Chỉ Lo Đào Hố Không Lo Lấp

Chương 42: Anh tài hội tụ.

Công Tử Thư Dạ

12/10/2018

"Cái gì, vẫn chưa tìm được?" Quý Thành Phong giận dữ, tung một chưởng lên cây cột, sắc mặt tối sầm nhìn đám thuộc hạ đang nơm nớp lo sợ.

Vốn dĩ hắn tưởng rằng sau khi giao Triệu Phù Dao cho Ôn Lâm khảo vấn chắc chắn sẽ moi được thông tin hữu ích, từ trước đến nay bất luận là người cứng đầu đến mức nào, một khi rơi vào tay hắn đều không thể trụ nổi ba hình phạt, nàng ta bất quá chỉ là một nữ tử yếu đuối, đáng lẽ phải dễ dàng hơn mới đúng. Ai ngờ chỉ mới chớp mắt, người dưới mí mắt đã biến mất không còn tung tích, về phần Ôn Lâm -- hắn vẫn duy trì nụ cười vô hại, biểu thị rằng trước khi rời đi, Triệu Phù Dao vẫn còn ở trong ngục, còn chuyện xảy ra sau đó... Hắn không biết.

Ôn Lâm đã nói không biết, Quý Thành Phong cũng không thể làm gì; thứ nhất, thân phận của Ôn Lâm rất đặc thù, không thể tùy ý giáo huấn như đám thuộc hạ; thứ hai, người này rất khó dò, Quý Thành Phong cũng không muốn mạo hiểm trở mặt.

Hắn rất ít khi nhờ Ôn Lâm xuất thủ, phần lớn thời gian hắn cũng không ở Thừa Thiên Phái, có thể nói hành tung vô cùng bí ẩn, cùng lắm chỉ được xem là một vị khách mà thôi. Từ sau khi Triệu Phù Dao mất tích, Ôn Lâm bắt đầu xuất môn nhiều hơn trước, có lúc nửa đêm không về cũng là chuyện bình thường.

Quý Thành Phong chỉ có thể tra khảo những người gác cửa ngày đó, đáp án lấy được đều là họ bị tập kích bất ngờ, chờ đến khi tỉnh lại thì mọi chuyện đã rồi, một chút dấu vết cũng không có.

Khá khen cho một Thánh Nữ đến vô ảnh đi vô tung, ăn phải Tiêu Nguyên Hàn Lộ còn có thể trốn thoát ngay dưới mí mắt của hắn, đúng là Thừa Thiên Phái đã khinh thường thực lực của Tử Diễm Môn rồi.

Quý Thành Phong không dám để Giang hồ nghe ngóng được tin Triệu Phù Dao trốn thoát từ tay Thừa Thiên Phái nên chỉ đành đè nén lửa giận, phái người ngầm truy lùng, một phần hắn lại cảm thấy may mắn, may mà không ai biết chuyện Thánh Nữ Tử Diễm Môn rơi vào tay bọn họ, bằng không đến lúc đó không giao được người, thực sự là hết đường chối cãi.

Hắn âm u phất tay, nói với tên thuộc hạ đứng đối diện: "Tiếp tục đi tìm! Phái người đi về hướng Tử Diễm Môn, tùy thời hồi báo."

"Vâng."

Người nọ cung kính lui ra, Triệu Thiên Tứ vội vàng bước vào, gặp thoáng qua người đó, suýt chút nữa là đụng phải, hắn lo lắng vọt tới trước mặt Quý Thành Phong: "Chưởng môn, lớn chuyện rồi."

Quý Thành Phong liếc mắt nhìn hắn một cái, phất tay áo nói: "Có chuyện gì mà hốt hoảng như vậy, không ra thể thống gì! Ngươi dù gì cũng là người lão luyện, sao lại không phân rõ nặng nhẹ như vậy, vậy mà cũng xứng làm đà chủ sao?"

Sắc mặt Triệu Thiên Tứ ngưng trọng, hắn lau mồ hôi trả lời: "Chưởng môn dạy rất đúng, chỉ là việc này thực sự..."

"Chuyện gì?"

Vẻ mắt hắn trầm xuống, liếc nhìn hai bên một chút, thấp hông nói nhỏ vào tai Quý Thành Phong: "Người Giang hồ không hiểu sao lại nắm được tin Thánh Nữ Tử Diễm Môn đang nằm trong tay chúng ta, tất cả đều đang ở gần Giang Châu, sắp sửa đến nơi!"

Quý Thành Phong nghe vậy biến sắc: "Sao lại như vậy?!"

Chỉ thấy đối phương lắc đầu, cắn răng nói: "Không biết là ai tiết lộ thông tin." Triệu Thiên Tứ ngoài miệng nói năng rất trôi chảy, trong lòng lại sợ Quý Thành Phong truy tìm nguyên do.

Chuyện ở Hồng Nhạn Lâu hắn có nghe phong phanh, cứ tưởng đám thủ hạ ngu ngốc kia tiết lộ ra ngoài, nghe nói lúc đó trong lâu không chỉ có Thất Huyền công tử đại danh đỉnh đỉnh, mà còn có một cao thủ lai lịch thần bí, thầm nghĩ tin tức này vì thế mới bị truyền ra.

Nếu Quý Thành Phong nghiêm túc truy cứu, khó tránh khỏi việc trách hắn không quản giáo thủ hạ cẩn thận, bởi vậy chỉ mong Quý Thành Phong không quan tâm đến vấn đề này, giả vờ nói sang chuyện khác: "Chưởng môn! Hôm nay Thánh Nữ mất tích, đám người kia lại kéo đến hòng đòi lại công bằng cho Cốc trang chủ, vậy chúng ta phải làm sao?"

Vừa rồi Quý Thành Phong còn mắng Triệu Thiên Tứ thất nghi, hiện tại chính hắn cũng không biết nên mở miệng thế nào, người xưa có câu miệng người đáng sợ, càng nhiều miệng người lại càng đáng sợ, nay đám người này đã đến cửa, cho dù hắn có nói Triệu Phù Dao chạy thoát cũng chẳng có ai tin.



"Đi, đi mời Tần lâu chủ đến --" Hiện tại chỉ có Tần Tư Viễn là có thể đứng ra làm chứng, lúc này hắn nào còn tâm trí quan tâm xem thế lực của Cầm Kiếm Lâu an toàn hay không an toàn, chỉ sợ nàng ta sợ dính phải phiền toái nên muốn trực tiếp bứt ra.

Triệu Thiên Tứ lĩnh mệnh rời đi, chỉ tiếc không thể mọc thêm cánh, Quý Thành Phong vừa dứt lời, hắn chưa kịp xoay người đã nghe ai đó cao giọng nói: "Tại hạ Lăng Tiêu phái Phong An từ xa đến bái phỏng, xin hỏi Thừa Thiên Phái Quý chưởng môn có ở đây không?"

sắc mặt Quý Thành Phong ngưng trọng, nháy mắt cho Triệu Thiên Tứ rời đi, đang do dự không biết nên bước ra chào đón hay giả vờ không biết, chợt nghe tiếng bước chân rất nhỏ, chứng tỏ không ít cao thủ đã xuất hiện tại Thừa Thiên Phái.

"Đạm Đài Minh Nguyệt của Ngũ Độc Giáo...", "Thanh Sương Tử, Tam Thanh Điện...". "Cừu Đường, Bôn Lôi Minh...", "Bạch Hướng Thần, Bích Vũ Lâu...", "Cốc Thừa An, Nhất Độ Sơn Trang!" Tiếp theo đó là tiếng tự giới thiệu của các môn phái khác, nam nữ già trẻ đều đã đến chính tiền của Thừa Thiên Phái ở Giang Châu để bái phỏng, vô số ánh mắt đều đổ dồn về phía Quý Thành Phong.

Người vừa xưng là Cốc Thừa An chính là người duy nhất còn sống sót sau thảm án diệt môn của Nhất Độ Sơn Trang. Hắn là họ hàng xa thuộc chi thứ của Cốc gia, vì gia cảnh nên phải tá túc tại Nhất Độ Sơn Trang, cốc Nhất Kỳ đến nay luôn đối xử bình đằng với hắn, thậm chí còn có phần chiếu cố, hôm nay toàn bộ gia đình thân nhân phải chịu cảnh chết thảm, bảo hắn làm sao không hận.

Cho nên hai mắt hắn đỏ đậm, hắn cắn răng nghiến lợi nhào tới trước mặt Quý Thành Phong, yêu cầu ông ta nhanh chóng giao hung thủ ra đây, hiển nhiên không muốn màng đến lý trí.

"Ta muốn giết nàng! Ta muốn giết nàng! Cốc đại ca... Tẩu tử... Cả cháu trai và chất nữ của ta, toàn bộ đều Ta muốn giết nàng!!"

Cũng may có người xông đến can hắn, xin lỗi Quý Thành Phong: "Cốc huynh tìm được đường sống trong chỗ chết, chỉ cần nghĩ đến kẻ thù thì ngày đêm không thể chợp mắt, mong ngài tha thứ cho cậu ta thất thố -- bất quá, Cốc huynh chính là ân nhân của tất cả chúng ta, người tốt như vậy mà lại, aiz..."

Cục diện này vốn nằm trong kế hoạch của Quý Thành Phong, vốn dĩ hắn định bắt giữ Triệu Phù Dao, thay mặt Giang hồ tổ chức huyết tế dưới danh nghĩa xử lý chuyện huyết án của Nhất Độ Sơn Trang, đồng thời phát lời tuyên thệ trước khi xuất quan đến xử lý Tử Diễm Môn, dẫn đầu Thừa Thiên Phái, thảo phạt Ma giáo.

Chỉ là hắn tuyệt đối không ngờ trước thời điểm mấu chốt, Triệu Phù Dao lại mất tích, còn những người này lại xuất hiện quá nhanh.

Hầu hết các thế lực trên Giang hồ đều cử đại diện đến đây, hôm nay chính sảnh Thừa Thiên Phái quần anh hội tụ, đều là những nhân vật hết sức quan trọng, ngay cả Quý Thành Phong cũng không dám không để ý, đối mặt với những người này, hắn không dám có bất cứ hành động nào thiếu suy nghĩ.

Mọi người hiển nhiên đều hiểu rõ mục đích của chuyến thăm này, thấy Cốc Thừa An thất thố, ngay cả hàn huyên bọn họ cũng lười, tất cả đều ăn ý vây quanh Quý Thành Phong.

Nhất Độ Sơn Trang bị diệt môn và Cốc Nhất Kỳ chết đi không chỉ khiến Giang hồ mất đi một nơi chữa thương tốt, mà hơn hết là còn như đánh thẳng vào mặt bọn họ, vì vậy ai nấy đều thấy căm phẫn. Đương nhiên trong số đó cũng không ít người là bạn tốt của Cốc Nhất Kỳ, đau lòng muốn rửa hận, muốn phanh thây Tử Diễm Môn và Thánh Nữ gì đó cho thống khoái.

Thủ hạ đắc lực nhất của tông chủ Lăng Tiêu kiếm phái là một thiếu niên tài giỏi anh tuấn, nhìn qua chỉ tầm hai lăm hai sáu, hắn không nói lời vô ích, chỉ trực tiếp chắp tay nói với Quý Thành Phong: "Nghe nói Quý chưởng môn đã bắt được nghiệt đồ mưu hại toàn bộ một trăm bảy mươi mạng người của Nhất Độ Sơn Trang, ta không kìm được vui sướng, Thừa Thiên Phái không hổ là đệ nhất môn phái của Bạch đạo, Quý chưởng môn quả nhiên không tầm thường."

Hắn vừa dứt lời, nhưng người xung quanh đồng lòng phụ họa tán dương.

Nếu đổi là Quý Thành Phong của ngày thường tất nhiên lòng vui như mở hội, có điều hiện tại hắn nói không nên lời, trên mặt thoạt như vô cùng bình tĩnh, chỉ chắp tay cười nói: "Không ngờ chư vị lại linh thông tin tức như thế, hôm nay khó có cơ hội tất cả cao thủ tiền bối đại giá quang lâm khiến Thừa Thiên Phái nở mày nở mặt. Chu vị đi đường cực khổ rồi, mời ngồi, người đâu, dâng trà!

Đợi đến khi mọi người đều ngồi vào chỗ của mình, Cừu Đường của Bôn Lôi Minh là người nóng tính, chưa chờ nha hoàn dâng trà thơm đã lớn tiếng nói: "Chưởng môn ngài chớ thừa nước đục thả câu, mau đem tiểu yêu nữ kia ra đây, để chúng ta tự tay đâm chết ả trả thù cho Cốc lão đệ!"

Đạm Đài Minh Nguyệt dùng ngon tay thon thả trắng nõn bưng bát trà màu xanh trong vắt lên, nghe vậy cũng ngọt ngào cười nói: "Nghe Cừu đại ca nói kìa, nếu ả ta là một mỹ nhân tuyệt thế thì nhớ đừng nương tay nha."



Lời này của nàng rõ ràng là trêu ghẹo, nếu đổi là người khác nói thì Cừu Đường nhất định sẽ tức giận, có điều nhìn nét mặt tươi cười như hoa của Đạm Đài Minh Nguyệt, hắn chỉ sờ đầu cười hì hì: "Hoán Hoa tiên tử nói đùa."

Ngũ Độc Giáo nguyên bản vừa chính vừa tà, danh tiếng trong Giang hồ cũng không kém cạnh Tử Diễm Môn. Chỉ là gần đây không truyền ra vụ giết người phóng hỏa nào của bọn họ, cộng thêm Giáo chủ Ngũ Độc Giáo là Đạm Đài Minh Nguyệt mỹ mạo vô song, quyến rũ động lòng người, là tình nhân trong mộng của vô số thiếu hiệp, nhân xưng trên Giang hồ chính là Hoán Hoa tiên tử, vì vậy khi thấy nàng lên tiếng góp vui, mấy người đàn ông còn lại cũng chẳng có ý kiến.

Tam Thanh Điện là phái đạo giáo, môn đồ đều là người xuất gia, Thanh Sương Tử nhìn Đạm Đài Minh Nguyệt liếc mắt, hừ lạnh: "Đừng nói vớ vẩn nữa*, Quý chưởng môn, xin ngài mời Thánh Nữ Tử Diễm Môn đến đây, huyết án nghiêm trọng, cho chúng ta một lời công đạo cũng tốt."

Mấy người còn lại đều phụ họa, bộ dạng tỏ rõ nếu hôm nay không nhìn được người thì nhất định không bỏ qua, xem ra quan hệ của Cốc Nhất Kỳ với người khác rất tốt, đáng tiếc mệnh đã về hoàng tuyền.

"Các vị --" Quý Thành Phong vươn hai tay, ý bảo mọi người chớ nóng vội: "Các vị không nên gấp gáp." Nói xong, hắn vuốt chòm râu của mình, sắc mặt ưu buồn thở dài một tiếng.

"Quý chưởng môn có ý gì? Thở dài? Chẳng lẽ ngài bị yêu nữ mê hoặc nên không chịu giao người sao?" Cốc Thừa An theo dõi cử động của ông ta không chớp mắt, hung tợn nói.

Quý Thành Phong nghe vậy chỉ thở dài, trên mặt lộ ra vẻ tự trách: "Không phải Quý mỗ không muốn giao người, thật sự là... Thật sự là yêu nữ Tử Diễm Môn thần thông quảng đại, ta vốn định đợi chư vị đến để đưa nàng ta ra chất vấn, ai ngờ thủ hạ vừa báo lại, nàng ta lại biến mất không thấy tung tích."

Những người đang ngồi hai mặt nhìn nhau, rối rít nói: "Lại có việc này? Quý chưởng môn không nói đùa chúng ta đó chứ?" Bọn họ hiển nhiên không quá tin tưởng, giọng nói đầy vẻ hoài nghi.

Quý Thành Phong thành khẩn đáp: "Việc này quả thật là nỗi sỉ nhục lớn của Thừa Thiên Phái, chỉ là hôm nay chư vị đã đến, Quý mỗ không dám giấu diếm việc xấu trong nhà."

Không gian rơi vào trầm mặc, bỗng một giọng nói xa lạ vang lên: "Hửm? Thừa Thiên Phái chẳng phải tự xưng là đệ nhất Bạch phái sao, chỉ là một nữ tử cũng không bắt giữ nổi?"

Quý Thành Phong cứng lại, một người đàn ông áo trắng đeo mặt nạ thong dong bước tới, bên người dẫn theo một tiểu đồng áo xanh.

Người đó sau khi bước vào cũng chẳng nói thêm câu nào, hắn im lặng ngồi xuống, tiểu đồng áo xanh lúc này mới quay qua thi lễ với mọi người: "Công tử nhà ta từ xa đến đây, quấy rầy."

Mọi người đang ngồi lẫn Quý Thành Phong đều chấn động, áo trắng mặt nạ, tiểu đồng áo xanh, người này chẳng lẽ là... "Thất Huyền công tử?"

-- Ta là đường phân cách

Triệu Phù Dao: A a? Ta đâu ta đâu, vì sao ta không được xuất hiện?

Lăng Vân Thiên: Thư Dạ nói chương sau sẽ được xuất hiện vô cùng phong cách -- có điều người đó chính là ta!

Triệu Phù Dao: Đưa bút đây! Đưa bút đây! Ta phải vẽ vương bát lên mặt Tiểu Lăng Tử!

╮(╯▽╰)╭

*Nguyên văn là: Nhàn thoại hưu đề, trích trong câu “Thả bả nhàn thoại hưu đề, chỉ thuyết chánh thoại” - nghĩa là "Khỏi nói tới chuyện vặt vãnh, chỉ kể chuyện chính."
(nguồn: hvdic.thivien.net)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chỉ Lo Đào Hố Không Lo Lấp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook