Chỉ Là Anh Giấu Đi

Chương 28

M MT

02/03/2020

Thời gian trôi đi, Mỹ Hạnh trải qua năm đầu đại học một cách khá nhẹ nhàng. Mà thật ra thì chỉ nhẹ nhàng với cô ở học kỳ đầu thôi, học kỳ sau, vừa ăn Tết xong, cô lại xách ba lô lên đi học quân sự, một nỗi ám ảnh cùng cực không chỉ riêng cô, mà còn của mọi bạn nữ lúc đó.

Sáng học chính trị, chiều lăn lê, bò lết ngoài quân trường. Vài ngày thì đổi lại, sáng ôm súng nằm dài ngắm bia, chiều xách vở lên phòng ngáp ngủ. Mặc dù ở vùng ngoại ô xa xôi, nhưng Mỹ Hạnh phải nói là cô chưa bao giờ thấy nhà vệ sinh bẩn như trên này. Mà ác là bọn cô phải chia nhau ra trực.

Khổ nhất là việc dậy sớm, bình thường không học thì phải tám, chín giờ cô mới dậy. Nếu học thì cũng phải sáu giờ hơn. Vậy mà lên đây, mới khoảng năm giờ là đã đánh “kẻng” gọi dậy tập thể dục. Không chỉ cô, mà các bạn nữ khác cũng vậy, đôi mắt lờ đờ, lim dim như chỉ muốn được ngủ thêm giấc.

Rồi đến việc ăn uống, nói chung là chủ yếu ăn no thôi. Chứ nếu ăn ngon thì cứ việc lên giường nằm ngủ mà mơ. Cô thì thấy bình thường vì sống ở quê trước giờ, toàn rau quả là chính, mấy bạn nữ sống ở thành phố thì mới cảm thấy vất vả trong khâu ăn uống của mình. Mà đặc biệt là không có nước mắm nha, chỉ có nước muối thôi. Lâu lâu được bữa sang thì có chén nước mắm pha loãng, với tỷ lệ một mắm với mười nước.

Về tắm rửa thì cũng có khu vệ sinh tắm rửa tập thể và nó chỉ thích hợp với các bạn nam. Cô với các bạn nữ phải chịu khó bỏ tiền ra đi tắm công cộng và mỗi lần tắm thì phải mua một vé để được sử dụng.

Có điều cô thấy một điều rất lạ, cô nghĩ chắc Quốc Hùng còn đau khổ về vết thương lòng năm xưa, nên anh chàng mới chẳng chịu mở rộng lòng mình. Từ khi bắt đầu học quân sự, rất, rất nhiều bạn nữ để ý tới anh chàng, thậm chí có bạn còn công khai nói tiếng yêu. Nhưng anh chàng vẫn lạnh lùng như thường, bỏ mặc ngoài tai những lời tán tỉnh và những bạn nữ xinh đẹp đang theo đuổi mình.

Mà anh chàng chỉ lạnh lùng với những bạn nữ kia thôi, còn đối với cô thì vẫn rất dịu dàng và tình cảm. Cứ mỗi tối, cô và các bạn sẽ có được khoảng hơn một tiếng để thư giãn trước khi đi ngủ. Và trong thời gian này thì anh chàng luôn qua tìm cô, hết rủ đi uống nước, đi ăn thì rủ đi dạo. Nói về đi dạo, ngoại trừ muỗi ra thì những điều khác khá là tuyệt.

Sau khoảng một tháng học quân sự, cô được trở về ngôi trường của mình. Về phòng, nằm trên giường, cô mới thấy địa ngục và thiên đường là có thật. Chả ở đâu xa cả, cách đây vài chục km mà thôi. Mà cô thấy may mắn là trong bốn năm học đại học, chỉ có một lần đi học quân sự. Chứ nếu mà năm nào cũng đi, cô nghĩ chắc chết quá.

Những tháng tiếp theo trôi qua trôi nhẹ nhàng và cô kết thúc năm học với thành tích xếp loại xuất sắc. Đó thật sự là một kết quả vô cùng đáng kinh ngạc và vui mừng, nhưng có điều, lớp cô có đến mấy người cũng xếp loại như vậy. Cũng là xuất sắc nhưng cô chỉ đứng ở vị trí thứ ba của lớp, vị trí đầu tiên là thuộc về Quốc Hùng và thứ hai là thuộc về bạn nữ bí thư đoàn của lớp.

Sao số cô đi đâu cũng gặp phải những chàng trai đáng ghét như vậy nhỉ, hết Tấn Bình cấp hai, thì đến Văn Vũ cấp ba, giờ lại là Quốc Hùng thời đại học. Bọn họ không thể để cô đứng đầu thử một lần được sao. Mà nhắc đến Văn Vũ thì cô mới nhớ, từ sau khi vào đại học đến giờ, cô và Quốc Hùng chưa gặp được lại anh chàng. Cô bây giờ chả biết anh chàng học trường nào, hay đang làm công việc gì. Mà cô đoán chắc anh chàng không học chung trường với mình đâu, vì nếu học chung thì cô đã nghe thấy danh tiếng của anh chàng từ lâu rồi.

Đại học nó không như trung học, thời gian nghỉ hè của cô chỉ tầm khoảng hơn một tháng. Mà cô nghỉ có khi như vậy là hay, bởi vì khi về nhà, cô lại bỗng thấy nhớ Duy Thanh. Cô không biết bây giờ anh chàng đang làm gì và có nhớ đến cô hay không.

Về phần của Quốc Hùng, nghỉ hè, anh vẫn vậy và mẹ anh cũng vẫn vậy. Cứ mỗi lần bà về nhà thì bà lại rủ Mỹ Hạnh qua chơi. Lâu lâu còn qua chở cô nàng xuống phố đi mua sắm và làm đẹp. Mẹ anh bảo rằng, cô nàng sao hiền quá vậy, hỏi mua gì cũng lắc đầu, phấn son thì bảo không dùng, quần áo, giày dép thì bảo có rồi, túi xách thì bảo con không cần. Đối với bà, đó là một điểm tốt, có điều Mỹ Hạnh có một điểm mà bà không thích, đó là ăn. Bà thì không muốn ăn nhiều, vì còn phải giữ dáng, trong khi đó cô nàng lại không kiêng cử gì cả.

Anh nghe xong thì chỉ biết bật cười. Anh không được như Duy Thanh, không bao giờ được cô nàng thoải mái biểu đạt cảm xúc. Mỗi lần rủ cô nàng đi chơi, anh nghĩ hình như cô nàng cố tình giữ khoảng cách thì phải, hai người chả bao giờ đạp chung một chiếc xe đạp. Anh nghĩ cô nàng chung thủy như vậy cũng là một điều rất tốt.

Giả sử một điều rằng, nếu như sau này anh và cô nàng yêu nhau, anh cũng muốn cô chung thủy với mình như vậy. Đừng bao giờ tư tưởng đến người yêu cũ, hay vô tư giao tiếp với những thằng con trai khác. Vì anh rất ghen và khó chịu khi thấy điều đó.

Vì liên tục được mẹ của Quốc Hùng rủ đi chơi, nên Mỹ Hạnh thấy rất ngại. Lúc đầu thì không nói, những lần sau, bà Thúy Nga đánh xe qua tận nơi. Tất nhiên việc được ai đó quan tâm yêu thương, ai lại chả thích. Có điều sự “hiếu khách” và tốt bụng của bà, khiến cô cứ áy náy trong lòng. Chưa kể bà còn bảo với cô, nếu như ra trường, thích thì về công ty của bà làm với Quốc Hùng cho vui. Lương bà trả gấp năm lần những công ty khác, tạo điều kiện cho cô mua nhà ở dưới thành phố luôn. Chỉ cần một cái gật đầu, bà sẽ lo hết.

Cô nghĩ chắc kiếp trước cô tu với làm phước dữ lắm, nên kiếp này mới được sung sướng và được người ta quan tâm chăm sóc như vậy. Rồi cô nghĩ, có bà mẹ chồng như vậy, nhất quả đất rồi còn gì. Nhưng cô thích má Ba hơn, má Ba mới là người tuyệt nhất thế giới này, vì bà đã nuôi nấng lên một người con trai quá ư là xuất sắc.

Thế rồi sau thời gian nghỉ hè, chủ yếu là cắm đầu vào đọc truyện, chạy qua cô nhi viện dạy kèm Minh Dũng và mấy em nhỏ của Duy Thanh, Mỹ Hạnh xuống lại thành phố và bước vào năm hai của đại học. Nói chung mọi chuyện cũng vậy, chỉ là từ đây cô ít về nhà hơn và lời đồn giữa cô và Quốc Hùng yêu nhau, nó không còn “loan truyền” nữa, vì giờ ai cũng tin đó là thật.

Năm hai với cô trôi qua cũng nhẹ nhàng, thậm chí còn nhàn hơn cả năm đầu. Mẹ của Quốc Hùng vẫn quan tâm và rủ cô đi ăn như hôm nào. Thậm chí tình cảm của cô và bà còn tiến xa đến mức người ngoài không biết, sẽ tưởng cô là con gái của bà. Mẹ và chú Tân của cô cũng biết chuyện này, họ chỉ vui mừng vì không có thời gian và điều kiện chăm sóc cho cô.

Riêng về Quốc Hùng, giai đoạn này anh rất vui. Tình cảm của anh và Mỹ Hạnh, xem ra nó ngày càng phát triển theo một chiều hướng rất tốt. Nếu như lúc trước, mỗi lần đi chơi với Mỹ Hạnh, cô nàng thường lôi Duy Thanh ra làm chủ đề để nói chuyện. Mỗi lần anh kể gì đó về Duy Thanh là cô cười không ngớt. Không khó để nhận ra là cô thích nghe đủ điều về người bạn của anh.

Nhưng thời gian qua đi và cho tới bây giờ, anh thấy cô không còn quyến luyến Duy Thanh như ngày xưa nữa. Giờ đây, mỗi lần đi chơi với anh, hai người chỉ trò chuyện về việc học, việc làm, chuyện xã hội, trường lớp và vấn đề du học. Anh không biết có đúng hay không, nhưng thời gian đã làm cho cô bớt yêu Duy Thanh đi một phần.

Nếu người ta hay nói về việc yêu xa, về việc cần phải có niềm tin vào nhau, thì mối quan hệ của Duy Thanh và Mỹ Hạnh còn hơn cả thế. Yêu xa, đôi lúc còn có trò chuyện hay thư từ qua lại với nhau. Còn Quốc Hùng thấy Duy Thanh và Mỹ Hạnh thì không hề có chuyện đó. Kiểu như hai người mất liên lạc hẳn và chỉ yêu nhau qua sự tưởng tượng của mình về những ký ức và kỷ niệm xưa.

Việc Duy Thanh đi nghĩa vụ lên tận tỉnh G, đã khiến cho việc liên lạc giữa hai người trở nên khó khăn. Khó khăn ở đây, đó là Mỹ Hạnh không thể đi lên thăm Duy Thanh và cô nàng cũng không hề biết đơn vị đóng quân của Duy Thanh là gì để mà thư từ.

Nói về Duy Thanh, từ khi nhập ngũ, có rất nhiều thứ thay đổi với anh, duy chỉ làn da là vẫn đen như năm nào. Mà hình như đúng hơn là nó không thể đen thêm được nữa. Suốt ngày thao trường và hành quân, lâu lâu kèm theo “báo động”, thời gian như vậy cứ trôi qua với anh.

Rồi những lần anh thấy thân nhân của những đồng đội lên thăm, nhìn họ ôm nhau trò chuyện, đôi lúc anh thấy cũng chạnh lòng. Mà chạnh lòng ở đây không phải là việc anh trách oán má Ba và các anh chị em, bởi vì anh biết mình nên có mặt ở nhà giúp đỡ cho họ, hơn là họ lên thăm mình. Anh chạnh lòng là vì anh nghĩ đến Mỹ Hạnh. Anh không biết giờ cô nàng của anh đang làm gì, có còn thức đêm đọc truyện nữa không.

Rồi anh thường xuyên thấy cảnh các đồng đội của mình bật khóc khi nhận được thư từ, thiệp mời hay lời nhắn nhủ của gia đình khi lên thăm. Một số thì khóc vì người yêu ở nhà lấy chồng, số khác đau buồn vì người yêu có bạn trai mới và một số khác thì đau khổ vì người yêu đi định cư ở nước ngoài. Nhìn họ như vậy, anh lại nghĩ về Mỹ Hạnh, anh không biết liệu cô nàng đã quên mình chưa, hay là đã có người yêu mới rồi. Tuy anh tin cô nhưng thực tế lúc nào cũng rất đáng sợ.

“Hai năm đi Mỹ em chờ, hai năm nghĩa vụ, em có khờ mới đợi anh”, đó là câu nói của những thằng đồng đội ở chung phòng với anh. Bọn chúng luôn lấy đó là “kim chỉ nam” để khuyên bảo những thằng bị người yêu phản bội. Ở trong một môi trường như vậy, thường xuyên thấy chuyện như vậy, anh không thể nào không có những suy nghĩ tiêu cực cho được.

Tất nhiên là Mỹ Hạnh vẫn còn yêu Duy Thanh tha thiết. Nhưng cô phản ứng với hiện tại bằng cách chôn giấu tình yêu ấy trong lòng. Việc cô thể hiện ra bên ngoài để làm gì, nó chỉ khiến cô thêm nhung nhớ mà thôi. Tình yêu của cô với Duy Thanh, nó được chứng minh bằng cách cô khước từ học bổng đi Mỹ của nhà trường và nhường lại cho bạn bí thư của lớp. Tất nhiên là Quốc Hùng phải từ chối đầu tiên thì suất đó mới được chuyển về tay cô.

Những lúc đi chơi với Quốc Hùng, cô biết anh chàng có vốn hiểu biết và kiến thức vô cùng rộng lớn, nên nhiều lần cô hay hỏi về vấn đề du học. Và khi biết được rằng, nếu cô nhận học bổng du học, cô lại phải xa Duy Thanh thêm nhiều năm nữa. Thà như Duy Thanh khoan đi nghĩa vụ, đợi cô đi du học rồi hãy mới nhập ngũ, thì có lẽ cô đã đồng ý xuất ngoại rồi. Vì khi đó, khoảng thời gian hai người xa nhau, nó không cách biệt nhiều lắm.

Mẹ cô khi biết được tin thì liền nổi trận lôi đình. Bảo cô sao ngốc nghếch và khờ dại như vậy. Dễ gì được học bổng mà cô lại đi khước từ. Cô chả biết giải thích vì sao, chẳng lẽ đi nói vì yêu. Mà nếu nói như vậy thì chắc mẹ giết cô mất. Cuối cùng cô đành nói láo rằng, học bổng đó chỉ “bán phần”, cô muốn học bổng “toàn phần” kia.

Nghe cô giải thích “bán phần” và “toàn phần” là như thế nào thì mẹ cô mới thôi ngưng dày vò, và trách ngược lại bản thân vì không thể cho cô một cuộc sống giàu sang hơn. Nhưng có điều nhỏ em Mỹ Dung của cô lại rất đáo để, nó còn bày mưu cho cô đi nhờ vả mẹ Quốc Hùng xem thử. Có ai bảo nó lên tiếng đâu, may mà mẹ cô bảo đừng nên làm phiền người ta quá, hai bên đâu có thân thuộc họ hàng gì.

Năm hai trôi qua thì năm ba lại đến. Việc học thì tất nhiên nặng hơn khi về cuối, nhưng đối với cô, việc nặng nề nhất vẫn là trông ngóng Duy Thanh. Thời gian hai năm đã cận kề, vậy mà sao anh vẫn chưa về với cô. Cũng chính vì thắc mắc, nên khi nhà trường tổ chức giao lưu văn nghệ với đơn vị bộ đội kết nghĩa, cô liền hỏi mấy anh, mấy chú chiến sĩ.

Thế rồi mấy chú bảo rằng, có thể Duy Thanh được người ta giữ lại học lớp “A trưởng” thêm mấy tháng nữa, hoặc có khi anh được nhận vào làm sĩ quan biên chế luôn. Nhiều trường hợp lắm và cô cũng không nên lo làm gì, vì quân đội không bao giờ giữ lính nghĩa vụ đến ba năm. Do vậy cùng lắm là cuối năm nay Duy Thanh sẽ xuất ngũ.

Cảm thấy hơi yên tâm nên Mỹ Hạnh cũng không trông ngóng nhiều nữa. Sắp đến cuối năm rồi và cô sắp lại được gặp anh. Cô tò mò không biết bây giờ anh như thế nào. Nghe nói ai đi bộ đội về cũng khác lắm. Mà cô hy vọng cái gì anh khác cũng được, trừ tình yêu của anh dành cho cô.

Ngược lại với Mỹ Hạnh, Quốc Hùng cũng thừa biết đây là khoảng thời gian Duy Thanh sắp trở lại. Và rồi trong bao nhiêu tháng qua, rốt cuộc anh mới nhận ra một điều, Mỹ Hạnh chưa bao giờ hết yêu Duy Thanh. Tuy cô nàng không nhắc và không nói nhớ, nhưng điều đó không thể chứng minh là cô nàng đã quên.

Duy Thanh, cuối cùng cũng được xuất ngũ và trở về quê hương của mình. Lẽ ra thì anh đã được về thăm nhà từ lâu rồi kia, khổ nỗi anh không có điều kiện như những thằng bạn của mình, nên đành phải ngậm ngùi. Lũ bạn của anh, không cần phải “vịn” vào ngày phép, mỗi lần chỉ huy xuống thành phố để họp là bọn chúng xin được đi theo tháp tùng, nhằm tranh thủ ghé về nhà thăm gia đình.

Lên xe vào buổi sáng, có mặt ở nhà vào buổi xế chiều, Duy Thanh rất hớn hở muốn gặp mọi người. Bước vào sân, Minh Dũng là người đầu tiên thấy anh và liền hét lên. Những anh chị em khác nghe thấy cũng lật đật chạy ra mừng rỡ. Từ khi anh đi nghĩa vụ, bây giờ họ mới được gặp lại anh. Không có điều kiện lên thăm, cũng không thể liên lạc qua điện thoại, nên sau một thời gian không gặp nhau, không được trò chuyện, ai nấy đều mừng như muốn khóc.

“Hồng.” Chị Lan nói. “Chạy ra kêu má đi em.”

Duy Thanh ngạc nhiên. “Ủa má ở đâu hả chị?”

Chị Lan chỉ tay ra ngoài phía hồ. “Má ngồi ở ngoài hồ á.”

Duy Thanh nhíu mày. “Sao má lại ngồi ngoài đó?” Rồi anh nói nhanh. “Thôi để em ra kêu má cho.”

Thế là Duy Thanh liền chạy nhanh ra phía hồ, từ đằng xa, anh thấy má đang ngồi một mình dưới gốc cây. Má ngồi trên một cái ghế tre và choàng quanh mình một chiếc mền mỏng. Anh nghĩ chắc má thấy lạnh.

“Má.” Duy Thanh khẽ nói.

Má Ba đang ngồi đung đưa trầm ngâm thì quay lại. “Thanh.” Bà ngạc nhiên. “Con về rồi sao?” Bà thấy cu cậu vẫn mang nguyên bộ quân phục trên người. Trông chả khác gì như lúc lên đường. Chỉ thiếu cái ba lô và cái mũ nữa thôi.

Duy Thanh quỳ xuống, mắt anh ngấn lệ khi thấy má trở nên tiều tụy và yếu ớt. Mới bao lâu không gặp, anh không ngờ má lại già đi như vậy. “Má bị bệnh sao?”

Bà đưa tay sờ khuôn mặt con mình. Bà thấy sau một thời gian, cu cậu có vẻ lớn ra. “Má có bệnh gì đâu.” Bà đáp.

Anh nắm lấy tay má. “Má ốm yếu, tiều tụy thấy rõ luôn.”

“Thằng ngốc này.” Bà khẽ cười. “Già rồi thì ai lại không như vậy.”

Anh lắc đầu. “Má còn trẻ mà.” Anh không muốn nghe má mình già.

Bà cốc nhẹ lên trán Duy Thanh. Bà thấy cu cậu chả khác gì ngày xưa. “Ai rồi cũng phải già. Không ai sống mãi với thời gian được.” Bà nói nhanh. “Thôi má con mình vào nhà đi.”

Anh đỡ má đứng dậy.

Bà khoác tay Duy Thanh bước tới. “Sao. Nói má nghe. Thời gian qua con sống như thế nào?”

Thế là tối hôm đó Duy Thanh cùng cả nhà quây quần trò chuyện bên nhau. Anh kể lại những việc ở quân đội trong thời gian qua cho mọi người nghe. Và mọi người cũng kể lại các việc vừa qua trong thời gian anh đi. Tiếng cười đùa rôm rả đang vang lên không ngớt, nhưng khi hỏi về Mỹ Hạnh, má và Minh Dũng bảo thời gian gần đây không thấy cô nàng tới lui, cảm xúc của anh lại chùng xuống nhiều phần.

Sáng hôm sau, anh xin phép má xuống thành phố. Anh sẽ tới trung tâm xin học lái xe và ghé qua nhà anh Duy Nhân một chút. Sau đó thì bí mật lên trường kinh tế thăm Mỹ Hạnh và Quốc Hùng rồi về lại nhà. Lịch trình hôm nay là như vậy và lòng anh không ngừng nao núng mong tới giờ khắc gặp lại Mỹ Hạnh. Anh nghĩ chắc cô bận học nên thời gian qua không thể ghé qua thăm nhà mình thôi. Anh nghe nói lên đại học cực lắm.

Ngồi trên xe, cảm giác của anh vừa tò mò, vừa xao xuyến bồi hồi. Người anh cứ rạo rực đứng ngồi không yên. Thỉnh thoảng anh hay nở nụ cười một mình khi nghĩ về những kỷ niệm xưa với Mỹ Hạnh. Anh nghĩ đến viễn cảnh bất thình lình xuất hiện trước mặt cô nàng, thì không biết nó sẽ như thế nào. Chắc cô nàng sẽ ngạc nhiên lắm.

Vừa suy nghĩ, vừa sờ cái vòng tay mà cô mua cho mình năm xưa, anh cứ tủm tỉm mỉm cười. Ngày anh đi bộ đội, anh đã tháo cái vòng này để ở nhà. Do vậy, sau một thời gian mang lại, anh thấy nó vẫn như xưa, như lúc đầu cô và anh yêu nhau. Anh nghĩ tình yêu của hai người cũng vậy, dù cho thời gian xa cách nhưng tình vẫn nồng ấm như ngày đầu.

Tới trung tâm, sau khi làm hồ sơ thủ tục xong, đầu tháng sau anh sẽ chính thức đi học bằng lái xe ô tô, bằng B2, anh sau đó bắt xe ôm tới nhà anh Duy Nhân. Vừa thấy anh xuất hiện là anh Duy Nhân đã vứt đống đồ đang cầm trên tay xuống đất và lao tới ôm chằm.

Hai anh em bắt đầu cùng nhau trò chuyện và tình cảm vẫn thắm thiết như năm nào. Giờ anh Duy Nhân đã có hai mặt con, một trai và một gái. Anh bảo mấy bữa nay bận quá nên không về thăm má được. Có điều anh vẫn biết má giờ đã yếu đi, vợ chồng anh cũng ngỏ ý đưa má đi khám bệnh nhưng má cật lực từ chối.

Duy Nhân sau đó đề nghị Duy Thanh xuống nhà hai vợ chồng anh ở. Vừa phụ giúp anh, vừa đi học bằng. Khi nào lấy bằng xong, thích thì làm cho công ty của anh luôn, không thì anh sẽ giới thiệu đi làm chỗ khác.

Sau khi ăn cơm xong, Duy Thanh nghỉ trưa một chút rồi bắt xe buýt tới trường đại học kinh tế. Trời bắt đầu âm u và anh nghĩ mưa sắp ập xuống tới nơi. Vì biết trí nhớ của mình có hạn, nên anh đã ghi địa chỉ khu phòng của Mỹ Hạnh và Quốc Hùng lên một tờ giấy.

Nhìn số phòng trên đó, sau một vài lần dò hỏi thì anh cũng tới được phòng của Mỹ Hạnh. Phòng mở cửa, anh nhìn vào thấy một bạn nữ đang học bài. “Bạn gì ơi.” Anh khẽ gọi.

Bạn nữ ngước mắt lên.

“Cho mình hỏi có Mỹ Hạnh ở đây không?” Anh nói.

Bạn nữ đáp. “Có. Nhưng mà Hạnh đi chơi với người yêu rồi.”

Duy Thanh nhất thời bàng hoàng. “Hạnh đi chơi với người yêu?” Anh hỏi như thể đó là một việc không thể tin được.

Bạn nữ ừm một tiếng rồi nói. “Mà bạn là ai?”

Anh giả vờ nói láo. “Mình ở bên phòng 301.” Anh lấy số phòng của Quốc Hùng.

“Kiếm Hùng à?” Bạn nữ khẽ cười.

Anh không hiểu vì sao lại là “kiếm Hùng”. Anh gượng cười. “Không. Mà Hạnh có người yêu rồi hả bạn?”

Bạn nữ thấy anh chàng hình như thích đùa thì phải. “Có hay không thì bạn đi hỏi Hùng á.” Giả vờ qua đây hỏi cô để làm gì.

Anh giờ mới ngầm đoán, Hùng này chính là bạn anh. “Quốc Hùng hả?”

Bạn nữ bắt đầu thấy phiền. “Hỏi Mỹ Hạnh á.” Cô nhếch môi. “Nếu không có việc gì thì mình học tiếp đây.”

Duy Thanh thấy phản ứng như vậy thì liền tự hiểu. Anh chào từ biệt rồi đi sang phòng Quốc Hùng. Trên đường đi, anh luôn nghĩ về những câu nói của cô nàng.

Tới phòng 301, Duy Thanh thấy một đám con trai đang tụm lại chơi đánh bài. “Cho mình hỏi, Quốc Hùng có ở đây không vậy mấy bạn?”

Bạn nam A lên tiếng. “Thằng đó đi chơi với bồ rồi.”

Bạn nam B chem vào. “Ông qua phòng 406 xem thử có nó không.”

Nghe đến 406, phòng của Mỹ Hạnh, Duy Thanh lại sựng người. “Mỹ Hạnh phòng 406 hả bạn?” Anh dặm hỏi xem thử chắc không. Nhiều khi anh nghĩ mấy cha này chơi đánh bài tập trung quá nên trả lời đại.

“Chứ còn ai nữa.” Bạn nam B đáp. “Tụi nó bám nhau cả ngày.”

Cả hai phòng đều nói Quốc Hùng và Mỹ Hạnh, nhưng Duy Thanh vẫn nghĩ chắc là họ nói đùa thôi. Cuối cùng anh quyết định xuống chiếc ghế đá năm xưa để ngồi chờ Mỹ Hạnh. Mấy lời đồn mà, sao anh có thể tin được. Ở quân đội người ta dạy anh phải kiên định và phải có lập trường vững vàng. Không thể để những thứ bên ngoài tác động đến niềm tin bất diệt của người chiến sĩ.

Nhưng ngồi một được một lúc thì anh lại nghĩ, lỡ như nó là sự thật thì sao. Bạn thân của anh, cướp đi tình yêu của anh, cái chủ đề này cũng không phải là lạ. Trước giờ phim ảnh cũng đã không ít lần đề cập về vấn đề này, mà ngay thực tiễn anh cũng đã thấy rồi. Đồng đội của anh chứ ai. Sau khi nhập ngũ chưa đầy một năm, người yêu của anh ta lên xe hoa với bạn thân của anh ta. Mà cái cay đắng ở chỗ, ngày anh ta lên đường, hai người họ lại đi tiễn anh ta mới đau chứ.

Trời dần về tối và khi đèn đường còn chưa lên thì trời đã đổ mưa xuống ào ào. Duy Thanh thấy vậy nên liền chạy nhanh vào dãy phòng đối diện. Đứng trên hành lang, vừa mới thở phào nhẹ nhõm khi thấy áo quần chưa bị ướt nhiều, thì anh chợt thấy hai người đang che nhau lao qua trước mặt.

Chàng trai lấy áo khoác che đầu cho cô gái và cả hai chạy vào khu ký túc xá. Đứng trên hành lang, hai người họ mỉm cười và nói với nhau gì đó, mà anh đứng đối diện không nghe được. Có điều, tai không nghe nhưng mắt thì vẫn thấy, chàng trai là Quốc Hùng và bạn nữ đang mỉm cười đó chính là Mỹ Hạnh.

Anh thấy Mỹ Hạnh bước lên phòng và Quốc Hùng chạy qua khu túc xá nam. Mưa lúc này vẫn đang rơi nhưng anh hình như chỉ nghe thấy tiếng khóc của con tim mình.

Phải chăng tất cả mọi thứ mà những người kia nói đều là sự thật. Phải chăng anh không thể thoát được lời nguyền của việc đi nghĩa vụ. Phải chăng tình yêu sẽ theo năm tháng mà thay đổi. Hay anh chỉ là một cơn mưa rào trong những ngày nắng hè oai bức.

Không, anh quyết định không tin. Anh phải kiểm chứng bằng cách đối diện với Mỹ Hạnh kia. Nếu bây giờ mà anh lên thẳng phòng cô, anh sợ cô sẽ biết anh đã thấy những gì không nên thấy. Do vậy anh cần phải đứng đây thêm một chút nữa, để giả vờ như anh vừa mới tới. Có như vậy thì Mỹ Hạnh mới tự nhiên và anh mới biết đâu là phản ứng thật sự của cô nàng.

Nói về Mỹ Hạnh, vừa mới bước ra khỏi phòng tắm thì cô liền nghe bạn mình kể có anh chàng nào đó ở phòng Quốc Hùng chạy sang tìm. Cô nghĩ chắc lũ bạn của Quốc Hùng lại bày trò phá phách gì đó thôi. Học chung trường mấy năm rồi, cô còn lạ gì bọn họ nữa. Mà hình như cô thấy bọn họ thích việc bắt cặp cô và Quốc Hùng với nhau lắm nha.

Trở lại với Duy Thanh, nhiều phút đã trôi qua và anh nghĩ mình nên lên phòng tìm Mỹ Hạnh. Bất chấp việc đang mưa, anh liều mình chạy qua khu ký túc xá. Có điều chưa được nửa đường thì anh khựng lại và chạy ngược về vị trí cũ. Không phải là anh bị điên, mà anh thấy Quốc Hùng cũng đang chạy qua khu túc xá nữ.

Rồi y như những gì anh dự đoán, Quốc Hùng đi lên phòng Mỹ Hạnh và ở luôn trong đó. Nhìn cánh cửa của phòng Mỹ Hạnh mở ra, Quốc Hùng đi vào và cánh cửa đóng lại. Anh nghĩ tình yêu của mình cũng chả khác gì như vậy.

Anh vẫn đứng đó, vẫn ngước mắt nhìn lên phòng Mỹ Hạnh. Anh hy vọng Quốc Hùng sẽ đi về nhưng anh đợi mãi vẫn không thấy cánh cửa mở ra. Thời gian trôi qua và chuyến xe cuối cùng đã gần đến, Duy Thanh nghĩ mình nên rời khỏi đây là tốt nhất.

Ngồi trên xe, anh vẫn cố nghĩ giữa Mỹ Hạnh và Quốc Hùng không có chuyện gì cả. Anh vẫn tin vào tình yêu của mình và Mỹ Hạnh. Chẳng qua là trong thời gian anh không có bên cạnh, Quốc Hùng chỉ làm theo những gì anh nhờ vả mà thôi, chăm sóc và trông nom Mỹ Hạnh trong lúc anh vắng mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chỉ Là Anh Giấu Đi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook