Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Thực, thực sự không phải chủ nhân?” Lão béo sờ sờ đầu, nghi hoặc muốn đi lột mặt nạ trên mặt Triệu Phù Dao xuống, để xem có thể lột được lớp mặt nạ giả trang nào không.

Triệu Phù Dao sợ đến mức cả người run bần bật, nàng không tự chủ được lùi mình về phía sau, vụng trộm đưa mắt nhìn quang cảnh xung quanh, mọi thứ ở đây đều vô cùng xa lạ, khiến nàng bất an, nàng không biết bản thân hiện tại đang ở chỗ nào, kết cục của mình sau này sẽ ra sao.

Mà ba người bên cạnh lại nhìn nàng bằng ánh mắt như đang xem diễn, khiến nàng có cảm giác như mình là một con chim trong lồng không có chỗ trốn, tim đập thình thịch.

Nghe xong lời lão béo, lão gầy lập tức vươn tay đánh một phát lên bàn tay đang định sờ vào mặt Triệu Phù Dao của lão béo, cả giận. “Ay ay, có khi không phải thật đó, chúng ta quá sơ ý rồi, ông thử mà xem, chủ nhân làm gì bị chúng ta mời về dễ dàng như vậy? Cho dù đang bị thương cũng…”

“Ông, ông làm vậy mà cũng được xem là mời á, cái đó, cái đó không phải là đánh lén sao? Bắt, bắt nhầm người rồi đó, xem, xem đi, tiểu nha đầu nhà người ta đáng thương như vậy.”

“Ay ay, cái đó cũng là bất đắc dĩ thôi, lỡ như đúng là chủ nhân thật thì chẳng phải chúng ta đã để ngài ấy chuồn mất sao?”

“Ông, ông đúng là đần độn, cả đống tuổi rồi mà chẳng chịu suy nghĩ gì hết.”

Hai ông lão vứt Triệu Phù Dao sang một bên, chỉ lo trừng mắt nhìn đối phương, lại bắt đầu gây gổ.

Người đàn ông trung niên kia thấy vậy nhưng cũng không tách hai người họ ra, một tay gấp gấp bao vải, một mặt ôn tồn hỏi Triệu Phù Dao: “Nha đầu, kiếm pháp của cô do ai dạy?”

Triệu Phù Dao thất sắc, thoáng nhìn thấy đống ngân châm chỉnh tề cắm trong cái bao vải, to nhỏ gì cũng có, mấy cây kim đó khiến nàng cảm thấy nếu đem chúng cắm lên người mình, bảo đảm có thể đâm ra một lỗ thủng to tướng.

Đây là… nghiêm túc bức cung?

Triệu Phù Dao nuốt nuốt nước miếng, không mở miệng, lại dịch lui về đằng sau một chút, thẳng đến khi không còn đường nào để lùi nữa mới chịu dừng lại.

Bây giờ nàng hối hận rồi!

Sớm biết mọi chuyện sẽ thế này, lúc đó nàng sẽ không giấu cái tên hôn mê bất tỉnh kia ở trong nhà, ít nhất… ít nhất cũng đổi sang giấu chỗ khác.

Chẳng hạn đi ra sau núi đào một cái hố rồi lót cỏ giấu hắn vào đó chẳng hạn, dù sao đi đào hố cũng đỡ hơn bị ép cung như bây giờ.

Nhưng mà vừa nghĩ đến đây, hình như những người này và tên đó không giống kẻ thù, bọn họ vừa mới nói cái gì nhỉ? Chủ nhân?

Suy nghĩ bỗng chốc bay xa, Triệu Phù Dao hoàn toàn quên mất việc trả lời câu hỏi của người đàn ông trung niên kia, huống chi nàng cũng chẳng biết phải đáp như thế nào, người ngoài nhìn vào thì thấy nàng đang đần mặt ra.

Lão gầy đại khái thấy Triệu Phù Dao rất thú vị, bắt đầu huyên thuyên cười nhạo bộ dạng dọa người của người đàn ông trung niên nọ.

“Ay ay, nha đầu bị dọa rồi, Tiểu Ninh nhà ngươi đừng có mong lấy được vợ, lá gan của nha đầu kia lớn đến mức ngọc bội của lão mập chết bầm kia còn dám cướp, vậy mà thấy ngươi thì một câu cũng không dám nói, ha ha ha.”

Người nọ bất đắc dĩ lắc đầu: “Cao bá, nữ nhi của ta đã đến tuổi lấy chồng rồi, trí nhớ của ông chẳng lẽ lại giảm xuống nữa sao?”

Nói xong quay đầu lại nói với Triệu Phù Dao: “Cô đừng sợ, bọn ta cũng không phải người tốt.”

“…”

Triệu Phù Dao không biết nói gì cho phải, thầm oán ta biết các ngươi không phải người tốt, vừa nhìn đã biết rồi.

