Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tiêu Nhã nhìn màng hình di động một chút rồi mới bắt máy: “ Quyên?”

“ Tiểu Nhã, tớ sắp tức chết rồi Huhu.” Trần Quyên nhịn không được rống lên khiến Tiêu Nhã phản xạ có điều kiện đặt điện thoại ra xa: “ Làm sao vậy?”

“ Còn sao nữa, Mộc lão đầu biết tớ về nước nên mời tớ qua nhà ăn cơm. Cái tên khốn kiếp họ Mộc kia lại nói tớ đến nhà hắn coi mắt. Bà đây giống bộ dáng cướp bạn trai người khác lắm sao, còn nữa, hắn bảo tớ thì ra hứng thú với loại hình trơ trẻn, tớ trông rẻ mạc như vậy sao? Nói chung tớ sắp tức chết rồi.” Trần Quyên rất uất ức nói, Mộc lão coi cô như thân nhân, biết cô về nước lập tức đón tiếp nồng hậu lại bị hiểu nhầm rằng đi coi mắt, nếu nói coi mắt với tên khốn nhị thiếu nhà họ Mộc, cô cũng không thể nào coi mắt với cành hoa có chủ đại thiếu gia nhà họ Mộc được, phi phi, phải nói cả hai anh em nhà đó, ai cô cũng không coi mắt được.

Tiêu Nhã lập tức cảm thấy đầu óc có chút choáng váng, khoé miệng cô giật giật, đuôi mắt cũng nhịn không được rung rẩy: “ Quyên, tớ chuyển nhượng quyền tiếp quản tạm thời cho cậu, hắn cậu có thể tuỳ thời xử lý, cậu thấy thế nào?” Cô cũng không ngại mở đường cho hai người này đi.

“ Được, Tiểu Nhã tớ phát hiện tớ yêu cậu nhất, được rồi cậu ngủ đi.” Trần Quyên vui vẻ vỗ bàn, cuối cùng cô cũng có cơ hội chỉnh hắn rồi, Mộc Tử Kỳ anh cứ chờ xem tôi sẽ lột trần anh.

Tiêu Nhã cười nhẹ, Trần Quyên cậu đúng là dễ dụ mà, bất quá như vậy cũng tốt có thể có thời gian ở Đế Đô trốn việc một cách công khai.

Tắt điện thoại cô vui vẻ trở lại phòng, thấy gương mặt đen xì của ai đó thì cô không khỏi bật cười, người này thật đúng là...

Bỏ đi hôm nay cô đang vui, thôi thì. Vừa nghĩ xong, trước ánh mắt không thể tin của Thẩm Hạo Thiên, cô rất không khách khí nhào vào anh: “ Thấy gương mặt anh oán phụ như vậy, bổn tôn quyết định thưởng cho anh một chút.” Lời vừa dứt cô cũng cuối đầu xuống hôn sâu lên môi của anh.

Thẩm Hạo Thiên lúc đầu hơi ngây người nhưng sau đó lập tức ôm lấy cô ngã xuống giường, trong phòng một mảnh xuân nở rộ...

Sáng hôm sau là thứ bảy Tiêu Nhã phá lệ ngủ dậy muộn hơn thường ngày vì hôm qua tên nào đó ép buộc cô đến gần sáng. Còn Thẩm Hạo Thiên thì lại đi làm sớm hơn thường ngày vì tối nay anh có việc phải bay qua Mỹ một tuần, nên hôm nay phải đi sớm để giải quyết công việc cần làm trong vòng một tuần tới.

Tiếng chuông điện thoại kéo Tiêu Nhã ra khỏi giấc ngủ, đôi bàn tay được dấu kĩ trong chăn uể oải cầm lấy điện thoại.

“ Tiểu bảo bối, em còn không dậy nữa là trễ làm rồi đấy.” Giọng Thẩm Hạo Thiên mang theo vài phần cưng chiều, thực ra thì anh sắp đi công tác một tuần nên tối qua là đền bù một tuần cho anh, sáng nay cô dậy muộn chút cũng không vấn đề gì.

Tiêu Nhã chớp đối mắt khó chịu của mình sau đó gân xanh trên trán của cô nổi lên: “ Thẩm Hạo Thiên, anh còn dám nói...”

“ Bảo bối, anh vì sao không dám nói.” Thẩm Hạo Thiên nín cười nói.

“ Em nói cho anh biết, nếu anh còn không biết tiết chế, liền hỏng cho anh coi.” Thật bực bội rõ ràng tối hôm qua là cô chủ động mà không phải chỉ riêng gì tối qua, những tối khác cô cũng rất ủy khuất, rõ ràng người hoạt động nhiều nhất luôn là anh vậy mà sau khi xong việc người luôn luôn không xuống giường được là cô.

Hiện tại nghĩ đến cô liền muốn cái đó của anh nhanh hỏng đi cho cô khỏi ủy khuất.Đột nhiên đầu dây bên kia im lặng không nói khiến cô có chút không hiểu: “ Anh làm sao vậy?” Bình thường da mặt anh dày như vậy, nói mãi cũng vẫn cười đùa được, sao hôm nay vừa nói một chút liền im lặng, nhất định có gian tình.

“ Bảo bối à... “ Giọng anh cảm xúc mười phần khiến cho cô nhịn không được nghiến răng: “ Đừng dùng giọng điệu đó nói chuyện với em, còn nữa không được gọi em là bảo bối.”

Thẩm Hạo Thiên lần này nghiêm túc mười phần: “ Vậy anh nên gọi em là gì, vợ, bà xã, Nhã Nhã.” Anh ngừng một chút sau đó hùng hổ kết luận: “ Anh cảm thấy cái nào cũng tốt, hay anh gọi tất cả nhé.”

“ Thẩm Hạo Thiên, anh nghiêm túc cho em.”

Thấy cô tức giận anh cũng không trêu chọc nữa:

“ Được rồi, được rồi, anh sắp đi công tác một tuần rồi, em đừng cáu kỉnh với anh nữa được không.”

“ Ân....” cũng chỉ là đi công tác thôi mà, đâu phải vấn đề gì quá mức nghiêm trọng đâu, làm sao nghe giọng anh giống như oán phụ vậy, cô không oán anh oán cái gì không biết.

Nhưng cô cũng không biết nghe giọng nói hờ hững của cô, giống như chuyện đó là không quan trọng khiến cho anh cảm thấy mất mát, anh nở một nụ cười khổ, hình như chỉ có anh không nở xa cô chứ cô một chút cũng muốn xa anh, là anh quá đa tâm sao?

Chu Phi nói đúng, trong tình yêu kẻ nào động tình trước thì kẻ đó chính là người đau nhiều nhất.

Hít một hơi ổn định tinh thần, anh cười khổ nói: “ Bảo bối, lúc anh đi em nhớ anh uống đầy đủ, không được bỏ bữa, càng không được uống quá nhiều cà phê biết không?”

“ Em biết rồi.” Em cũng đâu phải con nít, nhưng mà anh cũng đừng vì làm việc quá nhiều mà bỏ bữa.

Nhưng những lời đó chỉ hiện ra trong lòng cô mà cô cũng không nói với anh.

“ Tạm biệt.”

“ Tạm biệt.” Lần này anh cũng không đợi cô tắt máy trước mà anh trực tiếp ngắt cuộc gọi khiến cho Tiêu Nhã ngẩn người.

Hình như tâm trạng anh không tốt thì phải? Nhưng cô không làm gì sai nha.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chỉ Cưng Chiều Mình Em

Avatar
vampire khát máu10:06 06/06/2019
truyện đang mà sao lại ngưng vậy ad T_T
Avatar
Liamkerkmann20:11 01/11/2018
Hay lắm bạn ơi, ra nhanh nhé

BÌNH LUẬN FACEBOOK