Trang Chủ
Huyền Huyễn
Chí Cao Ngự Linh Sự
Khai Quải Thần Thông, Tìm Kiếm Bảo Tàng

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dù rằng cho đến tận ngày này, ngay cả các vị Tiên Vương, những vị hiền giả trong các chủng tộc, cũng không thể nào truy tra, tìm hiểu ra được nguồn gốc của thứ ngôn ngữ này.

Nhưng với việc các Tiên Vương có thể điều chỉnh thứ ngôn ngữ này, sao cho những kẻ nghe và nhìn chúng có thể hiểu hoặc không hiểu được nó khi họ viết hay nói ra.

Kết hợp với những sự tiện lợi, cũng như nhiều mặt lợi ích khác mà nó mang lại.

Nên về sau này, Tiên Vương Ngữ đã dần thay thế và dung hợp lại với các loại ngôn ngữ mà Tiên Vương biết được. Trở thành ngôn ngữ chính thức của các Tiên Vương.

Ngoài ra.

Vì các chủng tộc, sinh linh sống trên thế giới đều có thể, có cơ hội học được loại từ ngữ này, khi thực lực của họ đủ tư cách.

Nên Tiên Vương Ngữ còn được gọi bằng một cái tên khác, chính là cường giả chi ngữ.

Nếu không tu vi mà đòi lĩnh ngộ thứ này.

Tất cả ngôn từ, chữ viết bằng Tiên Vương Ngữ, sẽ dần theo ý nghĩ, cái nhìn, cái biết của ngươi mà biến đổi, chuyển hóa đi.

Hay dễ hiểu hơn.

Chính là bẻ cong đi suy nghĩ của người học, người nhìn, người nghe, khiến Tiên Vương Ngữ trở thành thứ ngôn ngữ mà họ đã và đang nói, đang viết, như chính lúc này vậy.

Y Nha đã khẳng định rằng.

Người tạo ra nơi đây, chắc chắng không phải một vị Tiên Vương nào cả.

Nhưng nhìn cách ông ta sử dụng Tiên Vương Ngữ để xây dựng và bày bố lấy nơi đây, có thể rõ ràng cho thấy được rằng, đây cũng là một nhân vật, cực kỳ cực kỳ không tầm thường đâu.

Với hệ thống, kiến trúc, trận địa như thế, đừng nói là mở ra thí luyện, chỉ cần là tình cờ đi được vào đây, cũng đã là vận khí lớn lao, tích lũy đến mấy đời tổ tông luôn rồi.

Nhưng có một điều chắc sẽ không ai trong đám người kia, có thể phát hiện ra được.

Rằng là Tử Vũ không chỉ mở được cái bí cảnh thí luyện này như vầy không thôi.

Mà thậm chí thông qua một số điều kiện mưu lợi, phương pháp nhất định, hắn đã tạm thời phần nào chưởng khống và điều khiển được cái bí cảnh này.

Vì sao sao?

Vì dù tri thức về trận pháp cổ lão như thế này, Tử Vũ một chữ bẻ đôi cũng không biết.

Nhưng nhờ sở hữu một đôi mắt quá mức khủng khiếp, một cuốn từ điển sống về Tiên Vương Ngữ còn thông thạo hơn chủ nhân nơi này, cùng một vị lão giả thông thái nhất nhì một gia tộc chuyên về trận pháp ngày đêm không ngừng hung đúc, dạy bảo, chỉ dẫn.

Nên vài ba cái trò lách luật, chui phá chổ trống trong trận pháp, đối với hắn như là chuyện thường ngày, quen tay là làm thôi.

Tuy không dám nói bản thân đã hoàn toàn sở hữu, chưởng khống lấy được cái bí cảnh này. Nhưng nếu hắn muốn làm cái gì trong đây, đều sẽ dễ dàng, và nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với những kẻ khác, ít nhất là lúc này.

Cùng với việc, bí ẩn gia tăng lấy độ khó và thử thách cho một số người cùng tham gia bên trong, Tử Vũ thế là càng có dư dả thời gian để làm những điều mà hắn muốn.

Như việc mở ra cơ chế giám sát bí cảnh, Tử Vũ từ một căn phòng khác, chầm chậm quan sát lấy hiện trạng, biểu hiện của từng người.

Có người đang hì hục, cố gắng, chăm chú để hoàn thành các thử thách.

Có người đang quan sát suy tư, tìm kiếm điều tra lấy căn phòng.

Một số kẻ khi thì bất lực điên cuồng, khi thì ngẩn ngơ ngơ ngác, khi nhìn thấy thử thách.

Mỗi người một phòng, độ khó khác nhau.

Chỉ là những bước đầu tiên như thế này mà thôi, đã phần nào phản ánh lấy thực lực, đường đi của họ sau này sẽ ra sao rồi.

Do không gian bên trong trầm lắng u ám, lại áp lực, không thiếu sự cô độc, càng khiến tính cách, suy nghĩ, cảm xúc của từng người từ đó mà dần dần bộc lộ hết đi ra, hé mở lấy bản chất thật, sâu thẳm bên trong thâm tâm của từng người.

Như Bá Thiên thì chăm chú, ổn định mà kiên cường, pha ẩn chút điên cuồng, chút tranh cường háo thắng. Chắc tên này đang nghĩ cách, cố gắng để hạ bệ và trào phúng lấy Tam gia đây.

Tinh Cung thì điềm tĩnh, yên lặng hơn người, nhưng trong đó vẫn có một sự bức thiết và lo lắng không tên.

Hắn đã thua bởi Tử Vũ quá nhiều, nếm trải khó khăn, cay đắng cũng là hơn con em Tam gia khác, nên tâm tình của hắn từ lâu đã được tôi luyện trở nên cứng cỏi, bình thản hơn so với người khác.

Lúc này lại có Tử Vũ ở đây, Tinh Cung chắc cũng không còn bận tâm đến phần thưởng, hay chuyện thắng thua làm gì cho mệt mình. Vậy biểu cảm lo lắng, bức thiết kia có thể là do trong phần thưởng, có thứ hắn cần sao?

Tiếp theo là hướng về phòng của Bạch Phát nơi này.

Ngoài phòng của Bá Thiên, thì phòng của tên này, chắc chắn là căn bị Tử Vũ động tay chân nhiều nhất, khiến thử thách trở nên khó nhất đầu rồi.

Nhìn lấy sự kiên trì chịu đựng, cố gắng cần mẫn kia. Cùng cái ánh mắt đầy oán độc, tàn nhẫn, lại cực kỳ điên cuồng, bất chấp.

Tên này thật sự không biết từ bỏ, cũng là một tên phiên phức khó chịu đây. Hắn vừa thèm muốn lấy cơ duyên, vừa đam mê quyền lực, khát khao dẫm đạp kẻ khác mà đi lên.

Phong thái tiên thiên, tiêu dao ngày nào, giờ đây chỉ còn là sự thèm khát, tham lam của một con quỷ. Có thể là Tử Vũ đã quá đà trong việc chỉnh hắn rồi.

Thậm chí là khiến địa vị của hắn lúc này trong Bạch gia, cũng là không được tốt đẹp gì cho lắm.

Nhưng những gì Tử Vũ đã làm, đã biết về con người này, cũng không đến mức khiến tâm lý của Bạch Phát trở nên vặn vẹo như vậy a.

Cơ duyên lớn Tử Vũ lấy, tiểu vận khí Bạch Phát cũng giữ không ít. Nên như vậy chỉ có thể nói, bản chất của hắn, từ khi sinh ra đã là như vầy.

Lan Nhi là người có tâm tình, biểu hiện ổn định nhất trong tất cả. Nàng không tranh cường háo thắng, cũng không âm u đen tối, hay rồi lo lắng bất an, suy nghĩ sâu xa.

Chỉ chậm chạp từng bước, từng bước một qua cửa. Mệt thì đả tọa tu luyện nghỉ ngơi, khỏe thì từng chút từng chút qua ải.

Nhưng biểu hiện của Lan Nhi, càng để Tử Vũ khẳng định tâm tính kiên trì, thái độ cố chấp, cùng sự ẩn nhẫn đầy tuyệt vời của nàng lớn lao và bền vững đến nhường nào mà thôi.

Chí Tôn Nhãn có thể bắt tận sơ hở của tất cả mọi thứ. Nên biểu lộ, sự giấu diếm của Lan Nhi không qua mặt được hắn.

Sầu lo, buồn phiền, hy vọng, ước ao,… cảm xúc của nàng ấy thật sự rất phức tạp và rối rắm.

Qua tìm hiểu và điều tra, Tử Vũ biết và thừa biết, Lan Nhi đến Tiêu gia cũng không có ý gì là tốt đẹp. Dường như thế lực sau lưng nàng, đang muốn lợi dụng Tiêu gia, lợi dụng cả nàng, để tìm kiếm hay làm một chuyện gì đó.

Để kế hoạch được thực hiện và thành công, họ và Lan Nhi như đang không ngừng mà nhắm vào vận khí chi nhân của Tiêu gia.

Tên đó không hổ là khí vận chi tử. Nếu so về thiên phú thì hắn chỉ thua Bá Thiên, so tâm tình lại không thua gì Bạch Phát.

Thậm chí nếu là so với lòng đố kỵ, tính điên cuồng, thì Bạch Phát, cùng Bá Thiên cộng lại có thể cũng chẳng bằng một góc tên này.

Nhưng khí vận chi nhân không gặp khó bây giờ thì không thể thành tựu cao xa trong tương lai.

Bị người âm thầm sử dụng như súc vật để chăn nuôi linh lực, khiến tu vi không tăng ngược lại còn từ từ giảm. Mẹ chết sớm, tộc nhân không thương yêu gì hắn.

Cha hắn là tộc trưởng một tộc, luôn quan tâm, chăm sóc hắn thay mẹ, nhưng lại là kẻ bất lực, hèn yếu, thích chơi quyền mưu vụng về.

Trong ba người, tên này có thể nói là kẻ thảm thương nhất.

Không nghĩ cũng biết, vì muốn tên đó phục hồi lại linh lực để chủng bị cho cái đại hội sắp tới, mà Lan Nhi đã không ngần ngại đầu nhập vào canh bạc lớn thế này, đồng thời không thiết trả giá, hy sinh tất cả.

Xem ra ít nhiều, cũng cần trợ nàng một tay đâu.

Thu xếp lấy các thông số, số liệu sau cùng, Tử Vũ quay đầu bước đi.

Trước mắt Tử Vũ là một thông đạo rộng khoảng hai người đi, kéo dài sâu về phía bóng tối.

Xung quanh không hề có tường, có phòng, kể cả là trần nhà, hay nên đất.

Có chăng chỉ là một phần ánh sáng nhẹ, đủ để hắn nhìn đến 5m phía trước, cùng một sự tĩnh mịch im lặng đến chết người.

Nhưng bóng tối không cản được sự nhận biết và quan sát của Tử Vũ. Trước đôi mắt này của hắn, không gì có thể ẩn mình che dấu.

Hiện lên trong mắt Tử Vũ lúc này.

Là một lối đi dài thênh thang không có điểm cuối, một trần nha cao tít tắp không thấy nóc phòng, một nền đất sâu hút không thấy nổi đáy. Cùng với đó, là hằng hà vô số các loại quái vật, cạm bẩy chằng chịt khắp thông đạo.

Linh thú có, ma thú có, quỷ ma yêu quái, dã quái loại,… đều rất đủ đầy phồn đa.

Hầm chông, tiễn nỏ, độc vụ, ám khí,… từng tầng xếp đặt, ẩn nhẫn chờ đợi.

“Y Nha a!!! Ngươi không phải nói theo phương pháp kia, chúng ta có thể dễ dàng trực tiếp đi đến kho tàng của bí cảnh hay sao?. Sao giờ lại thành ra thế này?” Tử Vũ nhìn lấy những cái thử thách đang chờ đợi phía trước, bất mãn hỏi.

“Ai nha~~~~~ Chủ nhân ngươi thật lười, thật bổn. Trên đời này làm gì có chuyện không làm mà hưởng đâu a.

Nhân gia nói ngươi có thể dễ dàng trực tiếp đi đến bảo tàng sớm hơn những kẻ khác, chứ không nói là nó sẽ an toàn, bình yên đi đến đó ahhh~~~

Ít nhất thì người cũng phải hoạt động, trả lấy chút mồ hôi, cực khổ nha~~~” Y Nha giọng đầy lười biếng, khinh bỉ.

“Ta trả? Không phải là ngươi giúp ta sao???”

“Nơi đây chỉ toàn những linh sủng, dã quái, thú vật cấp thấp, cao lắm cũng vài tên tiểu chút chít còn nhàm chán hơn đám khô mộc lúc trước.

Cấp bậc cảnh giới tối đa cũng chỉ tầm Linh Sĩ Luyện Khí tam phẩm trở xuống mà thôi a. Nhân gia mới không thèm ra tay đâu rồi.

Với lại.

Ngài bắt nhân gia chiến đấu liên tục với đám gỗ mục mốc meo kia liên tiếp hơn 10 ngày luôn rồi. Nên nhân gia bây giờ cần nghỉ ngơi a~~~~~” Y Nha bắt đầu giở trò nủng nịu đình công.

“Luyện Khí tam phẩm??? Linh Sư???” Tử Vũ nhanh chóng nắm lấy một vấn đề mấy chốt khác hỏi ngược lại Y Nha.

“Ai nha, bị lộ rồi, bị lộ rồi ahhh!!!!! Kỳ này thế nào cũng bị Kha lão quở chết, chủ nhân xấu, chủ nhân bổn a~~~~~” Y Nha biết mình lỡ lời, bất mãn la lối.

“Bất mãn vô hiệu, có lời mau nói.” Tử Vũ cười tà, uy hiếp Y Nha.

“Ai~~~~~!!!!!

Linh Đồ cảnh hấp thu linh lực từ bên ngoài, nhằm cô đọng và ngưng tụ lấy bản mệnh linh ấn, gia cố lấy căn cơ bản thân, mở ra các phương pháp tu luyện khác.

Linh Sĩ cảnh — Luyện lấy khí mà tu bổ lại thân, chủ yếu là áp xúc, cô đọng, tinh luyện lấy linh lực cho thật tinh khiết, qua đó tiến thêm một bước đánh bóng căn cơ, tẩy kinh phạt mạch, rèn luyện thần hồn.

Tu tiên gọi đó là Tiên Thiên Quá Cảnh, thể tu gọi là Tôi Thể Cảnh, một số khác thì gộp Linh Đồ cùng Linh Sĩ lại làm một, gọi chung là Hậu Thiên chi cảnh,…” Y Nha biết mình lỡ lời, nên cứ thế phóng lao phải theo lao, bắt đầu vì Tử Vũ giản giải.

“Sau đó thì sao?” Tử Vũ tiếp tục gặng hỏi.

“Hừ hừ!!!!!

Nhân gia chỉ là nhất thời lở lời mà thôi.

Chủ nhân đừng hòng biết thêm được gì từ nhân gia nha~~~~.” Y Nha bắt đầu ngạo kiều, không muốn tiếp tục nói gì thêm.

“Được rồi, được rồi, nhiêu đó đối với ta bây giờ đã là rất đầy đủ, Y Nha là thông minh nhất, được chưa.”

Y Nha tính tình ngang bướng, một sớm một chiều sẽ không thể nào moi thêm được quá nhiều tin tức cần thiết từ nàng nữa đâu, nên Tử Vũ không thể làm gì khác hơn, là tạm gác chuyện này lại, tập trung vào thứ quan trọng hơn bây giờ.

“Vậy thì bắt đầu thôi.”

Nắm chặt bàn tày, duỗi giãn chút gân cốt.

Tử Vũ từ từ trở nền trầm lắng, thái độ cũng theo đó mà từ nhẹ nhàng, bất cần, chuyển dần thành sự cẩn trọng, nghiêm túc.

Một tia điện man lập lòe ẩn hiện lấy xung quanh người.

Cuộc chạy đua chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chí Cao Ngự Linh Sự

BÌNH LUẬN FACEBOOK