Chỉ Có Mỹ Thực Và Yêu Là Không Thể Phụ Lòng

Chương 23

Đào Đào Nhất Luân

26/03/2020

Tế Tế tự nhận mình không phải kiểu tam trinh cửu liệt gì, nói thật, gặp kiểu nhân vật cỡ nam thần như Giang Túy Mặc, cô cảm thấy món hời này có thể chiếm được càng sớm thì càng tốt, chắc chắn sau này sẽ không hối hận. Nhưng Tế Tế không muốn lần đầu tiên của mình sẽ qua loa kết thúc ở ghế sau của chiếc Land Rover này, ít nhất… Cô tà ác ảo tưởng, ít nhất thì cũng phải là ở trong phòng khám của anh, như vậy mới kích thích khó quên ha ha ha ha!

Cũng may Giang Túy Mặc không phải kiểu người tùy tiện, về chuyện này thì e là yêu cầu của anh còn nghiêm khắc hơn cả cô, không đợi Tế Tế kịp lên tiếng ngăn lại, anh đã tự biết yên lặng rút quân, mặc cho Tế Tế nằm úp sấp trên người anh, tham lam lúc thì cắn vành tai anh, lúc lại ngửi tới ngửi lui trong ngực anh.

“Giang Túy Mặc, anh xem, tôi cũng theo đuổi anh một thời gian rồi, anh có thể thích tôi một chút không?” Tế Tế khẩy khuy áo anh, nhỏ giọng cò kè mặc cả với anh, khí thế giảm đi không ít.

Cô nhóc ngốc nghếch, người ta thích cô đã bao lâu rồi, bây giờ còn thích một chút gì nữa chứ, cô cho rằng hơn một vạn tiền sửa chữa chiếc Land Rover kia chỉ cần cô làm tài xế một tuần là có thể trả sạch sao?

Giang Túy Mặc ngồi dậy, tiện tay kéo cả cô dậy, yên lặng một lúc lâu mới trả lời: “Có thể. Hãy tiếp tục cố gắng.”

Ánh mắt Tế Tế sáng rực lên, vui mừng phấn khởi, sau khi xuống xe bước chân cũng phiêu bồng. Có mấy người qua đường Ất thấy cô và Giang Túy Mặc một trước một sau bước xuống khỏi ghế sau xe thì bắt đầu lén lút xì xào:

“Xem đi, vừa rồi xe chấn xong, cô nàng kia xuống xe đến cả đi đường cũng không vững.”

“Chao ôi, vóc người cô gái này đúng là đủ nhục cảm, chắc chắn là làm rất hăng! Có thể nhìn ra được là làm rất kịch liệt. Chà chà, thật đúng là mất hết thuần phong mỹ tục, có tiền lái Land Rover mà không có tiền thuê phòng.”

“Cậu thì hiểu cái gì? Cái này gọi là tình thú.”

“Hứ, có tình thú thì cậu cũng “chấn” đi.”

“Trước tiên tôi phải mua cái xe đã.”

Trên đường lái xe về nhà, Tế Tế luôn để ý nhìn ra phía sau, xe của Giang Túy Mặc ở ngay phía sau xe cô, chờ xe cô lái vào tiểu khu rồi, anh mới quay đầu xe lái về. Lúc rửa mặt, khỏi phải nói là Tế Tế hạnh phúc tới cỡ nào, dường như cả phòng tắm đều ngập tràn những trái tim đỏ rực, đây là lần đầu tiên Tế Tế cảm nhận được sự hạnh phúc khi mình và nam thần yêu thích lẫn nhau.

“Giang Túy Mặc sắp bị tớ cưa được rồi, anh ấy đã thích tớ một chút rồi.” Đương nhiên là gặp được chuyện tốt thế này, Tế Tế sẽ chia sẻ ngay cho quân sư tình yêu Tử An của mình biết đầu tiên, bởi vì quá hưng phấn nên ngón tay Tế Tế đang gõ chữ rất không nghe lời, cứ liên tục gõ sai.

“Cậu phải bình tĩnh một chút, chớ có như đây là mối tình đầu.” Mãi hồi lâu sau Tử An mới nhắn lại, có thể là bởi vì mới dỗ bé con ngủ xong.

“Hồi tình đầu tớ chưa từng kích động như vậy!”

“Giản Kỳ sẽ khóc đấy, cậu đừng nói như vậy.”

Tế Tế còn chưa nói được với Tử An mấy câu thì Giản Kỳ đã nhắn tới: “Nghe nói cậu lại có mối tình đầu à?” Phía sau còn kèm theo một icon đầy khinh bỉ.

Thế hóa ra rốt cuộc Tử An vẫn đứng về phe Giản Kỳ sao? Tế Tế bực bội nghĩ vậy, trả lời: “Giữa ba người chúng ta có thể có bí mật nào chỉ thuộc về hai người hay không?”

Giản Kỳ trả lời: “Có thể, hai chúng ta coi là một người, Tử An coi là một người, cộng lại vừa đủ hai người.”

“Cậu thế này là tới chúc phúc tôi hay là tới đả kích tôi đấy hả?”

“Tôi chúc phúc cho cậu.”

Thấy Giản Kỳ nhanh chóng nhắn lại mấy chữ này, Tế Tế đột nhiên hơi cảm động, người anh em tốt kiêm bạn trai cũ Giản Kỳ có thể đại nhân đại nghĩa như vậy thật sự khiến người ta cảm khái.

“Giản Kỳ, chúng ta không thể làm người yêu của nhau, cả đời làm anh em tốt của nhau có phải là tốt đẹp hơn biết bao!” — Tế Tế đang gõ mấy chữ này, còn chưa kịp gửi đi thì lại thấy Giản Kỳ bồi thêm một câu: “Tôi chúc phúc cho mười tám đời tổ tông nhà cậu.”

“Giúp tôi gửi lời hỏi thăm tới cả nhà cậu.” Tế Tế bắt đầu phẫn nộ, hét to một câu rồi gửi tin nhắn thoại cho cậu ta.

Giản Kỳ – người đang tán gái trong quán bar – nghe xong tiếng hét phẫn nộ trong điện thoại, buồn bực uống bia, lẩm bẩm: “Tế mập chết tiệt, cả ngày thích tên kia, cậu không thể thích tôi một chút sao?”

“Sao anh không mời rượu người ta, chỉ lo uống một mình ~” Mỹ nữ bên cạnh Giản Kỳ hờn dỗi hỏi.

“Em xinh đẹp như vậy, anh không đủ tự tin đến cạnh em.” Giản Kỳ cười tươi, rót rượu cho cô nàng.

“Ha ha ha ha ~~~” Mỹ nữ chớp chớp hàng mi giả, cười rạng rỡ. Giản Kỳ nhìn cô nàng, nhớ tới cô nàng Tế Tế béo mập năm đó, trắng trắng mềm mềm, bình thường cũng hay thoải mái cười to như vậy, lúc cô nhận lời làm bạn gái anh ta, anh ta cũng giống như Tế Tế bây giờ, vừa hạnh phúc lại vừa tràn đầy chờ mong về tương lai. Tế mập chết tiệt, tôi đây từng giây từng phút chờ mong cậu bị tên họ Giang kia ngược tới mình đầy thương tích, khóc lóc cầu xin tôi an ủi, không phải ai trên đời này cũng gặp dịp thì chơi nhưng lại vẫn một lòng một dạ với cậu như tôi đâu.

Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập bệnh viện Bát Nhất được tổ chức đúng thời gian dự kiến, thị trưởng Lý Duyên Trân tới tham dự tiệc kỷ niệm, còn có một bài phát biểu. Những người khác chỉ cho rằng chính quyền coi trọng sự phát triển của ngành y, nhưng viện trưởng Đổng lại hiểu rõ nội tình trong này. Trước kia ông ấy có nghe nói Giang Túy Mặc vốn muốn tới bệnh viện Quân y nhưng lại bị Lý Duyên Trân gây cản trở, nhưng từ trước tới giờ ông ấy đều cho rằng công việc và chuyện cá nhân có ranh giới rõ ràng, cho dù Lý Duyên Trân có gây áp lực thế nào với ông, ông vẫn cho rằng với kỹ năng chuyên môn của Giang Túy Mặc, anh hoàn toàn đảm nhiệm được công tác trong khoa Nội Tiêu hóa. Huống hồ bản thân Giang Túy Mặc cũng có mạng lưới quan hệ riêng, muốn chọn bệnh viện nào cũng không hẳn bị hạn chế bởi bà mẹ Lý Duyên Trân không mấy hòa thuận kia.

Bây giờ chính quyền trung ương đang kêu gọi tiết kiệm khiêm tốn, tiệc mừng sau lễ kỷ niệm được tổ chức ở nhà ăn bệnh viện, là tiệc đứng, tiêu chuẩn mỗi người 30 tệ, cho dù là lãnh đạo thì cũng không có ngoại lệ. Gặp mặt trong trường hợp thế này, cả Giang Túy Mặc và Lý Duyên Trân đều tỏ ra không quen biết đối phương, mãi cho tới khi bữa tiệc kết thúc, thư ký của Lý Duyên Trân là Tiểu Vương mới đi tới, nhỏ giọng nói với Giang Túy Mặc: “Tiểu Giang, thị trưởng Lý chờ cậu trong phòng tiếp khách.”

Giang Túy Mặc gật đầu, chờ người trong nhà ăn tản bớt, anh mới đứng dậy đi tới phòng tiếp khách.

Hôm nay Lý Duyên Trân búi tóc cao, năm tháng mài giũa dáng vẻ xinh đẹp, quyền lực ban cho khí chất, khiến bà trông có vẻ cao ngạo lại khó với tới. Bên tay bà là một tách Đại hồng bào, nhìn thấy đứa con trai mặc quân trang vừa nghiêm nghị lại vừa anh tuấn của mình, trong mắt bà cũng chẳng có chút vẻ hiền từ của một người mẹ. Nếu nhìn kĩ sẽ thấy mặt mày của Giang Túy Mặc có sáu phần là giống bà, cảm giác kiêu ngạo trên người anh cũng hệt như của bà. Quan hệ giữa hai người rất vi diệu, giống như Giang Túy Mặc đã nói, nếu không có ràng buộc máu mủ thì hai bọn họ sẽ chẳng bao giờ gặp nhau.

“Thị trưởng Lý, chào bà.” Giang Túy Mặc ngồi xuống đối diện Lý Duyên Trân, gọi bằng chức vụ nhưng cũng không dùng từ “ngài”.

“Từ sau Tết âm tới giờ, lâu lắm rồi con không về nhà, Lão Giang nói có thời gian thì cùng nhau tụ họp một bữa.” Lý Duyên Trân cúi đầu uống trà: “Tiện thể cũng trò chuyện một chút về tình hình của con gần đây.”

“Gần đây con vẫn tốt.”

Tiểu Vương bưng lên cho Giang Túy Mặc một tách trà, sau đó rời khỏi phòng tiếp khách.

“Đúng là rất tốt.” Lý Duyên Trân ngước mắt mỉm cười: “Có đối tượng rồi nhỉ.”

Trên mặt Giang Túy Mặc không có vẻ ngạc nhiên, anh chẳng nói đúng cũng chẳng bảo sai.

“Lăng Lam Phù chuyển đi chuyển lại, cuối cùng về nước định cư tại Bắc Kinh, từ khi đó tới giờ, đây là lần đầu tiên mẹ nghe nói con chịu có bạn gái, mẹ phải chúc mừng con.” Lý Duyên Trân đột nhiên nhắc tới Lăng Lam Phù, sau đó lơ đãng nhìn qua vẻ mặt Giang Túy Mặc, nói tiếp: “Cũng không biết lần này ánh mắt của con có… tốt như trước không.”

Từ khi bà nhắc tới chuyện anh có bạn gái, Giang Túy Mặc đã bắt đầu giữ yên lặng.

Lăng Lam Phù. Hồ Tế Tế.

Hoàn toàn chẳng giống nhau chút nào, nhưng cũng không thể nói là ai tốt ai xấu.

“Người như Lăng Lam Phù mà mẹ còn nhìn không lọt, nói gì tới người khác.” Giang Túy Mặc trả lời.

Lý Duyên Trân chọn mấy thứ đồ ăn nhẹ trong khay trà bánh, đặt ở bên cạnh tách trà của Giang Túy Mặc: “Ha ha, mẹ có nhìn lọt hay không cũng không quan trọng, con thích là được rồi.”

“Mấy ngày không gặp, thị trưởng Lý thật sự khiến con phải nhìn với cặp mắt khác xưa.”

“Túy Mặc, con không thể cứ gọi mẹ như vậy, cũng không thể nói chuyện với mẹ như thế được. Mẹ chưa bao giờ can thiệp tới chuyện của con và Lam Phù.” Lý Duyên Trân lắc đầu: “Người quyết định ra nước ngoài du học là cô ta, người quyết định chia tay là con, từ đầu tới cuối mẹ đều không nhúng tay, chỉ có sau khi cô ta ra nước ngoài rồi, xuất phát từ sự quan tâm của một người mẹ đối với con trai mình, mẹ mới nói một câu “Lăng Lam Phù không xứng bước vào cửa nhà chúng ta” để con thoải mái hơn mà thôi.”

Tỉ mỉ ngẫm lại, đúng là như vậy thật. Khi đó Lý Duyên Trân bận bịu muốn phục hôn với Giang Thao, hoàn toàn không can thiệp với chuyện yêu đương của Giang Túy Mặc và Lăng Lam Phù, bà chỉ giúp Lăng Lam Phù rất nhiều trong lúc làm thủ tục ra nước ngoài, và cũng chỉ có thế mà thôi.

“Con nghĩ, hôm nay mẹ hẹn con tới đây không phải là vì lật lại nợ cũ của con và Lăng Lam Phù.”

“Đương nhiên không phải.” Lý Duyên Trân nhướng mày: “Mẹ chỉ muốn nói với con một tiếng, mẹ cũng lớn tuổi rồi, cũng muốn như bạn bè cùng lứa, được ôm một đứa cháu, được đi dạo phố với con dâu. Cho nên, nếu con có đối tượng rồi thì cũng tính chuyện hôn sự dần đi, đừng có kéo dài nữa.”

Giang Túy Mặc nhìn bà, ánh mắt không che giấu vẻ tìm tòi nghiền ngẫm.

“Mẹ từng gặp bạn gái con rồi. Hồ Tế Tế, phóng viên “Báo chiều Kim Kinh”, đợt trước còn từng phỏng vấn mẹ. Cô bé rất đáng yêu, trông khiến người ta hài lòng hơn Lam Phù.”

“Thứ mẹ cần chắc chắn không phải là một cô con dâu hay một đứa cháu.” Giang Túy Mặc vạch trần bà, mặc dù quan hệ giữa anh và Lý Duyên Trân rất xa cách, nhưng chính vì xa cách như vậy nên anh càng có thể lý trí mà phân tích mục đích thực sự phía sau cách cư xử của Lý Duyên Trân: “Mẹ đã nhiều lần nhấn mạnh quan hệ mẹ con giữa chúng ta, vậy thì mẹ cũng đừng ngại nói thật với con trai mình.”

Nụ cười của Lý Duyên Trân ngưng lại trên khuôn mặt, hai đứa con trai của bà đều lý trí và thông minh quá mức, điểm này rất giống bà, bà nên cảm thấy kiêu ngạo về hai đứa con trai này, nhưng dường như đứa con trai trưởng Giang Túy Mặc còn khó khống chế hơn cả Miêu Luân.

Bà nhả mồi ra trước: “Mẹ sẽ đối xử tốt với Hồ Tế Tế, sẽ không làm khó bọn con, sẽ làm một người mẹ chồng tốt, sau khi bọn con kết hôn mẹ sẽ không can thiệp tới bất cứ chuyện gì, nếu bọn con cần mẹ giúp, chỉ cần không vi phạm kỷ luật thì mẹ cũng sẽ cố gắng hết sức…”

“Điều kiện.” Giang Túy Mặc cắt đứt lời bà.

Lý Duyên Trân nhìn lại anh, cũng dùng ánh mắt đầy vẻ tìm tòi dò xét.

Làm quan lâu sẽ nghiện. Trước kia bà cũng không nghĩ như vậy, mãi cho tới khi bà đã là lãnh đạo của một ban ngành, khi đó chỉ là cấp phòng ban, nhưng lúc xuống nông thôn, cái cảm giác được người ta vây quanh, khen ngợi, lấy lòng lập tức khiến bà say mê. Lúc quan chức cấp cao hơn tới ban ngành của bà thăm hỏi, bà lại không thể không khen ngợi, lấy lòng người ta. Bà ghét thái độ làm bộ làm tịch của người làm quan, nhưng lại thèm khát hào quang do quyền lực mang tới, đây là một cách để bà thể hiện giá trị của mình, vì vậy bà không hề do dự mà lao vào chốn quan trường, vứt bỏ chồng và con nhỏ, lấy một người khác, từng bước từng bước leo lên. Bà đạt được rất nhiều, cũng mất đi rất nhiều, nhưng bà luôn có khả năng duy trì những thứ đạt được và những thứ mất đi ở trạng thái cân bằng.

Bà rất tán thưởng Võ Tắc Thiên, vị nữ đế vì leo lên đỉnh cao quyền lực mà có thể sát hại cả con ruột của mình. Đương nhiên, bà không gặp hoàn cảnh như vậy. Bà chỉ muốn có thể leo thêm một bậc thang nữa trong lúc vẫn còn đang độ tuổi có thể theo đuổi quyền lực mà thôi, vì vậy bà nói ra điều kiện của mình.

Giang Túy Mặc yên lặng nghe xong, nghĩ ngợi một chút, hừ một tiếng đầy vẻ giễu cợt: “Nếu như con từ chối, mẹ định đối phó với con thế nào?”

“Đừng có nghĩ mẹ đáng ghét như vậy, con là con trai ruột của mẹ.” Lý Duyên Trân không vui cho lắm, dời mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ: “Con cứ suy nghĩ cho kĩ đi.”

Giang Túy Mặc nhíu chặt mày, tay nắm lại rồi thả ra, lại lần nữa rơi vào yên lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chỉ Có Mỹ Thực Và Yêu Là Không Thể Phụ Lòng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook