Chỉ Lo Đào Hố Không Lo Lấp

Chương 35: Kinh mạch dị biến.

Công Tử Thư Dạ

16/03/2018

Quý Thành Phong đứng bất động, hiển nhiên cũng không mong Triệu Phù Dao ngoan ngoãn khai hết, nếu đối phương dễ dàng chịu giao thông tin, hắn ngược lại phải nhọc lòng suy nghĩ thật giả.

"Thánh Nữ đoán xem xương cốt cô cứng hay hình cụ nơi này cứng hơn? Quý mỗ không có nhiều đồ lắm, mấy thứ vụn vặn khó lòng phụng bồi người. Người đâu —"

Cửa đại lao bị người khác đẩy ra kêu ken két, tất nhiên bọn họ đã chuẩn bị từ sớm, hai tên đệ tử nâng một chậu than còn đang nóng đỏ, nặng nề đặt trước mặt Triệu Phù Dao.

Hơi nóng bốc lên, chậu than cháy rất mạnh, phát ra tiếng nổ lách tách nho nhỏ, nhất thời khiến cả căn phòng ấm lên không ít.

Nước nóng trên người đã sớm bốc hơi, cơ thể Triệu Phù Dao lại đang rất lạnh, vì thế đã hơi run run, chút hơi ấm này phả vào mặt ngược lại lại khiến nàng cảm thấy dễ chịu hơn.

Nhưng nhìn thấy đống than đỏ hồng trong chậu, nàng mở to mắt, hiển nhiên hiểu rõ ý của Quý Thành Phong, trong lòng bỗng dưng cảm thấy hoảng sợ.

Quý Thành Phong chậm rãi đi đến bên cạnh Triệu Phù Dao, chậc chậc lắc đầu: "Thánh Nữ kim tôn ngọc quý, chắc hẳn chưa từng nếm trải mùi vị của bàn ủi, một thân băng cơ ngọc cốt như vậy mà để lại sẹo thì đúng là khó coi."

Nói xong hắn cầm cây bàn ủi đang vùi sâu trong chậu than, đong đưa cây sắt đỏ rực trước mặt Triệu Phù Dao rồi hài lòng nhìn vẻ mặt kinh hoảng của nàng.

Hắn nói bản thân không có nhiều thời gian, sau đó không nhanh không chậm động thủ, thong thả nói: "Lúc trước làm ra cái bàn ủi này cũng mất rất nhiều công sức, đây không phải là thứ mà một cái bàn ủi bình thường có thể sánh bằng, lúc trước thuộc hạ của Quý mỗ ngàn dặm bôn ba mới tìm được một khối đá, sau khi dùng để làm bảo đao thì còn dư lại một ít, Thừa Thiên Phái có một nhân vật khá phong nhã, phải mất công lắm mới chế tạo đống sắt thừa ấy thành một cái bàn ủi, một khi khắc lên người, thật sự khiến làn da tuyết trắng của người nở ra một đóa hoa xinh đẹp, diễm lệ vô cùng."

Cây sắt đỏ rực đong đưa trước mặt Triệu Phù Dao quả thật được khắc một đóa thược dược đẹp đẽ cao sang, hừng hực khí thế. Lòng Triệu Phù Dao thầm hận, cái gì mà nhân vật phong nhã, đúng là biến thái!

“Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, ý Thánh Nữ thế nào?”

Triệu Phù Dao nhìn chằm chằm món đồ chơi trước mặt, bất giác môi đã bị cắn đến bật máu, nàng sợ hãi, nàng thật sự vô cùng sợ hãi.

Nàng chỉ là một con người bình thường, sợ đau sợ chết sợ bị uy hiếp, ngay cả uống thuốc cũng ngại đắng, tuy rằng từ bé không được nuông chiều, nhưng từ khi gặp Lăng Vân Thiên hay bước vào Tử Diễm Môn đều được người khác đối xử tôn trọng.

Thì ra, Chưởng môn tốt như thiên tiên trong cảm nhận của nàng lại có một bộ mặt thật đáng ghét như vậy. Nhưng mà “Ta thật sự không biết…”

Quý Thành Phong biến sắc, thái độ hoảng sợ của Triệu Phù Dao khi nhìn thấy dụng cụ tra tấn không giống như đang giả vờ, hắn còn tưởng rằng chỉ cần dọa nàng là đủ, không ngờ nàng ta lại mạnh miệng như vậy!

“Triệu đà chủ ở trước mặt ta khen ngợi Thánh Nữ can đảm khí phách, quả nhiên không sai! Đáng tiếc Giang hồ này không chứa chấp được loại người Ma giáo tâm sâu khó lường như cô, nói!”

Quý Thành Phong vừa quát vừa dùng tay tóm lấy quần áo của Triệu Phù Dao, vải dệt mỏng manh phát ra âm thanh bị xé rách, hơn nửa bả vai của nàng đều lộ ra ngoài.

Nàng từ nhỏ lớn lên trong môi trường khắc nhiệt, làn da vốn dĩ không được xem là đẹp, nhưng bị ánh sáng âm u nơi ngục tù này chiếu sáng vẫn lờ mờ trông như trắng nõn.

Có điều Quý Thành Phong vốn có chấp niệm rất sâu với quyền thế nên đâu còn để ý đến dục vọng gì khác, hắn không chút chần chờ, thanh sắt đỏ tươi thoáng chốc ấn lên đầu vai của Triệu Phù Dao.

Cảm giác sợ hãi nhanh chóng lan tràn, Triệu Phù Dao mở to hai mắt hét một tiếng, lập tức hôn mê bất tỉnh, đầu nghẹo về một bên, ngay cả hô hấp cũng trở nên mỏng manh.

Quý Thành Phong liếc mắt nhìn sau đó ném thanh sát về lại trong bồn, nhìn đóa thược dược máu thịt lẫn lộn trên đầu vai nàng, lạnh lùng bức nàng tỉnh lại.

"Có gì muốn nói sao? Hử? Thánh Nữ nhanh mồm nhanh miệng lắm mà?"

Triệu Phù Dao yếu ớt lắc đầu theo bản năng, nếu nàng biết gì đó, cũng không biết có chống đỡ được mà nói ra hay không, nhưng hiện tại thật sự không biết gì cả, quả thực bị dồn vào chân tường.



Lần này có lẽ sẽ thật sự bỏ mạng... Vận khí mình quả nhiên không tốt, nghĩ đến đây nàng lại thấy buồn cười, bị ma giáo bắt thì sống trong cẩm y ngọc thực; đến khi bị chính phái chộp được lại bị tra tấn.

Quý Thành Phong lúc này thực sự nổi giận, nữ nhân trước mắt tuổi không lớn, nội lực cũng đã bị phế, vốn định nếu bắt được sẽ dễ dàng khiến nàng khai ra mọi chuyện, không ngờ nàng lại cứng rắn như vậy, làm thế nào cũng không chịu nói.

Hắn làm gì có nhiều thời gian ở đây bắt ép nàng? Thừa Thiên Phái nhiều chuyện như vậy, bên ngoài vẫn còn khối việc đang chờ hắn làm chủ. Nói chi hắn vốn không am hiểu việc tra tấn một nha đầu, đành sầm mặt bước ra khỏi nhà tù mặc cho Triệu Phù Dao nửa sống nửa chết ở đó, Quý Thành Phong phân phó thuộc hạ: "Đi mời Ôn công tử đến đây."

Thuộc hạ kia nghe vậy cơ thể như có như không run lên, hắn cúi đầu vâng dạ sau đó vội vàng rời đi, vừa đi vừa nói thầm, chỉ là một nha đầu cũng khiến Chưởng môn không cách nào giết chết.

Ôn công tử trong miệng hắn vốn là một người vô cùng đáng sợ, chỉ được xem là một nửa người của Thừa Thiên Phái nhưng địa vị rất cao, là người do Quý Thành Phong mời về.

Một thiếu gia tuấn tú nho nhã nhưng đối xử với thuộc hạ vô cùng độc ác tàn nhẫn, bình sinh thứ hắn am hiểu nhất chính là tra tấn, bất kì thủ đoạn cổ quái gì cũng nghĩ ra được.

Bất kể là ai, một khi đã đến tay hắn thì đều biết rõ nhận tội hay không nhận tội cũng sẽ chết, đáng sợ là toàn bộ bọn họ đều hận không thể chết sớm, đỡ phải khổ thân.

