Chỉ Cần Em Giơ Tay Ra, Còn Việc Nắm Lấy... Cứ Để Anh

Chương 5: Go Shopping (2)

Nguyễn Thị Thu Trang

22/05/2017

Sau tiếng hét của nó, trong WC là một màn mưa thập cẩm. Chuyện là sau khi nó hét xong, vớ được cái gì thì nó liền ném luôn về phía hắn. Phải khó khăn lắm hắn mới tránh được để không bị đụng phải những vật dụng kia. Đợi đến lúc nó bình tĩnh lại, hắn mới nhàn nhạt mở miệng:

- Câu đó phải là tôi hỏi cô mới đúng chứ. Đây là nhà vệ sinh nam mà.

- WHAT????? NHÀ VỆ SINH NAM???? – Nó trố mắt hỏi.

Sau đó, nó bước lùi về phía sau, hướng ra phía cửa WC. Khi nó ngẩng đầu lên nhìn thì… Thôi rồi Lượm ơi!... Sự thật mới phũ phàng làm sao. Đây đúng là nhà vệ sinh nam. Nhưng với tính cách của nó thì đời nào chịu nhận thua cơ chứ. Nó chửi hắn:

- Biến thái!

- Còn dám chửi tôi? – Hắn.

- Làm sao không dám, tôi cứ chửi đấy, ảnh hưởng đến kinh tế nhà anh à? – Nó cãi.

- Điên! – Hắn chỉ nói một chữ, nhưng một chữ này cũng khiến cho nó tức ói máu.

- Có mà anh điên ấy… - Rồi nó thở dài – Haizzz… Tôi cảm thấy thương bố mẹ anh kinh khủng.

- … - Hắn chẳng nói gì.

- Vì sao ư? Vì họ đã sinh ra một đứa con vừa điên vừa biến thái như anh. – Nó tiếp tục độc thoại.

- … - Hắn vẫn không nói gì.

- Này, sao anh không trả lời tôi? Anh không nói lại được hay anh khinh người không nói chuyện vậy hả? – Nó bất bình lên tiếng khi liên tiếp bị hắn cho ăn bơ.

- Hình như chúng ta đã gặp nhau? – Hắn bỗng hỏi một câu không liên quan.

Nghe hắn hỏi, nó mới để ý, đúng là nhìn hắn quen thật.( Trời… Mới qua 2 ngày mà k nhớ ra đc đối phương. Trí nhớ của 2 ông bà này cx kém quá đi.)

Sau khi lục lọi lại trí nhớ thì nó cũng nhận ra hắn là ai. Không biết có phải hẹn trước hay không mà nó và hắn cùng nhau thốt ra:

- Tên dở hơi!

- Nhỏ ở sân bay!

- … - WC rơi vào trạng thái im lặng.

Nhớ đến mối thù lần trước, hắn lên tiếng:



- Trí nhớ của cô xem ra cũng không tồi. Vậy cô còn nhớ lúc ấy ở sân bay tôi đã nói gì không?

- Nói gì? – Nó cố lục lại trí nhớ.

- Tôi đã nói là… NẾU TÔI CÒN GẶP LẠI MỘT LẦN NỮA THÌ CÔ SẼ KHÔNG YÊN VỚI TÔI. – Hắn gằn từng chữ. (Xời, mới gặp lại có lần mà làm dzữ… Sau này còn gặp dài dài à…^_^)

- Vậy… Vậy thì sao? Tưởng tôi sợ anh chắc? Anh muốn làm gì thì làm đi. – Dù sợ nhưng nó vẫn mạnh miệng.

- Cô chắc chứ? – Hắn hỏi lại.

- Chắc. – Nó nói, giọng chắc nịch.

- Không hối hận chứ? – Hắn lại hỏi.

- Trong từ điển của tôi không có từ “hối hận”. – Nó.

Bỗng nhiên, mặt hắn đằng đằng sát khi tiến lại nó. Bây giờ nó mới biết sợ. Nó vừa lùi lại phía sau vừa nhìn hắn bằng con mắt sợ sệt như một lời khẩn cầu tha cho nó đi. Hắn vẫn cứ tiến còn nó cứ lùi… Rồi nó dừng lại khi đụng phải bức tường phía sau… Hắn vẫn tiến lại gần hơn, gần hơn nữa… Không khí trong phòng lúc này có thể nói là không còn oxi để hô hấp. Nó nhắm nghiền mắt lại, cảm nhận được hơi thở nóng của hắn tiến ngày càng gần mình…Hắn cúi đầu xuống chăm chú nhìn nó. Bây giờ, nó cực kì sợ hãi:

- Anh… Anh định làm gì? Mau tránh ra, nếu không tôi sẽ la lên đó.

- … - Hắn không nói gì. Điều này càng làm cho nỗi sợ trong nó lớn hơn.

Nó đang định hét lên thì hắn phán một câu làm nó hóa đá:

- Lùn không thể tả nổi!!!!

Khóe môi nó giật giật, trên đầu lởn vởn vài vòng khói đen, thẫn thờ nhìn đối phương không nói nên lời. Sau vài phút, thấy mặt nó vẫn cứ đơ ra,hắn bồi thêm một câu nữa khiến nó đã tức lại còn tức hơn:

- Yên tâm, cô không phải là style của tôi, THÍM GIÀ!!!

Nói xong, hắn bỏ đi không một lời từ biệt, để lại nó đang trong tình trạng “đơ toàn tập” ở phía sau. Còn nó, sau khi nghe hắn gọi mình là thím già thì dường như tất cả máu trong cơ thể đều dồn hết lên mặt. Minh chứng rõ nhất cho việc này chính là mặt nó đỏ không khác gì môi của cô ả lúc nãy. Giờ đây, nó lại thấy hắn cứ thản nhiên mà bỏ đi như thế thì lại càng tức hơn:

- Anh… Anh là cái thể loại gì thế hả?

- Cứ tính nhiều hơn ít nhất một bậc so với cái thể loại của cô. – Hắn tỉnh bơ trả lời.

- Anh đi chết ngay cho tôi! – Nó tức giận.



- Oh… Cô nghĩ cô là ai vậy? Là mẹ tôi chắc mà kêu tôi đi chết thì tôi phải nghe theo? – Hắn bất chợt quay lại rồi tiếp tục bỏ đi.

Nó sau khi bị hắn “bơ đẹp” thì vẫn tiếp tục đứng độc thoại trong WC nam:

- Cái gì chứ? Thị giác của hắn ta có vấn đề không vậy? Lùn? Thím già? Dương Ngọc Nhi mình đây đẹp rạng ngời mà không chói lóa, chiều cao đạt chuẩn 1m65. Tôi thách anh tìm được một người xinh đẹp, trẻ trung, tài hoa như tôi đấy. Tôi đây da trắng như da em bé, khuôn mặt thánh thiện, mắt long lanh như nước hồ Gươm, ...( đã lực bỏ 1999 từ tự sướng của bả).

(Cho Au giải thích chỗ này một chút. Tại sao nó 1m65 mà hắn vẫn nói nó lùn? Bởi vì hắn cao 1m85, nên khi nó đứng cùng với hắn thì cũng chỉ đến vai hắn thôi. Vì vậy nên hắn mới nói nó lùn đó.)

Nó chỉ im mồm khi nhận ra mọi người đang nhìn mình như 1 con điên trốn trại. Một cô gái xinh đẹp quý phái lại đứng trước cửa nhà vệ sinh nam chửi bới, tự sướng thật mất mặt quá đi. Nó tức giận bỏ đi.

Sau khi ra khỏi Water Center (ý chỉ WC đó mà), nó cũng không còn tâm trạng để ăn uống gì nữa mà đi thẳng đến chỗ hẹn với Hải Vy. Khoảng 30’ sau, nhỏ từ trong khu mua sắm của trung tâm thương mại đi ra, trên tay cầm bao nhiêu là túi lớn, túi nhỏ. Nó không có tâm trạng nào để giúp con bạn thân nên nhỏ đành phải tự thân vận động. Đi đến chỗ nó, nhỏ lên tiếng trách móc:

- Mày đúng là... Bạn bè chơi gì kì vậy? Thấy tao mang nhiều đồ như thế thì mày phải ra giúp chứ! – Rồi nhỏ dừng lại để thở lấy dưỡng khí.

Sau khi thở xong, nhỏ mới để ý đến vẻ mặt như đưa đám của nó:

- Ê Nhi, mày bị làm sao vậy? Đứa nào, con nào, thằng nào, tổ chức nào dám đụng vào mày mà làm cho khuôn mặt trắng trẻo của mày giờ còn đen hơn đít nồi vậy?

- Bị chó dại cắn. – Nó tức giận trả lời.

- Con chó dại nào mà dám cắn mày vậy? – Nhỏ lại hỏi.

- Là thằng ôn dịch tao gặp ở sân bay đó. Lúc nãy tao vừa gặp lại hắn. Đúng là tên khốn nạn mà! Hắn dám bảo tao là thím già đấy! – Nhớ lại chuyện lúc nãy xảy ra trong WC, nó lại tức ói máu.

- Ủa, nếu là tên ôn dịch ở sân bay thì tao nhớ lần trước mày cãi thắng hắn cơ mà, sao giờ kém thế? – Nhỏ nói, giọng pha một chút khinh thường.

- Nè, không chơi kiểu xem thường nhau như vậy nha! – Nó.

- Được rồi, xin lỗi. – Nhỏ. – Mà mày kể chi tiết lại câu chuyện cho tao nghe xem nào?

- Chuyện là vầy nè... bla... bla... – Nó hồi tưởng rồi kể lại cho nhỏ.

- Haha... Tao xin chia buồn cùng mày, Nhi ạ... Haha... Haha... – Nhỏ vừa nói vừa cười nắc nẻ.

- Mày còn cười nữa xem, tin tao cho mày chết trẻ không hả? – Nó đe dọa.

- Đừng, tao còn đang yêu đời lắm. – Nghe thấy lời đe dọa của nó, nhỏ phải nín cười đến nỗi suýt nội thương.

Còn ai đó, khi đang trên đường lái xe trở về nhà thì hắt xì liên tục. Và người đó không ai khác chính là hắn. Lúc này, hắn cũng đang nghĩ về nó. Hình như nó là người con gái đầu tiên trong suốt 7 năm qua có thể làm cho hắn nói chuyện nhiều đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chỉ Cần Em Giơ Tay Ra, Còn Việc Nắm Lấy... Cứ Để Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook