Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vân Tiêm và Vân Chi hoài nghi chuyện Tần Tư Viễn đến đây không có ý tốt, sau khi cáo lui thì lập tức đến "thăm", còn Vân Hi ở lại trông chừng Triệu Phù Dao, sợ lại phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn.

Triệu Phù Dao không biết nghĩ gì, ầm ĩ một hồi thì đòi lên giường nghỉ ngơi, đuổi Vân Hi ra ngoài, sau đó mặc nguyên quần áo mà nằm trên giường, mắt nhìn chằm chằm đỉnh giường, hai tròng mắt đảo tới đảo lui, nét mặt lúc vui lúc buồn, bất giác cầm lấy một góc chăn mà cắn.

Đên đó Quý Thành Phong suy tư về buổi yến tiệc lúc trưa, tuy rằng hắn không sợ Triệu Phù Dao giảo hoạt nhưng nghĩ tới nghĩ lui lại thấy đau đầu, dù gì Thừa Thiên Phái công việc bề bộn, không thể lúc nào cũng có thể để mắt đến nàng, thôi thì hạ quyết tâm khiến Tần Tư Viễn và Triệu Phù Dao đối chọi gay gắt đi.

Tần Tư Viễn vừa nghe truyền lời đã biết lão hồ ly Quý Thành Phong kia có ý đồ gì, nàng cũng không có ý định muốn đối đầu với Triệu Phù Dao, bây giờ nên gặp cũng đã gặp, nên chọc cũng đã chọc, nếu chủ động đưa mình đến để bị khinh bỉ, chẳng phải tự chuốc bực vào thân sao?

Cho nên thôi cứ nói thân thể không thoải mái, gọi người trực tiếp đem cơm chiều vào phòng dùng riêng.

Chờ người lui ra hết, Tần Tư Viễn nghĩ nghĩ, sau đó cả kinh, mình từ khi nào lại khẳng định bản thân bị nha đầu thối kia khi dễ?

Ý nghĩ vừa lóe, Tần Tư Viễn đương nhiên cảm thấy không ổn, dường như mình vô tình khiến đối phương chiếm thế thượng phong, người được Tử Diễm Môn lựa chọn quả nhiên không phải dạng tầm thường, cách làm việc tuy hơi quái dị, nhưng tuyệt đối không thể xem nhẹ.

Cứ thế, hình tượng phẫn trư ăn lão hổ của Triệu Phù Dao cứ vậy mà bị đóng đinh chắc nịch.

Đương nhiên chính Triệu Phù Dao cũng không ngờ được, nàng chỉ biết đêm khuya yên tĩnh, một mình được ăn cả một bàn tiệc to tướng toàn món ngon vật lạ, cái gì mà Thừa Thiên Phái Chưởng môn và Đà chủ đều không xuất hiện, ngay cả Lâu chủ Cầm Kiếm Lâu cũng không có, thật sự an tĩnh, thật sự vui vẻ.

Chỉ có một tên đệ tử của Thừa Thiên Phái đến đây xin lỗi, nói là Chưởng môn nhà mình do công việc quá bận nên không thể tự mình tiếp khách, mong Thánh nữ đừng trách phạt, thuận tiện lại thêm câu Tần lâu chủ đi đường mệt nhọc nên bị đau đầu, phải nằm trên giường nghỉ ngơi nên cũng không thể cùng dùng bữa.

Triệu Phù Dao ừ ừ vài tiếng, quay đầu hỏi ba người họ Vân đang đứng đằng sau, Lăng Vân Thiên từ sau khi quay về lau sạch mũi cũng không thấy xuất hiện nữa, Triệu Phù Dao không biết hắn rốt cuộc đang làm gì, đành phải để ba người họ Vân đi theo.

"Tần tỉ tỉ không thoải mái?"

Vân Tiêm trầm ngâm một chút, buổi chiều nàng và Vân Chi có đi tra xét một chút, vì công lực của Tần Tư Viễn cách xa hai người bọn họ nên cũng không dám đến quá gần, chỉ biết nàng ấy vẫn ở yên trong phòng không ra ngoài nửa bước.

Vì vậy nàng đáp: "Chỉ sợ là lấy cớ, nhưng cũng không có động tính gì lớn, không đến cũng tốt, đỡ khiến Thánh Nữ bị khinh bỉ."

Tần Tư Viễn nếu đang ở đây chắc chắn sẽ bị những lời này làm cho hộc máu, cái này không khác gì đổi trắng thay đen, rốt cuộc ai mới là người bị khinh bỉ? Nàng nếu thật sự bị đau đầu đến mức nằm im trên giường, cũng là do bị vị Thánh Nữ này chọc đến mức đau đầu!

Triệu Phù Dao nghĩ nghĩ: "Cầm Kiếm Lâu cách Giang Châu rất xa sao? Còn xa hơn so với Tử Diễm Môn?"

Không hiểu sao Triệu Phù Dao lại đột nhiên hỏi vậy, Vân Tiêm theo bản năng trả lời: "Tử Diễm Môn ở Thanh Hạc Phong xa xôi hẻo lánh, rời xa hồng trần, đương nhiên xa hơn so với Cầm Kiếm Lâu."

Triệu Phù Dao cắn cắn đũa, đăm chiêu gật đầu đáp, sau đó bừng tỉnh cảm thán: "Tử Diễm Môn xa như vậy, chúng ta đến đây cũng chẳng thấy đau đầu. Tần tỉ tỉ ở gần đây mà lại bị mệt, xem ra nàng ấy đúng là mảnh mai, cơ thể nhất định không khỏe, thật khó cho nàng."

Nàng nói rất nghiêm túc, ba thị nữ nghe xong đều khó nhịn được cười, nhất trí cảm thán Tần Tư Viễn không đến đây ăn cơm là một quyết định vô cùng chính xác.

Huống chi, bằng sự chân thành của Triệu Phù Dao, còn có một bức tranh vương bát đang chờ nàng ấy, đến lúc tặng không biết vẻ mặt người nhận phải như thế nào cho phải.

"Có lẽ do nàng ấy ngày đêm suy nghĩ tính kế nên mới bị đau đầu." Vân Chi gắp đồ ăn cho Triệu Phù Dao, cười như không cười nói.

Ba người bọn họ ngay từ đầu đã bất mãn với vị Thánh Nữ từ trên trời rơi xuống là Triệu Phù Dao, cho nên tuy biết nàng là nhân vật trọng yếu trong bang nhưng vẫn luôn tìm cách gây khó dễ.

Nhưng dù ba người họ có bất mãn với một Triệu Phù Dao từ chim sẻ bay lên thành phượng hoàng đến mấy, đứng trước mặt Tần Tư Viễn vẫn thấy bản thân thật hèn mọn.

Bởi vậy lúc Triệu Phù Dao làm Tần Tư Viễn mất mặt, các nàng cũng phần nào cảm thấy vui vẻ, tiện đà đối xử với Triệu Phù Dao thoải mái hơn trước một chút.

Triệu Phù Dao vất vả lắm mới ăn cơm xong, cảm thấy vô cùng mĩ mãn, thiếu điều muốn bật nhảy về phòng, nếu không phải do bọn thị nữ ở đằng sau nhắc nhở nơi này tai vách mạch rừng, nàng nhất định sẽ hừ hừ ngâm nga điệu dân ca mà mình thích hát nhất lúc còn đi đào hố.

Nhưng nghĩ đến đào hố lại không khỏi nhớ đến đám người lúc trước ở cùng mình, khi đó chỉ cần làm không tốt một chút là bị Lí đại béo phát hiện, tuy rằng hắn chỉ hù dọa bọn họ là sẽ bị Đà chủ đuổi ra ngoài, những cả đám vẫn không khỏi sợ hãi.

Còn có Tiểu Đậu Tử, lúc đó chỉ nhìn thoáng qua thôi cũng thấy nó bị đánh đến thê thảm, không biết mình không còn ở đó, Tiểu Đậu Tử có tiền mua thuốc mỡ về bôi hay không, lúc ăn cơm có được ăn no hay không.

Bản thân nàng bây giờ cơm no áo ấm, tuy rằng mỗi ngày trôi qua đều rất hoang đường, nhưng chung quy cũng không phải lo đến cái ăn cái mặc, Tiểu Đậu Tử ngược lại vẫn bị đói đến mức xanh xao vàng vọt.

Không biết có cách nào đưa nó ra khỏi Thừa Thiên Phái hay không.

Còn có...

Trong đầu suy nghĩ rối ren, Triệu Phù Dao cũng chẳng còn tâm trí mà nhảy nhót, trên đường về phòng nàng luôn cúi đầu suy tư, vì vậy suýt chút nữa đầu đập vào khung cửa, hoàn hồn xong lại thất thiểu vào phòng.

Lúc này sắc trời đã tối, ánh sáng đèn dầu nhỏ như hạt đậu tỏa ra ánh sáng lòe lòe, Triệu Phù Dao bỗng dưng nghĩ đến lúc còn đi đào hố, gặp được tên xác chết vùng dậy Lăng Vân Thiên kia cũng toàn vào lúc hoàng hôn.

Khi đó tà dương như máu, khi đó cây cỏ lay động, khi đó chim chóc gào thét, tất cả chỉ còn là hồi ức, sẽ không xuất hiện nữa.

Rõ ràng mọi chuyện chỉ mới xảy ra, chiếc chăn bông ấm áp kia, còn cả điệu múa dưới nền tuyết cũng tưởng như đã cách cả một thế hệ.

Đây là lần đầu tiên Triệu Phù Dao nhận ra, ngày đó đã không thể nào quay trở lại được nữa, vĩnh viễn không bao giờ quay lại được.

Hôm nay nàng lấy thân phận là Thánh Nữ của Tử Diễm Môn để tiến vào Thừa Thiên Phái, có nghĩa nàng không bao giờ có thể biến trở lại là một nha đầu sơn dã mặt mộc không trang điểm, cả ngày chỉ biết đào hầm như xưa nữa.

Mà tương lai, nàng vĩnh viễn chỉ có thể là người của Tử Diễm Môn, vĩnh viễn là người đã bị Quý Thành Phong - hiệp khách được người người trong giang hồ tín nhiệm - nhận định, quyền lựa chọn từ trước đến nay đều không đến phiên nàng quyết định.

Số phận bị động như nước chảy bèo trôi đó, không biết ngay sau đó sẽ gặp phải điều gì.

Không thể cứ tiếp tục như vậy được.

Ngay cả một Triệu Phù Dao ngây thơ, tuổi còn nhỏ, chỉ cần có ăn là đủ, không ham tranh đấu với ai, cũng hiểu rõ bản thân không thể cứ tiếp tục như vậy, bất luận chuyện gì xảy ra cũng chỉ có thể làm những điều mà người khác chỉ định.

Nàng không hề biết đạo lý muốn đem vận mệnh nắm giữ trong tay to lớn đến mức nào, cũng không giống những người tài hoa hễ mở miệng là lại nói vận mệnh trong tay ta chứ không phải do ông trời.

Nàng chỉ biết, nàng còn sống.

Mà muốn sống, không thể cứ như hiện tại được.

Tim đèn chợt lóe lên một tia sáng hoảng loạn, ánh đèn hắt lên cái bàn bên cạnh, Triệu Phù Dao vẫn chưa dọn dẹp giấy và bút mực.

Bên cạnh nàng còn một quyển sách nhỏ lục được lúc ở một mình trong phòng nghỉ, mặt trên chi chít chữ như ma trận.

Từ lần đem Lăng Vân Thiên đẩy xuống sàn nhà trong căn nhà nhỏ giúp hắn thành công chạy trốn, không hiểu sao Triệu Phù Dao lại sinh lòng hứng thú vĩ đại đối với gầm giường.

Cứ cảm thấy mình có thể tìm được thứ gì đó lý thú ở đó, vì tò mò nên nàng đã thử nhìn một cái.

Dưới gầm giường Thừa Thiên Phái không có người sống nào đang nằm, trên thực tế cũng chẳng có cái gì ở đó, quyển sách này được giấu rất kĩ dưới gầm giường, vì mắt Triệu Phù Dao sắc nên mới nhìn thấy.

Vì không biết chữ, nên nàng cũng không biết trên đó viết những gì, có điều hiện tại vừa vặn có thể lấy dùng tạm một chút.

Nàng muốn học chữ.

Học chữ, học võ là hai thứ trọng yếu mà nàng vừa mới quyết định trước mắt, tuy rằng trên giang hồ không thiếu những tên nhà quê chỉ biết vài ba chữ đơn giản, nhưng chỉ biết chữ mới có thể không bị xem là kẻ ngốc.

Hơn nữa biết chữ sẽ có thể dễ dàng học võ, giang hồ võ lâm đương nhiên phải dùng sức mạnh để nói chuyện, võ công cao, mới có thể tự bảo vệ bản thân, bảo vệ người khác.

-- Trọng điểm là, võ công cao, mới có thể giống Cầm Kiếm Lâu Tần Tư Viễn đến hay đi đều giống như sương phủ mây giăng, vô cùng kinh diễm.

Nhìn lại cách mà nàng xuất hiện xem, tay cầm xẻng đào đất, cũng kém quá xa rồi!

Triệu Phù Dao quẹt quẹt bút vào nghiên mực còn thừa chút nước, nàng mở quyển sách bên cạnh ra, năm ngón tay cầm lấy bút lông bắt đầu vẽ.

Lần đầu tiên viết chữ, hạ bút xiêu xiêu vẹo vẹo vẽ một nét hình cuộn sóng trên giấy tuyên thành, Triệu Phù Dao nhìn nhìn, ừm, xem ra, cũng... giống lắm.

Tiếp tục, nàng lại vẽ một cái que đứng thật to... Chỉ vẽ một chữ thôi đã khiến nàng mất quá nhiều sức, viết xong, lại đối chiếu với chữ trong sách, hình như vẫn còn kém xa.

Ừm, được rồi, không chỉ một chút, nói trắng ra chữ mà nàng viết chẳng khác gì gà bới.

Triệu Phù Dao thở dài một cái, xoa xoa mắt, nghĩ thầm không thể gấp rút, cái gì cũng phải từ từ.

Nàng nhớ hồi nhỏ lần đầu tiên cầm xẻng đi đào hố cũng giống như vậy, xẻng cắm xiêu xiêu vẹo vẹo, cả ngày trời cũng không xúc nổi một nắm đất.

Người khác đứng một bên cũng chỉ chống nạnh cười, hi hi ha ha hi hi ha ha, chẳng ai đồng ý bước qua giúp nàng một phen.

Cho dù vậy, cuối cũng không phải nàng cũng học được sao, không chỉ học được, mà còn càng đào càng tốt, ừm, nói không chừng nàng đã đạt đến cảnh giới người xẻng hợp nhất trong truyền thuyết.

Viết chữ cũng giống vậy, đều không thể gấp rút, phải nỗ lực luyện, chăm chỉ luyện.

Nghĩ đến đây, Triệu Phù Dao lại tiếp tục mím chặt môi đặt bút viết, bắt đầu vẽ chữ thứ hai.

Đúng lúc này, một trận gió thổi vào phòng, gió đêm mát như nước, khiến Triệu Phù Dao không khỏi rùng mình, nàng nâng mắt, chỉ thấy cửa sổ bị ai đó mở ra.

Kẻ nào!

Lúc Lăng Vân Thiên từ cửa sổ nhảy vào, thấy nha đầu đang ngồi ở cái bàn bên cạnh, trên bàn bày đầy giấy, trong tay nàng còn đang túm chặt cây bút, ngây ngốc nhìn hắn chằm chằm.

Hay là hứng thú vẽ tranh của nàng vẫn còn?

"Nha đầu, đã trễ thế này sao còn chưa ngủ?" Hắn hỏi.

"Huynh... có cửa sao không đi mà cứ leo cửa sổ vậy?" Nàng hỏi.

Lăng Vân Thiên muốn trả lời là do muốn an toàn giữ bí mật nên mới làm vậy, nhưng lại chẳng nói thành lời, vì hắn leo cửa sổ đã thành thói quen, quên mất còn có cửa chính.

Vì vậy đành phải ngượng ngùng cầm lấy quyển sách nhỏ đang đặt trên bàn, thuận tiện lái sang chuyện khác: "Làm gì vậy?"

Sau đó hai mắt mở to.

Vì quyển sách chi chít chữ như ma chú kia được mở đầu bằng hai câu khiến người khác phải mặt đỏ tim đập, đây rõ ràng là một quyển sắc-tình mà người ta lưu hành trên phố!

Tác giả có điều muốn nói: Khụ khụ, thuần khiết nha rất thuần khiết nha!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chỉ Lo Đào Hố Không Lo Lấp

BÌNH LUẬN FACEBOOK