Chỉ Có Mỹ Thực Và Yêu Là Không Thể Phụ Lòng

Chương 20

Đào Đào Nhất Luân

26/03/2020

Trước khi cảnh sát cho Tế Tế câu trả lời chắc chắn thì bản thảo này chỉ có thể tạm gác lại chưa đăng. Tế Tế quay về tòa soạn mở máy tính lên, cũng không lo lòng viết bản thảo mà chuyện đầu tiên cô làm chính là mở avatar của Tử An lên, kể cho cô nàng nghe chuyện hôm nay. Một lát sau, Tử An trả lời: “Nghe nói Mã Lệ đi Canada trượt tuyết với chồng rồi, người ta đang chơi vui vẻ, cậu mà nói chuyện Miêu Luân với người ta khéo lại khiến người ta mất hứng. Hôm đó Mã Lệ say nên mới lải nhải với chúng ta nhiều như vậy, bây giờ nhắc lại chuyện xưa, chắc chắn cậu ấy sẽ không vui.”

Tế Tế quay sang đi xem Weibo của Mã Lệ, quả thật thấy cô ta đăng mấy bức ảnh trượt tuyết, xem ra đúng là vui đến quên cả trời đất. Cô lại xem tiếp mấy ảnh, Mã Lệ chụp toàn ảnh khách sạn với mỹ thực, nào là cá hồi chiên giòn, vịt hầm táo, tôm hùm siêu to… Tế Tế nhìn mà nước miếng chảy ròng ròng, thậm chí còn nghĩ, người yêu thì tính là gì chứ, mình mà có cơ hội đi khắp thiên hạ thưởng thức hết món ngon trên đời như thế này thì mình cũng bằng lòng không có người yêu!



Nghĩ tới đây, Tế Tế cầm điện thoại di động lên gửi tin nhắn cho Giang Túy Mặc: “Sinh mệnh vô cùng trân quý, tình yêu còn đáng giá hơn. Nhưng nếu so với mỹ thực thì hai cái này đều chẳng đáng là gì cả. Cho nên tôi quyết định, buổi tối chúng ta cùng nhau đi ăn đồ nướng đi?”

Trong lúc chờ Giang Túy Mặc nhắn lại, Tế Tế thuận tay lướt mấy bài đăng cũ trên Weibo của Mã Lệ, thấy cô ta từng viết mấy dòng thế này:

“Con chim trong bụi mận gai cả đời chỉ hót một lần. Từ khi bắt đầu rời khỏi tổ, nó đã cố chấp đi tìm bụi mận gai. Sau khi tìm được rồi, nó lao mình vào bụi gai dài nhất, sắc nhọn nhất, giữa máu và nước mắt, nó cất lên tiếng ca. Tiếng ca của nó làm lu mờ mọi âm thanh trên thế gian. Hết khúc ca kia, nó chết vì cạn kiệt sức lực, dùng tính mạng chôn theo khúc hát.”

“Tôi giống như một con chim mận gai, dũng cảm quên mình đi tìm kiếm bụi mận gai, sau khi cất cao tiếng hát hay nhất trên đời thì oanh liệt chết đi, để lại cho mọi người một bí ẩn không thể nào giải thích. Chỉ có bụi mận gai mới có thể hiểu được sự đẹp đẽ thê lương của tôi, bởi vì không phải tôi thích hát mà là tôi yêu bụi mận gai, để tới gần nó, để nó cảm nhận được trái tim tôi vì nó mà đập rộn, tôi chỉ có thể sử dụng cách thức thảm thiết này.”

Tế Tế thực sự thấy buồn nôn, không ngờ rằng Mã Lệ cũng có lúc sến súa như thế, cô nhìn thời gian, vừa khéo là mấy tháng trước khi kết hôn, đó không phải là giai đoạn cô ta đang theo đuổi Miêu Luân sao? Bụi mận gai mà cô ta nói là chỉ Miêu Luân sao?

Trông Miêu Luân khiêm tốn nhã nhặn như vậy, sao có thể hình dung anh ta như một bụi mận gai sắc nhọn chứ?

“Còn xem Weibo gì nữa, không lo mà viết bản thảo đi!” Chủ biên mảng xã hội đi ngang qua phía sau lưng Tế Tế, vỗ vỗ lên tấm ngăn trên bàn làm việc của cô.

Tế Tế vội vàng tắt trình duyệt, mở văn bản lên ngoan ngoãn viết bản thảo cho tin lấy hồi sáng. Mấy tiếng sau khi quá thời gian nộp bản thảo, cảnh sát mới gọi tới, bảo là cô gái nhảy lầu tên Tiểu Lâm kia đúng là tự tử vì tình, ba mẹ và bạn bè cô ấy đều xác nhận rằng dạo này cô ấy đang thất tình, còn Miêu Luân thì nói là anh ta cảm thấy tính cách hai người không hợp nhau, không đồng ý làm hòa, trước đó Tiểu Lâm từng nhiều lần lấy cái chết ra đe dọa, cho nên lần này anh ta cũng không coi là thật, không ngờ rằng Tiểu Lâm thật sự kết thúc hai mươi sáu năm cuộc đời.

“Tối nay có hẹn rồi, tối mai?” Trước lúc tan làm, tin nhắn của Giang Túy Mặc tới.

Hu hu hu, mình bị từ chối! Tế Tế che mặt, nhưng lại nhanh chóng phấn chấn trở lại, tự nhủ với mình, xốc tinh thần lên nào, con đường theo đuổi nam thần vốn nhấp nhô như thế, anh ấy làm thế này là kế hoãn binh, mình nhất định phải thừa thắng xông lên! Kết quả là, cô kiên cường trả lời: “Được! Xin hỏi người anh hẹn là nam hay nữ?”

“Nam.”

“Anh thích anh ta không đấy?”

“Nếu như cô yêu cầu thì tôi có thể thử xem.”

Tế Tế trả lời bằng icon Nhĩ Khang bảo Tử Vi đừng đi: “Tối mai tôi đi đón anh tan làm chứ?”

Dường như Hồ Tế Tế đã bị nhầm lẫn giới tính, trong mắt cô thì ai theo đuổi, người đó phải chịu trách nhiệm đưa đón cũng như tính tiền.

“Được, ngày mai tan làm xong tôi đến cửa toà soạn chờ cô.”

“Được ~” Tế Tế gửi tin xong chừng năm phút mới nhận ra ý tứ trong câu này của anh. Giang Túy Mặc đúng là một người khó dò… Tế Tế ngây người một lúc lâu mới hoàn hồn lại làm việc.

“Một cô gái nhảy lầu tự tử vì tình” – Tế Tế viết tiêu đề, dự định ngày mai sẽ viết bản thảo. Nhớ ra đã mấy ngày rồi chưa tới nhà Tử An thăm bé con, Tế Tế đi tới tiệm thời trang trẻ em mua một chiếc mũ len, sau đó tới nhà Tử An.

Sáu giờ rưỡi, Giang Túy Mặc lái xe đến chỗ hẹn ở Hồng Đỉnh Hối, Vương Tranh Lan và mấy người khác đã tới từ trước, gọi cả bàn đồ ăn, đã bật nắp mấy chai rượu vang khô đỏ vang khô trắng.

Đàn ông tụ tập sẽ không chỉ có hai người, nếu không thì giữa cái thời đại hủ nữ đang thịnh hành như bây giờ, chuyện này sẽ rất dễ gây hiểu lầm. Vương Tranh Lan, Hà Ứng Trúc, Mai Tân Hoa, Lâm Bút, không phải bạn chơi từ nhỏ thì cũng là bạn học với Giang Túy Mặc, đều là bạn bè thân thiết với nhau.

Vì đến trễ nên Giang Túy Mặc lập tức trở thành nhân vật bị công kích tập thể.

“Giang công tử tới muộn nhất, tự phạt ba chén.” Lâm Bút nói, nâng ly rượu đầy lên.

“Đừng có nói lái xe gì gì đó với mấy anh đây, bọn tôi có ai mà không lái xe tới chứ, lái thuê để làm gì hả?” Hà Ứng Trúc nói: “Say rượu lái xe thì say rượu lái xe, ba người ta là Lý Cương, mẹ cậu là Lý Duyên Trân đấy.”

Mai Tân Hoa tiếp lời: “Ây dà các cậu nói vậy cũng không đúng, vương tử phạm pháp xử tội như thường dân, chúng ta là xã hội pháp chế đấy.”

Xong câu này thì trọng tâm câu chuyện đã hoàn toàn hỗn loạn: “Cậu ta không phải vương tử mà là thái tử đấy.”

“Nhị long đoạt đích??”

“Đích cái con khỉ cậu ấy, ai nhiều tuổi hơn thì người đó là đích.”

“Ai được lòng Võ Tắc Thiên thì người đó là đích.”

“Được lòng Võ Tắc Thiên thì gọi là nam sủng.”

“Thế ai là công chúa Thái Bình, xin hãy giới thiệu cho tôi.”

“Cút mẹ cậu đi.”

Giang Túy Mặc còn chưa được hạt cơm nào vào bụng, cạn ba ly trước, kết thúc câu chuyện hỗn loạn của bọn họ.

Thật ra thì trong số đám người này, Giang Túy Mặc có tửu lượng kém nhất. Mọi người đều biết anh với mẹ không hòa thuận, cho nên hở ra là lôi chuyện của mẹ anh ra nói để ép anh uống rượu.

Mấy anh chàng ngồi nói chuyện tình hình gần đây, tâm sự chuyện tiền bạc, tâm sự chuyện phụ nữ. Giang Túy Mặc ngồi cạnh Vương Tranh Lan, mới uống được mấy ly đã hỏi ngay chuyện bệnh tình của ông ngoại Tế Tế. Vương Tranh Lan thấy anh rất quan tâm chuyện này nên cũng không vòng vo: “Người mà cậu nhờ tôi hỏi thăm vẫn đang làm hóa trị, dùng một loại thuốc mới được nhập khẩu từ nước ngoài, hiệu quả rất được, cũng không có tác dụng phụ gì quá mạnh, lần xét nghiệm máu gần đây nhất không thấy có tế bào ung thư. Nhưng mà cậu là bác sĩ nội khoa tôi là bác sĩ ngoại khoa, trong lòng chúng ta đều biết rõ, tôi cũng không ngại nói thẳng với cậu, người lớn tuổi như vậy chắc chắn không thể so với người trẻ tuổi được, tiến hành phẫu thuật ảnh hưởng rất lớn tới thân thể, không thể nào khôi phục hoàn toàn được.”

Giang Túy Mặc nhíu chặt mày, đặt đũa xuống: “Ung thư dạ dày loại nào?”

“Ung thư biểu mô tuyến dạ dày.”

“Là ung thư biểu mô tuyến dạ dày thật à.” Giang Túy Mặc hồi tưởng lại phim chụp mà mình xem: “Tôi chỉ mới xem qua phim chụp X quang cản quang, cho rằng chỉ là u bình thường. Ung thư biểu mô tuyến dạ dày là nghiêm trọng nhất trong các loại ung thư dạ dày, thời gian khuếch tán của tế bào ung thư khó dự đoán nhất, cho dù có phẫu thuật cắt bỏ phần lớn dạ dày, cộng thêm hóa trị sau phẫu thuật thì cũng không thể cam đoan tế bào ung thư sẽ không di căn theo đường máu, tới lúc tái phát thì đã không thể cứu chữa được nữa.”

“Tùy vào tố chất thân thể của người bệnh và tâm tình của Diêm Vương thôi.” Vương Tranh Lan lắc đầu, nhìn sinh tử đã quen nên trên mặt cũng không có vẻ đau xót gì nhiều: “Bệnh viện chỗ tôi có một ca bệnh, cắt bỏ dạ dày năm ba mươi mấy tuổi, đến bây giờ đã hơn bảy mươi mà vẫn khỏe lắm. Đương nhiên là cũng có những ví dụ, sau khi phẫu thuật chừng nửa năm đến hai năm thì tế bào ung thư đột nhiên di căn dẫn tới tử vong.”

“Cậu để ý giúp tôi một chút, bệnh tình bên đó có gì khác thường thì báo ngay cho tôi biết.”

“Yên tâm, cứ giao cho tôi. À đúng rồi, bệnh nhân kia có quan hệ gì với cậu thế?”

“… Họ hàng.”

“Hai người các cậu xong chưa hả, chỗ này là hội nghị giao lưu học thuật đấy à?” Lâm Bút vô cùng bất mãn đập bàn: “Lúc thì thời kỳ cuối, lúc lại tử vong. Các cậu có thể nói chuyện gì hay ho hơn một chút không hả?”

“Đúng vậy, nói chuyện gì thú vị chút đi.” Hà Ứng Trúc đi tới, cười mỉa mai: “Ví dụ như nói với thị trưởng Lý mấy câu, miếng đất kia để không ở đó làm gì, chi bằng bà ấy tạo điều kiện một chút, đánh tiếng với bên dưới, ra giá cho công ty nhà tôi thấp thấp chút.” Quên giới thiệu mất, Hà Ứng Trúc kế nghiệp cha kinh doanh bất động sản, là phú nhị đại hàng thật giá thật.

“Tôi với thị trưởng Lý mà cậu nói ấy, ngoài quan hệ mẹ con về mặt sinh học ra thì không hề có chút dây mơ rễ má nào.” Giang Túy Mặc không hề nể mặt nể mũi.

“Keo kiệt.” Hà Ứng Trúc nghiến răng nghiến lợi.

“Thị trưởng Lý thích trao đổi ngang giá, mấy năm nay, mấy chuyện bà ấy bảo Túy Mặc làm, Túy Mặc đều chẳng thèm làm. Bây giờ cậu bảo Túy Mặc đi nói chuyện với thị trưởng Lý, chắc gì bà ấy đã đồng ý.” Vương Tranh Lan liếc nhìn Hà Ứng Trúc: “Nếu cậu ta mà nghe lời thị trưởng Lý bỏ nghiệp y theo nghiệp chính trị như cậu em trai cậu ta thì bây giờ đừng nói đến miếng đất bỏ không, cả Giang Bắc đều để cho nhà cậu xây biệt thự hết, không làm chuyện gì trái pháp luật thì chẳng phải chỉ cần một cuộc điện thoại là xong hết sao.”

Hà Ứng Trúc vốn chỉ muốn đùa một chút, cũng không cãi lại, thuận miệng hỏi: “Không phải nghe đồn mẹ cậu sắp lên chức phó thường vụ tỉnh ủy sao?”

“Tôi không biết.” Nhắc tới bà mẹ Lý Duyên Trân của mình thì lần nào lần nấy Giang Túy Mặc đều lạnh mặt: “Bà ấy có đường làm quan của bà ấy.”

Mấy người ở đây đều biết rõ, thái độ này của Giang Túy Mặc không phải là bất hiếu, mà thật sự là chuyện dễ hiểu, thị trưởng thành phố N Lý Duyên Trân không phải là một bà mẹ tốt, lúc bà ấy không cần tới cha của Giang Túy Mặc là Giang Thao thì có thể bỏ mặc hai cha con bọn họ để kết hôn với một người đàn ông khác có giá trị lợi dụng. Bà ấy dùng sắc đẹp và thủ đoạn của mình để lăn lộn trong giới chính trị, nổi danh là “người phụ nữ thép”, bây giờ đã gần sáu mươi nhưng rất trau chuốt chuyện ăn mặc, lại đã từng phẫu thuật loại bỏ nếp nhăn nên nhìn qua chỉ như mới ngoài bốn mươi. Sau khi chồng chết vì bệnh, bà ấy lại có thể giở chiêu tình cũ và kể khổ ra để phục hôn với cha của Giang Túy Mặc, bởi vì Giang Thao vẫn tình cũ chưa dứt với bà ấy, mà thân phận một doanh nhân thành công của ông hiện giờ cũng có thể giúp bà ấy giành được nhiều lợi ích hơn, bởi lẽ đối với một người phụ nữ đam mê danh lợi như bà ấy, ban đầu thì dựa vào quan hệ và chỗ dựa, nhưng chẳng phải về sau mạng lưới quan hệ dày đặc rồi thì sẽ dựa vào tiền, thậm chí là rất nhiều tiền hay sao.

Mặc dù đã lấy người khác nhưng Lý Duyên Trân vẫn can thiệp khá nhiều tới đứa con lớn Giang Túy Mặc này, ví dụ như không cho anh học y, sau khi anh tốt nghiệp rồi thì lại ngăn không cho anh vào làm trong bệnh viện quân y, kiên quyết muốn cả hai đứa con trai đều nối gót mình làm chính trị. Giang Túy Mặc vượt qua đủ mọi cản trở mới vào được bệnh viện Bát Nhất, sau đó thì mọi người đều thấy rõ, hiện giờ Lý Duyên Trân đang bồi dưỡng người kế nghiệp mình là đứa em trai cùng mẹ khác cha của anh – Miêu Luân.

Vừa rồi bọn họ nói đùa nhị long đoạt đích gì đó thì cũng chỉ là đùa giỡn cho vui mà thôi. Mặc dù cha của Giang Túy Mặc là Giang Thao và Lý Duyên Trân đã phục hôn nhưng Giang Túy Mặc và Miêu Luân đều không sống chung với cha mẹ, ngoại trừ mấy người bạn cùng lớn lên từ nhỏ và mấy người bạn học thân thiết này ra thì cũng chẳng có bao nhiêu người biết hai người họ là con trai của Lý Duyên Trân. Vì từ nhỏ Giang Túy Mặc và Miêu Luân đã không sống cùng nhau, sinh hoạt bất đồng nên cũng chẳng mấy khi gặp mặt hay nói chuyện. Mấy người bạn của Giang Túy Mặc chỉ biết rằng Miêu Luân đang học tiến sĩ ngành Hóa học ở đại học A, sau khi tốt nghiệp sẽ tham gia chương trình bồi dưỡng nhân tài trọng điểm của quốc gia, đi đâu không quan trọng, quan trọng là có thể leo thẳng lên chức phó. Mấy người bọn họ, bao gồm cả Giang Túy Mặc, đều chẳng hiểu Miêu Luân cho lắm, nhưng rõ ràng là Lý Duyên Trân gửi gắm hy vọng cho Miêu Luân chính xác hơn nhiều so với gửi gắm cho Giang Túy Mặc. Giang Túy Mặc đi làm chính trị sao? Ha ha, đừng đùa chứ.

“Người ta đều nói mà, làm quan sẽ nghiện.” Hà Ứng Trúc nghiêm trang nói.

Vương Tranh Lan lườm anh ta: “Cậu kiếm tiền thì không nghiện sao?”

“Vốn còn định chờ ông đây kiếm được nhiều tiền rồi sẽ tặng các cậu mỗi người một căn biệt thự, cậu đã sỉ nhục tôi như vậy thì tôi không tặng nữa.” Hà Ứng Trúc cười nói.

“Thôi đừng nói nữa, uống rượu đi.” Lâm Bút khoát khoát tay, lại mở một bình vang khô trắng: “Ông đây không xem thường cậu, nhớ giữ lại biệt thự cho tôi!”

“Đừng có để ý tới tên Ứng Trúc kia, xin cậu ta chi bằng đi xin chú Giang, cái biệt thự bên hồ Bách Gia tôi mua làm phòng cưới ấy, chú Giang giảm cho hẳn hai mươi phần trăm, rẻ hơn tận 40 vạn.” Vương Tranh Lan vỗ vai Giang Túy Mặc: “Tiếc là bây giờ cậu không ở trong nhà, nếu không thì sau này chúng ta đã là hàng xóm rồi.”

Chú thích: Về “nhị long đoạt đích” thì mong các bạn đọc thêm về lịch sử nhà Thanh và cụ thể hơn là quá trình lên ngôi vua của Ung Chính.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chỉ Có Mỹ Thực Và Yêu Là Không Thể Phụ Lòng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook