Trang Chủ
Huyền Huyễn
Chí Cao Ngự Linh Sự
Những Bước Đầu Tu Luyện, Cùng Trận Pháp Nhất Đạo

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đã ngự linh sư là phương thức tu luyện chính yếu nhất của nhân loại.

Nên sẽ không hợp lý tí nào mà, khi nó không có được lấy một hệ thống cấp bậc hoàn thiện và cụ thể hơn những phương pháp khác.

Ngặt một nỗi a.

Hiện nay Tử Vũ, chỉ mới vỏn vẹn biết được vài cảnh giới tu luyện đầu tiên đó mà thôi.

Linh Đồ Cảnh- Tụ Linh Tạo Ấn: Là cảnh giới đầu tiên của ngự linh sư nói riêng và tất cả các hệ thống tu luyện nói chung. Vì cấp độ này chính là cấp độ dùng để tích lũy linh lực, ngưng tạo lấy bản mệnh linh ấn.

Bản mệnh linh ấn không phải là thứ mà nhân tộc muốn từ từ tích lũy ra sao thì ra.

Mỗi một người lúc đạt đến độ tuổi tu luyện chính thức (10 – 15 tuổi).

Bản mệnh linh ấn cần tích lũy ít nhất đến linh lực, mới có thể miễn cưỡng đại triển tay chân, lựa chọn lấy phương pháp tu luyện thích hợp cho mình.

Thấp hơn mức này, chung định ngươi cả đời này chỉ có thể làm phế nhân, không thể tu luyện.

Cố gắng lách luật lắm, cũng chỉ tu luyện được những phương pháp khác. Như có ký kết với linh sủng, trở thành ngự linh sư, thì chỉ là vài chích a miêu, cẩu cẩu, tiềm lực không lớn, suốt đời không khá hơn được.

Còn vượt qua mức này, ít nhất là 200 trở lên, thì thật sự chúc mừng ngươi, ngươi đã trở thành một thiên tài, trăm người khó tìm, vạn người khó kiếm.

Tại sao Tử Vũ lại biết???

Bởi vì nói là đạt được đến truyền thuyết Linh Đồ Thập Nhị Trọng.

Nhưng mà linh lực Tử Vũ tích lũy được trong suốt thời gian qua, đã đạt tới một ngưỡng cửa cực kỳ, cực kỳ tuyệt vọng ahhh.

Linh Đồ chi cảnh được các đời tiên hiền đi trước, chia ra làm 10 phẩm, đối ứng với linh lực.

Tích lũy được, tương ứng với người tu luyện đã phần nào cô đọng thành công được lấy linh ấn, bước đầu đi vào con đường tu luyện.

Như tích lũy được mà còn chưa tới lúc linh ấn bị cố hóa.

Thì người tu luyện sẽ có thể tiếp tục tu luyện, tích lũy, và đề thăng lấy linh lực của mình.

Nhưng càng lên cao, việc tu luyện, tích lũy sẽ càng khó khăn, chậm chạp hơn.

Bản mệnh linh ấn càng tích lũy nhiều, tốc độ tu luyện ngày sau của ngươi sẽ càng nhanh, đồng thời càng có cơ hội ký kết khế ước với nhiều loại linh sủng mạnh mẽ, mở ra thêm nhiều phương thức tu luyện khác nhau.

Ngoài ra, bản mệnh linh ấn vật này, còn có nhiều công dụng khó lường khác nữa, mà Tử Vũ vẫn chưa khám phá, nhìn ra hết được.

Trong dòng lịch sữ dài đăng đẳng của nhân tộc, có không ít người tích lũy được đến một con số linh lực cao ngất ngưỡng, khiến phẩm cấp của Linh Đồ cảnh, phải thêm đi vào hai ẩn phẩm.

Tích lũy được 240 điểm linh lực, được gọi là Anh Hùng Linh Đồ Thập Nhất Phẩm.

Tích lũy trên 360 điểm linh lực, được gọi là Truyền Thuyết Linh Đồ Thập Nhị Phẩm.

Theo Kha lão.

Thì từ vạn cổ thời đại cho đến nay, người tu luyện được nhiều linh lực nhất ở cảnh giới này mà ông biết, cũng chỉ dừng lại ở con số 880 điểm mà thôi.

Nhờ lấy 880 điểm linh lực này.

Hắn từ một tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch, đã trở thành một bá chủ một phương.

Biến thành một người nắm lấy trong tay hằng hà vô số tài bảo, quyền lực cái thế, một thời khuynh đảo cả Đế giới.

Thanh danh vang xa bốn bể, rầm rộ một đời, một thế.

Khai sáng ra một bất hủ truyền thừa, mở ra được một trang lịch sử mới cho nhân tộc.

Tất cả bắt đầu chỉ từ 880 điểm này.

Nhưng rồi thì…

Nếu một người tu luyện ở cách giới này, lại tích lũy được gấp đôi con số đó sẽ như thế nào???





Như để cho thế giới này biết, hay chỉ cần là các Linh Đồ cảnh chi nhân biết chuyện này. Không biết có thể khiến cho bọn họ trở nên phát ngốc suốt đời, hay là đương trường tức chết cả một đám luôn hay không?

Vì rằng việc bọn họ ngày ngày cần cù cực khổ, đêm đêm lao tâm, tổn trí.

Chỉ để muốn một ngày, có cơ hội vượt trội hơn người khác, hay ít nhất cũng đừng thua kém hơn bất kỳ ai.

Nhưng ngươi ngược lại tốt, đã đạt tới đỉnh của đỉnh của thiên hạ luôn rồi a.





Như nếu để cho đám tàn binh, hấp hối kia biết, khi chỉ mới 7 tuổi, người đó đã thành công tu luyện được tới mức độ này, không biết rồi sẽ còn gây ra bao nhiêu tai họa nữa a đây.

Mô phật, mô phật. Không dám nghĩ, không dám nghĩ nữa a.

Ngươi không nhìn lầm, phía trên kia chẳng phải là trò đùa câu chữ.

Cái giới hạn đỉnh cao nhất của một Linh Đồ chi cảnh, thứ mà đã khiến không biết bao nhân tài, hiền giả, phải đổ đi vào không biết bao nhiêu là mồ hôi, công sức, giấy mực, vẫn không thể đặt chân tới nổi, hay khám phá đi ra.

Ấy vậy mà năm đó.

Khi chỉ mới vừa tròn 7 tuổi, Tử Vũ đã thành công chạm vào được đến.

Sở dĩ Tử Vũ biết được đây chính là giới hạn cuối cùng của Linh Đồ Cảnh.

Cũng là vì, kể từ khi tích lũy được 1000 điểm linh lực.

Tử Vũ không phải là không muốn tiếp tục tích lũy, tồn trữ thêm.

Nhưng cứ mỗi lần hắn cố gắng làm vậy, y nhưng rằng lại có một lực lượng, một thứ gì đó cứ thế ra sức, cố gắng áp chế, ngăn chặn hắn lại.

Một thứ gì đó cực kỳ đáng sợ, và khủng bố.

Một thứ còn kinh khủng và mạnh mẽ hơn xa với những nhân vật, với những gì mà Tử Vũ từng được thấy, từng được chứng kiến quá.

Theo như lời của Tiên Vương, thì đó là một tồn tại, một thực thể vô cùng cổ lão và xa xưa, đã và đang áp chế, ngăn trở lấy hắn.

Tử Vũ không biết đó là thứ gì, cũng không rõ vì sao mà nó lại biết, và ngăn chặng lấy bản thân.

Nhưng đã đồng bạn đang tin cậy nhất của hắn khuyến cáo lấy hắn không nên nhiều lời, cũng đừng cố tiếp tục tu luyện, hay rồi tự tiện nói ra chuyện này cho bất kỳ ai, nên Tử Vũ thật sự là không dám vọng động.

Tất cả cũng chỉ vì câu kết của Tử Kim Thiên Linh Sư.

Thiên Đạo cuối cùng cũng chỉ là công cụ, tôi tớ cho nó mà thôi.

Thiên Đạo đã khủng bố như vậy, tồn tại kia rồi sẽ còn đáng sợ đến ra sao nữa ahhhhh???

Không kiêng kỵ, nhận sợ mới lạ.

Quay trở với việc phân chia cảnh giới.

Thì mặc dù đã được đi nhiều, trải nghiệm lấy nhiều thứ.

Nhưng Tử Vũ hiện nay vẫn chưa thê nào tường tận, rõ ràng các cảnh giới phân chia khác.

Nguyên nhân chính yếu nhất, cũng là vì Kha lão.

Theo lý luận và ý kiến của ông, cơm cần từng bước mà ăn, đường cần từ từ mà tiến.

Điểm đến là dừng, tự mình biết mình là tốt nhất.

Lúc nào cần, rồi ông sẽ nói, không thì tự hắn phải tìm hiểu.

Bởi nhiệm vụ chính yếu nhất của Tử Vũ là chú tâm học tập, tu luyện lấy những kiến thức mà ông giáo.

Nhiêu đó cũng đã đủ để hắn học có khi tới già cũng chưa hết.

“Lam Quang Hoa, Viêm Anh Cúc, Tử Diệp Lan, thêm hai căn Cốt Hoa nữa, là có thể tạo ra được Linh Lung Huyền Dịch nha, không tồi, không tồi đâu.”

Bước ra từ Tiêu Gia Thảo Mộc Đường, Tử Vũ, Mạc Nhi một mặt vui vẻ, tiếp tục đi.

“Một lò Linh Lung Huyền Dịch, có thể luyện thành 2 bình dược dịch.

Đến lúc đó, ta một bình, Mạc Nhi một bình.

Đảm bảo khi lễ thành niên đến, không lo căn cơ không ổn, không lo ngưng tụ không ra linh ấn, ký kết lấy linh sủng mạnh mẽ a.” Đi được một đoạn, Tử Vũ hòa ái nói.

“…”

Mạc Nhi nghe Tử Vũ nói, lại đột nhiên không đáp lời.

Nàng sinh sinh dừng lại bước chân, một mặt mộng bức, khiếp sợ nhìn Tử Vũ.

Rồi đột nhiên thân thể nàng như trở thành một con linh miêu, thuần thục mà thanh thoát nhảy lùi về sau.

Tay Mạc Nhi từ từ đưa ra, run rẩy chỉ lấy Tử Vũ, gào to:

“Biến thái.”

Tử Vũ theo một chuỗi hành động của Mạc Nhi, kinh ngạc không kém đâu rồi.

Nhưng khi hắn nhìn thấy một vòng hào quang màu xám ẩn ẩn, lấp léo trong mắt Mạc Nhi.

Tử Vũ chỉ còn biết lắc đầu cười khổ.

Đó là từ 5 năm trước, chính thức định cư lại đây.

Bởi khi đó, Tử Vũ đã gây ra một sự kiện khá nghiêm trọng.

Tuy không ảnh hưởng tới nhân mạng gì cả. Nhưng Kha lão vẫn khắc khe răn dạy, nghiêm phạt lấy hắn một trận.

Hậu quả là, một ngày lại một ngày bị cấm cửa.

Ngoài việc hết đi đông nhìn tây, lại lật học, đọc lấy các loại sách vở.

Tử Vũ cứ thế bị giam lỏng trong khuôn viên căn phòng, trong suốt một thời gian rất rất dài.

Từ khi sinh ra, Tử Vũ vốn đã đi phiêu du, thăm thú lấy nhiều nơi. Nên lâu dần, đã vô tình dưỡng thành nên tính hiếu động, tò mò, thích đi đây đi đó, khám phá các nơi, bên trong hắn.

Bị giam lỏng trong phòng, 24/7 không thể ra ngoài, đối với một đứa con nít hiếu động như hắn lúc đó, là một sự tuyệt vọng đến tột cùng cùng cực như thế nào.

Linh Đồ cảnh, chủ yếu là rèn luyện bản thân, đập nện cơ sở, vững chắc lấy căn cơ.

Do bị ngột ngạc trong phòng quá lâu, gây nên áp lực về tâm lý quá lớn, Tử Vũ đã làm nên một chuyện cực kỳ kinh khủng.

Sau khi được Kha lão truyền cho công pháp tu luyện. Chỉ trong vòng vỏn vẹn 2 năm, Tử Vũ đã dễ dàng tích lũy được 1000 điểm linh lực.

Bị giam cầm, khiến tâm lý bất ổn.

Tử Vũ quyết định sử dụng hết số bản mệnh linh lực tích lũy được, để mở ra những phương thức tu luyện khác.

Hừ, ngài nói ta cần ôm tâm thái thử nghiệm giới hạn của bản thân? Được a, ta thử.

Ngài nói muốn ta tích lũy cho bản thân thêm nhiều kiến thức, kinh nghiệm? Không vấn đề, ta tích.

Ngài muốn căn cơ bản thân ta càng thêm trầm ổn, vững chắc? Không thành vấn đề, ta luyện luyện lại từ đầu cho ngài nhìn.

Phải biết rằng.

Trường hợp chuyển hóa linh lực, khai thông phương pháp tu luyện khác khi chưa tới tuổi, trước đây không phải là hiếm. Ngay cả cái người đã tích lũy tới 500 điểm linh lực kia, cũng đã từng rất nhiều lần vừa tu luyện, vừa chuyển hóa rơi linh lực của bản thân.

Nhưng đa phần trong số họ, không một ai lại điên cuồng, không kiêng kỵ chút nào, mà trong một lần, chuyển sạch hết tu vi của mình đi như Tử Vũ.

Chuyện này phút chốc đến tai Kha lão, khiến ông kinh động, hoảng sợ đổ bể cả chén trà ngon đang uống, đến giày cũng không mang, tức tốc chạy đến phòng Tử Vũ.

Và rồi sau một trận tỉ mỉ kiểm tra, xem xét, quan sát cẩn thận. Cũng không thiếu một trận dạy dỗ.

Kha lão phần nào mới yên tâm, và đành phải thỏa hiệp, buôn bỏ các lệnh cấm, hạn chế với Tử Vũ, để hắn tự do, miễn rằng hắn không bước chân ra khỏi thành là được.

Nhằm tránh lập lại sai lầm trên, Kha lão lần này đã từng bước, từng bước giáo dục, kèm cặp lấy Tử Vũ.

Không còn cái kiểu sư phụ dẫn vào cửa, đệ tử ôm sách tự mình tu như trước.

Và ông nào ngờ được rằng, bản thân ông đã mở đường, dẫn lối cho một tên yêu nghiệt, trở nên càng thêm yêu nghiệt a.

Không biết là do trùng hợp hay di truyền, mà phương thức tu luyện đầu tiên Tử Vũ dồn lực mở ra, lại đúng vào Trận Pháp Sư một đạo.

Hảo tiểu tử.

Thật đúng là hổ phụ không sinh khuyển tử đâu.

Lấy Thiện Địa vì là bàn cờ, đưa chúng sinh vạn vật thành là quân cờ.

Bày bố, chuyển đổi, hạ cục ra sao, để đưa lợi thế của đối thủ, của vạn vật về cho mình dùng.

Tinh la kỳ bố, quyết chiến không động nhờ đao kiếm, linh sủng, là cái tinh túy và nghệ thuật nhất của trận pháp nhất đạo.

Trận pháp biến hóa đa dạng, linh hoạt phong phú, huyền ảo dị thường, kỳ dị không ngừng. Là pháp môn lấy yếu thắng mạnh, lấy mạnh áp mạnh, cương nhu tùy dụng.

Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, vạn vật nay thành trận.

Trận Sư một đạo này, chính là niềm tự hào, kiêu ngạo, là cái tinh túy nhất trong truyền thừa của Tinh Hoàng gia, của Bách Chiến Thiên Lâu.

Dựa trên 5 loại, 18 thuộc làm cơ sở, trận pháp một đạo, cũng giống như linh sủng một đạo.

Chỉ cần sai lệch trong cách thức sử dụng, bày bố, sắp xếp, dù chỉ là một chút, một vết, cũng sẽ khiến cho trận pháp có những sai lệch, biến đổi khôn lường, không tưởng.

Tốt thì uy lực, kỳ dị tăng. Xấu thì trận pháp tự động sụp đổ. Tệ hơn thì có thể bị phản phệ, trở thành phế nhân, hay rồi chết thảm bởi chính tay của mình.

Nhất cấp trận sư tất nhiên là không có hệ quả tồi tệ như vậy.

Vì từ trận bàn, trận đồ, cách bày bố, đều vô cùng đơn giản, đúng quy đúng củ, chỉ cần dựa theo đó mà làm là được.

Nhưng đó là người khác, chứ Tử Vũ lại là người nào?

Không có thử thách, khó khắn, mà cứ bình yên noi theo, học vẹt đi qua. Không có khám phá, không có nghiên cứu, thử nghiệm, tìm tòi ra cái mới.

Thì đó thật sự không phải là hắn.

Từ tốc kỳ thành trận, nhắm mắt lập trận, cho đến vung tay tạo trận, biến đổi, sửa chữa các loại trận pháp,…

Tử Vũ không cái nào không thử, không cái gì không dám làm qua.

Thành công có, thất bại cũng nhiều không kể hết.

Nhưng nhờ vậy mà chỉ trong một thời gian ngắn ngủi thôi, toàn bộ các loại nhất cấp trận pháp, đã không làm khó nổi hắn.

Trận pháp sư cũng giống với dược sư, hồn sư các loại, họ chú trọng tu luyện, và sử dụng lấy tinh thần.

Điểm khác biệt duy nhất là trận sư tụ tinh thần bản thân thành một viên bản mệnh hạt châu.

Hạt châu càng tu luyện lên cao. Một khi tán ra, có thể hình thành thành trăm ngàn khỏa tinh thần chi châu nho nhỏ khác nhau.

Qua đó khiến người tu luyện thỏa thích điều khống vật phẩm, tạo dựng trận pháp.

Còn nếu ngưng tụ như lúc ban đầu, có thể tạm thời coi thành bảo vật trấn trận, dùng làm trận nhãn.

Trận pháp phương pháp tu luyện đã được mở ra.

Tử Vũ trong thoáng chốc, không nghĩ ngợi chút gì.

Cứ thế đổ hết toàn bộ tâm trí để tu luyện lại linh lực của bản thân.

Vốn tưởng sẽ cần một khoảng thời gian rất lâu, mới có thể khôi phục lại đỉnh cao như lúc ban đầu.

Nhưng thật không ngờ.

Tu luyện lại chỉ trong vòng 1 năm rưỡi thôi, linh lực trong người hắn thế mà đã khôi phục đến trạng thái đỉnh cao như lúc ban đầu.

Một vòng ngơ ngác, một đám thảo nê mã, cứ thế mà ríu rít chạy chồm ở trong lòng hắn.

Thậm chí là đến vị Tiên Vương ký kết khế ước cùng hắn, người đã sống qua hàng ức vạn trăm triệu năm, chuyện to to nhỏ nhỏ gì cũng đã từng kinh lịch qua, cũng đã phải ô ô khóc lóc, làm nủng lấy Tử Vũ, quỳ cầu hắn chỉ dạy nó cách hack cheat như thế này.

Rốt cuộc thì thế đạo gì đây???

Người bình thường ước ao, muốn tích góp được vài cái trăm điểm làm căn cơ, chỉ cầu mong có thể mở ra được một hai phương hướng tu luyện thôi, là đã dập đầu cảm ơn trời đất, quỳ bái tám chín đời tổ tông.

Nhưng ngươi ngược lại tốt, không chỉ có thể tùy thích, mở ra đa đa, dụng dụng, các phương thức tu luyện.

Mà còn toàn tâm, toàn ý, chuyển hóa, đổ dồn tất cả linh lực của bản thân vào những phương thức tu luyện kia.

Và điểm tức chết người không đên mạng nhất.

Đó chính là chỉ trong thời gian ngắn, ngươi thế mà lại đầy máu phục sinh ahhhhhh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chí Cao Ngự Linh Sự

BÌNH LUẬN FACEBOOK