Chưởng môn muốn mời Ôn công tử đến, vậy cô nương kia đúng là quá thảm.

Hắn vừa đi vừa nghĩ, bất giác đã đến chỗ Ôn đại nhân, từ xa đã thấy một nam tử mặc đồ trắng ngồi dưới tàng cây, trước mặt bày một cây đàn Thất Huyền cổ, lẳng lặng gảy.

Lá cây từ đỉnh đầu rơi xuống dừng trên người hắn, hắn cũng không buồn phẩy đi, chỉ hơi mỉm cười nhìn chúng phiêu linh, toàn thân toát ra vẻ nho nhã, thư sinh mười phần.

Tiếng đàn cổ trầm thấp tang thương, thuộc hạ cũng không biết Ôn Lâm đang đàn khúc gì, chỉ cảm thấy âm thanh vang vọng mãi không tiêu tan, mỗi một tiếng mười phần tang thương, dường như ẩn chứa nỗi tịch mịch khôn cùng.

Nam nhân như vậy, nếu là tiểu thư nhà nào trông thấy, tất nhiên sẽ đem lòng mến mộ, chỉ sợ dù là đi dạo phố cũng chuốc được rất nhiều hoa đào.

Người đến mời không dám động đậy, nhưng cũng không vì cảnh tượng tốt đẹp này mà bị đả động, nguyên do vì hắn biết rằng người đàn ông nhã nhặn trước mắt ngoan độc thay đổi thất thường, hắn nơm nớp lo sợ không dám tiến về phía trước, sợ bị trở thành đối tượng của đối phương.

Ôn Lâm ngồi đàn một lát cũng chú ý đến người mới tới, hắn ngừng tay rồi ngẩng đầu hỏi: "Có việc?"

"A? A! Mạo phạm Ôn công tử, là Chưởng môn phân phó thuộc hạ đến mời Ôn công tử, bên kia có một vị cô nương, đại khái không chịu mở miệng... Muốn mời Ôn công tử qua đó một chuyến."

Hàng mày của Ôn Lâm hơi nhướng lên, hiện ra một chút ngạc nhiên: "Cô nương?"

"Vâng, đúng vậy ạ."

Ôn Lâm chậm rãi đứng lên, cũng không biết đang suy nghĩ điều gì, khóe môi ẩn ẩn nụ cười thâm trầm: "Ngươi về trước đi, ta lập tức đi qua."

Tên thuộc hạ kia như được đại xá, chưa kịp hành lễ xong xuôi đã nhanh chóng lui về phía sau, chạy nhanh như chớp lùi về chỗ hắn tự cho là Ôn Lâm không nhìn thấy được.

Ôn Lâm đứng lại chỗ, ánh mắt dần trở nên thâm trầm, tay hắn tùy ý phẩy một cái, tiếng huyền cầm lại vang lên nhưng âm thanh ngập tràn sát ý.

Triệu Phù Dao lúc mê lúc tỉnh không biết đã qua bao lâu, chỉ biết khi nàng cố gắng mở mắt, trước mặt là một bóng người đang lẳng lặng đứng.

Trong lòng nàng cả kinh, cho rằng Quý Thành Phong lại đến đây bức cung, đành dùng sức mở to hai mắt, là một nam nhân trẻ tuổi một thân đồ trắng không nhiễm hạt bụi, hắn đang mỉm cười đứng đối diện.

Thấy Triệu Phù Dao trợn mắt, hắn vuốt vuốt cằm, cười nói: "Tỉnh?"

Giọng nói ôn hòa, nghe qua vô cùng dịu dàng vô hại, khiến người ta có cảm giác nhẹ nhàng.



Nơi này cũng có người như vậy sao?

Phản ứng đầu tiên của Triệu Phù Dao là Lăng Vân Thiên cải trang trà trộn vào, không khỏi buông lỏng: "Rốt cục huynh cũng đến?"

"Rốt cục?" Ôn Lâm lập lại hai chữ này, yên lặng nhấm nuốt ý nghĩa của chúng: "Không ngờ cô nương chờ tại hạ đã lâu, là Ôn Lâm thất lễ."

Ôn Lâm thấy phản ứng của Triệu Phù Dao hết sức kì quái, không giống với mấy tên tội phạm trước đây, tất cả bọn họ đều nhìn hắn bằng ánh mắt đề phòng, Triệu Phù Dao lại... chờ mong? Chờ mong Ôn Lâm hắn sao? Không thể nào, trừ phi còn có người khác, nàng đang đợi ai?

Ôn Lâm vừa mở miệng thì Triệu Phù Dao đã thấy không đúng, tuy rằng nàng có khả năng nhìn thấu lớp dịch dung của Lăng Vân Thiên, nhưng nàng biết người này không phải hắn.

Cảm giác cảm giác không đúng.

Bầu không khí Bầu không khí cũng không đúng.

"Xem ra cô nương có chút mơ hồ, là do ta không phải, quên mất cô còn đang bị thương, thế nào, đau không?" Hắn bỗng nhiên vươn tay, đầu ngón tay lạnh lẽo chạm vào dấu thược dược in trên đôi vai trần của nàng, vuốt ve vô cùng cẩn thận, vẻ mặt như đau đớn lắm.

"Hoa này khắc thật đẹp đúng không? Ai nói thược dược không có phẩm chất?" Bị Ôn Lâm chạm vào, người Triệu Phù Dao nổi cả da gà, nàng cảm thấy giọng điệu hay thần thái của người này đều rất cổ quái, do dù đến bây giờ hắn vẫn chưa có hành động gì gây tổn thương cho mình.

"Ta..." Nàng có ý nói chuyện với hắn, không biết đối phương có lai lịch gì, nhưng xem ra cùng phe với Quý Thành Phong.

"Suỵt, đừng nói chuyện." Ôn Lâm liếc nhìn nàng một cái, ôn hòa lắc đầu như tiên sinh dạy học nhà bên đang bất đắc dĩ mắng vốn với người nhà đứa trẻ.

Nói xong, hắn lấy ra một cái bát tinh xảo, trong bát có vật gì đó trong suốt, hắn dùng tay chấm nhẹ, dường như muốn trát lên vết thương trên người Triệu Phù Dao, giúp nàng rịt thuốc.

Miệng vết thương vừa bị chạm vào, cả người Triệu Phù Dao đã giật bắn, đau đến mức không nhịn được ngâm dài một tiếng, cơn tra tấn kéo dài, nỗi đau khi bị bàn ủi in lên da thịt vẫn chưa thấm vào đâu so với cái này!

Thứ đó trăng trắng, chính là muối.

Ôn Lâm thờ ơ nhưng khóe miệng lại nhếch lên thành một nụ cười, không nhanh không chậm tiếp tục động tác trên tay, thấy Triệu Phù Dao mồ hôi ròng ròng, hắn lại ôn hòa tao nhã nói: "Đau không? Đau đớn mới tốt, có thể khiến người ta giữ được tỉnh táo. Nếu như không còn thấy đau, vậy nghĩa là sắp chết rồi."

Hô hấp của Triệu Phù Dao dồn dập, không kịp trả lời, nàng có cảm giác như có thứ gì đó trong bụng đang nổ tung, dần lan ra khắp tứ chi, chạy sâu trong kinh mạch.

Tiêu Nguyên Hàn Lộ độc, vết thương bị bàn ủi tạo ra bị cơn đau rát của muối kích thích, từ rục rịch biến thành cơn đau xé tim xé thịt gào thét trong cơ thể, tùy ý lan khắp tứ chi.

Tác giả có điều muốn nói:

Công Tử Thư Dạ: Haizz, lần này là một gã đàn ông ra tay~

Quý Thành Phong, Triệu Thiên Tứ: chẳng lẽ chúng ta không phải đàn ông? !

Công Tử Thư Dạ: Được rồi, là một gã đàn ông tuổi trẻ xinh đẹp (...) ra tay.

Quý Thành Phong, Triệu Thiên Tứ:

Không ngược tiểu Phù Dao, hừ hừ, ai nỡ ngược tiểu Phù Dao chứ, chịu đau một chút vì tương lai tươi sáng!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chỉ Lo Đào Hố Không Lo Lấp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook