Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Khi Tiêu Nhã tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, chắc do uống nhiều rượu nên đầu của cô có chút chóng mặt.

Tiêu Nhã khó chịu chớp mắt nhìn trần nhà quen thuộc. Đây không phải là nhà của Thẩm Hạo Thiên sao, tối qua cô say không biết trời trăng gì, không biết rốt cuộc về nhà bằng cách gì nữa.

Thẩm Hạo Thiên từ lúc cô dậy thì anh cũng dậy rồi, anh khó khăn mở đôi mắt của mình: “ Dậy rồi à. “ giọng nói anh khàn khàn, trông có vẻ mệt mỏi, hẳn là tối qua anh ngủ không ngon.

Nghe giọng của anh Tiêu Nhã đột nhiên có chút chột dạ, cô giật mình thẳng chân đạp anh một cái.

" Rầm " Thẩm Hạo Thiên đang mơ mơ hồ hồ thì bị một cú đá vào bụng, đợi đến khi anh bừng tỉnh thì cả người đã tiếp đất một cách không mấy nhã nhặn.

Phải mất mấy phút anh mới hoàn toàn khôi phục, gân xanh trên trán anh giật giật: “ Tiêu Nhã, mới sáng ra em định làm gì hả.....” một tiếng rống kinh thiên động địa khiến cho Tiêu Nhã co rụt đáng thương nhìn anh.

“ Tôi...” Thẩm Hạo Thiên thấy đôi mắt đáng thương của cô thì nghiến răng nghiến lợi: “ Thôi bỏ đi.” Sau đó anh cũng bỏ ra khỏi phòng.

Đáng chết, anh như thế nào lại dễ mềm lòng như vậy chứ.

Nhìn theo bóng lưng của anh Tiêu Nhã có chút đắc ý, nghĩ đến hôm qua Trần Quyên nói với cô, xem ra cũng có lý tiếp tục áp dụng cách này.

Khoé miệng Tiêu Nhã nhếch lên một nụ cười tuyệt mĩ, có lẽ đến cả cô chính cô cũng không biết ngụy trang mà cô đeo trên mình mười một năm lại chỉ trong vòng mười ngày ngắn ngủi đã bị anh làm cho phai nhạt đi.

Lúc Tiêu Nhã xuống dưới nhà thì thấy anh đang mang tạp dề nấu ăn. Ánh nắng trong phòng bếp buổi sáng rọi vào bóng lưng thẳng tắp khiến cho cô có chút ngẩn ngơ.

Thẩm Hạo Thiên hơi nghiên đầu nhìn cô, sau đó lại cuối đầu nhìn đồng hồ trên tay mình: “ Em đứng gây đó làm gì, nhanh xuống uống cảnh giải rượu, rồi ăn sáng đi. Sáng nay anh có cuộc họp sáng, sắp muộn rồi.”

“ Thẩm Hạo Thiên, em phát hiện, anh hoá ra là các cô vợ thục nữ trong phim truyền hình rồi.” Tiêu Nhã trêu đùa nói, thật ra thì cô thấy như mình đang mơ vậy, gặp một đối tượng soái ca như ngôn tình sau một đêm tình.

Thẩm Hạo Thiên có chút dở khóc dở cười, gõ nhẹ lên trán của cô: “ Thế nào, vậy em có nghĩ mình là các ông chồng trong phim truyền hình không?”

“ Ha ha, không cảm thấy đâu.” Tiêu Nhã cười khanh khách: “ Đúng rồi, em muốn đi làm lại, không thể cứ phụ thuộc vào anh được.”

Không khí đột nhiên im lặng, Thẩm Hạo Thiên đột nhiên cười nhẹ: “ Bảo bối, anh không ngại em phụ thuộc vào anh đâu.”

Giọng nói của anh khiến có da gà của cô dựng ngược cả lên: “ Thẩm Hạo Thiên, em không đùa với anh đâu.” Sau đó cô gắp cho anh miếng thịt: “ Ăn đi, không phải anh nói anh có cuộc họp sáng sao.”

“ Tốt lắm, ăn xong anh đưa em đi làm.”

“ Không phải chứ, Thẩm Hạo Thiên, em phát hiện anh đúng là hình mẫu người chồng lý tưởng trong lòng các cô gái trẻ đó.”

“ Vậy sao.”

“ Tất nhiên, làm sao đây, anh làm em thật sự muốn gả cho anh.” Tiêu Nhã phì cười trêu chọc.

“ Vậy chúng ta đi đăng kí kết hôn đi.”

Tiêu Nhã có chút nghẹn, mẹ nó, đây là kiểu cầu hôn kiểu gì vậy: “ Thẩm Hạo Thiên, anh đúng là không có một chút tố chất lãng mạng mà.”

“ Cảm ơn, quá khen.”

Tiêu Nhã nghiến răng, nghiến lợi: “ Em đây làm gì khen anh, em đây là... thôi bỏ đi.” cô cãi không lại anh, tốt nhất là không nói gì.

“ Được rồi ăn đi, sắp muộn làm rồi.”

Thẩm Hạo Thiên đưa Tiêu Nhã đến tiệm bán hoa, dừng xe cách tiệm mười mét, anh có hơi cau mày nhưng cũng không nói gì.

“ Em đi làm đây, buổi tối gặp lại.” Tiêu Nhã vẫy tay chào tạm biệt.

“ Buổi tối gặp lại.” Đưa mắt nhìn theo bóng lưng của cô, anh có chút nghiền ngẩm. Sau đó anh bấm một dãy số: “ Di, cô giúp tôi theo dỏi thời gian gần đây Trác Thiên Điệp liên lạc với ai rồi báo lại với tôi, tôi muốn nữa tiếng sau tất cả tài liệu liên quan phải nằm trên bàn làm việc của tôi.”

“ Vâng sếp.”

Tiêu Nhã vừa bước vào tiệm thì Trầm Thư Thư đã gọi cho cô: “ Lão đại, một số tài liệu mật của công ty đã bị lấy đi, chưa tra được ID, số tài liệu đó liên quan đến số hàng ở Thái Bình Dương.”

“ Được, kết nối với máy chủ đi, tôi lập tức sẽ tra ID.”

Cướp tài liệu mật của Tiêu Thị mà không tra được ID, phải nói đội ngũ hacker của Tiêu Thị do đích thân mẹ cô đào tạo không có khả năng là vô dụng trừ phi là cao thủ hacker đã thâm nhập vào hệ thống.

Trong vòng năm phút cô đã rất nhanh tìm được đối phương, dù định vị mạng nhanh chóng tìm kiếm vị trí của đối phương nhưng vị trí lập tức bị nhảy lung tung rồi mất tín hiệu.

“ Chết tiệt.” Tiêu Nhã gọi lại cho Trầm Thư Thư: “ Thư Thư ID nằm ở Italy, sau đó biến mất, kho hàng ở Thái Bình Dương là đưa cho ai?”

“ Cho người bên kia.”

Tiêu Nhã cười nhạt: “ Vậy thì tài liệu bên kia hẵn là tài liệu kho hàng cấm của Lam Thị. Nói với Kỳ, mở cửa đổi kho hàng đó đi, chuyển qua bằng đường hàng không đi. Còn nữa đây là chuyến hàng cuối gửi qua cho người bên kia.”

“ Vâng lão đại, phải rồi Trần tỷ vừa về Tiêu gia, chiếc ghế thứ bảy có cần mở ra luôn không.”

“ Không cần, Kỳ sẽ tự lo được.”

Trầm Thư Thư có chút nghẹn lời. Lão đại, cô thật sự biết hành người khác.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chỉ Cưng Chiều Mình Em

Avatar
vampire khát máu10:06 06/06/2019
truyện đang mà sao lại ngưng vậy ad T_T
Avatar
Liamkerkmann20:11 01/11/2018
Hay lắm bạn ơi, ra nhanh nhé

BÌNH LUẬN FACEBOOK