Trang Chủ
Ngôn Tình
Chị Kế Của Lọ Lem
Tạm Gác Lại Ngày Mai Nhớ Tới

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đây là tình yêu.

Đúng vậy, đây mới là tình yêu chân chính.

Mà tình yêu chân chính chỉ xuất hiện ở nhân gian, trên một loài sinh vật có tên là nhân loại.

Bởi vì, chỉ có bọn họ là không thể nắm chắc vận mệnh trong tay mình lại vẫn cố chấp muốn được hạnh phúc;

Bởi vì, chỉ có bọn họ là không cần ma pháp không chế mà vẫn thích từ nội tâm;

Bởi vì, chỉ có tình cảm của bọn họ mới phức tạp như vậy, không chịu bất cứ thứ gì khống chế.

– đây là tình yêu.

___________________________________________________________

Ngày 18 tháng 5, quân đội hoàng gia đến thành Mira, vọt vào phòng thúy tinh thạch mang đi cái kẻ đang sảng khoái nhàn nhã uống cà phê- Depp.

Sau đó, trong một căn phòng ẩm ướt ở tầng hầm, trước mặt thẩm phản cuộc thẩm vấn kéo dài đến tám tiếng.

Ban đầu, Depp còn vừa mỉm cười hút thuốc vừa nghe đối phương lên án hắn, lâu lâu lại phun ra làn khói, phong độ khá tốt.

Nhưng sau đó, khi từng vật từng vật chứng chính xác không có khả năng tìm thấy xuất hiện trên bàn thẩm vấn, tươi cười của hắn bắt đầu cứng lại.

Rõ ràng hắn đã đốt bức thư có ghi tất cả kế hoạch thành tro, giờ lại xuất hiện ra tờ giấy khác, mà đúng là bút tích của hắn, hơn nữa, từng dấu ngắt câu cùng chỗ xóa đi sửa lại cùng cái ban đầu giống nhau như đúc.

Mà hiện trường rõ ràng đã bị lửa thiêu rụi lại để sót một ngọn đèn tường không bị hư hao gì. Sau khi xem xét thì phát hiện trên ngọn đèn có chứa thuốc nỗ, chỉ cần thắp sáng sẽ nổ mạnh. Cũng căn cứ số liệu mà phỏng đoán, trong đại sảnh hội trường ngày đó nhất định đã bị thay toàn bộ loại đèn này, không ít hơn 100 cái, mới có thể tạo ra vụ nỗ có diện tích lớn như thế.

Sau đó, ba gã gia bộc đổi đèn tường trong thành Mira ngày ấy rõ ràng đã mang theo tiền bỏ trốn mất dạng , lại đồng thời bị bắt được, cùng khai là do một người thần bí thu mua bọn họ làm .

Mà thợ chế tạo đèn tường ẩn sâu trỗn kĩ cũng bị tìm được, hắn thẳng thắn chỉ rõ Depp chính là người thần bí kia.

Điều đó không có khả năng! Hắn khổ tâm dự trừu kế hoạch lâu như vậy, rõ ràng mỗi một bước đều bố trí kĩ lưỡng khó có thể tìm ra dấu vết, cho dù tra xét tỉ mỉ có thể tìm ra, nhưng không có khả năng chỉ trong vòng ngắn ngủn 24 giờ đã điều tra ra toàn bộ a!

Depp nhìn từng thứ từng thứ vật chứng được đưa lên, rốt cuộc cũng không thể che dấu được nội tâm đang khiếp sợ, bắt đầu lo âu bất an.

Lúc này, cửa tầng hầm ngầm lại một lần nữa mở ra . Nhân viên thẩm vấn đồng thời nhường đường, xuất hiện một người đang chậm rãi men theo vách tường đi vào.

Trên quần áo màu rượu đỏ toàn là nếp nhăn, mái tóc hỗn độn, sắc mặt tái nhợt, đã suốt một ngày một đêm không chợp mắt Sriranda trở nên tiều tụy như vậy nhưng lại kiên nghị xuất hiện ở trước mặt hắn.

Trái tim Depp trầm xuống.

Sriranda ngồi xuống đối diện hắn, ánh mắt che kín tơ máu vẫn sáng ngời theo dõi hắn, xoi xét hắn, ánh mắt lạnh lẽo.

Trong tầng hầm ngầm trở nên im lặng.

Hai người, ai cũng không mở miệng nói chuyện trước. Nhìn đối phương, một kẻ suy nghĩ nặng nhẹ, một người khác ôm ấp quyết tâm.

Cuối cùng, Sriranda bỗng nhiên nở nụ cười.

Lúc này mà cô còn có thể cười được, ngay cả chính cô cũng cảm thấy khiếp sợ, nhưng, một chút tươi cười này xác thực xuất hiện trên khóe môi, nhìn cái người đang ngồi đối diện kia, rõ ràng hận thấu xương, ước gì có thể lột da lóc xương hắn, thế mà khóe môi vẫn cong lên nở một nụ cười cợt nhã như Isaac trước kia.

“Anh thực trấn định.” Cô nói, tiếng nói vẫn khàn khàn nhưng đã khôi phục bình tĩnh,“Khi đã xuất hiện nhiều căn cứ bất lợi đối với anh như vậy mà anh còn có thể trấn định, có lẽ tôi nên khen ngợi một tiếng, thật không hổ là người nhà Vera.”

Depp trầm mặc trong chốc lát, vẫn giữ được bình tĩnh không tức giận, giương mắt cười nói : “Đâu có, đó là bởi vì tôi tin tưởng — trong sạch cuối cùng vẫn trong sạch , công đạo tại lòng người.”

Vừa dứt lời thì Sriranda đột nhiên đứng lên cho hắn một cái tát, mạnh mẽ đánh lên mặt hắn.

“Phách!”

Bởi vì căn phòng thực u tĩnh nên làm cho thanh âm này vang dội khác thường.

Toàn bộ đầu Depp bị đánh lệch qua một bên, hắn chậm rãi xoay trở lại, vẻ mặt thô bạo đáng sợ, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, nghễ cô nhếch miệng cười : “Rất tức giận? Rất đau lòng? Như vậy sẽ làm cho cô cảm thấy thoải mái hơn sao? Vậy đánh đi, cứ việc đánh, dù sao việc đã xảy ra, Isaac thiếu gia thân ái của cô không thể về được, hắn đã chết, bị nổ thành bột phấn, thiêu thành tro tàn…… Từng là tiểu nữ bộc Vienna Caesar đáng yêu à.”

“Vì sao anh lại làm như vậy?” Bàn tay xanh xao của Sriranda đặt ở bên bàn, từng đốt ngón tay trắng bệch, phải cố hết sức mới có thể khống chế chính mình nhịn xuống dục vọng muốn lao lên bóp chết hắn.

“Tôi không hiểu cô đang nói cái gì, Sriranda tiểu thư.” Hắn giả ngu, lưng dựa vào sau ghế, thần thái lại lần nữa chuyển thành nhàn nhã.

Vẻ mặt Sriranda lại lạnh thêm vài phần,“Bằng chứng như núi, anh không thể chống chế.”

Depp cười nhạo, lắc lắc đầu, vẻ mặt lõi đời,“Sriranda tiểu thư, cô có biết vì sao những năm gần đây tôi làm nhiều chuyện xấu như vậy, làm hại vô số người mắc nợ tự sát, lại vẫn bình yên vô sự? Tuy rằng lừa đảo khó có thể kết tội, nhưng làm nhiều như vậy luôn luôn sẽ có vài nhược điểm bắt được, Nhưng, tôi, Depp, xú danh là thi quỷ, tuy rằng bị tất cả mọi người chán ghét nhưng vẫn như cá gặp nước trong cái vòng luẩn quẩn này, cô có biết vì cái gì không?”

“Anh muốn nói là anh có núi dựa vào?”

“Bingo! chúc mừng cô trả lời đúng .” Hắn dùng một thanh âm khéo đưa đẩy, nghe xong làm cho người ta càng thêm tức giận nói,“Đây là sự thật, cái gì lễ pháp, cái gì đạo đức, tất cả đều cúi đầu trước quyền lực. Chỉ cần cô nắm giữ quyền lực là có thể mây mưa thất thường, không gì làm không được.”

“Nhưng anh cũng đừng quên, ngọn núi đại phu nhân anh dựa vào đã sắp chết, hơn nữa là chính mồm anh nói qua, rất nhanh sẽ chết.”

Depp cười ha ha : “Nhưng bây giờ bà ta còn chưa có chết, đúng hay không? Sriranda tiểu thư thân ái, tuy rằng nói như vậy thực thất lễ, nhưng, sống chết của lão yêu bà kia hoàn toàn nắm giữ ở trên tay tôi, tôi nghĩ bà ta chết thì bà ta phải chết, mà hiện tại tôi muốn bà ta sống. Cho nên bà ta nhất định sẽ còn sống, hơn nữa, sẽ chống đỡ chuyện này cho tôi.”

Sriranda nghe ra ý của lời nói, chân mày cau lại,“Anh khống chế được sống chết của bà ta…… Anh hạ độc mãn tính trong thức ăn của bà ấy?”

Mắt Depp sáng lên, ánh mắt nhìn cô trở nên dần dần nóng rực : “Vì sao cô có thể đoán được tâm tư của tôi ? Đây không phải chứng minh — chúng ta kỳ thật là cùng một loại người sao? Tôi bỗng nhiên phát hiện tôi thực thích cô, dù sao đứa em trai không hay ho kia của tôi đã chết, thử cân nhắc đề nghị của tôi lúc trước……” Còn chưa nói xong trên mặt lại trúng thêm cái tát nữa, lần này cho dù có râu che đi hơn phân nửa khuôn mặt, nhưng trên làn da còn chưa che khuất vẫn để lại dấu tay.

Sriranda trừng mắt nhìn hắn, cắn răng nói : “Anh nói đúng, Isaac quả thực không hay ho, bởi vì anh ấy lại có người anh trai như anh!”

“Anh trai……” Depp châm chọc cười nói,“Đừng bất ngờ, tất cả quan hệ đều chỉ vì lợi ích mà thôi. Tựa như hắn vì lấy lòng cô mà không thể không giao ra 50% tài sản, giống như để cho tôi nhận thức tổ tông. Nhưng hắn không biết, dục vọng con người là vô tận ,50% sao có thể thỏa mãn tôi? Con người của tôi, xưa nay thứ gì đã muốn thì sẽ chiếm toàn bộ, không bao giờ chia xẻ với ai.”

“Bởi vậy một tay anh bày ra vụ nổ lần này, giết anh ấy?”

“nonono.” Hắn lắc lắc ngón tay, đắc ý dào dạt,“Cô quá đề cao hắn , tôi còn chưa đến mức vì một người là hắn mà tốn sức như vậy. Vài thập niên gần đây, 80% tài phú ở Florence đều bị đám lão già này chiếm lấy , bọn họ tư tưởng ngoan cố ánh mắt thiển cận, quy củ nhiều, cho nên mới năm năm mà toàn bộ buôn bán ở Oka Biscay đại lục chẳng những không tiến triển mà ngược lại dần dần suy yếu. Bởi vậy, nếu muốn vựt lên lần nữa, phải bỏ cũ thay mới, đốt sạch tất cả những thứ rác rưởi lúc trước. Bởi vậy, tôi lựa chọn thương hội ở thành Mira — Sriranda tiểu thư, cô có thể tưởng tượng được không? Một người mang danh xấu trong mắt mọi người như tôi, kẻ lừa đảo này, kỳ thật mới là nhà cải cách chân chính, bởi vì tôi so với bất luận kẻ nào đều cao minh hơn, một khi tôi thành công, sẽ là nhân vật đầu có cống hiến mang đến một thời đại cải cách mang tính lịch sử, làm cho toàn bộ thế giới phát triển đến mức không thể tưởng tượng được! Tôi, Depp, một cô nhi bị cha mẹ vứt bỏ nửa đời, sẽ là người vĩ đại nhất từ trước đến nay, ghi tên vào sử sách!”

Thần sắc của hắn phấn khởi, thanh âm vang to, hai mắt sáng quắc : “Sriranda tiểu thư, đến đây đi, làm chiến hữu thân mật nhất với tôi, là bạn bè cũng là tình nhân, cùng tôi chứng kiên giây phút huy hoàng này đi!”

Sắc mắt Sriranda lại càng thêm khó coi – người này, là kẻ điên.

Ban đầu cô chỉ cảm thấy hắn ti bỉ âm hiểm, nghe xong lời này của hắn mới hiểu được : Hắn rõ đầu rõ đuôi là kẻ điên! Sự cuồng nhiệt với cải cách cùng vô tình với mạng người, khiến cho hắn sau khi làm ra chuyện tàn nhận như vậy mà vẫn không thấy hối lỗi, ngược lại cảm thấy rất đắc ý.

“Không, anh sẽ không thành công .” Cô thản nhiên nói.

Mặt Depp lập tức trầm xuống, khi đang hưng phấn lại bị dội một gáo nước lã, cực kì mất hứng.

“Tôi sẽ không để cho anh thành công .” Sriranda còn nói.

Depp nở nụ cười : “Cô cho là cô có thể ngăn cản được tôi sao, tiểu nữ bộc?”

“Anh đánh giá quá cao năng lực của mình, cũng quá xem nhẹ tôi . Anh cho là chỉ cần đại phu nhân không chết là có thể bảo vệ được anh, nhưng bà ấy sao có thể không chết đây?” Nói tới đây, Sriranda cười nhẹ với hắn, trong ánh mắt tràn ngập giảo hoạt lãnh khốc,“Anh cho là, chỉ có một người là anh mới có thể khống chế sống chết của bà ta sao?”

Sắc mặt Depp biến đổi, ngồi thẳng người : “Cô đã làm cái gì với bà ta?”

Sriranda cười đến quyến rũ, nhẹ nhàng nói : “Điều tôi làm chỉ là đem kế hoạch của anh thực thi mà thôi.”

“Không được xằng bậy!” Depp nóng nảy, lập tức đứng lên,“Cô có biết mưu sát đại phu nhân là mắc tội gì không? Tôi dám nói, chẳng sợ nhóm phú thương Florence chết hết, cũng so ra kém với một cái chết của đại phu nhân, lại càng nghiêm trọng!”

“Tôi không sợ.” Sriranda đứng trước mặt hắn, từng chữ từng chữ nói,“Nghe rõ không, tôi.không.để.ý.”

Depp trừng mắt nhìn cô, qua một khoảng thời gian khá dài mới mở miệng nói : “Tôi hiểu, cô là đang báo thù cho Isaac, cô muốn bằng mọi giá đẩy tôi vào chỗ chết, vì hắn báo thù.”

Sriranda trả lời : “Đúng vậy.”

“Vô luận phải vì thế mà phải trả giá lớn?”

“Đúng vậy.”

“Cô yêu hắn ?”

Lông mày và lông mi của Sriranda có trong nháy mắt sợ run, nhưng khi nâng lên lần nữa, con ngươi trong suốt như gương, hiện rõ chân tình của cô.

“Đúng vậy.” Cô nói, thực bi thương, nhưng cũng thực ương ngạnh,“Mà anh lại giết anh ấy. Bởi vậy, tôi tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không tha thứ cho anh.”

Depp trầm tư , ý đồ vãn hồi : “Thứ hắn có thể cho cô, tôi cũng có thể cho. Ngọc, châu báu, cho dù là thứ sang quý gì, thậm chí toàn bộ quốc gia, chỉ cần kế hoạch của tôi thành công, đều có thể……”

Sriranda cắt đứt lời hắn : “Anh còn chưa hiểu sao? Depp tiên sinh! Isaac với anh — không giống! Các người tuy rằng là anh em, nhưng kỳ thật trừ bỏ bề ngoài lớn lên giống nhau thì không còn chỗ nào giống!”

Depp không cho là đúng hừ một tiếng.

“Anh không biết tôi, cũng không hiểu biết anh ấy. Anh thật sự cho rằng anh ấy chỉ vì muốn chọc vui đàn bà mà có thể chấp nhận hy sinh, thành kẻ phá gia chi tử sao? 50% tài sản cho anh kia, ở mặt ngoài là vì muốn có được ngọc, nhưng kỳ thật là anh ấy muốn cho anh một cái cơ hội, một cái cơ hội có thể về nhà, cảm thụ thân tình, cơ hội được bồi thường!” Sriranda rốt cuộc nhịn không được tuyệt vọng hét lên,“Mà anh, tham lam cùng tư dục của anh đã đem cơ hội duy nhất có thể một lần nữa có được hạnh phúc ấy, chôn vùi ! Không chỉ như thế, anh còn hủy tôi! Bởi vậy — vô luận phải trả giá bao nhiêu, tôi đều muốn anh phải đền mạng! Nghe rõ không, Depp, đại phu nhân tuyệt đối sẽ chết, mà anh, tuyệt đối sẽ bị đưa lên hình phạt treo cổ!”

Sau khi nói xong câu đó, Sriranda không bao giờ liếc mắt nhìn Depp dù chỉ một cái, xoay người rời khỏi tầng hầm ngầm, bên ngoài nắng chói, ánh mặt trời trắng như tuyết.

Thật kỳ quái, ánh mặt trời sao có thể là màu trắng .

Trắng tựa như màu bộ quần áo Isaac mặt sáng hôm qua.

Cô cảm thấy đầu óc quay cuồng, như không thể đứng vững, mà một khắc đó có một đôi tay đúng lúc đỡ lấy cô.

Dời mắt, xuất hiện trong tầm mắt là vẻ mặt đầy lo lắng của Melanie : “Sisi, em không sao chứ? Em đã một ngày một đêm không ngủ, không ăn thứ gì, như vậy sao có thể trụ được? Chúng ta trở về nghỉ ngơi một chút, được không?” Bên cạnh cô còn có Hugo, lại xa một chút, Cinderella đang thong thả đi dạo, ngẫu nhiên nhìn về phía bên này, vẻ mặt thực phức tạp.

Sriranda lắc đầu, nhưng khí lực toàn thân dường như đã bị dùng hết khi còn ở dưới tầng hầm ngầm , lưu lại , chỉ có vô lực cùng yếu đuối.

Hugo nhìn cô, chậm rãi nói : “Tôi thật vui mừng, chuyện này cô xử lý coi như lý trí.”

“Ngươi lầm rồi.” Sriranda vươn hai tay mình ra, cánh tay không ngừng run run, ngay cả móng tay đều là xám trắng , cô cứ ngơ ngác nhìn tay mình như vậy, thấp giọng nói,“Kỳ thật tôi thật sự rất muốn tự tay giết hắn, dùng kiếm, đao, chủy thủ cái gì cũng được, nhưng, tôi cũng biết nếu đơn đả độc đấu thì tuyệt đối tôi không phải là đối thủ của hắn, bởi vậy, tôi không thể không mượn luật pháp đối phó với hắn. Vì thế tôi cảm thấy thực khổ sở, bởi vì…… Tôi thật sự, thật sự –”

Thanh âm của cô bắt đầu nghẹn ngào, từ sau khi sự cố phát sinh ánh mắt vẫn khô cạn, đến tận giờ phút này rốc cuộc cũng không cầm cự được rơi nước mắt,“Thật hận a! Tôi thật hận, thật hận thật hận……”

Nói tới đây, bóng đen ập đến, nhất thời hôn mê bất tỉnh.

“Sisi!” Melanie hoảng sợ.

Hugo vội vàng tiến đến bên cô, dò xét hơi thở của cô rồi mới thở nhẹ nhỏm một hơi nói : “May mắn, cô ấy không có việc gì, chỉ là quá mức mệt nhọc và kích động mới tạm thời hôn mê . Chúng ta đưa cô ấy quay lại thành Mira trước, để cô ấy nghỉ ngơi một chút đi.”

Nhưng mà, lúc này đây, ngay cả Hugo cũng không nói chuẩn.

Bởi vì Sriranda không có tỉnh lại. Cô không ngừng phát sốt, thật vất vả dùng thuốc khắc chế một chút, qua một đêm, nhiệt độ cơ thể lại bắt đầu lên cao.

Hơn nữa, tựa hồ cô bị vây trong ác mộng, mặc dù hôn mê nhưng nét mặt thực thống khổ. Có vài lần Melanie nghĩ là cô tỉnh, nhưng khi đi qua lại thấy chỉ là cô đang nói mớ, thanh âm hàm hồ nghe không rõ là đang nói cái gì, dường như là đang sám hối, lại dường như là đang kêu gọi tên một người.

Hugo đối với chuyện này cũng thúc thủ vô sách.

Sau khi công bố danh sách những người chết trong vụ nổ, oanh động toàn bộ Oka Biscay đại lục, thậm chí còn lan đến ba đại lục khác. Trong sự cố lần này, tổng cộng chết 46 vị phú hào cùng người nhà,82 người hầu bồi bàn, hơn nữa thiệt hại do nó mang đến không thể tính hết.

Gary vương tử cùng Haera vương tử bởi vì tình cảm dây dưa không rõ, đương nhiên không có tham dự; Melanie cùng Eric đều bởi vì dậy trễ mà không tham gia; Cinderella tuy tiến vào nhưng lại được Hugo dùng ma pháp đẩy ra ngoài, còn những người khác bởi vì một số nguyên nhân mà thoát khỏi khiếp nạn thì trong lòng đều sợ hãi.

Bọn họ liên hợp lại lên án công khai hung thủ, yêu cầu đem Depp đưa lên giá treo cổ, nhưng mà, quyền thế chọc trời- đại phu nhân lại chu toàn khắp nơi, trấn áp xôn xao, quốc vương Oka Biscay yếu đuối không dám phạm mệnh lệnh của chị cả, chậm chạp không chịu ký tên lên hình phạt, hai bên đều lâm vào cục diện bế tắc.

Mà tất cả những điều này Sriranda cũng không biết, cô vẫn hôn mê , làm cho kế hoạch không kịp tiến hành, chỉ đành mắc cạn. Bởi vì không có người lãnh đạo, thanh âm lên án công khai càng ngày càng thấp, hiển nhiên nếu tiếp tục như vậy thì một đợt bạo loạn sẽ phải uất ức bình ổn xuống.

Có một ngày, khi đại phu nhân rời giường, một ngụm đàm đột nhiên mắc ở cổ họng, nuốt không được mà phun cũng không xong, làm cho bọn người hầu luống cuống tay chân, khi mời được bác sĩ tới thì bà ta cũng vì thiếu hô hấp mà tử vong.

Thái sơn sụp đổ, tình thế nhất thời nghịch chuyển. Quốc vương dưới sự mãnh liệt yêu cầu của Xisika công chúa rốt cục cũng kí tên lên bản hình phạt, tuyên bố ngày chết của Depp.

Cinderella đi tìm Hugo, hỏi có phải hắn động tay chân làm đại phu nhân chết đi hay không. Hugo dùng một ánh mắt ý vị thâm tường nhìn chăm chú vào cô, trả lời : “Thân ái , ma pháp không phải vạn năng . Nó chỉ có thể phụ trợ để cho việc mình muốn làm dễ dàng hoàn thành hơn mà thôi, nhưng, nó không thể thao túng hỉ nộ ái ố của con người, càng không thể thay đổi sống chết.”

Khi hắn nói câu kia, trên mặt có bi thương khó nén.

Cinderella đoán rằng biểu tình bi thương kia là vì Sriranda. Bởi vì hắn không thể cho Sriranda một Isaac toàn vẹn, cũng không thể làm Sriranda tỉnh lại trong hôn mê, hắn vì chính mình bất lực mà cảm thấy bi thương thật sâu.

“Vì sao người chết không phải là tôi?” Thời điểm khi trở về phòng cô nhịn không được nghĩ như vậy,“Vì cái gì tôi lại tiếp tục sống? Ý nghĩa sinh tồn đến tột cùng là cái gì đây? Tôi nhàm chán như vậy , không có hy vọng gì, ngay cả chính mình cũng không hiểu được, mình đần độn sống đến giờ phút này đến tột cùng là vì cái gì?”

Hugo không phải nhân loại, cô cùng hắn căn bản không có khả năng; Haera lại có người yêu khác, nội tâm kỳ thật càng thống khổ hơn so với cô; Có lẽ chỉ có ba ba là yêu của cô, Nhưng, ông ấy rõ ràng càng yêu Lidya…… Sriranda tuy rằng hiện tại biến thành dạng này, nhưng tốt xấu gì Isaac thiếu gia khi còn sống vẫn yêu cô, toàn tâm toàn ý. Nhưng chính mình thì sao? Cinderella · Nicole, tồn tại nhỏ bé trên thế giới, cái gì có thể chứng minh mình đối với thế giới này cũng không thế thiếu đây?

Cô vào phòng ngủ, nhìn chính mình trong gương, vẫn nghĩ về vấn đề này, cuối cùng cô ôm lấy mặt kính Medusha khóc.

Cùng lúc đó, trong một căn phòng khác, Melanie cũng đang khóc.

Bởi vì nhiệt độ cơ thể của Sriranda đã đạt tới 41 độ, bác sĩ nói, còn tiếp tục nóng như vậy thì đầu óc sẽ cháy hỏng, mặc dù cuối cùng có thể tỉnh lại, những chỉ sợ trí lực cũng sẽ có ảnh hưởng.

Melanie ngồi ở bên giường, cách 5 phút lại đổi khăn lạnh một lần, Nhưng sốt cao vẫn không có dấu hiệu biến mất.

Bầu trời ngày càng âm u, bên ngoài bắt đầu nổi mưa, từng hạt mưa rơi trên cửa sổ thủy tinh, đầu đêm mùa hạ, oi bức làm cho người ta nổi nóng.

Nhưng mà, trong một thời không khác, bầu trời xanh lam, mây bay lơ lửng bên người.

Nơi này…… Là chỗ nào?

Sriranda nghĩ nhất định là cô đã rơi thật sâu vào cảnh trong mơ rồi, mới có thể sinh ra ảo giác như vậy, nhưng, mọi thứ trong ảo giác lại rõ ràng đến từng chi tiết.

Cô bước ra khỏi đám mây mù liền thấy một kiến trúc làm bằng thủy tinh, tản ra ánh sáng vàng, nhưng mà lại quá im lặng, không nghe thấy một chút thanh âm nào.

Nơi này là đâu? Vì sao cô lại mơ thấy nới này? Còn nữa, vì sao cô không thấy người nào cả?

Khi cô vừa nghĩ như vậy thì phía trước liền xuất hiện một người.

Người nọ đứng đưa lưng về phía cô, mái tóc vàng xinh đẹp, cao lớn, thon dài, một bóng dáng tươi đẹp, có thể làm cho người ta nhìn thấy mà mất hồn.

Người đó…… Là ai? Có thể nói cho cô biết nơi này rốt cuộc là nơi nào hay không?

Cô định đi về phía anh ta thì bốn phía đột nhiên vang lên tiếng nhạc du dương, trong tiếng nhạc, từng người từng người lại xuất hiện trong tầm mắt của cô, có nam có nữ, có già có trẻ, tất cả đều mặc quần áo phiêu dật, xinh đẹp siêu phàm thoát tục.

Bọn họ mỉm cười với cô, bộ mặt hiền lành, trong đó có một người đàn ông trung niên đầu mang kim quan, nhìn như người lãnh đạo hỏi cô : “Đứa nhỏ, con là ai? Vì sao lại đến nơi đây?”

Vấn đề này hẳn là cô hỏi mới đúng chứ? Nơi này, rốt cuộc là nơi nào?

Người đàn ông trung niên trả lời cô : “Con không biết nơi này là nơi nào sao? Đây là đỉnh Olympus, đứa nhỏ của ta.”

Đỉnh Olympus? Cô chợt tỉnh ngộ, đã biết thân phận của những người này– bọn họ chính là mười hai chủ thần trong thần thoại, như bộ ngọc mà cô tìm kiếm, tên của bọn họ lần lượt là : Zeus, Hera, Poseidon, Hades, Hestia, Ares, Athena, Hermes, Hephaistos, Aphrodite cùng Artemis……

Từ từ, đếm đi đếm lại cũng chỉ có mười một vị thần, thiếu một người. Thiếu ai nhỉ? A, nhớ ra rồi, trong đám thần đó không có Apollo – người được xưng là nam thần xinh đẹp nhất, vị thần của ánh sáng.

Nhìn thấy mê hoặc của cô, Artemis dịu dàng tao nhã hướng xa xa chỉ : “Ngươi đang tìm ngài ấy sao?”

Cô quay người lại liền thấy cái người đưa lưng về phía cô lúc trước, thì ra anh ta chính là Apollo.

Giờ phút này, anh ta đang ngồi xổm trước một gốc cây. Có lẽ bởi vì vừa nảy mầm nên không nhìn rõ đó là cây gì, ở đầu mầm xanh nhạt có một giọt sương sớm, mà Apollo đang đưa tay chạm giọt sương sớm kia, mái tóc dài thật vàng rơi xuống, che khuất khuôn mặt, chỉ để lại hình dáng hoàn mỹ của chiếc cằm.

Cô biết chuyện xưa về Apollo, anh ta điên cuồng yêu say đắm con gái thần sông Peneus- Daphne, nhưng Daphne lại trúng mũi tên chán ghét của thần Cupid , luôn luôn từ chối anh. Vì thế một kẻ truy, một người trốn, mắt thấy cũng sắp đuổi kịp thì Daphne cương liệt lại dùng chính sinh mệnh của mình xin cha biến cô thành cây nguyệt quế.

Apollo là thần ánh sáng, mà Daphne lại là thần sương sớm. Khi ánh sáng gặp sương sớm, nhất định chính là một tấn bi kịch.

Quả nhiên, giọt sương trên chồi non từ từ bốc hơi rồi biến mất, tay Apollo bắt đầu run run, tuy rằng lúc này anh ta vẫn không phát ra âm thanh gì nhưng lại càng làm cho người ta thêm khổ sở.

Sriranda nhịn không được đi về phía anh ta.

Nữ thần Athena đột nhiên bay qua, gọi : “Đã đến giờ làm việc, Apollo, mau lên chiếc xe của ngài đi tuần tra thế giới đi!”

Hình như anh ta giật mình, vội vàng đứng lên, cùng lúc đó, mười hai con ngựa có cánh kéo xe vàng xuất hiện trên bầu trời, dừng trước mặt anh.

Anh nâng tay, nhấc chân, ngay tại thời khắc anh ta bước lên xe thì mái tóc vàng thật dài bị gió thổi bay, lộ ra khuôn mặt –

Ánh mắt như phỉ thúy trong suốt, cánh mũi cao thẳng, đôi môi như cánh hoa hồng, một khuôn mặt hoàn mỹ.

Mà đó cũng là khuôn mặt mà Sriranda cực kì quen thuộc.

“Isaac……” Cô mở to hai mắt, không thể tin được điều đang thấy, cô đang nằm mơ sao, đúng rồi, nơi này tất cả đều là cảnh trong mơ, bởi vì cô quá mức tưởng niệm, cho nên mới đem Apollo xem thành Isaac……

Nhưng mà, nhưng mà, khuôn mặt kia lại xuất hiện chân thực trước mặt cô, có cảm xúc, mang theo u buồn thản nhiên, lái xe, bắt đầu xuất phát.

Không biết một nỗi xúc động ở đâu thúc giục, cô đột nhiên đuổi theo chiếc xe kia, một bên chạy một bên hô : “Isaac! Isaac! Isaac……”

Nhưng mà, tốc độ xe ngựa làm sao cô có thể đuổi kịp, mới trong nháy mắt liền biến mất, cô đành phải dừng lại, ngóng nhìn phương hướng nó rời đi cảm thấy thật thống khổ, tuyệt vọng.

Bộ phận trong thân thể đã muốn chết kia (trái tim á) , khi gặp lại Isaac lại giãy dụa sống lại, kêu gọi hy vọng, nhưng mà, hy vọng lại vẫn cách cô thật xa xôi, không thể đến gần, cũng không bắt được.

Nhưng cô không thể buông tha như vậy.

Nhất định phải hỏi rõ rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Vì sao mà khuôn mặt của Apollo lại giống Isaac như đúc? Vì sao mà u buồn trên khuôn mặt anh ta lại quen thuộc như vậy? Và vì sao cô lại đến nơi này, mọi việc đều có lý do…… Mà tất cả cô phải biết rõ ràng mới được.

Vì thế cô quay trở lại chỗ cái cây kia, chờ Apollo trở về. Anh ta yêu Daphne như vậy, mà toàn bộ thiên giới cũng chỉ có một gốc cây này, bởi vậy nhất định anh ta sẽ trở về.

Thời gian trên thiên giới trôi qua thực chậm chạp, làm cho người ta cảm thấy thực dài lâu.

Thân thể rất khó chịu, đầu vẫn bị vây trong trạng thái đau nhức, tứ chi nóng bỏng. Cô nghĩ, nếu đây thực sự chỉ là một giấc mộng, thì đó chính là một giấc mộng chân thực nhất mà trong đời cô gặp, bởi vì, cô lại cảm thấy đau đớn.

Lâu sau, rốt cuộc cô cũng đợi được chiếc xe ngựa vàng một lần nữa xuất hiện ở không trung.

Cô vội vàng đứng lên, ngừng hô hấp, chờ thời khắc Apollo bước xuống xe ngựa liền chạy tới hô : “Isaac!”

Tầm mắt Apollo rơi xuống trên người cô, không kinh ngạc lắn , nhưng cũng không có gì vui sướng, chỉ là thản nhiên nhìn cô, giống như nhìn một người xa lạ.

“Isaac!” Cô lại hô một tiếng, ánh mắt kìm lòng không đậu đã ươn ướt,“Nói cho tôi biết, ngài là Isaac, đúng hay không?”

“Ngươi luôn ở nơi này chờ ta sao?” Anh mở miệng, lời nói lại không hề liên quan với câu hỏi của cô.

Sriranda sợ run một chút, gật đầu.

“Thật thần kỳ, trăm ngàn năm qua, ngươi là nhân loại đầu tiên tới được nơi này.”

Tâm Sriranda bắt đầu trầm xuống – anh nói trăm ngàn năm qua, nói cách khác, anh ở trong này đợi trăm ngàn năm, mà Isaac, chỉ vừa mới qua đời ……

“Ngươi là không phải cảm thấy rất kỳ quái, trên toàn bộ đỉnh Olympus rộng lớn này lại chỉ có một gốc cây hoa? Bọn họ sợ ta thương tâm, bởi vậy đã trừ khử toàn bộ thực vật ở đây.” Apollo đi về phía mầm non kia, vẻ mặt ôn nhu,“Nhưng, rất kỳ quái là vài ngày trước, ở nơi này, vị trí này, đột nhiên chui từ dưới đất lên một mầm hoa, ta thật vui vẻ cho nên quyết định bảo hộ nó.”

Ánh mắt Sriranda sáng lên, vài ngày trước? Rốt cục cũng xuất hiện sự kiện trùng khớp với thời gian Isaac qua đời! Cô thử thăm dò hỏi : “Sao ngài biết đây là một gốc hoa? Không chừng nó chỉ là một loại cây bình thường mà thôi.”

Apollo nở nụ cười, thực tự tin trả lời : “Nó đương nhiên là hoa, bởi vì nó là một mầm cây hoa ông lao a.”

Hoa ông lao a…… Hoa ông lao a…… Hoa ông lao a……

Những từ này ở trong lòng Sriranda giống như một đám lửa lớn, đem hy vọng thắp sáng. Nước mắt của cô lập tức rơi xuống, nhìn Apollo, khóc.

Apollo có vẻ thực kinh ngạc, ngón tay vung lên, biến ra một khối khăn tay rồi đưa tới trước mặt cô : “Thực xin lỗi, ta đã nói cái gì không nên nói làm cho ngươi thương tâm sao?

Cô không có tiếp nhận khăn, mà tiến lên ôm cổ anh.

Đúng vậy, đây là Isaac, cũng chiều cao đó, ấm áp đó, thậm chí, tần suất hô hấp đó. Trong buổi sáng gặp chuyện không may kia, cô từng ôm qua một cái thân thể như thế.

Nhưng mà, lúc này đây, cô cũng rất nhanh đã bị đẩy ra. Apollo mỉm cười, lắc lắc đầu : “Không được, cô gái, như vậy không được.”

Anh có khuôn mặt giống Isaac như đúc, nhưng lại nói ra những lời tuyệt tình mà Isaac tuyệt đối sẽ không nói.

Nếu đây là Isaac, tuyệt đối sẽ không đẩy cô ra.

Run sợ một chút, sau đó bắt đầu kịch liệt run rẩy, Sriranda ôm ngực mình, rốt cục cũng hiểu được cô đã bỏ lỡ cái gì –

Trên thế giới này, sẽ không bao giờ nữa có người, giống như Isaac yêu cô như vậy!

Tuy rằng mới trước đây anh luôn sai sử cô, khi dễ cô, kêu cô là người quái dị, nhưng khi cẩn thận nghĩ lại, thay vì nói anh đang lợi dụng thân phận chủ nhân nô dịch người hầu, không bằng nói là anh đang dùng một cái phương thức con trai trêu chọc một cô gái — bởi vì, anh chưa từng chân chính khinh thị cô.

Rồi sau đó, cứ việc vừa thấy mặt là châm chọc khiêu khích nói móc chế nhạo, muốn cô nhận rõ thân phận, rời xa Haera, nhưng cuối cùng sự thật chứng minh anh mới là chính xác .

Khi đến thành Mira, anh hoàn toàn thay đổi, mọi chuyện theo cô nghe cô, giống như một người đàn ông thành thục sủng người yêu, sủng cô như vậy……

Nhưng, bởi vì cô quá quật cường, tự tôn, tùy hứng, luôn xem thường chân tình của anh, thủy chung không biết quý trọng, chờ khi cô nghĩ thông suốt , muốn quý trọng thì đã quá muộn.

Đây là thượng đế đang trừng phạt cô đi?

Trừng phạt cô ích kỷ, tự cho là đúng; Trừng phạt cô không phát hiện, vô tâm không phế.

Bởi vậy mới ở trước mặt cô cướp đi Isaac.

Lại để khi cô tìm được anh, anh đã không còn nhận ra cô.

Sriranda nhìn Apollo, nước mắt vẫn chảy dài.

“Thực xin lỗi……” Apollo ôn nhu mà thương hại nhìn cô, lại đưa khăn tay lần nữa, lần này, cô nhận lấy.

Anh xoay người rời đi, đám mây quay chung quanh người anh, bóng dáng càng lúc càng xa, mà cô gắt gao nắm khối khăn tay kia, lại một lần nữa cảm thấy tuyệt vọng.

Đến tột cùng vì sao cô lại đến nơi đây? Lại vì sao muốn cho cô gặp lại anh? Chẳng lẽ chỉ là vì muốn đem một chút duyên phận cuối cùng đánh tan không còn chút nào sao?

Thật đúng là…… Không cam lòng.

Cô không cam lòng!

Không cam lòng cứ mất đi Isaac như vậy, không cam lòng cứ bị lãng quên như vậy, không cam lòng cứ tay không mà quay về như vậy!

“Vô dụng .” Giống như hiểu rõ suy nghĩ trong nội tâm cô, một thanh âm đột nhiên tự phía sau vang lên, quay đầu, ở phía bên kia thiên cung, nữ thần ánh trăng Artemis cầm pháp trượng hoàng kim trong tay đi tới,“Vô luận ngươi làm cái gì, đều là vu sự vô bổ, uổng phí khí lực, bởi vậy, buông tha đi.”

“Ngài khẳng định biết cái gì, xin hãy nói cho tôi biết!” Cô tiến lên giữ chặc lấy tay nữ thần, vội vàng khẩn cầu nói,“Đã có chuyện gì xảy ra? Ngài ấy không phải Isaac? Ngài ấy thực không phải Isaac?”

Artemis bình tĩnh nhìn cô,“Ngài ấy là Apollo.”

“Ngài gạt tôi! Nếu ngài ấy chỉ thuần túy là thần thái dương, vì sao tôi lại đến nơi này, có một cuộc gặp gỡ bất ngờ như vậy? Còn có mầm hoa ông lao kia thì sao? Nếu nói với tôi tất cả chỉ là trùng hợp, tôi không tin !”

“Ta không có lừa ngươi,” Thanh âm của Artemis tựa như hồ băng ngàn năm, không có chút tình cảm, từng chữ đều lạnh lẽo tận xương,“Ngài ấy thật là Apollo, anh trai sinh đôi của ta. Thần không nói dối .”

Sriranda cắn chặt môi dưới, lau đi lệ trên mặt, tận lực làm cho bản thân mình tỉnh táo lại, sau đó bắt đầu vấn đề : “Tốt. Thần không nói dối, như vậy, xin hỏi vì sao bộ dạng của ngài ấy và Isaac lại giống nhau như đúc? Giữa bọn họ có mối liên hệ nào hay không?”

Artemis nhìn cô, như là đang cân nhắc có nên nói thật cho cô hay không, cuối cùng thở ra một hơi thật dài, trả lời : “Isaac…… Là Apollo chuyển thế.”

Cái gì? Đầu óc của cô đầu tiên là trắng sạch, sau đó bắt đầu xoay tròn. Nếu Isaac là Apollo chuyển thế, cũng có nghĩa là Apollo đã có việc xảy ra, bởi vì bình thường thần sẽ không dễ dàng rơi vào phàm trần . Như vậy rốt cuộc Apollo đã xảy ra chuyện gì?

“Ta không ngại nói cho ngươi tất cả, cũng dễ cho ngươi hết hy vọng.” pháp trượng của Artemis hướng không trung một chút, nhất thời trên không trung xuất hiện một mặt gương trong suốt, trong gương, một người đang ngồi trước cây nguyệt quế thống khổ kêu rên, người kia, đúng là Apollo.“Anh trai Apollo của ta yêu nữ thần sương sớm Daphne, nhưng, Daphne vì kháng cự ngài ấy, cuối cùng biến thành cây nguyệt quế — đây là những điều mà nhân loại các ngươi đều biết. Nhưng, các ngươi không biết là trong một khắc khi ngài ấy thấy cây nguyệt quế kia, người liền quá độ thống khổ mà hỏng mất. Nguyên bản ngài ấy sáng sủa, thẳng thắn, thích cười lại rất hào sảng, tự đó về sau, tinh thần lại trở nên sa sút, từng ngày từng ngày càng tiều tụy. Vì để cứu vớt ngài ấy, thiên phụ thậm chí đem toàn bộ thực vật trên đỉnh Olympus diệt trừ, tạo nên một kiến trúc phòng nước, để cho về sau ngài ấy không thể thấy một giọt sương sớm nào. Chúng ta tự cho đây là đang cứu ngài ấy, lại không biết là đang tăng nhanh tốc độ diệt vong của ngài, rốt cục có một ngày, ngài ấy dùng phép thuật cấm kỵ chấm dứt sinh mệnh vĩnh hằng của mình……”

Song song với lời giải thích của cô, trong gương lần lượt xuất hiện từng hình ảnh : Apollo thống khổ, Apollo tiều tụy, Apollo vì không thấy được sương sớm mà từng ngày tiều tụy, còn có hình ảnh cuối cùng, Apollo tự tay hủy diệt chính mình……

Hình ảnh kia rõ ràng chân thật như thế, giống như thật sự đang phát sinh trước mắt.

Sriranda cảm thấy trái tim đang đau đớn, dường như có một bàn tay vô hình đang bắt đầu bóp lấy trái tim của cô.

“Ngài ấy đem linh hồn của chính mình cùng thần lực phân cách , thần lực chẳng biết đi đâu, mà linh hồn thì rơi vào nhân gian, đầu thai chuyển thế biến thành người mà ngươi nhận thức, Isaac · Vera.”

Trong gương xuất hiện bộ dạng mới trước đây của Isaac, sau đó từng ngày lớn lên, phong lưu thanh tú, tuấn mỹ vô song.

Cô sớm nên biết, nhân loại sao có khả năng xinh đẹp như thế, mỗi lần thấy anh cô đều cảm thấy thiếu niên này thật là may mắn, hết sức xinh đẹp, thì ra đúng là Thiên Thần chuyển thế.

“Ngài ấy chết làm cho thiên phụ vô cùng bi thống, ngài ấy là đứa con mà thiên phụ yêu mến nhất trừ bỏ Athena , bởi vậy thiên phụ quyết định, vô luận phải trả giá thế nào cũng phải làm cho ngài ấy sống lại. Đúng lúc này, Isaac chết, thiên phụ lập tức thu hồi linh hồn, sau đó đưa vào thân thần, nhưng, bởi vì thủy chung vẫn không tìm thấy phần thần lực bị ngài ấy vứt bỏ kia, bởi vậy, hiện tại Apollo, kỳ thật cũng chưa hoàn chỉnh . Ngài ấy không nhớ rõ Daphne, đương nhiên, cũng không nhớ rõ ngươi……”

“Ngài ấy không nhớ rõ Daphne?” Sriranda khiếp sợ,“Nhưng vẻ mặt khi ngài ấy nhìn sương sớm vẫn bi thương như vậy!”

“Kia có thể là một chút tình cảm còn sót lại mới làm cho ngài ấy đối với nó ôn nhu bảo vệ. Nhưng trên thực tế, ngài ấy đã quên ngươi.” Artemis nói tới đây, nhìn thẳng cô, giọng nói tuy rằng ôn nhu, nhưng lời nói ra lại tự đả thương người,“Ngươi cũng thấy , ngài ấy từng cỡ nào điên cuồng và thâm tình yêu Daphne, nhưng hiện tại cũng có thể quên, huống chi, chỉ là ngươi……”

Chỉ là ngươi…… Chỉ là ngươi……

Tay Sriranda lập tức nắm chặt thành quyền, bắt đầu phát run.

“Bởi vậy, buông tha đi. Đại pháp lãng quên của Thiên phụ, tuyệt đối không có khả năng cởi bỏ , ngươi vẫn nhanh trở lại nhân gian đi, trở lại nơi thuộc về ngươi, bởi vì, nếu ngươi không trở về thì sẽ gặp nguy hiểm ……” Trong gương xuất hiện hình ảnh ở nhân gian, Sriranda thấy chính mình đang nằm trên giường, sắc mặt đỏ rực, môi lại trắng bạch làm cho người ta sợ hãi, Melanie ngồi ở bên giường, một bên rơi lệ một bên dùng nước đá không ngừng giúp cô lau sát thân thể để hạ nhiệt độ.

Phát trượng của Artemis phất nhẹ một chút, gương liền biến mất, cô nói : “Đi thôi, bây giờ ta đưa ngươi trở về, quên tất cả nơi này đi. Ngươi không thuộc nơi này, anh trai ta cũng không thuộc nhân gian. Ngươi cùng ngài ấy, không có duyên phận .”

Cô đi trước vài bước, chuẩn bị dẫn đường, nhưng mà, Sriranda lại đứng tại chỗ không nhúc nhích.

Artemis nhíu mi, đang muốn tiếp tục thuyết phục thì Sriranda đột nhiên xoay người chạy nhanh về hướng ngược lại, Artemis nhất thời lắp bắp kinh hãi, vội vàng kêu lên : “Ngươi muốn đi đâu? Từ từ!”

Sriranda không để ý đến cô, lao đầu chạy mãi, rốt cục tìm được Apollo ở chỗ hồ phun nước. Anh đứng ở giữa hồ phun nước, quỳnh lâm ngọc chất, băng tuyết thiên tư.

Kí ước chợt như tia sáng trở về cái ngày cô tới Vienna Caesar kia –

Cũng là hồ phun nước đó, cũng là anh, nhưng phản ứng lại hoàn toàn không giống.

Ngày đó anh cũng đứng như vậy, mỉm cười nhìn cô, ân cần nâng tay; Mà giờ khắc này, anh lại lẳng lặng đứng ở nơi đó, bộ dạng phục tùng liễm mục, vẻ mặt mê mang.

Ngay cả khi cô chạy tới cầm tay anh, anh vẫn có bộ dạng mờ mịt đó, xem ra, quả nhiên như lời Artemis nói, anh đã quên hết tất cả.

Bên kia, Artemis đuổi tới, hô : “Vô dụng ! Ngươi không thể thức tỉnh trí nhớ của ngài ấy.”

“Không! Tôi nhất định có thể làm được.” Cô khẳng định, vẻ mặt kiên quyết,“Tôi nhất định sẽ làm được, Isaac, nghe, nếu anh thật sự yêu tôi, nếu mười tám năm giữa chúng ta kia thực có thể coi chỉ là một cuộc tình bất ngờ gặp được, như vậy, tôi không cho phép anh quên tôi! Tuyệt đối không cho phép!”

Cô nói với Apollo, ngài có thời gian không? Có thể bớt chút thời gian nghe tôi kể một câu chuyện xưa?

Apollo ôn nhu trả lời, có thể, trừ buổi sáng cùng hoàng hôn, ta phải đánh xe ngựa đi tuần tra bên ngoài, thời gian còn lại ta đều có thể nghe ngươi kể chuyện xưa.

Vì thế cô bắt đầu kể, mà anh cũng lắng tai nghe.

Ngài có biết , nhân loại khi còn nhỏ không phải thực thông minh .

Bọn họ dùng chính trực giác của mình để xử lý mọi việc, phải sau khi trở thành người lớn mới có thể nhận biết đúng hay sai.

Cũng bởi vậy, rõ ràng là quan tâm, lại làm ra chuyện tổn thương người.

Cô kể cho anh nghe bí quyết làm nước cam của cô; Cô kể cho anh chuyện khi đi học cô đã từng bị đe dọa; Cô kể cho anh chuyện bọn họ đã từng lạc đường trong rừng rậm, anh đưa áo khoác cho cô; Cô trả lại cho anh búp bê vải bị thiêu hủy kia…… Apollo nghiêm túc lắng nghe, anh nói anh cũng thích hương vị nước cam, anh nói anh cũng không thích học tập, nếu anh cùng một cô gái cùng bị nhốt vào trong rừng rậm, anh cũng sẽ đem áo khoác tặng cho cô…… Tuy rằng người cô nói rất giống anh, nhưng thực có lỗi, anh vẫn nghĩ không ra.

Anh không muốn đứng dậy, chỉ là vì muốn nghe cô kể chuyện xưa về một người không có chút liên hệ với anh.

Một ngày cô nói.

Một ngày anh nghe.

Đóa hoa ông lao kia chậm rải nở ra, sau đó lại chậm rãi héo rũ.

Anh trở nên nôn nóng, bắt đầu không còn kiên nhẫn để nghe chuyện xưa cô kể. Mỗi ngày anh đều nhìn đóa hoa kia, hy vọng nó đừng chết đi.

Artemis nói, ngươi xem, như ta đã nói, ngươi không có cơ hội. Mau quay lại nhân gian đi thôi, ngươi có biết không? Vì không để thân xác của ngươi chết đi, con chim kì quái kia không ngừng tiêu hao thần lực không biết có từ nơi nào để bảo vệ ngươi.

Thông qua gương, Sriranda thấy chính mình bình thản nằm trên giường, cũng thấy Melanie bên cạnh vẻ mặt tiều tụy vì chăm lo cho cô, còn có Hugo hóa thân Jaquen, hắn đem thần lực của mình hòa vào trong nước, sau đó mỗi ngày đút cho cô ba giọt.

Cũng nhờ ba giọt nước kia mà cô chưa hoàn toàn chết đi.

Sriranda nhìn cảnh tượng trong gương, có nháy mắt cô nghĩ tới muốn buông tay, nhưng khi liếc mắt nhìn về phía Apollo vẻ mặt đầy ưu thương nhìn đóa hoa ông lao–

Ba ba đã chết, đó là chuyện xác thực, cô không thể sửa đổi; Nhưng, Isaac còn hy vọng.

Nếu thượng đế thật sự muốn cô hết hy vọng, sẽ không cho cô tới được nơi này, để cho cô gặp lại Isaac bằng xương bằng thịt, sao cô có thể rời đi như vậy?

Không…… Cam tâm.

“Sisi, tôi không tìm thấy cô. Tôi không cam lòng.”

Đó là những lời Isaac từng nới với cô, nay, đổi thành cô :

“Isaac, nếu tôi đã tìm được anh, để một mình tôi trở về. Tôi không cam lòng.”

Cô cùng anh, đều không cam lòng như vậy.

Khi ở nhân gian, là anh đuổi theo cô.

Mà lần này, đến phiên cô đến đánh thức anh.

Đây là ván bài cuối cùng, nếu ông trời để cho cô tiến vào cảnh trong mơ này, đi vào cái nơi gọi là nơi ở của thiên thần trong truyền thuyết, thấy người có bộ dạng giống Isaac như đúc – Apollo, cũng có nghĩa là còn có cơ hội xoay chuyển, cô tuyệt đối, tuyệt đối không thể buông tay!

“Ngài thích hoa này như vậy sao?” Lại một sáng sớm, cô đi đến trước đóa hoa ông lao, nhìn Apollo vẻ mặt khổ sở, nhẹ nhàng hỏi.

Apollo không đáp lời, chỉ là gật gật đầu.

“Vì sao ngài thích nó?”

Apollo lắc lắc đầu.

“Ngài cảm thấy nó giống như đã từng quen biết?”

Apollo gật gật đầu.

“Như vậy, ngài……” Thanh âm của cô đè nén rất thấp, cẩn thận nghiêm túc hỏi,“Có biết tên của nó có nghĩa là gì không?”

Apollo ngẩn ra, khi ngẩn đầu lên, trong con ngươi sắc phỉ thúy hiện lên một chút cảm xúc.

“Cẩn thận suy nghĩ một chút, kỳ thật ngài biết. Ngài nhất định biết, chỉ cần nghĩ kĩ một chút……” Cầu xin, xin hãy nhớ ra, nhất định phải nhớ ra…… Cô nghĩ nhất định trên mặt cô hiện ra vẻ mặt cầu xin, bởi vì trong ánh mắt Apollo nhìn về phía cô đầy thương hại.

“Ta biết,” Anh nhẹ nhàng nói,“Tên nó có nghĩa là — khoan thứ ta, ta vì ngươi mà có tội.”

Thanh âm của anh không hoàn toàn giống Isaac, thiếu ngả ngớn, lại thêm ôn nhu.

Anh ôn nhu như thế……

Nhưng lại cố tình không nhớ rõ cô.

Nghĩ đến đây liền đau lòng đến tột đỉnh, hận không thể cứ chết đi như vậy, cách nhau một ngàn năm, một vạn năm.

“Đúng vậy, là khoan thứ ta, ta vì ngươi mà có tội.” Cô nghẹn ngào, bàn tay trên trái tim kia như biến thành cây kéo, chậm rãi , từng chút từng chút cắt trái tim của cô,“Cái này là ngài nói cho tôi biết , là tự tay ngài đưa đóa hoa kia tới trước mặt tôi, xin tôi tha thứ.”

Môi Apollo giật giật, như là muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng cũng không nói ra.

Vì thế lại một ngày trôi qua.

Artemis nói với cô : “Có lẽ ngươi cho rằng là ta đang đe dọa ngươi, nhưng, ta cũng phải nói cho ngươi một chuyện : sau ngày mai, cũng chính là lúc thái dương lặn xuống và ta xuất hiện, ngươi còn chưa quay lại nhân gian thì ngươi sẽ thật sự chết. Bao gồm hình thể hiện tại của ngươi, cũng sẽ tan thành cát bụi.”

Vì sao?

Nữ thần ánh trăng mỉm cười, trong tươi cười có ác ý : “Bởi vì con chim kia sẽ nhanh tiêu hết thần lực.”

Ma pháp không phải vạn năng , nó không phải chúa tể của hỉ nộ ái ố và sống chết của con người. Hugo dùng chính sức mạnh của mình cứu cô, nhưng có một số việc, hắn cũng bất lực .

Sriranda rất rõ ràng điểm này.

Nhưng…… Cô vẫn không nghĩ buông tay.

Ngày thứ ba, cô lại đến trước mặt Apollo, hỏi : “Ngài còn có nhớ ngài đã đánh giá chính mình như thế nào không?”

“Đánh giá chính mình?” Apollo mờ mịt.

Cô nhìn anh, đem ghi chú trong trí nhớ một chữ cũng không thiếu nói,“Làm một vị thần mà nói hắn hoàn mỹ không sứt mẻ : Anh tuấn tiêu sái, đa tài đa nghệ, y thuật cao siêu, giỏi ca múa; Làm một nam nhân mà nói, hắn thất bại vô cùng, cô gái hắn yêu thà rằng biến thành cây nguyệt quế cũng không chịu chấp nhận hắn.”

Apollo lắp bắp kinh hãi, ánh mắt bắt đầu hỗn loạn, như là nhớ tới cái gì, lại vẫn một mảnh mờ mịt, anh suy nghĩ thật lâu, cuối cùng lắc lắc đầu.

Thái dương chậm rãi đi xuống.

Nữ thần ánh trăng đã cảnh cáo, khi tia sáng cuối cùng biến mất mà cô còn chưa trở về thì cũng tuyên cáo thời gian tử vong đã đến.

Ánh sang hoàng hôn mông lung diễm lệ, ánh lên người Apollo, lòe lòe loá mắt.

Đứng trước mặt cô, không phải người, mà là thần.

Chuyện này tuyệt vọng như vậy.

Sriranda cắn chặt răng, cô chỉ còn lại cơ hội cuối cùng, trước khi tia nắng cuối cùng biến mất còn chưa làm cho anh nhớ ra cô, thì tất cả thực sự kết thúc.

Cô hít một hơi thật sâu, lại thở ra, mạnh mẽ áp chế thống khổ trong lòng, nói : “Đây là khi ngài còn là nhân loại viết đánh giá về Apollo.”

Đúng vậy, ghi chú trong bản [Truyền thuyết Olympus] Haera đưa cho của cô kia, không phải do Haera viết , người chân chính viết đoạn ghi chú này chính là Isaac.

“Hơn nữa trang sau còn viết một câu như vầy –‘Nhiều ngày như vậy …… Vì sao ngươi không đến thăm ta?’ ngài có biết vì sao ngài lại viết như vậy không?”

Apollo vẫn lắc đầu, vẻ mặt phức tạp.

Sriranda đứng trước mặt anh, rất chậm rất chậm nói : “Bởi vì khi đó ngài bị thương, tay phải của ngài bị thương, cho nên mới dùng tay trái viết chữ, cũng vì thế mỗi chữ viết đều xiêu xiêu vẹo vẹo rất khó xem…… Như vậy, ngài có biết vì sao tay phải của ngài bị thương không?”

Trên mặt Apollo hiện lên chút kinh hoàng, cả người đều run nhè nhẹ, bắt đầu có chút dao động, mà tại chớp mắt anh dao động, Sriranda đột nhiên nắm tay phải anh lên.

Cổ tay phải hoàn mỹ, trơn nhẵn, tựa như mỹ ngọc thượng đẳng.

Cô cúi đầu xuống, một ngụm cắn lên.

Apollo hoảng sợ, bị đau muốn đẩy cô ra, nhưng mà, Sriranda nắm chặt tay anh, dùng tất cả khí lực nắm thật chặt, thái dương chậm rãi đi xuống, ánh sáng quanh mình càng ngày càng mỏng manh, cô gắt gao cắn tay anh, giống như cầm giữ tia hy vọng cuối cùng, thống khổ mà tuyệt vọng.

Răng nanh dùng sức, đầu lưỡi đụng đến chất lỏng vị tanh, thời gian tại khắc này đảo ngược về sáu năm trước –

Cô và anh, lúc ấy đều mới mười hai tuổi, đứng ở trong đại sảnh của trang viên Vienna Caesar , lò sưởi trong tường hừng hực thiêu đốt, con búp bê của cô chỉ còn lại cái đầu, mà cố tình, thiếu niên làm sai lại vẫn cãi lại cứng rắn nói : “Cái kia…… Dù sao con búp bê này cũng khó coi như vậy, cháy thì cháy đi. Ta cho cô con tốt hơn, muốn bộ dáng gì?”

Cô bỗng dưng ngoái đầu nhìn lại, trừng mắt nhìn anh thật hung dữ, nhào lên, bắt lấy cánh tay phải của anh cắn xuống.

Trong lúc nhất thời gà bay chó sủa, anh lớn tiếng thét chói tai, liều mạng muốn chạy trốn, nhưng mà, đẩy thế nào cũng đẩy không ra, ngược lại nơi bị cô cắn, răng nanh cắm sâu xuống thịt, máu cứ tràn ra như vậy–

Tựa như như bây giờ.

Tựa như như bây giờ!

Cố ý thương tổn, là vì muốn anh có thể nhớ lại!

Cái gì Daphne cái gì Apollo, toàn bộ đều qua một quên hết đi, cô chỉ biết là, cô tới nơi này là vì tìm Isaac, cái kẻ lớn lên cùng cô, cãi nhau, phân phân hợp hợp, ghét nhất cũng là thích nhất, muốn chạy trốn nhưng vẫn gắn bó mười tám năm Isaac!

Tia sáng cuối cùng rốt cuộc cũng biến mất.

Vô tình mà lãnh khốc.

Cô cảm thấy thân thể của mình lập tức trở nên lạnh lẽo, dần trong suốt.

Biến, thành, cát, bụi!

Cô sẽ chết , lập tức sẽ chết, hơn nữa là đang chết……

Mà người cô yêu vẫn không nhớ ra cô

Isaac. Isaac. Isaac.

Cô rốt cục buông tay anh ra, nâng ánh mắt mênh mông đầy lệ lên, lộ vẻ sầu thảm cười,“farewell, Isaac.”

farewell, không phải byebye.

Bởi vì, từ sau là tái kiến, có ý còn gặp lại; Mà từ trước là vĩnh biệt, vĩnh viễn cách biệt.

Vĩnh biệt , Isaac thiếu gia.

Cô từng đáp ứng , từng hy vọng , từng đầy cõi lòng khát khao tìm cách , nhưng không còn cơ hội thực hiện.

Không còn.

Ánh trăng chậm rãi dâng lên, ánh sáng nhu hòa trong trẻo nhưng lạnh lùng thay thế ánh nắng ấm áp rực rỡ.

Cô nhìn khuôn mặt xinh đẹp vô song của nữ thần Artemis, trên mặt có thương hại, cũng có vẻ thoải mái khi buông được cục đá trong lòng xuống.

“Ngươi đi đi, ta dùng ánh trăng đưa ngươi rời đi, hẳn sẽ không cảm thấy thống khổ.” Artemis giơ ma trượng hướng về phía cô, mà ngay tại một khắc kia, một âm thanh phảng phất như xuyên thấu cả thiên địa, mãnh liệt mà đến –

“Sriranda –”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chị Kế Của Lọ Lem

BÌNH LUẬN FACEBOOK