Trang Chủ
Huyền Huyễn
Chí Cao Ngự Linh Sự
Linh Ấn Cùng Các Phương Thức Tu Luyện

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Tử Vũ ca.

Nhìn nhìn, thật là đẹp a~~~

Ta mua mua có được hay không?~~

Cái này, cái này, cái này như thế nào đâu?”

Mạc Nhi giọng nói líu lo không ngừng, níu lấy tay Tử Vũ dắt đi khắp nơi.

Khiến người người đi ngang qua, đều không khỏi hiếu kỳ, tò mò ngoái nhìn.

“Cây Sương Đông Thảo này chưa tới mùa, chính là đồ phế phẩm, không cần nhìn.

Mạch La Hoa, mỗi thêm một cánh, sẽ có thêm một thành dược hiệu, thứ này chỉ vừa tới 4 cánh, lại bảo quản tốt, coi như tạm được.

Bộ bàn cờ làm từ gổ của Hồng Kết Thụ??? Hiếm có a, Mạc Nhi thật giỏi đâu rồi.

À ể… Lại thêm một bức tranh, giả lấy họa phong của Ly Hiếu công tử, mấy ngày này thứ này cứ thế hút hàng như vậy sao???

Mạc Nhi đi thôi, thứ này không cần nhìn, ngươi muốn, ta về tiện tay vẽ một bức cũng còn đẹp hơn cho ngươi.”

Cử mỗi một gian hàng, mỗi một vật phẩm, bất kể là tranh chữ, dược liệu, binh khí, sách cổ, chỉ cần Mạc Nhi tỏ ý muốn mua, Tử Vũ đều có thể nhanh chóng làm ra đánh giá, như cảm thấy thích hợp, giá tiền công đạo, hắn ắt sẽ không tiết mà mua cho nàng.

5 năm qua đi, 5 năm sống đầy thanh nhàn, thư sướng, an phận tại tòa thành này là vậy.

Nhưng không có nghĩa là Kha lão sẽ bỏ mặt Tử Vũ thỏa sức rong chơi, muốn làm sao thì làm.

Bắt đầu từ những thứ cơ bản như đọc sách viết chữ, cầm kỳ thi họa tác, các loại tạp kỹ, lịch sử dị chí.

Cho đến việc phân biệt cơ sở dược liệu, xem tinh đoán mệnh, nhìn mặt đoán tâm. Rồi còn các cách ứng xử, giao tiếp, cách trả giá, đấu giá, kỹ năng sinh tồn, tự lập, kỹ thuật ẩn nấp,…

Kha lão đều dốc sức tận tình, chậm rãi chỉ dạy, hướng dẫn hắn.

Qua 7 năm phiêu du, cùng hơn 5 năm an cư.

Tất cả những kiến thức cơ sở ấy đều được Tử Vũ hấp thu và tiêu hóa hết phần nào. Nhất là các kiến thức để sinh tồn và trở thành ngự linh sư, thực hành đi ra còn chuyên nghiệp, tiêu chuẩn, thậm chí là hoàn mỹ hơn cả Khả lão.

Những chuyện nhìn đồ giám vật, thẩm định, mua bán trả giá như lúc này, đối với Tử Vũ chỉ tốn một cái liếc mắt là xong chuyện.

“Thiếu chủ.”

Vui đùa cùng Mạc Nhi quên cả trời đất, thì một người thanh niên ăn mặt võ phục của Tinh gia, nhanh chóng từ trong đoàn người xuất hiện.

Mạc Nhi nghe tiếng quay đầu, hiếu kỳ nhìn.

Nhưng không quay thì thôi, quay rồi, thấy được người thanh niên, nàng bổng chốc trở nên hoảng loạn, lo sợ.

“Ai nha!!!!

Công khóa buổi trưa a.

Chết rồi, chết rồi Tử Vũ ca ca, đó là công khóa của gia gia a.” Nàng quay sang nhìn Tử Vũ, đôi mắt đã ngậm đầy nước nói.

Tử Vũ thấy biểu hiện của Mạc Nhi, dùng tay xoa lấy đầu nàng như an ủi.

Đợi đến người thanh niên kia tiến lại gần, và không đợi hắn mở miệng nói ra nguyên nhân, Tử Vũ đã cất lời trước:

“Nhờ người về báo lại cho gia gia, công khóa trưa nay, cùng chiều này, Mạc Nhi cùng ta không thể tham gia.

Còn về nguyên nhân, đợi khi nào về ta sẽ giải thích sau, mong ông ấy lượng thứ.”

Ngoài trừ Kha lão ra, còn có ai xứng làm gia gia của Tử Vũ nữa.

Dù rằng biết mỗi một buổi học rất quan trọng, do vì chúng đều được chính Kha lão đích thân giảng dạy, chỉ bảo.

Với kiến thức, cùng mức độ lịch luyện phong phú của ông, có thể đoán được một một buổi học như vậy là trọng yếu biết nhường nào.

Nhớ ngày trước, đã có không ít lần, cũng không ít người, mang trọng kim, vật quí hiến tặng cho Khá lão, chỉ để cầu được ông chỉ cho vài câu, mấy chữ a.

“Rõ, thuộc hạ cáo lui.”

Trong Tinh gia lúc này, ngoài Kha lão, tộc trưởng, cùng các vị trưởng lão ra, mệnh lệnh và tiếng nói của Tử Vũ được coi là có cân nặng và giá trị nhất.

Nên người thanh niên không mấy bận tâm, dài dòng về hậu quả sau đó, cứ thế cúi đầu, dứt khoát xoay người rời đi.

Nhìn lấy người thanh niên đi xa, khuất vào trong dòng người qua lại.

Tuy khuôn mặt vẫn yên tĩnh, tự tin như ngày nào, nhưng trong lòng của Tử Vũ vẫn phiền muộn không thôi a.

Không nói đến hậu quả, phản ứng của Kha lão sau đó sẽ như thế nào.

Nhưng chỉ nói đến việc mất hai tiết khóa trưa, chiều, chính bản thân Tử Vũ còn là có chút nuối tiếc không thôi.

Tại sao.

Vì đó là tiết khóa, mà Kha lão giảng giải lấy kiến thức tu luyện a.

Thế giới này lấy thực lực vi tôn.

Kẻ yếu sẽ bị người người chăm chọc, ức hiếp.

Còn kẻ mạch thì được mọi người tung hô, vạn chúng kính ngưỡng, có được cả thiên hạ.

Để có thực lực, thì không thể nào không tu luyện, không thể nào không ngừng tiến về phía trước.

Ngự linh sư, cùng linh sủng, chính là một trong số các con đường để trở nên cường đại.

Tụ lấy thiên địa chi linh lực, ngưng lấy vận mệnh chi linh ấn.

Ký lấy vô thượng chi khế ước, thành lấy một niệm chi huy hoàng.

Linh lực thứ này, từ xa xưa, thường được người đời còn được biết nó qua nhiều cái tên khác như linh khí, nguyên khí, tự nhiên chi lực,… các loại.

Đây chính là căn cơ, quy tắc thành lập nên thế giới này, là sức mạnh và là năng lượng duy trì cho sự sống, sự cân bằng, ổn định cho vạn vật, sinh linh.

Còn về linh ấn.

Thì từ thuở hồng hoang sơ khai, mỗi một sinh linh, mỗi mỗi chủng tộc, đều sở hữu lấy cho mình các khả năng, thiên phú đặc biệt.

Như Thần tộc có được cực cường thân thể, lại thân hòa được nhiều loại thuộc tính linh lực.

Ma tộc, Quỷ tộc nhờ uống máu, hút lấy tinh khí các sinh linh khác mà có thể liên tục trưởng thành, thức tĩnh được nhiều loại khả năng như mị hoặc, lôi kéo, độc nhiễm lấy chúng sinh.

Hay long tộc hoán vũ hô phong, phượng tộc vinh hằng hỏa diễm, ngư nhân tộc điều khiển đại hải,…

Và Nhân tộc cũng vậy.

Khi nhân tộc bắt đầu sinh ra, thì trong cơ thể của mỗi một thành viên trong tộc, trời sinh liền sẽ sở hữu lấy một sức mạnh thần bí, mà kỳ diệu.

Sức mạnh được tạo ra từ tiên thiên linh lực thuần túy nhất của thiên địa, cụ hiện dưới hình dáng của một dấu ấn, với những hoa văn, ký tự, màu sắc phức tạp, khó hiểu.

Về sau này thì được người đời thống nhất với nhau gọi chung là linh ấn.

Linh sủng là các linh thú mạnh mẽ, có tiên thiên ưu thế về khả năng sử dụng linh lực.

Nhưng chúng lại bị hạn chế bởi chính huyết mạch, thiên phú của bản thân. Dẫn đến sự phát triển, tiến hóa, sinh sản, tốc độ tu luyện,… muốn tăng lên lại vô cùng khó khăn, phức tạp, mà chậm chạp.

Thông qua linh ấn, ký kết lấy vô thượng khế ước với nhau.

Linh thú có thể thông qua nhân loại làm cầu nối, để càng có nhiều cơ hội, có nhiều cách hơn để dễ dàng, nhanh chóng phát triển, tiến hóa, biến dị bản thân so với tình trạng thông thường.

Nhân loại thì nhờ đó mà có thể câu thông được với thiên địa, lại mượn dùng, cùng chung các khả năng của linh sủng.

Từ đó mà hấp thu được linh lực, linh khí của đất trời, để tu luyện, cường hóa, rèn luyện lấy bản thân. Qua đó mở mang ra con đường đi thông về hướng quyền tài pháp lữ, ước mơ huy hoàng, cao xa, đồng thọ, sánh vai cùng thiên địa, chư thánh, tiên hiền.

Nhưng nói gì thì nói, Tử Vũ hiện thời vẫn còn chuyện đáng để quan tâm hơn là đi học lúc này.

“Lạy ông đi qua, lạy bà đi lại.”

Trong một góc đường nhỏ, một tên khất cái tuổi chừng 30, đang cầu lạy những người qua đường, xin lấy chút tiền cơm.

“Thật đáng thương.” Mạc Nhi thấy tên hành khất này quá đáng thương, bèn lấy từ trong túi vài nén bạc vụn, đưa cho hắn.

Nhìn tên khất cái, cảm xúc trong tâm Tử Vũ thế mà càng trở nên nặng nề, buồn bả, có chút gì đó đau thương.

Hắn và Kha lão trong lúc phiêu bạc tứ xứ, cũng là đã từng làm qua nghề này. Vui buồn, sướng khổ gì hắn đều được nếm trải qua.

Nhưng tâm Tử Vũ trở nên buồn và nặng nề, không phải vì hắn có bao nhiêu đồng tình tâm, biết thương sót cho những số phận kia nhỏ bé kia.

Mà là vì bản thân hắn.

Không phải ai cũng đủ may mắn, cơ duyên và thiên phú để có thể trở thành một ngự linh sư.

Có rất nhiều nguyên do dẫn đến việc này.

Như không có điều kiện thích hợp để tu luyện, linh sủng không phù hợp với bản thân, linh ấn không trưởng thành đủ mạnh để có thể ký kết khế ước với linh sủng,…

Chung quy lại thì là không có tiềm năng trở thành ngự linh sư.

Như đặt ở cổ đại, có nước chỉ để mặt người khác xâu xé, thôn phệ.

Trong thời đại này, việc không thể trở thành ngự linh sư, không có nghĩa ngươi sẽ phải từ bỏ con đường tu luyện, sống và chết già tại nơi thâm sơn cùng cốc.

Vì tổ tiên, cha ông, các bậc tiên hiên đại thánh của nhân loại, từ lâu đã tiên liệu, lường trước được việc này.

Nên họ đã rất nhanh chóng, và tìm ra được biện pháp giải quyết triệt để lấy vấn đề trên.

Đó là khi nhân tộc lật đổ và thoát khỏi ách thống trị độc tài của các chủng tộc hùng mạnh kia.

Họ đã thu thập, tìm kiếm, lưu trữ và nghiên cứu, phân tích lấy các kiến thức, các tinh hoa văn hóa, trí tuệ, truyền thừa của các chủng tộc đó.

Và từ đó, tiên hiền của nhân loại đã mở đường, dẫn lối, tạo ra thêm các con đường, các nghề nghiệp, các phương thức, học thuyết tu luyện khác cho nhân tộc nói riêng, và tất cả sinh linh nói chung.

Điển hình có thể kể đến như là.

Việc rèn luyện lấy thân thể để trở nên cứng hơn binh khí, nặng hơn vạn sơn, khiến lực lượng và huyết khi như long như hổ, Thể Tu.

Chân đạp phi kiếm, tiêu dao chu du khắp nơi. Tay ấn pháp quyết khai đủ loại pháp thuật, trích tinh hái sao, diễn vạn pháp chỉ trong một ý niệm, Tu Tiên.

Ngưng tụ thần hồn bất tử bất diệt, trên ngộ lấy thiên đạo, dưới hiểu vạn ngành nghề, khu ma, khống quỷ, Tinh Thần Tu.

Và rồi còn có cả luyện đan, tạo trận, rèn đúc, võ hồn tu luyện chi loại,…

Đạo trên đời, diễn biến ngàn vạn, đường trên đời đều có thể bước tới cuối cùng.

Nhưng bước thế nào, bước làm sao, có thể đi hướng nhân sinh đỉnh phong hay không, đều nhìn ở bản thân ngươi.

Mà có nói sao đi nữa, thì Ngự Linh Sư vẫn là loại tu luyện chủ đạo của thế giới này.

Bởi những thứ mà các phương thức tu luyện kia làm được, ngự linh sư đều có thể thông qua ký kết khế ước với linh sủng mà làm được.

Còn những gì ngự linh sư, cùng linh sủng có thể làm được, các phương thức tu luyện đó, hoặc ít hoặc nhiều sẽ bị hạn chế, cản trở, khó có thể thực hiện hơn. Hoặc thậm chí là không thể nào mô phỏng theo.

Nếu như không có sự kiện kia, chắc hẳn hắn bây giờ, cũng sẽ như là tên đó lúc này, ở lấy đầu đường xó chợ, xin lấy từng đồng, tửng miếng cơm a.

“Xong rồi, đi thôi Tử Vũ ca.” Sau một hồi đưa tiền, hỏi chuyện cùng tên khất cái, Mạc Nhi lại quay trở về, tiếp tục lôi kéo Tử Vũ đi.

Bước chậm một hồi, mua lấy một ít đồ, khoảng cách người hành khất kia đã khá xa, Tử Vũ không nhịn được hỏi Mạc Nhi:

“Nơi này người người đa phần đều có thể tu luyện ít nhiều. Tại sao trên người người kia, ta lại không cảm giác được chút nào linh lực?”

“À A.” Mạc Nhi bị bất ngờ với câu hỏi của Tử Vũ, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, giọng nói có chút buồn bả:

“Hắn a, bị kẻ gian hảm hại, bắt lấy ngồi tù.

Nhưng do chiến tranh nổ ra, nên bị bắt đi làm sung quân.

Nhờ trở thành thể tu giả, có được một thân kiện thể, nên mới có thể sống tốt mà ra khỏi chiến trường.

Chém chém giết giết được một thời gian, tích được chút công huân, nào ngờ lại tiếp tục bị người ta hãm hại. Lần này thì bị nhân phế hết tu vi, không còn cách nào mới đến nơi này hành khất a.

Mà Tử Vũ ca ca hỏi làm gì vậy?”

“Uhm. Không có gì, chỉ là tò mò thôi.” Tử Vũ quơ quơ tay nói.

Người xưa thường nói.

“Không có một thành công nào mà không phải trả giá”.

Thật như vậy.

Không phải khi không mà ngươi có thể khơi khơi mà thành công mở ra một trong những con đường tu luyện kia.

Muốn mở được một trong số chúng, bản thân ngươi cần phải trả giá, đánh đổi bằng một cái giá nhất định.

Và cái giá ấy được gọi là lượng bản mệnh linh lực.

Linh ấn sở dĩ gọi là thần bí, huyền ảo.

Không phải chỉ vì chúng chỉ ngưng tụ được trong cơ thể con người.

Không chỉ vì bản chất chúng là linh lực cụ hiện hóa, hay linh lực ngưng tụ hóa của nhân tộc.

Mà còn bởi sự hình thành và phát triển của nó.

Trong quá trình hình thành và sinh ra, mọi đứa trẻ mang trong mình huyết thống của nhân tộc, đều sẽ giáng tiếp hay trực tiếp, hấp thu lấy một bộ phận linh lực nhất định từ vật chất, thế giới bên ngoài vào cơ thể.

Những linh lực này, sau khi trải quả 9 tháng 10 ngày, sẽ từ từ cô đọng lại và ngưng kết, tạo thành linh ấn.

Linh ấn trong từng người, không phải ai cũng giống ai, ai cũng bằng ai.

Thiên phú khác nhau, kỳ ngộ khác nhau, thời gian xuất sinh, huyết thống,… khác nhau sẽ sản sinh ra các loại linh ấn khác nhau.

Mỗi linh ấn đều có những đặc điểm, thuộc tính linh lực, công dụng riêng, mà sau này sẽ ảnh hướng trực tiếp đến con đường tu luyện của đứa bé đó, nhưng điều đó về sau hãy nói.

Đến khi 5 tuổi, sau khi kiểm tra lấy linh ấn, đứa trẻ sẽ được các trưởng bối đưa cho một quyển đê đẳng công pháp để tu tập, rèn luyện.

Mục đích là nhằm đánh bóng căn cơ, bồi đắp lấy cơ sở của bản thân. Nhưng chủ yếu nhất là để cô đọng và rèn luyện linh ấn nhiều nhất có thể.

Vì khi tới khoảng độ 10 – 15 tuổi.

Linh ấn sẽ dần bị ảnh hưởng bởi các quy tắc của thiên địa, mà từ từ cố định hóa bản thân nó, khiến chủ nhân của nó mất đi khả năng hấp thụ linh lực từ bên ngoài.

Đây chính là vấn đề chung, của toàn nhân tộc.

Và như vậy, nếu nhân tộc muốn tu luyện tiếp.

Họ sẽ cần dựa vào cái linh ấn của mình, để tìm hiểu, khai phá và quyết định xem, mình nên và sẽ đi theo hướng nào, chọn lấy con đường nào để tu luyện và phát triển.

Ví dụ như vốn đầu tư vậy.

Càng dùng nhiều, càng tiêu sài, đầu tư vào bao nhiêu, nếu không thể sinh lời, hay tạo ra được cơ hội hồi vốn, thì không sớm cũng muộn, tất cả tiền bạc đều sẽ theo đó mà cạn kiệt dần, đến khi chẳng cón lại gì cả.

Linh ấn, linh lực lúc này cũng thế.

Như cứ tiêu hao linh lực trong linh ấn vào các con đường tu luyện một cách bừa bãi. Thì không thể tu luyện được nữa là còn rất nhẹ nhàng.

Dù cho ngươi có tu vi thông thiên thế nào, mạnh mẽ đến đâu.

Như muốn tích trữ linh lực, ngưng tụ lại linh ấn một lần nữa, thì đại giới phải trả cũng là cực kỳ nhiều, được không bù nổi mất.

Tất cả đều thành lập từ những thứ căn bản nhất, nên chính vì thế mà, dấu linh ấn lúc này mới sẽ được gọi là bản mệnh linh ấn, linh lực thì gọi là bản mệnh linh lực.

Ngoài ra.

Mỗi phương pháp tu luyện khác nhau đều sẽ có lấy những hệ thống phân chia cấp bậc, tên gọi khác nhau.

Như luyện đan sư chủ yếu sử dụng và tu luyện lấy tinh thần lực. Các cấp bậc của họ thường được dựa trên phẩm cấp đan dược mà họ có thể đề luyện đi ra: Nhất phẩm, nhị phẩm,…

Nhưng nói gì thì nói.

Các phương pháp tu luyện khác vẫn bị thế giới này, hoặc ít hoặc nhiều coi là phụ tu, được hình thành và tạo ra sở chỉ là để phục vụ cho ngự linh sư.

Và linh sủng, cùng ngự linh sư, vẫn và mãi luôn chiếm lấy một vị thế, một vị trí, không thể lung lây, không thể chuyển dời, thay thế, nhầm lẫn vào đâu được.

Thể tu chi nhân, nguyên dùng toàn bộ linh lực, bản mệnh linh lực để làm nhiên liệu đúc thân thể. Sau lại bị phế kinh mạch, hủy linh ấn, chẳng trách không cảm giác chút linh lực. Bản thân lúc nãy vậy mà nhìn không thấu, thật sự là thất bại a.

Nhưng mà, đôi mắt của ta, trước giờ chưa bao giờ lầm lẫn đâu rồi. Chuyện này, thật sự là không bình thường đâu.

Thoáng quay đầu, nhìn dòng người tấp nập phía sau, Tử Vũ như có điều suy nghĩ.

“Tử Vũ ca~~~.” Mạc Nhi thấy Tử Vũ lại bắt đầu trầm mê trong suy nghĩ của bản thân, bất mãn nhẹ kêu.

“Uhm. Hả. Có chuyện gì sao???”

“Ngươi đã hứa hôm nay, sẽ dẫn ta đi mua sắm đồ đạt, chủng bị cho lễ thành niên a.

Sao lại cứ lo nghĩ không đâu như thế.”

“Thì ta cũng là đang suy nghĩ về nó đây thôi.” Tử Vũ viện cớ nói.

“Không thể nào a.” Mạc Nhi mặt không tin.

“Ngươi đường đường là thiếu gia thiên tài của Tinh gia.

Thập môn, cửu nghệ đều có điều thành tựu hơn người.

Tu luyện linh lực lại từ lâu đã đạt tới trong truyền thuyết Linh Đồ thập nhị trọng, vậy mà lại đi lo lắng một cái lễ thành niên nhỏ nhoi như thế này sao?

Ta mới không tin đâu.”

“Tất nhiên là ta không lo cho ta. Mà là lo cho ngươi a, Mạc Nhi.” Tử Vũ xoa đầu Mạc Nhi nói.

“Thật sao?” Mạc Nhi biểu lộ hơi có chút nghi ngờ hỏi.

“Thật.” Tử Vũ cười gật đầu.

“Đi thôi, phía trước là Bạch Bảo Các, Tiêu Gia Thảo Mộc Đường, chắc hẳn ta sẽ tìm được cho ngươi không ít thứ tốt đâu rồi.” Nắm tay Mạc Nhi, hai người nhanh chóng hòa vào dòng người, tiến về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chí Cao Ngự Linh Sự

BÌNH LUẬN FACEBOOK