Trang Chủ
Huyền Huyễn
Chí Cao Ngự Linh Sự
Tứ Thiên Tụ Hội.

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đêm đen mịt mù vốn yên bình, tĩnh lặng ngày nào.

Giờ đây bị thay thế bởi từng cụm vân vụ cuồn cuộn nhộn nhào, tranh nhau chen động, khiến toàn bộ thiên không bị khỏa lấp, tinh vân nhật nguyệt thì bị che phủ hoàn toàn.

Để lại một mảnh thiên không tràng đầy áp lực, trầm lạnh và ngột ngạc đến khó lường.

Phong bạo từng trận gầm thét, rên rỉ đi qua từng hàng cây, mái lầu. Như thể đó là lời đe dọa, tiếng tan khóc của thiên nhiên.

Lôi sấm rền vang trong từng tầng mây, ngóc ngách của bầu trời. Đầy bá đạo, cao ngạo, không chút nào kiêng kị. Như chứng minh lấy cho sự hiện diện của một vị đế vương, từng chấn áp lấy thập phương vạn giới, nay đã trở lại.

Có sấm, có gió, vân vụ mây mù, không có lý nào lại thiếu đi sự hiện diện của mưa giông bão táp.

Từng giọt từng giọt mưa nặng hạt tuôn rơi như thác đỗ, liên miên không dứt như sóng biển, và ầm ĩ điên cuồng hơn cả gió to, lôi rền.

Thật sự.

Những thứ đang kéo tới lúc này, đã chẳng phải là mưa sa, giông tố nữa, mà đó là một thứ gì đó như hiện thân của sự phẫn nộ, tức giận, câm hờn, thù ghét của thương thiên đối với cái đại địa, đối với sinh linh, con người phía dưới.

Nếu không phải phía dưới, chính là một tòa thành thị.

Thứ đã trường tồn qua ức vạn năm tháng, tham gia vào không biết bao nhiêu sự kiện cuộc chiến, chứng kiến lấy từng lần hưng thịnh nguy suy của nhân tộc, và được bồi đấp, gia cố nên bởi hằng hà các loại trận pháp, thuật thức, cấm thuật mạnh mẽ qua hàng thiên niên kỷ.

Thì có lẽ, nơi đây đã bị san thành bình địa từ bảy ngày trước rồi.

Tại phía đông của tòa thành, dựng nên một tòa lầu các.

Tòa lầu các này rất cao, nó cao hơn hẳn so với mặt bằng chung của các kiến trúc, nhà cửa khác trong thành. Thậm chí là ở phương xa, nơi bốn phía tường thành to dày nặng nề ngự trị, bao bọc, bảo vệ lấy nơi đây, cũng không thể nào khỏa lấp, so sánh được bằng nó.

Được xây thành từ một chất liệu gạch kỳ bí, trắng và sáng như bạch ngọc. Kết hợp với loại hình kiến trúc, họa tiết cổ điển đặc biệt, cùng một vần hào quang bạch sắc đầy ấm áp, nhưng không quá chói mắt bao phủ lấy toàn bộ thân mình. Ngôi lầu các cứ thế càng thêm nổi bật trong đêm đen u ám thế này.

Dù đang là nơi trực tiếp hứng chịu tai ương, nhưng lầu các cứ thế hiên ngang, sừng sững như một ngọn hải đăng thông thiên, soi sáng và rọi đường lấy cho những sinh linh yếu đuối, nhỏ bé, không tìm thấy đường.

“Chà chà chà!!!!”

Tại đỉnh của lầu các, nơi tập trung mọi quyền hành và là cấm địa tuyệt mật nhất của nơi đây, một giọng nói khàn khàn già nua vang lên đầy cảm khái.

“Thượng Thiên Nhược Thủy, Phong Vũ Vô Tướng.

Lại thêm 5 thành uy lực của Tử Tiêu Thần Lôi. Tràng diện ít thấy, ít thấy a!!!!”

Người nói chuyện là một lão giả tuổi qua bát tuần.

Mái tóc ông búi cao, bạc trắng khắp cả, thân hình đầy đặng cân đối. Khuôn mặt đầy những nếp nhăn, khắc họa lên sự tang thương, từng trải. Còn ánh mắt đen láy lại đầy ấp nét hiền hòa, sự cơ trí và tự tin.

Điểm nổi bật nhất trên đó.

Là ngay mi tâm, xuất hiện lấy một vệt ngấn dài màu đỏ. Trông như một hình xăm, một ấn ký huyền bí khó lường và đầy sức hút.

Hiện thời, lão giả khoác lấy trên mình, một bộ trường bào trắng đơn giản, không quá hoa lệ, nhưng lại ẩn hàm một sự chỉnh chu, tỉ mỉ và tinh tế đến lạ thường.

Ông hướng lên nhìn trời.

Ánh mắt cơ trí, tự tin ngày thường, nay thêm vào chút gì đó vui vẻ, tự hào. Nhưng khuôn mặt tang thương thì không chút nào che đi nổi sâu lo và mệt mỏi.

“Ngài đã như vậy suốt 1 tuần rồi, Kha lão.” Một giọng nói khác cất lên từ phía sau lão giả.

Đó là một người trung niên tuổi chừng 30.

Ngoài bộ trường bào màu tím, mái tóc đen dài. Thì khuôn mặt của người này có 5 – 6 thành giống với vị Kha lão kia.

Nhất là vệt ngấn ngay mi tâm, từ vị trí, màu sắc, độ dài ngắn, không khác lấy một xê xích nào.

“Ta đã không thể kéo dài, che lấp cho ngài thêm một phút giây nào nữa.

Ngài không quan tâm đến sự vụ, quyết nghị trong gia tộc cũng đành thôi, bởi từ trước đến giờ, mấy thứ đó ngài đã chẳng quan tâm là bao rồi. Nhưng các cuộc họp mặt giữa hoàng thất, cùng các đại phái, danh môn trong Đế Đô, nhằm đối phó với đại tai nạn trước mắt kia, ngài cũng không thèm ngó ngàng gì tới.

Gia tộc, và các trưởng lão trong lầu các, cùng hoàng thất Đế Thành tuy không nói gì về vấn đề này. Nhưng những biểu hiện của họ, rồi những lời đâm chọc của các môn phái, danh gia, đại tộc kia.

Nếu ngài vẫn cứ thế này, ta e rằng…”

Nói đến đây, người trung niên nhân cũng không nói tiếp. Vì chính hắn cùng vị Kha lão này, đều thừa hiểu kết quả tiếp theo đó sẽ là gì rồi.

Trong cái thế giời cá lớn nuốt cá bé, tại tòa thành thị này, nhất là ở hoàng quyền phía dưới, dừng lại đồng nghĩa với việc bị thôn phệ, nghỉ ngơi đồng nghĩa với cái chết.

Tranh giành quyền lực, câu tâm, đấu giác, không nơi không có, không ngày nào là không diễn ra. Ngươi còn sống tại đây một ngày, thì phải tiếp tục chiến đấu, giành giật lấy một ngày.

Cuộc chơi này không có thắng thua, không sớm thì muộn sẽ chỉ còn kẻ sống người chết, kẻ vinh danh người bị quên lãng.

“Tiểu Nguyên tử, Lam nhi chừng nào sinh?” Kha lão bình tĩnh điềm nhiên, đáp lại lời nói của trung niên nhân bằng một câu hỏi.

Nghe Kha lão hỏi, trung niên nhân hiện lên vẻ ngao ngắn, nhưng cũng đầy vui mừng, hạnh phúc.

Hắn rõ ràng kêu là Hạo Nguyên ah, sao ngài một lần hai lượt vẫn không gọi đúng tên ta ah.

“Nội trong tối nay mà thôi, Kha lão.” Cảm xúc thế nào trong lòng Hạo Nguyên cũng không dám nói ra, hắn chỉ có thể đứng đó cung kính mà trả lời vấn đề của Kha lão.

Dù là đã ngồi lên chức tộc trưởng của gia tộc, chưởng quản lấy quyền cao chức trọng trong lầu các, nhưng đối diện với vị Kha lão này, hắn cũng chẳng thể làm gì được hơn.

Vì một người có thể khiến cho toàn bộ gia tộc, danh môn, đại phái, quyền cao chức trọng trong tòa thành này, muốn chỉ trích, đâm chọt cũng là cụp đuôi, không dám nói lớn. Có nói cũng không dám đứng gần mà nói.

Đến cả nội bộ trong gia tộc, hay các trưởng lão quyền uy khác trong lầu các, muốn nhắc nhở, cũng cần đẩy lên người tộc trưởng này đi.

Thậm chí, ngay cả hoàng thất, cùng đương kim hoàng đế đương thời, cũng phải bó tay toàn tập, cúi đầu hô một tiếng lão tổ tông.

Đã đủ để thấy, năng lực, quyền thế của Kha lão có bao nhiêu to lớn.

“Đây là lần thứ 81 ngươi lên đây và nói với ta lời này rồi, tiểu Nguyên tử.” Kha lão nghiên đầu nhìn Hạo Nguyên như trách móc.

“Khục khục…” Hạo Nguyên cuối đầu xấu hổ.

Từ gần 3 tháng trước, cũng là luca trận thiên tai đại kiếp này bắt đầu, Kha lão cứ liên tục không ngừng nghỉ túc trực lấy trên đây, một mực không xuống.

Và cứ mỗi lần gặp Hạo Nguyên, câu đầu tiên ông hỏi, lúc nào cũng sẽ là câu này, không thì lại thăm hỏi, động viên lấy sức khỏe gia đình của hắn này kia.

Mặc dù không biết vì sao ông lại quan tâm nhiều đến vấn đề này như thế, nhưng trưởng bối đã hỏi, Hạo Nguyên cũng đành phải đáp lại.

Rồi vì muốn kéo Kha lão đi xuống, nên Hạo Nguyên đành dùng lấy hạ sách vô vị này.

Để đến cuối cùng.

Bất cứ khi nào mà Kha lão hỏi ra câu hỏi đó, là Hạo Nguyên hắn cũng sẽ đáp lại lời bằng câu nói kia, mong mỏi sao câu được lấy sự quan tâm của ông, khiến ông chịu đi xuống.

Nhưng rồi lần nào nghe xong, Kha lão cứ thế im lặng, ậm ừ cho qua, và tiếp tục đứng đó, chẳng nói thêm gì.

Nhưng hôm này thì khác, Kha lão thế mà lại đáp lại lời của hắn a.

Hạo Nguyên như cảm thấy sự tình có điều chuyển đổi.

Bước chậm tiến đến, đứng gần bên ông.

Một bộ nhìn trời cảm khái.

“Nhược Thủy, Vô Tướng, Tử Tiêu thế mà đều tụ hội về đây. Thậm chí một tia Trọc Vân cũng là đã ẩn ẩn xuất hiện. Tứ khí đều tụ, đại tai đại hại ah.”

Trong cái thế giới kỳ dị này, thiên tai địa hại có lấy muôn hình vạn trạng, biến ảo không ngừng.

Yếu ớt có thể như mưa rào, sóng thần, động đất, nắng gắt, tới tới lui lui, vài ngày rồi thôi.

Còn mạnh mẽ hơn, thì có thể khiến một nơi bị mưa quanh năm suốt tháng, trong nháy mắt nhấn chìm cả một hòn đảo. Có nơi thì nắng cháy hằng ngày, thổ địa trong một đêm biến thành vực thẳm. Một số lại bão tuyết không ngừng, độc vũ không dứt, số khác thì đêm không hiện, ngày không thấy,…

Nhất là khi nói đến thiên tai, tai hại đáng sợ, khủng khiếp nhất, thì không thể không kể đến bốn thứ.

Thượng Thiên Nhược Thủy có thể cuốn trôi, tẩy diệt vạn vật. Trút từ trên trời xuống, một giọt nặng tựa trăm triệu cân trọng. Vừa trấn áp vạn vật, vừa cuốn sạch, tẩy diệt tất cả.

Phong Vũ Vô Tướng có thể xóa tan, gạt bỏ vạn vật. Thổi từ trên trời xuống cực kỳ lẳng lặng, im ắng mà diệt sát bất kỳ sinh linh nào chạm vào. Thứ mà ngươi nghe sau cùng, chính là tiếng than khóc mà nó dành cho ngươi.

Tử Tiêu Thần Lôi có thể trừng phạt, mạt sát vạn vật. Đánh từ trên trời xuống, thì như đại diện lấy thương thiên, đại đạo ý chí. Nên chỉ cần ngươi có tội thì đảm bảo, hồn phần, phách diệt.

Còn Hư Vô Trọc Vân có thể gán tội, ô nhiễm cho vạn vật. Chuyển từ trên trời xuống, thì người vô tội cũng thành có tội. Người lương thiện cũng thành kẻ tiểu nhân, hiếu sát, ma quỷ, là sinh trong tuyệt vọng, chết trong đau khổ.

Thường thì một khí xuất hiện thôi cũng đã là một thảm họa tuyệt chủng cho bất kỳ sinh linh nào đứng lấy phía dưới nó.

Nhưng lần này đây, cả bốn khí thế mà cùng xuất hiện một nơi, thất sự là chẳng còn gì để nói.

Như không phải tòa thành này bất phàm, người sống, sinh hoạt bên trong đấy cũng chẳng phải là hạn tầm thường vô vi. Thì chắc bâu giờ, nơi đây không hủy diệt, thì cũng đã trở thành một vùng hư vô mất rồi.

Ngạc nhiên nhìn Hạo Nguyên, Kha lão kích động hỏi: “Trọc Vân, ngươi nói là Hư Vô Trọc Vân cũng đã dần thành hình?”

Khó hiểu nhìn Kha lão, Hạo Nguyên gật đầu: “Đúng vậy, Kha lão.

Theo thông báo mới nhất từ bộ khí tượng hoàng thất, thì Hư Vô Trọc Vân đang bắt đầu ngưng tụ lấy. Và nội trong tối nay, có thể sẽ phủ kín toàn bộ Đế Thành.

Cũng vì điều này, mà hoàng thượng và trên dưới các trưởng lão, đại tộc, danh môn đại phái, mới gấp rút mời ngài đi xuống, cùng nhau bàn bạc, tìm cách giải quyết trận đại tai kiếp này.”

Tiếng nói của Hạo Nguyên vừa dứt, toàn thân mình của Kha lão bắt đầu run mạnh.

Kéo theo sau đó, là từng luồn uy áp khiếp người vốn đang ẩn nấp, ngủ say trong lớp thân già bấy lâu, từ từ tỉnh giấc, điên cuồng gầm thét như muốn phá thể xông ra, trấn áp lấy chư thiên tất cả.

Cố kìm lấy tâm tình kích động của mình, Kha lão nhanh chóng, dùng đôi bàn tay khô gầy của mình, bấm lấy từng chuỗi ấn quyết huyền ảo.

Một ấn, lại một ấn, nối tiếp theo một ấn.

Toàn bộ đỉnh lâu theo ấn quyết đó, dần sáng lên, bộc phát lấy từng câu chữ, ấn triện đầy phức tạp khó hiểu, rồi cùng với đó là những đường vân mạch lạc dày đặc, liên tiếp tổ hợp đang chéo nhau, liên miên không dứt trong khắp cả không gian đỉnh lầu.

Rồi từ những đường nét, ấn quyết, chữ triện đó.

Một mang kim quang nhàn nhạt, bắt đầu che đậy, khỏa lắp lấy tất cả sự vật bên trong căn phòng, như khiến cho căn phong triệt để bị ngăn cách với bên ngoài, khiến không để bất kỳ ai có thể nghe ngóng, nhìn trộm, hay có dự định ra vào nơi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chí Cao Ngự Linh Sự

BÌNH LUẬN FACEBOOK