Chỉ Là Anh Giấu Đi

Chương 24

M MT

17/02/2020

Thế là mùa hè qua đi và một năm học mới lại bắt đầu. Mười hai, năm cuối cùng của đời học sinh và cũng là năm quyết định nhiều thứ cho tương lai của mỗi người. Nhưng đó là việc sau này, còn bây giờ thì quyết định đầu tiên tạo ra nhiều thay đổi đối với mọi người, đó là thuộc về nhà trường.

“Xé và gộp”, một câu chuyện muôn thuở từ trước đến nay khi bắt đầu năm học mới. Sáu lớp “mười một” năm ngoái, ở lại, nghỉ học, chuyển trường, chuyển sang hệ bổ túc văn hóa, đủ các kiểu hình thức và nhà trường sau khi thống kê lại, không những họ gộp thành ba lớp “mười hai”, mà còn thêm một chút sự xáo trộn nho nhỏ.

Duy Thanh và Mỹ Hạnh vẫn học chung với Văn Vũ ở lớp 12/2. Quốc Hùng từ 11/6 chuyển lên 12/1. Khánh Long chuyển từ 11/5 lên lớp 12/2. Hoàng Sơn và Anh Đức nhập vào học chung với Văn Hàn ở lớp 12/3. Và khi lên lớp mười hai này còn có một sự thay đổi khác, đó là Quốc Hùng đã chia tay với Bảo Hân sau nhiều tháng quen nhau, và Hoàng Sơn đã có bạn gái.

Ngày nhập học đầu tiên, mọi người sau khi vào lớp thì bắt đầu chào hỏi nhau sau những ngày hè xa cách. Người được bàn tán nhiều nhất không phải là những nhân vật mới của lớp, mà chính là lớp phó học tập, Mỹ Hạnh béo phì.

“Ê.” Bích Trâm ngạc nhiên. “Sau mới mấy tháng mà bà phát tướng dữ vậy?”

Mỹ Hạnh phụng phịu. “Đâu có mập đâu.”

“Vậy mà còn bảo không.” Bích Trâm liếc mắt. “Sắp bung cúc áo rồi kìa.”

Văn Vũ ở bàn bên nói khía. “Trong tất cả các ước mơ, có người muốn trở thành siêu nhân, người muốn thành công chúa.” Anh lắc đầu chậc lưỡi. “Vậy mà có kẻ lại muốn trở thành cái thùng phi.” Ý anh muốn ám chỉ đến cân nặng của ai đó.

Mỹ Hạnh nghe bị nói móc nên liền quay sang. “Nói gì đó Vũ điên?”

“Mình có nói gì đâu cục mỡ.” Văn Vũ nhếch môi cười.

Mỹ Hạnh nghiến răng, định quay xuống Duy Thanh nhờ cứu giúp, nhưng cô không ngờ anh chàng lại đang cười. “Do Lu hết đó.” Bực cả mình.

Duy Thanh ngạc nhiên. “Sao lại do Lu?”

“Chiều nào cũng ăn, ăn, ăn.” Mỹ Hạnh cảm thấy tức tối.

Duy Thanh đưa vẻ mặt tội lỗi ra. “Mập cũng dễ thương mà.”

Mỹ Hạnh quay lại “hứ” một tiếng rồi quay lên.

Khánh Long lúc này đi vào lớp, vừa thấy Văn Vũ thì liền nói lớn. “Hi bạn.”

Văn Vũ giơ tay lên khẽ cười. “Á, hi bạn.” Anh cũng đáp lại bằng nửa tiếng anh, nửa tiếng việt.

Khánh Long khi đi về cuối thì thấy Duy Thanh và Mỹ Hạnh. “Á, chào Hạnh.” Anh nhìn Duy Thanh. “Chào Thanh mặt cức.”

Duy Thanh đã xem danh sách sắp lớp nên biết trước Khánh Long sẽ học lớp mình. “Ngồi đây đi mày.” Anh chỉ vào chỗ trống bên cạnh.

Khánh Long tò mò. “Thằng lớp trưởng mày là thằng nào?” Anh muốn tới chào hỏi hắn ta.

“Hình như là chuyển trường rồi.” Duy Thanh ngầm đoán.

“Thế mà tao đang phân vân nên đấm vào mắt trái, hay mắt phải của nó.” Khánh Long nhếch môi.

Duy Thanh khuyên răn. “Thôi, chuyện qua lâu rồi mà.”

“Với mày thôi, với tao thì chưa.” Khánh Long nói xong thì bỏ đi lên bàn trên.

Duy Thanh ngạc nhiên. “Mày đi đâu vậy?”

Khánh Long vẫy tay như bảo thôi đi. Sau đó anh chàng lết tới cái bàn phía trên Mỹ Hạnh, nơi ngày xưa bạn lớp trưởng ngồi. Sau khi Tấn Bình nghỉ, bạn gái vẫn ngồi đó một mình, giờ cũng vậy. Lúc vào lớp, Khánh Long đã để ý tới bạn nữ này.

“Chào bạn.” Khánh Long ngồi xuống. “Mình ngồi đây được không?”

Văn Vũ thấy được nên nhìn Duy Thanh cười. “Đến giờ của hắn rồi đó.”

Việc đi học lại đối với mọi người dường như rất bình thường, nhiều khi vui nữa là khác. Trong nhóm “quậy phá” này, duy chỉ có mình Quốc Hùng là thiệt thòi hơn cả. Tiếp tục bị chuyển lớp và cái lớp mới này, nó còn tệ hơn cả cái lớp cũ. Ngày xưa ở 11/6 còn có vài đứa quậy phá với nhau, giờ lên lớp chuyên 12/1 này, toàn là những đứa “mọt sách”. Sau này thì Quốc Hùng càng khổ hơn, khi lũ bạn cứ suốt ngày toàn bàn với nhau về các môn học, rồi định hướng tương lai hay thi vào trường nào.

Việc anh chia tay với hoa khôi của khối, giờ đã được tôn lên thành “hoa khôi của trường”, đã khiến anh tiếp tục trở thành “tâm điểm” bàn tán của mọi người. Có lẽ trong tất cả những điều sai của mình, cuối cùng Quốc Hùng cũng có một quyết định đúng, đó là chia tay với Bảo Hân. Việc anh cứ gắng gượng đi chơi, cứ tưởng tượng Bảo Hân là Mỹ Hạnh, nhưng rốt cuộc vẫn không thể nào trốn được sự thật, Bảo Hân không phải là Mỹ Hạnh.

Đã không yêu thì việc ở cạnh nhau cũng chả mang lại điều gì tốt đẹp. Trước sau gì cả hai cũng phải đối mặt, vậy thì mắc gì không chia tay sớm cho bớt đau khổ, còn hơn kéo dài để tổn thương ngày càng nặng hơn.

Trong một buổi chiều mùa hè, Quốc Hùng thở dài rút điện thoại ra và nhắn tin cho Bảo Hân. Tin nhắn chỉ vỏn vẹn có bốn chữ, “mình chia tay đi”. Rốt cuộc sau một thời gian cố tình bỏ lơ cô nàng, ít gọi điện và ít đi chơi thì Quốc Hùng nghĩ cũng đã đến lúc. Anh cố tình như vậy, vì một phần cũng mong cô nàng hiểu được ý mình. Nhắn tin xong, biết trước sau gì Bảo Hân cũng điện lại nên anh liền tắt nguồn khóa máy.

Đến tối, vừa mở máy lên lại chưa được vài phút thì tin nhắn đã chuyển tới ầm ầm, đồng thời kèm theo hàng tá cuộc gọi nhỡ từ những số máy khác nhau. Quốc Hùng nghĩ chắc Bảo Hân sợ anh chặn số. Hầu hết các tin nhắn của Bảo Hân đều hỏi lý do vì sao và mắng nhiếc anh thậm tệ. Nguyên đêm đó, Quốc Hùng nhắn tin với Bảo Hân và kiếm đủ cớ từ việc chuẩn bị đi du học, cho đến việc mẹ cấm. Quốc Hùng nghĩ xem ra Bảo Hân vẫn chưa biết ý định chia tay từ trước của anh.

Rõ ràng trong tình huống này, người chịu thiệt thòi vẫn là Bảo Hân. Cứ ngỡ mình đã tìm được hạnh phúc, ai ngờ đó lại là địa ngục của tình yêu. Mãi cho này thì cô mới nhận ra, thì ra trước giờ Quốc Hùng chưa từng bao giờ yêu mình.

Đúng là như vậy, trước giờ Quốc Hùng chỉ yêu có mỗi một người, đó chính là Mỹ Hạnh. Giữa tình bạn và tình yêu, tất nhiên là Quốc Hùng biết mình nên chọn gì, mặc dù anh vẫn thường xuyên nghe các bạn mình nói đùa, “chơi với bạn mà không cướp bồ bạn, thì đó là thằng khốn nạn”. Tất nhiên đó chỉ là nói nhảm vui, nhưng vì sao anh đã biết nó là nhảm, nhưng lâu lâu vẫn cứ đọc thầm trong đầu, như kiểu là đang nhắc nhở bản thân.

Quốc Hùng không biết nếu mọi người nghe được cái tình cảm này của anh, thì mọi người sẽ phản ứng như thế nào. Khinh bỉ, xa lánh, chê bai hay mắng chửi thậm tệ. Anh cũng đâu có muốn bản thân phải rơi vào cái tình cảnh khốn nạn và éo le như thế này, khi anh phải tranh chấp, giành giật người yêu với bạn, người mà anh xem như là anh em của mình.

Mà anh quên, có lẽ chỉ có anh muốn cướp và giành lấy thôi, chứ Duy Thanh và Mỹ Hạnh vẫn đang quen nhau kia mà. Trong tất cả các ước muốn, anh lại muốn đi trở thành người thứ ba. Rốt cuộc thì anh cũng không hiểu, anh yêu Mỹ Hạnh vì lý do gì và vì sao anh lại yêu cô đến nhiều như thế.

Nói về Duy Thanh, tình cảm của anh và Mỹ Hạnh càng ngày nồng thắm hơn. Ngày ngày đi học cùng nhau, chiều nào không có việc thì anh đạp xe qua nhà nàng. Còn nàng lâu lâu cũng kiếm cớ gì đó để đạp qua cô nhi viện. Trung thu vừa rồi, thường thì ban đêm, mẹ của nàng sẽ cấm cửa không cho ra ngoài, tất nhiên đây là “tục lệ” ở làng này, chứ cũng chả phải do mẹ nàng đặt ra. Ở làng, vào ban đêm, người ta cấm con gái xõa tóc và đi ra ngoài. Tất nhiên là người già kiêng cử cũng có cái lý do gì đó của nó. “Có thờ có thiêng, có kiêng có lành”, bình thường thì Mỹ Hạnh cũng răm rắp nghe theo, nhưng vì “tiếng gọi của tình yêu”, cô đành mạn phép năn nỉ.

Nếu chỉ đi quanh xóm thì mẹ cô nào đâu có cấm. Đằng này biết cô đạp xe qua cô nhi viện, thứ nhất là nguy hiểm vì ban đêm, thứ hai là đường xá lại không an toàn, nên mẹ cô nào đâu có cho. Thế là chú Tân một lần nữa ra tay nghĩa hiệp, trở thành vị cứu tinh của cô. Chú Tân đề nghị chở cô qua, rồi khi nào cô về thì điện thoại cho chú trước mấy phút. Mỹ Hạnh chả có điện thoại, nên cô nghĩ mượn má Ba điện về là hay nhất.

Cuối cùng người cho cô mượn điện thoại lại là Quốc Hùng. Trời ơi cô ngưỡng mộ anh chàng này thật, nghe Duy Thanh bảo, anh chàng này xài di động từ cấp hai kia, con nhà có điều kiện có khác. Hèn gì nhìn cái làn da của anh chàng, rồi so với Lu của cô, một bên là thiên nga trắng, một bên đen như chó mực. Mà cô quên, con trai mà tự nhiên cô đi so là thiên nga trắng, mà nếu da trắng như vậy, có khi nào Quốc Hùng bị “bê đê” không.

Có khi lắm nha, cô cứ thấy anh chàng này quấn quýt bên Lu của cô như hình với bóng, nhiều khi cô cũng sợ lắm chứ bộ, lỡ như lôi kéo của Lu đi mất thì chết. Sợ quá nên một hôm, cô tranh thủ giờ ra chơi không có ai, cô bèn đi hỏi cha “Vũ nhiều chuyện”.

“Ê Vũ, ông có thân với ông Quốc Hùng không?” Cô hỏi.

Văn Vũ nghe Mỹ Hạnh hỏi như vậy thì liền nhíu mày. “Cũng khá thân.”

Mỹ Hạnh quay ra sau xem thử có ai nghe lén không, rồi cô quay lại nhìn Văn Vũ. “Ê, ông Hùng là dạng thích con trai hay thích con gái vậy?”

Văn Vũ như muốn bật ngửa. “Gì vậy má?” Anh hết hồn vì câu hỏi.

Cô chậc lưỡi. “Thì trả lời đi.”

“Thì nó thích con gái chứ chẳng lẽ thích con trai.” Văn Vũ nhíu mày.

Cô nghe vậy là thấy vui rồi. “Ờ vậy thôi. Ông làm gì thì làm tiếp đi.”

Tuy Mỹ Hạnh hỏi Quốc Hùng có một hàm ý khác nhưng Văn Vũ lại nghĩ khác. Khi xưa Mỹ Hạnh từng hỏi anh về Duy Thanh và giờ lại đi hỏi về Quốc Hùng, mà trong khi anh biết Quốc Hùng lại có cảm tình với cô nàng mới chết chứ. Vốn dĩ trước giờ tính anh đã đa nghi, giờ gặp phải trường hợp như vậy, thì sao anh không khỏi thắc mắc cho được.

Về phần Mỹ Hạnh, giờ thì cô yên tâm rồi. Lu của cô, vẫn là của cô. Mà nghĩ ra cũng lạ, lẽ ra thì cô phải sợ Lu bị con gái cướp mất mới đúng chứ, chớ ai lại đi sợ con trai bốc Lu đi bao giờ. Chắc là vì nhan sắc của Lu khiến phái yếu không thèm để ý tới, so ra thì cái “gu” của cô hơi mặn và không được bình thường cho lắm nhỉ.

Thời gian như vậy tiếp tục thắm thoát trôi, chẳng mấy chốc lại đến cuối năm và noel lại tới. Mọi năm, thường thì thời gian này cô lao đầu vào ôn thi để kiểm tra học kỳ, năm nay cũng vì tiếng gọi tình yêu mà cô lại có thêm ngoại lệ mới và đây chính là lần ngoại lệ thứ hai.

Đêm hai mươi bốn, mọi người hẹn trước với nhau và cả lũ sẽ tập hợp ở nhà Khánh Long đi để nhà thờ. Duy Thanh, Mỹ Hạnh, Văn Vũ, Quốc Hùng, Khánh Long, Văn Hàn và Anh Đức có mặt. Hoàng Sơn thì cũng như Quốc Hùng năm kia, bận phải chở người yêu đi chơi.

Từ nhà của Khánh Long, đạp xe khoảng vài trăm mét là tới nhà thờ Tin Lành làng P. Đây là một nhà thờ rất nổi tiếng và được rất nhiều khách du lịch hay “khách hành hương” lui tới. Nhà thờ nằm trên một ngọn đồi cỏ, khuôn viên của nhà thờ rất lớn, nên lâu lâu lại có những đám cưới xin phép được tổ chức ở đây.

Noel năm nay, nhà thờ bỗng dưng chơi lớn, quất nguyên một cây thông to ở giữa sân. Rồi đèn led quấn quanh, “quả châu” ở giữa và những hộp quà bên dưới. Cũng như ở những nhà thờ khác, dù không phải là “con chiên” nhưng nhà thờ vẫn mở rộng cửa chào đón mọi người.

Duy Thanh bước vào, đây là lần đầu tiên anh tới nhà thờ này, phải nói, má ơi nó đẹp làm sao. Nhà nguyện được xây dựng cách đây từ lâu rồi, nhưng cái kiến trúc của nó khiến người ta phải trầm trồ. Nhà nguyện được xây bằng đá và cái màu của nó vẫn được giữ nguyên từ trước đến nay, màu xám tro. Do nằm trên một đồi cỏ rộng lớn, nên nhà thờ quyết định không xây hàng rào bao quanh, vì không muốn có sự ngăn cách giữa nhà thờ và các bà con giáo dân. Những lối đi quanh nhà thờ được lốt bằng đá và đều cách một khoảng bằng nhau, điều đó khiến nhà thờ càng đẹp hơn.

Vì người tới chơi lễ đông quá nên Duy Thanh và mọi người chỉ lượn lờ ở phía trước. Sau đó thì đứng nhún chân lên để nghe “ca đoàn” hát mừng giáng sinh. Quốc Hùng sau đó được “cha” cho cả đống bánh kẹo. Té ra, trước giờ anh chàng hay lui tới nhà thờ này.

Quốc Hùng sau đó đem phát lại cho các bạn mình, riêng kẹo mút thơm ngon thì anh dành cho Mỹ Hạnh. Có điều tới ba cậy kẹo mút, mà Khánh Long muốn nếm thử nhưng lại chả được cây nào.

Sau buổi noel đó, lần thứ ba Mỹ Hạnh tiếp tục phá lệ là vào tối mồng ba Tết. Trước khi nói về đêm mồng ba, thì phải nói đến hôm mồng một. Chiều hôm đó, sau khi qua nhà Duy Thanh chúc Tết, cô cùng anh đi sang nhà Văn Vũ, rồi kéo sang nhà Quốc Hùng. Duy Thanh sợ lần này mà mình không rủ Mỹ Hạnh sang, chắc có khi từ đây về sau, Quốc Hùng chả thèm nhìn mặt anh nữa.

Lần đầu tiên tới nhà Quốc Hùng, nên Mỹ Hạnh liên tục trầm trồ khen. Nào là biệt thự lớn dữ, phòng khách to ghê, tivi bự thế, cả ghế sofa nữa và vẻ mặt càng hớn hở hơn khi thấy toàn Quốc Hùng đem bánh kẹo ra bày trên bàn.

“Thấy ăn cái sáng mắt lên.” Văn Vũ nói khía. “Còn bảo mình không phải là heo đi.”

Mỹ Hạnh nghe được nên liếc mắt sang. “Đầu năm nha Vũ.” Nếu không phải kiêng kỵ mấy ngày Tết thì cô đã nhào qua tát, tát, tát cho mấy cái rồi.

Văn Vũ bĩu môi. “Kiêng ba ngày không đủ cho cả năm.” Ý của anh là việc kiêng cử ba ngày Tết, nó chẳng nói nên điều gì. Vì sau ba ngày, mọi thứ tật xấu đâu lại vào đó. Nếu được thì phải kiêng luôn cả năm mới là đúng.

Ăn vài cái bánh xong, Mỹ Hạnh tò mò muốn đi thăm hết cả ngôi biệt thự và Quốc Hùng đương nhiên không ngần ngại dẫn cô đi tham quan. Văn Vũ và Duy Thanh chả còn lạ gì nên vẫn ngồi im tại bàn.

Mỹ Hạnh tiếp tục mở to mắt khi đi vào nhà bếp, nào là tủ lạnh, nào là máy giặt. Vào phòng ngủ của Quốc Hùng, trước giờ cô đã nghe Bích Trâm và Mỹ Dung nói về máy tính rồi, có điều giờ cô mới tận mắt thấy nó như thế nào. Màn hình mở sáng lên, cô thấy trong đó có rất nhiều cái hình ngộ nghĩnh và tuy chưa đụng máy tính bao giờ, nhưng nghe lời hai người đó kể lại thì cô ngầm đoán, cái hình mặt cười màu vàng này chính là “chat”.

“Cái này là chat đúng không?” Cô chỉ tay vào màn hình và nhìn Quốc Hùng.

“Đúng rồi.” Quốc Hùng lại khẽ cười. “Cái này là yahoo.” Anh nhìn cô. “Nick Hạnh là gì?”

Cô lắc đầu. “Hạnh đâu có chơi.” Tham quan biệt thự xong, cô và Quốc Hùng sau đó ra lại phòng khách. “Biệt thự lớn thật.”

Văn Vũ lúc này nhìn hai người, trong đầu dấy lên hàng tá suy nghĩ không hay. Dựa vào câu nói của Mỹ Hạnh, nếu anh là Quốc Hùng thì anh sẽ đáp rằng, “chỉ cần em gật đầu, cả tòa biệt thự này sẽ là của em”, hoặc có thể như, “em có muốn trở thành chủ nhân của nó không”, hay sỗ sàng như câu, “mẹ anh thiếu một nàng dâu, anh thì đang thiếu một người vợ, liệu em có đang tìm một người chồng”, đủ các câu có thể nói lên và khi Văn Vũ nhìn sang Duy Thanh, thấy cái vẻ mặt hồn nhiên của bạn mình, anh chỉ biết thở dài mà thôi.

Chính vì tính đa nghi, tính vì sự nhạy cảm của mình, nên sau này khi Văn Vũ rơi vào lưới tình, thì cũng giống như một vài người khác, dù cho thông minh, sáng suốt thế nào đi chăng nữa, đều trở nên mù quáng và không nhận định được điều đúng đắn phải nên làm.

Sau khi nói vu vơ vài chuyện, Mỹ Hạnh bảo chú Tân của cô nói rằng, dưới phố đang tổ chức hội chợ và hỏi mọi người có muốn đi chơi cho biết hay không. Quốc Hùng tất nhiên đồng ý đầu tiên, Duy Thanh thì vì Mỹ Hạnh thích đi nên cũng gật đầu, chỉ có Văn Vũ là bảo ở nhà chăm sóc mẹ nên quyết định cuối cùng, chỉ có Mỹ Hạnh đi cùng hai chàng trai.

Bạn chú Tân là tài xế lái “xe lam”. Chú ấy có nhận chở hàng cho mấy người buôn bán ở trong hội chợ, 19h chú đi và 21h chú sẽ về, nên chừng đó cũng là thời gian dành cho mọi người dạo chơi. Tối mồng ba Tết, như đã hẹn, Quốc Hùng đạp xe chở Duy Thanh sang nhà Mỹ Hạnh, những nhân vật khác không được rủ, vì Quốc Hùng nói nên để họ dành thời gian cho những mối quan hệ khác.

Tới giờ, Mỹ Hạnh dắt hai người ra đầu ngõ đứng chờ xe lam tới. Chỉ vài phút sau đó, đúng như hẹn, chiếc xe lam ba bánh từ từ lướt tới. Với màu xanh “cổ điển”, tiếng “pô” đặc trưng và hai hàng ghế sau xe, với Duy Thanh thì chả lạ gì nhưng Quốc Hùng lại là lần đầu tiên. Do xe có chở hàng nên cả ba người chịu khó ngồi trong chật chội, tất cả đều vì mục đích lớn lao của mình, được tới hội chợ.

Xe chạy tầm vài chục phút thì cũng tới nơi, hội chợ Tết được tổ chức trong công viên của thành phố. Vừa bước xuống xe là cả người Mỹ Hạnh đã nháo nhào cả lên. Không khí nhộn nhịp, người qua kẻ lại, âm thanh vang lên đủ kiểu, từ tiếng nói chuyện, từ các trò chơi, hay là tiếng của các bác giữ xe.

Quốc Hùng đã lấy số điện thoại của bác tài từ lúc ở trên xe, nên khi bước xuống anh liền dặn dò hai bạn của mình. “Đúng chín giờ là xe sẽ chạy.” Mặt anh đầy vẻ nghiêm nghị. “Do vậy, nếu trong lúc đi chơi mà lạc nhau, thì mọi người hãy chạy ra đây đứng chờ. Tập trung đúng chỗ này.”

Mỹ Hạnh nhìn Quốc Hùng với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Xem anh chàng công tử vậy thôi, chứ nhìn trông chững chạc và người lớn dễ sợ. Rồi cô nhìn qua Duy Thanh, Lu của cô thì đang đưa bộ mặt ngơ ngác nhìn vào hội chợ, Lu của cô ham chơi quá.

Mua vé xong, ba người bước vào cổng và bắt đầu đi từ dãy hàng này đến “kiốt” nọ. Từ chơi bầu cua tôm cá, lô tô, ném vòng, bắn súng, đến ăn cá viên chiên, đậu khuôn, rồi đứng xem ca nhạc, thoáng một chốc thì đã hơn tám giờ. Nghĩ nên đi dạo thêm một tý rồi về, nên ba người bèn chen nhau ra khỏi dòng người đang dự khán.

“Bây giờ mà còn đông ghê nhỉ?” Duy Thanh nhìn dòng người phía trước mà phải thốt lên.

Quốc Hùng nhếch môi. “Tết mà.” Anh quay lại. “Ủa Hạnh đâu rồi?”

Duy Thanh quay đầu lại không thấy Mỹ Hạnh thì ngạc nhiên. “Ủa mới đây mà.” Anh hoảng hốt. “Hạnh đâu rồi?”

Quốc Hùng khuyên răn. “Đừng cuống lên như vậy, chắc Hạnh đi đâu đó thôi. Tao với mày đứng đây chờ xem thử.”

Duy Thanh nghĩ Quốc Hùng nói đúng, chắc Hạnh đi mua nước hay mua gì đó ăn thôi. Cô nàng vốn dĩ có tinh thần ăn uống kia mà. Thế là anh và Quốc Hùng vừa tán dốc, vừa đứng chờ. Nhiều phút trôi qua và Mỹ Hạnh vẫn chưa thấy, điều đó khiến Duy Thanh vô cùng sốt ruột. Quốc Hùng ở bên cạnh thì càng lo lắng hơn.

“Hạnh chắc đi lạc rồi.” Duy Thanh nhìn Quốc Hùng đầy vẻ lo âu. “Chúng ta nên đi tìm Hạnh thôi.”

Quốc Hùng trầm ngâm một vài giây thì đáp. “Được. Tao với mày nên chia ra tìm cho nhanh.” Anh chỉ tay vào Duy Thanh. “Nhớ điểm hẹn ở cái cây nha. Dù có tìm được Hạnh hay không, thì phải ra đó trước chín giờ.”

Duy Thanh gật đầu. “Ok.” Anh đề nghị. “Nãy giờ mình đứng đây nhưng không thấy Hạnh, chứng tỏ Hạnh chưa đi tới đây. Vậy giờ tao với mày đi lui để tìm, mày tìm bên trái, tao tìm bên phải. Ok chưa?”

“Ok.” Quốc Hùng cảm thấy hợp lý nên liền gật đầu.

Hai người chia nhau ra, người bên trái, người bên phải, đi từ hàng quán này, sang hàng quán nọ. Từ khu vực trò chơi cho đến khu vực ẩm thực. Duy Thanh sợ lạc Mỹ Hạnh trong chỗ ca nhạc nên một lần nữa đi tới để tìm kiếm. Có điều người đông quá, tiếng kêu “Sún ơi” của anh cũng chả thể nào chen nổi với tiếng nhạc. Rồi anh thấy một bạn nữ, mang quần jean xanh, áo sơ mi trắng đi phía trước, bạn nữ cũng có mái tóc dài, tưởng là Hạnh nên anh dí theo.

“Sún.” Duy Thanh tiếp tục nói lớn. “Sún ơi.” Nhưng càng tới gần, anh càng nhận ra dáng người này không phải là Hạnh.

Để cho chắc chắn, anh không kêu nữa, mà chạy thẳng lên phía trước rồi quay đầu lại. Y như những gì anh đoán, cô ta không phải là Sún của anh. Thở dài ngao ngán, anh tiếp tục chạy đi nơi khác để tìm, những nơi mà mọi người từng đi qua.

Cuối cùng, cũng như từ trước đến giờ, một lần nữa anh lại lạc mất Mỹ Hạnh. Và cũng như những gì định mệnh sắp đặt, người tìm thấy Mỹ Hạnh, không ai khác chính là Quốc Hùng.

“Nãy giờ Hạnh đi đâu vậy?” Quốc Hùng nói trong vẻ bực tức.

Mỹ Hạnh chỉ biết mỉm cười. “Hạnh thấy họ bán đồ đẹp quá nên dừng lại coi.”

“Ít nhất thì Hạnh cũng phải nói với mọi người chứ.” Anh cảm thấy cô nàng thật ngờ nghệch.

Cô cúi mặt xuống. “Hạnh xin lỗi.” Cô vội lái sang chuyện khác. “Ủa Thanh đâu rồi?”

“Thì đi tìm Hạnh chứ đâu.” Anh nói.

Cô ầm ờ. “Thế giờ mình…”

Quốc Hùng liền cướp lời. “Thì đi ra chỗ hẹn chờ thằng Thanh chứ sao.”

Mỹ Hạnh chỉ biết bặm môi đi theo Quốc Hùng. Ra tới nơi, giờ cô mới biết điểm hẹn là chỗ hẹn bắt xe đi về. Mà cô nghĩ cũng đúng thôi, sắp chín giờ rồi kia mà. Đứng chờ một lúc, chưa thấy Duy Thanh đi ra, thì cô lại là người tiếp theo lo lắng.

“Sao giờ mà vẫn chưa thấy Thanh đâu nhỉ?” Cô nhìn anh. “Chúng ta có cần đi tìm Thanh không?”

Quốc Hùng lắc đầu trong nhăn nhó. “Mình cứ đứng đây đi. Giờ vào lại trong đó tìm nó, rồi nó lại đi ra đây không thấy mình. Cứ đi tìm nhau như vậy thì biết đến khi nào.” Anh quay lại thấy Mỹ Hạnh nhìn mình trong buồn bã thì lại chạnh lòng. “Sắp tới giờ về rồi, nên nó đi ra bây giờ á. Hạnh đừng lo làm gì.”

Cô chỉ “ừm” một tiếng rồi ngước ánh mắt vào trong công viên để ngóng trông.

Về phần Duy Thanh, tìm mãi không được thì anh sực nhớ lại lời dặn của Quốc Hùng. Nhanh chóng hỏi giờ người đi phía trước, anh liền tức tốc chạy ra điểm hẹn vì sợ Quốc Hùng đã tìm được Mỹ Hạnh. Vừa chạy, anh vừa nghĩ đến việc, lỡ như Quốc Hùng chưa tìm được cô nàng thì sao. Anh cần phải làm gì, đầu tiên là phải báo bên bảo vệ hội chợ, để họ phái người đi tìm giúp hoặc phát thanh lên trên loa. Nếu vậy trễ chuyến xe đi về thì ba người sẽ làm gì tiếp theo, gọi điện báo với gia đình và thuê nhà trọ nghỉ qua đêm. Trước mắt thì cứ như vậy đã.

“Lu.” Mỹ Hạnh vừa giơ tay, vừa nhảy lên. “Lu.”

Quốc Hùng thấy bạn mình đang chạy ra thì mới thấy nhẹ nhõm.

Duy Thanh nghe thấy tiếng kêu của Mỹ Hạnh, thì lòng không còn nghĩ ngợi suy tính nữa. “Sún đi đâu mà để mọi người tìm hết hồn vậy?”

Mỹ Hạnh đáp nhỏ nhẹ vì sợ bị mắng. “Sún chỉ đi xem đồ thôi.”

Duy Thanh khẽ cười. “Thôi không sao là tốt rồi.”

Quốc Hùng nói. “Thôi đứng đó đi. Để tao qua bên đây mua nước uống.”

Mỹ Hạnh sau đó nhìn Duy Thanh. “Xin lỗi Lu nha.”

“Có gì đâu mà xin lỗi. Chỉ là Sún làm Lu lo muốn chết.” Duy Thanh khẽ cười.

“Lu đưa tay đây đi.” Mỹ Hạnh tủm tỉm cười. Thấy Lu đưa tay trái lên thì cô liền bảo. “Tay phải á.”

Duy Thanh không hiểu nhưng vẫn làm theo.

Mỹ Hạnh móc trong túi quần ra hai sợi dây đeo tay màu xanh dương. Cô cất lại một sợi, rồi đeo sợi còn lại vào tay Duy Thanh. Sau đó cô lấy sợi của mình ra và nhờ Duy Thanh đeo giúp. Vậy là giờ hai người đều đeo vòng tay cặp với nhau.

Lúc nãy, sau khi chen ra khỏi chỗ ca nhạc, vô tình cô thấy một chị bé bán những sợi dây này. Cô nghĩ nên mua cho Lu với cô một cặp nên liền không suy nghĩ mà chạy qua lựa hàng. Lựa xong, cô mới thấy là hai người kia đi đâu mất hút. Biết mình đã bị lạc nên cô định đi từ từ ra điểm hẹn để đi về, ai ngờ giữa đường thì gặp Quốc Hùng.

Nói về Quốc Hùng, khi đi mua nước đem về, thấy hai người họ đang nhìn nhau tủm tỉm cười thì anh cảm thấy mình hơi bị dư thừa. Càng đi tới gần và khi đưa chai nước suối mới mua, anh mới nhận ra, cả hai người đều đang đeo vòng tay cặp với nhau. Giờ thì anh đã hiểu, té ra lúc nãy Mỹ Hạnh đi lạc là vì đi mua vòng đeo tay. Xem ra, anh đã dư hơi vì lo lắng và tốn công đi tìm rồi.

Rồi giờ khi anh nghĩ lại, anh mới thấy tự nhiên lúc nãy mình lại nổi nóng lên và lo lắng cho Mỹ Hạnh. Cô nàng có phải là người yêu của anh đâu, sao anh lại biểu hiện một cái thái độ trên mức tình cảm bạn bè như vậy. Phải bao nhiêu lần nữa thì anh mới nhận ra, Mỹ Hạnh là người yêu của Duy Thanh.

“Cho Hùng này.” Mỹ Hạnh giơ sợi chuỗi hạt đeo tay lên.

Quốc Hùng đang cảm thấy không vui thì bỗng trong lòng nở ra một sự hạnh phúc nho nhỏ. Một nguồn suối mát bỗng phun trào lên giữa mảnh đất khô cằn. “Hạnh mua cho Hùng hả?” Anh chả biết nói gì ngoài việc đối đáp bằng câu hỏi đó.

Mỹ Hạnh ừm một tiếng. “Tặng Hùng đó.”

Cầm chuỗi hạt bằng gỗ trên tay, những viên tròn màu nâu được kết dính với nhau bằng một sợi dây thun nhỏ, Quốc Hùng không hy vọng giữa mình và Mỹ Hạnh kết dính bằng sợi dây tình ái, anh chỉ mong mình với cô, luôn kề cận nhau như những chuỗi hạt này.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chỉ Là Anh Giấu Đi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook