Trang Chủ
Huyền Huyễn
Chí Cao Ngự Linh Sự
Bạch Phát, Và Chuyện Chưa Nói

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tử Y nhẹ lay trong gió, đón lấy từng tia nắng vàng rực rỡ sáng sớm, tôn vinh lên nét nhỏ nhắn mà đạm nhã của thân hình.

Khuôn mặt có vẻ non nớt, yếu đuối.

Nhưng cái khí chất lãnh đạm mà thanh thuần như hoa sen, thoát tục lại trong trẻo như mặt nước tĩnh lặng. Nước da, mỹ mạo lung linh, không thua hay thậm chí là có phần hơn cả Mạc Nhi, đang ẩn hiện trong đó.

Có thể tưởng tượng được, nếu như sau này nàng lớn lên, sẽ nhường thiên địa này càng thêm thất sắc đến mức độ nào luôn rồi.

Lúc này đây, mái tóc dài vốn cột gọn gàng đang mặc gió tung bay, đôi mắt trong sáng và thánh khiết chất chứa lấy một nổi ưu phiền, kỳ vọng nào đó, càng khiến nét đẹp của nàng lan tỏa và thu hút hơn bao giờ.

Tử Vũ biết vị thiếu nữ ấy là ai, cũng thật sự rất thân thiết với nàng, nhưng hắn đây chỉ là vì đang giả bộ mà thôi.

Nghe được tiếng nói đầy ngông cuồng, lớn lối của Tử Vũ, mọi ánh nhìn đều đổ dồn, tập trung và cảnh giác lấy hai người.

Hai tên này a, không biết chữ chết viết như thế nào ư.

Dám cả gan mở miệng trêu chọc lấy Tiêu đại thư, hai người các ngươi nghĩ mình là ai, coi đây là nơi nào.

Vỗn dĩ, đã phát hiện ra hai người các ngươi từ xa, nên nhanh chóng đuổi đi cho sớm rồi.

Giờ thì tốt, chọc đại họa a…

Đám hộ vệ, cùng những người khác nghĩ gì, biểu hiện ra sao, không quan trọng.

Nhưng về phần Tiêu đại tiểu thư, khi nghe có người ồn ào về mình, ánh mắt nàng ánh lên sự tức giận, liền nhanh chóng hồi thần nhìn sang.

Không nhìn thì thôi, nhìn rồi lại cứ rời mắt không được.

Cái dáng vẻ ung dung đó, phong thái tự tin đó, không sai không lẩn vào đâu được.

Nụ cười kia, bộ độ kia, đôi mắt ấy.

“Tử Vũ ca ca.” Giọng nói điềm đạm, pha chút phấn khởi, chút mong chờ, vui sướng, cũng thế không cố kỵ gì vang vọng khắp trong không gian, đáp lại tiếng nói trước.

Mặc cho đám người chung quanh kinh ngạc, khiếp sợ, khó hiểu mà ngơ ngác.

Tử y thiếu nữ nhanh chóng chạy như bay đến gần Bá Thiên hai người.

Nhưng thật sự ra, mục tiêu chính của nàng, không đâu khác chính là Tử Vũ.

Nhìn tiểu chút chít nhào mạnh vào lòng ngực mình. Tử Vũ mỉm cười, nhẹ ngửi lấy mùi hương thoảng thoảng vương dọng trong gió.

“Chỉ hơn 1 tháng bị cấm cửa không gặp mà thôi.

Lan Nhi thế mà lại trưởng thành và xinh đẹp hơn trước rất nhiều rồi này.” Tử Vũ vuốt lấy từng sợi tóc, xoa lấy đầu của thiếu nữ, trêu chọc nói.

“Tử Vũ ca ca, ta thật nhớ ngươi a.” Giọng nói của Lan Nhi, đầy thẹn thùng truyền ra từ trong lòng ngực của Tử Vũ.

Mặc cho thiên địa có đổi thay, suy thịnh, nhật nguyệt tuân chuyển, luân hồi hờ hững.

Ta vẫn cứ như đóa U Lan nho nhỏ, mà vọng tinh không, mà trải lục đạo.

Lan Nhi – Tiêu Thiên Lan.

Nàng là Tiêu gia, thậm chí là toàn bộ Kim Tước Thành, công nhận là thế hệ này đệ nhất kỳ nữ. Thực lực, thiên phú, uy vọng không thua gì Tử Vũ, Mạc Nhi.

Đồng thời theo Tử Vũ.

Lan Nhi cũng là thế hệ này có gia thế, bối cảnh thần bí đệ nhất nhân.

Theo tin tức mà Chí Tôn Pháp Nhãn hiển hiện.

Thì Tiêu Thiên Lan, hay còn gọi Cơ Như Thiên Lan. Là đại tiểu thư, con gái độc nhất của gia chủ Cơ Như nhất tộc.

Cơ Như gia tộc này là thế lực nào, sức mạnh ra sao, Tử Vũ dù lục tung trí nhớ mình lên, duyệt đọc lại tất cả các tài liệu, lịch sử dị chí do Kha lão truyền dạy, cũng không nhớ nổi, hay tìm ra bất kỳ manh mối nào về họ.

Không biết là Chí Tôn Nhãn đào lấy được từ đâu ra, mà biết về cái gia tộc này, Tử Vũ vốn chẳng có chút ấn tượng nào về nó, như thể nó tự động xuất hiện và chèn vào ký ức của hắn vậy, thật kỳ lạ.

Nhưng Tử Vũ không mấy quan tâm đến vần đề này. Vấn đề mà Tử Vũ quan tâm nhất về Lan Nhi, chính là huyết mạch của nàng.

Huyết mạch thiên phú của Cơ Như gia, cực kỳ, cực kỳ là bất phàm và đặc biệt mạnh mẽ.

Nếu đem ra so sánh, chắc chỉ thua kém đôi chút so với các danh gia đại tộc ở nơi kia mà thôi.

Bởi dù cho đang nằm ở trạng thái phong ấn, chưa thể thức tỉnh. Nhưng nó đã cho Lan Nhi những phụ trợ, tăng phúc cực kỳ kinh người.

Mặt ngoài, Lan Nhi nàng ta luôn biểu hiện rằng mình chỉ mới vừa tu luyện được tới 12 phẩm Linh Đồ chi cảnh.

Nhưng thực chất, Lan Nhi từ 2 năm trước, đã đặt chân đến cảnh giới này. Việc tu luyện sau đó của nàng, chủ yếu chỉ là để đánh bóng thêm căn cơ, tích súc lấy phần nào linh lực để khai phá huyết mạch của mình mà thôi.

Lan Nhi đến nơi này sớm hơn Tử Vũ cùng Kha lão khoảng 1 năm.

Có thể là do tính cách, tầm nhìn, tình trạng, cảnh ngộ của cả hai có khá nhiều điểm tương đồng, nên chỉ ngay lần đầu tiên gặp mặt, Tử Vũ cùng Lan Nhi đã nhanh chóng kết bạn cùng nhau.

Về sau càng lớn, cả hai trải qua, chung đụng với nhau càng nhiều, không biết tự lúc nào, mà biểu hiện của Lan Nhi lại càng giống với Mạc Nhi.





Khục khục, trở lại chuyện chính.

Nhìn biểu hiện của Lan Nhi bây giờ, Tử Vũ càng cảm thấy ấm áp, vui vẻ muốn cưng chiều nàng nhiều hơn.

Nhưng rồi đột nhiên, từ trong một căn lều trại to lớn, dần dần đi ra hai người thanh niên.

Một người bạch y, cẩm bào. Tóc trắng xõa dài, mắt sắt như kiếm. Thân người cao gầy, dáng vẻ, khí chất lại xuất trần tự nhiên, tuấn dật như tiên thần tiêu dao, tại ngự trời cao, nhìn xuống chúng sinh.

Một người khác cũng mặc bạch y, như dùng thêm hai tông hắc, hoàng để tô điểm cho quần áo. Ngay ống tay áo còn thêu lấy một hình âm dương bát quái thất tinh chi đồ.

Khác với người thứ nhất, người thứ hai lại có khí chất điềm tĩnh, văn nhã. Đôi mắt chất chứa đầy sự thâm thúy, trí tuệ và pha lẫn đôi chút tính toán, giảo hoạt. Nhìn hắn phe phẩy chiếc quạt lông kia, không khác gì một vị quân sư liệu địch ngàn dặm cả.

Hai người này không ai khác, chính là Bạch Thiết cùng Tinh Viên Thiên Cung.

“Ta biết thế nào Bá Thiên cũng mời được Tử Vũ ca ngươi. Nhưng không ngờ, ngươi lại có thể đến sớm như vậy.” Tinh Viên Thiên Cung nhìn Tử Vũ ôm Lan Nhi, ánh mắt có chút xấu hổ, cười cười chậm nói.

“Hơn nửa tháng nay, ta luôn tại trong Tam Sinh Lâm, trợ giúp trong thành ngăn chặn phần nào thú triều.

Bá Thiên tìm đến ta, có thể nói là trùng hợp đi.” Tử Vũ bắt đầu ba hoa giải thích.

Tinh Cung ồ lên, rồi im lặng đi, như đang suy nghĩ lấy điều gì.

Lan Nhi thì nghe đến đó, vội vàng thoát khỏi lồng ngực Tử Vũ, quay xung quanh hắn kiểm lấy kiểm để.

Còn Bạch Phát chỉ lẳng lặng đứng đó, không nói gì, không biểu hiện lấy bất cứ thứ gì, như thể một bức tượng ngàn năm bất biến trong thiên địa vậy.

Nhưng hắn trong mắt Tử Vũ, nhiêu đó đều đã thể hiện đầy đủ bản chất của tên này rồi.

Bạch Phát, trưởng lão trẻ tuổi nhất của Bạch gia.

Do thiên phú kiếm đạo kinh người, khiếp nhân, nên hiện này không có một công pháp tu luyện nào có thể phù hợp, thân hòa cùng hắn.

Khiến thiên phú của hắn cũng vì vậy mà tạm thời rơi vào trạng thái không kích hoạt. Từ đó mà khả năng tu luyện, căn cơ của tên này đã bị áp chế cực kỳ ác liệt, nếu không nói là hoàn toàn bị phế đi.

Cho đến tận lúc này, ngoài một tay kiếm kỹ cơ sở kinh người ra, cảnh giới, tiến độ tu luyện của Bạch Phát vẫn cứ thế chầm chậm, rùa bò không tiến.

Trong một thế giới lấy tu luyện làm đầu, lấy thực lực làm vinh, cá lớn nuốt cá bé thế này, cái danh Bạch phế vật lâu dần đã bị người người gán ghép lên người Bạch Phát.

Phế vật là vậy, nhưng chưa từng có một người nào dám đứng trước mặt Bạch Phát mà gọi ra cái danh này.

Vì ngoài thiên phú hơn người về kiếm đạo ra, đầu óc của Bạch Phát còn là một thứ vũ khí đứng hàng yêu nghiệt không kém.

Từ quản lý tài sản, đến việc mua bán trao đổi, giao thương, Bạch Phát luôn có thể tính toán, phân phối, sắp xếp tất cả mọi thứ một cách ổn thỏa, hoàn mỹ hơn bất kỳ người nào.

Rồi nhờ khí vận tên này không thua kém gì Bá Thiên là bao, Bạch Phát có thể nói là bán gì lời đó, mua gì giàu đó, kiếm được cho Bạch gia hằng hà không biết bao nhiêu là tài nguyên, bảo vật.

Bạch Phát còn từng đã không ít lần, dùng lấy đầu óc và vận khí của bản thân hắn, mà thiết lập lên cả một bàn cờ, nhằm âm diệt tất cả những kẻ địch, những thế lực dám đả động đến vị thế của hắn, kể cả đó có là người nhà, đồng tộc, bạn bè.

Có một lần, tên này đã bày ra một cuộc cờ cực lớn, muốn thôn tính cả Tinh, Tiêu hai nhà, khiến Bạch gia tại Kim Tước Thành độc đại.

Nhưng Bạch Phát tuổi còn non trẻ, tính cách hiếu thắng, chính yếu nhất là khi đó, hắn đã đánh giá thấp Tử Vũ, đánh giá thấp Chí Tôn Nhãn.

Bạch Phát mua thứ gì, Tử Vũ bỏ sạch tiền túi ra mua sạch thứ đó

Bạch Phát bán thứ gì, Tử Vũ theo sau bán thứ đó, mà số lượng còn là gấp 100 lần 1000 lần, và rẻ gấp đôi so với hắn.

Đơn hàng nào lời cao, chuyến hàng nào có cơ duyên lớn, đâu là kỳ ngộ của Bạch Phát, ta mua, ta mua, ta mua tất tất cả.

Cái nào bán lỗ, đâu là cạm bẩy, cái gì tai hại, âm mưu, ta tránh, tra bán, ta phá diệt tất tất tất.

Ngươi lập bàn cờ muốn độc bá thiên hạ?

Hừm… Sơ hở chồng chất, thủ đoạn quá dễ đoán.

Thật xin lỗi rồi.

Tiền bạc, tài sản của Bạch gia sau vài ván cờ đó, nay đành phải chắp tay chia cho Tử Vũ ít nhất 3 thành.

Về phần cơ duyên của ngươi, cũng thứ lỗi rồi.

Ta! Toàn! Lấy.

Như ngươi nói ta ác, độc tuyệt quá mức?

Nên nhớ a, Bạch Phát là người của Bạch gia, Bạch gia lại là thế lực luôn có hiềm khích sâu sắc nhất với Tinh gia.

Thậm chí là Bạch Phát tên này, lúc nào nhìn Tử Vũ, Bá Thiên cùng vận khí chi nhân của Tiêu gia, đều là một bộ căm thù, khinh thường.

Ứng với quy tắc đã định ra từ đầu, không dùng được thì phế.

Cuối cùng thì, có thể nói là.

Việc Bạch Phát đến nay không thể tu luyện được đàng hoàng, ổn định.

Căn cơ, linh lực thị bị tẫn phế, một thân kỳ ngộ 10 không có 1.

Danh vọng, tiếng nói, địa vị trong Bạch gia, trong Kim Tước Thành, bị giảm sút nghiêm trọng.

Tất cả những thành công trên, đều có một phần công sức không hề nhỏ của Tử Vũ.

Và vì do đa số các hành động kiếm tiền, cướp đoạt kỳ ngộ chuyện này, Tử Vũ đều không vận dụng quá nhiều thực lực, tiền tài, cùng sức mạnh của Tinh gia.

Mà chỉ dùng lấy những kỳ ngộ, tài sản, những thứ do chính bản thân hắn tự mình tích lũy, gầy dựng, đầu tư và phát triển lên.

Nên là cho tận bây giờ, Bạch Phát vẫn không thể nào tra tìm ra được chủ mưu đằng sau.

Ngoài Kha lão ra, nào đâu ai biết được rằng, hệ thống tài chính, kinh tế của Kim Tước Thành, cùng hàng trăm, hàng ngàn thành thị khác ở khắp các nơi, đều đang được một tay Tử Vũ thôi động và kiểm xoát lấy đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chí Cao Ngự Linh Sự

BÌNH LUẬN FACEBOOK