Chi Hồ Ly Đón Dâu

Chương 7: Án thứ ba: Khách sạn ôn tuyền (2)

Quái Đạo Hồng

21/06/2017

Ngôn Thâm không nói được một lời ở đi, mục đích của cậu rất rõ ràng, đại sảnh khách sạn ôn tuyền.

Đại sảnh khách sạn ôn tuyền rất truyền thống, gia cụ đều là làm bằng gỗ, treo trên tường một loạt ảnh chụp, đại sảnh có kèm thêm trà cụ cung cho người uống trà, cùng với cái bàn gỗ, thập phần cổ kính.

Bọn họ đi qua ảnh chụp thì Ngôn Thâm nhìn thoáng qua, trong hình không phải ảnh chụp là khánh thành gì, cũng không phải chụp ảnh chung cùng quan to quý nhân, mà là ảnh chụp rầm rộ mỗi một năm.

1996, 1997, 1998…

Rất nhiều tấm, đều là tình huống người ta tấp nập, ông chủ mời khách hàng đứng ở trước khách sạn ôn tuyền cùng nhau chụp ảnh chung, tất cả mọi người cười đến rất vui vẻ.

Thẳng đến tấm cuối cùng, 1999.

Ảnh chụp cùng lúc trước không giống nhau, trước khách sạn ôn tuyền không có một người. Khách sạn bị nhiệt khí ôn tuyền bao phủ, mỗi cánh cửa sổ chật hẹp đều có người đứng, có là một người, có khi là hai người. Mơ mơ hồ hồ bị hơi nóng che giấu, như ẩn như hiện đứng ở bên cửa sổ.

Cậu chú ý tới trong đó một nam nhân sau cánh cửa sổ, người nọ chính là người chỗ cậu vừa mở cửa đã thấy. Sợ hãi, vô thanh vô tức lan tràn toàn thân.

Cậu và hồ ly liếc mắt nhìn, tới gần y một chút, tăng thêm một chút dũng khí.

Đường nhìn chậm rãi đi xuống, khách sạn ôn tuyền cửa lớn mở rộng, trong cửa lớn là quầy hàng, sau quầy đứng một phụ nhân. Không biết hoa mắt hay thế nào, Ngôn Thâm thấy cô đối với mình thật sâu khom người chào.

Dưới 1999, biến thành chữ “Đi”. Xem ra là văn tự yêu quái đang cảnh cáo bọn họ.

Cậu bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía quầy hàng, quả nhiên có người.

Cái này, có muốn chạy cũng không đi được.

Quầy hàng đại sảnh một phụ nhân đang đứng, hướng về phía bọn họ cúi đầu, phụ nhân và thi thể trên lầu như nhau, trên người giòi bò đầy, chui vào mắt của bà, xoang mũi, chui vào miệng, lỗ tai, từ y phục bò lên trên, da thịt màu vàng đen, đông thiếu một khối, tây thiếu một góc, tử trạng quá mức thảm.

Bà cúi đầu khom lưng, giòi trên người rớt không ít.

Ngôn Thâm sắc mặt tái nhợt, tuy rằng đã nhìn rồi, nhưng cái này là rõ ràng đứng ở trước mặt cậu. Không phải cậu chưa từng thấy quỷ, nữ quỷ chợ bán thức ăn tử trạng cũng rất thê thảm, cậu chưa từng sợ thành như vậy, nhưng một màng này làm cho cậu trong lòng thật sâu cảm thấy rợn cả tóc gáy.

Lần này, cậu là nắm chặt ống tay áo hồ ly giống trên người mình, rõ ràng biểu hiện ra sợ hãi của cậu.

[Biết sợ rồi sao.] Hồ ly nhìn cậu một cái, nhịn không được chế nhạo.

Ngôn Thâm ở bên cạnh y, yên lặng gật đầu.

[Xem ngươi lần sau còn dám không nghe lời nói của ta hay không.] Chế nhạo thì chế nhạo, giáo huấn thì giáo huấn, y không tra hỏi cẩn thận bảo vệ Ngôn Thâm.

“Sớm biết rằng ác tâm như vậy, mời ta cũng không tới.” Ngôn Thâm sợ hãi nói. Cậu nhìn giòi rơi xuống đầy đất, nuốt vài ngụm nước miếng, vô cùng sợ hãi.

Cậu nói không phải “Sớm biết rằng kinh khủng như vậy”, mà là “Sớm biết rằng ác tâm như vậy”. Hồ ly thiêu mi, y hỏi: [Ngươi chẳng lẽ chỉ sợ giòi sao?]

“Ta cũng sợ thi thể.” Ngôn Thâm nói, đối với giòi, thi thể là tuyệt không dám khen tặng.

[Quỷ thì sao?]

“Ngược lại rất tốt, đã quen, huống hồ có ngươi bảo hộ ta.” Ngôn Thâm nói đương nhiên, rất tin hồ ly là thủ hộ thần của cậu.

Dưới loại tình huống này nói cậu không sợ quỷ, nên nói cậu quá lớn gan, còn là quá tín nhiệm y.

[Ngươi người này… ] Âm cuối biến mất, hồ ly quyết định không để ý tới cậu, cùng Ngôn Thâm quái nhân kia truy cứu cũng không có điểm nào tốt, phí công lại cố sức.

Nữ thi rất xa dần dần hướng bọn họ rảo bước tiến lên, bà mỗi đi một bước, trên người lại rơi xuống một vài thứ, có lúc là sâu, có lúc là cục thịt.

Ngôn Thâm nắm chặt ống tay áo hồ ly nói: “Ta muốn người nhà của ta bình an.” Chống lại mắt đỏ lửa của hồ ly, nói không giống thỉnh cầu cũng không như mệnh lệnh.

Vì sao y phải mặc cậu sai sử, tùy ý trái phải. Hồ ly quay lại trừng Ngôn Thâm, trong con ngươi màu đen của đối phương, thấy thân ảnh mình.

Đột nhiên nhớ tới, Ngôn Thâm còn đang phát sốt. Cậu thế nào còn có khí lực đứng, thế nào còn có khí lực cầm lấy tay y?

Ngôn Thâm nhìn ra tâm tư của y, lộ ra mỉm cười miễn cưỡng, cậu nói: “Thành thật mà nói, ta không chống đỡ được.”

[Cái gì!] Hồ ly kinh ngạc.

“Thẻ bảo hiểm trên người cha ta, chúng ta phải lấy xe dì Triệu. Ngươi tốt nhất mau chóng cứu ông ấy ra cửa, đưa ta đi bệnh viện.” Lần này, Ngôn Thâm toàn thân tựa ở trên người hồ ly, sau đó chậm rãi trượt xuống.

[ Này! Ngươi! ] Hồ ly đỡ cậu, đơn giản ôm lấy vai cậu.

Phiền phức phiền phức, quả nhiên là một phiền phức!

Ngốc! Phải đi bệnh viện, y thi pháp một chút đã đến, thẻ bảo hiểm cái gì. Y mới không quan tâm tính mạng hai người kia!

Ngôn Thâm tuy rằng mất đi khí lực, nhưng cậu còn có ý thức. Cậu mờ mịt dựa vào hồ ly, không ngừng hít sâu, không khí nơi này thực sự rất ít.

Hồ ly ở trong lòng không ngừng oán giận, nhưng vẫn thuận theo cậu, quyết định cứu người ra.

[Hắc! Đứng lại.] Hồ ly đối phụ nhân nói.

Phụ nhân kia, cũng chính là bác Triệu Thi Vân, đứng ở cách bọn họ chỉ có năm bước. Bà diện vô biểu tình, lần thứ hai thật sâu khom người chào, bà nói: [Hoan nghênh quang lâm.]

[Chúng ta không phải khách nhân của ngươi.] Hồ ly chán ghét tất cả tràn ngập ác niệm của nhân loại, thậm chí là quỷ. Y sẽ không đồng tình bất cứ người nào, cũng không đáng.

Y một tay ôm Ngôn Thâm, phải nắm cậu chắc. Ngôn Thâm thuận theo hai tay còn quấn lấy cổ của hồ ly, khiến cho y có thể một tay ôm người.

Hồ ly tay kia, oanh một tiếng, đưa tới hỏa diễm, hỏa hồ trong truyền thuyết. Màu sắc như ánh mắt của y, sáng lạn loá mắt.

Ngôn Thâm lần đầu tiên thấy, không khỏi bị hỏa diễm xinh đẹp hấp dẫn.

[Hắc, đừng nhìn chằm chằm, sẽ bị mê hoặc.] Hồ ly thấy thế, cảnh cáo cậu. Có vết xe đổ, Ngôn Thâm ngoan ngoãn dời đi đường nhìn, ngược lại nhìn chằm chằm cửa sổ ra ngoài, nơi đó một mảnh sương mù bao phủ.

Hồ ly đến gần quầy hàng, phóng xuất hỏa hồ cuốn lấy tay của nữ thi, chân, đầu, hỏa diễm ở trên người bà kịch liệt thiêu đốt, phát ra mùi vị cháy sém.

Không khí, lại càng khó ngửi.

Nữ thi diện vô biểu tình nhìn chằm chằm phía trước, bị ngọn lửa cuốn chặt, không thể động đậy.

Hồ ly lật lật đồ vật ở quầy hàng, ở trên mặt bàn nhiều như rừng tìm được một quyển sổ khách thuê. Y lật xem trong nháy mắt, hiện lên có chút kinh ngạc. Y cười, hỏa diễm thiêu đốt càng mạnh hơn. Nữ thi da thịt đã cháy đen một mảnh, nhưng bà một chút kêu rên cũng không có, cũng sẽ không thống khổ, bởi vì bà đã sớm chết rồi.

“Ta xem một chút.” Ngôn Thâm nói, cậu chú ý tới thần tình hồ ly trong nháy mắt, trực giác nói cho cậu biết quyển sổ này có chuyện.

Vốn hồ ly không cho xem, cuối cùng Ngôn Thâm lợi dụng ưu thế tư thế, cướp quyển sổ lại.

1998, 1999…

Một loạt hàng khách thuê, vài số phòng, tinh tế tỉ mỉ ghi lại trong đó, thẳng đến sau ngày 5 tháng 4 năm 1999 không còn ghi nữa.

Nhưng mà, năm 2003 lại bắt đầu ghi lại, khách thuê ba người; tiếp tục, năm 2006 cũng có một khoản, khách thuê hai người, cũng chính là cha cậu cùng dì Triệu, bọn họ ở phòng 208.

Hồ ly đi đến đó, tiến đên trước phòng 208, y hé miệng trầm tư, Ngôn Thâm thông minh sao nhìn không ra trong sổ có cổ quái. Xem ra chuyện càng ngày càng phức tạp.

Chỉ là, dọc theo đường đi, Ngôn Thâm bảo trì trầm mặc dị thường.

Bọn họ ở phòng 208, tìm được hai người bất tỉnh hương mê, hồ ly dễ dàng nâng ba người lên, đi ra ngoài.

“Chờ một chút.” Ngôn Thâm gọi lại y.

Cậu chỉ biết, không đơn giản như vậy. Hồ ly sớm có chuẩn bị dừng lại.

“Đi phòng 206.” Cậu nói. Yêu cầu này, đã trong dự liệu của hồ ly. Người khách năm 2003, ngay phòng 206.

[Bớt lo chuyện người.] Hồ ly cảnh cáo. Nhìn chằm chằm Ngôn Thâm trong ngực truyền đạt, tốt nhất đừng dây dưa nữa, nếu không y liền bỏ lại hai người này.

“Ngươi mới đừng tức sự ninh nhân*. Đừng cho là ta không biết, quán trọ này khói chung quanh mới không phải cái gì khói nước nóng, linh hồn loài người tìm ánh sáng, là tất cả linh hồn những người chết ở chỗ này.” Ngôn Thâm phát hiện bị ôm rất khó mà nói, ý bảo y thả cậu xuống.

(* Một thành ngữ, ý chỉ nhân nhượng cho khỏi phiền)

Hồ ly để cậu xuống, có chút bất ngờ hỏi: [Ngươi chừng nào thì phát hiện?]

” Lúc nhìn ảnh chụp.” Ngôn Thâm bất đắc dĩ thở dài. Lúc đó cậu ở khách sạn trong khói mù nhận ra vài người, thấy y sửng sốt*.

(* Chỗ này là một thành ngữ: truật mục kinh tâm – 怵目惊心)

[Vậy ngươi muốn như thế nào? Muốn sính anh hùng, đi vào phòng 206, theo chân bọn họ cùng nhau trở thành sương mù khách sạn?] Hồ ly lạnh lùng nói.

“Hồ ly, ” Ngôn Thâm lời nói thành khẩn, “Ta ở trong khói mù thấy cha ta cùng dì Triệu.”

[Thì tính sao?]

“Cho dù chúng ta đi ra, bọn họ vẫn sẽ không tỉnh.”

[Thì thế nào?]

“Như vậy, mới không phải bình an.” Ngôn Thâm khẽ đẩy y, “Ta muốn người nhà của ta bình an.” Đau thương nhìn y.

[Đi 206 thì thế nào, chỉ là nhiều thêm ba thi thể mà thôi.]

Ngôn Thâm lắc đầu, cậu nói: “Ta muốn đi vào trí nhớ của bọn họ, có lẽ có biện pháp giải quyết.”

[Nếu như không có gì cả?]

“Vậy đi gian phòng sau, đi vào trí nhớ của bọn họ, thẳng đến tìm được biện pháp mới thôi.” Ý cậu đã quyết.

[Ngươi thật sớm không thể nói lý.]

“Cầu ngươi giúp ta.” Khó được thỉnh cầu.

[Ta còn có thể thế nào!] Hồ ly bất đắc dĩ nói, xem ra không chỉ có phải cứu quỷ thích khóc cùng thân thể bạn gái hắn, còn phải cứu ra linh hồn của bọn họ, như vậy mới là bình an Ngôn Thâm đã nói.

Ai, nghĩ sao lại phiền phức thế. Hồ ly tức giận dênd trước phòng 206, trên vai khiêng hai người lớn.

“… Thật tốt.” Ngôn Thâm lộ ra nụ cười vui mừng.

[Ngươi nói cái gì?] không nghe được, y lại hỏi một lần.

“Có ngươi thật tốt.” Ngôn Thâm tự đáy lòng nói.

Hồ ly rơi vào trầm mặc.

Sau đó, y mở phòng 206, đồng dạng mùi lưu huỳnh, tất cả gian phòng như nhau. Bọn họ đi vào, Ngôn Thâm còn không thấy được người, đã bị đưa vào trí nhớ của bọn họ.

Thực sự là cách làm thô bạo. Ngôn Thâm bĩu môi la hét.

Tiếp, cậu trầm mặc nhìn tất cả phát sinh.

Ba người đi, kỳ thực y như bọn họ, là người một nhà. Để ăn mừng con trai thi đậu trường học lý tưởng, người một nhà đi tới trên núi hẻo lánh nghỉ ngơi, ngoài ý muốn phát hiện chỗ khách sạn này.

Bọn họ vừa vào cửa, chỉ nhìn thấy bà chủ diện vô biểu tình, thật sâu khom người chào nói: [Hoan nghênh quang lâm.] Sau đó, cửa lớn đóng lại, bốn phía rơi vào một mảnh tối đen.

Chỉ ngửi đến mùi lưu huỳnh nồng nặc.

Sau đó, bọn họ liền chết.

[Thế nào, biết vấn đề chỗ ở sao?]

Ngôn Thâm lắc đầu. Hồ ly dùng biểu tình “Ta đã biết” nhìn cậu.

Thật là vô tội. Bọn họ bị chết thật là vô tội.

“Ta muốn đi xem những người khác, những người năm 1999 đó.” Cậu nói, không nói lời gì liền đi ra ngoài.

[Chơi nghiện à!] Hồ ly tức giận nói, mặc dù lòng không muốn, nhưng vẫn là cùng cậu đi.

Ngôn Thâm mở ra một cánh cửa, xông vào, bên trong nằm một nứ nhân. Một giây kế tiếp, cậu sấn vào trong trí nhớ của cô, trở lại chỗ cô ở tháng 4 năm 1999.

Cô là khách quen cũ của khách sạn ôn tuyền, mỗi một, hai tháng sẽ lại tắm ôn tuyền. Tắm ôn tuyền có ích cho thân thể khỏe mạnh, điểm ấy cô thật là tin tưởng không nghi ngờ.

Chỉ là năm nay có điểm không giống.

Ôn tuyền vị hình như so năm rồi còn dày đặc hơn, ngửi rất kỳ quái không thoải mái.

Cho nên cô đi hỏi bà chủ chuyện gì xảy ra, nhưng mà bà chủ nhưng chỉ là tùy tiện có lệ với cô, liền rời đi.

Lúc đó đang mùa du lịch thịnh vượng, vừa mùa đông. Nhiều người, khí trời lại lạnh, bên trong không khí xấu vô cùng.

Mặc dù như thế, bà chủ như thường ngày, đem cửa nhất nhất khóa kỹ, để tiết kiệm tiền, cho điều hòa ở hai giờ rưỡi tự động đóng lại.

Sau đó, chuyện liền xảy ra.

Ngay khi tất cả mọi người ngủ say, khí lưu huỳnh từ phòng tắm cuồn cuộn không dứt tuôn ra, tràn ngập cả gian phòng, cửa sổ nhỏ hẹp không kịp thổi tan khí lưu huỳnh, ở bên trong tích trữ không tiêu tan.

Trước khi chết cô chỉ nhớ rõ mùi lưu huỳnh nồng nặc, cái khác đều không nhớ rõ.

[Lục Ngôn Thâm!] Hồ ly đánh thức cậu.

Lại một lần nữa, từ trong trí nhớ người khác tỉnh lại. Ngôn Thâm đầu có điểm choáng, dù sao cậu vừa thể nghiệm hai lần tử vong.

[Được chưa a?] Hồ ly không khỏi hoài nghi cậu có còn thể lực hay không.

“Ta nghĩ ta biết nên làm như thế nào.” Ngôn Thâm nói, cậu đứng lên đi ra ngoài.

Làm như thế nào? Làm cái gì? Hồ ly nghi hoặc nhìn cậu.

Bọn họ lần thứ hai quay về đến đại sảnh, đi tìm bà chủ bị ngọn lửa vây khốn.

“Hồ ly, thả bà ta xuống.”

Hồ ly nghe theo tay vung lên, hỏa diễm biến mất, bà chủ rớt xuống. Ngôn Thâm đến gần bà, cách một bước xa, cùng bà nói.

“Làm phiền bà đem tất cả cửa mở ra, để mọi người rời đi.”

Bà chủ thờ ơ, hồ ly đúng lúc dùng hỏa diễm tát bà một cái, bức bách bà hành động.

“Hồ ly!” Ngôn Thâm ngăn lại. Lẽ nào y không thể ôn hòa chút sao?

[Như vậy tương đối nhanh.] Không chút nào hối ý.

Nhưng mà phương pháp hồ ly quả thật có hiệu quả, bà chủ đứng dậy, mở ra một cánh lại một cánh cửa, không khí chảy đi ra ngoài. Ngưng thần nhìn, sẽ phát hiện khí thể là linh hồn của con người.

Thẳng đến cánh cửa cuối cùng mở ra, bà chủ mình cũng hóa thành khí thể chảy đi ra ngoài, thân thể thẳng tắp té trên mặt đất.

Bà đóng cửa lại, nhốt người khác, cũng nhốt chính mình.

Khách sạn ôn tuyền thoáng chốc không còn một mảnh, không hề có khói mù lượn lờ, khôi phục dáng dấp cũ nát vốn có.

Điện quang hỏa thạch trong nháy mắt, Ngôn Thâm nắm một hình người, đó là linh hồn cha cậu, mà linh hồn dì Triệu dính sát cha cậu. Một hòn đá ném hai chim, chộp được hai linh hồn của con người.

[Nữ nhân này sau khi chết cũng dán quỷ thích khóc.] Hồ ly hứng thú trêu chọc.

Ngôn Thâm nở nụ cười, cậu trả lời một câu: “Này biểu thị dì Triệu thực sự rất yêu cha ta.” Đem linh hồn giao cho hồ ly, nhờ y vật quy nguyên chủ.

[Tiếp thu cô ta?] Hồ ly đem linh hồn nhét vào bên trong cơ thể của bọn họ, mình cũng biến trở về nguyên hình.

Ngôn Thâm mỉm cười, không trả lời.

Thấy hai người từ từ chuyển tỉnh, mới đối hồ ly nói: “Kế tiếp liền giao cho ngươi.” Dứt lời, thẳng tắp ngã xuống phía trước.

Lúc này hồ ly mới nhớ tới, cậu còn đang phát sốt.

Lục Nhân và Triệu Thi Vân lấy lại tinh thần, đứng ở khách sạn ôn tuyền một đoạn, Ngôn Thâm gục ở trước mặt bọn họ.

Bọn họ ký ức đứt gãy, từ Ngôn Thâm la to ngăn cản bọn họ tiến vào khách sạn ôn tuyền, sau đó tiếp nối té xỉu nơi đó. Lục Nhân đầu tiên phản ứng kịp, hắn vội vội vàng vàng ôm lấy Ngôn Thâm, lo lắng kiểm tra sắc mặt của cậu.

“Thằng bé đang phát sốt.” Hắn nói.

“Làm sao bây giờ?” Thi Vân hốt hoảng hỏi, đối thoại vừa diễn lại một lần.

Lục Nhân ôm lấy Ngôn Thâm, đối Thi Vân nói: “Không vui, xem ra hành trình phải tiêu tan rồi.”

“Nói cái gì đó! Đương nhiên là thân thể Ngôn Thâm quan trọng.” Thi Vân nói, cô sãi bước đi xuống dưới chân núi.”Em đi xuống trước khởi động xe, anh mau nhanh xuống tới.”

“Cảm ơn.” Lục Nhân cảm kích nhìn cô.

“Khách khí cái gì chứ.” Thi Vân xấu hổ nói, lập tức nhanh chóng xuống núi lái xe.

[Xong chưa a.] Hồ ly ở một bên le lưỡi, buồn nôn muốn chết.

Rốt cục, bọn họ rời khỏi, xuống núi, rời xa khách sạn ôn tuyền.

Một tháng sau, cũng chính là khai giảng ngày thứ hai, tin tức thông báo sự kiện khách sạn ôn tuyền, toàn bộ hành khách cùng với bà chủ đều chết trong khách sạn.

Căn cứ chuyên gia bày tỏ, năm đó vừa lúc gặp phải giai đoạn mật độ lưu huỳnh nồng đậm nhất, bỗng nhiên tuôn ra đại lượng khí thể lưu huỳnh, cho dù không phải phòng kín, giết chết một đám người cũng đều dư dả.

Cho nên, sự kiện lấy chuyện thiên nhiên ngoài ý muốn, kết thúc.

Ly kỳ chính là, vì sao trong khách sạn nhiều hơn ba thi thể không hòa hợp, điểm ấy cảnh sát nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra.

Ngôn Thâm nhìn tin tức, cắn hạt dưa, cậu hỏi hồ ly: “Không phải có sổ khách thuê sao?” Nhìn một chút chẳng phải sẽ biết.

Chỉ sợ đã nhìn qua, chuyện sẽ trở nên ly kỳ hơn.

[Cái kia ách…] Hồ ly cầm lấy một hạt dưa Ngôn Thâm lột, cẩu thả nói: [Bị văn tự yêu quái ăn.]

“Như vậy a… Cũng tốt, tiết kiệm phiền phức.” Ngôn Thâm lại cắn một hạt dưa, “Như đã nói qua, hỏa diễm của ngươi thực sự rất đẹp.”

[Ngươi là người thứ nhất nói như vậy.] Hồ ly nói, lại ăn một hạt dưa.

“Như thế vinh hạnh.” Ngôn Thâm cười nói.

[Bởi vì “người” xem qua, đều chết hết.] Hồ ly nhấn mạnh chữ người, lườm cậu một cái.

“Hồ ly, ” Ngôn Thâm mỉm cười sâu sắc, buông hạt dưa, đối hồ ly ám muội nói: “Thì ra ngươi yêu ta như thế, đều luyến tiếc ta chết.”

[Cũng biết ngươi sẽ xuyên tạc ý của ta.] Hồ ly trừng cậu, tức giận nói. Hóa phẫn nộ thành muốn ăn, đem hạt dưa lột xong trên bàn toàn bộ quét sạch, hung tợn lập lại.

“Bất quá, lần kia…” Ngôn Thâm thu liễm biểu tình, nói nghiêm túc: “Thực sự rất cám ơn ngươi.”

Đột nhiên bày tỏ, khiến hồ ly không biết nên làm sao đáp lại, chỉ là ngơ ngác lập lại hạt dưa, phát sinh âm thanh rụp rụp.

“Nhận lời cảm ơn của người khác, phải đáp lại: Không khách khí.” Ngôn Thâm nói, nhẹ nhàng mà bắn cái trán hồ ly, bắt y hoàn hồn.

Hồ ly nhíu mày, hồi lâu mới nói: [Không khách khí.]

Ngôn Thâm cười gật đầu, lại cắn một hạt dưa.

“Để đáp tạ ngươi, ta xem ra là lấy thân báo đáp được rồi.” Cậu trêu ghẹo nói.

[Ngươi vốn chính là của ta.] Hồ ly nghĩ thầm, quyết định nên ăn hạt dưa, không cần để ý cậu.

Ngôn Thâm đưa tay chuyển kênh, chuyển tới Discovery Channel, lúc này đang ở giới thiệu cự mãng trong sông Amazon, đem chuyện khách sạn ôn tuyền, quăng ra sau đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chi Hồ Ly Đón Dâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook