Chỉ Là Anh Giấu Đi

Chương 29

M MT

06/03/2020

Sau khi trở về từ trường đại học, Duy Thanh bước vào nhà với bộ dạng “ướt như chuột lột”. Không phải là anh không có tiền, cũng chả phải là không có ai bán áo mưa, chỉ là áo quần của anh đã ướt nhèm từ trước rồi. Việc mua áo mưa mang vào, nó chả giúp ích được gì cho anh vào lúc này.

Má Ba thấy anh như vậy thì liền hét lên. “Cái thằng này, áo mưa đâu?”

Anh khẽ cười. “Lâu ngày rồi chưa được tắm mưa nên nhân tiện con tắm luôn. Vừa đỡ tốn tiền nước, vừa đỡ tốn tiền mua áo mưa.” Anh chống chế ngay cho hoàn cảnh của mình.

“Rồi có bằng tiền thuốc không?” Bà trợn mắt lên vì sợ con mình bị bệnh.

Nhìn thấy như vậy, Duy Thanh chỉ biết méo miệng cười. Dù cả thế giới này quay lưng thì anh vẫn luôn có gia đình ở bên cạnh. Họ không bao giờ bỏ rơi và luôn quan tâm, chăm sóc cho anh một cách tốt nhất có thể. Anh cảm thấy yêu họ vô cùng. Do vậy, điều cần làm bây giờ là anh phải vui lên và tận tậm, tận lực giúp đỡ lại cho gia đình mình.

Tối đó, má Ba thấy con mình như vậy thì liền biết ngay. “Có chuyện gì buồn hả con?”

“Dạ không.” Anh lắc đầu. Lúc này anh đang nằm trong phòng má với Minh Dũng.

Bà gõ nhẹ lên trán con mình rồi bặm môi lại. “Tôi nuôi anh từ nhỏ đến giờ, bộ không biết tính anh sao?” Bà nói. “Chuyện gì, nói tôi nghe?”

Anh gượng cười. “Dạ không có gì đâu má.”

Bà ngầm đoán. “Con gặp bé Hạnh chưa?”

“Dạ chưa.” Anh giả vờ nói láo. Vì nếu anh nói gặp rồi thì má sẽ đoán ra ngay. “Bận quá nên con chưa đi được.”

Sau cùng thì anh nghĩ người luôn quan tâm và yêu thương anh chỉ có má. Do vậy những hôm sau, anh quyết định nên làm những gì có ích, thay vì cứ phải đắm chìm suy tư đủ chuyện. Anh bắt đầu lại với việc trồng vườn nhưng chưa được vài ngày thì anh Duy Nhân xuất hiện cùng với vợ mình. Nghe anh bảo má ốm yếu, tiều tụy, nên vợ chồng Duy Nhân liền thu xếp công việc và về nhà thăm hỏi ngay lập tức.

Sau khi phát quà cho các em, hỏi thăm đủ chuyện thì Duy Nhân bắt đầu khuyên má đi khám bệnh. Rốt cuộc, để đáp trả lại những lời khuyên nhủ đó, bà bảo nên quy cái viện phí đó ra tiền mặt để bà nuôi các em. Tất nhiên là vợ chồng Duy Nhân có thể làm cả hai, vừa đưa bà đi khám bệnh, vừa chu cấp cho mấy em, nhưng khổ nỗi, là cho dù có làm như vậy, bà vẫn không chịu đi khám. Bà bảo bà biết mình đang gặp vấn đề gì.

Sau đó Duy Nhân xin phép má cho Duy Thanh xuống phụ mình. Công việc của anh đang rất bận rộn nhưng lại không có nhân viên để phụ giúp. Duy Nhân muốn Duy Thanh xuống thành phố thế vào “chân” giao hàng vừa nghỉ việc. Đằng nào vài ngày nữa Duy Thanh cũng xuống học bằng lái xe, nên giờ anh muốn cu cậu xuống sớm hơn.

Má Ba không đợi hỏi ý kiến Duy Thanh, bà liền gật đầu bảo đồng ý. Nhìn thấy cu cậu cứ u sầu như vậy, bà chả thích chút nào. Thế là Duy Thanh miễn cưỡng khăn gói quần áo theo chân vợ chồng anh Duy Nhân xuống thành phố, mặc dù anh không muốn đi sớm như vậy. Vừa mới về nhà, anh chỉ muốn được ở gần mà thôi.

Nói về Mỹ Hạnh, sau một thời gian bận bịu đủ chuyện, hôm nay cô nàng mới được về nhà. Từ khi vào năm hai đại học, vài tháng cô mới về nhà một lần. Lên năm ba thì còn hơn cả thế. Chính vì vậy, nên mỗi lần về, cô liền đạp xe qua cô nhi viện ngay lập tức. Nay cô vừa nhân tiện qua chơi, vừa đem theo một ít sách mới mua được cho Minh Dũng và các em nhỏ. Mới bước vào nhà thì cô đã thấy má Ba đi ra nhìn mình với ánh mắt ngạc nhiên.

“Thanh nó đi rồi con.” Bà nói.

Cô khẽ cười. “Dạ con biết rồi ạ.” Nhưng mà khoan, vừa nói xong thì cô chợt nhận ra. “Ủa, Thanh về rồi hả cô?”

Bà ừm một tiếng. “Nó về lâu rồi.”

Cô bàng hoàng. “Thanh về khi nào vậy cô?” Cô lại lặp lại câu hỏi một lần nữa trong sự bấn loạn của mình. Anh về nhưng sao lại không đi tìm cô.

Má Ba thấy nét mặt của Mỹ Hạnh thì chỉ biết thở dài. “Nó về được cả tuần rồi con.”

“Thanh đâu rồi cô?” Mỹ Hạnh nhìn quanh trong nhà để tìm Duy Thanh và cô quên lúc nãy má Ba đã nói anh đi rồi.

Bà đáp. “Thanh nó xuống thành phố học bằng lái xe rồi. Để hồi cô nói nó điện cho con.”

“Thanh ở chỗ nào vậy cô?” Mỹ Hạnh bặm môi lại gặng hỏi.

Bà ầm ờ rồi nói láo. “Cô cũng không biết nữa. Để chút nữa cô điện hỏi nó rồi báo lại cho con.” Bà ngầm đoán có chuyện gì đó đã xảy ra.

Mỹ Hạnh lấy đống sách mới mua được đưa cho má Ba. “Dạ thôi con về đây. Cho con gởi mấy cuốn sách cho Minh Dũng với mấy em.”

Bà khẽ cười. “Cảm ơn con nha.”

Thế là Mỹ Hạnh đạp xe lại về nhà. Vậy là Duy Thanh đã ra quân rồi, được nhiều ngày rồi, vậy sao anh không đi tìm cô. Anh hứa với cô lúc trước rồi mà. Cuối cùng, sau khi tự làm khổ lấy mình, cô tự huyễn hoặc bản thân rằng, chắc anh đang bận gì đó nên chưa đi gặp cô thôi.

Về phần của má Ba, đợi Mỹ Hạnh đi rồi, bà liền vào trong và điện thoại cho Duy Nhân. Nghe con mình bảo Duy Thanh đang đi giao hàng nên bà liền cặn dặn, nếu Duy Thanh đi về thì bảo điện lại cho bà ngay lập tức.

Nói tới Duy Thanh, lúc đầu theo anh Duy Nhân về nhà, anh Duy Nhân bảo để dạy cho anh đi xe máy. Có điều anh Duy Nhân đâu biết rằng anh đã biết đi xe máy từ lâu rồi, và cái này là do Quốc Hùng hướng dẫn. Xách chiếc xe Super Cup 50cc ra, vì xe này không cần bằng lái xe máy vẫn đi được, Duy Thanh chạy đi vù vù. Hồi xưa anh còn lén chạy chiếc Super Dream của Quốc Hùng nữa kia, xe này thì nhằm nhò gì.

Vừa xuống thành phố, chuyện khó khăn nhất đối với Duy Thanh là đường phố. Mặc dù trước khi đi giao hàng ở đâu, anh Duy Nhân đều hướng dẫn kỹ càng nhưng tới nơi thì anh vẫn bị mù đường như thường. Hên ở chỗ là anh biết sử dụng cái miệng của mình, người dân ở thành thị cũng rất dễ thương, nên mỗi lần anh hỏi đường thì họ bao giờ cũng chỉ tận tình cả.

Hôm nay vừa giao bánh kẹo cho một cửa hàng xong, anh vừa vào nhà thì liền được anh Duy Nhân bảo điện cho má gấp. Thế là anh tức tốc làm ngay. “Alo má hả, con Thanh đây.”

“Hạnh mới qua nhà tìm con đó.” Bà nói.

Anh nghe vậy thì liền im lặng. Anh biết là mình phải đi gặp Mỹ Hạnh một lần nữa, có điều bây giờ chưa phải là lúc.

“Con với con bé có chuyện gì sao?” Bà ngầm hỏi.

“Dạ không.” Anh buồn rầu đáp.

Bà tuy không hiểu nội dung câu chuyện là gì, nhưng bà chắc chắn phải có vấn đề gì đó. “Hạnh có hỏi má là con ở đâu? Giờ con muốn má trả lời sao?”

Anh ầm ờ. “Dạ, má cứ bảo Hạnh là khi não rãnh, con sẽ tới trường tìm Hạnh.”

“Má biết rồi.” Bà nghĩ mình nên nói thẳng. “Hạnh nó nhớ con lắm đó. Dù gì thì má nghĩ con cũng nên gặp nó đi.” Bà muốn có chuyện gì thì cứ gặp mặt giải quyết. Việc trốn tránh chả giúp ích được điều gì cả. Nó chỉ khiến người ta chết dần, chết mòn vì chờ đợi và nhung nhớ mà thôi.

Anh đáp. “Dạ, con biết rồi.”

Cúp máy xong, Duy Thanh nghĩ mình nên làm gì đây, cả chiều hôm đó anh lấn quấn chả làm được cái gì. Anh Duy Nhân cứ tưởng anh mệt nên liên tục bảo đi nghỉ. Nhưng thà mệt thân xác còn hơn là mệt về đầu óc. Nằm một mình trong phòng, anh thấy có khi còn cực hình hơn.

Mỹ Hạnh cũng sau một buổi trưa nằm suy nghĩ, chiều hôm đó, thay vì như mọi khi, cô sẽ chờ Quốc Hùng sang và cả hai sẽ đón xe đi xuống lại trường, thì cô lại tiếp tục chạy sang cô nhi viện.

“Đi đâu vậy con?” Bà Thùy Trang hỏi.

“Dạ con đi đây chút rồi về liền.” Cô đáp nhanh rồi đạp xe đi. Vừa tới cô nhi viện, cô đã thấy Minh Dũng ngồi với má Ba ở trước hiên phòng. “Dạ, con chào cô.”

Bà thấy cô nàng như vậy thì cũng phải chạnh lòng thay. Cũng là phụ nữ với nhau nên bà biết rõ tình cảnh này nó như thế nào. Bà nói ngay và không đợi cho Mỹ Hạnh hỏi. “Cô điện Thanh rồi, nó bảo đang bận chút việc. Khi nào giải quyết xong, thì nó sẽ tới trường tìm con ngay.”

Mỹ Hạnh cảm thấy như lấy lại được 50% sức sống. “Dạ.”

Tranh thủ còn khoảng một chút thời gian trước khi lên xe, cô đi tới trò chuyện cùng với má Ba. Cô liên miệng hỏi Duy Thanh bây giờ như thế nào, ra sao và những chuyện anh chàng đã trải qua trong thời gian đi quân sự. Má Ba và ngay cả cu cậu Minh Dũng nữa, cả hai người đều thuật lại những lời Duy Thanh kể.

Nghe xong, cô thấy Duy Thanh còn cực hơn những gì mà cô trải qua trong khóa học quân sự. Đúng là “ếch ngồi đáy giếng”, trước giờ cô cứ nghĩ mình như vậy là khổ, té ra còn có nhiều người khổ hơn cô gấp mấy trăm lần. Rồi khi nghe má Ba bảo Duy Thanh bây giờ nhìn chững chạc lắm, đẹp trai nữa, nên cô cứ luôn háo hức tò mò trong lòng. Cứ mong anh chàng giải quyết xong nhanh công việc để đi gặp mình.

“Hạnh có chuyện gì vui vậy?” Quốc Hùng ngồi bên cạnh thấy Mỹ Hạnh cứ tủm tỉm cười nên liền hỏi.

Mỹ Hạnh đang ngồi trên xe buýt cùng với Quốc Hùng. Cô ầm ờ. “Thanh về rồi?”

“Thật hả?” Cái này là phản ứng bất ngờ thật sự của Quốc Hùng. Chứ không phải là anh đóng phim. Thật sự anh rất là muốn gặp lại bạn mình. “Nó về hồi nào?”

“Về được mấy ngày rồi nhưng nghe cô bảo đang bận giải quyết công việc gì đó.” Cô đáp.

Anh nghe mà không tin được. “Sao Hùng không nghe nó nói gì?” Ý của anh là Duy Thanh khi về nhà thì phải qua nhà, hoặc điện thoại cho anh ngay chứ.

“Chắc là Thanh bận nên chưa nói á.” Cô sực nhớ. “À, mà Thanh cũng đang học lái xe ở dưới thành phố này Hùng.”

Anh nghe vậy thì càng bực lên. “Nó học ở đâu?”

Mỹ Hạnh giờ mới nhận ra, lúc nãy qua cô nhi viện, nghe má Ba bảo Duy Thanh sẽ đi tìm cô, thì cô quên béng mất việc hỏi anh chàng đang ở đâu. Mừng quá thì cuống lên, sao cô hậu đậu như vậy được nhỉ. “Hạnh quên hỏi mất. Mà cô Ba bảo ít bữa nữa Thanh sẽ tới trường tìm mình.”

Quốc Hùng nghe vậy thì đành cắn răng nuốt hận. Đợi đến khi nào gặp lại thằng mặt cức đó thì anh sẽ hỏi tội sau. Đến tối, khi nằm trên giường thì Quốc Hùng mới bắt đầu “động tâm” đến việc Duy Thanh trở về. Mặc dù việc Duy Thanh có trở về hay không, thì Mỹ Hạnh vẫn không có chuyện yêu anh, nhưng thà Duy Thanh chưa về thì anh còn được gần cô, được rủ cô đi đây đó. Chứ giờ Duy Thanh về rồi, làm sao anh có thể có được những giây phút vui vẻ như trước đây.

Nhưng khoan, anh và Mỹ Hạnh học chung lớp và vẫn ở cùng ký túc xá với nhau, vậy thì ngoại trừ chủ nhật ra thì anh vẫn ở bên cô nàng. Anh vẫn có thể rủ cô đi ăn, đi nhà sách, lên thư viện hoặc đi dạo mỗi đêm. Nghĩ đến đây thì Quốc Hùng cảm thấy phấn khởi trở lại, chẳng mấy chốc, anh chìm vào giấc ngủ hồi nào không hay.

Trở lại với Mỹ Hạnh, cứ ngày qua ngày, cô cứ mong chờ Duy Thanh tới tìm mình, nhưng chờ mãi thì vẫn chả thấy anh đâu. Cô căn dặn mọi người ở phòng, nếu ai tới tìm cô thì phải báo cho cô ngay, hoặc nếu cô không có ở phòng, thì bảo người ta xuống căn tin ngồi đợi. Cô sợ các bạn ở phòng không biết mặt Duy Thanh nên mới căn dặn như vậy, chứ mẹ, Mỹ Dung và chú Tân thì mọi người còn lạ gì.

Đợi mấy ngày không thấy, cô sốt ruột chịu không nổi, nên liền chạy ra ngoài bưu điện nằm đối diện với cổng ký túc xá. Bưu điện này ngoài việc gởi thư từ, bưu kiện, thì có bốn cái buồng điện thoại màu xanh. Ở trong mỗi buồng có một chiếc điện thoại bàn, một cái ghế và một cái máy tính tiền. Có buồng còn gắn thêm cái quạt cho mát nữa. Sau này kinh tế phát triển, thì những bưu điện như thế này không còn xuất hiện nhiều, vì hầu như ai cũng dùng điện thoại di động, hoặc bắt điện thoại ở nhà.

Mỹ Hạnh bước vào nói với chị chủ cửa hàng muốn gọi điện. Sau đó cô vào phòng số hai, đóng cửa lại và quay số điện thoại của cô nhi viện. Cô nhớ nó thuộc lòng trong đầu luôn, chứ không cần phải ghi lên giấy nữa.

“Alo.” Thúy Hồng bắt máy.

Mỹ Hạnh nghe giọng không phải của má Ba thì liền nói. “Dạ em chào chị. Em là Mỹ Hạnh, bạn của…”

Thúy Hồng nghe tên “Mỹ Hạnh” thì liền nói ngay. “Hạnh hả, chị Hồng nè.”

Cô mừng rỡ. “Dạ em chào chị. Em muốn…”

Thúy Hồng lại cướp lời. “Tối mai Thanh về đó em.”

“Thật hả chị?” Cô bất ngờ.

Thúy Hồng ừm một tiếng. “Thật.”

“Dạ em biết rồi. Em cảm ơn chị nha.” Cô khẽ cười.

“Ơn nghĩa gì. Chị em với nhau cả.” Thúy Hồng thấy có người xuất hiện. “Thôi chị cúp máy nha.” Cô nói khẽ. “Có khách tới.”

“Dạ.” Cô cũng cúp máy.

Sau đó nhìn lên chiếc đồng hồ và cô móc tiền đem ra trả. Đi lên lại phòng, cô nghĩ chiều mai có hai tiết học, nếu mà cô tới lớp, cô sợ lỡ như có chuyện gì đó thì sẽ lỡ chuyến xe cuối. Rồi cô cũng sợ là Duy Thanh về nhà ăn cơm xong sẽ đi lại liền. Do vậy cô quyết định lần đầu tiên trong đời sẽ cúp tiết. Có như vậy thì cô mới gặp được Lu của mình.

Có điều không như những gì Mỹ Hạnh nghĩ, Duy Thanh thật ra không phải về nhà ăn cơm, mà thật ra anh về là để gặp cô. Biết cô chỉ được về nhà vào ngày chủ nhật, nên mai thứ bảy anh sẽ về nhà. Anh sẽ không đợi cô qua nhà mình, mà là anh sẽ chủ động sang thăm cô. Cuối cùng thì anh cũng quyết định làm theo những gì má nói.

Và chiều hôm sau khi bước vào nhà, Duy Thanh đã thấy Mỹ Hạnh đã đứng chờ mình từ trước.

“Chào Lu.” Mỹ Hạnh đứng trước hiên mỉm cười.

Anh thật sự rất bất ngờ. “Sún.” Anh ngập ngừng nói. “Sao Sún ở đây?”

“Sún qua ăn ké không được à?” Cô lém lỉnh trả lời.

Cô biết tối nay Duy Thanh sẽ về nhà nên đã xin phép mẹ trước. Cô đứng đợi một lúc thì cũng thấy anh bước vào. Sau một thời gian không gặp, cô thật sự thấy Duy Thanh rất khác. Anh không để đầu đinh dữ tợn nữa, mà đã có tóc ngắn hẳn hoi. Đúng như lời má Ba nói, anh giờ đẹp trai và chững chạc hẳn lên.

“Được chứ.” Duy Thanh giờ mới nở nụ cười.

Anh thấy Mỹ Hạnh mang quần jean với áo thun có cổ. Tóc cô nàng vẫn dài và óng ả như xưa. Sau đó anh và cô vào ăn cơm cùng với mọi người. Anh ngồi đối diện với cô và hai người chỉ biết đưa mắt nhìn nhau trong e ngại. Chưa bao giờ anh thấy khoảng cách giữa mình với cô lại e ấp và thẹn thùng như bây giờ. Hai người chả khác gì những cặp đôi đi xem mắt lần đầu. Cứ nhìn nhau tủm tỉm cười, rồi lại nhìn nhau. Vô tình đụng đũa khi gắp món ăn gì đó thì liền thụt lại. Bất chấp mình đang ngồi giữa mọi người, hai người dường như chỉ cảm nhận thấy đối phương và chìm vào thế giới của riêng mình.

Ăn cơm xong, Mỹ Hạnh bị má Ba đuổi ra khỏi phòng vì không muốn cô nàng phụ dọn dẹp. Sau đó bà còn buông lời bảo Duy Thanh dẫn cô nàng đi chơi. Hai người lại tiếp tục im lặng đi dạo ngoài bờ hồ.

Cô sau cùng cũng ầm ờ hỏi. “Lu học bằng lái xe xong chưa?” Cô biết rõ là chưa nhưng vì khưi chuyện nên phải giả vờ hỏi.

Anh lắc đầu. “Chưa.” Anh nhìn Mỹ Hạnh. “Sún đi học sao rồi?”

Cô khẽ cười. “Vẫn bình thường.”

“Vậy hả.” Anh nói.

“Lu đi nghĩa vụ thế nào?” Cô lại hỏi bâng quơ.

Anh đáp. “Cũng bình thường.”

Cái vấn đề cần nói thì hai người lại cứ ấp úng không mở miệng. Cứ vừa đi, vừa hỏi những câu mang đầy tính chất xã giao. Sau một thời gian lâu không gặp nhau, thay vì lao tới ôm chằm và thể hiện những hành động đầy tính chất tình cảm của những cặp yêu xa, thì cả hai người lại trông chả khác gì lúc mười sáu, mười bảy tuổi thời thơ dại.

“Thời gian qua Sún thế nào?” Anh lại ầm ờ.

Cô vò hai bàn tay lại với nhau. “Sún vẫn chờ Lu thôi.” Cô cúi đầu xuống, bặm môi cười tủm tỉm.

Anh nghe xong mà người lâng lâng đến tận chín tầng mây. “Sún vẫn chờ Lu hả?”

Cô ừm một tiếng rồi cắn vào tay anh.

“Vậy là Lu biết rồi, ở trường không có ai cho Sún cắn hết chứ gì.” Anh ghẹo cô.

Sún chỉ thích cắn mình Lu thôi, cô nghĩ thầm rồi đỏng đảnh nói. “Có nhé, nhưng đây không thèm.”

Một vài giây im lặng trôi qua. Cả hai dường như đang lấy lại sự cân bằng cảm xúc của mình, như cái lúc trước đây từng ở bên nhau. Duy Thanh không con e ngại về những suy nghĩ điên khùng của mình. Mỹ Hạnh thì đã kiềm chế lại được mớ cảm xúc hỗn độn đang dâng trào không ngừng, khi gặp lại được Duy Thanh.

“Sún với Hùng…” Anh quay qua nhìn cô.

Đồng thời lúc đó cô cũng lên tiếng. “Lu có…”

Anh khẽ cười. “Sún nói trước đi.”

“Lu nói trước đi.” Cô lại đồng thanh một lần nữa.

Anh nói. “Sún với Hùng ở trường như thế nào?”

Cô hớn hở. “Hùng á, Hùng tốt với Sún lắm. Hay giúp đỡ, quan tâm cho Sún. Rồi rủ Sún đi ăn.” Cô quay qua nhìn anh. “Cả cô Thúy Nga mẹ Hùng nữa. Cô ấy tốt lắm. Dẫn Sún đi chơi hoài luôn.”

Thế là cô liên tục kể lại những chuyện vừa qua cho Duy Thanh nghe. Hai người vừa đi, vừa nói, vừa nhìn cảnh đêm. Hai cánh tay của hai người đang cách rời, bỗng bất ngờ chạm vào nhau. Nhưng từ sự bất ngờ đó, hai người cố tình để như vậy và Duy Thanh sau một vài giây, anh đã nhè nhẹ nắm lấy tay cô. Cứ như thế, hai người cứ từ từ nhích lại gần bên nhau.

Anh nắm chặt tay cô, như muốn nói sẽ không bao giờ rời xa cô nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chỉ Là Anh Giấu Đi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook