Trang Chủ
Huyền Huyễn
Chí Cao Ngự Linh Sự
Tinh Hoa Đường Lang

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chúng ta sinh ra đã đê tiện, hèn mọn, mà xấu xa. Nhưng chúng ta không phải là súc sinh, là đồ tể, là kẻ tham mê giết chóc, và tài bảo.

Chúng ta là con người, là một con người có tôn nghiêm, có tín ngưỡng, lý tưởng của riêng mình.

Chính vì thế chúng ta có ràng buộc phải mang trên người.

Thứ nhất: Không được tự ý giết người, dù họ có tội hay vô tội, là giàu sang phú quý hay nghèo khó bần hàn.

Thứ hai: Chỉ khi có người trả cho ngươi đủ giá, và ngươi muốn nhận đơn, hoặc kẻ đó đụng chạm đến ngươi, đến lý tưởng, cuộc sống của ngươi. Thì ngươi mới được ra tay, thậm chí là được đồ sát toàn tộc của hắn.

Thứ ba: Đã tiếp đơn thì phải hoàn thành, không hoàn thành thì chỉ có tự sát tạ tội. Tạ tội không phải với Đường Môn, mà là chính là bản thân ngươi.

Thứ tư: Đã dùng ám khí thì không dùng độc. Chúng ta có hắc, nhưng không có nghĩa là không có lập trường.

Thứ năm: Đã dùng độc thì chỉ có hai trường hợp có thể xảy ra. Hoặc là giết người, hoặc là cứu người.

Thứ sáu… Thứ bảy… Đệ cửu…

Từng tờ từng tờ, được Tử Vũ cẩn thận duyệt đọc. Từng điều quy tắc được hắn ghi nhớ và phân tích.

Bảo sao Đường Môn có thể tồn tài trường lâu và nổi tiếng đến ngay cả một vị Tiên Vương như Y Nha khi nghe nói cũng phải kinh ngạc, khiếp sợ hô to.

Những điều luật vừa phóng khoáng, lại gò bó, lại tự do, lại giam cầm.

Không có cơ cấu chấp pháp, không có việc quyền khuynh thiên hạ, tự tung tự tác, muốn làm gì thì làm.

Để rồi hưng thịnh suy vong, là tiến là lùi, sẽ chỉ bởi tại ý nghĩ của mỗi người, của toàn bộ Đường Môn.

Nhưng đáng tiết, đáng thiết, thật sự là rất đáng tiếc.

Nếu có thể tôn trọng và giữ vững lập trường của thiết luật trên, giữ lấy bản tâm không thay đổi, đồng lòng cùng tiến, Đường Môn rất có thể vẫn còn tồn tại và tiếp tục huy hoàng đi xuống.

“Cấm Điển Tuyệt Học- Tinh Hoa Đường Lang”

Sang trang tiếp theo

Lại một câu nói dùng Tiên Vương Ngữ để viết.

Chữ viết lúc này trong thật hào nhoáng tinh mỹ, mà trang trọng.

“Tiểu tử.

Nếu ngươi đã có thể đọc được đến chương này, chứng tỏ ngươi đã thành công thông qua được thử luyện của sử chương và luật chương. Đáng mừng, đáng mừng ah.”

Giọng của vị lão giả vang lên đầy vẻ vui mừng.

Nhưng tay cấm sách của Tử Vũ nghe đến đó đều không tự chủ được run lên, xém chút xíu nữa là quăng thẳng quyển sách chết tiệt này xuống đất.

Lão già chết bằm, ngươi đây là đang tuyển truyền nhân, hay đặt bẩy hố người vậy. Dậy, đứng dậy, chúng ta quyết đấu công bằng một trận a.

Từng con từng con, thảo nê mã ầm ầm chạy qua, dẫm đạp lên tâm hồn vấn yếu ớt, nhỏ bé của Tử Vũ.

Hắn không cần biết hậu quả khi không thông qua được mấy cái khảo nghiệm trên nặng nề đến thế nào.

Nhưng cứ tự động nhảy hố như thế này, thật sự mệt tâm a...

“Uhm, ta biết là ngươi đang rất tức giận, nhưng cũng là không có cách nào a. Ai bảo cái truyền thừa này lại quan trọng và quý giá đến vậy, nó rất có ý nghĩa với lão phu đây.” Lão giả ấy như đoán trước được tình cảnh nào, ôn tồn xoa dịu lấy Tử Vũ.

Từ đầu đến giờ, ta ngoài biết một chút kiến thức lịch sử dị chí ra, cmn chưa đọc được một thứ gì quý báu, cao cấp của Đường Môn các người cả ahhhhh.

“Ngươi cũng đã đọc, đã hiểu về lịch sử của Đường Môn. Nên cũng phần nào biết được hoàn cảnh lúc đó, cũng như tâm tình của ta lúc đó như thế nào mà.

Ngươi có thể giận ta, mắng ta, nói ta vô sỉ, hiểm độc, hèn hạ, dùng mọi lời lẽ khắc nghiệt nào rủa lão phu cũng được.

Thời gian rồi ngươi cũng sẽ đi trên con đường của bản thân, và rồi lão sẽ không còn xuất hiện làm phiền đến ngươi được nữa.

Nhưng xin ngươi, tiếp tục nhận lấy phần truyền thừa, tâm huyết cuối cùng của Đường Môn chúng ta.”

Đôi mắt Tử Vũ đượm buồn, nói nhỏ:

“Tính ông may mắn, ta không chấp nhất với người đã chết, tha thứ cho ông vậy.”

Đường Môn nhân không coi mình là báo hùng, hổ sư, là độc vật, hay quỷ quái, yêu ma. Mà thường coi mình là lang sói.

Không phải vì những biểu tượng kia không uy mãnh, đáng sợ, không khiếp người, hù nhân bằng lang sói.

Mà là vì lang sói không chỉ sống theo bầy đàn đông đúc, tính hợp tác mạnh, cực kỳ kiêu ngạo, điên cuồng.

Còn bởi vì, mỗi một đầu lang đều có thể không màng sống chết, không từ thủ đoạn nào mà tiến công, hay thậm chí là hy sinh bản thân mình, chỉ vì để địch nhân, đối thủ của chúng phải ngã xuống theo bản thân.

Ngoài ra, một con lang nguy hiểm nhất, đáng sợ nhất, không phải là lúc nó mạnh nhất, bầy đàn nó đông đúc nhất, hay rằng là nó thông minh ra sao. Mà lang sói nguy hiểm nhất, chính là lúc mà nó tuyệt vọng nhất, cô độc nhất.

Dù là hổ báo, hùng sư, hay yêu ma, quỷ quái, khi đối đầu với một con cô độc chi lang, không phải là tử thương thảm trọng, thì cũng sẽ phải tàn phế suốt đời.

Noi theo một con cô độc chi lang, tuyệt học của Đường Môn bao gồm tất cả những gì khiến họ có thể sinh tồn, sống sót trong những hoàn cảnh khắc nghiệt, những trường hợp khó khăn, tuyệt vọng nhất của cuộc đời.

Không chỉ là độc dược, ám khí, cơ quan, mà đao thương kiếm kích, côn cung khiên liêm, rồi kỳ môn dị khí, tu tiên, tu thể, cho đến linh sủng huấn luyện đều có cả.

Trong hàng tá các loại vũ khí như thế, quyển sách này tổng hợp và phân chia thành 5 nhánh lớn, tương ứng với 7 đường của Đường Môn.

Ám Khí Thiên:

Không phải cứ cái gì phóng ra một cách bí ẩn, bất ngờ cũng được gọi là ám khí.

Không phải chỉ có tiểu đao, phi châm, phi tiêu mới được gọi là ám khí.

Ám khí nhiều loại, nhiều kiểu, cách sử dụng cũng nhiều dạng, nhiều cách.

Ám Khí Thiên bao hàm đủ tất cả các loại ám khí mà Đường Môn sáng tạo và biết được, cùng phương pháp, vũ kỹ sử dụng chúng.

(Mắt ngươi còn tinh, ngũ cảm ngươi còn đủ, không lo không luyện được.)

Cơ Quan Thiên:

Trong dòng sông lịch sử, Cơ Quan Đường của Đường Môn đã trải qua một trận kinh thiên tai biến.

Đó là việc Cơ Quan gia tộc- Công gia trực tiếp phản bội Đường Môn.

Đồng thời hủy diệt đi không biết bao nhiêu tư liệu, giết bao nhiêu kẻ hiểu biết về lĩnh vực này trong và ngoài Đường Môn.

Dù cứu lại được không ít thứ, nhưng Cơ Quan Đường từ đây chính thức bị phế trừ, sáp nhập với Ám Khí Đường.

Nên Cơ Quan Thiên bây giờ, ngoài tiểu hình cơ quan như cung nỏ, ẩn thứ, các loại bom hạch, thuốc nổ,…

Các loại trận pháp, bẩy rập đơn giản như Tụ Linh Trận, Hỏa Độc Bẩy, Chôn Chân Bẩy,…

Cùng một phần tinh túy và quan trọng nhất của cơ quan thuật Đường Môn ra.

Không còn lại gì nhiều cả.

Ngươi nói đây đã là rất nhiều rồi???

Cơ quan bảo hộp có 10 triệu loại biến hóa, cơ quan nhân thú hổ trợ chiến đấu, thất tinh thất sát đại trận, các loại ám khí chế tác từ cơ quan thuật, rồi còn các loại trấn đường chi bảo, rất nhiều rất nhiều thứ đã biến mất. Nhiêu trên cũng chỉ bằng một góc nhỏ của băng sơn thôi.

(Tay ngươi còn dùng, thân ngươi còn động, thì còn có thể xài.)

Phá Dược Thiên:

Ngươi là muốn luyện đan hay luyện dược.

Muốn cứu người, cứu mình hay giết chết kẻ khác.

Chúng ta không nói gì khác, tất cả đều phải coi ở ngươi.

(Đi được bao xa, hiểu được bao nhiêu.)

Bách Nhân Thiên:

Ngươi muốn làm Ám Ảnh Hắc Vệ – Tinh hoa của Bách Thích Đường?

Hay Bách Diện Bạch Quân – Tinh hoa của Nhân Linh Đường?

Không không không

Sai sai sai

Ngươi nhận truyền thừa của Đường Môn, tất nhiên là người giỏi nhất của giỏi nhất, thiên tài trong thiên tài, yêu nghiệt của yêu nghiệt.

Không lý nào lại chỉ kiêm tu một loại vớ va vớ vẫn như thế được.

Muốn làm phải làm được tốt nhất, trở thành người trên người, cường trên cường.

Phong thái sát thủ, phong thái kiếm khách, thương nhân, giàu có công tử, ăn mày, nông dân,… Tùy tiện thay đổi.

Binh khí là song nhận, chủy thủ, đao kiếm, côn thương,… Mặc ngươi luyện tập.

Thời cơ ra tay, tìm kiếm sơ hở, bộ pháp di chuyển, cách sống sót trong rừng, trong biển, trên núi,…

(Não còn chứa được thì ngươi còn có thứ để học.)

Rèn Đúc Thiên:

Sơ đồ tại đây, bí quyết tại đó.

Dù là cơ quan bẩy rập hay ám khí độc môn, là binh khí hay kỳ môn.

Chỉ cần là thứ ngươi biết, ta đều có thể cùng ngươi luyện ra.

(Tâm ngươi đam mê bao nhiêu, đường ngươi đi sẽ còn dài bấy nhiều.)

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chí Cao Ngự Linh Sự

BÌNH LUẬN FACEBOOK