Chỉ Lo Đào Hố Không Lo Lấp

Chương 33: Chui đầu vào lưới.

Công Tử Thư Dạ

16/03/2018

Vân Tiêm mặc dù bị bóp cổ nên hô hấp khó khăn, hai mắt trắng dã, nghe vậy cũng đứt quãng cười lớn: "Triệu Thiên Tứ... Đầu của ngươi bị úng nước sao? Chúng ta là... là ma giáo... làm sao ngươi lại nghĩ... Thánh Nữ Đại Nhân... Sẽ để ý đến tính mạng đám tiện tì như bọn ta?"

Vân Hi hiển nhiên cố sức lắm mới nói thành câu, tuy bị điểm huyệt không thể động đậy nhưng cũng cảm thấy Triệu Thiên Tứ quả thật quá sức buồn cười.

Các nàng một không phải tỉ muội thân thích của Triệu Phù Dao, hai không phải tâm phúc đắc lực trong lòng nàng, dựa vào cái gì mà hắn nghĩ có thể đem các nàng ra làm người uy hiếp? Nha đầu kia vừa ngốc vừa không hiểu thế sự, cũng thừa biết mạng của mình và mạng của người khác cái nào quan trọng hơn, đây là bản năng của con người!

Huống chi người khác luôn cho rằng Triệu Phù Dao võ công cái thế, chỉ có các nàng hiểu rõ hơn ai hết, nàng ấy chẳng qua chỉ là người biết mỗi việc vẽ rùa đen rồi vui chơi ca hát mà thôi!

Người như vậy làm sao có thể cứu được các nàng? Tình huống hiện tại chỉ sợ tự nàng còn khó có thể lo cho bản thân.

Hai người họ gian nan nhìn nhau, thầm nghĩ không biết người mà hai trưởng lão phái đến có kịp trở về hay không... Thôi, cho dù trở về thì có thể làm gì?

Triệu Phù Dao hoảng sợ ,Vân Tiêm đang bị thương, so với Lăng Vân Thiên lúc ngã vào phòng nàng còn nặng hơn, nếu còn chần chừ, chỉ sợ nàng ấy sẽ thật sự mất mạng.

Nàng không muốn để Vân Tiêm chết, tuy đối phương lúc nào cũng lôi chuyện quy củ ra để giáo huấn nàng nhưng trên thực tế đối xử với nàng không tệ.

Đúng rồi, lúc nãy nàng nghĩ đến ai? Lăng Vân Thiên...

Nàng âm thầm thở phào một cái, cũng may Lăng Vân Thiên còn chưa trở về, nếu không cả hắn lẫn Tiểu Đậu Tử đều khó tránh khỏi kiếp này.

Bên kia Vân Chi không thể tiếp tục chống đỡ nên đã bị đám người bắt giữ, chỉ chừa lại vài người thị nữ không đủ sức làm gì.

"Mang Thánh Nữ đi!" Cả người Vân Chi dính đầy máu, nàng hít sâu một hơi, hướng về phía đám thị nữ còn trụ lại hét lên một tiếng, ba người các nàng... Chỉ sợ sẽ phải chết ở chỗ này.

Sinh tử vốn là chuyện bình thường trong chốn Giang hồ, có điều nếu đã có thể sống, ai còn muốn chết?

Vân Tiêm, Vân Hi và Vân Chi dường như đồng lòng nghĩ, nếu như hiện tại Thánh Nữ của các nàng còn là Tần Tư Viễn... Tuy rằng nữ nhân kia vì phản bội sư môn nên không thể tha thứ, nhưng bằng với công lực của nàng, nếu như hôm nay người bị tấn công là nàng ấy, nhất định sẽ không bị rơi vào tình thế chật vật như vậy.

Đáng tiếc...

Dưới mệnh lệnh của Vân Chi, đám thị tì nâng kiệu tuân lệnh, đồng loạt hướng về phía Triệu Phù Dao.

Triệu Thiên Tứ biến sắc, cúi đầu nhìn hai người hắn đang nắm giữ trong tay, oán hận nghĩ, yêu nữ ma giáo đúng là yêu nữ ma giáo, xem ra mạng hai con nha hoàn này hoàn toàn không lọt được vào mắt nàng ta.

Hắn đang do dự không biết nên giết hai ả nha hoàn này rồi ra lệnh cho đám người tiếp tục tấn công Triệu Phù Dao, hay là cứ giữ lại mạng của hai người họ, rủi lỡ không bắt được Triệu Phù Dao thì còn có thể đem mạng chúng về báo cáo kết quả công tác.

Bỗng nhiên Triệu Phù Dao không hiểu vì sao giữa cơn hỗn loạn lại chạy về phía trước hai bước, đám người chung quanh sợ đánh không lại nàng nên mặt mày tái mét đồng loạt lùi về sau.

"Triệu..." Nàng nuốt nuốt nước miếng, khẩn trương nhìn chằm chằm vị Triệu đà chủ mà mình từng ngưỡng mộ, quyết định uốn lưỡi nói bừa: "Triệu Thiên Tứ, ta vốn đánh không lại ông, người ông muốn bắt là ta, mau thả các nàng ấy ra!"

Triệu Thiên Tứ cười lạnh: "Hoa ngôn xảo ngữ, ngươi cho rằng ta sẽ rơi vào yêu kế của ngươi sao?"

Triệu Phù Dao nóng nảy, nàng vốn dĩ đánh không lại hắn, cho dù có đưa cho nàng thiên hạ đệ nhất bảo kiếm, nàng cũng đánh không lại hắn!

Nàng chỉ biết, nàng sợ chết, đám người Vân Tiêm chắc chắn cũng sợ chết. Nàng nhớ Triệu Thiên Tứ vừa mới nói rằng muốn đem nàng về điều tra chuyện gì đó, điều đó có nghĩa là mạng nhỏ của nàng còn có thể trụ vững trong khoảng nửa khắc đến hơn một khắc nữa.

Nếu nàng không đồng ý, đám người Vân Tiêm nhất định sẽ... Hai bàn tay vì dùng sức nên nổi đầy gân xanh của Triệu Thiên Tứ đập vào mắt Triệu Phù Dao, sắc mặt hai người Vân Tiêm và Vân Hi cũng trắng bệch, chỉ sợ không còn chống đỡ được bao lâu.

Nàng vội nói: "Ngươi muốn làm sao mới bằng lòng tin tưởng?"

Triệu Thiên Tứ nghe vậy thì cẩn thận đánh giá Triệu Phù Dao, thấy vẻ mặt sốt ruột của nàng không giống như đang giả bộ, cảm thấy mừng như điên giống hệt vừa nhặt được vàng, nữ ma đầu tàn nhẫn này của Tử Diễm Môn thực sự để ý đến hai con thị nữ này sao?

Hay là các nàng có bí mật gì không thể để người khác biết...

Triệu Thiên Tứ dùng ánh mắt quỷ dị để đánh giá Triệu Phù Dao, hắn nghĩ nghĩ rồi quyết định mặc kệ tất cả, không cần tốn nhiều công sức mà bắt được nàng ta đã là chuyện tốt rồi, có điều bộ dạng giơ tay chịu trói của Triệu Phù Dao cũng chẳng thể khiến hắn an tâm.

Để một ngời võ công cao cường như vậy theo mình về Thừa Thiên Phái thì khác gì gắn một quả thuốc nổ bên người.

Hắn nghĩ nghĩ, sau đó móc một bình sứ màu tím từ trong ngực ra, đặt trong tay ước lượng, từ đằng xa ném về phía Triệu Phù Dao.



Triệu Phù Dao dĩ nhiên không bắt được, cái bình lăn vài vòng trên mặt đất một khoảng xa rồi dừng lại, nàng nhìn nhìn vài cái rồi mới bước đến nhặt lên.

Triệu Thiên Tứ thấy nàng cẩn thận thì cho rằng sợ do trên bình có độc, đắc ý nói: "Thánh Nữ Đại Nhân xin hãy yên tâm, thuốc này không độc, 'chỉ là' Tiêu Nguyên Hàn Lộ mà thôi, uống đi, ta tha cho các nàng." Hắn cười lạnh: "Đổi lấy ngần này mạng người, để xem cô có bằng lòng bỏ đi một thân nội lực đó hay không."

Đám người Vân Tiêm thấy Triệu Phù Dao không những không trốn còn bước lên phía trước cũng sợ run người, đoạn đối thoại truyền vào tai ngày một mơ hồ, nhưng vẫn cảm thấy không chỉ não Triệu Thiên Tứ bị úng nước, mà não Triệu Phù Dao cũng bị úng luôn.

Bây giờ nghe Triệu Thiên Tứ nói trong bình là Tiêu Nguyên Hàn Lộ, sắc mặt bọn họ đại biến, đồng thanh nói: "Thánh Nữ Đại Nhân không thể! Cái đó không thể ăn!"

'Chỉ là' một lọ Tiêu Nguyên Hàn Lộ? Đúng là mệt cho Triệu Thiên Tứ còn phải suy nghĩ ra câu đó!

Loại thuốc đó là tối kị của người tập võ, nội lực càng thâm hậu dược tính càng lớn, dù là cao nhân hào hiệp cỡ nào, khi uống xong đều có chung một kết cục, đó là trở thành một phế nhân tay trói gà không chặt!

"Có độc?" Triệu Phù Dao cầm cái chai nhìn về phía đám người Vân Tiêm, cố gắng xem nhẹ mùi máu tươi buồn nôn đang tản ra trong không khí, đồng thời xem nhẹ bàn tay đang run rẩy của chính mình.

Vẻ khiếp sợ trong mắt Vân Tiêm, Vân Hi và Vân Chi còn chưa tiêu tán, Vân Tiêm thấp giọng đứt quãng cười rộ lên, giọng nói vừa bất đắc dĩ, vừa có ý dập nồi dìm thuyền: "Thánh Nữ Đại Nhân xin đừng bất ngờ, đã bảo người đừng nhặt đồ ăn lung tung rồi kia mà, như vậy thật bất nhã, sẽ đánh mất thể diện của Tử Diễm Môn."

Mặc kệ hành động của Triệu Phù Dao là thật tâm muốn cứu các nàng hay do quá ngốc nên mới làm vậy, phần tình này, các nàng nhận.

Vừa rồi tại sao lại nghĩ Tần Tư Viễn tốt hơn Triệu Phù Dao chứ? Mình bị ma ám sao! Nếu đổi lại là Tần Tư Viễn, sẽ vì đám thị nữ các nàng mà mạo hiểm sao? Chỉ sợ liếc mắt còn không thèm mà phẩy tay đi mất.

Ở đây trừ ba người họ ra, còn lại đều cảm thấy Triệu Phù Dao thật ngu xuẩn đúng không, nhưng tại một khắc này, các nàng cảm thấy để Triệu Phù Dao làm Thánh Nữ Tử Diễm Môn là việc chính xác nhất mà vị môn chủ đến vô ảnh đi vô tung và mấy vị trưởng lão của họ đã làm.

Ba người yên lặng trao đổi ánh mắt, các nàng dù liều chết cũng phải kéo đám người này theo, giúp Triệu Phù Dao chạy càng xa càng tốt.

Tuy rằng ai nấy đều hiểu nha đầu ngốc kia chạy không được bao xa cũng sẽ bị bắt, dù các nàng hy sinh cũng chẳng đổi được cho ai an toàn, vụ mua bán này nghĩ hướng nào cũng thấy bị thiệt.

Nhưng Triệu Phù Dao nguyện ý vì các nàng mà chấp nhận cuộc giao dịch lỗ vốn này, các nàng còn gì đáng tiếc!

Ngay tại lúc Vân Tiêm chuẩn bị động thủ, bỗng nhiên nghe được một giọng nữ thanh thúy trảm đinh tiệt thiết nói: "Ta không hỏi cô nhã hay không nhã, ta hỏi có độc hay không!"

Đại khái do chưa từng gặp qua bộ dạng nghiêm túc khí thế như vậy của Triệu Phù Dao, Vân Tiêm dừng một chút rồi dường như trả lời theo bản năng: "Độc thì không độc..."

Triệu Phù Dao giật giật khóe miệng, lần đầu tiên cảm thấy bản thân đúng là đồ ngốc, vấn đề này chẳng phải hỏi thừa rồi sao, dù có độc hay không nàng cũng không thể thấy chết không cứu.

Không nghĩ nhiều nữa, nàng mở nắp bình, ngửa đầu uống ừng ực một mạch, dòng thuốc hơi man mát chảy xuống cổ họng cũng không rõ là có vị gì, chỉ cảm thấy khí lạnh bỗng bao trùm cơ thể, khiến sắc mặt nàng càng lúc càng trắng.

Chẳng qua chỉ... hơi lạnh chút thôi.

Nàng ném cái chai đi, nhìn Vân Tiêm, Vân Hi và Vân Chi trấn an: "Chẳng có vị gì, không ngon lắm."

Vân Tiêm: "..."

Vân Hi: "..."

Vân Chi: "..."

Thật ra các nàng cảm thấy bản thân mình đối với Triệu Phù Dao cũng không mấy quan trọng, dù sao thời gian ở chung ngắn ngủi như vậy, đa số thời gian các nàng còn âm thầm ngáng chân Triệu Phù Dao, tuy rằng không ảnh hưởng gì đến toàn cục, nhưng chung quy thái độ cũng không được xem là tốt?

Nhìn tiểu nha đầu thấy chết không sờn trước mắt, thật sự là vị Thánh Nữ hễ thấy bánh bao là hai mắt tỏa sáng kia sao?

Ánh mắt Triệu Thiên Tứ tỏa sáng, hai bàn tay nắm giữ chị em họ Vân buông lỏng, không hèm để ý bọn họ đang suy yếu nằm trên đất, chỉ vui mừng vỗ tay hoan nghênh.

"Không hổ là Thánh Nữ Tử Diễm Môn, quả nhiên khí phách, vô cùng can đảm!" Sau đó đưa mắt ra hiệu: "Hai người các ngươi, mau trói nàng ta lại!"

Hắn thầm nghĩ Tiêu Nguyên Hàn Lộ đã khiến nội lực của Triệu Phù Dao tiêu hao không còn chút gì, chỉ sợ khó giữ được tính mạng, đương nhiên không thể uy hiếp đến sự an toàn của hắn.

Hai tên đứng phía sau ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, sống đến bây giờ vẫn là một đệ tử tương đối vô danh của Thừa Thiên Phái, Triệu đà chủ của bọn họ nghĩ gì đương nhiên họ cũng biết.



Chỉ là chuyện xấu này đến tay bọn họ, nếu làm không xong, ngộ nhỡ yêu nữ kia đột nhiên đại khai sát giới, mạng nhỏ của bọn họ chẳng phải khó giữ sao, mà nếu làm tốt, chính là lập được đại công.

Lợi hại đều đủ, dụ hoặc cuối cùng lại quá lớn, hai người bốn mắt nhìn nhau, rốt cuộc cũng cọ cọ đến bên người Triệu Phù Dao, ra chiêu nhẫn tâm, sau đó phát hiện cơ thể đối phương mềm nhũn không chút khí lực, mặt mày không khỏi lộ ra tia vui vẻ.

"Thuốc của Triệu đà chủ quả nhiên hiệu quả!"

Triệu Phù Dao cắn môi, hiện tại nàng cảm thấy rất lạnh, lạnh đến mức không thể ý thức được bên người đang xảy ra chuyện gì, sức lực toàn thân đều được đem ra để đối phó cảm giác quỷ dị này, đành tùy cho người khác trói nàng lại.

Triệu Thiên Tứ cười lạnh, cuối cùng cũng bắt được nữ ma đầu này, Thừa Thiên Phái chiếm được lợi thế này thì chắc chắn sẽ có lợi thế trong vụ việc của Nhất Độ sơn trang.

Hắn tà tà nhìn đám người Vân Tiêm, định bụng ra tay giết chết các nàng, Vân Tiêm trợn mắt, tức giận mắng: "Hay cho Đà chủ của chính phái, vậy mà lại lật lọng!"

"Diệt cỏ tận gốc, đạo lý này ai cũng biết."

Bỗng nhiên có người lên tiếng: "Đà chủ, như vậy chỉ sợ không ổn."

"Hử?"

"Ở đây lắm tai mắt, không biết có ai trà trộn vào không, nếu việc chúng ta nói mà không giữ lời truyền ra ngoài, cả danh dự của ngài lẫn Thừa Thiên Phái đều sẽ bị ảnh hưởng."

Triệu Thiên Tứ hơi trầm ngâm: "Ngươi nói cũng có lý, chỉ là mấy con tôm nhỏ mà thôi, để chúng lại nói không chừng có thể câu được con cá lớn. Giải con yêu nữ kia đi!"

==

Tần Tư Viễn nhắm mắt thở từng hơi nhỏ, chợt nghe bên người có tiếng vang rất nhỏ, nàng mở choàng mắt: "Sư huynh! Huynh muốn làm gì?"

Lăng Vân Thiên đang định vận khí, vì cơ thể bị ngấm Nhuyễn Cốt Tán nên giọng nói trở nên khàn khàn: "Nha đầu kia sợ đang gặp nguy hiểm, ta phải quay về."

Sắc mặt Tần Tư Viễn trầm xuống: "Sư huynh! Huynh điên rồi! Nha đầu kia có thể gặp chuyện gì chứ? Trúng nhuyễn cốt tán còn vận khí, huynh không sợ kinh mạch bị ảnh hưởng sao?"

"Ta không quản được chuyện đó, dù gì cũng phải đưa muội đến chỗ an toàn, bằng không mất quá nhiều máu muội cũng gặp nguy hiểm."

Tần Tư Viễn nghe vậy thì ánh mắt trở nên buồn bã, Lăng Vân Thiên ơi Lăng Vân Thiên, huynh chính là không đủ ngoan độc, đến tận bây giờ vẫn không đủ ngoan độc, tuy thân mang trọng trách là người đứng đầu ma giáo, nhưng tâm lúc nào cũng nghĩ đến chuyện hành hiệp trượng nghĩa, trách không được người khác...

"Sư muội —"

Mắt thấy Tần Tư Viễn đột nhiên đứng lên, nét mặt hấp hối không còn tung tích, trên môi giương lên một nụ lười lạnh lẽo, Lăng Vân Thiên nháy mắt hiểu rõ, kế hoạch này rốt cuộc là nhằm vào ai.

Hắn sắc bén nhìn Tần Tư Viễn một cái, tiếp tục nhắm mắt chuyên tâm vận công.

"Không còn kịp rồi, huynh tội gì?" Tần Tư Viễn hững hờ nói, tiểu nha đầu kia quan trọng với hắn như vậy sao? Nàng không tin.

Lăng Vân Thiên sẽ không thành công, nhuyễn cốt tán này nàng hạ gấp hai lần liều lượng, đang định nói gì đó, bỗng thấy hoảng hốt, Lăng Vân Thiên phun ra một ngụm máu, sắc đỏ của máu bắn tung tóe tạo nên một cảnh tượng yêu dị.

Vậy mà hắn chỉ lạnh lùng xoa xoa khóe môi đứng lên, bước đi không nói một lời.

"Sư huynh! Dù tổn hại kinh mạch cũng phải đi cứu nàng? Nàng quan trọng đến vậy sao?"

Nàng chưa bao giờ gặp qua một Lăng Vân Thiên lạnh lùng như vậy, dường như cả thiên địa đều không lọt được vào mắt hắn, duy chỉ có một việc đang chờ hắn đi làm.

Lúc hắn quay đầu ánh mắt nhìn nàng không chút biểu cảm, Tần Tư Viễn bỗng cảm thấy sợ hãi, nàng muốn chạy trốn. Nàng bỗng nhiên ý thức được, bất luận thế nào, hắn cũng là môn chủ Tử Diễm Môn, là người mà trên Giang hồ này không ai dám động vào!

"Ta không phải vì nàng, chỉ vì muốn ngẩng đầu hay cúi đầu nhìn thiên địa cũng không cảm thấy hổ thẹn mà thôi." Lăng Vân Thiên nói.

Tác giả có chuyện muốn nói: Khí phách không?

Có không?

Nhất định là có rồi~

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chỉ Lo Đào Hố Không Lo Lấp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook