Trang Chủ
Ngôn Tình
Chỉ Lo Đào Hố Không Lo Lấp
Đại Hiệp Cũng Muốn Ăn Bánh Bao.

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tục ngữ có câu: Ngõa quán bất ly tỉnh thượng phá, tướng quân nan miễn trận tiền vong*.



*Chậu sành sẽ va vào thành giếng mà vỡ, tướng quân khó tránh bị tử trận. Ý nói thường xuyên hoạt động ở nơi nguy hiểm thì khó tránh khỏi tai nạn.


Tục ngữ còn nói: Thường đi bên bờ sông, khó tránh khỏi ướt giày. Mỗi ngày chôn thi thể, lẽ nào lại không gặp quỷ?

Triệu Phù Dao cũng không phải không nghĩ đến chuyện bản thân sẽ gặp chuyện gì đó cổ quái, nhưng ngẫm lại, những năm gần đây luôn sóng êm gió lặng, nàng cũng không đặt mấy chuyện kì lạ đó vào mắt.

Đến tận bây giờ…

Tuy rằng Triệu Phù Dao luôn luôn tự nhận mình là người lăn lộn giang hồ, nhưng ở Thừa Thiên Phái lâu như vậy rồi mà vẫn chưa hề có ai gọi nàng là nữ hiệp.

Đa phần trong mọi thời điểm, bọn họ đều gọi nàng là "Ê" hoặc là "Người kia", nhiều lắm cũng chỉ có Tiểu Đậu Tử gọi nàng là "Phù Dao tỷ tỷ", mà đó cũng bởi vì nàng lớn tuổi hơn nó thôi.

Hôm nay không những có một thi thể gọi nàng là nữ hiệp? Còn hỏi nàng có cái gì ăn không?

Triệu Phù Dao nhéo nhéo mặt mình, a, đau. Sau đó dùng xẻng chọc chọc "thi thể" ở bên trong hố, ừm, mềm.

Nàng cười cười, lẩm bẩm: "Hôm nay đúng là quá đói mà, đến mức xuất hiện cả ảo giác thế này, không được, phải chôn cho nhanh rồi đi ăn bánh bao mới được, còn nữa, lần sau không bao giờ chia cho tên tiểu tử kia nữa, căn bản không đủ ăn."

Dứt lời lại cực kì bình tĩnh bắt đầu xúc đất ném thẳng vào mặt thi thể bên trong hố.

Người đàn ông nọ bất thình lình bị rắc đất đầy mặt, vội vàng chồm người ngồi dậy, tóm lấy chân Triệu Phù Dao còn đang định xúc thêm xẻng đất nữa, cười khổ: "Nữ hiệp, tại hạ chưa có chết."

"Sao có thể?" Triệu Phù Dao cũng không để ý có chuyện gì đó không đúng, chỉ tà nghễ liếc mắt nhìn hắn một cái, cười lạnh một tiếng: "Bổn cô nương chôn thi thể nhiều năm như vậy, đã gặp qua vô số người chết, kẻ nào chết kẻ nào sống ta là người rõ nhất. Ngươi quả thật đã chết rồi, nhanh đi đầu thai đi."

Người đàn ông sợ run một chút, ngẩng đầu nhìn thẳng vào hai mắt của Triệu Phù Dao, hiển nhiên loại phản ứng này không nằm trong tầm dự đoán, hắn dại ra, lau mặt một phen, bụi đất bẩn thỉu cũng do đó mà lã chã rơi xuống.

Hai người giằng co một hồi lâu, vẫn là "thi thể" động trước.

Hắn chậm rì rì ngồi dậy, đầu tiên lấy một chiếc khăn tay lau mặt sạch sẽ, sau đó lại phủi phủi bụi đất trên người, rồi mới vươn tay về hướng Triệu Phù Dao: "Không tin cô sờ xem, ấm."

Đến lúc này, Triệu Phù Dao rốt cuộc cũng có phản ứng, nàng đang chôn thi thể! Thực sự là xác chết vùng dậy rồi!

Không chỉ là xác chết vùng dậy, hơn nữa còn muốn dụ dỗ nàng làm kẻ chết thay!

Triệu Phù Dao không nói hai lời, ra sức vung xẻng bổ thẳng vào đầu người đàn ông nọ.

Tư thế của nàng lần này mạnh như chẻ tre, nếu bị đánh thì đầu tám chín phần sẽ nở hoa, cho dù có giả chết cũng phải nằm lại!

Nàng gia nhập Thừa Thiên Phái lâu như vậy rồi, tốt xấu cũng đã học qua vài chiêu thức võ công vụng về, vốn tưởng cả đời ở đây chôn thi thể thì không có đất dụng võ, bây giờ xem ra dù có là người chôn xác chết thì cũng sẽ gặp biến.

Chiếc xẻng chuẩn bị đánh trúng đầu người đàn ông nọ thì đột nhiên khựng lại, một luồng lực mạnh mẽ từ phía đối diện bỗng vọt tới, chỉ thấy hắn dùng hai ngón tay kẹp lấy hung khí đang gào thét vung đến, nhẹ nhàng phẩy nó sang một bên.

Triệu Phù Dao trơ mắt nhìn nó bay ra ngoài, căn bản không làm gì được, chỉ có thể nhìn cái xẻng thẳng tắp bay về phía mô đất cao cao bên cạnh, một tiếng vang nặng nề vang lên, gần như toàn bộ cái xẻng đều bị cắm vào trong đất, chỉ lộ ra cái tay cầm ngắn ngủn ở bên ngoài.

"..."

Triệu Phù Dao ngây người.

"Thật xin lỗi, dọa cô à? Vừa tỉnh ngủ, có hơi quá tay."

Người đàn ông nhảy ra khỏi hố, thấy Triệu Phù Dao ngơ ngơ nhìn cái xẻng thì đột nhiên vạn phần hối lỗi, ánh mắt đồng thời rơi xuống chỗ nàng để bịch bánh bao.

Hắn thật sự rất đói bụng.

Giả chết cũng là một hoạt động khảo nghiệm tính nhẫn nại cực cao, động đậy một thôi cũng là củi ba năm thiêu một giờ.

Hắn không nhớ bản thân mình đã bao nhiêu ngày chưa ăn chưa uống, chỉ biết hiện tại bản thân cực kì chật vật, thầm nghĩ bộ dạng lôi thôi này mà bị người khác nhìn thấy thì nhất định sẽ bị cười cho thối mũi.

Hắn khẽ vận khí, cảm giác nội tức vận chuyện có hơi trì trệ, xem ra vết thương vẫn chưa hoàn toàn lành lặn.

Tiểu cô nương trước mắt vừa nhìn đã biết là loại tôm tép trong giang hồ, thậm chí còn chưa thể tính là người giang hồ.

Quần áo bằng vải thô trên người rõ ràng đã rất cũ, khâu may chắp vá không ít chỗ, cũng may còn chưa bẩn lắm. Tóc tai tùy ý vấn trên đầu, đừng nói trang sức trang siếc gì, ngay cả một kiểu tóc cũng không có.

Lông mày tỉa tót lại càng không, liếc mắt đã nhìn ra người này không trang điểm, tóc mái che bớt một phần gương mặt trẻ hơn dự đoán. Nhìn qua cùng lắm cũng chỉ mười bảy mười tám tuổi, bộ dạng coi như dễ nhìn, chỉ là quá xanh xao vàng vọt, hiển nhiên không được chăm sóc cẩn thận, chỉ sợ cơm ăn không đủ no.

Mặc cho vật đổi sao dời, giang hồ từ trước đến nay vẫn tàn khốc như vậy.

Cơ thể hắn ở trước mặt Triệu Phù Dao nhoắng lên một cái, đối phương ngây ngô xoay đầu lại nhìn hắn một lát, cuối cùng cũng bật ra một tiếng cảm thán: "Thì ra không phải xác chết vùng dậy."

Người đàn ông kia hiện tại đang đứng trước mặt nàng, cũng bởi thế mà nàng mới có thể nhìn thấy khuôn ngực hơi phập phồng vì hô hấp của hắn, sau đó không nhịn được mà suy nghĩ, hành động vừa rồi có chút ngoài ý muốn.

Triệu Phù Dao luôn luôn cho rằng, phàm là người bị đưa đến chỗ này chôn, tất nhiên võ công rất bình thường.

Trong lòng nàng, người có võ công mạnh nhất nhất định là chưởng môn Thừa Thiên Phái của bọn họ, là người được giang hồ xưng tụng "Tinh trầm nguyệt lạc"* Quý Thành Phong, đương nhiên nàng chưa từng được gặp vị chưởng môn cao cao tại thượng đó, mấy thứ này đều là ước đoán chủ quan.

*Sao rớt trăng rơi :v (xin lỗi, bạn không nghĩ ra được câu nào mỹ miều cả = =)

Tiếp theo là đà chủ chi nhánh Giang Châu - Triệu Thiên Tứ, Triệu Phù Dao đã từng thấy qua Triệu Thiên Tứ luận võ nơi xa xa, lúc đó nhìn thấy thì lập tức cảm thấy người này thật sự quá mạnh mẽ, quả thực giống hệt thần linh.

Mà tên xác ướp vùng dậy trước mặt lại khiến Triệu Phù Dao lần đầu tiên chứng kiến có người đứng ở khoảng cách nàng có thể nhìn thấy mà thi triển võ công.

Cảm giác rung động này so với việc được nhìn thoáng qua Triệu Thiên Tứ mạnh hơn rất nhiều.

Điều khiến Triệu Phù Dao ngoài ý muốn là, thì ra đại hiệp võ công cao cường cũng có thời khắc lộ ra vẻ mặt đầy khát vọng nhìn bánh bao thịt, vẻ mặt này so với vẻ mặt khi nãy Tiểu Đậu Tử nhìn bánh bao trong tay nàng cũng không khác biệt cho lắm.

Ặc, nói không xuôi tai một chút thì giống hệt con chó con, được rồi, nhiều lắm thì cũng là một con chó con xinh đẹp.

Đáng tiếc đối phương không phải Tiểu Đậu Tử, Triệu Phù Dao cũng không vì bộ dạng chó con đáng yêu mà xuất bánh bao thịt ra ngoài, phì phì, không phải chó con, là đàn ông.

Huống hồ nàng chưa chôn được thi thể, còn để nó sống lại, nếu như để cấp trên biết thì quả thật không cần ở chỗ này lăn lộn nữa.

Triệu Phù Dao không muốn chuốc phiền phức vào người.

Nàng hiểu ý, lập tức xông về phía bánh bao thịt, nàng biết mình nhất định không đánh lại người này, nếu muốn trở về trong phái mật báo, chưa rời khỏi núi thì tám phần đã bị giết người diệt khẩu, đến lúc đó người nằm trong hố chắc chắn sẽ là nàng.

Bị một tảng đá đập vào chân đã thủ thảm thiết rồi, đào hố chôn thi thể rồi cuối cùng biến thành chôn mình thế này, đích thị là thảm án nhân gian.

Ít nhất thoạt nhìn hiện tại đối phương cũng không có ý muốn hại nàng, cứ coi như chưa nhìn thấy gì đi, ba mươi sáu kế chạy là thượng sách.

Triệu Phù Dao một phen giật túi bánh bao ôm vào ngực, lại nhịn không được liếc mắt nhìn tên đàn ông đó một cái, thật ra trong lòng vẫn đang run như cầy sấy, sau đó chầm chậm đi qua, định rút xẻng của mình về.

Thử nửa ngày, vẫn bất động, có thể thấy lúc tên đàn ông kia tiện tay ném đã dùng rất nhiều lực.

Nhưng mà cái xẻng này không giống với những cái xẻng tầm thường khác, nó đối với Triệu Phù Dao có ý nghĩa rất trọng đại, nàng không muốn để nó lại chỗ này.

Đương lúc rơi vào đường cùng, tiếng bước chân đột nhiên truyền đến từ phía sau, một bàn tay khẽ lướt qua vai nàng, nhẹ nhàng rút cái xẻng ra khỏi mô đất.

Triệu Phù Dao quay đầu, gã đàn ông kia vậy mà vẫn chưa chịu đi. Hắn ngồi xổm xuống, mặt đối mặt nhìn Triệu Phù Dao, cực kì nghiêm túc hỏi: "Cái đó, có thể cho ta không?"

Ý hắn là bánh bao thịt.

Nàng cắn cắn môi, nghĩ rằng nếu mình không cho thì có khi nào bị xử đẹp luôn không? Vì một cái bánh bao thịt mà rơi vào chỗ chết thì có hơi...

Nhưng mà...

Đương lúc nàng còn đang do dự, người đàn ông kia bỗng như nghĩ đến chuyện gì đó, hắn cười cười rồi tự lắc đầu.

Lăng Vân Thiên chỉ cảm thấy hành vi của bản thân khi này thật độc ác, tiểu cô nương trước mắt nhìn kiểu gì cũng giống như chưa được ăn no, làm sao có thể đưa đồ ăn cho người khác.

Cũng không phải chó... Đợi chút! Có quan hệ gì với chó!

Quên đi, dù sao xuống núi cũng sẽ có thể tìm được tửu lâu, cũng không đến mức đi không nổi quãng đường ngắn như vậy.

Cảm giác được khí huyết cuồn cuộn trong ngực, hắn vung tay ném cái xẻng xuống chân Triệu Phù Dao, sau đó xoay người bước đi.

Triệu Phù Dao còn ngồi xổm trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn bóng lưng gã đàn ông đó rời đi, thở dài nhẹ nhõm.

Nàng yên lặng vỗ vỗ ngực, sờ sờ bánh bao thịt không chút tổn hại trong lòng, nghĩ rằng cuối cùng cũng có thể nhặt được mạng nhỏ về, như vậy điều mà nàng muốn làm vẫn còn khả thi.

Triệu Phù Dao cầm cái xẻng nhỏ lên để chuẩn bị về nhà, khóe mắt hình như nhìn thấy bóng lưng người kia lảo đảo một chút, thầm nghĩ chắc không phải đâu, người ta không phải đại hiệp võ công cao cường sao.

Đại hiệp cũng bị vấp cục đá? Chuyện này cũng quá buồn cười đi.

Kết quả là tiếng người kia ngã xuống đất vang thẳng vào lỗ tai, nàng nhìn lại, quả nhiên, người nọ đang lấy một tư thế cực kì chướng tai gai mắt nằm sấp trên mặt đất.

Bởi vậy mới nói, bộ dạng đẹp trai thì có ích gì, đẹp cỡ mấy thì té ngã vẫn giống ếch!

Sắc trời đã tối hẳn, hình ảnh bóng cây phía sau núi chồng chất lên nhau, tiếng gió mang theo âm thanh gào thét như quần ma loạn vũ, vạn quỷ khóc đêm.

Thật ra nói như vậy cũng không sai, khu rừng này không biết đã mai táng hết bao nhiêu mạng người, nếu như Triệu Phù Dao cứ thế rời đi thì lập tức sẽ có thêm một thi thể nữa.

Có điều, tên đàn ông này xem như đói chết, hay là ngã chết?

Cầm theo cái xẻng nhỏ, Triệu Phù Dao cảm thấy hơi lạnh, chút tiền tích góp cũng đã bị Tiểu Đậu Tử ăn sạch, đợi đến mùa đông thì không biết có đủ tiền mua quần áo giữ ấm hay không.

Nàng moi một cái bánh ra ngậm vào miệng, vừa ăn vừa tiến lên hai bước, xẻng dán trên đất bùn, phát ra tiếng vang bén nhọn.

Người này võ công cao như vậy, thật ra sẽ không chết đâu nhỉ. Nàng tự an ủi bản thân, dù sao cũng không thể tưởng tượng ra bộ dạng đói chết hay ngã chết của Quý Thành Phong hay Triệu Thiên Tứ.

Ăn xong một cái bánh bao thịt, trong bụng cũng ấm lên đôi chút, nhưng Triệu Phù Dao vẫn không nhịn được quay đầu nhìn nhìn.

Đối phương vẫn dập mặt trên mặt đất, tư thế không hề đổi, không phải hôn mê thì đích thị lại chết rồi.

Ý nghĩ "lại chết" này vừa mới nảy ra trong đầu Triệu Phù Dao thì nàng đã cười cười thu lại, bước chân đi về phía trước rốt cục cũng không nhịn được mà ngừng lại, vẫn quay đầu trở về.

Vạn nhất chết thật, hôm sau có người phát hiện bản thân chôn không kĩ, khẳng định sẽ ăn mắng. Hiện tại nàng quay lại xem xét, cũng coi như là tận lực với công việc.

Triệu Phù Dao ôm tâm tư đó quay lại bên cạnh gã đàn ông nọ, dùng xẻng chọc chọc vào lưng hắn, đối phương không có phản ứng.

Nàng ngồi xuống, vươn tay đặt dưỡi lỗ mũi hắn xem xét. A? Ngón tay cảm giác được hơi thở rất nhẹ, tuy mỏng manh đến mức gần như không có, nhưng đúng là vẫn còn hô hấp, xem ra người này chỉ đang hôn mê mà thôi.

Cứu, hay không cứu? Triệu Phù Dao có chút khó xử.

Vì sâu tận đáy lòng nàng biết thật ra võ công người này hoàn toàn có thể trực tiếp cướp lấy bánh bao thịt của mình, căn bản không cần hỏi ý kiến của nàng.

Nhưng lúc nàng tỏ vẻ không đồng ý, hắn cũng không cứng rắn nữa Không phải người xấu nhỉ? Có lẽ so với mấy người suốt ngày hét vào mặt nàng còn tốt hơn.

Triệu Phù Dao do dự một hồi lâu, rốt cuộc vẫn hạ quyết tâm, cố hết sức lôi kéo cánh tay người đàn ông nọ, khó khăn tha hắn xuống núi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chỉ Lo Đào Hố Không Lo Lấp

BÌNH LUẬN FACEBOOK