Chi Hồ Ly Đón Dâu

Chương 15: Án thứ bảy: Chung Khuê (2)

Quái Đạo Hồng

21/06/2017

“Chờ một chút.” Ngôn Thâm trấn an. Tiếp, đối Chung Khuê cảnh cáo: “Tôi mặc kệ ông đến tột cùng là gì của tôi. Cuộc sống chúng tôi bây giờ rất tốt, mời ông với một ông khác bán đừng tới quấy rầy chúng tôi.” Nói xong, rời đi.

Nghe Chung Khuê ở sau kêu to: “Con đã sớm trộn lẫn vào rồi!”

Ngôn Thâm rời đi như chạy, Chung Khuê câu nói kia khiến toàn thân cậu ác hàn.

Con đã sớm hỗn vào rồi. Lời nói như tuyên cáo. Tuyên cáo, toàn thân không kịp trở ra.

Cả nhóm bọn họ, đều đừng nghĩ toàn thân trở ra.

Đi tới đi lui, chân mềm nhũn, đột nhiên hai chân vô lực, không đứng dậy nổi.

“Tiểu hồ ly…, ta không đi được.” Ngôn Thâm nói với hồ ly đi ở phía trước, bất lực dựa vào vách tường.

[Làm cái gì a? Ngươi gần đây thân thể cũng quá yếu đi.] Hồ ly đi trở về, nhanh chóng khiêng cậu lên.

Ngôn Thâm dựa vào y, luôn cảm giác tràng cảnh này từng thấy trong mộng, cứ như vậy tựa vào trên người hồ ly.

Mộng…Mộng…Mộng…Mộng…Mộng!

“Hồ ly! Hồ ly! Khoan đã!” Ngôn Thâm kinh hô, cậu nhảy xuống, kích động nhìn bốn phía. Cậu đã tới! Cậu tối hôm qua mộng cảnh tượng giống như đúc, đầu tiên là cùng Chung Khuê ầm ĩ một trận, sau đó hồ ly cõng cậu, tiếp…

Tiếp, người kia liền hiện ra.

Ngôn Thâm sợ hãi quay đầu, kinh sợ nhìn chỗ tối, như sẽ xuất hiện cái gì.

[Ngươi lại… ] Nhìn cái gì? Nói còn chưa nói hết câu, bị Ngôn Thâm một tay nắm bắt cánh tay, hồ ly bị bộ dáng cậu toàn thân đề phòng dọa sợ.

“Y sắp tới.” Ngôn Thâm kích động nhìn chỗ tối, mơ hồ nhìn bóng dáng đang động.

[Ai?] Hồ ly vểnh tai, nghiêm túc nghe. Quả nhiên, có cái gì tới gần. Một cỗ khí tức xa lạ.

“Ta.” Tiểu Khuê từ chỗ tối đi ra, cùng Chung Khuê bộ dạng giống nhau như đúc, đã có khí tức quỷ mị. Cảm giác không ra y là sống.

Hồ ly cảm giác ra khí tức nguy hiểm, đem Ngôn Thâm chắn ở sau người, toàn thân cảnh giới, nhanh chóng phóng thích kết giới, ngăn cách khí tức đối phương.

“Này tính là chúng ta lần thứ ba gặp mặt.” Tiểu Khuê tùy tay tính toán, lộ ra mỉm cười đáng sợ. Không giống tươi cười người nên có. Quạ đen bên người bay lên, thanh thế to lớn.

[Y chính là người nhiều lần đập phá?] Hồ ly hỏi, tuyệt không dám lơ là.

“Hồ... Ly…” Ngôn Thâm lôi kéo hồ ly, ngay cả ngón tay đều phát run, “Ngươi đi mau.” Y phải mau rời đi.

[Cái gì!?] Hồ ly còn cho là mình nghe lầm.

“Ngươi đi mau.”

Hồ ly kinh ngạc nhìn cậu, thiếu chút nữa lộ ra sơ hở. Bởi vì Ngôn Thâm luôn luôn thích nhất buộc y ra chiến đấu, thế nhưng ngoại lệ bảo y đi trước! Ttrời có phải muốn sặp rồi hay không!

[Ngươi phát sốt à?] bất tri bất giác, đã đem nghi hoặc trong lòng nói ra khỏi miệng.

“Tiểu hồ ly, ngươi đi trước, chúng ta không cần chọc giận y.” Ngôn Thâm vừa nói vừa nuốt nước miếng, rõ ràng sợ hãi muốn chết, lại còn muốn y đi trước.”Nghe lời, đi mau.”

Nghe lời? Đi mau? Hồ ly mắt thoáng nhướn, bạo gân xanh.

[Ngươi bảo ta đi thì đi, còn thật nghĩ đến ta là cún a! Còn muốn ta nghe lời! Ngươi mấy tuổi ta mấy tuổi a!] Hồ ly bạo tẩu không đúng chỗ.

“Xin ngươi, đi mau.” Ngôn Thâm căn bản không đem lửa giận của y đặt vào mắt, cậu một mực nhìn chằm chằm Tiểu Khuê từng bước một tiếp cận, đẩy hồ ly, muốn để y mau chóng rời đi.

[Ta không đi!] Hồ ly bốc đồng nói, căn bản không biết Ngôn Thâm e ngại cái gì, đối phương cũng không phải cái ba đầu sáu tay gì, tính pháp lực y còn cao hơn một bậc!

Ngôn Thâm khuyên như thế nào cũng bất động, chỉ có thể mặc cho mộng cảnh tái hiện.

Tiểu Khuê đến gần bọn họ, ngại kết giới y vào không được, nhưng y dám vói một bàn tay vào, tay kia bị hỏa hồ thiêu đến chỉ còn xương cốt, thành công xông vào kết giới, chính xác bắt lấy hồ ly, đem y quăng đi ra ngoài.

Hồ ly kêu rên một tiếng, khổ sở lăn lộn.

“Hồ ly!” Ngôn Thâm chạy qua, đem hồ ly ôm ở trên người, để y nằm thẳng trên chân cậu.

“Kết giới vướng bận.” Tiểu Khuê đã đi tới, vung tay, tay lại khôi phục hoàn chỉnh. Trên người y cơ năng có thể vô hạn tái sinh, bởi vì y là chín trăm chín mươi chín người luyện chế mà thành, bởi vì y ăn rất nhiều người, bởi vì y không phải người.

Người, chính là nơi năng lượng của hắn phát ra.

“Đã kêu ngươi đi mau. Ngu ngốc.” Ngôn Thâm nâng hồ ly, thật cẩn thận.

“Biết không? Mi đã chọc tới ta.” Tiểu Khuê không kiên nhẫn nói.

Ngôn Thâm buông hồ ly, đi đến trước mặt Tiểu Khuê. Vẫn sợ hãi, bất quá cậu cảnh cáo y: “Đừng động y.”

“Phải xem mi phối hợp đã.” Tiểu Khuê cười nói, đối Ngôn Thâm không lưu tâm.

“Mộng tối hôm qua, là ngươi làm ra?” Ngôn Thâm hỏi, hồi tưởng lại mộng tối hôm qua, cậu nhịn không được phát run.

“Ta chỉ là khiến mi nhìn thấy chuyện tương lai.” Tiểu Khuê cười nói, “Bất quá tương lai cũng có thể thay đổi. Chỉ cần mi nghe lời.” Hắn đụng vào bả vai Ngôn Thâm, khiến Ngôn Thâm càng run rẩy kịch liệt.

Ngôn Thâm toàn thân run rẩy, cậu không khỏi lui về phía sau.

“Như vậy đã chịu không nổi rồi?” Tiểu Khuê nhẹ nhàng cười.

Hồ ly nhảy dựng lên, phóng vào bọn họ, Tiểu Khuê lập tức rời Ngôn Thâm, lui rất nhiều bước. Tại bốn phía y bày ra kết giới hắc sắc, ngăn hỏa hồ của hồ ly.

“Khục khục khục, hỏa khí thật lớn.” Tiểu Khuê nói, đối hồ ly canh gác toàn diện, vừa rồi có thể đánh bại y chỉ vì đối phương quá lơ là, toàn bộ bằng may mắn. Nếu là ngay mặt xung đột, y khẳng định chịu thiệt.

[Hừ, xem ta thiêu ngươi!] Hồ ly quát to một tiếng, chung quanh kết giới hắc sắc Tiểu Khuê bố trí xuống, bắt đầu bén lửa.

“Lục Ngôn Thâm, mộng cảnh làm mi sợ, nếu không muốn thành sự thực, đêm nay tới tìm ta.”

Nói xong, kết giới hắc sắc của Tiểu Khuê vây quanh y, bên ngoài kết giới xuất hiện hơn mười con quạ đen, nhanh chóng bay đi.

Hồ ly thả ra hỏa hồ, đốt quạ đen một ít bay tới, cũng không làm được gì, để chúng bay đi. Hồ ly tức giận quay đầu, thấy Ngôn Thâm sắc mặt tái nhợt, trực giác có chuyện, y ác ngôn ác ngữ hỏi: [Mộng cảnh gì?]

Ngôn Thâm đứng đến thẳng tắp, cậu không dám ngã xuống, trên người còn cảm giác tay Tiểu Khuê dừng lại trên bả vai cậu.

Thật đáng sợ.

[Không muốn nói cho ta, ngươi buổi tối hôm nay sẽ đi tìm y!] Hồ ly tức giận nói, nhìn cậu không nói một lời, càng tức giận.

[Này!] Hồ ly đẩy cậu một cái.

Ngôn Thâm phục hồi tinh thần, bộ dáng đầy mặt thất kinh, nhìn chằm chằm vào hồ ly.

[Làm, làm gì?] Hồ ly nghi hoặc hỏi. Mạc danh kỳ diệu nhìn lại cậu.

Ngôn Thâm chậm rãi thu hồi kinh hoảng, đối hồ ly nói: “Chúng ta... Về nhà đi.” Cậu cứng ngắc đi một bước, sau đó bước tiếp.

Không thích hợp, rất không thích hợp! Hồ ly nhướn mày, đi ở bên cạnh cậu.

Vào lúc ban đêm bữa tối phong phú đến lạ lùng, Ngôn Thâm giống như là muốn đem toàn bộ báu vật áp hòm của mình ra, nấu từng món đồ ăn hồ ly thích ăn, còn nói hồ ly không nên khách khí, tận lực ăn.

Hồ ly đủ loại khó hiểu, lại cũng không ngốc đến tưởng rằng chuyện này cùng Tiểu Khuê không có quan hệ.

Cho nên, khi y ăn xong bữa tối, sau khi ăn no thoả mãn, quyết định truy hỏi kỹ càng sự việc. Y hùng hổ ầm ĩ muốn Ngôn Thâm trở về phòng, Ngôn Thâm bất đắc dĩ đành phải buông chén đĩa chưa rửa trở về phòng.

Vào phòng, hồ ly biến thành nhân hình, áp cậu trên giường.

Ngôn Thâm một trận tim đập nhanh, mặt lại đỏ, hơi hơi giãy dụa.

[Nói mau!] Hồ ly khó được cường thế uy hiếp, rõ ràng ở trước mặt cậu đều nâng đầu không dậy nổi, căn bản chịu không nổi đối phương từng chú một dùng thức ăn hấp dẫn, hiện nay lại bày ra tư thái vô cùng cường ngạnh.

Ngôn Thâm biết rõ còn cố hỏi: “Nói cái gì?” Cố ý giả ngu đến cùng.

[Ngươi đến tột cùng mơ thấy cái gì? Người kia nói mộng cảnh, đến tột cùng là cái gì? Nói mau nói mau nói mau!] Biểu tình hồ ly cấp bách muốn biết, kích động nắm Ngôn Thâm, càng nắm chính mình càng đau.

“Hồ ly, hồ ly. Ngươi bình tĩnh một chút.” Ngôn Thâm khuyên y bình tĩnh một chút, “Ngươi xem, ngươi nắm lực lớn như vậy, đau còn không phải mình. Thả thoải mái chút.”

[Không được! Ta thả lỏng chút, ngươi sẽ chạy đi! Ta không kích động, ngươi liền nhân cơ hội đào tẩu!] Hồ ly tức giận nói, Ngôn Thâm bình thường trốn tránh y ép hỏi, y còn chưa tính. Chỉ là chuyện này, y tuyệt đối sẽ không bỏ qua!

Ngôn Thâm thở dài nói: “Nào có trơn nhẵn như ngươi nói vậy, ta cũng không phải cá chạch.”

[Ngươi đừng pha trò.] Hồ ly một chút cũng không vì lời nói Ngôn Thâm nói mà dao động, bộ dáng ý chí kiên định.

“Ta không pha trò ha ha.” Ngôn Thâm nói nhỏ, phản bác y.

[Vậy ngươi cũng nhanh nói.]

Lại một mảnh trầm mặc.

[Lục. Ngôn. Thâm!] Hồ ly cảnh cáo cậu, ánh mắt đều bốc hỏa, bộ dáng khóe miệng nhe răng, khiến Ngôn Thâm không đành lòng nhìn, quay đầu, nhẹ giọng nói: “Buông tay ra.”

[Ngươi!] Vốn định tức giận, lại tại nghe cậu nói kính nhờ thì mềm lòng, buông tay ra, lại bắt lấy đầu của cậu, [Không cho pha trò.]

Ngôn Thâm ánh mắt phục tạp, cậu đưa tay che mặt, ngăn trở biểu tình. Cậu thở dài, một hơi lại một hơi. Thật lâu sau, mở miệng: “Ta hiện tại nói không nên lời.”

[Được, không sao, ta có thể chờ. Chờ ngươi nói xong, ta mới thả ngươi đi.] Hồ ly uy hiếp, tuyên bố không để cậu đến nơi hẹn.

“Hồ ly.” Ngôn Thâm lấy tay ra, cậu đẩy hồ ly, “Ta…”

[Ta cái gì! Ngươi không nói, ta mới không để ngươi đi! Hừ! Vĩnh không thỏa hiệp rồi!] Hồ ly thở phì phì nói, mới mặc kệ Ngôn Thâm đầy mặt nôn nóng.

Giằng co, duy trì thật lâu. Lâu đến hồ ly sắp ngủ, Ngôn Thâm nhượng bộ. Ngôn Thâm dùng âm thanh rất nhẹ rất nhẹ, bắt đầu nói mộng cảnh, nếu không chú ý, sẽ chỉ nghe lọt một hai chữ, bởi vì tiếng thật sự quá nhỏ:

“Kỳ thật ta chỉ nhớ rõ từng chút một, đoạn ngắn… Ba của ta không thấy, trên đường cái không có một người, ngay cả quỷ cũng không có, ta đến trường học nhưng không thấy người, trống rỗng, toàn bộ thế giới giống như phế tích, cái gì cũng không có. Ta còn nhìn thấy bàn tay mình nắm cuốn rốn của chúng ta, toàn bộ đều là máu, ngay cả ngươi cũng không thấy.” Ngôn Thâm, thở sâu, nặng nề mà nói: “Người quan trọng của ta, người ta thích, đều đi. Toàn bộ thế giới, cũng chỉ còn lại một mình ta.”

Ngôn Thâm bật khóc, hồ ly đột nhiên kích động hỏi: [Ta là người quan trọng của ngươi, hay là người ngươi thích?] Y cảm giác, vấn đề này so với nội dung mộng cảnh còn muốn trọng yếu hơn.

Ngôn Thâm đột nhiên nở nụ cười, đau thương nói: “Đều phải.” Cậu ôm hồ ly, ở trên mặt y nhẹ nhàng một nụ hôn.

“Ngươi là người ta yêu nhất. Cho nên, ta không muốn mất đi ngươi.”

Hồ ly mặt đỏ lên, vì che giấu thẹn thùng, nhanh chóng nói: [Mộng bình thường đều là ngược lại.]

“Ta biết.”

[Hơn nữa loại này mộng sẽ không thành hiện thực.]

“Ta biết.”

[Ngươi biết rõ vậy ngươi còn muốn đi tìm y!]

“Hồ ly, ngươi hãy nghe ta nói, chúng ta đấu không lại y. Y rất đáng sợ, y nếm qua vô số người. Y không phải người bình thường, y là dùng rất nhiều người luyện ra.”

[Tà ma ngoại đạo so qua ta? Hay là ngươi khinh thường pháp lực của ta!?]

“Không phải không phải.”

[Ngươi đều bị y thôi miên. Nhìn ngươi dọa thành như vậy!]

“Hồ ly, hồ ly, hồ ly…” Ngôn Thâm sắp khóc, “Ta không muốn mất đi ngươi.”

[Được rồi được rồi, ngươi đừng suy nghĩ nhiều quá. Cùng lắm thì, ta cùng ngươi đi tìm y.] Hồ ly vỗ vỗ bờ vai của cậu, không hiểu có cái gì để lo lắng, Ngôn Thâm rõ ràng là bị đối phương thôi miên, chỉ cần y giết kẻ thi pháp, sợ hãi của Ngôn Thâm tự nhiên phá giải.

“Không được.” Ngôn Thâm cự tuyệt, “Ngươi không thể đi.”

[Tại sao?] Hồ ly tức giận trừng, y hiện tại không ngăn cản cậu đi, cậu lại ngăn cản y cùng đi!

“Không được chính là không được.”

[Ngươi... ngươi chẳng lẽ quên, sinh mệnh chúng ta là kết cùng một chỗ, ngươi đi đâu, ta cũng phải đi đó. Chúng ta căn bản không phân ra!] Khó được hồ ly dùng đầu óc, nghĩ đến điểm mù này. Ngôn Thâm nếu lại cự tuyệt, thì có vẻ có chút ngu xuẩn.

Hừ, nhân loại vốn chính là ngu xuẩn!

Ngôn Thâm ý vị thâm trường nhìn y một cái, thở dài, quay đầu thỏa hiệp.

“Ta biết, nhưng ngươi không thể rời ta nửa bước, không thì ta ôm ngươi cũng có thể.”

[Ta mới không cần.] Hồ ly hừ hừ hai tiếng, rốt cục an tĩnh lại.

Buổi tối, mười giờ. Ngôn Thâm mặc áo khoác chống lạnh, cùng hồ ly đi vào phụ cận công viên, mạn vô mục đích chờ đợi.

30 phút qua đi, hồ ly có vẻ ngồi không yên.

[Y thật sự sẽ đến sao?]

“Ta làm sao biết?” Ngôn Thâm đem vấn đề ném cho y, còn lớn tiếng kêu, “Nè, ngươi có hay không? Ta đã đến.”

Đáp lại cậu là, mấy tên lang thang thương hại ghé mắt: Một người điên.

Một giờ sau, hồ ly có vẻ táo bạo không thôi.

[Ngươi bị đùa giỡn rồi! Vương bát đản, y cho dù hiện tại lập tức xuất hiện, ta cũng sẽ không lưu lại toàn thây.]

“Bình tĩnh một chút.” Ngôn Thâm nói, gió thổi đến cậu có chút lạnh, “Ta xem y sẽ không đến đây. Ta vừa kêu la gọi y, âm thanh của ta sắp khàn.” Nghe tiếng, quả thật thực khàn khàn.

Ngôn Thâm nhìn chung quanh, đột nhiên cười khẽ: “Ngươi xem, chung quanh người lang thang đều bị chúng ta dọa đi.” Cậu chỉ vào quảng trường trống trơn vô cùng ghế dựa vắng tanh.

[Là ngươi, không phải ta, cho dù ta kêu vỡ yết hầu, cũng không có ai nghe.]

“Ách, vỡ yết hầu ~~ vỡ yết hầu ~~” Ngôn Thâm đột nhiên nghĩ đến vỡ yết hầu chê cười, đơn giản làm theo. Kêu xong, chính mình ha ha nở nụ cười, “Đáng tiếc nơi này không gọi là không có người.”

Hồ ly nhướn mày, dội nước lạnh nói: [Không mắc cười.]

Ngôn Thâm cười nhìn hồ ly, sau đó xoa xoa đầu của y.

“Cám ơn. Ta hiện tại thoải mái rất nhiều.” Cậu nói, “Chúng ta trở về đi.”

[Hừ, lần sau để ta gặp được y, lột da y.] Hồ ly nhe răng nhếch miệng biểu thị công khai.

Một người một hồ, ngoan ngoãn về nhà.

Ngôn Thâm mở cửa, nhìn cha ở phòng khách xem tv. Cậu đối cha nói, “Con đã trở về.”

“Trở về vừa đúng lúc, cha đang muốn xuất môn.” Lục Nhân đứng dậy, nhắc hành lý bên cạnh sô pha lên, ra cửa đi.

“Trễ như thế?” Ngôn Thâm ngoài ý muốn.

“Đúng vậy a, chi nhánh chỗ đó có chút sai lầm, cha phải nhìn một cái. Vé máy bay đã đặt xong.” Lục Nhân cười nói, “Cha đại khái hai ba ngày sẽ trở lại.”

“Được. Vậy…cẩn thận một chút.”

“Yên tâm.”

Ngôn Thâm nhìn cha đi vào gara, khởi động xe, sau đó rời đi. Tim của cậu đột nhiên một trận đau nhức, trước mắt tối sầm, hôn mê.

Ngôn Thâm bắt lấy hồ ly cách mình gần đó, nhìn y càng ngày càng cao, càng ngày càng cao, không, là cậu ngã xuống.

“Y…đến……”

Hồ ly sẽ không xuẩn đến lay động cậu tỉnh hỏi cậu là ai đến đây, y khiêng cậu đưa trở về phòng, động tác thật cẩn thận. Ngôn Thâm mới té xỉu không bao lâu, trước sau mới bất quá năm phút đồng hồ, mà toàn thân đổ mồ hôi, run rẩy.

Đột nhiên, y cảm thấy cổ một trận đau đớn, cảm giác sắp hít thở không thông.

Nhất định là đã xảy ra chuyện. Ý tưởng này xuất hiện không đến năm giây, y lập tức quyết định tiến vào mộng cảnh của Ngôn Thâm.

Cho dù khả năng sẽ thương tổn đến thân thể Ngôn Thâm, nhưng mà y trông nom không được.

Thi pháp, mắt vừa nhắm, ngã vào bên người Ngôn Thâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chi Hồ Ly Đón Dâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook