Chỉ Cần Có Tiền, Ta Yêu!

Quyển 1 - Chương 27: Khi trời hừng đông, sấm giữa trời quang

Hiên Viên Việt

08/07/2013

Quá nửa đêm, ta lén lén lút lút trở về tiểu các, vốn tưởng rằng phòng ốc phải tối thui thùi lùi, ai ngờ đèn đuốc sáng trưng.

Xong rồi xong rồi, khẳng định là Sở Sở chờ ta sốt ruột lắm đây!

“Sở Sở! ~~~ xin lỗi nha ~~~ muội! …”

F*ck! Đêm hôm khuya khoắt đừng có dọa người như vậy chứ? ! Đông Phương Cửu và Hiên Viên Tiêu đang chơi cờ trong phòng ta? ! Hai ngươi định làm gì đây? !

“Ai cho phép hai ngươi chơi cờ trong phòng ta? !” Ta nổi giận rồi đó! Cho rằng lão nương dễ bắt nạt sao? ! Cho rằng lão nương là mẹ hiền sao? ! Hừ! “Sở Sở đâu? ! Sở Sở! ~~~” ta không dám kêu quá to, sợ tiếng động quá lớn đến lúc đó ngay cả Vân tiên nhân cũng bị quấy rầy.

Thượng Quan Sở Sở đẩy cửa bước vào, cười nhẹ nói: “Công chúa, đã trở về?” Trên chiếc khay trong tay rõ ràng có hai chung trà.

“Sở Sở…” Ta cấp tốc chạy đến bên người Sở Sở, túm được ống tay áo rộng thình của Sở Sở mới thấy an tâm. Ghé vào tai nói nhỏ, “Sở Sở, có nhớ ta không?” Sở Sở liếc ta một cái, ta biết, nàng chắc chắn là tức giận. Biết sao được, ta nói sẽ trở về sớm, mà giờ trời đã sắp sáng rồi. Buồn ngủ quá đi mất, ta phải nhanh chóng tống cổ hai tên gia hỏa kia mới được.

“Đông Phương Cửu! Hiên Viên Tiêu! Nhị vị không buồn ngủ sao?” Rảnh rỗi quá đi hóng gió hả? ! Muốn hóng gió cũng đừng chiếm đoạt chỗ của ta chứ! Ây da, hay là Hiên Viên Tiêu ghi hận ta đoạt Bích Quân? ! Ta lén liếc nhìn hắn, hừ, tiểu tử chết tiệt, dám không nhìn ta!

“Hai người các ngươi! ! ! ! ! ! !” Ta tung một chưởng đập lên bàn cờ… chưa được…”CÁC NGƯƠI! ! ! ! ! !” Ta, ta, “Sở Sở ~~~” quản lý cho tốt mấy người nhà tỷ đi nhá! ! ! Hai mắt nhòe đi, bắt đầu ngân ngấn nước, quay qua Sở Sở chớp chớp.

“Tiêu, đêm đã khuya rồi, công chúa cần phải ngủ.” Thượng Quan Sở Sở lập tức đến bên người Hiên Viên Tiêu, ôn nhu nói.

Đúng rồi, đúng rồi, ta muốn đi ngủ! Không muốn nhìn mặt mấy tên gia hỏa các ngươi!

“Lăng nhi ~~~ “

Siêu cấp vô địch sét đánh ác hàn, tên ngốc Đông Phương Cửu làm gì mà gọi tên ta nghe muốn mắc ói như thế!

“Làm phiền Cửu Vương gia gọi tên đầy đủ của bổn cung! ! !” Ta cho ngươi hai cục long não![1]

“Ôi ôi, bản vương sao dám gọi thẳng tục danh của Lăng nhi chứ?” Đông Phương cửu hạ một quân cờ trong tay xuống, đứng dậy cười quyến rũ với Thượng Quan Lăng.

“Lăng nhi không phải chính là tục danh của bổn cung sao, Đông Phương Cửu ngươi bớt làm cho người ta mắc ói chút đi!” Một dòng điện cường đại từ ánh mắt của ta và tên ngốc chạm nhau xẹt xẹt, hừ! Đừng quên hiệp ước mà chúng ta đã ký kết, muốn hợp tác với lão nương thì thành thật một chút đi!

“Lăng nhi, nàng đang ám chỉ điều gì với ta sao?” Đông Phương Cửu híp đôi mắt phượng, thanh âm đột nhiên khàn khàn, thật đúng là trêu ngươi.



Ách… Đúng! Ám chỉ ngươi thành thật với ta một chút! Bất quá, nhìn vẻ mặt của tên ngốc này sao giống như hắn đang hiểu nhầm ý khác vậy? !

“Ta muốn đi ngủ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ~~~~~~~~~” Trời muốn mưa, người muốn xuyên qua, lão tử muốn ngủ, ai cũng không thể ngăn cản! ! ! ! ! ! !

Bà mẹ các người, đừng tưởng rằng đứng trong phòng của ta, ta sẽ ngủ không được! Lão nương đã luyện thành “bảo điển mẹ kế”, trong lúc gõ bàn phím mà còn có thể ngủ mơ thấy mộng đẹp, lão nương còn sợ các ngươi hay sao!

“Sở Sở, tỷ cũng nghỉ ngơi sớm đi, không cần quản mấy tên điên này!” Nói xong, ta sải bước vào phòng trong. Quản các ngươi? Miễn đi!

Hai ngày sau. Sáng sớm.

“Lăng nhi ~ “

“Ừ ư ư~~~” bản thảo giao rồi, đừng có hối, để ta ngủ…

“Lăng nhi.” Thượng Quan Sở Sở gọi lớn tiếng hơn.

“A! Đừng có phiền nữa! Lâm Nhược Mai nếu còn quấy nhiễu tui, tui liều mạng với bà! ! ! ! !” Tịch thu lại chìa khóa nhà tui, cho bà khỏi quấy nhiễu mộng đẹp của tui. Soái ca… A a… soái ca lái xe thể thao… A a a ~~~ BMW ~~ Mercedes~~… người ta thích xe Porches màu đỏ hơn… Hắc hắc…

Không có cách nào khác, Thượng Quan Sở Sở cầm lấy chung trà, cứ như thế…

“Ây da, người ta không biết uống rượu mà…” Soái ca đáng ghét… có điều này rượu đắt thật, miễn cưỡng uống thêm một chút vậy, không thể lãng phí mà.

Đôi mày lá liễu xinh đẹp của Thượng Quan Sở Sở nhướn lên sắp thành một đường thẳng.

“Oa! ! ! Lũ lụt rồi sao! ! ! ! ! !” Ta bật người ngồi dậy, há mồm thở dốc… Ôi chao? Sở Sở? ! Sao vẻ mặt Sở Sở lại kinh hoàng hoảng hốt thế kia? ! Thực sự bị lụt rồi sao? ! Dùng tay áo lau nước trên mặt, ơ, nước này sao lại có màu thế này? … Là trà hả! Nhìn chằm chằm chung trà trong tay Sở Sở… Ách, ta đã hiểu rồi…

“Sở Sở, tỷ tạt nước trà vào mặt muội hả…” Hết sức ủy khuất, hai mắt đẫm lệ.

“A… chuyện đó… Lăng nhi…” Thượng Quan Sở Sở mới thật sự là ủy khuất, “Tỷ gọi muội kiểu gì muội cũng không dậy… lại còn nói những câu kỳ lạ… tỷ không biết muội bị gì… cho nên…”

“Ha ha, Sở Sở, không có việc gì, chắc là muội nói mớ rồi, đừng lo lắng!” Ta cười to. Trêu Sở Sở tội nghiệp cũng thú vị.



Nhìn sắc trời, mấy giờ rồi ta?

“Sở Sở, muội mới ngủ được mấy canh giờ mà tỷ đã gọi muội…” Ta cong môi, rõ ràng mới hửng sáng mà!

“Lăng nhi, muội ngủ được hai ngày rồi đó!” Thượng Quan Sở Sở cũng là bất đắc dĩ, nàng vốn không định gọi Lăng nhi thức dậy, nhưng một là sợ Lăng nhi ngủ lâu quá không tốt, hai là, hôm nay là ngày Âu Dương Vân tuyển Vương phi, Lăng nhi không thể vắng mặt.

“Trời ạ! Hai ngày rồi sao? !” Ta kinh hãi, “Sở Sở, Ất có tới tìm ta hay không? !” Không biết tiểu hồ ly có thể chịu đựng nổi hai ngày không nữa, làm ơn đừng có bị gì nha! A di đà phật…

“Có, ha ha, xem muội lo lắng chưa kìa.” Sở Sở dùng một chiếc khăn lụa sạch lau vết trà trên mặt Lăng nhi, “Ất nói muội đừng lo lắng, nói rằng mọi việc đều đúng như dự liệu của muội.”

Đều đúng dự liệu của ta? ! Vậy chính là khai rồi? ! Hắc hắc! Ta nói mà, cho ngươi mang đôi giày cao bảy tất, đợi trong một căn phòng không có ánh sáng, không cho ngươi ngủ, ngươi có thể không khai sao! Ha ha!

Hỏi ta vì sao có thể khiến cho tiểu hồ ly không ngủ được chứ gì? ! Ha ha ha, đơn giản lắm, bốn vách tường đều được làm từ thép tinh khiết, trên dưới trái phải cách mỗi mười phân thì có một cây đinh thép cực nhọn, mật độ như thế, là đủ để đâm vào trong thịt rồi. Cho nên, tiểu hồ ly không có cách nào dựa vào tường để ngủ được.

Trong mật thất bằng thép không chút kẽ hở, từ từ cho nước vào ngập đến thắt lưng, với sức nổi trong độ cao của nước như vậy ngươi không thể nào ngồi xuống dưới đáy, cứ cho là ngươi có luyện võ công nên ngồi xuống được, đáng tiếc cũng không thở được, nước sẽ vừa đủ ngập quá mũi của ngươi, ha ha ha. Cho nên, làm thế nào cũng không thể ngủ được, cộng thêm đau nhức dưới chân, có thể chịu đựng bao lâu? ! Hả? Hả? Hả? ? ? Aha ha ha! ! ! Ta thực sự là một bà mẹ kế thiên tài a! ~

“Lăng nhi ~~~” Thượng Quan Sở Sở huơ huơ tay trước mặt Thượng Quan Lăng, nàng lại bị dọa tới rồi, không biết Thượng Quan Lăng vì sao lại cười phá lên nữa, hơn nữa còn cười đến … kinh khủng như thế.

“Ơ… A… muội không sao! Tốt rồi ! Aha ha ha ~~~” Nếu có thể hỏi được tung tích, thì chắc chắn Ất nhất định có thể thuận lợi cứu Bính ra, như vậy, như vậy ta phải ngủ tiếp đây, ừm, buồn ngủ ghê…

Thế là ta lại nằm ngã ra.

“Lăng nhi!” Thượng Quan Sở Sở sốt ruột, ” Hôm nay là ngày tuyển phi của Vua Ngôn Quốc, muội là đại biểu của Ngọc Quốc nên phải tham gia a!”

“Không muốn!” Lời vừa ra khỏi miệng.

Tiếng sấm giữa trời quang! Ông trời ơi, thiên lôi giáng xuống, đánh chết ta cũng được! Sao lại bắt Vân tiên nhân chọn phi a! ~~~

Thượng Quan Sở Sở chỉ tưởng Lăng nhi không chịu dậy, nên tận tình khuyên bảo: “Lăng nhi, muội là trưởng công chúa Ngọc Quốc a, không nên ầm ĩ như trẻ con thế.”

“Đừng mà…” Đừng tuyển phi mà…

[1] Ý nàng là ném cho hắn cái nhìn toàn tròng trắng, tức là trợn trừng mắt nhìn đấy mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chỉ Cần Có Tiền, Ta Yêu!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook