Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Quý Thành Phong đứng một bên thấy sắc mặt Tần Tư Viễn chuyển biến, thầm nghĩ trong tranh hẳn có điều gì đó mờ ám, cố ý mà làm như vô tình nhìn nhìn, thấy Triệu Phù Dao cũng không có ý ngăn cản.

Đập vào mắt là một cái hình to đùng đen sì sì, nói nó tự nhiên tiêu sái cũng không sai, nhưng nhìn chung hình như cũng không quá tiêu sái, chi bằng nói nó “Không rõ là hình gì, càng miễn nói hình vẽ có ám thị gì đặc biệt.”

Đứng ở góc độ của hắn, không thể nhìn được toàn bộ bức tranh, vì vậy cũng không hẳn lí giải được vẻ mặt của Tần Tư Viễn là có ý gì.

Trên tranh ngoài vết mực đen sì rối loạn kia còn có một con dấu, có vẻ nó mới chính là mấu chốt.

Con dấu đó là kết quả thương lượng của Vân Tiêm và Vân Chi, vì các nàng tin rằng Tần Tư Viễn không thể có tuệ căn giống như vị Thánh Nữ của mình nên tuyệt đối không thể nhìn ra bức tranh này vẽ cái gì.

Con dấu là dùng củ cải lấy trong nhà bếp khắc thành, chấm mực đỏ đóng lên chẳng phải nhìn không khác gì dấu thường sao, ai nhìn ra được con dấu này được thêm vào bằng cách nào chứ, dù gì cũng mang phong cách cổ xưa đại diện cho Thánh Nữ của Tử Diễm Môn.

Tần Tư Viễn lạnh lùng nhìn Triệu Phù Dao cười, nặng nề gằn từng chữ: “Vừa rồi thị tì của Thánh Nữ có nói, đây là bức tranh do chính tay ngài vẽ để tặng tại hạ sao?”

“Ừ, đúng vậy, Tần tỉ tỉ có thấy đẹp không?”

Tần Tư Viễn không khống chế được lực tay, sợ bản thân không cẩn thận sẽ đem bức tranh này xé nát, muốn cười nhưng không cười nổi.

Quý Thành Phong rõ ràng nghe được Tần Tư Viễn cắn răng cắn lợi trả lời, xem ra Cầm Kiếm Lâu và Tử Diễm Môn tuyệt đối không có khả năng kết làm đồng minh.

“Vô cùng đẹp mắt.”

“Ha ha ha ha.” Quý Thành Phong hợp tình hợp lý cười vài tiếng, một bước tiến lên đứng giữa hai người, chặn đứng tầm mắt của Triệu Phù Dao và Tần Tư Viễn: “Không ngờ Thánh Nữ cũng là người phong nhã, đáng tiếc Quý mỗ không có phúc được hưởng một bức họa của người, nào, Quý mỗ tiễn Thánh Nữ một đoạn.”

Triệu Phù Dao gật gật đầu, vừa đi vừa nói: “Chưởng môn cũng thích? Đáng tiếc lần này chỉ vẽ một bức, không bằng lần sau ta lại vẽ một bức khác cho ngài?”

Quý Thành Phong gật đầu, nghĩ thầm may mà cô chỉ vẽ một bức, ta cũng không phải rùa đen.

Thẳng đến khi tiễn được người đi, mắt thấy sa kiệu kia cũng không có ý định quay đầu lại, nụ cười hòa ái luôn treo trên mặt Quý Thành Phong cũng trầm xuống.

Tần Tư Viễn hiện tại sợ rằng vẫn chưa nguôi giân, nếu như trước kia nói việc Thừa Thiên Phái và Cầm Kiếm Lâu kết minh chỉ đáng tin ba phần, hiện tại xem ra có thể tăng lên năm phần rồi.

Hắn đứng trước cửa đăm chiêu, âm thầm so đo liệu có cách nào làm thực lực của Tử Diễm Môn suy yếu không, hơn nữa cách đó còn phải thật sự hợp lý, không thể để ảnh hưởng đến thanh danh của bạch đạo, có vậy mình mới có thể đạt được mục đích.

Bỗng nhiên trên trời truyền đến tiếng chim gáy, mùa này xuất hiện chim chóc là chuyện hết sức bình thường, chỉ là tiếng chim này cách mặt đất quá gần, hơn nữa — cũng rất quen thuộc.

Quý Thành Phong ngẩng đầu thì thấy một con bồ câu màu xám đang vỗ cánh bay về hướng này, dõi mắt nhìn theo thì phát hiện trên chân con chim có kẹp một ống trúc nhỏ.

Thừa Thiên Phái nuôi rất nhiều bồ câu đưa tin, nhưng con chim này thì khác, đây là con chim do Quý Thành Phong tự tay nuôi dưỡng, lần này hắn đến tổng đà ở Giang Châu còn con bồ câu này vẫn ở lại tổng bộ.

Trừ phi Giang hồ cỏ đại sự gì phát sinh, bằng không người ở bên kia sẽ không để nó bay đi lung tung dễ dàng như vậy.

Quý Thành Phong thấy lòng hơi trầm xuống, hay là đã xảy ra chuyện gì? Hắn nhẹ nhàng huýt sáo, bồ câu đưa tin sà xuống dưới, ngoan ngoãn đậu lên cánh tay hắn, thân thiết dùng đầu cọ cọ.

Hắn mỉm cười sờ đầu nó, tay cũng nhanh nhẹn đem tờ giấy nhỏ lấy ra tỉ mỉ xem xét.

Mặt trên chỉ ghi vài chữ ít ỏi, Quý Thành Phong lại đọc rất lâu, nét mặt cũng ngày càng quái dị, đầu tiên là trầm xuống, sau đó cả kinh, cuối cùng khóe miệng lại chậm rãi giương lên, dường như có chuyện gì rất tốt.

“Người đâu.” Hắn hô lớn, trong giọng nói còn lẫn theo tâm trạng vui sướng.

Đà chủ Triệu Thiên Tứ vội vàng bước đến, hắn phụng mệnh Quý Thành Phong luôn luôn giám sát hướng đi của đoàn người Tử Diễm Môn, xác định bọn họ đúng là rời khỏi Giang Châu rồi mới yên tâm trở về.

Triệu Thiên Tứ vội vàng hành lễ với Quý Thành Phong, sau đó hạ giọng nói: “Hồi báo Chưởng môn, yêu nữ Tử Diễm Môn quả thật vừa ra khỏi thành, xem ra muốn đến Ngũ Độc Giáo, chúng ta có cần phái người theo dõi hay…”

Quý Thành Phong khẽ lắc đầu: “Triệu đà chủ, triệu tập đệ tử Thừa Thiên Phái ở lân cận lại đây, bảo bọn họ “mời” vị Tân Thánh Nữ kim tôn ngọc quý của Tử Diễm Môn trở về! Không từ bất cứ thủ đoạn nào!”

Triệu Thiên Tứ cả kinh: “Ý Chưởng môn là? Như vậy có bị xem là vô cớ xuất binh hay không —”

Hắn còn chưa dứt lời, Quý Thành Phong đã đưa tay qua, trên đó là một tờ giấy nhỏ.

Triệu Thiên Tứ hồ nghi tiếp nhận tờ giấy rồi đọc vài lần, sau đó sắc mặt đại biến giống hệt Quý Thành Phong, cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ: “Không thể tưởng được, tin này vừa truyền ra mà chúng ta đã bắt được yêu nữ kia, danh vọng của Thừa Thiên Phái chẳng phải sẽ cao lên tận mây xanh sao?”

Hiển nhiên cũng vô cùng vui mừng.

Tin tức mà tờ giấy truyền đến là Giang hồ vừa phát sinh một chuyện lớn, chính là người được Giang hồ xưng là “Nhân tâm nhân thuật”, trang chủ Cốc Nhất Kỳ vừa chết bất đắc kỳ tử ngay trong sơn trang!

Cốc Nhất Kỳ là người có tuổi, võ công hiển nhiên vô cùng thâm hậu, trọng yếu là, ông ta là người công chính cẩn thận, vô cùng thiện tâm.

Người trong Giang hồ không ai không có lúc khó khăn, những lúc như vậy Cốc Nhất Kỳ luôn đối xử bình đẳng với tất cả mọi người, với dáng vẻ hào sảng đó thì nhìn chung không có kẻ thù.

Nếu trên Giang hồ có người không thể chọc, người đó nhất định chính là Cốc Nhất Kỳ, dân chúng bình thường luôn xem ông như bồ tát sống, còn nhân sĩ Giang hồ thì đối với ông nhất nhất kính trọng.

Giết Cốc Nhất Kỳ, không thể nghi ngờ chính là quay lưng với cả Giang hồ!

Vấn đề ở đây là, một người trong sơn trang đã từng xác nhận người sát hại Cốc trang chủ của bọn họ là sát thủ của Tử Diễm Môn, vì công phu của Cốc Nhất Kỳ không tầm thường mới khiến sát thủ lộ sơ hở, do đó bị lộ lai lịch.

Để tránh việc tin tức bị tiết lộ, nhóm sát thủ cực kỳ tàn ác đồ sát trên dưới một trăm tám mươi mạng người của sơn trang để diệt khẩu, ngay cả cô nhi thiếu nữ cũng không tha.

Đáng tiếc trời xanh có mắt, vẫn có người ẩn núp trong đám thi thể để trốn thoát, do đó hành tung của Tử Diễm Môn mới bị công bố.

Sự tình đã đến bước này, hiển nhiên tất cả mọi người đều tin rằng chính Tử Diễm Môn là người đã hạ thủ, Quý Thành Phong làm sao nén được vui sướng.

“Còn không mau đi đi, bắt sống yêu nữ, những người còn lại… ngươi hiểu rồi đấy.” Hắn giơ tay lên khiến con chim bồ câu tung cánh, giọng nói đầy vẻ thỏa thuê.

“Vâng, thuộc hạ tuân mệnh.”

Triệu Thiên Tứ cũng vội vàng rời đi như lúc đến, nhanh nhẹn triệu tập những đệ tử công phu cao nhất của Thừa Thiên Phái lại, dù sao người trong Giang hồ cũng rất tùy hứng, không cần phải nói đạo nghĩa Giang hồ gì đó mà làm gì.

Nhìn đám thủ hạ vừa rời đi, Quý Thành Phong cảm giác có sát ý, cảnh giác quay đầu thì thấy Tần Tư Viễn đang ẩn núp phía sau, cuộn tranh trong tay đã bị xé rách.

Nàng ngẩng đầu, lộ ra một nụ cười thần bí: “Quý chưởng môn, bên người nha đầu kia còn một tên, thủ hạ của ngài chưa chắc đã có thể đối phó.”

“Tần lâu chủ biết nội tình gì sao?”

“Việc này nói sau đi, tại hạ nguyện giúp Quý chưởng môn một kế điệu hổ ly sơn, coi như là thành ý mà Cầm Kiếm Lâu dâng tặng cho lần kết minh với Thừa Thiên Phái này.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chỉ Lo Đào Hố Không Lo Lấp

BÌNH LUẬN FACEBOOK