Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lăng Vân Thiên lại lật thêm vài tờ, phát hiện trong sách còn có cả tranh minh họa, là xuân cung đồ.

Nếu vẽ phong lưu hàm súc thì chẳng nói làm gì, đây là loại sách lưu truyền trên phố, vì để dễ hiểu nên không chỉ câu văn rõ ràng hàm súc, tranh minh họa cũng cùng phong cách, bút pháp lớn mật mạnh mẽ, không cần sinh động, chỉ cần dễ hiểu.

Cái gì mà áo gấm khẽ mở, lại còn uyên ương hí.

Lăng Vân Thiên vừa nhìn đã thấy hết hồn, nếu không phải do hắn công lực thâm hậu thì chỉ sợ đã phun máu mũi.

Không ngờ Triệu Phù Dao hơn nửa đêm không ngủ lại đi đốt đèn đọc cái này, nàng mới bao nhiêu tuổi chứ? Sao lại đi xem cái thể loại này?

Nhất thời hắn chẳng biết nên giận hay nên buồn cười, trong đầu trăm chuyển ngàn xoay nên quên mất chuyện Triệu Phù Dao không biết chữ, sắc mặt cứng ngắc ném quyển sách lên sàn, giọng điệu cũng hơi trầm xuống.

“Cái này cô lấy ở đâu ra?”

Triệu Phù Dao cắn cắn bút lông, đang định bảo Lăng Vân Thiên dạy nàng viết chữ, nào ngờ đối phương vừa nhìn vài cái đã biến sắc.

Còn chưa kịp phản ứng, giọng nói pha lẫn tức giận của hắn đã ập đến khiến nàng hoang mang, không biết đã xảy ra chuyện gì.

Không phải chỉ là một quyển sách thôi sao? Có cần nhỏ mọn như vậy không?

Chẳng lẽ đây thực ra là một quyển bí tịch võ công, một khi luyện thành thì sẽ khiến người ta xưng bá võ lâm, mà Lăng Vân Thiên đã đau khổ tìm nó nhiều năm nhưng không thấy, hiện tại lại dễ dàng rơi vào tay nàng, vì vậy không khỏi tức giận?

Không đến mức đó đi… Vận khí của mình không phải… may mắn đến mức này luôn chứ? Hơn nữa võ công bí tích gì đó, Lăng Vân Thiên muốn lấy là được, bày đặt tức giận cái gì?

Nàng vừa nghĩ vừa dè dặt đưa mắt nhìn Lăng Vân Thiên, sợ bị đối phương phát hiện suy nghĩ trong đầu mình.

Lăng Vân Thiên thấy bộ dạng ủy khuất của Triệu Phù Dao, ánh mắt còn lén lút nhìn sang chỗ hắn, nhìn vào là tưởng nàng vì làm sai chuyện gì mà chột dạ.

Tuy rằng bộ dạng vô cùng đáng thương, nhưng càng thêm chứng thực tội danh, vì vậy hắn càng thêm buồn bực: “Nói, rốt cuộc là ở đâu ra?”

Triệu Phù Dao nháy mắt mấy cái, chỉ chỉ dưới gầm giường, rành rọt trả lời: “Bên kia — giường, dưới gầm.”

Dưới gầm? Dưới gầm giường phòng khách của Thừa Thiên Phái?

Lăng Vân Thiên giận điên người, Thừa Thiên Phái làm ăn kiểu gì mà trong phòng khách lại giấu thể loại sách thô bỉ dung tục này, dạy hư cô nương nhà người ta thì làm sao bây giờ?

Đợi chút, nha đầu này không có chuyện gì làm thì chui xuống gầm làm gì? Chẳng lẽ nàng cố ý tìm?

“Giấu ở chỗ đó mà cô còn tìm được?”

Thấy cơn giận của Lăng Vân Thiên không những không giảm mà còn có xu hướng tăng thêm, Triệu Phù Dao càng thêm hoang mang, chẳng lẽ hắn cảm thấy mình chui gầm giường nhà người khác là bất lịch sự sao?

“Ặc, cái đó, Tiểu Lăng Tử huynh đừng nóng giận — Ta, ta thật sự không phải cố ý, chính là sau cái lần đem huynh giấu dưới gầm giường xong, cứ có cảm giác dưới gầm giường mình sẽ có người núp…”

Nàng vội vàng giải thích, nhí lí nói một tràng, giọng của tiểu cô nương rất dễ nghe, như tiếng châu ngọc va chạm, nhẹ nhàng rót vào lỗ tai Lăng Vân Thiên, không ngờ lại khiến hắn xuôi xuôi giận.

Nghe Triệu Phù Dao nhắc đến chuyện xưa, nếu không phải nàng đem hắn giấu đi thì hôm nay không biết hắn đang lưu lạc nơi nào, vì vậy tâm cũng mềm hẳn xuống.

Hắn thở dài một hơi, đúng là mềm lòng mà, đưa tay sờ sờ đầu Triệu Phù Dao: “Cái loại sách này tiểu cô nương không thể đọc, về sau đừng đọc nữa, biết chưa?”

Triệu Phù Dao gật gật đầu “vâng” một tiếng. Nhìn nhìn quyển sách đáng thương bị Lăng Vân Thiên ném đi, nghĩ rằng công cụ luyện chữ của mình thật đúng là số khổ: “Đúng rồi Tiểu Lăng Tử, kia rốt cuộc là sách gì vậy, lại khiến huynh tức giận như thế?”

Lăng Vân Thiên ngẩn ra, lúc này mới phản ứng kịp, đúng rồi, Triệu Phù Dao căn bản không biết chữ, không biết chữ thì làm sao đọc hiểu, lúc đó hắn nhìn thấy nội dung bên trong thì bần thần, trái lại quên mất chuyện này.

“Cô… Có thấy mấy bức tranh trong đó chưa?”

“Bên trong còn có tranh? Ai da vừa rồi còn chưa kịp xem, mau đưa ta nhìn xem, có đẹp hơn con rùa ta vẽ không!”

Vừa nghe Triệu Phù Dao nói vừa rồi chưa kịp nhìn, Lăng Vân Thiên còn lâu mới để nàng có cơ hội xem thử, nhanh nhẹn ấn nàng ngồi lại trên ghế: “Không đẹp tí nào, tiểu nha đầu cô không cần xem, so với tranh cô vẽ còn khó coi hơn nhiều.”

“Thật không?”

“Tuyệt đối thật.”

Lăng Vân Thiên sức lớn, Triệu Phù Dao bị ấn ngồi trên ghế tựa không thể động đậy, đành phải tiếc nuối nghĩ, sách tham khảo để luyện chữ giờ cũng không còn, aizzz.

Lăng Vân Thiên lúc này đứng đối diện Triệu Phù Dao, lùi lùi vài nước hất quyển sách bị ném trên sàn lên, một cước đá nó đi, quyển sách nhỏ đáng thương theo khe hở cửa sổ bộp một cái bay xuống, tiếp đó một tiếng động nhỏ vọng đến, giống như tiếng vật gì đó bị ném trúng.

Triệu Phù Dao tưởng ném trúng cây cỏ gì đó nên cũng không để tâm.

Lăng Vân Thiên biết là có người ẩn núp gần đó, nhưng hắn cho rằng đó là người được Thừa Thiên Phái phái tới giám sát Thánh Nữ, cho nên vận lực khá nhiều.

Còn Tần Tư Viễn bôn ba mấy ngày trời lúc này hẳn phải đang dùng cơm chiều, nàng ăn xong rồi đợi màn đêm buông xuống, sau đó lặng lẽ đổi quần áo, định bụng đến chỗ Triệu Phù Dao thám thính.

Xa xa nhìn thấy có người vụng trộm nhảy cửa sổ vào phòng Triệu Phù Dao thì âm thầm cười lạnh, nghĩ nha đầu này coi vậy mà cũng là người không an phận, hơn nửa đêm còn lén lút làm chuyện mờ ám.

Sắc mắt nhìn thấy tê bội trên người người nọ, không khỏi hít sâu một hơi… Người đó là Lăng Vân Thiên?

Lăng Vân Thiên hạ mình làm tùy tùng của nha đầu thối kia cũng không sao, còn có thể hiểu là đang cải trang đi các bang phái tìm hiểu tình hình, nhưng sao nửa đêm gà gáy còn lén lén lút lút nhảy cửa sổ vào phòng người khác như vậy!

Thế này còn ra thể thống gì, chả trách nữ nhân này đã khuya còn đốt đèn, ra là đang đợi người.

Tần Tư Viễn thực sự khiếp sợ, nhịn không được đến gần một chút, muốn thám thính tình hình trong phòng, âm thầm lo lắng không biết Lăng Vân Thiên và Thánh Nữ kia có mưu đồ hay nội tình gì bí mật.

Nào ngờ vừa đến gần một chút, còn chưa kịp làm gì đã có thứ gì đó đen nhánh bị ném ra từ cửa sổ, thẳng hướng mặt nàng mà bay.

Tần Tư Viễn sắc mắt, nghiêng người ra tay nhanh như gió, lưu loát kẹp lấy thứ “ám khí” kia, nào ngờ “ám khí” quá mạnh, khiến nàng phải lui về sau ba bước mới dừng lại được!

Quả nhiên!

Tần Tư Viễn nhíu mày thầm nghĩ, vị Thánh Nữ kia tuy tuổi còn trẻ, lại không rành thế sự, không ngờ chính là người thâm tàng bất lộ, rõ ràng một thân công phu, không chỉ nội công thâm hậu, mà ngay cả chiêu thức cũng rất thuần thục, không có nửa phần do dự.

Vậy mà lại bị phát hiện… Cũng do vì nhìn thấy Lăng Vân Thiên nên nháy mắt bị ảnh hưởng, khiến hành tung bị tiết lộ.

Sắc mặt Tần Tư Viễn tái nhợt, nàng vươn tay, muốn nhìn xem rốt cuộc đối phương dùng loại ám khí gì, sau đó phát hiện chẳng qua chỉ là một quyển sách bình thường.

Trang giấy mỏng manh lại trở thành vũ khí giết người lợi hại, tu vi của nàng ta đã đạt đến cảnh giới này rồi sao?

Tần Tư Viễn nháy mắt thu hồi thái độ khinh thường, cảm thấy lần này mình kết minh với Thừa Thiên Phái đúng là chính xác, thực lực của Tử Diễm Môn vốn dĩ đã mạnh, bây giờ lại thêm một Thánh Nữ khó xơi, xem ra mục đích nàng hướng đến không dễ thực hiện.

Tần Tư Viễn yên lặng lui về phía sau, đã bị người khác phát hiện, nhân lúc đối phương chưa có ý định biết nàng là ai mà nhanh nhẹn lui đi mới là thượng sách.

Gió đêm thổi đến khiến quyển sách trên tay nàng rào rào lật ra, hiện rõ nội dung từng tờ.

Tần Tư Viễn vốn dĩ vô tâm đột nhiên thay đổi sắc mặt, nàng vốn không chú ý đến nội dung trong quyển sách là gì, nào ngờ cơn gió lại phơi bày tất cả, ngoài trang chữ ban đầu, còn có cả tranh vẽ.

Trên hành lang vốn treo đèn lồng, tuy rằng đêm khuya nên nhiều chỗ đèn đã tắt, nhưng ánh sáng vẫn le lói, đã thế lúc này trời lại không có mây, ánh trăng treo cao tỏa sáng rõ mồn một, khiến nét vẽ trên giấy trắng mực đen hoàn toàn phô bày, tất cả đều là những hình ảnh dâm tục, Tần Tư Viễn nhìn thoáng qua cũng thấy chấn động.

Không ngờ… Không ngờ… Nhớ lại điệu bộ lúc nhảy từ cửa sổ vào của Lăng Vân Thiên, không ngờ ám khí mà bọn họ ném ra lại là loại sách này.

Vậy một nam một nữ kia ở trong phòng làm gì, còn cần phải đoán sao?

Chuyện rõ như ban ngày… Được rồi, cũng không phải rõ như ban ngày, nhưng đêm khuya heo hắt, cô nam quả nữ ở chung một phòng, còn xem loại sách dâm đãng này, nói không chừng giờ khắc này hai người họ còn đang điên loan đảo phượng!

Trên mặt Tần Tư Viễn hiện lên một rặng mây hồng, không biết là do tức giận hay xấu hổ, nàng ngây ngốc xoay người rời đi, dọc theo đường đi chầm chậm như du hồn, trong đầu vẫn đang quanh quẩn chuyện mình vừa nghĩ đến.

Trong phòng, Triệu Phù Dao chỉ vào tờ giấy tuyên thành và nét chữ xiêu xiêu vẹo vẹo trên bàn, nói chuyện với Lăng Vân Thiên.

Vừa rồi Lăng Vân Thiên khen con rùa nàng vẽ xong, cuối cùng cũng nghĩ đến chính sự, vì vậy hỏi nàng nếu đọc không hiểu, còn đọc làm gì.

Về phần người ngoài cửa sổ, Lăng Vân Thiên phát hiện người đó đã đi rồi, cũng hiểu do chiêu lúc nãy mình tung ra khiến người nọ đại bại nên rút lui nên cũng không định khiến Quý Thành Phong mất mặt ngay trên địa bàn, không đuổi theo truy xét.

Triệu Phù Dao nắm nắm ngón tay: “Ta muốn học viết chữ.”

Lăng Vân Thiên hơi bất ngờ, liếc mắt nhìn Triệu Phù Dao một cái, không ngờ nàng lại vì nguyên nhân này, trong ấn tượng của hắn, Triệu Phù Dao vẫn là nha đầu ngốc có ý đồ dùng xẻng chôn sống hắn ở sau núi.

Thật ra dù nàng không biết chữ cũng không hiểu quy củ, nhưng lại vô cùng đơn thuần chất phác, so với bọn người miệng đầy nhân nghĩa nhưng đáy lòng độc địa kia tốt hơn nhiều lắm.

Nha đầu lúc nào cũng u u mê mê không chịu để tâm này đột nhiên có ý nghĩ như vậy, có thể thấy giang hồ đúng là nơi tu luyện con người.

Thấy Triệu Phù Dao dùng ánh mắt chờ đợi để nhìn mình, Lăng Vân Thiên khoanh tay thong thả đi đến trước bàn, nhìn hai chữ lúc nãy nàng viết một cái.

Nhìn hướng nào cũng thấy thê thảm, không phải chữ nào nhiều nét cũng tốt, người mới học chữ lại càng không thể viết mấy chữ này cho đẹp được, có điều, hai chữ kia cũng quá…

Lăng Vân Thiên bối rối vo tờ giấy trên bàn lại thành một nắm, hắng giọng nói với Triệu Phù Dao: “Hai chữ này rất phức tạp, viết không được, cô vừa mới học, ta chỉ cô chữ khác.”

“Tiểu Lăng Tử, ta biết huynh tốt nhất!” Triệu Phù Dao lập tức cười tít mắt, cũng không so đo chuyện Lăng Vân Thiên vo hai chữ nàng khó khăn lắm mới viết được thành một cục, nhanh nhẹn cầm bút nhìn hắn.

Lăng Vân Thiên nhìn cũng thấy buồn cười, gương mặt Triệu Phù Dao bị ánh nến hắt lên nên đỏ bừng, hắn nhịn không được vén một sợi tóc rơi bên má nàng ra sau tai: “Nha đầu, cầm bút như vậy không đúng, bút không phải xẻng.”

“A? Ừ—”

Triệu Phù Dao ngơ ngác nhìn bàn tay mà Lăng Vân Thiên vừa mới vươn qua, lúc hắn vén tóc còn hơi chạm vào tai nàng, có chút ngưa ngứa, vả lại còn cười dịu dàng như thế.

Tiếp theo cây bút lông trong tay nàng cũng bị người ta lấy đi, tư thái hắn tao nhã, chấm chấm mực, sau đó xoay người viết lên giấy ba chữ.

Nhìn không hiểu, Triệu Phù Dao lại cúi đầu, chỉ cảm thấy nét bút của Lăng Vân Thiên rất dễ nhìn, dường như muốn bay ra từ giấy.

“Đây là chữ gì?” Nàng thì thào hỏi.

“Tên của cô.” Lăng Vân Thiên đưa bút cho Triệu Phù Dao, ý cười trong suốt.

Triệu Phù Dao mở to mắt: “Triệu…Phù…Dao?”

“Ừ, bút phải cầm như vậy lúc viết mới thoải mái được, hơn nữa cũng không làm ống tay áo bị dính mực.” Lăng Vân Thiên gật gật đầu vươn tay, đem năm ngón tay của Triệu Phù Dao xòe ra.

Triệu Phù Dao bỗng cảm thấy tim mình đập thật nhanh, không biết vì sao, cứ bùm bùm bùm như vậy, ầm ĩ khiến bản thân không thể bình tĩnh.

Nàng run run rẩy rẩy nhìn nét chữ của Lăng Vân Thiên, hắn viết tên mình, tuy nhìn không hiểu lắm nhưng cứ thế thu hết vào đáy mắt, vô cùng dễ nhìn.

Đây là tên của nàng.

Lần đầu tiên nàng biết ba chữ Triệu Phù Dao là được viết như vậy, viết đến… rung động lòng người.

“Vậy… Tên của huynh thì sao?” Giọng nói của nàng bỗng nhiên thấp lại.

Phía sau truyền đến giọng nói chứa đầy ý cười: “Ta chỉ cho cô.” Nói xong, một bàn tay từ đằng sau người nàng vươn ra, năm ngón tay thon dài hữu lực nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay đang cầm bút của nàng.

Thật giống như tư thế hai người đang ôm ấp.

Bàn tay tiếp xúc với tay nàng dần khít lại, tay hắn hữu lực mà kiên định dẫn đường nàng, từng nét từng nét viết lên tên mình trên giấy — Lăng Vân Thiên.

Hai cái tên viết trên cùng một tờ giấy, gần như vậy nhưng lại xa đến thế.

Tác giả có điều muốn nói: Nha đầu, tâm động không bằng hành động, chống nạnh cuồng tiếu~

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chỉ Lo Đào Hố Không Lo Lấp

BÌNH LUẬN FACEBOOK