Đại khái thấy Triệu Phù Dao mới chỉ là một tiểu cô nương mười bảy mười tám tuổi, lại rúc trong góc không dám mở miệng trông rất đáng thương, người được hai ông lão gọi là “Tiểu Ninh” xoay người nói với hai người họ: “Cao bá, Tôn bá, ta đi dặn phòng bếp làm chút đồ ăn, tiểu nha đầu này chắc cũng đói bụng rồi.”

“Ay ay, lời này nói có lý, lão đây cũng đang thèm rượu, Tiểu Ninh ngươi mau giao hết Nhiên Diệp Thiêu của ngươi ra đi.”

“Không được, lần trước bị hai vị uống hết rồi, rượu mới vẫn còn đang ủ.” Người nọ vẫy vẫy tay, vẻ mặt không vừa ý.

Sau đó để hai ông lão đang than thở ở lại, cũng không sợ Triệu Phù Dao chạy trốn.

Chỉ chốc lát sau, đồ ăn thơm ngào ngạt được bưng lên bàn, Triệu Phù Dao vẫn rúc vào một góc, khịt khịt mũi, cảm thấy bụng mình đang biểu tình.

Lại nói, từ lúc nhìn thấy hai ông lão này, ngay cả nước nàng cũng chưa được uống, đã sớm đói bụng. Không biết người bị giấu dưới gầm giường kia không ai chăm sóc liệu có bị đói chết hay không.

Căn phòng này thật lớn, mùi đồ ăn thơm phức từ trên bàn không ngừng bay đến, Triệu Phù Dao vụng trộm liếc mắt một cái, tất cả đều là những món nàng chưa từng nhìn thấy, nàng nhăn mặt, liếc làm gì rồi giờ lại thèm ăn.

Người đàn ông trung niên tủm tỉm phe phẩy đôi đũa, nhìn nàng nở nụ cười “không mấy hảo ý”, tiếp đón: “Tiểu nha đầu, đến ăn đi.”

Triệu Phù Dao lắc đầu, không dám bước qua.

Trái lại ba người kia lại tự động ngồi xuống thành một vòng tròn, sau đó ai cầm đũa thì cầm đũa, ai rót rượu thì rót rượu, thản nhiên dùng bữa.

Triệu Phù Dao đảo đảo mắt, nghĩ xem mình có nên nhân cơ hội chạy trốn hay không, nhưng nàng bi ai phát hiện ngay dưới mí mắt của mấy người đối diện thì chỉ sợ ngay cả một con chuột cũng chạy không nổi.

Nghĩ đến việc không biết kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì, lòng Triệu Phù Dao đầy sợ hãi, muốn quơ tay bắt lấy cái gì đó, lại phát hiện không thấy thanh kiếm gỗ của mình đâu cả.

Bỗng nhiên một cái bát đưa đến trước mặt nàng, “Cô thực sự không đói bụng?”

Trong bát là cơm tẻ trắng ngần, bên trên còn có thức ăn, kể cả đôi đũa cũng được đưa đến trước mặt nàng, Triệu Phù Dao ngẩng đầu thì thấy người đàn ông trung niên được hai người kia gọi là “Tiểu Ninh” đang nhìn mình.

Thấy ánh mắt Triệu Phù Dao vẫn đang nhìn chằm chằm cái bát, bộ dạng đích thực đã chịu đói lâu ngày, người nọ cho rằng nàng sẽ đưa tay ra nhận, ai ngờ tiểu nha đầu lại ngẩng đầu lên, cực kì cẩn trọng cực kì hồ nghi hỏi: “Cái đó… ông không hạ độc ta chứ?”

Người đàn ông trung niên bật cười, “Yên tâm đi, độc chết cô rồi bọn ta tra khảo ai?”

Triệu Phù Dao run lên, tuy rằng hai từ “tra khảo” khiến nàng nổi hết da gà, nhưng không ngờ lời ông ta nói rất có đạo lý, huống hồ mùi đồ ăn thơm ngon cứ quanh quẩn bên mũi, quả thực so với tra khảo còn dày vò hơn.

Nàng nhận bát, sau đó nhanh chóng gắp hai miếng cơm, không kịp nhai nhiều đã nuốt xuống bụng, cảm giác đói khát cuối cùng cũng giảm đi một chút.

“Ăn ngon không?”

Người đàn ông trung niên cũng bị nàng dọa cho hoảng sợ, cho đến bây giờ ông ta cũng chưa từng thấy có nữ nhân nào lại có tướng ăn như vậy, thật sự là có chút… ặc… thô lỗ.

Được rồi, có lẽ là do đói quá, ông ta nghĩ.

Triệu Phù Dao không rảnh trả lời, vừa ăn vừa gật đầu thầm đáp lại.

“Vậy, có thể nói cho ta biết, tại sao trên người cô lại có mùi mộc lan không? Kiếm pháp là do ai dạy?”

Triệu Phù Dao ngẩng đầu liếc ông ta một cái, đại khái cũng ý thức được tướng ăn của bản thân không được thuận mắt, rốt cuộc cũng thả chậm tốc độ một chút, nghĩ nghĩ rồi nói: “Cái đó hả, ta đi đường thì nhặt được một người đàn ông, thấy hắn sắp chết thì chăm sóc một chút.”

“Hắn trông thế nào? Rất cao?”

Cuối cùng cũng thấy Triệu Phù Dao nói được chút thông tin hữu ích, hai ông lão một béo một gầy cũng thôi uống rượu, đồng loạt chạy qua chỗ người đàn ông trung niên, dùng ánh mắt sáng ngời nhìn nàng.

Triệu Phù Dao miệng kề miếng cơm, vẫn có chút sợ hãi, nàng giả vờ suy nghĩ một chút. “Ừm, bộ dạng nhìn sơ sơ, cao… không nhớ rõ lắm.”

“Trên người hắn có mùi rất lạ, ta không biết có phải mùi mộc lan mà các ông nói hay không. Ta chăm sóc hai ngày là hắn đã có thể xuống đất được rồi, còn nói muốn báo đáp ơn cứu mạng của ta, dạy cho ta mấy chiêu kiếm pháp.”

Lão gầy hô lên, kích động hỏi: “Ay ay, có phải gọi là Trường Hồng Quán Nhật, Nguyệt Vũ Ngân Quang, Tinh Dập Đại Địa Không?”

“Hắn nói vậy đó.” Triệu Phù Dao gật đầu.

Ba người đàn ông trăm miệng một lời hỏi: “Vậy người đó đâu?”

Triệu Phù Dao ăn nốt miếng cơm cuối cùng trong miệng, nàng sờ sờ bụng, cảm thấy mỹ mãn, dường như không còn sợ hãi như lúc đầu nữa, nàng mở to hai mắt, thành thực nói: “Đi rồi, dạy xong thì đi, chẳng thấy tăm hơi đâu cả.”

“…”

“…”

“…”

Người đàn ông trung niên lắc đầu, “Ta cũng nghĩ vậy, chủ nhân làm sao để chúng ta tìm ra dễ dàng như vậy được, đợi đến khi ngài ấy muốn về thì về thôi, nếu đã không muốn về thì làm sao một tiểu nha đầu có thể biết được hành tung chứ.”

Biết á, ta biết rõ lắm, hắn đang nằm dưới gầm giường nhà ta đó, Triệu Phù Dao thầm nghĩ. Chắc là mục tiêu của mấy người này không phải nàng, lại chẳng moi được chút tin tức gì, hẳn sẽ phải thả nàng đi thôi.

Nhìn qua, bọn họ dường như cũng không quá xấu xa, nghiêm hình bức cung tra khảo gì gì đó đều không có. Hơn nữa, thức ăn ở chỗ này ngon quá đi, có thịt… Nếu có thể ăn thêm một bát nữa thì tốt rồi.

Chỉ là không biết chỗ này ở đâu, có còn ở Giang Châu nữa hay không.

Lòng nhẹ xuống, Triệu Phù Dao hơi chút an tâm.

Mà lão béo, lão gầy và người đàn ông trung niên ba mặt nhìn nhau, nét mặt ngưng trọng chưa từng có. Ba người ra ngoài đóng cửa, nói nhỏ sau lưng Triệu Phù Dao.

Người đàn ông trung niên nhìn thoáng qua khe cửa, nhíu mày nói: “Bây giờ xem ra ba chiêu thức chủ nhân truyền giáo là đúng, nếu vậy thì có chút phiền phức.”

Lão gầy gật gật đầu. “Ay ay, nói không sai. Cho dù nha đầu kia vô tình cứu chủ nhân một mạng, thì đồ trang sức, tơ lụa đầy ra đó mà không đưa, ngược lại lại đi dạy cho nàng mấy kiếm chiêu để báo đáp?”

“Chủ, chủ nhân biết chúng ta sẽ lần theo mùi mộc lan để tìm nàng, nhưng lại, lại không nói cho nàng biết, xem, xem ra ý của ngài ấy chính là…”

“Ay ay, vạn nhất nàng không chịu, nháo lên thì phiền phức lắm, tiểu nha đầu này tinh ranh muốn chết.”

“Vậy, vậy chi bằng…”

Ánh mắt giao nhau, ba người cùng gật đầu.

Triệu Phù Dao đang nghĩ có phải mấy người kia đã đi xa rồi không, nàng có nên lẻn ra ngoài tìm cách rời khỏi chỗ này không, nhưng lại không hề chú ý, trên cửa sổ bị chọc thủng một cái lỗ, sau một cái ống nhỏ bị nhét vào.

Chỉ chốc lát sau, mùi khói nhàn nhạt tràn ngập căn phòng.

Người trong phòng không hề phòng bị bỗng cảm thấy mí mắt nặng trĩu, nhịn không được muốn ngủ một giấc, thầm nghĩ sao ngay cả giường cũng chưa kịp lên mà, trước mắt đã tối sầm, dường như ngay cả chuyện hít thở cũng cảm thấy khó khăn.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chỉ Lo Đào Hố Không Lo Lấp

BÌNH LUẬN FACEBOOK