Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đêm không trăng không sao, lúc gió nổi dễ bề phóng hỏa.

Cửa căn nhà tranh nhỏ bên chân núi khẽ mở ra, một cái bóng rón ra rón rén đi về phía sau nhà, chốc sau, trong bóng đêm bỗng có ánh lửa sáng lên.

Khói bốc lên khiến người ta khó chịu, một hai tiếng ho khan bị đè nén khẽ chui qua khe hở bàn tay thoát ra ngoài.

Nàng không thể giết người, chỉ có thể đốt lửa phóng hỏa, còn phải cẩn thận che chắn ánh lửa, tránh dẫn dắt người khác hay dã thú lại đây kẻo làm bại lộ tung tích của cái tên đang ngủ quay đơ trong nhà.

Triệu Phù Dao thấy bộ quần áo đầy máu cuối cùng cũng bị ngọn lửa cắn nuốt hoàn toàn, màu lửa đỏ cam phản chiếu trên nửa bên mặt nàng, không biết là mừng hay lo.

Nàng không dám đi mời đại phu, rất dễ bị người ta nghi ngờ, hơn nữa nàng cũng mời không nổi.

Cho dù bản thân đi y quán cũng phải tiêu tốn rất nhiều tiền, mà Lăng Vân Thiên không thể nhúc nhích, mời đại phu về tận nhà không cần nói cũng biết xa xỉ đến mức nào.

Cho nên người ta mới nói cái gì mà vợ chồng nghèo hèn trăm việc lo, ặc, không đúng, bọn họ đâu phải vợ chồng.

Không có đại phu, Triệu Phù Dao chỉ có thể tự mình chiếu cố Lăng Vân Thiên, nàng sợ người này không những không tỉnh lại mà còn có thể thăng thiên bất cứ lúc nào, thế là lại khẽ hít sâu vào một hơi.

Nhưng mà… Không thể nào.

Triệu Phù Dao giơ chân đá vào mặt đất một cái khiến đống bụi cuồn cuộn bay lên, nghĩ thầm hắn đã chết nhiều lần như vậy mà không thành, hẳn là không dễ đi về miền cực lạc đâu nhỉ?

Bằng không… Bằng không… Bằng không cái gì, nàng cũng không biết.

Ngẩng đầu ngắm ánh trăng mãi mãi thầm lặng chiếu rọi đất trời trên cao, ánh trăng vẫn có góc không chiếu sáng được, nên con người vẫn phải suy tính mọi chuyện thật chu toàn.

Nàng thở dài một hơi, xem ra muốn làm đại hiệp cũng không dễ.

Hai ngày sau, Lăng Vân Thiên vẫn chưa tỉnh lại, cũng may máu đã ngừng chảy, sắc mặt hắn cuối cùng cũng khá lên được một chút, hô hấp cũng trở nên vững vàng.

Vì Triệu Phù Dao giấu một người đàn ông trong nhà nên gặp ai cũng thấy chột dạ, không còn dám cao giọng nói chuyện nữa, chỉ hận không thể lúc nào cũng lò dò đi ngoài mép đường.

Tiểu đầu mục ngày đó cướp chăn không thành nên vẫn còn ghi hận trong lòng, lúc nào cũng bắt bí nàng, việc gì khó khăn đều phân cho nàng làm, xấu tính đến mức có thể giáo huấn nàng từ sáng đến tối, nước miếng bay tứ tung.

Nhưng Triệu Phù Dao dường như đổi tính hoàn toàn, đánh không trả mắng không cãi, sai gì làm nấy, trước mặt hay sau lưng đều không nửa câu oán hận, tiểu đầu mục chỉ có thể nín hận vào lòng, làm thế nào cũng không xả ra được.

Điều duy nhất có thể làu bàu chính là dạo này khẩu vị của Triệu Phù Dao hình như rất tốt, mỗi lần ăn cơm đều ăn gấp đôi bình thường, làm hại đầu bếp lúc nào cũng bắt bẻ, suýt chút nữa là phi thẳng dao vào mặt nàng.

Thật ra Lăng Vân Thiên nằm thẳng đơ từ sáng đến tối, căn bản không ăn được gì, nhiều lắm cũng chỉ có chút nước cơm.

Nhưng Triệu Phù Dao vẫn cứ lấy, phòng hờ ngày nào đó người ta tỉnh lại cũng không bị đói.

Không biết nàng vác thứ cỏ gì về mà át hết hẳn mùi máu tươi, thay vào đó là một mùi hương là lạ, hại người khác ngửi vào chỉ muốn hắt xì.

Triệu Phù Dao thầm nghĩ cũng may mùa đông đã qua, bằng không Tiểu Đậu Tử ngày nào cũng đến chui vào chăn, như vậy chỉ sợ có bao nhiêu giấy cũng không gói được lửa.

Tuy nàng biết Tiểu Đậu Tử chưa hẳn sẽ đem chuyện này đi kể cho ai, nhưng nàng vẫn không muốn cho người khác biết đến sự tồn tại của Lăng Vân Thiên.

Việc này thầm đặt trong lòng là được rồi.

Triệu Phù Dao cứ cho rằng chẳng bao lâu nữa Lăng Vân Thiên sẽ tỉnh, nhưng đã qua mấy ngày, không biết hắn có tỉnh lại hay không, chờ mãi lại lòi ra hai vị khách không mời mà đến.

Ngày đó bên ngoài động tĩnh rất lớn, um sùm ầm ĩ như thể có người đang cãi nhau.

Triệu Phù Dao ghé vào bàn ngủ đến eo mỏi lưng đau xoa xoa mắt, đến bên cửa mở ra một khe nhỏ nhìn ra bên ngoài.

Nàng vừa nhìn thấy đã bị dọa cho nhảy dựng lên, chỉ thấy hai cái bóng mờ mờ trên sườn núi đang lảo đảo đi về hướng này, tiếng nói chuyện thỉnh thoảng lại truyền đến tai nàng.

Bên trái là một ông lão xấu xí gầy trơ xương, gầy đến mức chỉ còn có da bọc xương, bộ dạng nhìn qua giống như gió thổi một cái là bay.

Ông ta đưa mắt nhìn quanh bốn phía, thỉnh thoảng lại cúi xuống đất vừa ngửi vừa nghe ngóng gì đó.

Bên phải cũng là một ông lão, nhưng lại béo đến mức cả người phình ra như một quả bóng nhỏ, tứ chi lại ngắn, tròn ung ủng trông rất buồn cười, chỉ có điều ánh mắt trông không giống người tốt.

Triệu Phù Dao hít sâu một hơi, trái tim muốn bắn lên cổ họng, vết máu trên đất đã được nàng xử lý sạch sẽ, đáng lẽ nhìn không ra mới đúng, sao hai người kia lại hướng về căn nhà này mà đi?

“Này, này, ta ngửi được, là mùi cỏ mộc lan, mùi tỏa ra quanh đây, lão mập chết bầm, ngươi có ngửi thấy không?”

“Hừ, lão, lão già thối, không được gọi ta là mập chết bầm! Ta không, không có mập, đúng, đúng, đúng là mùi cỏ mọc lan, nhất định có người ở gần đây.”

Triệu Phù Dao cả kinh, quay đầu nhìn Lăng Vân Thiên đang nằm trên giường, không thể nghi ngờ bọn họ đến đây là vì hắn.

Kẻ thù?

Làm sao bây giờ, hai lão quái này nhìn qua võ công có vẻ rất cao cường, hiện tại đang đi về chỗ này, nhưng Lăng Vân Thiên vẫn chưa tỉnh.

Nếu như để người ta phát hiện ra hắn…

Triệu Phù Dao nhanh chóng đóng cửa lại, ba bước làm thành hai bước đi đến bên giường, cố hết sức tha Lăng Vân Thiên từ trên giường xuống, nhét hắn vào gầm giường, sau đó lại lấy mấy thứ gì đó che người hắn lại.

Triệu Phù Dao nhìn nhìn gầm giường tối như mực, thấp giọng than thở câu gì đó.

Cách ngụy trang vụng về này trên cơ bản không thể lừa được võ lâm cao thủ nào hết, ngay cả Triệu Phù Dao cũng rõ điều này là bất khả thi, nàng gắt gao nắm thanh kiếm gỗ trong tay, sau đó nhẹ nhàng nhìn ra ngoài cửa.

Ai mà biết được chỉ mới trong khoảnh khắc mà hai lão quái kia đã sắp đến cửa nhà nàng!

Không được, nếu cứ như vậy thì Lăng Vân Thiên tuyệt đối sẽ bị bọn họ phát hiện, xem bộ dáng bám riết không tha của hai người họ thì có lẽ khả năng là kẻ thù lớn hơn khả năng là bằng hữu.

Nếu như vậy, Lăng Vân Thiên bị phát hiện đã đành, ngay cả nàng sợ cũng không thoát khỏi bị liên lụy.

Triệu Phù Dao cắn răng một cái, vò tóc che khuất mặt, sau đó ôm kiếm gỗ nhảy ra từ cửa sau, cúi đầu bước nhanh ra ngoài, trong lòng khẩn trương đến phát run.

“Này, này, tên mập chết bầm, ông xem tiểu cô nương kia kìa, vô cùng thú vị.”

“Nói, nói bao nhiêu lần rồi, không, không được gọi ta là tên mập chết bầm!” Ông già béo ồm ồm lên tiếng phản bác: “Quả, quả thật là một tiểu cô nương, thích, thích, trong lòng còn cầm theo một thanh kiếm gỗ, hi hi hi hi.”

Lỗ tai Triệu Phù Dao phát đau, nàng cúi đầu, không chớp mắt đi ngang qua hai người họ, bỗng nhiên lại kéo nhẹ miếng ngọc bội treo bên hông lão mập, im lặng cúi đầu nhanh chóng đi ngược hướng căn nhà tranh.

“Á?” Ông lão béo kêu lên một tiếng, không dám tin quay đầu nói với lão gầy: “Con, con nhóc đó đang làm gì vậy?”

“Ay ay, ngu ngốc, nàng ta trộm đồ của ngươi đó! Đuổi theo!”

Triệu Phù Dao cơ hồ dùng hết sức lực để chạy trốn, hy vọng có thể chạy ra xa căn nhà tranh một chút, lại nói, ngay cả chiếc xẻng nhỏ mà bản thân yêu quý nhất cũng quên đem theo.

Chậc, người kia, bây giờ ngươi nợ bổn cô nương ân tình rất lớn đó, sau này nhất định phải dạy ta vài chiêu, thuận tiện đưa ta đi lưu lạc giang hồ thì càng tốt, Triệu Phù Dao thầm nhủ trong lòng.

Chạy mãi chạy mãi nàng mới cảm thấy có gì đó không đúng, tuy rằng không nghe được tiếng bước chân đuổi theo ở phía sau, nhưng lại kinh ngạc phát hiện cảnh vật ở hai bên hình như không có biến đổi.

Triệu Phù Dao cúi đầu mới phát hiện hai chân đã cách mặt đất từ lúc nào, bây giờ chỉ đang lắc lư loạn xạ trên không trung.

Có cái gì đó móc lấy cổ áo nàng, nàng quay đầu thì thấy gương mặt tròn như cái bánh, tròn đến mức không nhìn rõ mắt của lão già béo.

Nàng căn bản không biết bọn họ đuổi theo mình từ khi nào, ngay cả bản thân đã bị người ta bắt còn không nhận ra.

“Ông, ông muốn làm gì?” Triệu Phù Dao nhỏ giọng hỏi, bộ dạng nhút nhát rất dễ khiến người ta mủi lòng, bảy phần thật ba phần giả, bảo nàng không sợ là nói dối.

Ông lão béo nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng hếu: “Tiểu, tiểu nha đầu còn biết nói chuyện, đem, đem đồ trả lại cho ta.”

Triệu Phù Dao chớp chớp mắt, bộ dạng hoang mang: “Cái gì vậy? Ông đừng vu oan giá họa cho ta, ta chỉ thuận đường đi ngang mà thôi, đúng là kì lạ.”

Ông lão gầy hiển nhiên không đủ kiên nhẫn nghe lão béo nói chuyện cà lăm, giơ tay cướp luôn miếng ngọc bội trên tay Triệu Phù Dao về, cười tủm tỉm nói: “Ay ay, vật chứng cũng bị ta lấy, tiểu cô nương không thể chống chế nữa nha. Nhưng ánh mắt không tốt lắm, loại ngọc này không đáng bao tiền.”

“… Hai vị tiền bối, cái đó, thật ra ta không cố ý, thật sự nhà ta chỉ có mỗi bốn bức tường, nghĩ rằng hai vị tiền bối bộ dạng hiền lành như vậy tất nhiên cũng là người tốt, cho nên mới định mượn ngọc bội dùng tạm…”

Hai ông lão nghe Triệu Phù Dao bịa chuyện không khỏi khó phân biệt thật giả, đành quay đầu nhìn nhau, sau đó điên cuồng cười lớn.

Triệu Phù Dao lại nổi da gà, nàng cứ nghĩ hai người này nhất định sẽ khinh thường người qua đường võ công đê hèn như nàng mới phải, vì vậy hẳn là không nhận ra nàng đang dùng kế điệu hổ ly sơn.

Hiện tại nhìn thế nào cũng thấy hai người họ không phải người tốt, nói không chừng ngay cả một bà lão ốm yếu cũng không tha.

“Hai vị tiền bối, trước mắt thả ta xuống có được không? Thế này khó chịu quá.” Nàng đỏ mặt, khó khăn hô hấp.

Lão béo nhìn nàng vài cái, quả thật là một tiểu cô nương không sức uy hiếp, sau đó thả Triệu Phù Dao xuống đất, cười hì hì nói với lão gầy: “Đừng, đừng làm mất thời gian, tìm, tìm người quan trọng hơn.”

Lão gầy gật đầu phụ họa, đi được hai bước bỗng quay lại, lấy ra một thỏi bạc, xoay người nói với Triệu Phù Dao: “Ay ay, tiểu cô nương phải cố làm người tốt nha.” Nói xong lại ra hiệu như bảo Triệu Phù Dao giơ tay.

Triệu Phù Dao không ngờ ông ta sẽ làm vậy, hơi do dự nhìn tay lão gầy không chớp mắt, lão gầy hiển nhiên đang vội tìm người nên lập tức tóm lấy tay nàng, định đưa tiền xong sẽ đi nhưng sắc mặt ông ta bỗng nhiên thay đổi.

Triệu Phù Dao trong lòng lộp bộp, nghĩ thầm không hay rồi, vừa định rút tay về thì bị người khác gắt gao nắm chặt cổ tay.

Lão quái kia bỗng nhiên kề sát vào cổ tay nàng, ngửi tới ngửi lui, nét mặt ông ta quả nhiên khiến nàng hoảng sợ.

“Lão, lão già thối, ông, ông làm cái gì vậy! Ngay cả, ngay cả trẻ con cũng có hứng thú.” Lão béo thấy cảnh này thì mặt nhăn nheo vặn vẹo.

Lão gầy không thèm để ý đến ông ta, cũng chẳng thèm buông tay, hết ngửi bên trái rồi đến bên phải, sau đó nói với bạn đồng hành: “Ay ay, trên người tiểu nha đầu có mùi mộc lan, tên mập chết bầm, ngươi tới ngửi xem.”

Lão béo trắng mắt liếc: “Ông, ông đúng là phiền phức.” Nói vậy nhưng vẫn bước qua.

Triệu Phù Dao sợ đến tái mặt, bọn họ nhắc đến cỏ mộc lan, chẳng lẽ chính là cái mùi quái dị trên người Lăng Vân Thiên?

Hai ngày nay nàng vô cùng cực nhọc chăm sóc hắn, ngay cả bản thân bị vương mùi này trên người lúc nào cũng không biết, lần này tiêu thật rồi.

Lão béo chỉ tùy tiện ngửi ngửi vào cái, nhưng gương mặt lập tức biến sắc, lắp bắp nói: “Có, đúng là có. Tiểu, tiểu nha đầu, ngươi, có, có phải ngươi đã từng gặp…”

Ông ta còn chưa dứt câu, Triệu Phù Dao đã động thủ.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chỉ Lo Đào Hố Không Lo Lấp

BÌNH LUẬN FACEBOOK