Trang Chủ
Huyền Huyễn
Chí Cao Ngự Linh Sự
Bước Đầu Khai Luyện

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Lâu Chủ, mấy thứ ta nhờ ngài chủng bị, đã xong hết rồi chứ?”

Những tưởng, qua chuyện vừa rồi, Tử Vũ đã phần nào chứng minh được về thân phận, gia đình củ mình, nên nguôi ngoai cơn giận, không tính toán so đo với chủ nhân của Man Tượng Vương.

Nhưng không, hắn thế mà còn mang thù, muốn một lần nữa đáp trả, giải quyết.

Mà lần này, thế mà mở đầu, lại lôi Lâu Chủ của Hương Tương Mộng Lâu đi vào.

_Tất cả đều sắp xếp, chủng bị sẵn sàng hết cả, chỉ chờ lời nói của ngươi. – Kha lão trong thân phận Lâu Chủ, vẫn không vui không giận, điềm tĩnh nói.

“Vậy thì tốt.” Tử Vũ gật đầu.

Hắn sau đó quay người, tiến về trung tâm đài cao, nơi Kha lão đang đứng.

“Vốn muốn chọn một nơi vắng vẻ hơn để thực hiện, nhưng thiên thời địa lợi nhân hòa nơi đây, thật sự là rất tốt ah.” Tử Vũ ngước đầu nhìn trời, khó hiểu buông lời.

“Phiền ngài và mọi người, mang mấy thứ đó ra đi, ta hôm nay muốn tại nơi này, luyện chế ra nó.”

Kha lão gật nhẹ đầu, tỏ ý hiểu.

Ông sau đó phất tay ra hiệu với nhân viên của Hương Tương Mộng Lâu, cho họ đi chủng bị.

Chuyện mà Tử Vũ đang muốn làm bây giờ, chính là việc luyện chế ra loại đan dược, giúp Hỗn Độn thể chất của hắn có thể tu luyện kia.

Do số lượng vật liệu cần đến là quá lớn.

Nên trước đó, Tử Vũ hắn và Y Nha, đã từng có bàn bạc, trao đổi, và nhờ ông, cùng Hương Lan giúp đỡ thu thập, chủng bị lấy.

Vốn mọi người dự định, sau khi hoàn thành bí cảnh, sẽ đi đến một nơi vắng người, để luyện chế.

Nhưng nếu Tử Vũ đã quyết định dùng nơi đây, làm địa điểm luyện dược. Thì mọi người đều sẽ luôn ủng hộ, tôn trọng lấy ý kiến của hắn.

Nhân viên của Hương Tương Mộng Lâu, từ trên chiến thuyền, bắt đầu chuyển vận xuống, từng chiếc rương to lớn.

Ngay khi chiếc rường đầu tiên được đặt xuống đài.

Tử Vũ không chút do dự, nhanh chóng tiến đến, mở toan nó ra.

Ở bên trong, nằm lấy từng viên từng viên đá màu trắng, được sắp xếp ngay ngắn chỉnh tề, đầy ắp cả một rương.

“Ồ, là tứ phẩm, tứ phẩm linh thạch ah.” Một ngự linh sư nhìn thấy vật chứa trong rương, không nhịn khiếp sợ.

_Nhiều như vậy linh thạch, một rương chắc cũng phải có ít nhất phải một trăm ngàn viên đâu.

“Bên trên còn có mấy trăm rương như thế, tài lực của Hương Tương Mộng Lâu, chả Kim hộ pháp, rốt cuộc là nhiều đến mức độ nào cơ chứ.”

“Nói đùa, toàn bộ Linh Phong Đại Lục của chúng ta, có đào hết đi lên, tất cả các khoáng mạch linh thạch, cũng không đủ để tụ tập, chứa đầy được năm mươi rương toàn tứ phẩm linh thạch.

Hương Tương Mộng Lâu có thông thiên thế nào, cũng không có cách nào có thể lấy đi ra nhiều linh thạch như thế đâu.”

Linh khí thiên địa trải khắp nhân gian.

Tại một số địa điểm đặc thù, vô tình đã tụ tập, ngưng kết lại với nhau, thấm vào địa mạch.

Qua thời gian tích lũy, hình thành nên các tảng đá màu trắng như thế này.

Do thành phần chính của chúng là linh khí, nên người đời đặt cho cái tên là linh thạch.

Ngoài việc dựa vào công pháp, chậm rãi hấp thu linh khí pha loãng, có phần không tinh thuần trong thiên địa.

Người tu luyện, còn có thể từ trong những viên linh thạch này, mà chiết lấy đi ra linh khí cô đọng, tinh thuần hơn để tu luyện.

Vì thế mà dựa vào độ tinh thuần, hình dáng của linh thạch, người ta chia chúng thành mười hai phẩm.

Tại Linh Phong đại lục này.

Do linh khí bị pha loãng rất nhiều, trở nên cực kỳ mỏng manh (Đối với Tử Vũ, Kha lão đám người.).

Nên đừng nói là Linh Sĩ, ngay cả những ngự linh sư cảnh giới cao hơn, cũng chưa chắc có khả năng, tư cách gì, mà sử dụng tam phẩm linh thạch trở lên.

Vậy mà ùng một cái, Tử Vũ cùng Hương Tương Mộng Lâu, lại đem đi ra, một số lượng linh thạch cực lớn như vậy, còn là tứ phẩm cao cao, ít người gặp nữa ah.

Rương đầu tiên mở ra.

Tử Vũ không chờ đợi, điều khiển lấy ghế võ hồn, di chuyển đến gần mình, cùng với đó, là đám Y Nha, Kim Nhan.

_Kim Nhan, bắt đầu. – Tử Vũ chễm chệ ngồi lên ghế võ hồn, nghiêm túc nói.

Kim Nhan nhận lệnh, nhanh chóng triển khai Trí Tuệ Thiên Nhãn.

Mục tiêu lần này, không phải điều khống toàn trường, mà hổ trợ cho Kha lão.

Dùng góc nhìn của Kim Nhan mang lại, để nhìn lấy cảnh vật xung quanh.

Tuy có hơi bất ngờ, khó tin trước những gì mình đang thấy.

Nhưng Kha lão, trong thân phận của Lâu Chủ, vẫn điềm tĩnh, thuần thục không chế lấy từng viên linh thạch trong rương bay lên.

“Cửu Linh Khúc Tụ Trận, ông nghi nhớ đến đâu rồi.” Y Nha lúc này, âm thầm truyền âm cho Kha lão.

_Đại trận này thật sự là cao thâm khó dò, lão cố gắng lắm, cũng chỉ hiểu được bốn năm thành mà thôi, mong Tiên Vương thứ lỗi. – Kha lão thành thật đáp.

“Cửu phẩm cấp tiên cổ loại trận pháp, có thể học hiểu được bốn năm thành thôi, cũng là vất vả cho ông lắm rồi.” Y Nha gật nhẹ đầu, khen ngợi.

Nàng từ trước đến giờ cao cao tại thượng, ngoài Tử Vũ ra, rất ít người có thể nhận được sự ngợi khen từ nàng.

Kha lão hôm nay may mắn, trở thành một trong số đó.

Vui vẻ trước điều này.

Ông không chần chừ, điều khiển linh thạch bày bố lấy trận pháp.

Linh thạch bay đi, lúc cao lúc thấp, rồi dừng lại ở các nơi, phủ kín hầu hết trung tâm quảng trường.

Chúng khi thì ngưng dọng trên trời, rơi vãi dưới đất, lúc thì chầm chậm, chuyển động theo một lộ tuyến không cố định, cực kỳ khó đoán trước.

“Như vậy được rồi, không tồi đâu.

Kim Nhan, kết nối với nhân gia với Kha lão.”

Y Nha thấy Kha lão bày trận được một nữa, lập rực lên tiếng.

Kim Nhan liếc nhẹ Y Nha, thuần thục kết nối góc nhìn, cảm ứng của cả hai.

“Trước tiên là ở đó, đặt thêm sáu viên linh thạch.

Ở kia, dựa theo lộ tuyến này, tăng tốc lên gấp đôi.

Vòng ngoài quá lỏng rồi, chèn thêm linh thạch vào, chuyển vận nhanh lên.

Bên kia, lập thêm một tầng tụ linh trận, ông có thể làm được cao tới đâu thì lập tới đó.

Bốn góc đó, dùng Tứ Tượng Trận trấn giữ thêm cho đảm bảo linh khí chuyển vận.”

Theo sự điều khiển của Y Nha.

Đại trận cấp tốc được xây dựng lên, sơ bộ, đã hoàn thành 8 phần.

Từng rương linh thạch được chuyển vận xuống, mở ra và nhanh chóng bị tiêu hao đi.

Khiến người người thổn thức, cảm khái, phần nào rõ ràng hơn tài lực của Hương Tương Mộng Lâu, là mạnh mẽ và bá đạo cỡ nào.

Vài rương tiếp theo được đặt xuống, nhưng lần này mở ra, không còn là cái thứ linh thạch trân quý đó nữa, khiến người xem phần nào thả lỏng hơn.

Mà lại là từng phiên kỳ cọc, dùng để dựng tạo trận pháp.

Kha lão cùng một lúc, không chế lấy tất cả bay lên, di chuyển tới vị trí các nơi.

Buông ra không chế, kỳ trận lẳng lặng nằm, dừng tại trên trời.

Đồng thời, Kha lão cũng bắt đầu ấn xếp đi ra từng cái ấn quyết, kỳ lạ.

Theo sau từng cái ấn quyết ấy.

Dòng linh khí trong linh thạch chảy ra, kết nối vào từng phiến kỳ trận, cọc gỗ.

Một toàn đại trận to lớn, bao phủ cả quảng trường, với những đường trận văn, ấn ký cực kỳ đặc thù, huyền ảo mà khó hiểu, được hình thành.

“Y Nha, đã được chưa?” Tử Vũ thấy đại trận xuất hiện, âm thầm hỏi.

_Uhm, coi như tạm sử dụng được đi. Dù gì thì đây cũng chỉ là hàng mô phỏng theo, không thể nào cầu toàn quá mức.

Y Nha trầm ngâm nói.

Cửu Linh Khúc Tụ Trận, vốn là cửu phẩm trận pháp, công dụng chủ yếu là che lấp, bảo hộ, và tụ tập, ngưng luyện lấy linh khí đất trời.

Trận pháp được hình thành ở đây, chỉ có thể hấp thu linh khí đất trời mà thôi.

Nguyên vật liệu, cũng lại thuộc hàng tầm thường, khá sơ xài, nên không thể dòi hỏi cao hơn nữa.

Nhưng dù gì, mục đích tạo lập nên nó đã hoàn thành, không cần thiết phải bày vẽ thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chí Cao Ngự Linh Sự

BÌNH LUẬN FACEBOOK