Trang Chủ
Ngôn Tình
Chị Kế Của Lọ Lem
Đáy Lòng Mỗi Người

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nhánh cây nguyệt quế được nước mắt của cô gái tưới ướt mà từ từ lớn lên

Mà nó rốt cục cũng tìm được người rồi.

Con chim có màu lông trắng tím đứng ở trên nhánh cây, lẳng lặng nhìn cô gái đang khóc ở phía dưới.

Cô ấy rất đẹp, cũng rất thiện lương, cô ấy chưa từng nghĩ tới việc muốn tranh đoạt thứ gì cùng người khác, nhưng khi cô ấy có được thứ gì thì từng thứ lại mất đi. Cô ấy không biết phản kháng, chỉ có biết khóc.

Cây nguyệt quế nhận sự bi thương cùng thống khổ của con người mà vẫn có thể khỏe mạnh trưởng thành.

Chân tướng cũng thật là châm chọc.

Vì thế con chim kia nhịn không được nghĩ, vì cái gì mà Apollo sẽ thích một cô gái như Daphne ?

______________________

Một màng sương mù dày đặc.

Toàn bộ thế giới đều là trắng xoá , bị sương mù dày đặc bao phủ nên cảnh trí mơ hồ không rõ.

Đây là sao vậy?

Có thanh âm ở phía xa xôi kêu tên cô, thanh âm phiêu lãng, giống như đến từ thế giới bên kia : “Sisi — Sisi –”

Cô cảm thấy thanh âm này rất quen thuộc, nhưng cố gắng thế nào cũng không nghĩ ra là ai, đành phải không ngừng tìm kiếm khắp nơi, là ai, là ai?

Sương mù dày đặc ở phía trước tản ra tạo thành một con đường thông suốt, cô vui mừng chạy tới, bất ngờ lại thấy khu vườn hoa.

Một mảng hoa lớn theo gió nhẹ nhàng lay động , ở chỗ rất sâu trong biển hoa có một người đang đứng.

Ban đầu cô còn tưởng là cha, nhưng người này đứng đưa lưng về phía cô, tóc dài màu trà dưới ánh mặt trời phiếm ánh vàng óng ánh đẹp đẽ lại quý giá. Cô bỗng nhiên cảm thấy giống như đã từng quen biết, nhưng mà trí nhớ cứ như cố ý bị che lấp ở dưới tận đáy lòng, vào lúc đó lại nghe thấy tiếng kêu gào “Nhớ tôi, nhớ ra tôi!”

Hắn là ai?

Nới này đến tột cùng là ở đâu? giống như đã từng tới! Người có mái tóc vàng màu trà này là ai? Sẽ là ai đây?

Anh lại đây đi! Cô hướng về phía bóng dáng người kia kêu lên, nhưng người nọ lại đút hai tay vào trong túi quần bắt đầu đi xa. Cô vội vàng đuổi theo muốn nhìn rõ khuôn mặt thực của anh ta liền phát hiện những bông hoa đã biến mất, dưới chân đột nhiên biến thành mặt cỏ, khắp nơi là một màu xanh lục của cỏ trải dài mênh mông vô tận, chính giữa lại có một cái hồ màu xanh lam, trên hồ có hoa sen, hồng, lam, lục, ba sắc hoà lẫn vào nhau, xinh đẹp tựa như tranh vẽ.

Trên mặt cảm thấy mát mát , thì ra là suối phun trong hồ vẩy ra bọt nước bắn trúng cô, người nọ đứng ở phía đối diện suối phun, thân hình thon dài mà gầy.

Cô rốt cục có thể nhìn thấy sườn mặt của anh ta, đường cong tuyệt đẹp, môi đỏ tươi, anh ta đang nhìn nơi khác, con ngươi so với mặt cỏ càng xanh biếc.

Nhưng mà, cô vẫn không nhớ ra.

Tổng cảm thấy như tên của anh ta đang bị đè dưới lưỡi muốn phát âm ra. Nhưng đầu lưỡi lại như bị đè nặng đến trăm cân, một chút cũng không thể động đậy .

Thiếu niên lại đi lên bậc thềm rồi biến mất, cô đành phải tiếp tục đuổi theo.

Cảnh tượng lại chuyển hoán lần nữa, biến thành đại sảnh xa hoa, tường giấy in hình hoa văn Violet, đèn thủy tinh trong suốt tinh sáng, tất cả đồ dùng trong nhà đều có viền vàng, thiếu niên ngồi trên sô pha vàng nhạt, lần này rốt cục có thể tới gần.

Cô rụt rè vươn tay đụng vào bờ vai của anh ta, anh ta quay đầu, hé khuôn mặt trống trơn, không có ngũ quan, tất cả đều là nước mắt.

Trái tim chợt nhói đau một chút, đang muốn nói cái gì thì từ lò sưởi trong tường đối diện sô pha đột nhiên nhảy ra một con búp bê vải, mũ đỏ, giày đen, nếu nhớ không lầm thì đây không phải là con búp bê vải kia của cô hay sao? Kìm lòng không đậu cô vươn tay muốn ôm lấy nó, thì lại thấy thiếu niên kia một tay cướp nó đi, sau đó cười dữ tợn.

Cảnh tượng thật kì quái, rõ ràng anh ta đang không ngừng rơi lệ, lại cố làm ra biểu tình nhe răng cười.

“Đưa búp bê cho tôi!”

“Không trả, không trả, sẽ không trả!” Thiếu niên mang theo một chân của búp bê, bắt đầu ở trong phòng gọi tới gọi lui, cô vươn tay nhưng như thế nào cũng không bắt được.

Xong rồi, cô bi thương nghĩ, một hồi nữa búp bê kia sẽ trơn tuột khỏi tay anh ta, sau đó bay vào lò sưởi trong tường. Mà cô lại chỉ có thể trơ mắt ở một bên nhìn tất cả sự việc phát sinh, vô lực ngăn cản.

Đừng nhảy, xin anh, đừng nhảy , nó sẽ bay , nó thật sự sẽ bay .

Sau đó liền bị thiêu hủy, chỉ còn lại một cái đầu.

Nhưng bộ dạng thiếu niên kia như kịch bản trong trí nhớ, không để ý đến cầu xin của cô, rồi sau đó, búp bê vải liền từ trong tay anh ta bay ra ngoài, bay thẳng vào lò sưởi trong tường.

Xem đi, quả là như thế? Cô đau lòng rất nhiều lại có chút cảm thấy thoải mái, thần kinh đang buộc chặt rốt cục có thể thả lỏng, đi qua, đem bước cuối cùng của kịch bản diễn cho xong.

Ai ngờ, rõ ràng thấy bị thiêu là búp bê vải, nhưng khi lấy ra lại biến thành đầu thiếu niên, mặt bị lửa thiêu một bên, một bên còn lại lại không ngừng rới nước mắt……

Sriranda thét chói tai, từ trên giường ngồi dậy.

Ánh nắng sớm xuyên qua rèm che chiếu vào trong phòng, thản nhiên chiếu lên áo ngủ bằng gấm của cô, tất cả đều an nhàn thoải mái như vậy. Thì ra đó chỉ là một giấc mộng.

Nhưng, cái cảnh trong mộng kia lại chân thật như vậy, chân thật đến mức làm cho người ta cảm thấy thực tàn khốc, cùng với…… Bi thương.

Cô lấy tay lau mặt, trên trán đều là mồ hôi ẩm ướt, cảm giác như có kiếp số gì đang hướng tới cô, mà cô không muốn đối mặt, thầm muốn trốn tránh.

Lúc này, Melanie cầm một xấp giấy mời đi đến, vừa nhìn cô cười vừa nói : “Sớm a, Sisi, cô đã tỉnh? Mau nhìn xem này, quả nhiên cô đã trở thành nhân vật lớn rồi nha, rất nhiều người muốn tranh nhau mời cô ăn cơm, kết bạn với cô đó.”

Cô đắm chìm trong cảnh trong mơ lúc trước, cả người lười biếng, tinh thần suy sụp, thản nhiên nói : “Tôi không thích cùng người xa lạ ăn cơm.”

“Như vậy, Gary vương tử có được xem như người xa lạ không?”

Sriranda nao nao. Melanie đem một tấm thiệp nhỏ đưa cho cô, mặt trên là một hàng chữ vô cùng xinh đẹp : “Gửi Cameron tiên sinh, chờ mong cùng ngươi ăn cơm trưa.”

Ngay cả thư mời cũng đều lộ ra thái độ ngạo mạn như vậy, không hổ là Gary vương tử.

“Đi không?”

Sriranda hừ nhẹ một tiếng, đem tấm thiệp vứt đi rồi nói : “Chờ anh ta học được như thế nào là cung kính mời khách xong rồi nói sau.”

“Đoán chừng cô là người duy nhất dám cự tuyệt lời mời của Gary vương tử , tôi không thể không nói một câu — cô thực khốc.” Melanie cười khẽ, lật xem các tấm thiệp trong tay mình,“Như vậy những người khác cô càng không có khả năng tiếp nhận đúng không? Giống như Melse bá tước này, Tonks tiên sinh này, Jawen tiên sinh này, Willy tiên sinh……”

“Từ từ! Jawen?” Sriranda chồm tay lấy thiệp mời, cùng Gary vương tử hoàn toàn tương phản, thư mời của Jawen khiêm tốn mà thân thiết : “Gửi — tôn kính mà thần bí Luis, không biết tôi có thể vinh hạnh mời cậu nhấm nháp một chút tay nghề của đầu bếp chuyên dụng của tôi không? Nhân tiện cũng nói luôn , anh ta cũng rất am hiểu cách làm món thịt bò tiềm cam sành.

Bạn của cậu .Jawen.”

Melanie cảm thấy tò mò : “Sao, cô muốn tiếp nhận lời mời của Jawen ư?”

Sriranda đứng dậy, phủ thêm áo khoát đi đến bên cạnh bàn bắt đầu đáp : “Cô không thấy ông ta là người thâm tàng bất lộ sao?”

“Ách? Nói thế có nghĩa gì?”

“Trong ván bài ngày hôm qua, khi mọi người đều cố hết mình vượt lửa quá sông thì ông ta lại vẫn bo bo giữ mình được.”

“Hì hì, Sisi! So sánh của cô thật thú vị.”

Lúc này lại có tiếng đập cửa vang lên, Melanie đi qua mở cửa, lại là một người hầu mang theo cái giỏ nói : “Quý khách tôn quý, đây là hoa quả ngài muốn.”

Melanie nói cảm tạ, đóng cửa lại, sau đó nhặt hoa quả bên trên ra, phía dưới đáy giỏ là một quyển sổ mỏng manh. Cô mở ra nhìn vài lần rồi mới nói : “Sisi, tư liệu cô muốn tra đã tới tay .”

Sriranda ngừng bút một lát, trên mặt hiện lên một chút do dự, một màn cuối cùng trong mộng lại lần nữa xẹt qua trong đầu cô, nửa bên mặt bị đốt trụi, nửa bên mặt chảy lệ…… Cô không khỏi nhắm chặt mắt, thấp giọng nói : “Cô đọc đi.”

“Cô muốn tra Isaac · Vera thiếu gia, là cháu bà con xa của người chủ trì thương hội lần này -Wendy công tước. Như cô dự đoán, ba ngày trước anh ta đã tới thành Mira.”

Sriranda nhấp môi dưới, không nói gì.

“Chỉ là trên đường đến đã xảy ra một việc ngoài ý muốn, con ngựa anh ta cưỡi đột nhiên nổi điên, lao vào tường của một cửa tiệm, tường sụp, ngựa chết, mà anh ta cũng –” Melanie nói tới đây ngừng lại.

Sriranda không tự chủ được lên tiếng hối thúc : “Anh ta làm sao vậy?”

“Anh ta bị thương rất nặng, hiện tại đang ở đây trị liệu, chỉ là theo như chẩn trị của bác sĩ Arnold thì tình huống không có vẻ khả quan…… Đúng rồi, phòng của anh ta ở ngay lầu hai của pháo đài, bên phía tây hướng thang lâu, cái phòng thứ ba chính là……”

Lời của cô còn chưa nói xong thì Sriranda đã mở cửa xông ra ngoài.

Phía sau truyền đến tiếng gọi giật mình của Melanie : “Từ từ, Sisi, chờ một chút……” Nhưng mà cô không để ý đến, thân thể giống như có ý thức của nó, nhanh chóng lao chạy, từng cái tế bào đều đang dùng sức hò hét, kêu gọi một cái tên –

Isaac. Isaac. Isaac.

Cảnh trong mơ thành sự thật nguyền rủa, một bên mặt bị thiêu một bên khóc, cô không thể tưởng tượng nổi cái người luôn khiêu thoát ,thần thái vĩnh viễn sáng lạn hiện tại đã mang bộ dáng gì. Kiêu ngạo như anh ta, tự kỷ như anh ta, sao có thể chịu được đả kích như vậy?

“Anh ta bị thương rất nặng……”

“Tình huống rất không khả quan……”

Lời nói của Melanie như hai ngọn núi lớn, nặng trịch đè lên trái tim của cô, làm cho cô không thể nào thở nổi.

Khi chạy đến lầu một thì thấy Eric đang từ phía đối diện đi đến, anh ta vui vẻ vẩy tay về phía cô : “Hi, sớm a, Luis……” Âm Luis còn chưa có phát ra xong đã bị cô để lại phía sau.

Isaac. Isaac. Isaac.

Vì cái gì mà thang lầu phía tây lại dài như vậy, từng bậc thang cứ như lan tràn lên phía trên, có chạy thế nào cũng không xong, cô đỡ lấy tay vịn, cảm thấy mình có chút lực bất tòng tâm, thật mệt mỏi, không biết là vì khẩn trương hay là bởi vì lâu rồi không có chạy nhanh như vậy.

Chớt lúc đó lại nhớ tới một ngày kia trong trang viên Vienna Caesar, cỏ tươi trời xanh, thiếu niên bên suối phun mặc lễ phục màu đen xoay người lại nhìn cô mà cười, tuyệt đại phong lưu như là ở trước mắt.

Tiếp theo là cái đêm mưa từ hoàng cung về, đến trước cửa nhà thấy xe ngựa của anh ta, anh ta dựa vào vách xe, cô đơn mà bắt chéo hai chân thon dài.

Lại đến cái buổi sáng sớm đầy sương ngoài bến tàu, vali của cô bị người qua đường đụng trúng rơi xuống, anh ta xoay người lại giúp cô nhặt lên, động tác lưu loát nhẹ nhàng.

Từng hình ảnh lần lượt thay đổi, anh mỉm cười, anh đứng thẳng, anh bước đi…… Một cái anh khỏe mạnh.

Isaac. Isaac. Isaac.

Một cái cánh cửa màu rám nắng xuất hiện ở trong tầm nhìn, lầu hai, cái phòng thứ ba.

Anh đang ở ngay bên trong.

Cô chạy tới, ngón tay vừa đụng tới tay cầm muốn mở cửa ra thì một chút lạnh lẽo từ ván cửa truyền đến, lạnh lẽo trong nháy mắt lan tràn thành một đường, một cỗ, rồi một mảnh –

Cô đang làm cái gì?

Vấn đề này làm cho cô đột nhiên bừng tỉnh, cô giống như một người mộng du từ trong mộng tỉnh lại, phát hiện mình đang đứng ở nơi không nên đứng, tràn đầy khiếp sợ.

Ngón tay như bị điện giật thu trở về, Sriranda kinh ngạc nhìn cánh cửa gần trong gang tấc, cảm thấy sợ hãi đến vô lực.

Này không phải cô.

Cái dạng này, hoàn toàn không phải cô!

Cô hẳn là phải vĩnh viễn trấn định, vĩnh viễn bình tĩnh, vĩnh viễn không bị cảm xúc chi phối. Cô sẽ không giống như cái đứa nhỏ ngây thơ, chưa nghe xong đã vội vàng chạy ra ngoài, cô lại sẽ không giống người điên, khi người khác chào hỏi với cô cũng không để ý tới, cô lại càng sẽ không giống cái cô gái si tình, nghe được tin dữ của tình nhân mà lo âu liều mạng chạy đi tìm……

Này không phải cô!

Không phải Cameron · Luis.

Khi cô quyết định dùng tên này thì cũng đã đem mọi thứ về Sriranda mai táng tại Maya đại lục.

Bởi vậy, Isaac thiếu gia tôn quý đến tột cùng là sinh, hay là tử, cũng không có quan hệ tới cô!

“Hận tôi đi. So với chán ghét càng mạnh liệt oán hận tôi đi!”

Lời nói trong lần gặp mặt cuối cùng tựa như nguyền rủa ở bên tai cô vang lên, Sriranda gắt gao cầm lấy tay mình, sau đó, xoay người, mặc cho bước chân trầm trọng, mặc cho trái tim đang đập dồn dập, nhưng, vẫn bước từng bước một, cố chấp , tàn nhẫn đi trở về.

Tại thời khắc mấu chốt này cô không cho phép mình yếu đuối dù chỉ một chút.

Bởi vì, yếu đuối cũng có nghĩa là thất bại trong gang tấc.

Mà cô, đã thua thì không thể vực dậy nỗi.

“Anh ta bị thương rất nặng……”

Thì thế nào?

“Tình huống rất không khả quan……”

Thì thế nào?

Thế nào — thế nào — thế nào –

Hai chân bước đi tùy ý, từng bước đều phải dùng hết khí lực toàn thân. Cô vịn tay cầm cầu thang, so với lúc trước lao điên cuồng mà đến thì càng cố hết sức.

Ngay tại lúc cô đi xuống khỏi thang lầu thật dài, chuẩn bị xuyên qua con đường quay trở lại phòng ngọc bích thì phía trước đột nhiên xuất hiện một bóng người.

Cô ban đầu cũng không có để ý tới, nhưng mà ánh mắt người nọ thật sự rất sắc bén, rất có cảm giác tồn tại, cô không thể không ngẩng đầu liếc mắt nhìn một cái.

Một cái liếc mắt này liên lập tức ngây người.

Cách cô mười bước không xa phía trước là Gary vương tử tay cầm áo khoác, xem ra là đang muốn ra ngoài, nhưng mà giờ phút này lại đứng tại chỗ không nhúc nhích, cực độ rung động trừng mắt nhìn cô, hoàn hoàn là một vẻ mặt bị dọa đến không thể tưởng tượng nỗi.

Thật lạ, vì sao anh ta lại nhìn cô như vậy? Có cái gì không đúng sao?

Sriranda theo ánh mắt của anh ta cúi đầu nhìn về phía quần áo của mình –

Bên trong vạt áo rộng mở là một chiếc áo ngủ màu trắng cho nữ, làm hiện rõ đường cong mạn điệu của thân thể.

Vừa rồi nghe thấy tin tức Isaac bị thương nặng liền vội vàng chạy đến, căn bản đã quên mình vừa mới rời giường, chưa có thay quần áo, thậm chí còn chưa có rửa mặt chải đầu.

Cô dại ra hai giây, vươn tay đem đai lưng chỉnh lại, sau đó ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn lại Gary vương tử.

Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ ngọc lưu ly, ánh vào làm sáng rọi lối đi.

Cô cùng với anh ta, đứng ở hai phía con đường nhìn lẫn nhau.

Sáng sớm ngày 11 tháng 5, bánh răng số mệnh lại lần nữa chuyển động, lấy một phương thức sơ sài mà qua loa gặt hái.

Chính ngọ 12 giờ, ngoài cửa phòng thủy tinh đen.

Sriranda yên lặng đứng thẳng 5 giây, tin tưởng từ đầu đến chân mình không có chỗ nào không ổn, đảm bảo một bộ dạng trang trọng đến hẹn mới vươn tay gõ gõ cửa.

Cửa phòng lập tức liền mở ra, Jawen mặc lễ phục màu trắng tự mình ra mở cửa, nhìn cô, ánh mắt lóe sáng : “Hoan nghênh quang lâm, rất vui khi nhìn thấy cậu, Luis.”

Hắn gọi cô là Luis, mà không phải kêu cô Luis thiếu gia hoặc là Cameron tiên sinh như lúc trước, quan hệ như lập tức được kéo gần lại rất nhiều. Từ chi tiết này có thể nhìn ra, người này đúng là cái dạng người mà cô nghĩ, khéo đưa đẩy lại lão luyện.

Hơn nữa dáng người ông ta cao gầy, mặc một bộ quần áo có dây đeo, tuy rằng tuổi không còn trẻ nhưng phong độ vô cùng, giống như một thân sĩ chân chính.

Sriranda hành lễ với ông ta rồi đi vào. Chỉ thấy mọi thứ trong phòng khách đều bị dời đi hết, chỉ còn lại chiếc bàn ăn, mặt trên trải một chiếc khăn bàn xinh đẹp, ngoài ra còn bày biện mấy ngọn nến cùng bình hoa hồng đỏ tươi ướt át.

Không thấy vị đệ nhất mỹ nhân Florence kia, cô không khỏi có chút kỳ quái liền hỏi : “Tôn phu nhân đâu?”

Jawen mỉm cười, trong tươi cười mang theo vài phần hương vị thần bí, chỉ vào một vật trong góc sáng sủa nói : “A, cậu đang nói cô ấy sao?”

Đó là một pho tượng phỉ thúy nửa người, người được điêu khắc đúng là Helen, tóc dài như thác nước, thân hình xinh đẹp cao gầy, khéo léo vô cùng, trông rất sống động. Nếu không phải toàn thân nó đều mang màu lục, thì chỉ mới liếc mắt một cái liền sẽ nhận định đó là một bản thu nhỏ lại của Helen.

Sriranda không khỏi nở nụ cười,“Ngài thật là có thú, Jawen tiên sinh.”

“Mời ngồi.” Ông ta săn sóc giúp cô kéo ghế để cho cô ngồi xuống.Việc này khiến cho cô cảm thấy một chút khác thường, bình thường thì chỉ có khách là nữ sĩ thì chủ nhân mới phải làm như vậy, chẳng lẽ…… Ông ta nhìn ra giới tính thật của cô?

Sriranda giương mắt nhìn về phía Jawen, thần sắc ông ta tự nhiên ngồi vào ghế đối diện cô, cầm lấy một cái chuông vàng nhỏ trên bàn, gõ một chút, mỉm cười nói : “Vì muốn tiếp đãi thật tốt vị khách quý như cậu, tôi đã đổ biết bao công sức vào đồ ăn, hy vọng cậu sẽ thích.”

Một người hầu đẩy xe thức ăn từ cửa bên hông đi lên, bày ra đầu tiên là trứng cá muối, tương chấm thực đặc biệt, không biết là dùng cái gì làm nên, hương vị trông thật ngon.

Tiếp theo là canh nấm hắc tùng lộ, hồng rượu hương tiên nga can, hào nướng, biển sâu long tuyết, bốn phần thịt bò tiềm cam sành, từng món từng món được dọn lên, cuối cùng còn có món bánh tráng miệng nóng hổi cùng trà sữa hoa hồng.

Sắc mặt Sriranda từ lúc đồ ăn được dọn lên càng ngày càng cổ quái, cố tình Jawen vẫn tao nhã như nước hỏi cô : “Thế nào? Đối với những món ăn này cảm thấy vừa lòng chứ?”

“Vì sao ngài lại biết tôi thích ăn những món này ?” Tât cả những thứ ở nơi này đều là những món cô thích nhất. Cũng chưa từng nói qua với bất kì người nào, bao gồm Melanie,Jawen này làm sao mà biết được? Một món hai món cũng là bình thường thôi, nhưng toàn bộ đều đoán trúng thì thật sự cũng quá quỷ dị đi.

Jawen trát trát đôi mắt : “Nếu tôi nói tôi đối với cậu rất là hiểu biết, hơn nữa trình độ hiểu biết vượt qua bất luận kẻ nào bên ngoài trừ cậu ra…… Cậu sẽ vì vậy mà cảm thấy bất an không?”

Sriranda buông dao nĩa trong tay xuống.

Cô đột nhiên ý thức được mình đã sơ ý nhảy vào cạm bẫy của người khác, mà cạm bẫy này là do người đàn ông đang ngồi phía đối diện cô kia một tay bố trí.

“Không, tôi cảm thấy rất vinh hạnh.” Cô nâng tách trà màu hổ phách lên uống một ngụm, tận lực làm cho mình trấn định,“Có thể làm cho đại vương ngọc khí Jawen tiên sinh phí nhiều tâm tư như vậy, không phải ai cũng đều có thể làm được .”

“Thật khéo nói chuyện, Sriranda.” Jawen một bên vừa nói, một bên vừa chậm rãi cắt miếng cá trên đĩa. Tư thế lúc ông ta ăn cũng không giống với người khác, đó là một loại tao nhã đến cực hạn, tao nhã đến mức đủ để làm cho bọn quý tộc ảm đạm thất sắc.

Mà khoảnh khắc khi Sriranda nghe thấy ông ta kêu ra tên mình, thì ánh mắt trở nên lạnh lẽo.

Xem ra, ông ta không chỉ biết cô thích ăn cái gì, cũng biết rõ thân thế của cô – ông ta là ai ? Đến tột cùng ông ta là ai?

Cô cảm giác như mình lại vô tình bị lôi lên bàn cờ, mà đối thủ đối mặt với cô lúc này so với dĩ vãng càng đáng sợ hơn.

“Ông là ai?”

“Tôi?” Jawen cười, mặt mày giãn ra, linh động vô hạn,“Vì sao cô không thẻ đoán một chút xem? Sisi, cô thông minh như vậy, có lẽ sẽ đoán ra được?”

Đôi con ngươi của Sriranda bỗng dưng trầm xuống.

Từ Luis thiếu gia đến Luis, từ Sriranda đến Sisi, ông ta đang từng bước tới gần cô, thần bí mà nguy hiểm. Ông ta là ai? Đến tột cùng ông ta là ai?

Ngay tại khi đó cô lại chú ý tới trên lễ phục màu trắng của đối phương có hai hàng hoa văn cuộn sóng màu tím, hoa văn kia từ cổ tay áo lan tràn đến phía sau lưng, rất xinh đẹp, nhưng mà cũng rất …… quen mắt.

Cô tuyệt đối đã gặp qua ở đâu!

Nhưng, quần áo khéo léo lại tinh xảo như thế, hình thức khác biệt như thế, với thẩm mỹ của ông ta mà nói thì chỉ cần gặp qua sẽ không quên…… Từ từ! Quần áo! Nếu không phải quần áo thì……

Chiếc đĩa đột nhiên rơi xuống đất tạo nên một âm thanh chói tai, Sriranda đứng lên nhìn Jawen ngồi đối diện, khó nén khiếp sợ trong lòng, một chữ từ trong cổ họng bức ra : “Hugo?”

“Bingo! Chúc mừng! đáp án đúng.” Jawen dùng khăn tao nhã lau miệng, mỉm cười nói,“Muốn thưởng không ? Cô gái nhỏ của tôi.”

– thế nhưng thật sự sẽ là nó!

Thủ hộ thần của Cinderella, con chim đáng ghét thích thuyết giáo, sao nó lại ở chỗ này?

Liếc mắt nhìn pho tượng trong góc, lúc trước nó nói đó chính là Helen, cô còn tưởng rằng là đang nói giỡn, hiện tại xem chừng đó thực là sự thật. Nó chẳng những biến thành người, còn đem bức tượng biến thành vật sống……

Tất cả hết thảy, đến tột cùng là vì cái gì?

Trong lòng cô tràn đầy nghi hoặc, nó lại càng thêm dương dương tự đắc, làm cái động tác tay nói : “Đừng giật mình như vậy, cô gái nhỏ của tôi, những món ăn này không phải là tôi dùng ma pháp biến ra , không chê thì nếm thử một chút, nếu không không phải quá lãng phí sao?”

Sriranda theo dõi nó, nửa ngày mới ngồi trở lại một lần nữa.

“Thế này mới đúng. Cô là người duy nhất mà tôi thấy có năng lực khống chế bản thân mình rất tốt, đừng làm cho tôi thất vọng.” Hugo xao xao chiếc chuông vàng nhỏ, lại có mấy đĩa bánh ngọt được bưng lên bày đầy một bàn.

Chờ sau khi người hầu rời đi, Sriranda mới mở miệng hỏi : “ Vì sao ngài lại đến Florence?”

Ánh mắt Hugo loan loan, cười meo meo : “Đương nhiên là vì theo cô mà đến.”

“ Trò đùa này không buồn cười chút nào.”

“Không buồn cười, vậy thì không phải trò đùa. Sao? Không tin mình có mị lực lớn như vậy?”

Cô bỗng nhiên cảm thấy phiền não, nếu đối phương là người, có lẽ cô còn biết nên ứng đối thế nào, nhưng giờ phút này, kẻ đang ngồi trước mặt cô tận tình hưởng thụ mỹ thực nhân gian này chính là một vị thần.

Ngay cả tranh cãi đều biến thành một loại tra tấn.

“Tôi nghĩ giữa chúng ta cũng không có việc gì để nói, tôi muốn đi về.” Cô đẩy bàn ra, đứng dậy, Hugo cách không khí làm cái động tác chụp vai nhấn xuống, nhất thời có hai lực lượng mềm nhẹ áp lên vai của cô, bức cô một lần nữa ngồi xuống.

“Đừng nóng giận, cô gái nhỏ của tôi. Tôi quả thật là theo cô đến , thần là không nói dối .”

“Như vậy, lý do?”

“Muốn nhìn xem cô đến tột cùng có thể tạo nên thành tựu thế nào, tôi đối với cô tràn ngập tò mò.”

“Như vậy ngài hiện tại thấy được?”

“Thấy được, tôi thực vừa lòng.” Hugo giảo hoạt cười, chậm rãi nói,“Chỉ là, nếu như cô cho rằng tất cả những thứ trước mắt đều là dựa vào tự thân cô cố gắng mà sáng tạo ra thì…sai lầm rồi.”

Sriranda nhíu mày : “Có ý gì?”

“Mượn ván bài tối hôm qua mà nói, cô thật sự nghĩ rằng con bài cuối cùng của cô là A, là bằng vào sự tính toán kĩ lưỡng chính xác của cô sao?”

Tâm Sriranda lập tức trầm xuống,“Là ngài ra tay?”

“Còn có lần tai nạn trên biển đến Babylon kia, cô cho rằng có thể may mắn ngay lập tức có con thuyền cứu viện đi qua sao?”

“Cũng là ngài làm?”

Hugo mỉm cười.

Nụ cười này so với tất cả giải thích gì đều tàn khốc hơn vạn lần.

“Vì sao phải làm như vậy?” Thanh âm của cô tràn lan trong không gian, khàn khàn, đó là một cảm giác gần như vỡ tan lòng tự trọng.

“Muốn giúp cô bay lên cao. Muốn nhìn xem cô đến tột cùng có thể đi đến mức nào…… Tôi nói rồi, Sisi, tôi đối với cô tràn ngập tò mò.”

Sriranda đột nhiên đập mạnh tay lên mặt bàn, đồ ăn bị chấn động nhảy dựng lên, phát ra tiếng vang rất lớn. Khuôn mặt của cô tràn đầy phẫn nộ và kích động : “Xin đừng quên thân phận của ngài! Ngài là thủ hộ thần của Cinderella, dựa vào cái gì đến đây can thiệp cuộc sống của tôi? Tôi nhớ rõ tôi đã cự tuyệt ngài, tôi không cần ngài! Nghe thấy không? Tôi không cần ngài, không cần ngài, không cần!”

Cô giật chiếc khăn bàn, từng thứ ở trên mặt bàn đều bị quán ngã, sau đó đứng dậy, đi ra phía cửa.

Phía sau, Hugo từ từ nói : “Cô không muốn cứu Isaac sao?”

Bước chân của Sriranda khựng lại.

Như là có ai đang cầm một cái búa lớn bắt đầu gõ trong lòng cô, rõ ràng đã nhắc nhở cảm xúc của mình không được dao động, nhưng tại một khắc này vẫn khó có thể khống chế run sợ trong lòng.

“Trăm ngàn năm qua, cô là người đầu tiên dám cự tuyệt tôi, hơn nữa thái độ của cô đối với tôi lại không kiêng nể gì như vậy.” Cô không có quay người trở lại, bởi vậy không nhìn thấy biểu tình của Hugo, nhưng mà, thanh âm của anh ta đã thay lỗ mãng lúc trước, trở nên trầm thấp mà thận trọng,“Từ khi cô ở nhà Nicole cự tuyệt tôi, tôi liền nói với chính mình, nhân loại này rất thú vị , tôi tuyệt đối không thể bỏ qua.”

Thú vị? Ở trong mắt thần, nhân loại chỉ là quân cờ để chơi đùa?

“Bởi vậy tôi đã đi theo cô đến Florence, trong thời khắc mấu chốt giúp cô một phen, có lẽ vì thế mà cô chịu đả kích lớn, bởi vì điều đó đã tổn hại đến kiêu ngạo của cô, nhưng, vì sao cô không nhìn theo một góc độ khác? Nhân loại, là sinh vật quần cư, bởi vì bọn họ không có khả năng sinh tồn một mình. Đồng dạng, cô cũng không có khả năng vĩnh viễn chỉ trông vào chính mình. Nhận trợ giúp thích hợp, không có gì không đúng. Tỷ như cô kết bạn vơi Melanie, cũng dựa vào mạng lưới tình báo nhà cô ấy mà vơ vét tư liệu, Sriranda, vì sao lại không thể dựa vào tôi một chút ?” Thanh âm Hugo uyển chuyển êm tai, mang theo năng lực đả động lòng người, từng chữ từng chữ truyền vào trong tai cô.

Tay Sriranda vươn tới tay cầm cửa, tay cầm bằng đồng làm cho cô cảm giác được hơi lạnh. Cô trầm mặc một hồi lâu mới trả lời : “Bởi vì tôi còn chưa có cần tới.”

“Còn?”

“Tôi nhận sự trợ giúp của Melanie, tôi có thể cho cô ấy vô số châu báu thậm chí là một tòa thành Mira; Tôi mượn sự trợ giúp của người khác, cũng có thể cho bọn họ thứ ngang nhau. Nhưng ngài thì sao? Ngài là thần không phải sao? Cái gì ngài cũng không thiếu.” Sau khi nói ra hết những lời này, Sriranda xoay tay cầm, mở cửa phòng ra.

Ngoài cửa là ánh mặt trời loang lổ khắp hành lang, có sáng ngời, cũng có bóng ma, như nhân loại, có viên mãn, cũng có chỗ thiếu hụt. Đây mới là thế giới của cô.

Trong thế giới của cô, mỗi người đều hèn mọn nhưng lại dũng cảm sinh tồn, chỉ bởi vì bù lại chỗ thiếu hụt, để càng thêm viên mãn – cũng chẳng sợ cả đời bọn họ chưa chắc đạt đến viên mãn chân chính.

Thực vất vả, nhưng đây mới là, nhân sinh.

Ngay tại khoảnh khắc nửa chân của cô bước ra khỏi cửa, Hugo đột nhiên nói thêm : “Không, bảo bối . Không phải cái gì tôi cũng không thiếu — ít nhất, tôi càng tịch mịch hơn so với cô.”

Sriranda kinh ngạc quay đầu, người đàn ông so với loài người đều cao quý tao nhã hơn đang đứng ở trước bàn ăn, trên khuôn mặt hư ảo đã hiện lên một nét bi thương, anh ta thấp giọng , lặp lại : “Cô vĩnh viễn cũng không thể tưởng tượng được, tôi tịch mịch cỡ nào. Sinh mệnh vĩnh hằng, không thiếu thốn vật chất, làm cho tôi xem hết tang thương của nhân thế, vĩnh viễn cô độc sinh tồn. Tôi không thuộc thần tộc, cũng không phải ma quỷ, bởi vậy hai bên đều không chiếm được hữu tình. Cô là người duy nhất trong ngàn năm qua có thể nói chuyện cùng tôi — chú ý, tôi ở đây là chỉ nói chuyện với nhau, mà không phải chỉ đơn phương độc thoại như với Cinderella, cái này là một loại cảm giác tự đáy lòng gọi là…… Vui vẻ. Bởi vậy, tôi nói với chính mình — nhất định, nhất định không thể bỏ qua cô.”

Tâm tình phiên chán đột nhiên trở nên bình tĩnh .

Sriranda lẳng lặng nhìn anh ta, phát hiện kỳ thật anh ta cũng không chán ghét như trong tưởng tượng, thậm chí có chớp mắt cô cảm thấy tâm của mình cùng anh ta đang tiến lại rất gần.

Cô có thể lý giải cái loại tịch mịch này.

Trong suốt mười tám năm qua, cô độc là bạn thân của cô, không ai biết suy nghĩ chân chính của cô, không ai quan tâm cô có vui vẻ thực sự hay không, cô có mẹ có chị lại như sống chỉ có một mình một người trong thế giới, trầm mặc mà im lặng.

Rồi một ngày, có người tới xao cánh cửa cô độc kia, cũng là dùng một phương thức ác liệt : Cười nhạo, trêu cợt, làm toàn mấy chuyện xấu…… Quả thật là không có một chuyện gì tốt, thế nhưng người đó lại có thể phá tan cánh cửa kia, nảy mầm trong lòng cô.

Người kia, đó là Isaac.

Sriranda nghĩ đến đây mới thở thật dài . Không biết là vì Hugo, hay là vì chính mình.

“Bởi vậy, nếu cô thật sự đủ thông minh, sẽ không cự tuyệt tôi.” Hugo đi đến trước mặt cô, đè lại đôi vai của cô, nhìn thẳng vào ánh mắt của cô nói,“Bởi vì, lợi dụng nhân loại không tính cái gì, lợi dụng một kẻ nửa thần nửa quỷ không gì là không thể làm được, mới là chân chính có bản lĩnh.”

Sriranda cắn môi dưới, muôn ngàn từ muốn nói ra, như pháo bông nở rộ, tản ra, lại nhất nhất trôi đi, cuối cùng, ngưng kết thành một câu : “Ngài…… Có thể giúp tôi chữa khỏi vết thương cho Isaac không?”

Cửa sổ lớn trên hành lang chợt mở ra, một ngọn gió nhẹ thổi qua mái tóc ngắn của cô, ánh mắt cô sáng ngời như sao, con ngươi thuần đen, rõ ràng như biển sâu không gợn sóng, lại tại một khắc này có them chút mềm mại ở nơi nào đó thẩm thấu ra.

Không tới nhìn Isaac, cũng không có nghĩa là cô không có để ở trong lòng.

Hình thức ở chung giữa bọn họ rất kỳ quái, chưa từng chân chính tới gần, nhưng vẫn giấu ở nơi sâu nhất trong tim.

Giây lát cũng không rời.

“Cô muốn tìm mười hai viên ngọc sáp Olympus, Haera vương tử đã có ba viên, bởi vậy còn lại chín viên.”

Trên đường rời khỏi phòng thủy tinh đen trở về phòng ngọc bích, Sriranda vẫn hồi tưởng lại những tư liệu mà vừa rồi Hugo nói cho cô, mày hơi hơi nhăn lại, nếu đúng như lời anh ta nói, như vậy, tình huống xấu đã xuất hiện.

“Hermes ở trong tay Melse bá tước.”

“Melse bá tước? Theo như tôi được biết, những ngày gần đây ông ta qua cũng không tốt lắm, danh hiệu thừa kế vẫn chưa thể thuộc về ông ta, hơn nữa đêm qua lại thua 7000 vạn, nói vậy sẽ rơi vào thế lấy trứng chọi đá. Tôi cho rằng, viên ngọc này có thể dùng tiền là có thể mua được.”

Hugo cười cười, không có tỏ rõ cái nhìn, tiếp tục nói : “Hephaestus ở trong tay Heimond , là một trong mười đại phú hào.”

“Tôi biết ông ta, ông ta là người sưu tầm đồ sứ. Vừa lúc trong tay tôi lại có một món đồ sứ , tôi nghĩ ông ta nhất định rất có hứng thú đổi với tôi.”

“Trước mắt Hestia thuộc sở hữu của Wendy công tước.”

Cô suy nghĩ trong chốc lát, ngẩng đầu,“Có lẽ Melanie có biện pháp thông qua quan hệ với Eric lấy nó tới tay.”

“Cô thật biết cách lợi dụng tất cả mối quan hệ.” Hugo nói ra một câu giống như khen mà không khen, dừng lại rồi nói tiếp,“Ba viên trên đều có thể dễ dàng tới tay, sáu viên sau mới có vẻ khó giải quyết . Hai viên Hades cùng Ares ở trong tay Depp.”

“Depp? Cái kẻ mang xú danh thi quỷ?”

“Đúng. Có thể nói cậu ta là đại sư lừa gạt. Tôi thực chờ mong giao phong giữa cô với cậu ta.” Khi Hugo nói ra những lời này, ánh mắt loan thành hai đường cong, thấy thế nào cũng không có ý tốt.

“Còn bốn viên.”

Hugo trát trát mắt,“Artemis ở trong tay thuyền vương Hans, ông ta từng xung đột với cô. Thế nào? Hiện tại có phải đã hối hận vì mình đắc tội với ông ta hay không?”

Câu trả lời của cô là một tiếng hừ lạnh.

“Cuối cùng, cũng chính là một cái thông tin tồi tệ nhất . Quan trọng nhất trong mười hai vị thần, cũng có thể nói là ba viên ngọc xinh đẹp nhất — Zeus, Hera, cùng với Aphrodite,” Hugo đứng trước mặt cô, không biết là lo lắng thay cô hay là cố ý chọc giận cô, chậm rãi nói,“Ở trong tay Gary vương tử.”

Trong lòng cô chấn động – vậy mà lại bất hạnh bị Melanie đoán trúng.

“Đối với Depp, cô có thể lừa. Đối Melse, cô có thể mua. Đối với Heimond , cô có thể đổi. Đối với Hans, cô có thể bức. Đối với Wendy, có thể thông qua nhân tình với Eric. Nhưng…… Cho đến giờ phút này, tôi còn chưa có nghĩ ra cô có thể sử dụng cái phương pháp gì để lấy được ba viên ngọc từ trong tay Gary vương tử.”

“Điều này không cần ngài quan tâm .”

Hugo cũng không giận, tiếp tục hưng trí tươi cười, vỗ vỗ bả vai của cô nói : “Cố lên đi, cô gái nhỏ của tôi.”

Ngay lúc đó ánh mắt của anh ta lòe lòe tỏa sáng, giống đứa nhỏ tịch mịch đã lâu rốt cục cũng tìm được món đồ chơi mà mình cảm thấy hứng thú. Tuy rằng không có chút ác ý, nhưng vẫn làm cho người ta cảm thấy rất không thoải mái.

– cô hãm sâu vào trong cục diện không thể thoát đi, mà anh ta lại ở bên ngoài chờ xem kịch vui.

Nghĩ lại tới đây, Sriranda mới đẩy cánh cửa phòng ngọc bích ra. Melanie ngồi ở trên sô pha đọc sách chờ đợi, vừa nhìn thấy cô liền lập tức đứng lên : “Thế nào? Cơm trưa nhất định ăn thực tận hứng đi? Nghe nói……”

Sriranda cắt đứt lời của cô : “Nghe Melanie, tôi đã biết chín viên ngọc sáp còn lại rơi vào tay ai.”

Melanie mở to hai mắt, ‘di’ một tiếng.

Sriranda đi đến trước gương vuốt nhẹ vạt áo sơ mi của mình, trên vạt áo, ghim cài kim cương lòe lòe tỏa sáng.

“Cuộc chiến bắt đầu, bảo bối , chuẩn bị tốt rồi chứ?”

Một câu này vừa kết thúc, tất cả đều khẩn cấp tiến hành –

“Cám ơn ngài, Melse bá tước.” Sriranda đứng dậy bắt tay với ông.

Vừa nhận lấy 1 triệu Farrell, vẻ mặt Melse bá tước hồng hào, cười đến thực vui vẻ nói : “Nào có nào có, tôi nên cám ơn cậu mới đúng. Dù sao viên ngọc này vẫn chỉ là đồ bài trí trong nhà tôi mà thôi.”

“Hợp tác vui vẻ. Thương hội gặp lại.” Sriranda mang theo gói to rời đi, ngoài cửa, Melanie hướng cô vươn ngón tay tạo hình chữ V lên.

Ngày 2 tháng 5, viên ngọc đen tuyền, nhìn qua lại có vài phần quỷ dị, Hermes tới tay.

“Nghe nói Heimond tiên sinh thích uống trà, bộ dụng cụ pha trà này đến từ đại lục Hoa Tư thần bí, men màu ở mặt trên được xưng là ‘Cua xác thanh’, trong trẻo bóng loáng vô cùng, chỉ có duy nhất một bộ dụng cụ pha trà như vậy, giá trị còn cao hơn so với ngọc sáp. Nếu không phải vì muốn thu thập nguyên bộ tôi cũng sẽ không bao giờ từ bỏ thứ yêu thích này đâu. Ngài là người biết hàng nên sẽ không cần tôi phải giới thiệu thêm chứ !”

Lão thân sĩ râu tóc bạc trắng yêu thích không buông tay bộ trà cụ đang cầm, cuối cùng nói : “Không thành vấn đề!”

Trên sô-pha, Sriranda cùng Melanie nhìn nhau cười.

Ngày 13 tháng 5, Hephaestus màu sắc như ngọn lửa tới tay, cơ hồ ngay cả da thịt đều bị ánh đỏ.

“Eric, có thể giúp tôi lấy một thứ không?”

“A, Melanie tiểu thư thân mến, không chỉ nói một thứ, mười thứ, một trăm thứ cũng không có vấn đề gì!”

Dưới ánh nắng tháng năm, hai người ngồi trên ban công nhàn nhã uống buổi trà chiều đối thoại như vậy.

Sau đó, chín giờ tối, một gói quà cực kì tinh mỹ được đưa đến phòng ngọc bích.

Cởi bỏ dây nơ, mở giấy gói, một viên Hestia màu hổ phách lẳng lặng nằm trên màn nhung thiên nga màu đỏ.

Bên cạnh còn có một bức thư, từng chữ đều cực kì đáng yêu : “Đưa cho người có ánh mắt xinh đẹp như viên ngọc này- Melanie tiểu thư, chúc cô vĩnh viễn mê người như vậy.”

Sriranda đi đến, ôm Melanie một cái nói : “Cám ơn Melanie. Nếu không nhờ mị lực của cô thì viên ngọc này tuyệt đối sẽ không dễ dàng tới tay như vậy.”

Melanie cười cười, cầm bức thư kia nói : “Cậu bé này thật là đáng yêu, nên cám ơn cậu ấy thế nào mới tốt đây……”

“Lấy thân báo đáp đi.”

Melanie gắt giọng : “Đừng nói giỡn. Tôi lớn hơn cậu ta 6 tuổi đó.”

“Nếu vấn đề là tuổi tác, hẳn là không khó giải quyết.”

Melanie than nhẹ một tiếng, nụ cười có chút ảm đạm “Đương nhiên còn có rất nhiều nguyên nhân, mà quan trọng nhất là, từ sau khi Pitt đi tôi đã không còn ý muốn lập gia đình.”

Sriranda nhấp môi dưới, không nói nữa.

Nếu nói cô sợ nhất chính là phiền toái, như vậy trong phiền toái cô sợ nhất chính là cảm tình.

Bản thân mình cũng đã rối tinh rối mù thì sao có thể quản đến chuyện của người khác ?

“Ah, không nói chuyện này nữa, nói cô đi.” Melanie dời đề tài : “Mười hai viên ngọc đã đến một nửa, chúc mừng .”

“Còn lại một nửa mới là mấu chốt.” Sriranda ngồi xuống tự rót cho mình chén trà, xoa cái trán nói,“Tôi nghĩ đến chuyện này liền đau đầu.”

“Nhưng mà thật ra ba người còn lại, một người hận cô tận xương, một người đến bây giờ còn chưa có xuất hiện, còn có một người là băng sơn vạn năm, tác động thế nào cũng chưa phản ứng, thật là khó thu phục.” Melanie nói xong lại lấy một đống bưu kiện lớn đem đến.

Sriranda tựa đầu dựa vào lưng ghế dựa, nhìn trần nhà mạ vàng khắc hoa nói : “Ngày mai thương hội sẽ chính thức bắt đầu, mà một khi thương hội chấm dứt, mọi người đều sẽ rời đi. Nói cách khác, tôi chỉ còn thời gian ba ngày…… Ba ngày, ba ngày…… Thời gian thật ngắn, không đủ dùng a……”

Melanie đem một tấm bưu thiếp mở ra đưa tới trước mặt cô, cười nói : “Cơ hội tới , Gary vương tử bị cô cự tuyệt một lần, không những không nổi giận còn đưa đến một bức thư mời khác.”

Như trước là một tấm thiệp màu đen thiếp vàng tinh mỹ, tao nhã lại xa xỉ.

Chẳng qua lần này xưng hô không hề là Cameron tiên sinh, mà là một từ đơn giản “Luis”.

Sriranda nhìn chằm chằm cái chữ Luis kia, đôi mắt từ thiển chuyển nùng.

Melanie hỏi : “Đi chứ?”

Ánh mắt Sriranda nhất thời chuyển tới trên người cô, nhìn mái tóc dài như thác nước của Melanie, ăn diện tinh xảo xinh đẹp cùng với vòng eo thon gọn nhỏ nhén, ánh mắt dần dần trở nên sáng ngời : “Melanie, cô nói vì sao khi đàn ông cùng phụ nữ ở cùng nhau, phụ nữ luôn có vẻ mảnh mai hơn?”

Melanie di một tiếng, không rõ cho lắm.

Sriranda búng tay một cái, tự mình trả lời cái vấn đề kia : “Là vì hai giới chưa bao giờ từng có quan hệ ngang hàng chân chính? Tôi biết nên làm như thế nào .” Cô đứng bậc dậy, đi qua mở rộng cái tủ quần áo của mình.

Melanie không hiểu ra sao hỏi : “Biết cái gì ? Quyết định đáp ứng lời mời của Gary vương tử ?”

“ Ừm.” Cô lấy ra một cái váy dài màu đen có hoa văn thêu bằng chỉ bạc từ trong tủ quần áo, ném tới trên giường.

Melanie lắp bắp kinh hãi : “Cô muốn dùng nữ trang đi gặp anh ta?”

Sriranda mỉm cười với cô, sau đó đi đến trước gương. Trong gương là một thiếu niên tướng mạo thanh tú, đôi mắt đen như màu nước sơn, làn da trắng nõn như tuyết, tóc ngắn bị gió thổi có chút loạn, vì thế cô nâng tay nhẹ nhàng vén lại, nói : “Nam trang, nữ trang, cũng chẳng qua chỉ là một loại thủ đoạn mà thôi. Lúc trước sở dĩ lấy nam trang gặp người là vì có thể khiến cho bọn họ coi trọng, làm cho đối phương đem tôi đặt ở vị trí đối thủ cạnh tranh ngang hàng, nhưng hiện tại –”

Khóe môi nhợt nhạt hơi hơi giương lên, gợi lên độ cong châm chọc,“Tôi muốn làm cho đối thủ khinh thường tôi, càng khinh thường càng tốt.”

Tuy rằng bi ai, nhưng đó là sự thật – đàn ông chưa bao giờ đem phụ nữ xem thành đối thủ cạnh tranh.

Bởi vậy, muốn lấy được ngọc trong tay Gary vương tử thì trước tiên phải làm giảm cảnh giác của anh ta với cô, nếu anh ta đã biết cô là nữ, như vậy sẽ dùng tư thái nữ nhân này mà nhân cơ hội tới gần anh ta, hiểu biết càng nhiều, cơ hội cũng càng lớn.

Bởi vì chỉ cần là người thì nhất định sẽ có nhược điểm.

Mà chỉ cần có nhược điểm, thì nhất định có thể lợi dụng.

– Gary vương tử, anh sẽ có cái nhược điểm gì đây? Để cho tôi đến đào móc vạch trần đi.

Ánh mắt của thiếu niên trong gương so với bất kì thời điểm nào càng sáng ngời hơn. Bỏ đi áo khoác, cởi bỏ nút thắt, thay trang phục nam tử đơn giản ra, một lần nữa đem nữ trang rườm rà, từng kiện từng kiện mặc vào thân.

Từng tầng váy dài mày đen phủ xuống, thắt lưng da cá voi nhẹ nhàng buộc lại làm nỗi bậc vòng eo nhỏ nhén cùng hai chân thon dài. Trên chiếc cổ thiên nga là một chuỗi vòng cổ kim cương, ở dưới ngọn đèn nhiễm một vầng ánh sáng bảy sắc, như mặt mày của cô, có loại cảm giác huyễn lệ loá mắt.

Một bên Melanie khen : “Rất được. Tôi mà là Gary vương tử thì khẳng định sẽ bị cô mê đến thần hồn điên đảo.”

“Tôi vẫn cảm thấy, sử dụng tiền tài hoặc sắc đẹp mà giải quyết phiền toái thì đó căn bản không thể xưng là phiền toái. Nếu Gary vương tử thuộc loại người nông cạn thì tôi sẽ không cần phải đau đầu như vậy. Nhưng mà như vậy cũng tốt,” Nói tới đây, cô ngừng lại một chút, nhấn mạnh nói,“Trò chơi thôi, quá dễ dàng sẽ không còn tốt chơi nữa.”

“Cô thật đúng là người không bao giờ chịu thua.” Melanie nói xong lại với tay lấy một cái áo choàng chỉ bạc.

Sriranda phủ thêm áo choàng, hôn cái trán Melanie một cái nói : “Chúc tôi may mắn đi, bảo bối .”

“Thật sự không cần tôi cùng đi với cô sao?”

Sriranda mở cửa phòng ra, quay đầu, mỉm cười với cô.

Nhất thời Melanie cảm thấy yên lòng. Bởi vì –

Cô ấy là một người vô luận gặp phải việc gì cũng sẽ không mất đi trấn định cùng tươi cười tự tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chị Kế Của Lọ Lem

BÌNH LUẬN FACEBOOK