Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!!

Chương 4

peifangqiao

18/09/2013

- Mày biết hả? thằng nào thế???? – Hân tò mò hỏi

- Mày mù thông tin thế hả? Đến đây là ai cũng không biết!!

- Thì làm sao? quen biết gì đâu chứ! mày nói không???

- Ku này đang gây sốt cho tất cả phái nữ trường mình đấy. Vào trường mới được gần 1 tháng, nhưng đã cuốn hút vì vẻ ngoài bắt mắt, điển trai, tính tình hòa nhã, hài hước. Lại cực ga lăng với con gái dù bằng tuổi hay lớn tuổi, tham gia đội bóng trường rồi giành được vị trí chính thức ngay lập tức, rồi thì là….

Chi kể 1 tàng thành tích bất hủ của “cảm cúm đã có tiffy” khiến hân choáng váng. Con nhỏ này mê trai từ khi nào vậy trời!???

- Ngừng!!! mày đang trả bài cho tao đấy hả? có cần thiết phải nói cụ thể đến mức ấy không? tao không cần biết thằng này là thần thánh phương nào hết, chỉ cần hỏi nó tên tuổi thế nào, học cái gì thôi!

- Mày chả có tí mơ mộng gì hết, bảo sao vẫn ế!! – Chi dài giọng chê bai

- Mày thì có chắc. Biết gì thì nói nốt. nếu vẫn là những lời khen sự thật thế nào chả ai biết thì tao không thèm

- Nghe nói là thủ khoa năm nay của trường mình đấy! – chi ngắm móng tay nói chậm rãi

- THẬT À?

Mắt Hân sáng như đèn pha ô tô sau khi nghe câu cuối từ Chi. Cái Hân quan tâm nhất về 1 người chỉ là tư cách, và năng lực. những thứ khác như ngoại hình hay đồn thổi chỉ là phù du.

- Khoa nào thế? siêu dã man à nha. Trường mình đạt được thủ khoa đâu dễ dàng gì!

- Sao nói không quan tâm??? – Chi giả ngạc nhiên nhìn đắm đuối con bạn. Biết ngay nó sẽ mắc câu với mồi ngon béo bở này mà

- Thì….giờ quan tâm, nói đi bạn hiền!!!!!!!!

- bên khoa kinh tế ý! Lớp nào thì tao chưa điều tra. thích thì mày hỏi Oanh “vàng” lớp mình xem. gì chứ trai đẹp là nó tăm ngay từ cái nhìn đầu tiên

- Hỏi nó tao chết còn hơn. Có biết tên không???

- Cái này…Tao định hôm nay qua hỏi Duy. vì cùng trong đội bóng nên có lẽ Duy biết…



- Ok…Thank mày., tao phải duyệt em này để có dịp diện kiến hahahaha

Hân quẳng luôn Chi sang 1 bên sau khi đã khai thác đủ thông tin, tay bấm chuột nhấn đồng ý đơn xin gia nhập của “thủ khoa” ngay lập tức không chần chừ

- Di mày, sang bên KTX nhanh!!!

Hân giục Chi túi bụi, đẩy lưng Chi ra ngoài không để Chi kịp xỏ dép vào chân

- Mày có bệnh không? bắt tao đi chân đất à? Nãy kêu không đi giờ lại đi là thế nào????

- Tao muốn xem mặt thật bảo bối của Diễn đàn cũng như trường mình há há. xem người thật lung linh hay ảnh chỉ là photoshop

Chi bất lực với con bạn hâm hấp, đành lui cui theo đằng sau

Sân trước KTX nam:

- Sao Duy lâu ra thế??? Mày gọi lại đi!

Hân đi tới đi lui trước cửa ký túc, không ngừng ngó vào trong, rồi ôm cái điện thoại 10 giây nhìn giờ 1 lần, sau đó lại di tới đi lui

- Mày có ngồi yên không? chóng mặt quá đi! – Chi kéo Hân ngồi xuống ghế đá – Rồi sẽ ra. Mày nghĩ đi từ tầng 7 xuống mà nhanh à?

- Tao phải kiến nghị xây thang máy cho KTX. bắt leo thang bộ chỉ tổ mệt

- Mày lười vận động nên mới kêu, Duy toàn tập chạy bộ trên hành lang KTX thôi

- Có mà làm ồn hàng xóm thì có, tập gì. Ahhhh! Ra rồi

Hân chạy nhanh lại chỗ cửa khi mới thấy mái đầu đỏ chóe của thằng bạn, mừng như con lâu ngày gặp lại mẹ.

- Ông trang điểm lâu quá đấy! Mỏi cả chân!



Hân đang mở mồm định trách Duy tiếp thì nhìn thấy 1 quả đầu chôm chôm vàng thập thò đằng sau Duy. Hân hiếu kỳ ló mặt ra sau nhìn, để rồi…tròn mắt (may chưa mở khẩu hình miệng ^^). ! bạn đẹp trai sáng chói, nụ cười hiền lành khoe hàm răng trắng bóng đều tăm tắp, ánh mắt nâu trầm ấm áp. Toàn bộ chi tiết trên gương mặt đều xứng 10/10 điểm tiêu chuẩn, hơn nữa chiều cao cũng khỏi chê, phải đến 1m80 ý nhỉ. Hân ngẩn tò te quan sát đối phương hồi lâu, Chi lại gần lúc nào cũng không biết

- Ai đây? – Chi hỏi, không để ý sự im lặng bất thường của Hân

- À, thành viên mới của đội bóng.

- Em tên Hoàng, chào 2 chị! – đầu chôm chôm mở lời

- Chào em! – Chi lịch sự đáp lại

- Làm gì đứng như tượng vậy Hân???

Duy lay vai Hân hỏi han. sau 1 hồi để tâm hồn thoát xác aby đi chơi, đầu Hân cũng đã gọi được nó về

- À…Không có gì đâu…..hihi. Thành viên mới hả? Em phải…Thủ khoa năm nay không??

Hân hỏi thẳng thừng không cần vòng vo vào đề

- Dạ??? À…vâng…cũng không có gì – Hoàng ngượng ngùng vì câu hỏi của Hân

Ôi!!! Đúng là hình chả photoshop tí tẹo nào hết. Ảnh sao người vậy. Mình đúng là đã kiếm được món hời cho Câu lạc bộ há há. Hân khoái chí nghĩ thầm (coi người ta như món hàng vậy đấy =_=)

- Bà cười như bị thiểu năng thế kia??? – Duy chọc

- Có ông bị thiểu năng thì có!! >< – hân bực bội vì thằng bạn thân làm cụt hứng

- Này, tôi nói cho bà biết tin này, đảm bảo bà sẽ ghét em này – Duy lôi Hân ra 1 góc thầm thì, trong khi Chi đang tiếp chuyện mang tính xã giao với Hoàng

- chuyện gì chuyện gì??? – Hân hớn hở

- Đây là người đã thượng vào đầu bà quả bóng sáng nay đấy!!!!

- CÁI GÌ???????????????????? – Hân hét lớn

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook