Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
EDIT BY CHERYL CHEN

“Thì ra trên đời này ngoài cung Xử Nữ, còn có một kiểu như Lục Lập Phong.”

Hai ngày sau khi sự việc kia xảy ra, tính từ ngày Diêu Tinh Thần gia nhập giới giải trí, đây là lần đầu cô lên tiêu đề trang nhất.

Câu chuyện biến tấu thành 3 phiên bản, cái nào cũng khiến người ta hết hồn.

“Lão Lục, tôi đọc cho ông nghe.” Hà Lâm mặc đồ ngủ tơ tằm, quý phái ngồi trên salon, đẩy gọng kính viễn thị, mở báo ra.

Mà dân chơi đồ cổ Lục Kiến Lâm bên cạnh, đang trầm tư suy nghĩ về bảo bối con trai vừa mang đến.

Hà Lâm hắng giọng, đọc tiêu đề: “Lễ trao giải Kim Ô của âm nhạc Trung Quốc, người hâm mộ gào thét muốn Diêu Tinh Thần được đề cử.”

Lục Kiến Lâm cười khẽ: “Cô bé này mà cũng được giải thưởng sao?”

Hà Lâm cầm tờ báo run lên: “Ông không biết giải thưởng Kim Ô à? Nó dành cho mấy người hát khó nghe như quạ kêu ấy.”

“Đúng là tôi không biết.” Lục Kiến Lâm lắc đầu.

Hà Lâm nói tiếp: “Phần sau còn gì nữa không nhỉ, để tôi đọc cho ông nghe tiếp: tiểu Thiên Hậu Diêu Tinh Thần của giải Kim Ô, ngất xỉu ở bệnh viện, nghi vấn có thai.”

Lục Kiến Lâm cũng không ngẩng đầu lên mà nói: “Ồ, cái này nói đúng rồi này, phóng viên Trung Quốc đúng là giỏi hơn cả FBI của Mỹ.”

Hà Lâm âm thầm trừng mắt nhìn ông, hung hăng rũ tờ báo: “Phiên bản này còn ghê hơn, Diêu Tinh Thần say rượu phá tiệm, ba nam một nữ làm loạn trong xe! Ông xem đi, lão Lục ông nhìn đi này! Thế này cũng viết được à!!”

Lục Kiến Lâm ‘hừ’ một tiếng: “Thế này mà cũng viết! Kỳ cục.”

Hà Lâm thấy sắc mặt ông không tốt, ba phải nói: “Lão Lục à, đứa nhỏ này danh tiếng có vẻ không tốt lắm, một thân ô uế, gả vào nhà ta chắc sẽ có ảnh hưởng không tốt nhỉ? Ông xem có đúng không?”

Lục Kiến Lâm không buồn ngẩng đầu, vẫn chăm chú nhìn bảo bối, nói: “Tôi đã nhìn Tiểu Tinh Thần trưởng thành, khuyết điểm của nó không phải ít, nhưng người trẻ bây giờ ai mà chả vậy, như Lập Phong nhà chúng ta thì quá tĩnh lặng, nhìn chẳng có chút sức sống nào, hai đứa tính cách trái ngược, lại là đời kế tiếp của hai nhà, đúng là trời đất tác thành!”

Hà Lâm nói: “Trời đất tác thành ở đâu thế? Một người là lửa, một người là nước, tôi xem bát tự rồi, không hợp đâu!”

Lục Kiến Lâm không tốn sức cũng có thể ứng phó với vợ: “Phụ nữ các bà, đúng là suy nghĩ nhiều. Bà xem, nước có thể dập tắt lửa, Tinh Thần ngày thường xốc nổi có Lập Phong bên cạnh, sẽ giữ ý tứ hơn. Lửa có thể đun sôi nước, khi Lập Phong tẻ nhạt có Tinh Thần sẽ vui vẻ hơn, đây không phải hợp lí à?”

“Nhưng mà…”

“Không nhưng nhị gì hết.” Lục Kiến Lâm hơi nỏng nảy, nhưng không để lộ, đặt đồ cổ kia xuống, nửa đùa nửa thật nhìn Hà Lâm: “Bà không phải lúc nào cũng đặt hai chữ ‘Lục gia’ lên cửa miệng, chúng ta chẳng phải hào môn thế gia giàu có gì như trên TV, ngoại trừ chú hai là thương nhân ra, với cả mấy người toàn kiếm mấy đồng tiền bẩn, đó là chuyện của người khác, còn nhà chúng ta chỉ là một gia đình truyền thống bình thường, con trai lớn làm con nhà người ta to bụng, thì Lục gia phải có trách nhiệm, còn phải đối xử tốt với người ta hơn nữa. Còn cả bà, mặc đồ ngủ lụa là thế này quá xa xỉ, tôi thấy dùng vải bông còn hơn, nhìn nhẹ nhàng thuần khiết…”

Hà Lâm buông tờ báo xuống, sắc mặt lạnh lẽo, đứng dậy về phòng.

“Tôi mặc cái gì ông chẳng ngứa mắt.”

Lục Kiến Lâm im lặng, ra sân thượng chăm sóc đàn chim.

Tại công ty giải trí.

“Hủy đi hủy đi, cái này vướng lịch trình rồi.” Một người đàn ông có hơi ẻo lả ôm bụng, đi đi lại lại khắp phòng, vội đến mức chân không ngừng bước được.

Người này cao khoảng 1m65, mặc chiếc tank top trắng, quần màu nâu sẫm, gầy đến nỗi da bọc xương, đội mũ dạ quý tộc, dáng vẻ cũng ổn, nhưng vừa mở miệng, đã lộ ra hàm răng lệch lạc.

Anh ta là người đại diện của Diêu Tinh Thần, bình thường mọi người gọi là anh Tiểu Lâm, nhưng trông hơi ái ái, nên Diêu Tinh Thần đặt cho biệt hiệu là Lâm muội muội.

“Ui ui Lâm muội muội, cậu đi đi lại lại làm tôi đau đầu chóng mặt!” Diêu Tinh Thần ngồi trong phòng hóa trang, vừa ăn me vừa nói.

“Em còn có tâm tư để ăn à? Diêu Tinh Thần, đầu óc em có phải là một nhúm không khí nhúng nước không?” Cả thế giới chỉ có mỗi người này dám mắng Diêu Tinh Thần, mà cô không xực lại.

Bởi vì Diêu Tinh Thần rất thích dáng vẻ anh ta ẻo lả mà mắng người, chả đáng sợ tí nào.

Cô gặm me hừ hừ: “Haha, em chỉ biết trong bụng em có một đống nước ối thôi.”

“Diêu Tinh Thần anh không đùa với chuyện có con đâu.” Vẻ mặt tiểu Lâm nghiêm túc nói: “Hiện tại công ty cũng biết rõ anh đang dẫn dắt em, gần đây nhất anh đắc tội với một ông lớn, chỉ không nghĩ rằng, người ta sẽ vì chuyện anh quản lý một nghệ sĩ là em mà đem bí mật phơi ra trước công chúng, trước khi khi hết thời hạn hợp đồng, con mẹ nó kiểu gì cũng gặp khó khăn, bây giờ em không muốn kiếm cơm nữa phải không?”

Tính khí Diêu Tinh Thần cũng cứng rắn, anh Tiểu Lâm không nể mặt cô như thế này cũng chẳng phải lần đầu, nhưng cô lại không nhịn được, đập bàn đứng phắt dậy lạnh lùng nói: “Không kiếm cơm thì thôi, chẳng nhẽ ra khỏi vòng giải trí hỗn loạn này, bà đây sẽ chết đói à?”

“Bà đây?? Diêu Tinh Thần, người trong giới giải trí không đối xử với em như bà như mẹ đâu, họ coi em là con gà đẻ trứng vàng thôi, có hiểu không?”

Dù đây là sự thật, nhưng lại khiến cho lòng người nghe lạnh buốt.

Diêu Tinh Thần xách túi chạy ra ngoài, Hoàn Tử kéo tay cô lại, bị cô hất ra. Anh Tiểu Lâm không nghĩ rằng sẽ làm cô tức giận, ấp úng gọi ở đằng sau: “Diêu Tinh Thần, đừng tự bắt ép mình ra khỏi giới giải trí! Có bản lĩnh thì tìm cha đứa bé trong bụng em mà cưới!”

Diêu Tinh Thần dừng bước, xoay người nhìn Tiểu Lâm.

“Đời em tốt xấu gì cũng gả được cho đàn ông, còn anh muốn gả cho đàn ông, đừng có mơ!”

Anh Tiểu Lâm kìm nén ngụm máu ở ngực, vạn tiễn xuyên tâm [1].

[1] Vạn tiễn xuyên tâm: ở đây ý chỉ bạn Tinh Thần nói trúng tim đen.

Ra ngoài công ty, Diêu Tinh Thần đứng ở cửa, như bị thiếu dưỡng khí nên cô hít sâu từng hơi.

Chốn này quá thực dụng và ích kỉ, còn hỗn loạn, có rất nhiều sự kìm hãm, có cả thân bất do kỷ.

Cô đã sớm làm được rồi.

Nghề này chính là như thế, trước thì khao khát trở thành nữ thần của công chúng. Còn về sau muốn cưới muốn gả, đã khó còn khó hơn.

Diêu Tinh Thần đột nhiên nhớ tới Trì Mục.

Cô có thể gả cho anh, cầm tiền tích cóp được mở một quán nhỏ, hai người nương tựa vào nhau yên ổn sống qua ngày.

Nhớ tới dáng vẻ của anh say ngủ trên vai mình hôm qua, sự buồn bực của cô đã bớt đi, không biết tại sao bỗng dưng chuyển ý nghĩ, lại nhớ tới bàn tay rỉ máu của Lục Lập Phong.

Nói anh vì giúp cô nên mới bị thương, còn chính cô thì luôn trốn tránh anh, Diêu Tinh Thần cảm thấy mình hơi vô tình vô nghĩa.

Cô cầm điện thoại lên, vừa đi tới phố ăn vặt gần công ty, vừa gửi tin nhắn cho anh.

“Tay anh đã đỡ chưa? Còn chảy máu không?”

Diêu Tinh Thần hý hoáy.

Lục Lập Phong còn chưa về, chưa về chưa về chưa về! Hỏi thăm ân cần rồi hết chuyện.

Bây giờ đã là gần 5 giờ, Diêu Tinh Thần hơi đói.

Cũng may hôm nay cô mặc quần áo bóng chày, giày thể thao, tóc buộc đuôi ngựa, đội mũ lưỡi trai, không ai nhận ra. Mùi hương từ phố ăn vặt xa xa bay tới, làm cho bụng cô kêu ọc ọc, cô cất điện thoại, đi đến một hàng bán xiên que ngồi xuống.

Vừa ngồi xuống, điện thoại di động đã rung, Diêu Tình Thần lấy ra xem, là tin hồi âm của Lập Phong.

“Không sao cả.” Mấy chữ gọn lỏn, đúng phong cách của anh.

Xì, ai thèm nói chuyện dông dài với anh, trở về trạng thái lạnh lùng ban đầu, cô gửi lại hai chữ, làm người ta thấy… “Ha ha” chẳng khác gì nhau, nói chung kết thúc cuộc trò chuyện.

Diêu Tinh Thần vừa định tắt điện thoại, lại thêm một tin nhắn nữa, vẫn là anh.

“Vừa rồi tôi đang nghiên cứu, nhìn nhầm tưởng người khác nhắn, tôi không sao hết.”

Diêu Tinh Thần nhíu mày, anh nhắn nhầm à?

Nhầm cái gì, vừa hiểu lầm người ta, anh đang làm nghiên cứu, nên nhắn tin không nhiệt tình lắm.

Diêu Tinh Thần gõ: “Vậy tốt rồi, cảm ơn anh chuyện hôm qua, về sau có gì cần tôi giúp cứ nói, không phải ngại.”

Tin nhắn gửi đi rất nhanh, Lục Lập Phong nhắn lại cũng nhanh: “Cô đang ở đâu?”

“Ăn vặt ở gần công ty.” Diêu Tinh Thần chỉ định nhắn thế thôi, ma xui quỷ khiến thế nào lại tiếp thêm —

“Anh có muốn đến không?”

Nhắn xong Diêu Tinh Thần mới giật mình, bắt đầu khinh bỉ bản thân.

Quá cô đơn, cô thật sự là quá cô đơn. Cuối cùng thông báo tin nhắn trên QQ cũng rung một cái, biểu tượng sao vàng lóe lên [2], bây giờ cô mới biết có nhiều người sử dụng phần mềm kết bạn hẹn hò xã giao này như vậy, thì ra người cô đơn nhiều như thế, người vui vẻ lại chẳng có bao nhiêu.

[2] Biểu tượng sao vàng báo tin nhắn trên QQ. (có lẽ =))

Diêu Tinh Thần bất tri bất giác ngâm nga bài “Tình ca độc thân”, gắp một miếng đậu hũ lên đĩa của mình, chán nản nhai gặm.

“Ông chủ, sao đậu phụ lại có hành, mọi người đều ăn rau thơm. Tôi không ăn hành.”

Người bán hàng vui vẻ nói: “Vậy cô đổi món khác, nếm thử trứng đi.”

“Tôi không ăn trứng, lòng đỏ toàn kiềm.”

Người bán hàng rong không vui, bắt đầu móc mỉa: “Chỗ kia có một nhà bán đậu phụ không cho hành.”

Diêu Tinh Thần rút bảy, tám tờ giấy, cao ngạo lau tay, lấy mười tờ tiền đặt lên bàn, không nói gì mất hút luôn.

“Cung Xử Nữ, chắc chắn là cung Xử Nữ.” Ngồi cùng chuỗi bàn ăn có một cô gái thấp giọng nói với bạn: “Cung Xử Nữ quá phiền phức nhàm chán.”

Diêu Tinh Thần lườm lườm, không để ý nữa, đi đến quán ăn khác.

“Một tệ một xiên cô thích ăn cái gì thì cầm cái đó, ăn xong thì tính tiền số xiên ấy!”

“Ông chủ, không phải nhà ông dùng dầu làm từ chất thải đấy chứ?”



Buổi hoàng hôn, phố ăn vặt rất náo nhiệt, ngọn đèn nhỏ treo đầy khắp chốn, mọi người đi theo nhóm, kết bạn, cười cười nói nói, duy chỉ có cô một mình một cõi, giống như bị thế giới xa lánh.

Diêu Tinh Thần phiền muộn, không muốn gì cả, chỉ cần ngồi một chỗ ngẩn người, mua một chai nước, uống một mình.

Trời tối dần, thành phố lên đèn, Diêu Tinh Thần xem dòng người vui đùa, ăn cũng no bụng.

Đang định tính tiền, bỗng có một đôi giầy da bước tới, ngồi xuống bên cạnh cô. Diêu Tinh Thần nhìn anh, là Lục Lập Phong vừa tan làm.

“Ui, Lục đại thiếu gia, sao anh lại tới đây?”

Lục Lập Phong để túi công văn lên bàn, nới lỏng cà vạt, nhìn cô: “Biết cô ăn một mình nên tới xem sao.”

Diêu Tinh Thần nhíu mày mất hứng: “Sao anh biết tôi chỉ có một mình? Nói không chừng tôi đang cùng bạn bè chén chú chén anh đấy!”

Lục Lập Phong gõ bàn, ý gọi ông chủ, nhìn hai hộp đồ uống trống rỗng trên bàn, và khuôn mặt u sầu của cô, cười lạnh: “Cung Xử Nữ, làm gì có bạn bè.”

Diêu Tinh Thần hít một ngụm khí lạnh, nghẹn trong lồng ngực, hung tợn nhìn anh: “Tôi còn tưởng rằng có thể làm bạn với anh.”

Lục Lập Phong lạnh lùng: “Ai muốn làm bạn với cô?”

Anh vừa nói vừa lấy ví tiền.

Diêu Tinh Thần đương nhiên sẽ không để anh trả tiền, lấy trong ví ra một tờ tiền đưa đến, Lục Lập Phong cản tay cô, lấy ví ra thanh toán.

Diêu Tinh Thần nhìn anh, dang tay ra, ngoan cố.

Lục Lập Phong đứng lên, cầm túi công văn, cởi áo khoác trên người khoác lên vai cô: “Đi thôi, cho cô hưởng thụ chút, chỗ này toàn mùi dầu thối.”

Diêu Tinh Thần nhìn ông chủ khuôn mặt tím tái, nhưng quay đầu nhìn Land Rover của Lục Lập Phong đỗ ven đường, không dám nói gì.

Diêu Tinh Thần đứng dậy, khoác áo đi theo anh, ngẩng đầu nhìn ánh sao trên trời, tâm tình tươi sáng hơn nhiều.

Thì ra trên đời này ngoài cung Xử Nữ, còn có một kiểu như Lục Lập Phong.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chi Bằng Tạm Ở Cùng Nhau

BÌNH LUẬN FACEBOOK