Chi Hồ Ly Đón Dâu

Chương 11: Án thứ năm: Ảnh chụp kỳ Dị (2)

Quái Đạo Hồng

21/06/2017



Quạ đen ngậm tấm ảnh, bay lên trời.

“Bé ngoan.” Nam nhân vươn tay, tiếp được tấm ảnh quạ đen mang đến. Quạ đen đứng ở trên tay hắn, giây tiếp theo hóa thành một trang giấy. Nam nhân nhìn ảnh chụp, lộ ra biểu tình vui sướng quỷ dị.

Hôm sau.

Ngôn Thâm dậy thật sớm, chuẩn bị xuất phát. Dọc theo đường đi, hồ ly lẩm bẩm, lải nhải không ngừng. Ngôn Thâm mắt điếc tai ngơ, chỉ là khẽ mỉm cười.

Lên xe buýt, Ngôn Thâm thiếu chút nữa té xỉu, xuống xe, cậu tựa vào lan can thở.

[Ngươi rốt cuộc sao thế?]

“Có thể là không khí không đủ?” Ngôn Thâm thở hổn hển.

[Hôm qua bị cảm nắng, hôm nay là thiếu dưỡng khí, thân thể ngươi cũng quá yếu.]

Ngôn Thâm nuốt nước miếng, hoa mắt, nhắm mắt lại mở, lặp lại vài lần, thẳng đến tầm mắt rõ ràng mới thôi.

Hồ ly nói không sai, gần đây thân thể cậu quả thật rất suy yếu. Tuy rằng không có cảm giác đau đớn, một chút khí lực cũng không dùng được.

[Muốn ta cõng ngươi, hay muốn đi Quỷ đạo?] Hồ ly hỏi, thật sự là nhìn không được, theo trạng huống thân thể Ngôn Thâm, chỉ sợ còn chưa tới chùa, chính mình liền thăng thiên trước.

“Ngươi cõng ta.” Ngôn Thâm bốc đồng nói.

[Nghĩ thật đẹp!] Hồ ly lập tức cự tuyệt.

“Đi Quỷ đạo?”

[Chùa đâu ra Quỷ đạo? Không có khả năng rồi!] Nói xong, hồ ly cười to.

“Vậy ngươi còn hỏi?” Ngôn Thâm trắng mắt liếc y.

[Rất thất vọng đúng không.] Hồ ly cười nói, vô cùng thích nhìn biểu tình Ngôn Thâm thất vọng.

“Có chút.” Cậu nói. Xác định thân thể khỏe chút, cậu tiếp tục đi về phía trước, còn một đoạn đường đấy!

Tới chùa, đã có người phụ trách dẫn đường đến nghĩa trang, Ngôn Thâm chỉ nhìn thoáng qua liền rời đi.

[Phải đi?] Hồ ly kinh hô, lại tới đây bình thường đều sẽ hao phí cả ngày, hôm nay bất ngờ chỉ nhìn một cái rồi đi, rất khác thường.

“Ừ.”

[Nhanh như vậy?]

“Ừ.” Bởi vì cậu chỉ là đến buông xuống một chuyện.

[Ngươi không cùng kia nữ nhân nói chuyện?] Bình thường đều nói không ngừng, sao hôm nay một câu cũng không có.

“Tiểu hồ ly, ngươi không phải chán ghét ta cùng bà ấy nói chuyện sao? Ngươi không phải nói nghĩa trang chỉ là an ủi người sống, không một chút ý nghĩa sao?” Ngôn Thâm nói, “Sao đột nhiên hy vọng ta cùng bà ấy nói chuyện?” Cậu hỏi.

[Ngươi không nói với bà ta niềm vui đậu đại học sao? Như thế nào…] Hồ ly còn chưa nói xong, bị Ngôn Thâm cứng rắn đánh gãy.

“Mục đích của ta đã đạt được. Đi thôi!” Cậu nói, rời chùa.

[Kỳ quái, rất kỳ quái!] Hồ ly kêu, đuổi kịp cước bộ Ngôn Thâm.

“Khoan đã!” Đột nhiên truyền đến tiếng gào, khiến Ngôn Thâm dừng lại.

Ngôn Thâm quay đầu, đối phương đã tiếp cận cậu rất gần, râu cơ hồ che kín gương mặt, quần áo mặc bẩn hề hề, bộ dáng vô cùng nghèo túng, khiến Ngôn Thâm không tự chủ được lui về phía sau một bước.

“Có thể theo các ngươi cùng đi không? Bởi vì ta không biết xe buýt dừng ở đâu.” Đối phương ngượng ngùng gãi gãi đầu, giống như sẽ rơi ra một, hai bọ chét.

Ngôn Thâm tự hỏi trong chốc lát, nhận lời: “Có thể.”

[Ta có dự cảm không tốt.] Hồ ly nhảy đến Ngôn Thâm, gắt gao kề bên cậu. Lúc nói lời này, đối phương lại dùng lực gãi gãi cổ, [Trời ạ, đừng gãi nữa! Thật ghê tởm!]

Ngôn Thâm cười cười, cùng đi với nam tử lang thang. Cậu đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, nếu hắn muốn vay tiền cậu, cậu sẽ cho hắn một trăm khối.

Quạ ——

Trên cao bay tới một con quạ đen.

“Gần đây quạ đen thật nhiều, làm cho ta ở chùa không ngủ được. Chờ không nổi nữa, mới chịu đi. Chùa là nơi rất tốt, nếu không có quạ đen, ta mới không muốn đi.” Nam nhân lang thang oán giận tình hình sinh hoạt gần đây, động tác trên tay vẫn không dừng.

[Lục Ngôn Thâm! Bảo hắn đừng gãi nữa!] Hồ ly kêu to, nhìn hắn gãi ngứa, hại y cũng ngứa theo!

“Cái kia…” Ngôn Thâm thử mở miệng, lại nói không nên lời.

“Cái gì?” Nam nhân lang thang hỏi.

“Không, không có gì.”

Lúc này, Ngôn Thâm đành phải đi nhanh hơn, chỉ mong sớm đến trạm xe buýt, thoát khỏi nam nhân lang thang. Tuy rằng cậu không kỳ thị người lang thang, nhưng người này cho cậu cảm giác rất xấu.

Kỳ quái là, bọn họ đã đi đường núi 30 phút, còn chưa đi ra ngoài.

“Kỳ quái…” Này khiến Ngôn Thâm cảm thấy rất quỷ dị, cậu quay đầu xem, phía sau là đường núi vô tận, phía trước cũng là đường núi vô tận.

“Nè, Lục Ngôn Thâm đúng không!” Tên lang thang ngữ điệu thay đổi, trầm thấp không thôi.

Ngôn Thâm kinh ngạc nhìn hắn, từ đầu tới đuôi cậu cũng chưa nói tên của mình, hắn sao lại biết?

“Ông sao lại…” Đang muốn hỏi, lại bị đối phương dùng lực đẩy. Ngôn Thâm như bị đẩy vào vực không đáy, không ngừng rơi xuống. Cậu nhìn phía trên, phảng phất như một không gian khác, nam nhân lang thang đối với cậu mỉm cười. Hồ ly thả người nhảy vào, cửa vào liền đóng kín.

Ngôn Thâm nhẹ giọng nói: “Ngu ngốc, nhảy vào làm gì?”

Vù vù vù——

Phảng phất như rơi mãi không ngừng lại, hồ ly nhảy đến bên cạnh cậu, nháy mắt biến lớn, lưng y vừa chuyển, đứng thẳng thân thể. Thì ra Ngôn Thâm rơi vào không gian ngang, chỉ cần sửa góc độ một chút, thì có thể đạp mặt đất.

Ngôn Thâm nhanh bắt hồ ly, ghé sát vào gần y, luyến tiếc buông tay ra.

[Ngươi mắng ai ngu ngốc a! Ta cũng nghe được, ngươi là siêu cấp đại ngu ngốc!] Hồ ly rít gào, thân thể cực lớn ngay cả âm thanh đều rất có phân lượng. Ở không gian này, tạo thành tiếng vọng không nhỏ.

“Nơi này là chỗ nào?” Ngôn Thâm ngẩng đầu, nhìn hoàn cảnh quanh mình, trái phải phía sau có một mặt tường, chỉ có phía trước có đường có thể đi, Ngôn Thâm nhìn phía trước có hai con đường có thể đi, “Nơi này là mê cung.” Cậu khẳng định nói.

[Hừ, tiểu xiếc của đạo sĩ thúi.] Hồ ly trong cơn giận dữ, [Lại là hắn!] Y nghĩ đến hắn là ai, tuy rằng chưa thấy mặt, nhưng y rất khẳng định chính là hắn! Chính là pháp lực này vây y ở trên cây, tiện đà quen biết quỷ thích khóc Lục Nhân.

“Ngươi quen biết ông ta?”

[Có chút qua lại… thật sự là pháp lực làm người ta không vui!] Hồ ly rống giận.

“Ha ha ha, thì ra như vậy, thì ra ngươi quen biết ta a!” Âm thanh trầm thấp từ phía trên truyền đến, nhưng không nhìn thấy bóng người.

[Có bản lĩnh cùng ta so chiêu a!] Hồ ly kêu gào.

“Không được, mục tiêu của ta không phải ngươi, ta đối với ngươi một chút hứng thú cũng không có, ta muốn nhân loại bên cạnh ngươi.”

“Tôi? Tôi không hiểu?” Ngôn Thâm khó hiểu, quả thực là không hiểu ra sao.

“Lục Ngôn Thâm, ta xem ngươi tư chất không tệ, không chỉ phá giải chú thuật ta hạ lên Hứa Học Bằng, còn thu phục hồ yêu, ngươi muốn làm đồ đệ của ta hay không?”

“Không được, cám ơn.” Ngôn Thâm ngay cả nghĩ cũng không nghĩ lập tức cự tuyệt, “Còn có tôi không phá giải bất cứ chú ngữ nào, mà tôi cũng không có thu phục hồ ly.”

“Nói gọn lại, ngươi cũng đã rơi vào, nhận thử luyện ta đối với đồ đệ đi!” Cảm giác có chút tùy tiện.

“Nè, nè! Tôi đã nói tôi không muốn làm đồ đệ của ông!” Ngôn Thâm kêu to, rất sợ đối phương không nghe được.

“Chỉ cần ngươi ra khỏi mê cung, thì tính ngươi qua cửa, tất cả đệ tử Huyền Thuật môn đều là như vậy mà ra!”

“Đã nói tôi không muốn làm đồ đệ của ông! Thả chúng tôi ra ngoài!”

“Không nên trách sư phụ không nhắc nhở ngươi, nếu qua 2 giờ còn chưa ra, không gian này sẽ tự động sụp đổ, động tác phải nhanh!” Đối phương thật sự triệt để không coi ai ra gì.

“Cái gì!” Ngôn Thâm hét lên.

“Còn có ở không gian này, bất cứ pháp thuật gì đều không có hiệu quả.” Hắn bổ sung.

[Chờ ta ra ngoài, ta nhất định phải lột da đạo sĩ thúi!] Hồ ly rống giận! [Còn có ngươi muốn ngồi ở trên lưng ta tới khi nào?]

“Có thể cả đời không?”

[Không được!]

“Ngươi cõng ta tương đối nhanh, khu dân cư phía bên trái.” Ngôn Thâm chỉ vào đường bên trái, tràn đầy tự tin nói.

[Tự tin của ngươi từ đâu có?] Hồ ly nghi ngờ, bất quá rất nghe lời đi về phía bên trái.

“Bởi vì tiếng vọng.” Ngôn Thâm nói, tiếp lại chỉ hướng bên phải.

[Tiếng vọng nghe ra được gì a?]

“Ngươi nghĩ đi, tiếng vọng lớn, có nghĩa không gian tương đối nhỏ, không gian nhỏ có nghĩa không có đường có thể đi. Bởi vậy, chúng ta phải đi hướng tiếng vọng tương đối nhỏ.” Ngôn Thâm giải thích. Lại chỉ hướng một phương hướng khác.

[Thì ra là như vậy, như vậy chúng ta rất nhanh đến điểm kết!] Hồ ly vui vẻ đi tới, đột nhiên nhiệt tình mười phần, [Chờ ta ra ngoài, không ăn đạo sĩ thúi không được!]

Lời tuy nói như vậy, Ngôn Thâm lại có dự cảm không tốt.

30 phút sau…

[Đi như thế nào cũng chưa hết?] Hồ ly rất ủ rũ, một đường cũng chưa nghỉ ngơi, tuy rằng không gặp được tử lộ, nhưng mê cung này giống như vĩnh viễn không kết thúc, đi cũng đi không xong.

“Đi phía bên trái.” Ngôn Thâm lộ ra ủ rũ.

Tiếp, một giờ sau…

[Trời ạ! Vẫn chưa hết a!] Hồ ly sắp điên rồi, không gian này y vừa không thể thi pháp, cũng không thể đi Quỷ đạo, thúc thủ vô sách còn chưa tính, còn có mê cung không đích đến.

“Đợi đã.” Ngôn Thâm từ trên lưng y nhảy xuống, lấy giấy bút, đem đường vừa đi vẽ lại.

[Làm gì?] Hồ ly đi qua, nhìn hình cậu vẽ.

“Ngươi xem, đường chúng ta đi, nối lại với nhau, là một bát quái.” Ngôn Thâm đưa hình cho hồ ly xem, giải thích, “Chúng ta chỉ mới hoàn thành ba phần tư, còn một phần tư đường phải đi.”

[Nói cách khác…] Hồ ly hỏi, không hiểu trọng điểm của cậu.

“Nếu dùng tỉ lệ đổi, chúng ta đại khái phải…” Ngôn Thâm ở một bên tính toán, “Lại đi một ngàn ngã rẽ. Mà chúng ta hiện tại chỉ còn nửa giờ, cho nên…”

[Cho nên…]

“Phải nhanh.” Ngôn Thâm nói.

[Vô nghĩa! Mau lên đây!] Hồ ly nóng nảy nói, không đợi kịp Ngôn Thâm trèo lên. Cắn áo cậu, sau đó ném lên, an toàn hạ xuống.

“Hướng bên phải!” Ngôn Thâm nhanh chóng hạ lệnh. Hồ ly nhanh chóng chạy đi, Ngôn Thâm rất nhanh đưa ra phán đoán, bởi vì cậu đã vẽ ra bản đồ. Hiện tại còn thiếu thời gian.

Đi hết 800 ngã rẽ, thời gian cũng chỉ còn 15 phút.

[Đáng giận!] Hồ ly rống giận, [Ngôn Thâm, lộ tuyến cho ta, ta muốn tiến lên cuối cùng!]

“Được, ” Ngôn Thâm nói, nhìn bản đồ, nắm chặt thân thể hồ ly, có dự cảm nếu là nắm không tốt cậu sẽ ngã xuống.

“Trái phải phải phải trước phải trái phải trước trái phải trái trước trái trước trái trái…”

Hồ ly xông lên rất nhanh, cho dù là BB bird* có thấy không thể không ca ngợi.

*Nhân vật chính trong phim hoạt hình Road Runner

“…Trái trái phải trước trước trước phải phải phải…” Đã niệm đến lần 60, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, Ngôn Thâm cũng sắp thấy không rõ bản đồ trên tay, thời gian còn năm phút.

“… Trước phải trái trái trái…” Một phút cuối cùng, 20 ngã cuối cùng.

5, 4, 3, 2…

“… Trái.” Cơ hồ là đồng thời, Ngôn Thâm đọc xong phương hướng, hồ ly cũng tới điểm kết, một bước vào ngã rẽ, phảng phất rơi vào vực không đáy.

Vù vù vù——

Đồng thời rơi xuống đất, truyền đến tiếng vỗ tay.

“Quá đẹp.” Đạo sĩ thúi trong miệng hồ ly, lúc này đứng ở trước mặt bọn họ, mang theo tươi cười tán dương.

“Ách ——” Ngôn Thâm ngã ở một bên, nôn ra, vận tốc vừa rồi vượt quá 200, là người bình thường sao chịu nổi.

[Đạo sĩ thúi! Ta muốn ăn ngươi!] Hồ ly nhảy dựng lên, chuẩn bị ăn hắn!

“Cậu hiểu được lợi dụng nguyên lý tiếng vọng cùng công thức số học phá giải mê cung, thật sự là quá thông minh.” Đạo sĩ thúi như trước xem nhẹ hồ ly, chỉ nói chuyện cùng Ngôn Thâm.

[Này!] Hồ ly nhào qua, lại nhào vào khoảng không, đạo sĩ thúi dễ dàng lắc mình thoát đi.

Ngôn Thâm ngã ở một bên, nôn ào ạt, căn bản nghe không vào bất cứ một câu gì.

“Cậu thật sự là nhân tài khó được khó gặp.” Đạo sĩ thúi vừa né tránh hồ ly tấn công, vừa đi đến bên người Ngôn Thâm, hắn ngồi xổm xuống, vỗ vỗ bờ vai cậu, “Làm tốt lắm, không hổ là đồ đệ của ta.”

Ai là đồ đệ của ngươi a! Ngôn Thâm rất muốn phản bác hắn, nhưng cậu đã nôn đến hư thoát.

“Không nói coi như cậu chấp nhận. Ha ha, rất tốt, rất tốt.” Đạo sĩ thúi ngửa mặt lên trời thét dài.

Tốt cái đầu mẹ ngươi! Ngôn Thâm trong lòng mắng liên tục.

[Bớt không coi ai ra gì!] Hồ ly hô hoán hỏa hồ, công kích đạo sĩ thúi.

“Quên tự giới thiệu, ta gọi là Chung Khuê, sở trường là hàng yêu trừ ma.” Đạo sĩ thúi cười cười, cũng không né tránh, “Chúng ta rất nhanh sẽ gặp lại.” Hỏa hồ đánh trúng lưng hắn, giây tiếp theo, đạo sĩ thúi biến thành một lá bùa, thiêu đốt hầu như không còn.

[Đáng giận, là Thức Thần!] Hồ ly không cam lòng rống giận.

“Cái gì cùng cái gì a!” Ngôn Thâm nói xong, thẳng tắp ngã xuống.

Cậu thật sự mệt muốn chết!

Sau, cậu rốt cuộc không gặp được Chung Khuê. Nhưng câu kia của hắn: Rất nhanh sẽ gặp mặt, khiến người cảm thấy bực bội.

Nói thật ra, cậu thật sự không muốn thấy hắn nữa. Thật sự thật sự, không muốn lại nhìn thấy hắn!

Nhưng mà, đại học khai giảng tuần đầu tiên.

Thứ ba, buổi chiều, Ngôn Thâm ngồi trong phòng học, lục tục có người tiến vào, ngồi đầy toàn bộ phòng học, còn có người khiên cái bàn.

“Nghe học trưởng tỷ nói, giáo sư khóa này dạy rất tốt, rất nhiều người đều là mộ danh mà đến.” Người ngồi bên cạnh Ngôn Thâm nói, hắn là người bạn đầu tiên Ngôn Thâm kết giao sau khi vào đại học, tên là Lưu Nùng hay Lưu Lâu.

Ngôn Thâm cười cười nói: “Đay là môn bắt buộc của chúng ta, thật đúng là may mắn.”

“Không sai.”

Giây lát, giáo sư đến đây. Giáo sư so tuổi trẻ hơn trong tưởng tượng, ước chừng ba mươi mấy tuổi, hắn mặc áo sơ mi màu đen nhẹ nhàng, nửa người dưới là quần bò phối giày vải màu đen. Khuôn mặt cương nghị, ánh mắt sắc bén, cằm có chút râu, rất có vị nam nhân. Nếu không phải trên người hắn chứng nhận giáo sư, còn tưởng rằng là học sinh từ đâu đến.

Nhìn thật quen mắt… Ngôn Thâm nhìn đối phương ánh mắt sắc bén, một cỗ cảm giác xấu từ từ dâng lên, hồ ly bên cạnh sớm cong thân tiến vào trạng thái phòng ngự.

Giáo sư đối với Ngôn Thâm cười, lập tức dời tầm mắt: “Chào, để các vị đợi lâu. Tên của tôi…” Hắn xoay người, rồng bay phượng múa viết xuống đại danh chính mình: Chung Khuê.

“A!?” Ngôn Thâm cả kinh, rõ ràng đứng dậy.

Chung Khuê mạnh xoay người, nghĩ là tính kế tốt: “Rất tốt! Vị bạn học này tự nguyện làm trợ lý cho tôi. Về sau liền nhờ cậu điểm danh cùng với đem báo cáo giao của mọi người cho tôi!”

“Gì!?” Ngôn Thâm kinh ngạc.

“Các vị đồng học, mời vỗ tay đồng ý.”

Bốp bốp bốp ——

Quả thực là gây khó dễ.

“Cậu có thể ngồi xuống.” Chung Khuê phất phất tay, ý bảo ngồi xuống.

Ngôn Thâm kinh ngạc ngồi xuống, trợn to mắt nhìn hắn. Khó trách sẽ nói, rất nhanh sẽ gặp mặt.

Một bên hồ ly không ngừng tản mát ra mùi, khiêu khích đạo sĩ thúi.

[Đạo sĩ thúi, có gan tự mình đấu!]

“Ngươi còn kém xa lắm nha.” Giáo sư dùng thần ngữ biểu đạt, khiêu khích nhìn hồ ly.

Các ngươi nhất định phải ngây thơ như vậy sao? Ngôn Thâm vô lực nghĩ. Cậu thật sự là chọn sai đại học, đi nhầm ban.

Chỉ sợ cuộc sống đại học của cậu không được an bình.

Có thể không cần sao? Ngôn Thâm khóc không ra nước mắt nhìn trần nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chi Hồ Ly Đón Dâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook