Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!!

Chương 25

peifangqiao

18/09/2013

Những ngày học đầu tiên sau kỳ nghỉ ngắn ngủi, hầu hết các khoa đều khá rảnh rang, nhàn hạ, vì cái lẽ để sinh viên kịp lấy lại tinh thần, nhà trường mà xì tin vô đối.

Sáng ngày chủ nhật, mặc dù cơn buồn ngủ, cũng như chăn ấm nệm êm, em heo Boo đều níu kéo cực thảm thiết, Hân vẫn phải dứt bỏ thói quen nằm nướng khoai cả rổ như mọi khi, cùng Chi lếch thếch qua câu lạc bộ làm báo cáo cho quỷ Sa-tan Bảo.

Nhờ vả mãi mới được nên Hân không dám để Chi giục giã như mọi lần, mà ngoan ngoãn biết điều đi đúng lúc, về đúng giờ.

- Đôi khi tao thắc mắc không hiểu mày với anh Bảo có phải anh em thật không nữa!

Chi ngồi lục tìm đống tư liệu, lên tiếng cảm thán

- Tao cũng chả rõ nữa, hình như không cùng dòng máu hic! – Hân rên rỉ

- Ừ, anh Bảo giỏi giang, văn võ song toàn, lại đẹp trai, ga lăng, sao có thể chung dòng máu với đứa lười biếng, sức khỏe kém, hơn nữa học hành làng nhàng như mày được! – Chi làm bộ thở dài

- Này! Mày có cảm tình với ổng à? Bênh gì lắm thế! Tao đang nói đến vấn đề khác cơ mà!!!! – Hân nổi khùng khi bị kích đểu

- Vấn đề gì? – Chi giả bộ ngây thơ hỏi lại

- Anh em mà ổng ấy hành hạ tao, bắt tao làm cái việc này, đến tết Công-go có khi còn chưa xong nổi, biết ao học hành vất vả rồi, haizzzzz!

- Cái tội của mày ngu là ở chỗ đấy! Nhẽ ra giờ đang trên thư viện rồi đấy!

- Mày đồng ý giúp tao rồi, cấm làu bàu!

- Tao có nói là không giúp mày hả?



- Hứ! Không nói, nhưng đang nghĩ thế chứ gì!

- Mày nói câu nữa tao về á!

- Làm nhanh đi!

Sau màn cãi cọ chành chọe, hai đứa lại vừa làm vừa nói đủ thứ chuyện trên tròi dưới đất. Hai tiếng sau, Chi duỗi người cho đỡ mỏi, chán nản nhìn đống tài liệu mới giải quyết được 1 nửa.

- Mày qua thư viện, đến chỗ quản lý hổi mượn giúp tao tập ảnh nổi bật của câu lạc bộ với! – Hân vẫn chúi mũi vào màn hình máy tính, nói vọng sang Chi

- Sao mày không đi hử?

- Giúp tao! Có thiếu sót mấy ảnh trong này cơ, phải đối chiếu lại sách ảnh mới biết được! Tranh thủ mày qua đó còn gì!

- Hư! Chờ đấy!

Chi đứng dậy, vươn vai thêm cái nữa rồi đủng đỉnh ra ngoài, trêm gượng mặt vẫn còn ngự cặp kính. Chi không như Hân, chỉ bị cận nhẹ, nên chỉ khi nào đụng đến sách vở Chi mới cần sử dụng “mắt phu”, không như Hân phải 24/24, à quên, trừ giờ ngủ thì chắc chỉ còn 15/15 thôi nhỉ?

Lên đến thư viện, quản lý đi vắng nên Chi phải lặn lội chui vào góc trưng bày hoạt động và thành tích của các câu lạc bộ, tìm kiếm tư liệu Hân cần.

Đang mải miết vào “chuyên môn”, Chi không để ý có người đang từ từ tiến lại gần mình. Ngón tay đang từ từ chậm rãi dò theo từng tựa dề sách mắt Chi bị cản tầm nhìn mởi 1 màu đỏ rực. Giật mình ngửa đầu ra tránh, Chi nhận ra đó là 1 bó hồng đỏ rực đang được chìa ra trước mắt. Liếc nhìn qua bên cạnh, tên “hoàng tử hờ” của Chi đang đứng 1 bên cười duyên dáng.

- Cái gì đây? – Chi hỏi cụt lủn, sau màn đấu đá trước kỳ nghỉ, Chi mất sạch thiện cảm với tên đẹp mã nhưng xấu tính này



- Mình tặng bạn! – Trần Duy vẫn cười hiền – Mong bạn sẽ chấp nhận và bỏ qua sự kiện mấy hôm trước!

- Sự kiện gì? – Chi hếch mặt lên hỏi, trong đầu bắt đầu lướt thoáng qua kế hoạc Hân từng bày ra

- À…thì….việc mình….tranh cãi với bạn ý mà….mình….thành thực….- Duy làm điệu bộ lúng túng, vừa gãi đầu vừa cười e thẹn

- Muốn xin lỗi hả? – Chi cắt ngang

- Ừ! Bạn sẽ nhận chứ?

Chi cầm lấy bó hoa trên tay Duy, cười ẩn ý, ngắm nghía săm soi. Trần Duy cười đắc ý bên cạnh, ngỡ rằng cá đã đớp mồi, ai dè…..

- Nhưng vấn đề là…..tôi ghét hoa hồng!

Phang thẳng vào mặt Duy 1 câu gây shock, Chi thẳng tay ném bó hoa vào thùng rác gần đó, sau đó quay lưng đi thẳng sang dãy sách khác, không thèm để tâm sắc mặt chuyển hóa như tắc kè bông của Trần Duy.

Trần Duy nắm chặt tay, nén cơn giận đang lên đến cực điểm. Vì nghiệp lớn, cậu phải nhịn!

- Con nhỏ Hân Hoan gì đấy kia! Hãy đợi đấy! Chờ ngày ta báo thù! – Trần Duy lẩm bẩm, sau đó đi ra, tìm thằng bạn mặc dịch đã bày trò.

Còn lại Chi trong góc thư viện vắng vẻ, đang cười sướng 1 mình vì đã trả được thù. Cả hai đều không hay biết sự nhầm lẫn tai hại trong trí nhớ kém cỏi (hay coi tường không thèm nhớ) của Trần Duy, chỉ nhớ con bé 4 mắt tên Hân, không thèm nhớ những thứ khác, sẽ tạo nên 1 bước ngoặt cho cả hai.

Còn tại cân lạc bộ nhiếp ảnh, có 1 con quỷ nhỏ đang cười phấn khích, miệng lẩm nhẩm

- Không biết hai người ấy gặp nhau chưa nhỉ? có chuyện gì sẽ xảy ra đây????? há há há! Mình đúng là…thần đồng đất Việt!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook