Chỉ Có Mỹ Thực Và Yêu Là Không Thể Phụ Lòng

Chương 26

Đào Đào Nhất Luân

26/03/2020

Tráng Viên tham ăn: [Chào buổi sáng bác sĩ Giang ~ Nhiệt độ hôm nay: 9-14 độ.] 08:26:14

Tráng Viên tham ăn: [Tôi đang phỏng vấn ở trường tiểu học Thực nghiệm, ngạc nhiên phát hiện ra đám sinh sau 2000 viết thư tình giỏi hơn tôi, thật đúng là hậu sinh khả úy.╮(╯_╰)╭ ]10:47:00

Tráng Viên tham ăn: [Chào buổi trưa! Buổi trưa nhà ăn chỗ các anh có món gì? Chúng tôi không có nhà ăn hu hu hu, có nhà ăn tôi cũng không ăn ha ha ha.] 13:02:06

Tráng Viên tham ăn: [Xong bản thảo, về nhà! Hôm nay có sinh viên thực tập mới tới, để tôi phụ trách. Xin hãy gọi tôi là cô Tiểu Hồ tích cực.] 16:58:14

Tráng Viên tham ăn: [Ngủ ngon. Ngày mai anh sẽ nhắn lại tôi chứ? o(╯□╰)o] 23:30:04

Tráng Viên tham ăn: [Chào buổi sáng! Nhiệt độ hôm nay: 6-15 độ.] 08:23:41

Tráng Viên tham ăn: [Ôi! Kẹt xe! =_=] 08:47:16

Tráng Viên tham ăn: [Ngày đầu tiên hướng dẫn sinh viên thực tập, không viết được bản thảo nào luôn!] 09:55:05

Tráng Viên tham ăn: [Vừa than thở với anh xong thì có tin!Nam thần đại nhân anh đúng là thần may mắn của tôi. \\(^o^)/] 10:01:17

Tráng Viên tham ăn: [Mệt chết mất, không ngờ cậu sinh viên thực tập kia là dân mù đường, bị lạc đường, tôi đi tìm cậu ta thôi đã mất tới ba tiếng, chân mỏi nhừ.] 15:38:23

Tráng Viên tham ăn: [Ngủ ngon, ngày mai phải để ý tới tôi đấy. o(n_n)o] 23:17:21

Tráng Viên tham ăn: [Chào buổi sáng! Nhiệt độ hôm nay: 7-15 độ.] 08:30:17

Tráng Viên tham ăn: [Dự báo thời tiết lừa đảo! Nóng chết tôi mất!] 12:15:58

Tráng Viên tham ăn: [Anh thực sự không để ý tới tôi sao. . . t^t Hay là đang khảo nghiệm tôi đấy? Tôi sẽ vĩnh viễn không bao giờ chịu thua đâu, anh mau tước vũ khí đầu hàng đi!] 18:09:54

Tráng Viên tham ăn: [Ngủ ngon! Nghe nói mai trời sẽ mưa] 23:29:39



“Con mẹ nó chứ, cậu có thấy mình hèn hạ không hả?” Giản Kỳ nhíu chặt mày.

“Này! Cậu lại dám nhìn lén điện thoại di động của tôi!” Tế Tế cướp lại điện thoại di động của mình, suýt chút nữa đã bưng tách cà phê trên bàn đổ hết lên đầu Giản Kỳ.

Tế Tế, Tử An, Giản Kỳ hẹn nhau tụ tập ở quán cà phê Red Cat trên đường Giang Tân. Nhân lúc Tử An và Tế Tế đang ghé tai nhau thì thầm nói gì mà Nhậm Đốc Thu thế này thế nọ, Giản Kỳ mò được điện thoại của Tế Tế, xem lịch sử trò chuyện của cô và Giang Túy Mặc. Mấy hôm nay anh ta nghe Tử An nói là hình như Tế Tế bị Giang Túy Mặc đá rồi.

Nhìn thấy lịch sử trò chuyện chỉ có một bên tình nguyện như vậy, Giản Kỳ nhịn không được mắng thành tiếng: “Đầu cậu bị cửa kẹp rồi đấy à? Cái loại đàn ông cặn bã chơi cậu chán rồi thì đá cậu như thế này mà cậu còn ngày nào cũng chào buổi sáng với chúc ngủ ngon, chỉ thiếu nước bưng cái bô tới trước mặt anh ta mà nói “Hoàng thượng người muốn đi tiểu thì để nô tài đỡ tiểu đệ đệ giúp người nhé”!”

“Đừng có nói linh tinh, anh ấy không chơi tôi!” Hồ Tế Tế trợn trừng mắt lên.

“Cậu có thể nghe cho đúng trọng điểm không hả! Là loại cặn bã! Cặn bã!” Giản Kỳ tức giận chỉ vào điện thoại của cô: “Anh ta có trả lời cậu không? Có trả lời không hả? Ông đây nói cho cậu biết nhé, nếu anh ta thật sự thích cậu, thật sự có ý với cậu thì thấy cậu đã hèn hạ tới mức này rồi mà còn có thể kiêu ngạo không đáp lại chữ nào như thế sao? Lấy tôi làm ví dụ đi, năm đó tôi đá cậu rồi, cậu gửi tin nhắn gọi điện thoại cho tôi, có lần nào mà tôi không trả lời không hả?”

“Anh ấy không phải cậu.”

“Bởi vì anh ta là một tên cặn bã, hơn nữa anh ta vốn không hề thích cậu.” Giản Kỳ nói một cách chắc nịch.

“Để tớ xem xem nào.” Tử An ném chuyện của mình sang một bên, vươn tay ra đòi điện thoại di động.

Quân sư tình cảm yêu cầu, sao Tế Tế có thể không nghe. Cô cung kính dâng điện thoại cho cô nàng, trong lòng hy vọng Tử An đừng có nghĩ như cái tên Giản Kỳ miệng chó không mọc được ngà voi kia.

Tử An cau mày, kéo lên kéo xuống, thấy cả một tuần liên tục đều chỉ có Tế Tế độc thoại một mình, còn Giang Túy Mặc thì chẳng đáp lại lấy một chữ, cô nàng cũng thấy khó chịu: “Anh ta là bác sĩ, đã quen tử biệt, đối với anh ta thì sinh ly có tính là gì. Cậu buông tay đi.”

Tế Tế ủ rũ, hai đầu ngón tay chọc chọc vào nhau: “Không phải có câu “Chỉ cần đủ gắng sức, có công mài sắt có ngày nên kim” sao…”

“Điều kiện tiên quyết là cậu phải có một miếng sắt đã.” Giản Kỳ xen mồm: “Muốn gắng sức thì mua trái dưa chuột về mà gắng.”

“Nói thật, chuyện này có gì to tát chứ, anh ta giấu giếm bệnh tình của ông ngoại cậu, cậu kích động nên lỡ miệng to tiếng với anh ta vài câu là chuyện rất bình thường, anh ta là đàn ông mà còn nhỏ nhen tới mức vì chuyện này mà tức giận không để ý tới cậu sao?” Tử An khẽ miết ngón tay quanh mép tách cà phê, vừa nói vừa nghĩ ngợi: “Nếu không thì chính là anh ta muốn nhân cơ hội này để chặt đứt hoàn toàn với cậu, hoặc là có nguyên nhân gì khác.”

“Rốt cuộc gian tình cũng đã bị vợ anh ta phát hiện.” Giản Kỳ suy đoán.

Tế Tế dẩu môi: “Nói linh tinh!”

“Hay là giống như trong phim Hàn, anh ta đột nhiên phát hiện ra mình mắc phải bệnh hiểm nghèo, không muốn liên lụy tới cậu?” Giản Kỳ đầy mong đợi.

“Ngậm cái miệng quạ đen của cậu lại đi!” Tế Tế trừng mắt với cậu ta.

“Cậu thật đúng là một cái bánh nướng kiểu Pháp.” Giản Kỳ trợn mắt.

“Bánh nướng kiểu Pháp gì?” Tử An không hiểu, lên tiếng hỏi.

Giản Kỳ dùng ngón tay chấm chút nước, viết lên mặt bàn lời giải thích – “Sb thần kinh”.

“Đừng cố gắng chinh phục một người đàn ông vốn không hề thích cậu, như vậy cậu sẽ rất mệt, hơn nữa sẽ dễ trở nên bi quan. Chính tớ không hiểu đạo lý này, cứ khăng khăng muốn chinh phục Lộ Dương, khiến anh ấy thích tớ, quên người khác.” Tử An trả điện thoại lại cho Tế Tế, bưng tách cà phê lên uống một ngụm, lại nói tiếp: “Cậu thực sự thích anh ta tới vậy sao? Cũng chưa hẳn, có thể chỉ là cậu không cam lòng. Giống như tớ vậy, tớ không hiểu nổi tại sao Lộ Dương lại không thích tớ, đám bạn gái cũ của anh ấy có ai hơn tớ đâu. Tớ đã bị cái suy nghĩ “không cam lòng” này hại thê thảm rồi, bây giờ mới thoát khỏi khổ ải.”

“Không phải là không cam lòng, tớ thật sự rất thích anh ấy.” Tế Tế nhỏ giọng nói: “Cho dù anh ấy không trả lời tin nhắn thì tớ cũng không trách anh ấy, tớ muốn tiếp tục kiên trì…”

“Mẹ nó chứ, cậu muốn làm tình thánh đấy à…” Giản Kỳ thở dài: “Trước đây tôi thật không nhìn ra cậu lại là một kẻ ngu ngốc tới mức này, nếu biết trước cậu sẽ thành ra thế này thì năm đó tôi đã bất chấp trăm phương nghìn kế khiến cậu yêu tôi rồi tôi mới đá cậu.”

“Vậy bây giờ tôi sẽ cố gắng thích cậu.” Tế Tế nói.

Giản Kỳ hơi sửng sốt: “Thật… thật sao?”

“Đúng vậy, thích cậu giống như Ultraman nhà cậu thích cậu ấy.”

“Con mẹ nó.” Ultraman là một con chó collie biên giới mà Giản Kỳ nuôi, cậu ta thường dắt nó ra ngoài chơi để hấp dẫn mấy cô nàng xinh đẹp.

“Anh ta là kiểu đàn ông như gần như xa, khiến phụ nữ không nỡ buông tay nhưng lại hận không thể chiếm được như vậy, thật sự rất nguy hiểm. Tớ nhớ tới Tô Mã Lệ, Giang Túy Mặc đối với cậu cũng giống như Miêu Luân đối với Tô Mã Lệ vậy.” Tử An lắc đầu, nhìn Tế Tế vẻ tiếc rẻ: “Anh ta không trả lời cậu cũng tốt, dù sao cũng hơn là chơi cậu tới nỗi cậu thần hồn điên đảo rồi anh ta lại phủi mông bỏ đi, coi như anh ta còn có chút lương tâm.”

Trong lúc Tử An đang nói chuyện thì Tế Tế lại cầm điện thoại lên gửi tin nhắn cho Giang Túy Mặc.

Tráng Viên tham ăn: [Chiều hôm nay ánh mặt trời rất tuyệt, không biết anh đang trực hay là đang ở nhà. Đi sưởi nắng bổ sung một chút canxi đi, mặc dù anh đã không cần phải cao thêm nữa.] 16: 29: 45

“Cậu còn nhắn nữa!” Giản Kỳ mắng cô.

“Đúng vậy Tế Tế, đừng có nhắn cho anh ta nữa. Có lẽ bây giờ cậu thấy cam tâm tình nguyện, nhưng một thời gian nữa cậu quay đầu lại nhìn mình bây giờ thì sẽ thấy hối hận.” Tử An cướp lấy điện thoại của Tế Tế, bỏ vào trong túi xách của mình.

“Cậu thiếu đàn ông đấy à?” Giản Kỳ đột nhiên cầm lấy tay cô, ánh mắt chứa đôi phần chân thành: “Dù gì hai chúng ta cũng từng bên nhau một thời gian, hay là… lại tiếp tục?”

Tế Tế rút tay ra: “Cậu có bạn gái rồi, tên là… Tiểu Lục? Tiểu Trần? À… Tiểu Mã?”

“Tiểu Trương.” Giản Kỳ chỉnh lại.

“Dù sao thì cũng là có rồi.”

“Chia tay rồi.”

Tế Tế không biết nói sao, không tiếp lời cậu ta.

Nhân lúc Tế Tế đi vệ sinh, Tử An hỏi Giản Kỳ: “Cơ hội của cậu tớ rồi, sao lại không phát động tấn công đi?”

“Vô ích thôi.”

“Không thử một chút thì sao biết được chứ, bây giờ cậu ấy đang một mình.”

“Nhưng bản thân cô ấy lại không nghĩ vậy, nếu cậu cho rằng tên họ Giang kia không nhắn lại mà cô ấy buông tay thì cậu quá coi thường cô ấy rồi, cô ấy là Hồ Tế Tế đấy.” Giản Kỳ nhún nhún vai, bộ dạng hoàn toàn hiểu rõ.

“Vậy cậu cho rằng bao giờ mới là thời cơ?”

“Tôi đang chờ cô ấy bị ngược tới mình đầy thương tích, tên họ Giang kia cho cô ấy một cú cuối cùng, tôi cảm thấy khi đó mới là lúc tôi nên ra sân.”

“Cậu độc ác thật đấy!”

“Các cậu biết gì chứ, cái này gọi là… Niết Bàn.”

Thiếu khuyết Giang Túy Mặc, dường như cuộc sống của Tế Tế vẫn tiếp tục một cách có trật tự. Cô vẫn kiên trì ngày ngày gửi tin nhắn cho Giang Túy Mặc, dù Giản Kỳ dám chắc với cô rằng Giang Túy Mặc đã kéo cô vào danh sách đen rồi, cho nên tin nhắn cô gửi anh không nhận được tin nào hết.

Bác sĩ Giang nhìn qua có vẻ lạnh lùng nhưng cũng không giống một tên cặn bã lại có thể nhẫn tâm như vậy sao? Tử An cũng đang suy nghĩ vấn đề này.

Giản Kỳ tức giận, đăng lên Weibo một câu “Phụ nữ lẳng lơ không phân biệt chòm sao hay con giáp, đàn ông cặn bã không liên quan tới tướng mạo hay nghề nghiệp”, còn @ Tế Tế rất nhiều lần.

Khiến Giản Kỳ càng tức giận hơn nữa là cô nàng Hồ Tế Tế kia còn đổi toàn bộ ID thành “Bánh nướng kiểu Pháp” để đối đầu với anh ta. Anh ta xem như hiểu ra rằng, lời trù ẻo năm xưa của mình đã hiệu nghiệm, rốt cuộc Hồ Tế Tế cũng bị tên Giang Túy Mặc vốn không yêu cô ngược tới mình đầy thương tích.

Bánh nướng kiểu Pháp: [Chào buổi sáng. Tôi đổi tên rồi, anh sẽ không hiểu hàm nghĩa trong cái tên này đâu ha ha ha. Nhiệt độ hôm nay: 13-19 độ.] 08:31:20

Giang Túy Mặc đã ngồi trong phòng khám nửa tiếng, nghe thấy điện thoại rung lên thì theo thói quen liếc mắt nhìn màn hình một cái.

Bánh nướng kiểu Pháp.

Đổi tên rồi.

Ngoài cuối tuần ra thì mỗi ngày cứ chừng tám giờ rưỡi, Tế Tế đều sẽ gửi tin nhắn về tình hình thời tiết trong ngày, còn chăm chỉ hơn cả bản tin radio. Vì vậy, cứ đến tầm giờ này thì anh sẽ theo thói quen nhìn vào màn hình điện thoại di động.

Chỉ là, không biết đến bao giờ thì cô mới buông tay.

Lại không biết vì sao mà không chịu buông tay.

Mình sẽ không buông tay! Mỗi ngày Tế Tế đều dậy sớm, nhìn ánh ban mai tỏ rõ quyết tâm. Trừ phi… Cô âm thầm cầu khẩn, ông trời ơi ông ban cho tôi một người đàn ông có vóc dáng giống Ngô Ngạn Tổ, thể lực như mấy cầu thủ bóng đá người Đức, lại có tính hài hước như Phùng Củng đi! Tới lúc đó tôi chắc chắn sẽ thẳng tay ném Giang Túy Mặc luôn, cũng không nhắn cho anh ấy một chữ nào nữa hết, cho dù anh ấy có quỳ trước mặt tôi đau khổ cầu xin tôi nhắn cho anh ấy dù chỉ một chữ “A” thì cùng lắm tôi cũng chỉ tặng anh ấy một câu “Ha ha” mà thôi.

Bánh nướng kiểu Pháp: [Rốt cuộc cũng tới tòa soạn! Phóng viên thực tập còn chưa tới. Tôi lén nói cho anh biết, tôi không thích anh chàng sinh viên thực tập này cho lắm, cứ cảm thấy cậu ta có vẻ là lạ, rất nham hiểm. Nếu như ngày nào đó tôi bị cậu ta hãm hại thì anh nhất định phải tới cứu tôi đấy nhé ~(>_<)~] 09: 02: 10

Tế Tế gửi xong tin nhắn thì ngồi xuống ghế mở máy tính ra xem diễn đàn thành phố, tìm xem có tin tức cập nhật gì hay không, hy vọng tìm được tin tức bệnh viện Bát Nhất bị người ta phá phách gây sự, đáng tiếc là kể từ khi Giang Túy Mặc đơn phương cắt đứt liên lạc với cô cho tới giờ đã một tháng, bệnh viện Bát Nhất lại vẫn vô cùng yên bình.

Đám người chuyên gây chuyện kia thật là không có chí tiến thủ!

Nửa tháng nữa là tới mồng một tháng năm, Tế Tế nghĩ tới kế hoạch về thăm ông bà ngoại sẽ dẫn Giang Túy Mặc về cùng mà mình vạch ra trước đó, sợ là bây giờ không thể thực hiện được. Nghĩ tới đây, trái tim cô đột nhiên trĩu xuống, tâm trạng bỗng trở nên hỏng bét. Bây giờ cô hoàn toàn không biết mỗi ngày Giang Túy Mặc đang làm cái gì, xung quanh có gì mới, bao giờ thì anh trực, hôm nào thì anh nghỉ, mấy giờ tối đi ngủ, tất cả cô đều không rõ. Nếu như anh ấy không kéo mình vào danh sách đen thì cuộc sống của mình hoàn toàn trần trụi trước mắt anh ấy, mà cuộc sống của anh ấy lại cách mình rất xa.

Bánh nướng kiểu Pháp: [Hôm nay tâm trạng không tốt, có lẽ tôi nên xem mấy bộ phim truyền cảm hứng để khích lệ bản thân, hoặc là đi tham gia khóa huấn luyện bán hàng đa cấp, gây dựng lại sự tự tin. Ngủ ngon, vẫn mong anh trả lời.] 23:21:45

Buổi đêm, Tế Tế nằm mơ thấy vai của bọn họ bị tráo đổi, tin nhắn anh gửi đến, cô đều không trả lời, nhưng anh vẫn kiên trì ngày ngày gửi tin. Cô đọc mấy tin nhắn độc thoại của anh, cảm giác vô cùng hả giận. Thì ra, không trả lời tin nhắn của người khác lại có cảm giác sảng khoái thế này.

Nhưng mà sau khi tỉnh giấc, cô vẫn hèn mọn phân rõ cảnh trong mơ và hiện thực.

Bánh nướng kiểu Pháp: [Hi! Hôm nay lại là một ngày mới moaw moaw moaw! Nhiệt độ hôm nay: 12-19 độ.] 08:24:39

“Tiểu Lý.” Giang Túy Mặc vừa lật bệnh án vừa gọi tên một bác sĩ thực tập.

“Thầy Giang, có chuyện gì ạ?”

“”Moaw moaw moaw” là có ý gì?”

“À…” Tiểu Lý muốn cười nhưng là không dám biểu hiện ra ngoài: “Chính là… Chính là “hôn một cái” đấy ạ.”

“…” Mặt vẫn điềm nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chỉ Có Mỹ Thực Và Yêu Là Không Thể Phụ Lòng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook