Trang Chủ
Huyền Huyễn
Chí Cao Ngự Linh Sự
Vận Khí Xoay Chuyển

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Trương đan phương đó hiện giờ, đang nằm trong đầu ta.

Tuyệt đối không có người thứ hai biết được. Ngươi muốn thì ta có thể luyện ra cho ngươi chính là.” Tử Vũ thật nhanh xạo qua một trận.

“Thật sao? Đại ca đối với Bá Thiên thật tốt.” Bá Thiên vui mừng nói.

Cả cuộc đời của tên này chỉ có lấy 3 sứ mệnh, 3 ưu tiên hàng đầu cần hoàn thành.

Thứ nhất là kiếm thật nhiều thật nhiều tiền để lo cho gia đình, chính xác hơn là mẹ của của hắn.

Thứ hai là ăn uống thật nhiều món ăn, sao cho thật no, thật sảng khoái, một ước mơ có thể là cả đời cũng không thể thực hiện được.

Và thứ ba là luyện được một thân thể không thể bị phá hủy, đánh bại, hình người hung thú, để đi đâu cũng không bị khi dễ, bắt nạt.

Chỉ cần là tin tức, chuyện liên quan đến ba lĩnh vực này xuất hiện trước mặt, truyền vào trong tai hắn, thì Bá Thiên nhất định sẽ không cần dùng não để suy nghĩ nhiều.

Một là ngoan ngoãn giao ra, hai là ta bắt ngươi phải giao ra.

“Tài liệu từ ngươi ra.”

Tử Vũ nhìn thần sắc vui mừng của Bá Thiên, không quên gõ một côn. Khiến hắn từ thiên đường trở về phàm trần, từ vui mừng, trở lại vẻ mặt u sầu, mệt mỏi.

“Mộc Hoa 5 phần, Tinh Nguyên Chi Lực 2 phần, Quỳnh Mặc Thảo 4 phần,…”

Đã Bá Thiên mắc câu, Tử Vũ không ngại gì biên thêm một tràng danh sách càng tỉ mỉ, càng hố đi ra.

Bá Thiên như thở dài nhận mệnh, từ trong giới chỉ chồng chất đi ra một mớ đồ nữa.

Ngươi thấy không sai, là chồng chất đi ra ahhhhh.

Nhìn lấy từng đống, từng đống đồ vật, nguyên liệu mà mình và Y Nha tân tân khổ khổ, cần cù, chăm chỉ không ngừng mới thu thập được chút ít.

Cứ thế mà bất quy tắc, chất thành từng đống từng đống trước mặt hắn.

Tư vị đó, cảm giác đó, khiến Tử Vũ vừa mừng vừa cảm khái, lại vừa điên tiết, giận sôi cả lên.

Mừng vì Mộc Hoa đã có nguồn cung ổn định đến mức không thể ổn định hơn.

Cảm khái vì không gian giới chỉ của của Bá Thiên còn rộng lớn có hơn chứ không thua gì túi không gian của hắn.

Phải biết túi không gian của Tử Vũ là một loại kỳ trân, có thể chứa được toàn bộ hàng hóa của Tinh gia và Tiêu gia buôn bán và sử dụng trong một năm.

Tử Vũ đã phải rất khó khăn, may mắn lắm mới từ một thành thị xa xôi, cao cấp hơn nơi đây, mà thành công nhặt lậu.

Còn nhẫn không gian của Bá Thiên, lại chỉ là đi dạo quanh Kim Tước Thành một vòng là đã có được, thậm chí giá cả của nó, đối với Tử Vũ còn là như cho không nữa chứ.

Thế sự trêu ngươi, trêu người ahhhh.

Còn về phần điên cuồng.

Thì con mẹ nó ngươi còn không tin ta nhaaaaa.

Giấu diếm, che đậy lấy nhiều loại nguyên liệu, dược liệu, vật phẩm đến vậy. Nếu không phải đan phương là của ta, chắc ngươi cũng tính là chôn sâu, dấu kỹ, nuốt riêng luôn rồi chứ gì.

Nhìn đi, Mộc Hoa không dưới 10000 mảnh, Tinh Nguyên thì bày bừa thành đống, Quỳnh Mặc Thảo từng bụi mà để, Viêm Anh Cúc dựng thành cả tháp luôn rồi. Ngươi đậu ta ahhhh.

Như nhận thấy ánh mắt căm hờn, đầy sát khí của Tử Vũ, Bá Thiên không cần mặt mũi, vô sỉ nhào tới ôm chân hắn.

“Đại ca, đại ca của ta ahhh.

Đây là tất cả những gì mà Bá Thiên ta tích góp, dành dụm được trong suốt 2 năm ah. Ta chỉ là nhất thời, thấy mấy thứ này như có chút giá trị, muốn tích góp lấy đôi chút, để chờ thời, chờ thế, kiếm phát chút tiền nhỏ, nuôi bản thân mà thôi.

Ngươi đại nhân đại lượng, niệm tình huynh đệ mà bỏ qua cho ta đi.”

Thấy Tử Vũ không động lòng, tiếp tục căm thù nhìn Bá Thiên, Bá Thiên cứ thế tiếp tục kể lể, gào khóc.

Nhưng hắn nào biết, trong thâm tâm của Tữ Vũ lúc này, cũng là đã nháo cái long trời lở đất luôn rồi.

Thật bị tên tiểu tử ngươi đoán đúng rồi a.

Tinh Nguyên Chi Mộc chất chứa số lượng không ít mộc hệ linh lực. Nếu có thể đem pha vào các loại đan phương thích hợp, chắc chắn sẽ đưa dược hiệu tăng mạnh thêm vài lần. Nhất là các loại thuốc trị thương, bồi bổ, cố nguyên cho cơ thể kia.

Cho linh sủng phục dụng đủ nhiều, ít có thể trui rèn căn cơ, nhiều có thể một bước lên trời, biến dị, tiến hóa nữa đâu.

Quỳnh Mặc Thảo hiện nay người người, nhà nhà đều thừa biết công dụng rèn thể ít ỏi của nó. Cả Bá Thiên đam mê thể tu cũng là chán ghét dùng nó để phụ trợ tu luyện cũng thấy được thứ này là nát đường cái đến nhường nào rồi.

Nhưng ít ai biết được rằng.

Nếu pha trộn nó với Tinh Nguyên Chi Mộc, Cốt Hoa, Tử Diệp Thảo theo một tỷ lệ nhất định, đồng thời kết hợp với một vài vị thảo dược khác, thì sẽ sinh ra một loại dược dịch luyện thể có hiệu quả vô cùng khủng bố.

Lúc này có thể không người nào phát hiện ra, hay cái xó xỉnh nhỏ bé này chưa có người biết được chuyện này. Nhưng không đảm bảo rằng là tương lai, mai sau, sẽ không có ai phát hiện được thứ này a.

Bá Thiên phúc duyên, vận khí thâm hậu, đã hắn ngửi được mùi phát tài từ mấy thứ này. Vậy thì chắc chắn không lâu nữa, sẽ có người phát hiện ra chúng.

Thấy Tử Vũ im lặng, Bá Thiên nhanh chóng nói tiếp:

“Bằng không thì.

Như đại ca ngươi chịu tha lỗi cho ta, tiểu đệ ta sẵn sàng chia sẽ lấy với ngươi một bí mật này, có được hay không?”

Dùng xảo lực đá Bá Thiên ra xa, Tử Vũ dẫn động tinh thần lực khóa lại số vật phẩm trên đất, không tới 5s, tất cả đều đã được hắn thu hết về trong túi không gian của bản thân.

Đặt mông ngồi xuống, Tử Vũ khinh bỉ nhìn Bá Thiên: “Nói đi, điều tra, kiếm được ra cái bảo tàng nào rồi.”

Bá Thiên ngạc nhiên nhìn Tử Vũ: “Không hổ là đại ca ngài đúng thật là…”

Tử Vũ quơ nắm tay chặn lại lời nói của Bá Thiên.

Tên khốn này làm như sinh cái miệng ra trước cái người.

Ngoài những câu nói kiêu thích, câu đùa vô vị, thì chỉ còn lại những lời vuốt mông ngựa chói tai, đau óc. Nếu không phải là có biểu hiện ngăn chặng hữu hiệu này, Tử Vũ thật sự đã không nhịn được đánh chết cái miệng tiện kia.

“Ngươi đi vào rừng hơn 2 tháng, chịu cái cảnh “Ăn không đủ no, uống không đủ ngon”.

Đến gặp ta lại đi dò hỏi mục đích đến của ta, như sợ ta phát hiện ra và tìm kiếm lấy thứ gì.

Tên nhà ngươi bình sinh tham tài. Không phải là phát hiện di tích bảo tàng hay vật phẩm đáng giá, thì lại làm sao hiện ra cái vẻ mặt đó.”

Nghe Tử Vũ phân tích, thần sắc Bá Thiên thoáng trịnh trọng hơn.

Ngó nhìn động tĩnh xung quanh, hắn thấp đầu nói nhỏ:

“Hơn 3 tháng trước, ta tình cờ phát hiện một tấm tàng bảo đồ.

Qua điều tra, dò la, thu thập tin tức các nơi. Ta đã khẳng định được tấm bản đồ này là hàng thật 100%.

Không chần chừ, ta bắt đầu lao đầu vào công cuộc nghiên cứu và tìm kiếm đích đến của nó.

Và sau hơn hai tháng.

Tiểu đệ ta đích thật là đã phát hiện ra một chổ di tích.

Nghe đồn đó là lăng mộ của một vị cường giả từ thời thượng cổ nào đó, nên chắc chắn sẽ không thiếu lấy các loại bảo vật, trân tàng đâu a.”

“Có phải là hướng đó.” Tử Vũ chỉ về phía cây đại thụ khí vận.

Bá Thiên ngạc nhiên, khiếp sợ nhìn Tử Vũ.

“Ngươi đi về phía ta là từ hướng đó, mà nơi đó lại rất gần với khu trung tâm của Tam Sinh Lâm, đó vốn nổi tiếng là nơi phát hiện không ít các loại báu vật, di tích. Ta chỉ cần động não một chút là phát hiện ra.”

Dừng một chút, Tử Vũ nói tiếp:

“Mà ngươi đã phát hiện ra di tích, không có cớ nào lại không tiến vào, cứ thế lại tay trắng đi ra.

Nói đi, ai ngáng đường, cản chân tiểu hung thú nhà ngươi rồi.” Đã sẽ được chia một chén canh, Tử Vũ tội gì mà không dính vào.

Bá Thiên lắc đầu, vừa cảm thán, vừa cười khổ nói:

“Là Tam gia.”

Nghe Bá Thiên nói ba chữ này, khuôn mặt Tử Vũ bổng trở nên chìm xuống.

Tam gia của Bá Thiên, là chỉ ba đại gia tộc chứ không phải người nào khác.

“Trưởng lão hay…”

“Tiêu gia đại tiểu thư, Bạch gia phế vật, Tinh gia Tinh Cung.”

Ngươi làm ta sợ muốn chết a. Cứ tưởng là đám đại lão kia phát hiện ra mùi tìm tới, hóa ra là mấy tên tiểu chút chít kia a.

Tinh gia Tinh Viên Thiên Cung, goi tắc là Tinh Cung, là kẻ được đặt ngang hàng bối phận, địa vị với Tử Vũ trong Tinh gia, đồng thời cũng là con của gia chủ hiện thời của Tinh gia, có thể nói hắn mới thật sự chính là thiếu gia chủ chính thức, hợp pháp và duy nhất của gia tộc.

Bạch gia phế vật, Bạch Phát, là một trong 3 đại khí vận chi nhân của Kim Tước Thành. Tuy mang danh phế vật, nhưng địa vị của hắn, không thua gì bất kỳ một vị trưởng lão nào của các gia tộc trong thành.

Liếc nhìn thanh tiểu kiếm đang lẳng lặng cắm kề bên con Kỳ Lân hung mãnh.

Không khó đoán lý do vì sao Bạch Phát lại ngửi được mùi mà đến được đây.

Nhưng về phần Tiêu gia đại tiểu thư, thì nhân vật này khá là thần bí a, nhưng Tử Vũ nhiều ít cũng rõ ràng biết chuyện của vị này.

Cả ba người, ngoại trừ Tiêu gia tiểu thư tôn quý nhất kia ra, thì hai người còn lại đều lớn hơn Tử Vũ 1 – 2 tuổi.

Thực lực của ba người họ lúc này cũng không quá mức đáng sợ, hay có thể gây nguy hiểm đến kế hoạch, bố trí của Tử Vũ.

Nhưng riêng vị Tiêu gia đại tiểu thư.

Huyết mạch khó lường, thân phận lại cực kỳ bất phàm.

Bên người lúc nào cũng luôn có một tên tùy tùng kè kè bám theo, âm thầm bảo vệ, che chở, hổ trợ.

Nên người phiền phức nhất không ai khác chính là nàng ta.

“Ngươi muốn ta hổ trợ áp chế lấy bọn họ?”

Dù là trước kia, hay bây giờ, trong dòng họ, con cháu của Tam gia, Tử Vũ luôn được xem là người có tiếng nói và xuất sắc nhất trong tất cả.

Tại Kim Tước Thành, một lời nói, một biểu cảm của hắn, đều có thể cải biến bất kỳ quyết sách, chuyện lớn chuyện nhỏ gì của cả ba nhà. Thậm chí là gia chủ, trưởng lão, thái thượng trưởng lão cũng không có quyền lực để can dự vào.

Tên này quay đầu đi về, hơn phân nữa là tìm hắn giúp đỡ a. Mà lại hắn không cần tìm, Tử Vũ đã phải tự tìm đến hắn.

Thật sự là thêm một lần nữa, Tử Vũ phải cảm thán, bất lực lấy trước mấy tên vận khí chi tử này.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chí Cao Ngự Linh Sự

BÌNH LUẬN FACEBOOK