Trang Chủ
Ngôn Tình
Chị Kế Của Lọ Lem
Lặng Yên Che Dấu

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nó tưởng rằng nó vĩnh viễn sẽ nhớ rõ những lời nói của người đó.

Người đó nói qua một ngàn năm sau bọn họ sẽ gặp lại, dùng một phương thức hoàn toàn mới bắt đầu một lần nữa.

Vì thế nó tìm kiếm, nó chờ đợi, nó thủ hộ, nó làm bạn.

Nó thấy cây nguyệt quế, còn có cô gái dưới tán cây.

Nó vẫn nghĩ là nó đã tìm được rồi.

Nhưng cô gái có mái tóc đen, mắt đen trên cửa sổ lầu hai lại làm cho nó hoảng hốt khó tả.

Nếu Cinderella không phải Daphne thì……

__________________________________________________

Tiếng chim chóc ríu rít từ bên ngoài truyền vào phòng, mới sáng sớm rời giường, Melanie khoác một chiếc áo choàng mỏng lên người rồi ra mở cửa ban công để tận hưởng không khí mới mẻ, khi đang vươn thắt lưng, ánh mắt chợt nhìn về phía hoa viên dưới lầu lại nhất thời ngây dại.

“A, thượng đế!” Mười giây sau, cô vội chạy vào phòng, lay lay Sriranda đang ngủ say trên giường, gấp giọng gọi : “Sisi, mau tỉnh lại, mau dậy nhìn xem!”

Sriranda đành phải mang theo cơn buồn ngủ đi theo Melanie ra ban công, bên dưới hoa viên, vài người hầu đang vội vàng đem những chậu hoa rực rỡ cuối cùng dựa theo hình dạng chữ cái xếp lên bãi cỏ màu xanh lục, bởi vì cũng gần hoàn thành nên dễ dàng nhìn ra hàng chữ bọn họ đang xếp–

“Sriranda, hãy tha thứ cho ta.”

Không cần nói cũng biết là do Isaac phân phó bọn họ làm như vậy , cũng chỉ có vị đại thiếu gia kia mới có thể làm cái chuyện nhàm chán đó.

Bởi vì cái tin tức xấu Hugo mang đến ngày hôm qua mà cả đêm cô chưa thể ngủ yên, thật vất vả ngủ say một chút lại bị Melanie đánh thức, mà lại là vì đến xem cái chuyện nhàm chán này, sắc mặt Sriranda trở nên khó coi, nhíu mày xoay người trở về phòng.

“Thế nào thế nào? Sisi, nhìn một màn này, trong lòng có cảm thụ gì?”

“Lần sau lại vì cái chuyện nhàm chán này mà phá giấc ngủ của em, em sẽ trở mặt với chị.” Cô đá dép lê khỏi chân, quyết định bò lại giường tiếp tục ngủ.

Lúc này cửa phòng lại vang lên. Melanie đi ra mở cửa, một bồi bàn đẩy xe thức ăn buổi sáng lên tiếng : “Buổi sáng tốt lành, tiểu thư, đây là bữa sáng của các ngài.”

“Chúng tôi không kêu bữa sáng a.”

“Đây là Isaac thiếu gia bảo chúng tôi đưa tới.”

Melanie quay đầu nhìn Sriranda một cái, trên mặt người phía sau hoàn toàn không có biểu tình gì, vì không muốn để bồi bàn phải chờ lâu nên cô đành phải tiếp nhận xe thức ăn, nói : “Cám ơn, ngươi đi xuống đi.”

Đóng cửa, đem xe đẩy vào tiểu sảnh, lấy lớp khăn phủ phía trên ra, một mùi hương thơm nứt sộc vào mũi. Bên trong là hai phần chân giò hun khói, canh ngô, trứng cuộn ô mai cùng trứng cá hấp, còn có một ly sữa cùng hai ly nước cam vắt.

Nói là chuẩn bị bữa sáng cho hai người, nhưng thấy thế nào cũng là cố ý chuẩn bị cho Sriranda.

Ngoài ra, còn có một bó hoa sen, chính giữa là một đóa hoa ông lao (clematis).

Cô nhịn không được cười nói : “Sisi, xem ra vị Isaac thiếu gia này thật sự rất có thành ý, em liền tha thứ cho việc anh ta lừa chết gạt em đi.”

Ngày hôm qua, sau khi Sriranda chạy trốn, cô cùng Eric ở lại đó tìm hiểu rõ ràng mọi việc xảy ra, vừa cảm thấy tức giận lại thấy buồn cười, hai người này thật đúng là oan gia, ghép chung một chỗ rất thú vị , làm cho người ta rất chờ mong tình huống phát triển sau này.

Mà Sriranda cũng không phụ sở vọng của cô, hừ lạnh một tiếng,“Loại chuyện không cần động đến da tay liền có hạ nhân bận rộn chuẩn bị thay mình cũng gọi là thành ý sao? Melanie, chị cũng thật khoan dung.”

“Như vậy a,” Melanie đảo mắt,“ Vậy chị đi gọi người đến đem phần thức ăn này đi.”

“Không cần thiết.”

“Hả?”

Sriranda một bên vén tóc, một bên thản nhiên nói : “Chỉ bằng những thức ăn này mà tha thứ? Quyết không.”

Con ngươi đen nồng đậm như mực, lại ở trong chỗ sâu nhất lóe ra một tia khinh bạc, đó là – ý cười vì trò đùa dai.

“Thế nào thế nào?”

Phía tây tòa thành, lầu hai, trong căn phòng thứ ba, Isaac nằm trên giường một bên nhận kiểm tra của bác sĩ Arnold, một bên nghe cấp dưới bẩm báo sự tình.

Bồi bàn tất cung tất kính đáp : “Thiếu gia, Melanie tiểu thư nhận bữa sáng chúng ta đưa qua.”

“Như vậy các cô ấy có ăn hay không?”

“Trừ bỏ cam vắt Sriranda tiểu thư có uống một ngụm, thì tất cả đều được dùng hết.”

“Uh, tôi biết nhất định cô ấy sẽ ăn mà, bởi vì tất cả đều là những món cô ấy thích.” Isaac thư thư phục phục dựa vào gối đầu, lại hỏi,“Vậy còn hoa?”

Bồi bàn có chút do dự trả lời : “Hoa cũng nhận……”

“Tôi biết cô ấy thích nhất là hoa sen , nhất định sẽ nhận lấy .”

Một bên Eric từ đầu tới cuối đều mang vẻ mặt sùng bái,“Giỏi quá! Em họ, cậu quả nhiên hiểu lòng phụ nữ, tôi có nên học cậu đưa bữa sáng lại đưa hoa hay không ta? Như vậy cho dù Melanie tiểu thư không vui, cũng có thể……”

Hắn còn chưa nói xong, bồi bàn đã cắn răng một cái, quyết đem nửa câu sau nói nốt : “Nhưng, Sriranda tiểu thư chỉ lấy hoa sen, còn hoa ông lao thì đem ném ra ngoài.”

Nói xong, hắn cẩn cẩn dực dực lấy ra đóa hoa thay người chịu trận ở phía sau lưng mình.

Eric thức thời ngậm miệng lại. Mà Isaac nhận cành hoa ông lao, vẻ mặt ảm đạm hai giây, cuối cùng chớp chớp lông mi an ủi nói : “Không sao, La Mã không phải một ngày có thể lập lên, mình phải cho cô ấy một chút thời gian. Đây là thực đơn cơm trưa, chiếu theo mà làm cho tốt, cũng đưa đến phòng ngọc bích, nhớ kỹ, đừng quên hoa.”

Bồi bàn tiếp nhận thực đơn, khom người lui ra.

“Tôi cảm thấy không có ăn thua đâu, muốn đánh cuộc không, cái đóa hoa ông lao kia cũng sẽ bị ném ra lần nữa?”

“Có quan hệ gì? Tất cả những thứ đó là để chuẩn bị để cho cô ấy ném mà.”

Eric tò mò : “Vì cái gì?”

Isaac mỉm cười,“Không làm như vậy, thì lấy cái gì để cho cô ấy hết giận đây?”

Eric bừng tỉnh đại ngộ,“Cậu thật đúng là có một ruột a. Nhưng mà nếu cứ đưa hoa như vậy thì hiệu suất thực sự quá thấp, đưa tới một năm cũng chưa chắc cô ấy sẽ tiếp nhận cậu.”

Isaac mỉm cười : “Bởi vậy, tôi đã nghĩ ra một phương pháp tốt có thể lấy lòng của cô ấy.”

“A, là cái gì?”

“Nếu như đối với Melanie tiểu thư mà nói, Bryan là người quan trọng nhất của cô ấy, như vậy đối với Sriranda mà nói, giờ này khắc này, thứ quan trọng nhất là cái gì đây?”

Eric nghĩ nghĩ, trả lời : “Melanie tiểu thư.”

“……” Quả nhiên, mình không nên kỳ vọng quá nhiều vào anh ta. Isaac một bên lắc đầu, một bên nói rõ,“Là mười hai viên ngọc thần Olympus.”

“Nguyên lai là cái này a……” Khó trách lúc trước Melanie tiểu thư mở miệng hỏi hắn muốn viên Hestia.

“Cô ấy tới tham gia thương hội này là vì bộ ngọc thần. Bởi vậy, đối với cô ấy mà nói, trước mắt bộ ngọc thần này mới là quan trọng nhất. Nếu đổi anh là tôi, anh sẽ làm như thế nào?”

“Đương nhiên là tìm cách làm cho những viên ngọc thần này tới tay, sau đó toàn bộ đưa hết cho cô ấy, tạo cho cô ấy một niềm vui bất ngờ!”

Isaac bí hiểm cười cười, ánh mắt sáng rực, lắc lắc đầu, lại không nói tỉ mỉ, ngược lại quay đầu hỏi bác sĩ Arnold đang ở một bên thu thập dụng cụ : “Bác sĩ, chân của tôi thế nào?”

“Chúc mừng cậu, tình hình khôi phục rất tốt.” Arnold nghĩ nghĩ, lại chế nhạo nói,“Trên thực tế, nếu không phải vị Sriranda tiểu thư kia tặng thêm cho cậu một cước ở miệng vết thương, thì hiện tại hẳn là cậu cũng gần khỏi hẳn .”

Isaac nhún vai, làm cái tư thế đó chỉ là râu ria,“Như vậy hiện tại khi nào tôi mới có thể đi lại?”

“Một tuần sau thạch cao có thể bỏ xuống.”

“Có thể nhanh hơn chút không?”

Arnold vẻ mặt không thể nề hà : “Isaac thiếu gia, mong rằng cậu sẽ không gây khó xử cho tôi , đúng vậy, khả năng bình phục của cậu vượt qua ngoài dự kiến của tôi, nhưng không có nghĩa là cậu có thể xằng bậy. Thân thể có cực hạn , vượt qua cực hạn này, ngược lại sẽ thất bại trong gang tấc.”

Isaac A một tiếng, ngón tay giao nhau đặt dưới cằm, trầm ngâm vài phút, cuối cùng ngẩng đầu nói : “Như vậy anh họ, phiền anh giúp tôi ra ngoài một chuyến.”

“Đi đâu? Nửa giờ sau, thương hội sẽ bắt đầu a.”

“Trong thương hội sẽ không bán ra bộ ngọc thần kia , nơi muốn anh đi , tự nhiên nơi có bộ ngọc đó.” Hắn cười, khóe môi giơ lên độ cong vui vẻ lại mang chút thần bí, sáng lạn tựa như những bông hoa mùa hè rực rỡ.

_______________________________________________________

Hans nhìn vào gương sửa lại nơ cho mình, thần thái vui vẻ cùng với đám tùy tùng ra khỏi phòng.

Dọc theo đường đi hắn tưởng tượng đủ mọi tình huống khi gặp Luis, tưởng tượng cảnh tượng Luis xu nịnh cúi đầu với hắn thế nào, sầu mi khổ kiểm thế nào, biểu tình biết vậy chẳng làm thế nào, liền cảm thấy vô cùng vui sướng. ‘Hừ, tiểu tử kia, ngay cả hắn – thuyền vương đại danh đỉnh đỉnh cũng dám lừa gạt, không cho cậu ta nếm chút đau khổ thì sao cậu ta biết thế giới này không đơn giản như cậu ta nghĩ.

Lúc trước cậu ta dùng một thanh đao tàn làm mình thiệt hại 1000 vạn, hiện tại, mặc dù cậu ta lấy 10 lần,100 lần đến bồi tội, mình cũng không cho cậu ta có trái cây tốt mà ăn, ha ha ha……’

Vừa định đến nơi sẽ cho hắn vui vẻ lại thấy Luis đang kéo tay Melanie, vừa nói vừa cười đi tới.

Hừ, thật là cái tên ngạo mạn, nhưng lại là tên tiểu bạch kiểm ngạo mạn, dùng ngón chân cũng biết cậu ta sở dĩ ở cùng với con mụ quả phụ kia đơn giản là vì ham tiền tài, quyền thế của Cruise gia tộc. Đúng là thấy thế nào cũng không vừa mắt.

Bên kia, Sriranda thấy Hans, mỉm cười chào hỏi với hắn : “Buổi sáng tốt lành, Hans tiên sinh.”

Xem, đến nịnh bợ đi? Hans trong lòng hừ lạnh, nửa nheo ánh mắt lại, chờ bước tiếp theo của hắn, ai ngờ Sriranda chào hỏi xong liền cùng Melanie rẽ vào đại sảnh, một giây cũng chưa dừng lại.

Từ từ! Đây là có chuyện gì? Không phải cậu ta muốn mua bộ ngọc thần kia sao? Sao lại bày ra thái độ không liên quan gì ở đây? Hans một bên hồ nghi, một bên đi theo vào.

Trong đại sảnh đã tập hợp tất cả các nhân vật nổi tiếng.

Đây là đại sảnh lớn nhất tòa thành Mira, diện tích 600 mét vuông, bên trong được chống đỡ bởi 66 cột đá cẩm thạch chạm khắc hoa, một khung cảnh ngoạn mục.

Luis cùng Melanie chọn một vị trí ngồi xuống, Hans thấy thế cố ý ngồi ở hàng sau, kể từ đó, nhất cử nhất động của hai người đều không thoát khỏi ánh mắt của hắn.

Nhưng mà, làm cho hắn rất kỳ quái là Luis tựa hồ hoàn toàn không có hứng thú với hắn, từ đầu đến cuối đều trò chuyện vui vẻ với Melanie, mắt không liếc thử sang một bên.

Không thể nào? Chẳng lẽ tên kia biết không có biện pháp lấy được khỏa Artemis từ trong tay mình, cho nên đành từ bỏ?

Hắn càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, càng nghĩ càng cảm thấy sốt ruột, trong lòng như có con mèo nhỏ cào cào, khó chịu đến cực điểm, cho đến khi tiếng vỗ tay như sấm ở bốn phía vang lên, hắn mới hồi phục lại tinh thần, thì ra thương hội đã muốn bắt đầu.

Phần đầu tiên, theo thường lệ cục quản lý thương hội sẽ báo cáo những xem xét trong năm nay, lại căn cứ những công trạng đạt được này chọn ra mười đại phú hào phát triển nhất, đây vốn là phần yêu thích nhất của Hans bởi vì hàng năm hắn đều có tên trong bảng, nhưng mà giờ phút này, cảm xúc phiền chán làm cho hắn trở nên không kiên nhẫn, thậm chí ngay cả khi người chủ trì Bentley nói năng ngắn gọn và khôi hài, khi vào tai hắn cũng trở nên dài dòng tẻ nhạt.

Nhanh chấm dứt đi! Hắn chỉ muốn xem Luis đến cầu hắn như thế nào, hắn chỉ muốn trả lại nỗi sĩ nhục lần trước hắn phải chịu, tay hắn thậm chí bởi vì dục vọng báo thù mà đang phát run……

“Tiếp theo, chúng ta sẽ công bố danh sách mười đại phú hào mới năm nay, bọn họ lần lượt là — Wendy công tước, Phil công tước, Haimang tiên sinh……” Mỗi lần Bentley đọc từng cái tên, phía dưới liền vang lên một tràng vỗ tay. Hans không chút để ý nghe, đúng lúc này, Luis đột nhiên quay đầu nháy nháy mắt với hắn.

Trong lòng hắn nhất thời dâng lên một cảm giác run rẩy.

Ánh mắt của thiếu niên kia thật yêu dị, như sắp nảy sinh điềm xấu.

“…… Diluomu tiên sinh, cùng với một vị cuối cùng……” Bentley đọc đến nơi đây mới ngẩng đầu nhìn mọi người chung quanh, chậm rãi nói,“Jones phu nhân! Chúng ta hãy chúc mừng bà, doanh nhân nữ duy nhất.”

Hans nhảy dựng lên : “Chờ một chút!”

Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn về phía hắn.

Bentley ngạc nhiên hỏi : “Có cái vấn đề gì sao? Hans tiên sinh?”

“Đương nhiên là có! Mà còn là một vấn đề lớn!” Hai hàng lông mày của Hans nhướn cao, cực độ phẫn nộ chất vấn,“Vì cái gì trong danh sách năm nay không có ta?”

Mọi người bắt đầu châu đầu ghé tai nghị luận.

Bentley nhìn danh sách trong tay, vội vàng bồi cười nói : “Thực xin lỗi ! Hans tiên sinh, trước tiên mời ngài hãy bình tĩnh một chút, vấn đề này đợi lát nữa chúng ta nói chuyện riêng, được chứ? Hiện tại, trước để cho thương hội……”

Hans thô bạo cắt đứt lời hắn : “Không được! Không cho tôi câu trả lời thuyết phục, phần tiếp theo cũng không cần tiến hành.”

Không khí trong phòng nhất thời trở nên thực xấu hổ.

Melanie ghé vào tai Sriranda nói : “Trò hay sắp bắt đầu .”

Sriranda nhướng mày hứng thú, không nói gì.

Bentley từ tốn giải thích : “Hans tiên sinh, danh sách này là dựa vào tài liệu ghi chép những công trạng và đánh giá trong năm có nguồn gốc hẳn hoi, cũng không phải chúng tôi làm giả, nếu ngài không hài lòng, có thể thương thảo sau, nhưng hiện tại……”

“Nếu hiện tại không thể có kết quả thì không cần phải nói gì thêm !” Hans một chút cũng không chịu nhượng bộ.

Melanie nhẹ nhàng thở dài,“Cái này chẳng những mất mặt, ngay cả phong độ cũng đều mất hết.”

Sriranda nhìn thẳng phía trước, không thèm quay đầu lại liếc mắt một cái, khóe môi gợi ý cười mỉa mai trong dự kiến.

Bentley vẫn từ tốn khuyên giải an ủi như trước, còn Hans vẫn không thuận theo không buông tha, đám đông trở nên có chút xôn xao, có người bắt đầu không kiên nhẫn, cũng có người hứng thú dào dạt xem náo nhiệt.

“…… Hans tiên sinh, ngài như vậy là làm khó cho chúng tôi……”

“Làm khó? Khi các người cố ý đem tôi đá ra ngoài danh sách sao không nghĩ tới làm khó cho tôi? Nói cái gì chiếu theo công trạng năm trước. Năm trước, 43% thủy vận của toàn bộ Oka Biscay đều do những con tàu của tôi hoàn thành , mà các nhà xưởng chế tạo của tôi trong một năm sản xuất gần 5000 chiếc thuyền, nộp thuế cao đứng vị trí thứ 5 cả nước! Nếu thật đúng là dựa theo công trạng thì bà già chỉ có mấy cái nhà máy hỏng thì có tư cách gì mà so với tôi?”

Lời vừa nói ra, sắc mặt Jones phu nhân nhất thời từ xanh đến hồng, lại từ hồng đến đen, xấu hổ đến cực điểm.

Bentley khó xử nói : “Tuy nhiên, trong 629 vụ sự cố thủy vận trong năm trước, cũng có 60% sự cố là vì chất lượng tàu của ngài gây ra, bởi vậy……”

Hans lại càng thêm kiêu ngạo, cao giọng nói : “Thật đúng là buồn cười, có thương nhân nào vận chuyển hàng hóa mà chưa từng xảy ra sự cố? Thuyền của tôi nhiều nhất, đương nhiên tỷ lệ gặp phải rủi ro cũng càng cao. Hơn nữa, khi nào thì bảng xếp hạng này bắt đầu biến thành bảng bình luận chất lượng? Nói về phú hào thì phải bàn luận tài phú không phải sao? Tôi muốn yêu cầu xét duyệt lại bảng xếp hạng mười đại phú hào! Tôi muốn xem ai dám đem tôi đá ra ngoài nữa? Còn nữa, ai là người cuối cùng phê duyệt danh sách này? Vẫn là Constance tiên sinh phải không? Tôi phải đi hỏi hắn một chút……”

Còn chưa nói xong thì một thanh âm réo rắt, thanh dương, từ phía ngoài cửa truyền vào : “Là ta phê .”

Sriranda quay đầu, ánh mắt không khỏi sáng ngời –

Cô chưa bao giờ thấy qua cô gái nào thanh khiết như thế .

Nếu nói đến mĩ nhân, chị cô Nicole xinh đẹp gợi cảm, Cinderella thanh lệ vô song, còn cái cô Helen tuy là thô thiển, nhưng quả thật cũng quốc sắc thiên hương, nhưng mà, nếu cùng vị trước mắt này so sánh thì toàn bộ đều mất đi hào quang.

Trên người cô gái này có một loại xinh đẹp thoát tục, có lẽ không xinh đẹp bằng Nicole, không thanh lệ bằng Cinderella, càng không xinh xắn như Helen, nhưng, cô ấy chỉ cần đứng ở đó lại tựa như một bức tuyệt thế danh họa.

Mà mọi người trong phòng sau khi thấy cô xuất hiện thì tất cả đều đứng dậy cúi đầu.

Sắc mặt Hans cũng có chút co quắp, cường cười nói : “A…… Công chúa điện hạ sao ngài lại đến nơi này?”

Công chúa?

Oka Biscay quốc vương không có con, dưới gối chỉ có một vị công chúa, tên là Xisika, chẳng lẽ chính là cô ấy?

Sriranda dùng ánh mắt hỏi Melanie, Melanie gật nhẹ đầu.

Xisika thoải mái đi đến trước mặt Hans, mỉm cười nói : “Ta là người đã phê danh sách này, ta cũng đoán được thuyền vương nhất định sẽ có nghi hoặc, bởi vậy mới tự mình đến đây giải thích cho ngài.”

Thân phận của cô cao quý lại chịu nhượng bộ như thế, khiến cho một bụng lửa giận của Hans thế nào cũng không thể phát ra, chỉ đành nghiêm mặt, ấp a ấp úng nói : “Cũng không cần thiết phải đích thân đến…… Chỉ là, vì cái gì mà bằng tài lực của tôi lại bị đá khỏi bảng này?”

“Không phải bị đá, mà là tặng cho ngài một danh hiệu khác.”

“Danh hiệu khác?”

Xisika vỗ vỗ tay, một vị kỵ sĩ ở phía sau khom người tiến lên, trên tay cầm cái khay gỗ, bên trên tủ khăn đỏ, sau khi xốc lên liền hiện ra một tấm huân chương ánh vàng rực rỡ bên trong.

Ánh mắt Hans nhất thời trừng to.

Xisika ôn nhu nói : “Từ đời tổ phụ của ngài tính đến nay đã có bốn đời, có thể nói một nửa thủy vận của Oka Biscay đều nhờ vào những người như các ngài mà hưng thịnh như hôm nay, bởi vậy, để ngợi khen những cống hiến của thuyền vương đối với quốc gia, cha ta đã đặc biệt cử ta đến đây tặng huân chương thương nhân vinh dự cho ngài. Hy vọng ngài sẽ thích.”

Khuôn mặt của Hans vì kích động mà trướng đỏ bừng, vội vàng nói : “Ha, thích! Đương nhiên thích, quả thực là rất thích ! A, cám ơn quốc vương, chúc ngài ấy thân thể khỏe mạnh vĩnh viễn, cũng cám ơn công chúa, chúc người vĩnh viễn xinh đẹp!”

“Đã như vậy thì để cho ta đeo lên cho ngài đi.” Xisika nói xong liền tự mình đem huân chương cài lên áo Hans, bàn tay trắng nõn vô cùng vinh dự đem Hans phủng lên tới thiên đường, mơ mơ hồ hồ đem tất cả không vui lúc trước đều vứt lên chín tầng mây.

Cuối cùng, Xisika vuốt lên áo hắn rồi lui ra phía sau hai bước, cười nói : “Rất thích hợp với ngài .”

“Tạ công chúa điện hạ.” Hans cúi đầu, đáp lại theo đúng tiêu chuẩn khi gặp hoàng thất.

Xisika một bên đáp lễ, một bên nhìn về phía Bentley ý bảo với hắn thương hội có thể tiếp tục tiến hành. Vì thế Bentley tiếp tục tuyên bố hạng mục thứ hai của thương hội, giới thiệu bộ trân bảo đầu tiên trong gian hàng trưng bày, mà Hans cũng vừa lòng quay lại chỗ ngồi, Xisika mang theo tên kỵ sĩ kia lặng yên rời đi, chuyện vừa rồi phát sinh tựa như bông tuyết nhỏ, chợt rơi, lại tan, một chút dấu vết cũng không có.

Melanie bất mãn mếu máo nói,“Thật tiện nghi cho kẻ này , nhân họa đắc phúc a!”

Sriranda nhìn phương hướng Xisika rời đi, thấp giọng thở dài : “Công chúa của quốc gia các chị cũng rất có bản lĩnh, một huân chương hỏng cũng có thể dễ dàng ổn định mọi việc.”

Melanie không rõ di một tiếng : “Huân chương hỏng? Sisi em có ý gì?”

“Em hỏi chị, chị từng nghe nói qua huân chương thương nhân vinh dự chưa?”

Melanie nghĩ nghĩ, lắc đầu nói : “Tuy rằng không có, nhưng cũng có thể đây là lần đầu tiên trao tặng?”

“Kính nhờ, tặng huân chương là chuyện long trọng cỡ nào, muốn thay đổi trình tự thì phải thông cáo cho cả nước, sau đó ước định ngày triệu kiến vào cung, ở trước mặt mọi người quốc vương sẽ tự mình trao tặng. Bởi vì nó là đại diện cho sự vinh quang, bởi vậy lại càng thêm thận trọng.

Mà vừa rồi, rõ ràng vì sợ Hans làm lớn việc, không thể hoàn thành buổi thương hội hôm nay, công chúa của các chị liền tạm thời lấy một cái huân chương, mà cái huân chương đó lại lấy từ trên quần áo tên kị sĩ đứng sau cô ấy xuống, sau đó đặt một cái mỹ danh liền làm cho Hans mơ mơ hồ hồ. Hơn nữa, thương nhân vinh dự lại là danh hiệu phù phiếm cỡ nào, so với mười đại phú hào, chị thật sự cho rằng nó càng thể hiện đầy đủ tài lực thương mại của chị sao?” Sriranda nói xong, quỷ dị nở nụ cười,“Nhưng mà như vậy cũng tốt. Để cho tên Hans ngốc nghếch kia đắc ý một chút, sau đó lại phẫn nộ một chút, ngu xuẩn một chút, đối với kế hoạch của chúng ta cũng càng có lợi một chút.”

Hắn đang đợi cô chủ động mở miệng, cô liền không mở miệng.

Đây là một trận đánh lâu dài, so chính là lòng kiên nhẫn của hai bên, ai kiềm chế không được trước thì kẻ đó liền thua.

Nhưng mà, Hans lại có một ưu thế hơn cô, đó chính là — thời gian. Trước khi thương hội chấm dứt, cô phải có ngọc trong tay, bởi vậy thời gian kéo dài sẽ bất lợi đối với cô, đáng ăn mừng là trước mắt Hans tựa hồ vẫn chưa thấy rõ ưu thế này của hắn. Ngược lại cho rằng viên ngọc trong tay hắn mới là vương bài, như vậy, cô sẽ đem vương bài này hoàn toàn dập nát, trở thành không đáng một đồng.

Đôi mắt Sriranda chuyển trầm, sau đó kéo khóe môi, lần này nở nụ cười chân thực.

Ngày đầu tiên của thương hội, viên mãn kết thúc.

Trong một ngày lượng giao dịch cao tới 279 vụ, tổng ngạch vượt qua 3 triệu, xác thực khả xem như khả quan.

Mà trong một ngày này, Sriranda mua ba thứ : Một là cái bình hoa không chút nào thu hút, hai là một đóa hoa hồng điêu khắc thủ công làm bằng ngọc lục bảo cùng một vòng tay thủy tinh màu đen.

Hành động này của cô cũng tự nhiên lại trở thành đề tài cho mọi người thảo luận, truyền qua miệng đám người hầu báo cho người vì chân bị thương mà không thể tham dự chỉ phải tiếp tục nằm trên giường tĩnh dưỡng Isaac.

“Quả thực là rất thần kỳ , Isaac thiếu gia, ngài biết không? Bình hoa kia sau khi dùng thuốc tẩy đặc thù tẩy qua, cư nhiên trở thành một cái bình oliu hồng phấn tuyệt đẹp, mà đặc biệt hơn nữa là sau khi rót nước vào bên trong, màu sắc của hoa văn sẽ từ phấn hồng dần dần biến thành tím thẫm, giống như thượng đế đang triển lãm ma pháp vậy!” Người hầu cảm khái nói,“Đám người chung quanh xem đến ngây người, mọi người đều hâm mộ và ghen tị muốn chết.”

Isaac nhướng lông mi, không cho là đúng nói : “Hâm mộ ghen tị cũng vô dụng, đó là bản lĩnh của cô ấy, học cũng học không được . Từ nhỏ, cô ấy đã đặt biệt có thiên phú về vấn đề này, có thể dễ dàng nhận ra trong số trang sức của mẹ ta cái nào là đáng giá nhất, cùng với trang sức nào trên người các nữ nô bộc đang mang là giả …… Còn hai cái khác là cái gì?”

“Bởi vì Sriranda tiểu thư vừa ra tay liền chọn được bảo vật, bởi vậy mọi người đều đối với lần ra tay thứ hai của cô rất chờ mong, kết quả lần thứ hai cô lại nhìn trúng là một đóa hoa hồng điêu khắc thủ công làm bằng ngọc lục bảo.”

Isaac A một tiếng.

Người hầu nói : “Mọi người đều khẳng định đóa hoa hồng này nhất định không phải ngọc lục bảo bình thường, hẳn cũng dấu diếm giá trị trong đó. Nhưng bởi vì sự việc ở cuộc triển lảm Venus, mọi người đều sợ cô ấy lại cố ý thiết kế bẫy ? Bởi vậy cũng không có người dám tranh cùng cô. Vì thế đóa hoa hồng tới giá 40 vạn Farrell liền thành giao .”

Isaac xì một tiếng cười ra, con mắt sang như sao, cười tủm tỉm nói : “Cô ấy cũng thực thích chơi trò xiếc hư hư thực thực này, làm cho người ta đoán không được lúc nào là giả lúc nào là thật, nhưng mà theo ta suy đoán, đóa hoa hồng này khẳng định không có gì đặc biệt.”

Người hầu tò mò hỏi : “Di, sao thiếu gia lại biết?”

“Ta đoán Sriranda sở dĩ mua nó, nguyên nhân duy nhất là — nó được điêu khắc từ ngọc lục bảo, ha ha!”

Sắc mặt người hầu tràn đầy khâm phục, liều mạng gật đầu : “Quá lợi hại, Isaac thiếu gia, bị ngài đoán trúng rồi! Sriranda tiểu thư chính là nói như vậy, cô ấy nói với Melanie tiểu thư ‘Mọi người đều biết hoa hồng có màu đỏ , trên thế giới căn bản không có hoa hồng màu xanh, nhưng tác giả điêu khắc đóa hoa này lại dám khiêu chiến với thế tục, dám dùng một khối ngọc lục bảo thượng hạng đi điêu khắc hoa hồng, có can đảm, ta thực khâm phục, bởi vậy ta mua nó để làm kỷ niệm.’”

Isaac tiếp tục cười, trong tươi cười lại có một chút hương vị khác. Kỳ thật bản thân Sriranda làm sao không phải là một đóa hoa hồng? Độc đáo, nhiều vẻ, lại đặc biệt sáng rực rỡ, cố chấp lựa chọn màu sắc mình muốn, lựa chọn dùng gai góc để bảo hộ chính mình, nhưng lại có chút cô độc càng thêm dụ hoặc, làm cho người ta càng muốn tới gần, càng muốn vịn cành bẻ xuống.

“Sau khi Sriranda tiểu thư mua hoa hồng xanh xong, rất lâu sau cũng không lại kêu một cái giá nào nữa, cho đến khi còn 5 phút trước khi chấm dứt mới mua cái thứ ba cuối cùng.”

“Là cái gì?”

“Là một chiếc vòng tay thủy tinh đen.”

Đôi mắt xanh biếc chốc lát sáng bừng lên, Isaac buộc chặt cổ họng, thanh âm có chút run run nói : “Ngươi nói cô ấy mua cái gì?”

“Là một chiếc vòng tay thủy tinh đen, đại khái lớn như vầy.” Người hầu khoa tay múa chân,“Mặt trên còn khảm hai vòng kim cương, rất đẹp.”

“Là vòng tay nam sĩ?”

Người hầu nghĩ nghĩ : “A, hình như vậy, bởi vì thật sự khá lớn, nếu mà cho nữ sĩ mang thì lại quá cồng kềnh.”

Isaac nâng cổ tay phải của mình lên, từ cái đêm cãi nhau vơi Sriranda, hắn bỏ ra chiếc khăn lụa lựa chọn vòng tay, kết quả, cái vòng tay cũng bị vỡ nát trong sự cố bị thương xương đùi, nay, tay hắn trống trơn, không mang cái gì.

Sriranda vì cái gì lại muốn mua chiếc vòng tay kia?

Tay Isaac không khỏi nắm chặt đặt lên vị trí trái tim, biểu tình trở nên thực phức tạp.

Hắn vừa mừng rỡ như điên khi nghĩ chuyện có liên quan đến hắn, lại sợ hãi kết quả làm cho chính mình không vui, chơi vơi giữa thiên đường và địa ngục, phập phồng vui sướng mà dày vò.

Hắn có đoán chắc được tâm tình của cô khi mua đóa hoa hồng xanh, lại đoán không ra dụng ý lần này.

Mà đúng lúc này, một người hầu khác gõ cửa vào, bẩm báo nói : “Thưa thiếu gia, tôi đã xem bữa tối đưa đến phòng Sriranda tiểu thư, giống như hai lần trước, cô để lại bữa tối cùng hoa sen, ném nhành hoa ông lao này ra.” Nói xong, đem đóa hoa đáng thương đưa tới trước mặt hắn.

Isaac tiếp nhận cành hoa ông lao bị vứt bỏ, lông mày và lông mi buống xuống, như có như không tiếng thở dài, cùng với nỗi phiền muộn khó nén.

Đó là một trái tim thiếu niên nhạy cảm, mặc dù liên tục nói với bản thân mình phải kiên trì lại vẫn bị thương.

Mà cùng thời khắc đó, trong phòng tử trân châu cũng truyền ra tiếng người, cùng là báo cáo, chẳng qua Isaac muốn biết là tình hình trong buổi thương hội, mà một vị chủ nhân khác muốn biết lại là tình hình sau buổi thương hội –

“Thưa chủ nhân, sau khi thương hội kết thúc, Luis tiên sinh cùng Melanie tiểu thư đi dạo trong hoa viên rồi mới trở về phòng.”

Hừ, cậu ta cũng thực nhàn nhã ! Hans một bên bất mãn nghĩ, một bên hung hăng cắt miếng bít tết đưa lên miệng.

“Trở về phòng không lâu sau thì một người hầu của thành Mira đẩy xe thức ăn vào, nghe nói đó là do Isaac · Vera thiếu gia phân phó riêng với đầu bếp chuyên môn làm , đều là những đồ ăn mà Luis tiên sinh thích. Hơn nữa chuyện này cũng đã bắt đầu từ buổi sáng .”

Hans nhíu mày,“Isaac · Vera? Đó là ai?”

“Là cháu bà con xa của Wendy công tước, đệ nhất quý tộc Maya đại lục Vera gia thiếu gia, ở Maya rất có thế lực.”

“Tra ra hắn cùng Luis có quan hệ gì chưa?”

“Xin thứ lỗi, trước mắt còn chưa biết được.”

“Quên đi, nói vậy cũng không phải rất quan trọng, có lẽ là Vera thiếu gia có gì muốn cầu tên tiểu tử kia. Tiếp tục nói.” Hans giải quyết xong miếng bít tết, ngay cả nước sốt cũng liếm sạch sẽ, mới tiếp tục đối phó món thứ hai vịt quay.

“Dạ. Sau khi dùng xong bữa tối, Luis tiên sinh cùng Melanie tiểu thư đi vào phòng bài, cùng bọn Mel Earl bá tước chơi bài. Bây giờ còn đang ở dưới chơi.”

“Đánh bạc sao?”

“Dường như…… Thuần túy chỉ là chơi vui, không cược bất cứ khoản tiền nào.”

Dao nĩa trên tay Hans lập tức ngỗn ngang trên bàn, ánh mắt phẫn nộ : “Tiểu tử này thật tiêu dao a, chẳng lẽ cậu ta một chút cũng chưa từng đem chuyện viên ngọc để ở trong lòng sao?”

“Thưa chủ nhân, theo chúng tôi thấy …… Cậu ta luôn cùng bạn bè chuyện trò vui vẻ, biểu tình sung sướng, dường như thật sự không……” Thanh âm người hầu thanh âm càng ngày càng nhỏ.

Hans buông đồ ăn, phiền não phất tay : “Dọn dọn đều dọn hết cho ta , đồ ăn đêm nay làm từ cái gì vậy a, khó ăn muốn chết! Từ từ, đừng đổ, gói lại, ngày sau có thể mang về nhà cho chó ăn.”

Chờ người hầu luống cuống tay chân đen bữa tối bỏ chạy, hắn mới mồi điếu thuốc, ngồi lên sô pha trầm ngâm nửa ngày, cuối cùng đem thuốc vùi vào tàn gạt, trầm giọng nói : “Tốt, ngươi không vội phải không? Ta lại càng không gấp, ta thật muốn nhìn xem đến tột cùng ngươi đang chơi trò gì!”

Mặc dù nói như vậy nhưng trong buổi thương hội ngày hôm sau, khi thấy Sriranda cùng Melanie sóng vai xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn, hắn vẫn nhịn không được đi tới chỗ của bọn họ, treo lên một tư thái lạnh lùng, cao ngạo nói : “Sớm a, Luis tiên sinh.”

Tựa hồ Sriranda có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh liền cười đáp lại : “Buổi sáng tốt lành, Hans tiên sinh.”

Hắn cố ý kéo dài không đi, tiếp tục nói : “Xem ra cậu rất vui vẻ, cũng đúng, chúc mừng cậu, ngày hôm qua lại mua được một chiếc bình cây ôliu thượng hạng.”

“A, cám ơn.” Vẫn ngữ điệu không kiêu ngạo không siểm nịnh như trước, mỉm cười chuẩn mực, thiếu niên quần áo tao nhã dáng vẻ xuất chúng, ánh mắt mát lạnh như nước, tìm không ra chút giấu diếm.

Nho nhỏ phát hiện này càng làm cho tâm tình của hắn càng thêm không tốt, hắn cố nén lửa giận, giống như lơ đãng nói : “Đúng rồi, nghe nói cậu đang thu thập mười hai viên ngọc thần Olympus?”

Đáy mắt Sriranda lóe sáng lên một chút, khóe môi mỉm cười sâu sắc vài phần — lão hồ li này đã nhịn không được , trong trận chiến của sự chịu đựng này, xem ra cô đã thắng.

“Đúng vậy, đây là mục đích lần này tôi đến đây.”

Hans ngẩng đầu lên, chờ câu nói thỉnh cầu tiếp theo của cô, ví dụ như là “Hans tiên sinh, ngài có thể đem viên ngoc trên tay ngài chuyển nhượng cho tôi hay không?” Hoặc là “Nói đến chuyện này, tôi có chuyện muốn bàn với ngài”, vô luận như thế nào, hắn cũng đều không chút do dự cự tuyệt. Nghĩ vậy tâm tình liền vui vẻ, rất muốn cất tiếng cười to.

Ai ngờ sau khi Sriranda nói xong câu nói kia liền lôi kéo Melanie xoay người muốn đi, Hans lắp bắp kinh hãi, vội vàng bước nhanh theo, chắn trước mặt hai ngừoi.

“Làm sao vậy? Thuyền vương dường như còn có gì muốn nói?” Melanie cười thản nhiên.

Hans nheo mắt lại, cuối cùng quyết định đi thẳng vào vấn đề : “Artemis ở trong tay ta.”

Melanie đầu tiên là kinh ngạc, tiện đà che miệng ha ha nở nụ cười. Sriranda ở một bên cũng hơi hơi cười, nhìn qua muốn nói lại thôi.

Phản ứng của hai người vượt qua dự kiến của hắn, Hans nhất thời hơi bực tức nói : “Các ngươi cười cái gì? Các ngươi rốt cuộc đang cười cái gì…… Melanie tiểu thư?”

Melanie vội vàng nói : “Đúng, thực xin lỗi, tôi không nên cười , quá thất lễ, Nhưng, xì, hì hì……”

Cô nổi danh thục nữ trong xã hội thượng lưu, nhưng một lát lại cười đến cười run rẩy hết cả người, đáy lòng Hans xuất hiện chút bất an.

Sriranda giật nhẹ tay Melanie, thấp giọng nói : “Đừng náo loạn, thương hội lập tức sẽ bắt đầu, chúng ta vào đi thôi.”

“Chờ một chút!” Bọn họ càng như thế, hắn càng muốn biết đến tận cùng, vội vàng đuổi theo hỏi,“Mời nói rõ ràng, vì cái gì khi các ngươi nghe Artemis ở trong tay ta liền cười thành như vậy?”

Melanie áy náy nói : “Thực xin lỗi, Hans tiên sinh, tôi thật sự không nên cười như vậy , nhưng…… Ngài, thật sự không biết……”

Nữ nhân này sao lại nói chuyện dài dòng như vậy? Hans vội la lên : “Rốt cuộc biết cái gì?”

Melanie than nhẹ một tiếng, rốt cục không còn thừa nước đục thả câu : “Ngài không biết sao? Có phải viên Artemis trong tay ngài là cùng Depp tiên sinh mua được từ một thuyền phu không?”

Tâm Hans trầm xuống : “Sao cô biết?”

Melanie tiếp tục mỉm cười,“Tên thuyền phu kia thật may mắn, lúc rời bến bắt cá lại thấy một đống đổ nát của một con tàu chìm, từ trong đống đổ nát đó tìm thấy một cái rương, trong rương tất cả đều là châu báu, trong đó còn có Artemis, Hades cùng Ares. Bởi vì hắn cũng không biết đó là châu báu nên mới bị các ngươi lấy giá thấp liền mua được tới tay , tôi nói đúng vậy đi?”

Hans im lặng không nói, hắn có loại dự cảm, sự tình sẽ phát triển theo phương hướng mà hắn hoàn toàn không thể lường trước được.

Quả nhiên, Sriranda tiếp lời Melanie, chỉ nói một câu liền đem hắn đẩy xuống tận đáy cốc.

“Viên Artemis kia là giả .”

Sriranda khóe môi mỉm cười, vô cùng khẳng định.

“Cậu nói…… Cái gì?” Hans dùng một khoảng thời gian rất dài mới tiêu hóa xong tin tức cô mang đến, đầu óc trống rỗng.

Melanie từng chữ từng chữ lặp lại : “Hắn nói, viên Artemis kia là giả . Hans tiên sinh, ngài bị lừa.”

“Nó căn bản không đáng một đồng, Hans tiên sinh, ngài bị lừa.”

“Hans tiên sinh, ngài bị lừa.”

Đây là lần thứ hai hắn nghe thấy những lời này.

Hắn căn bản một chút cũng không muốn tin tưởng, nhưng không biết vì cái gì tâm lại vẫn trầm vẫn trầm, trầm đến mức làm cho hắn ý loạn hoảng hốt.

“Không có khả năng! Không có khả năng là giả !” Hans nheo lại ánh mắt, hồ nghi trừng mắt Sriranda,“Cậu lại muốn gạt ta , đúng hay không? Lần trước cậu cũng gạt ta như vậy!”

Sriranda nhún nhún vai ,“Một khi đã như vậy, không còn gì để nói . Melanie, vào đi thôi.”

“Từ từ!” Hắn lại đưa tay ngăn bọn họ lại, khuôn mặt bình tĩnh ,“Vì cái gì? Các ngươi nói lý do ?

Sriranda nghiên mặt, một bộ đạng lười quan tâm đến hắn. Chỉ có Melanie mềm lòng nói : “Hans tiên sinh, sau khi ngươi mua được viên ngọc kia có tìm chuyên gia đến xem xét qua chưa?”

“Này……”

“Nhìn vẻ mặt ngươi đã biết, không có.”

Hans biện giải : “Nhưng Depp nói……”

“Depp?” Melanie đánh gãy lời hắn, giật mình ôm môi nói,“Trời ạ, Hans tiên sinh, hẳn ngài phải rõ ràng hơn chúng tôi về cách làm người của hắn chứ a, lời nói của vị tiên sinh kia mà ngài cũng tin sao?”

Hans còn đang giãy dụa,“Chúng tôi là bạn bè nhiều năm, đúng vậy, hắn là cao thủ lừa gạt, nhưng, cho tới bây giờ hắn chưa từng gạt ta!”

Sriranda lạnh lùng toát ra một câu : “Có lẽ việc hắn lừa gạt ngài, mãi cho đến hiện tại ngài cũng chưa từng phát giác ra. Tỷ như nói – viên Artemis kia.”

“Nhưng vì cái gì hắn muốn gạt ta?”

Sriranda khinh thường liếc nhìn hắn một cái,“Sao không hỏi chính ngài.”

Vẫn là Melanie tốt, mềm giọng nói : “Sự thật sẽ bày ra trước ánh sáng, Hans tiên sinh, sao ngài không đợi sau khi thương hội hôm nay kết thúc tự mình tìm người đến xem xét viên ngọc trong tay ngài ? Đến lúc này sẽ biết được thật giả ……” Mới nói được nơi này, tiếng chuông cũng vang lên, cô vội vàng lôi kéo tay Sriranda nói,“A, thương hội bắt đầu, chúng ta mau vào thôi!”

Hai người vội vàng vào cửa, chỉ còn Hans một mình đứng trước cửa, biểu tình trên mặt thay đổi liên tục, hỗn loạn đến cực điểm.

Như thế qua một thời gian rất dài, bàn tay hắn nắm thật chặt, đấm thật mạnh lên vách tường, biểu tình âm trầm nói : “Depp, nếu ngươi dám gạt ta, ngươi nhất định phải chết!”

Nhưng mà, cái vị mà ngay từ đầu Melanie nhắc nhở Sriranda phải phòng bị, cao thủ lừa gạt Depp tiên sinh đến nay vẫn chưa có xuất hiện.

Buổi thương hội ngày hôm sau bắt đầu một giao dịch cao điểm với tổng giá trị lên đến 420 triệu, tạo ra một kỷ lục so với những kì trước đó.

Mà người được bàn luận say sưa nhất trong ngày hôm nay vẫn là Sriranda, cô đã đem bình ôliu hôm trước dùng 76 vạn Farrell mua được lấy giá 4800 vạn bán ra, tương đương trong vòng một ngày đã tăng 6 lần lợi nhuận – người này chính là nhà ảo thuật mà! Mặt khác, về giới tính thật của cô cũng từ miệng người hầu trong cái đêm 14 cô lộ diện rò rỉ ra ngoài, vì thế trong lúc nhất thời, toàn bộ thành Mira đều oanh động — Cameron · Luis, lại là con gái!

Sriranda đối với chuyện này cũng không bài xích, đơn giản quang minh chính đại mặc lại nữ trang, vẫn cùng Melanie tham gia sàn bài buổi tối. Khi các cô nhàn nhã đánh bài ở lầu một thì năm thẩm định viên về châu báu, một người lại một người được mời vào phòng tử trân châu kiểm định viên ngọc Artemis cho thuyền vương.

Thẩm định viên thứ nhất khẳng định nói : “Đây là giả .”

Thẩm định viên thứ hai do dự nửa ngày, cuối cùng nói : “Hình như là giả, nhưng hàng nhái rất giống thật.”

Thẩm định viên thứ ba lau mồ hôi trên trán, không xác định nói : “Ta cho rằng là thật .”

Thẩm định viên thứ tư chậc lưỡi nói : “Thứ bị Depp tiên sinh chạm qua còn có thể là thật sao?”

Người thứ năm, cũng chính là một vị rất nổi danh, đầu đầy tóc bạc Arizona tiên sinh, còn thật sự xem xét cẩn thận, hắn ước chừng nghiên cứu một canh giờ, cuối cùng kết luận nói : “Đây là một viên ngọc không tệ, nhưng ta cho rằng nó không phải Artemis, bởi vì chân chính Artemis thì phía trên sẽ có ít hoa văn màu trắng, tượng trưng cho nữ thần mặt trăng thánh khiết, nhưng bề mặt viên ngọc này lại rất bóng loáng, căn bản không có hoa văn.”

Sau khi Hans nghe xong lời này, mặt bụi như tờ giấy.

Phất tay phái hạ nhân đưa Arizona đi ra ngoài, đổ người nằm trên sô pha trầm tư một đoạn thời gian rất dài, cuối cùng nổi giận quát : “Người tới! Đem tên Depp kia mang đến đây cho ta!”

Một người hầu đáp : “Nhưng, không ai biết Depp tiên sinh ở đâu cả.”

Hans tức giận hất đổ mọi thứ trên bàn trà, đem tàn thuốc phía trên bay khắp mọi nơi, sau đó cầm lấy áo khoác đứng dậy vội vàng mở cửa đi đến phòng bài tầng một.

Bên trong phòng bài, đêm nay chỉ có ít ỏi vài người, Melanie đang ở cùng Mel Earl bá tước chơi bài, Sriranda ngồi ở bên cạnh cô lẳng lặng xem sách, mặc một chiếc váy dài thuần sắc đen, khoát một cái áo choàng màu sắc tươi sáng.

Đột nhiên nhìn thấy cô như thế, Hans nhất thời ngây ngẩn cả người. Cả ngày đều đau đầu vì viên ngọc kia, bởi vậy khi vấn đề về giới tính của Sriranda bị lộ ra hắn còn đang ở trong phòng nghe ý kiến của các thẩm định viên, cho nên không có biết được tin tức này.

“Ngươi……” Hắn dụi dụi mắt, vẻ mặt không dám tin,“Ngươi là…… Luis.

Sriranda buông sách, đứng dậy đáp lễ với hắn : “Buổi tối tốt lành, Hans tiên sinh.”

Thanh âm không thay đổi, mặt cũng không thay đổi, chỉ bởi vì cách ăn mặc thay đổi liền làm cho cả người có biến hóa thật lớn. Nếu nói, thiếu niên tên Luis cao ngạo hờ hững, một người tài năng nhưng thờ ơ lạnh nhạt. Như vậy cô gái đứng ở trước mặt hắn lúc này cũng nội liễm mềm dẻo, giống như cánh hoa tươi mát lịch sự tao nhã.

Hans giật mình hồi lâu, khi phục hồi tinh thần lại phát ra một tiếng thở dài.

Sriranda nhướng lông mi, hỏi : “Ngài có việc tìm tôi?”

“A, A đúng đúng.” Bởi vì bị sốc sau khi biết giới tính thật của cô mà thiếu chút nữa đã quên ý định ban đầu, Hans vội vàng gật đầu, tư thái hạ thấp hơn nhiều,“Tôi muốn biết, vì cái gì cô……lại biết viên ngọc Artemis trong tay tôi là giả?”

Sriranda mời hắn ngồi xuống sô pha, sau đó ngồi trở lại bên cạnh Melanie, mỉm cười nói : “Bởi vì tôi cũng vì mười hai viên ngọc thần này mà đến a. Thật lâu trước kia đã bắt đầu sưu tập tất cả các tư liệu liên quan đến chúng nó, cho nên mới biết lai lịch viên ngọc trong tay ngài.”

“Nói cách khác, ngay từ đầu cô đã biết?”

“Bởi vì sự tình quan hệ đến Depp tiên sinh, tôi không thể không nói, tôi không tin hắn, cho nên mới tra kỹ việc này hơn. Tôi tìm được người đánh cá kia, yêu cầu hắn đem thùng đựng châu báu kia cho tôi xem. Mới đầu hắn không chịu, nói là đã vứt bỏ rồi, còn nói kia chẳng qua chỉ là thùng gỗ bình thường, tôi nói với hắn nếu là thùng gỗ bình thường thì tuyệt đối không thể được dùng để đựng châu báu. Chúng ta đều biết, muốn vận chuyển châu báu lên thuyền thì phải chọn một loại gỗ thượng hạng, không thấm nước. Hắn ấp a ấp úng, nói thùng đó có rất nhiều lỗ hổng, cuối cùng không có cách nào , hắn đành thừa nhận – tất cả đều là bịa đặt, nói là Depp tiên sinh cùng hắn thông đồng lừa gạt ngài.”

Hans bậc người đứng lên, nắm chặt tay, cả giận nói : “Đáng giận!”

“Ngài lúc ấy nghĩ rằng mình chiếm được tiện nghi, chỉ dùng 140 vạn liền mua được viên ngọc giá trị khuynh thành. Đáng tiếc a, lại không biết mình đã bị Depp gài bẫy, tất cả 140 vạn kia đều vào hầu bao của hắn.” Sriranda nói tới đây, cười nhẹ,“Hiện tại, Hans tiên sinh còn cho rằng — Depp là bạn của ngài sao?”

Tât cả khuôn mặt Hans đỏ bừng, miệng không ngừng kêu : “Đáng giận! Đáng giận, đáng giận……”

Sriranda cùng Melanie trao đổi ánh mắt chỉ có hai người hiểu, ai ngờ đúng lúc này, cánh cửa phòng bài lại được mở ra, một cái người đàn ông vóc dáng cao ráo, ăn mặc phong cách, nhưng trên khuôn mặt lại để râu quai nón cười mỉm đi đến.

Melanie vừa thấy người nọ, sắc mặt lập tức thay đổi, vội vàng viết vào lòng bàn tay Sriranda : “Depp!”

Cái gì? Sriranda lắp bắp kinh hãi, tay lập tức nắm chặt áo choàng của mình. Không biết vì cái gì, cô cảm thấy cái gã tên Depp này có chút quen mắt, như là đã gặp qua ở đâu.

Mà Hans thấy hắn lại hùng hổ đi qua nắm cổ áo của hắn, kích động rống lên : “Tốt, ngươi tới thật đúng lúc!”

Depp gặp biến không sợ hãi, còn cười hì hì chào hỏi, dùng ngữ điệu hài hước nói : “Hi! Hans lão huynh, đã lâu không thấy nha, gần đây phát tài nha!”

“Ngươi còn có mặt mũi xưng huynh gọi đệ với ta?” Hans tức giận đến mức ngũ quan đều vặn vẹo, hung tợn nói,“Chúng ta quen biết mười lăm năm, cư nhiên ngay cả ta mà ngươi cũng dám lừa gạt!”

Depp mở to một đôi mắt lam oánh, vẫn cười nói : “Hắc, nói thế là sao ? Khi nào thì tôi đã lừa anh ?”

“Khi nào thì gạt ta ? Ngươi cùng người khác thông đồng lừa gạt tiền của ta. Đồ khốn!” Nói xong, một quyền đánh ra, mắt thấy Depp sẽ bị đánh, ai ngờ dáng người hắn tuy cao lớn nhưng động tác lại rất nhanh nhẹn linh hoạt, dễ dàng di chuyển liền tránh thoát, đưa tay làm tư thế từ từ nói : “Có chuyện gì chậm rãi nói, không cần dùng bạo lực……”

Sriranda bất giác thẳng thắt lưng, tuy rằng ở bên ngoài xem cũng không thấy có gì khác thường, nhưng trong lòng cũng đã loạn thành một đoàn — Depp này, sớm không hiện, muộn không hiện, lại cố tình xuất hiện lúc này! Thật là hỏng chuyện!

Vì muốn có được viên ngọc trong tay Hans, biết Hans chán ghét cô, tuyệt đối sẽ không đem ngọc bán cho cô. Mất thật nhiều công sức mới điều tra ra được nguồn gốc viên ngọc trong tay hắn, khi biết viên ngọc là do hắn cùng Depp mua được từ ngư dân đánh cá, cô liền bắt đầu lên kế hoạch –

Đầu tiên, bày ra bộ dạng không chút nào hứng thú, làm cho Hans sinh ra nghi ngờ, cuối cùng kiềm chế không được chủ động tìm cô;

Sau đó, nói ngọc trong tay hắn là giả . Hans đương nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng như vậy, nhưng bởi vì thanh danh xưa nay của Depp không tốt, hắn khẳng định sẽ tìm kiểm định viên đến xem xét;

Cô lại thu mua kiểm định viên, để cho bọn họ nói dối. Nhưng không cần khẳng định chắc chắn viên ngọc là giả , như vậy ngược lại sẽ khiến cho hắn hoài nghi, hư hư thật thực, chân chân giả giả, ba phần bảy là được;

Cuối cùng, khi hắn tìm đến cô để chứng thực, hạ một chút thuốc mạnh, làm cho hắn hoàn toàn tin tưởng hắn bị Depp gạt.

Chỉ cần hắn nhận định viên ngọc kia là giả , lại phái một khách hàng cũ của hắn làm kẻ thứ ba đi mua, hắn nóng lòng muốn thoát thân, nhất định là có thể mua được.

Chỉ là không nghĩ tới con sơn dương thế mạng lại lựa chọn lúc này đến Mira! Thật đúng là gặp quỷ, rõ ràng cô đã dặn qua với bọn thị vệ canh cửa, chỉ cần thấy Depp liền đến thông tri với cô, lấy tiền lại không làm việc! Thật đúng là không đáng tin cậy. Không những thế còn cho hắn đi vào!

Mắt thấy kế hoạch khổ tâm sắp đặt sắp bị vạch trần, Sriranda nói cho chính mình càng là thời khắc quan trọng càng phải bình tĩnh, lần nữa làm tốt công tác đối mặt với Hans, đồng thời cân não nhanh chóng xoay tròn : Bị Depp phá hỏng như vậy, viên ngọc trong tay Hans khẳng định không thể lấy được , mà cô lại giá họa cho Depp, người này cũng không phải đèn cạn dầu, một khi hắn trả thù thì mình sẽ gặp phiền toái rất lớn.

Phiền quá!

Điều khó chịu nhất trên thế giới này là khi chuyện mình nắm trong lòng bàn tay chắc chắn sẽ thành công, đột nhiên xuất hiện nhân tố gây rối, đem tất cả hủy hoại chỉ trong chốc lát.

Cô nâng một bàn tay lên vút nhẹ lông mày của mình, một chút một chút, tận lực đem từng động tác làm thật chậm rãi. Sau đó cứ giữ động tác như vậy làm cho mình bình tĩnh trở lại,ok, hiện tại ngẫm lại xem thử còn có cách nào có thể vãn hồi kết cục.

“Tôi không có gì để nói với cậu, đầu heo, ngay cả bạn cũ cũng lừa!” Bên kia, Hans lại một quyền một quyền đánh ra, mà lúc này đây, Depp cũng không tránh nữa, ngược lại nhanh chóng vươn tay trái của mình, đồng thời lắc mình giữ được cánh tay của Hans, áp sát phía trước người hắn.

Ý cười cà lơ phất phơ trên mặt hắn cũng biến mất, biểu tình trở nên nguy hiểm khó lời có thể nói,“Tôi nói — có thể bình tĩnh nói chuyện không?”

Hans ăn đau, mồ hôi trên trán lập tức chảy ra.

Sriranda trong lòng kinh ngạc, không nghĩ tới thân thủ của Depp lại tốt như vậy.

Depp hừ một tiếng, buông tay ra, sau đó khoanh hai tay trước ngực nói : “Nói đi, sao lại thế này?”

Hans lại phẫn nộ, bộ dáng miễn bàn có bao nhiêu chật vật,“Viên ngọc Artemis kia là giả ! Ngươi cùng tên ngư dân đánh cá kia diễn trò gạt ta! Thật quá đáng, thật quá đáng……”

Depp nhíu mày, Melanie khẩn trương cắn môi dưới, còn Sriranda lên tinh thần nghênh đón bão táp sắp kéo tới, mỗi người đều làm tốt tâm lý chuẩn bị, ai ngờ –

Depp nhướng mi, thế nhưng trên miệng lại nở nụ cười.

“A, anh nói cái đó sao, cũng không có biện pháp a……” Hắn nhún vai, dùng một thái độ chẳng hề để ý nói,“Tôi luôn đoán xem thử khi nào thì anh mới phát giác ra, tuy rằng cũng đã qua ba năm, nhưng thời gian phát hiện sớm như vậy vẫn có chút ngoài dự kiến của tôi a.”

Những lời này mới chính thức nằm ngoài dự kiến của Sriranda!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chị Kế Của Lọ Lem

BÌNH LUẬN FACEBOOK