Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Khi Tiêu Nhã tỉnh dậy đã là trưa ngày hôm sau, nhìn vệt đỏ trên giường cô không khỏi đỏ mặt, tối hôm qua không biết anh muốn cô bao nhiêu lần, chỉ biết cô không ngừng khóc lóc cầu xin anh ngừng lại, nhưng anh lại không để lời của cô vào tai mà điên cuồng chiếm hữu cô.

Nghĩ đến hình ảnh đó Tiêu Nhã lại đỏ mặt, đột nhiên cô nghĩ đến lời của Trần Quyên nói tối qua, sau khi xong việc phải lập tức rời đi, nếu không sẽ day dưa không dứt, tiểu thuyết thường nói như vậy, nhưng thực tế và tiểu thuyết là hai chuyện khác nhau.

Nhưng mà cô vừa cử động toàn thân ê ẩm, đừng nói là rời đi chỉ cần đứng dậy là cô lại ngã sấp xuống giường: " Khốn kiếp."

Thẩm Hạo Thiên vừa vào phòng đập vào mắt là bộ dáng chật vật của người nào khiến anh không thể nhịn cười được, anh bước nhanh đến ôm cô dậy: " Thế nào, vừa tỉnh dậy đã manh động như vậy."

Tiêu Nhã nhìn thấy anh thì có chút tức giận, vì sao sau một đêm cô chật vật như vậy còn hắn thì xuân tâm nở rộ, thật bất công mà.

Nhận thấy ánh mắt oán giận của cô, khoé miệng anh nâng lên một đường cong thật đẹp, bày ra một bộ dáng đáng đánh đòn:

" Được rồi, bù lại thiệt thòi anh tắm cho em."

Tiêu Nhã nhất thời không biết nói gì, ủa cô cần anh tắm cho cô lắm hả, nghĩ gì lại để một con sói tắm cho mình, việc này tuyệt đối không thể, nghĩ lại tối qua anh có bao nhiêu điên cuồng.

" Này, ai cần anh tắm cho chứ."

" Thẩm Hạo Thiên" Anh nhíu mày không vui nói, anh có tên, không phải là này.

" Hả " Tiêu Nhã nhất thời không bắt kịp tư duy của anh.

Nhìn bộ dáng ngốc trệ của cô thì buồn cười: " Tên anh là Thẩm Hạo Thiên, em có thể gọi anh là Thiên."

Thẩm Hạo Thiên tên anh cũng đẹp như người của anh vậy, phi phi, vấn đề không phải ở chổ này, cô như thế nào lại bị sắc đẹp của anh mê hoặc chứ, thật không có tiền đồ: " Ai muốn biết tên của anh, anh thả tôi xuống."

" Em chắc chứ!?" Anh dừng lại cạnh cửa nhà tắm sau đó nhìn cô bằng ánh mắt ' em sẽ đứng nổi chứ'.

" Tất nhiên rồi."

" Vậy được." Nói rồi anh rất có phong phạm nam nhân, nói lời giữ lời, hai tay không khách khí thả cô xuống đất.

Tiêu Nhã hoản sợ theo bản năng ôm chặt lấy cổ anh, cái chăn trên người cô rơi xuống và tư thế của hai người hiện tại không khác gì tư thế anh đang bế một đứa bé.

Cô gắt lên: " Này, anh không thể nói trước khi thả xuống sao."

Thẩm Hạo Thiên thật sâu nhìn thân thể lung linh của cô không hề che giấu hiện ra trước mắt anh, khiến cho tinh thần tự chủ của anh nhanh chóng sụp đổ.

Chẳng lẽ anh giống như Chu Phi từng nói, một khi được giải khai nếm được ngon ngọt thì sẽ không nhịn được nữa.

Thấy ánh mắt nhìn chằm chằm của anh, Tiêu Nhã mới phát hiện có gì đó không đúng, sau đó cô lập tức bình tỉnh leo xuống khỏi người anh vọt vào nhà tắm.

Thấy hành động nhanh như sóc của cô thì anh có chút bất đắt dĩ, lại nhìn tấm trải giường có một vệt màu đỏ thì đôi mắt anh khẻ nhếch lên một tia nguy hiểm, không nghĩ tới vợ củ của chủ tịch tập đoàn Trác Thị còn xử nữ, thật khiến người khác bất ngờ mà, bất quá anh sẽ không buông tha cho cô đâu.

Thẩm Hạo Thiên lột khăn trải giường sau đó xoay người đi xuống dưới nhà.

Đợi đến khi Tiêu Nhã đi ra khỏi phòng thì đã không thấy anh nữa, cô tò mò nhìn căn phòng ngủ này.

Căn phòng thiết kế hết sức bình thường, những đồ vật rất đơn giản, hẳn là anh không mấy chú trọng nội thất căn phòng này.

Tiêu Nhã vừa xuống lầu đã thấy Thẩm Hạo Thiên đang ở trong bếp nấu ăn. Bộ dáng của anh thật đẹp mắt, làm cái gì cũng khiến cho người ta thích thú.

Vừa thấy cô ngẩn người, Thẩm Hạo Thiên cười nhạt: " Thế nào, phát hiện ra tôi đẹp trai nên ngẩn người sao?"

Tiêu Nhã nghe lời anh nói thì lập tức hứ lạnh, thật sự là tự luyến muốn chết mà:

" Này, anh làm nghề gì vậy."

" Kinh doanh." Thẩm Hạo Thiên cau mày sau đó mới phun ra hai chữ.

Thật ra anh trưởng quản Thẩm Thị đã không còn xa lạ đối với giới truyền thông ở Đề Đô, hơn nữa anh cũng biết mình được liệt kê vào danh sách những đàn ông độc thân đáng tin cậy ở Đế Đô.

Tuy anh không nhận mình quá nổi tiếng đến ai cũng phải nhớ mặt, nhưng một chút danh tiếng của anh hẳn là cũng phải nhiều người biết, nhưng nhìn bộ dáng của cô gái nhỏ này hình như không biết đến anh thì phải.

Tiêu Nhã vừa nghe lời anh nói thì thở dài tiếc nuối, nhìn thấy bộ dáng tiếc nuối của cô anh không khỏi lại lâm vào suy tuy : " Làm sao vậy?"

" Thật đáng tiếc. " Tiêu Nhã nhìn anh sau đó chậc lưỡi lắc đầu.

Anh khó chịu, bộ dáng của anh khiến cô không hài lòng sao, ai ngờ một câu nói tiếp theo của cô khiến anh không biết phải nói như thế nào mới phải.

" Bộ dáng anh xinh đẹp như vậy, tôi còn tưởng anh là người mẫu tạp chí." Thật không ngờ là người kinh doanh, thật uổng phí nhân khí quốc gia mà.

Thẩm Hạo Thiên có chút không biết nói gì, nhìn bộ dạng kia của cô thật sự khiến cho anh muốn đè cô xuống, hung hăng trừng trị.

" Tiêu Nhã, em có suy nghĩ làm bạn gái anh không."

Lần này đến lượt Tiêu Nhã ngu ngốc, này đang đâu phải nói về vấn đề bạn trai bạn gái, tại sao lại chuyển chủ đề rồi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chỉ Cưng Chiều Mình Em

Avatar
vampire khát máu10:06 06/06/2019
truyện đang mà sao lại ngưng vậy ad T_T
Avatar
Liamkerkmann20:11 01/11/2018
Hay lắm bạn ơi, ra nhanh nhé

BÌNH LUẬN FACEBOOK