Chỉ Lo Đào Hố Không Lo Lấp

Chương 32: Áp chế

Công Tử Thư Dạ

16/03/2018

"Các người... Tới bắt ta? Nhiều người như vậy?"

Triệu Phù Dao thoáng ngẩn người, tuy nàng đã chấp nhận được việc bản thân đột nhiên biến thành Thánh Nữ của Tử Diễm Môn, nhưng đến tận bây giờ nàng vẫn chưa chân chính ý thức rằng thân phận này có ý nghĩa thế nào đối với toàn bộ Giang hồ.

Mọi người đều nói người khác chỉ cần nghe danh Tử Diễm Môn đã sợ mất mật, hận không thể nhanh chóng trừ bỏ ma giáo, tất cả đều nói Thừa Thiên Phái trong Giang hồ chính là chính phái người người ngưỡng mộ, nhưng theo nàng lặng lẽ quan sát, Tử Diễm Môn dường như chưa từng làm chuyện thương thiên hại lý, Thừa Thiên Phái cũng chưa từng làm thứ gì tạo phúc muôn phương.

Hai bên chỉ làm những gì cần làm, Lăng Vân Thiên tuy là đại ma đầu, là môn chủ Tử Diễm Môn, nhưng ngoài việc thích giả làm xác chết vùng dậy rồi vồ ếch ở ngoài, cũng chẳng làm chuyện phóng hỏa đốt nhà hay cướp của giết người. Rõ ràng nàng nhớ lúc mình gặp hắn trên đường đi tuần, hắn còn vì thấy một cặp cha con bị cướp mà xuất đầu lộ diện.

Một đám người đến đây đều là cao thủ, giọng nói của Triệu Phù Dao tuy không vang, nhưng đa số bọn họ đều nghe được rõ ràng.

Trung gian có một số người hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên cũng có nghi vấn đối với vấn đề này, ngay lúc có người đang chần chờ, một giọng nam hùng hồn bỗng vang lên: "Thánh Nữ Đại Nhân cảm thấy đối phó với tà ma ngoại đạo cũng cần đem đạo nghĩa Giang hồ ra giảng giải sao? Lúc Tử Diễm Môn đánh lén Nhất Độ sơn trang đúng là đã phái đi không ít sát thủ."

Triệu Phù Dao chớp chớp mắt, cảm thấy giọng nói này vô cùng quen thuộc, về phần hắn nói gì, nàng hoàn toàn không hiểu. Nhất Độ sơn trang là cái gì?

Có điều hắn vừa dứt lời, đám người vây quanh kiệu lại lộ ra thần sắc phẫn hận, bọn họ hận không thể chém Triệu Phù Dao thành tám mảnh, ngay cả những người lúc nãy vì câu nói của Triệu Phù Dao mà chần chừ cũng hồi hồn.

Không biết người nào vung tay hô to: "Yêu nữ đừng hòng yêu ngôn mê hoặc chúng ta! Đối phó với ngươi cần gì lôi đạo nghĩa Giang hồ ra giảng giải chứ! Mọi người cùng tiến lên, đừng để nàng ta chạy thoát, báo thù vì Cốc trang chủ!"

Tiếng phụ họa liên tiếp, nghe qua vô cùng chính nghĩa, nếu đã có một lý do để khiến danh dự không bị hao tổn, ai lại còn để ý đến chuyện cả trăm nam tử hán vây lấy đòi bắt một thiếu nữ yếu đuối đang tỏ vẻ hoài nghi chứ. Huống chi bọn họ đều cảnh giác giơ kiếm che ngang ngực, hiện tại người mà bọn họ muốn đối phó chính là nữ ma đầu giết người không chớp mắt trong truyền thuyết của Tử Diễm Môn, thực lực của các nàng cao như vậy, còn được xem là thiếu nữ yếu đuối sao?

Vân Tiêm cười lạnh một tiếng: "Đám người không nói đạo lý như chư vị quả thật rất nhiều, uổng công mang tiếng bạch đạo, làm việc vô lý còn tự huyễn hoặc tìm cho mình một lý do, không bằng cứ thẳng thắn ra đi!" Nói xong tay áo dài phất một cái, lạnh lùng đảo qua đám người.

Đám người vây công quả nhiên bị chọc giận, quyết định buông tha cho ý niệm chiêu hàng của các nàng - bọn họ vốn tin rằng đám người ma giáo không dễ gì chịu đầu hàng, chẳng qua chỉ ra vẻ cho có thôi, cũng xem như là đã cho các nàng một cơ hội, là đối phương rượu mời không uống muốn uống rượu phạt!

Tiếng gầm nổi lên bốn phía, đám đông bắt đầu khởi động, xa xa nhìn lại như ngọn sóng cuồn cuộn, cả đám như ong vỡ tổ kéo về phía sa kiệu.

Vân Tiêm, Vân Chi và Vân Hi đồng loạt ra tay, ống tay áo tung bay, đem Triệu Phù Dao vây chặt ở giữa. Người tới vàng thau lẫn lộn, những kẻ võ công thấp nhanh chóng bị ba người họ Vân đánh bay, nhưng người vây công rất đông, người trước vừa ngã, kẻ sau đã lên, đánh cỡ nào cũng không hết.

Tục ngữ nói hai đấm khó địch bốn tay, ba người dù võ công cao đến mấy cũng không chịu nổi sự tiến công của cả trăm người, huống chi đám người này dường như không biết mệt, các nàng lại hiểu rõ Triệu Phù Dao không có võ công, nếu nàng bị bắt, hậu quả không thể lường được, vì vậy càng không dám cách xa nàng nửa bước.

Rất nhanh, sức lực của ba người họ Vân đã cạn kiệt, những tên còn trụ lại đều là người có thực lực, Vân Tiêm Vân Chi và Vân Hi ngày càng khó chống đỡ.

Triệu Phù Dao che miệng lại, lần đầu tiên chứng kiến cảnh Giang hồ chém giết, trong không khí lan tràn mùi máu tươi, bên tai toàn là tiếng binh khí va chạm. Lần đầu tiên tận mắt chứng kiến, tất cả đều là những gương mặt dữ tợn không chịu nổi, ánh mắt rơi về phía nàng toàn là sát ý không chút kiềm hãm.

Nếu phải so sánh, ngày tháng đào hố chôn người chết lúc trước còn an ổn hơn!

Thì ra người sống còn đáng sợ hơn người chết gấp nhiều lần, vì không ai có thể đoán trước được những gì bọn họ chuẩn bị làm.

Dưới thân hơi lay động, sa kiệu nhẹ nhàng buông xuống, những thị nữ bưng kiệu bấy giờ cũng gia nhập vào trận chiến, tiếng binh khí va chạm ngày càng gần.

Không biết tại sao, Vân Hi đột nhiên cúi đầu kêu lên một tiếng, trên cánh tay xuất hiện vết thương đầu tiên, chất lỏng màu đỏ tươi chậm rãi tràn ra, nhiễm đỏ quần áo, yêu dị đến mức khiến người khác đầu váng mắt hoa.



Khóe miệng người đàn ông chém nàng một đao nhếch lên nụ cười đắc ý, hắn quát: "Yêu nữ mau chịu trói đi, hôm nay nhất định phải bắt các người đền mạng thay cho Cốc trang chủ!"

Không phải như thế... Trong tưởng tượng của Triệu Phù Dao, yêu nữ rõ ràng là một người xinh đẹp cao cao tại thượng, đến vô ảnh đi vô tung, là một người thần công tái thế, là một người khiến người khác không thể xem nhẹ, là một người khiến đa số mọi người vừa sợ hãi vừa khao khát...

Lăng Vân Thiên cũng nói, Tần Tư Viễn có thể được xem là một yêu nữ có tiếng trong Giang hồ, vì sao bọn họ không đòi đánh đòi giết nàng ấy?

Vòng vây ngày càng nhỏ, đám người đằng đằng sát khí cách kiệu ngày càng gần, nhóm thị nữ che chở cho Triệu Phù Dao đều bị thương, người nhẹ người nặng.

Không được, Triệu Phù Dao cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy, đám người Vân Tiêm nhất định sẽ bị giết! Bàn tay nàng lần mò trong kiệu, nàng muốn làm chút gì đó, nhưng lần này không giống với lần gặp hai lão già kia. Lúc đó trong mắt bọn họ không có sát ý, hơn nữa trong tay nàng còn có một thanh kiếm gỗ.

Hiện tại nàng không có gì cả... Đợi chút! Tay Triệu Phù Dao sờ thấy thứ gì đó cứng cứng, nàng luống cuống giơ lên, nhất thời dở khóc dở cười, là nghiên mực lúc nãy muốn tìm nhưng không thấy.

Cái này mà đi làm ám khí thì không ổn, tuy to nhưng chẳng làm được gì cả, có điều tốt xấu gì cũng đủ cứng. Triệu Phù Dao tay cầm nghiên mực chui ra khỏi cỗ kiệu nhìn ngó chung quanh, Vân Chi dường như không còn trụ nổi nữa, nàng nhắm nhắm một chút, định bụng ném nghiên mực qua đó.

Ném được thứ gì hay thứ ấy, nàng thầm nghĩ, sau đó cắn chặt răng, dùng hết sức lực giơ nghiên mực lên, nhắm vào tên hung hăng nhất, dùng hết sức uống sữa từ bé đến giờ mà ném ra!

Nghiên mực bay thành một đường cong đẹp mắt trong không trung, hướng về phía người đàn ông đó.

Tuy đám người còn bận vây lấy mấy người thị nữ, nhưng mục tiêu duy nhất của bọn họ chỉ có Triệu Phù Dao, lại nghe đồn rằng võ công của Thánh Nữ Tử Diễm Môn vô cùng bí hiểm, tất cả đều âm thầm theo sát động tĩnh của nàng.

Ban đầu thấy nàng nhất định không chịu ra tay, nhưng mắt thấy dù chỉ là thị nữ của nàng mà võ công đã cao như thế, bọn họ đều âm thầm cảnh giác. Bây giờ nàng bỗng nhiên có động tĩnh, còn có thể không chú ý sao?!

Tên đàn ông bị nàng nhắm trúng sắc mặt đại biến, không chút nghĩ ngợi lui về sau vài bước, sợ bản thân chết không toàn thây.

Tất cả mọi người đều ra thế sẵn sàng nghênh đón quân địch, ngẩng đầu nhìn thứ "ám khi" to đùng, hình thù kỳ quái kia xé gió mà bay - sau đó lảo đảo bay về hướng cách mục tiêu vài thước rồi lặng lẽ rơi vào một bụi cây.

...

Ngay lúc đám người còn đang nghi hoặc, đám thị nữ không nói một lời tranh thủ cơ hội phản kích, lúc Triệu Phù Dao còn đang thất vọng, giọng nói hùng hồn khi nãy lại vang lên từ trong rừng.

"Không hổ là Thánh Nữ, quả nhiên công lực không thể xem thường, ngay cả nơi mà Triệu mỗ ẩn nấp cũng có thể nhìn ra, bội phục bội phục." () Theo tiếng nói chuyện, một người đàn ông từ trong rừng bước ra, nhảy xuống dẫn đầu vòng vây.

Triệu Phù Dao vui vẻ, "Triệu đà chủ?" Sau đó lập tức khựng lại, Triệu Thiên Tứ rõ ràng không phải đến để giúp nàng, chỉ sợ rất có khả năng đám người này là do hắn dẫn đến.

Lúc hai người họ dùng lời giằng co, những người ở đó cũng như bừng tỉnh đại ngộ, thì ra không phải do nữ ma đầu này công lực không tốt, ngược lại rất cao, ngay cả nơi Triệu Thiên Tứ ẩn thân cũng không giấu được nàng, chiêu vừa rồi xem ra chính là dương đông kích tây, quả thật vi diệu vô cùng!

Sau khi nhận ra, bọn họ xuống tay càng thêm cẩn thận, sợ trở thành mục tiêu của nàng, sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Triệu Thiên Tứ cười lạnh một tiếng, chậm rãi rút trường đao bên hông ra, hắn và huynh đệ của mình được xưng là Giang Nam Vô Song Đao, không biết có phải khoa trương hay không, nhưng chắc chắn cũng là nhân tài võ học, ngay cả thanh đao trong tay cũng là bảo vật, thiết kim đoạn ngọc, chém sắt như chém bùn.

Có điều Triệu Thiên Tứ nghĩ đối thủ của mình là ai?

Đây chính là người của Tử Diễm Môn, là Tử Diễm Môn mà nhiều năm trước võ lâm chính phái dù đồng lòng vây đánh lên núi Thanh Hạc cũng chưa thể diệt trừ, có thể thấy thực lực của họ rất mạnh.



Hắn tuy được xưng là vô song, nhưng cũng chỉ là vô song của Giang Nam, đơn độc chiến đấu có thể thắng được nàng sao?

Vốn tin tằng Huyễn Hình Truyền m thuật của mình không ai có thể phá giải, vì tuy giọng nói của hắn phát ra từ một chỗ, nhưng cơ thể thực chất đang ẩn núp ở một chỗ khác. Vậy mà nàng lại có thể dễ dàng tìm được nơi hắn ẩn thân, nói như vậy, chỉ sợ dù là chưởng môn của mình xuất chiêu cũng chưa chắc có thể thắng được

Trong lòng Triệu Thiên Tứ trăm chuyển ngàn xoay, hắn im lặng đánh giá Triệu Phù Dao đứng đối diện, trên người nàng tuy nhìn không ra bất cứ loại vũ khí gì, thế đứng lại vô cùng tùy ý, hầu như cả người đều là sơ hở.

Triệu Thiên Tứ rùng mình, bất giác cảm thấy khó thở, đã lâu hắn không có loại cảm giác này.

Đúng là đáng sợ, cả người đều là sơ hở lại càng đáng sợ, vì như vậy có thể khiến đối phương không phân biệt được đâu là cạm bẫy, cho nên không thể xuống tay.

Cao thủ! Tuyệt đối là cao thủ! Cao thủ cao thâm không lường được! (=) ))

Triệu Phù Dao đã căng thẳng đến mức quên cả hô hấp, ở Thừa Thiên Phái lâu như vậy, trước khi gặp được Lăng Vân Thiên, nàng luôn cảm thấy đệ nhất cao thủ chính là Chưởng môn Quý Thành Phong, còn cao thủ đứng thứ hai thiên hạ chính là Đà chủ Triệu Thiên Tứ.

Suy nghĩ ấy sớm đã đóng đinh trong đầu nàng, vì vậy hiện tại khi đứng đối diện với Triệu Thiên Tứ, Triệu Phù Dao luôn cảm thấy bản thân có thể bị khí thế của đối phương và quan niệm thâm căn cố đế trong lòng đè chết.

Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?

Triệu Phù Dao giật giật tay, nắm chặt góc áo, bất giác vò tới vò lui.

Triệu Thiên Tứ cũng đồng thời nhìn chằm chằm tay Triệu Phù Dao, nghĩ rằng nàng nhất định sẽ tung ám khí. Không được, hắn muốn lập công, hắn cũng không muốn chết, nhất định phải nghĩ biện pháp để chiến thắng, giữ lại mạng này, sau đó hưởng phúc.

Hắn đảo mắt qua bên cạnh, khi một thị nữ của Triệu Phù Dao bị thương ở vai, lộ ra một vết thương thật dài, máu chảy đầm đìa, nàng có vẻ rất chú tâm đến điều đó, trong ánh mắt không giấu được vẻ lo lắng.

Cược một phen vậy!

Triệu Thiên Tứ bỗng xoay người về phía đám thị nữ, dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai phi thân qua, trước khi mọi người kịp phản ứng, hoặc đã kịp phản ứng nhưng vì bị thương quá nặng nên không kịp trở tay, dùng tay điểm huyệt Vân Tiêm và Vân Hi, tay khác siết lấy cổ họng hai nàng!

Trên đất vương đầy thi thể và máu tanh, Triệu Thiên Tứ một tay khống chế Vân Tiêm, tay khác khống chế Vân Hi, nhìn Triệu Phù Dao cười lạnh.

"Thánh Nữ Đại Nhân, nếu ngươi dám ra tay, mạng hai người này nhất định khó giữ! Nếu ngươi thật sự là một chủ tử tốt thì đừng phản kháng mà mau ngoan ngoãn chịu trói đi! Để chúng ta đưa ngươi trở về, điều tra chuyện Tử Diễm Môn ám sát Cốc trang chủ!"

Tác giả có chuyện muốn nói:

Lăng Vân Thiên... Hình như tới tận bây giờ, chỉ có mĩ nhân cứu anh hùng chứ chưa từng thấy anh hùng cứu mĩ nhân nha?

Lăng Vân Thiên miết miết tay cười tà ác: Đừng nóng, chúng ta không đi đường bình thường!

Triệu Phù Dao: Hả? Đến giờ ta vẫn cảm thấy chúng ta rất bình thường mà~

Lăng Vân Thiên: ... Làm thịt cô nha tiểu nha đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chỉ Lo Đào Hố Không Lo Lấp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook