Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
EDIT BY CHERYL CHEN

“Với vấn đề liên quan đến trách nhiệm, từ trước đến giờ Lục Lập Phong luôn ít nói tới, nhưng lời anh nói rất có trọng lượng, không thêu dệt không lưỡng lự, anh đã từng này tuổi rồi, mà Lục Kiến Lâm gần như chưa bao giờ thấy anh dùng mấy từ như “đại khái là”, “có lẽ”, “e rằng”…”

Ba người bọn họ chạy về nhà. Tiếng xe cứu thương gào thét trên đường.

Trên sân cỏ, trong biệt thự, tất cả khách đến dự đều xì xào bàn tán, Lục gia vô cùng hỗn loạn.

“Mỹ Nhân, không có việc gì đâu, xe cứu thương đang tới, con đừng sợ!” Trong biệt thự vọng ra một tiếng khóc nức nở, là bà Tống Ngọc Bình – mẹ chồng Lương Mỹ Nhân.

Tống Ngọc Bình siết chặt tay con dâu, đỡ tay cô đến cửa, kêu lớn về phía đoàn người: “Xin lỗi mọi người, nhường đường một chút để cho cáng cứu thương đến; cảm phiền nhường đường một chút ạ, đừng cản đường đi…”

Tống Ngọc Bình vốn là tiểu thư khuê các, một tiếng nói như nhành liễu rủ xuống mặt hồ, tinh tế nhỏ nhẹ, đương nhiên cũng không có hiệu quả.

Diêu Tinh Thần rất cao nên từ xa đã thấy chỗ cửa biệt thự cảnh Tống Ngọc Bình đỡ Lương Mỹ Nhân, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trang phục trên người còn dính vệt máu, đang từ từ lan rộng ra.

Nhịp thở của Diêu Tinh Thần như bị kiềm hãm. Hai mắt đỏ lên, cô quát to: “Mẹ nó tất cả mọi người nhìn cái gì thế! Nhường đường đi! Lùi sang hai bên không được à!”

Đừng coi thường cô là đàn bà con gái, giọng cô có thể nói là cực to, Lục Lập Phong và chú hai đứng bên cạnh bị cô làm cho run lẩy bẩy.

Nhân viên mang cáng cứu thương xuống xe, mọi người tự giác rẽ sang tạo thành một con đường ở giữa, cáng cứu thương được mang đến cửa biệt thự, Lương Mỹ Nhân được đặt lên cáng.

Lương Mỹ Nhân kéo tay Tống Ngọc Bình, vỗ nhẹ, rồi biểu lộ ánh mắt an ủi, như tự nói mình không sao cả.

Cảnh tượng như vậy, cô đã sớm quen; đau nhức như vậy, cô đã sớm tê liệt.

Khách của Lục gia đều nhìn với ánh mắt chăm chú, Lương Mỹ Nhân rất muốn che đi máu đen dưới thân mình, nhưng hai tay không còn sức lực.

“Mẹ, để mẹ mất mặt rồi.”

Đó là lời nói cuối cùng của Lương Mỹ Nhân với Tống Ngọc Bình trước khi bị đưa đi.

Tống Ngọc Bình sửng sốt, lảo đảo như chực ngã về phía sau, ôm mặt khóc rống lên, bà xoay người, đấm vào lưng con trai, trên má đã lăn dài vài giọt nước mắt: “Thằng súc sinh này! Mày muốn để Lục gia tuyệt hậu à! Súc sinh!”

Người bị Tống Ngọc Bình trút giận, nhìn dáng vẻ giống như vừa mới xuống máy bay, người mặc đồng phục cơ trưởng, đứng chôn chân như bàn thạch. Anh thất thần nhìn theo hướng Lương Mỹ Nhân đi, mẹ răn dạy cũng không phản ứng, cơ thể cứng lại, toàn thân toát ra sự lạnh lẽo.

Anh vô cùng thống khổ.

Lương Mỹ Nhân được đưa vào trong xe cứu thương, khi cửa xe đang đóng lại, bỗng người đàn ông mặc đồng phục kia sải bước đi tới, khom người chui vào trong xe.

Cửa xe đóng lại, không chần chừ, xe cứu thương lao đi.

Xe vừa đi, một chiếc Mercedes Benz liền dừng lại, Đường Bản ngồi trên ghế lái, hạ cửa sổ xuống, lo lắng gọi: “Anh Lục! Chú hai! Mau lên xe đi!”

Lục Lập Phong nhanh chóng ngồi vào ghế phụ, đóng cửa lại.

Lục Thiết Kim cũng vào xe, xoay người lại gọi Diêu Tinh Thần: “Cháu dâu! Lên xe đi! Cháu là phụ nữ, có gì thì giúp đỡ chăm sóc chị ấy!”

Diêu Tinh Thần vốn không muốn đi xem náo nhiệt, nhưng không biết nên cự tuyệt thế nào, lại muốn biết Lương Mỹ Nhân có sao không. Cô đau cả đầu, đành theo ba người đàn ông lên xe.

Khi lên xe, Diêu Tinh Thần thấy Lục Lập Phong quay lại nhìn mình.

Chắc là bình thường hay chơi đua xe ngầm, nên Đường Bản lái xe với tốc độ trên 120, khi đến Bệnh viện Nhân dân, mặt Diêu Tinh Thần tái nhợt, mở cửa xe xong, cô vọt ra chỗ thùng rác nôn mửa liên tục.

Tên kia lái xe với tốc độ khủng khiếp, điên rồi sao!

“Ọe!” có thể là do cô mang thai, dạ dày như thuyền nhỏ trong gió bão, cảm giác nôn nao trong người như con sóng xô bờ từng cơn.

Diêu Tinh Thần bám vào thùng rác đứng thẳng lên, nước mắt thấm ướt lông mi, gương mặt không kinh diễm như ngày thường, mà giờ đây lại thêm tiều tụy.

Một chiếc khăn lụa vuông màu trắng đưa tới trước mặt cô.

Diêu Tinh Thần ngẩng đầu lên nhìn, chạm phải một con ngươi sâu thẳm đen như mực.

Lục Lập Phong ngước mắt lên, khăn trên tay anh khẽ dao động, ý bảo cô nhận lấy.

Hôm nay anh mặc vest màu trắng, dáng vẻ ngay thẳng, cà vạt tối màu, chiếc khăn này chắc là vật duy nhất có thể dùng để lau trên người anh.

Diêu Tinh Thần nhận khăn, nhàn nhạt liếc nhìn anh, cũng không nói lời cảm ơn, đưa luôn lên miệng.

Lục Lập Phong xoay người đi vào bệnh viện.

Cô trừng mắt liếc anh, lấy khăn lau đi lau lại, rồi cũng vào bệnh viện, bỗng trong khoảnh khắc đó, Diêu Tinh Thần đi chậm lại…

Vẫn mùi hương quen thuộc đó, mùi nước hoa nhàn nhạt như gỗ, như truyền đến từ sâu bên trong cô.

Diêu Tinh Thần kinh ngạc, thất thần nhìn bóng lưng Lục Lập Phong, trong đầu nhớ lại chuyện cũ như chiếu một cuộn phim quay chậm, một bức màn màu đen, đồ che mắt màu đen, bàn tay rộng lớn, tiếng hít thở trầm ổn, mùi nước hoa nhàn nhạt, cô hôn mê, người kia dùng ngón cái ấn nhẹ lên mặt cô, như vẽ kí hiệu gì đó.

Tiếng còi xe 120 gào thét lao tới, như một đóa hoa trong khói lửa, ngăn cách Diêu Tinh Thần với hồi ức.

Cô đuổi theo chiếc xe vừa đi qua, người của Lục gia cũng đã đến, tất cả đều vây quanh xe cứu thương, nóng lòng chờ đợi.

“Cạch” một tiếng, cửa xe mở ra, Lương Mỹ Nhân nằm trên cáng được mang ra, yếu nhược nhắm mắt, chồng cô lại kề sát bên.

Máu càng ngày càng nhiều, thấm ướt vải trên cáng cứu thương, không khỏi khiến Diêu Tinh Thần hoài nghi, chị ấy sắp chết sao?

Không đâu, cô sẽ không chết, phụ nữ, so với bên ngoài kiên cường, mạnh mẽ hơn nhiều.

Bởi trong một buổi tối của nhiều năm về trước, cô đứng trước cửa phòng bệnh, nhìn Lương Mỹ Nhân bị đẩy ra, khi đó máu trên người chị ấy còn nhiều hơn bây giờ, đỏ rực, ấm áp, nhiều tới nỗi mắt Diêu Tinh Thần nhìn thấy bao trùm một màu đỏ, không khí phảng phất mùi tử thi, khiến người ta buồn nôn.

Da đầu Diêu Tinh Thần đột nhiên tê rần, cô đảo mắt một vòng, ngửa ra đằng sau, ngất đi.

Trong khi hôn mê, cô chỉ thấy một đôi tay có lực ôm cô.



Tỉnh lại thấy mình trong bệnh viện, khắp nơi tràn ngập mùi thuốc khử trùng, Diêu Tinh Thần khẽ động đậy, đầu óc choáng váng, không còn sức lực, cô không thấy rõ những người vây quanh là ai.

Có Liêu Anh Hồng, có Lục Kiến Lâm, Hà Lâm – vợ Lục Kiến Lâm, còn có cả Lục Lập Phong.

Chuyện gì thế này? Sao nhiều người vây quanh cô thế?

Diêu Tinh Thần di chuyển cánh tay, hơi phiền, nhưng vẫn cười không đứng đắn, vô lực nói: “Ui.. cháu còn tưởng cháu chết rồi.. còn mọi người đang nhìn thi thể cháu cơ..”

Liêu Anh Hồng nghe cô nói lời xui xẻo, lập tức nóng nảy, lo lắng quát: “Tiểu Xích Lão! Con nói bậy bạ gì thế!”

Diêu Tinh Thần dùng ánh mắt bảo với mẹ rằng, Lục Kiến Lâm đang ở bên cạnh đó, quả nhiên Liêu Anh Hồng trở lại dịu dàng, liếc nhìn cô.

Lục Kiến Lâm chắp tay ra đằng sau không nói lời nào, vẫn dáng vẻ uy nghiêm đó, còn Hà Lâm lại nhẹ nhàng vỗ tay cô, thân mật nói: “Sao thế, cháu nghỉ ngơi một lúc đi! À, bác sĩ nói rằng, cháu mang thai nên vừa rồi bị giật mình.”

Diêu Tinh Thần đã biết mình mang thai từ trước, nhưng bây giờ đến cả người quen cũng biết rồi, nhưng cô không suy nghĩ nhiều. Lí do vì sao cả nhà Lục Kiến Lâm đều đến thăm cô, chắc là Lương Mỹ Nhân ở phòng bên cạnh, nên họ tiện đến đây.

Quên đi, cô còn không biết hình tượng của mình ở trong mắt Lục gia như thế nào, giờ lại còn có thai trước khi cưới!

Hà Lâm nói xong, kéo tay Liêu Anh Hồng: “Hồng Hồng, chúng ta ra ngoài đi, để Tinh Thần nghỉ ngơi cho tốt.”

Lục Kiến Lâm nhìn Diêu Tinh Thần, vẻ mặt mệt mỏi, xoay người rời đi.

Trong phòng bệnh chỉ còn Lục Lập Phong và Diêu Tinh Thần. Anh không biết đã gọt xong một quả táo từ bao giờ, dao lia một nhát, vỏ trái cây cuộn thành vòng rơi vào thùng rác.

Diêu Tinh Thần nhìn hỏi: “Sao anh vẫn chưa đi? Anh không cần gọt cho tôi đâu, tôi không thích ăn táo.”

Diêu Tinh Thần thấy, nhất định là do Lục Lập Phong quá chán hoặc anh ngứa tay, nên cầm táo luyện đao công, chứ không phải vì cô mà làm chuyện đàn bà này.

Lục Lập Phong cũng không nói gì, để quả táo vừa gọt xuống bát đựng trái cây, đứng lên, đẩy cửa phòng ra ngoài.

Trước khi cửa phòng đóng lại, Diêu Tinh Thần nghe loáng thoáng giọng Liêu Anh Hồng nói chuyện gì đó với mọi người, tiếng nói không lớn, nên vừa đóng cửa đã bị cắt đứt.

Liêu Anh Hồng đứng ở hành lang, khuôn mặt không rõ là vui vẻ hay bi thương, tại sao con bà chưa kết hôn đã có thai rồi? Đứa con trong bụng không phải của Trì Mục, chẳng nhẽ là của Lục Lập Phong?

Liêu Anh Hồng hơi bế tắc, đành kéo tay Lục Lập Phong: “Lập Phong à, cháu nói cho dì biết, đứa bé này có phải của cháu không?”

Tuy hỏi thế này không đúng lắm, tại con gái bà ngày thường luôn chơi bời bên ngoài, cũng không hòa hợp với Lục Lập Phong lắm, sao có thể…

Với vấn đề liên quan đến trách nhiệm, từ trước đến giờ Lục Lập Phong luôn ít nói tới, nhưng lời anh nói rất có trọng lượng, không thêu dệt không lưỡng lự, anh đã từng này tuổi rồi, mà Lục Kiến Lâm gần như chưa bao giờ thấy anh dùng mấy từ như “đại khái là”, “có lẽ”, “e rằng”…

“Là của cháu, dì ạ.”

Một câu nói đơn giản của Lục Lập Phong, làm cho ba ông bà già thở phào một hơi.

Hà Lâm nói: “Vậy tốt rồi vậy tốt rồi, không nghĩ rằng ông trời vẫn chiếu cố Lục gia chúng ta.”

Ngụ ý rằng Lương Mỹ Nhân sinh non. nhưng Diêu Tinh Thần lại có tin vui.

Diêu Tinh Thần trong phòng bệnh, thỏa mãn hưởng thụ chế độ đãi ngộ VIP, thuận tay cầm quả táo Lục Lập Phong gọt gặm một miếng.

Ngọt quá đi.

Con mọt sách này cũng không ngốc nghếch lắm, còn biết gọt táo cho bệnh nhân.

Lục Kiến Lâm hít sâu một hơi, ông chững chạc nhìn Lục Lập Phong, bàn tay vỗ vai con, thanh âm trầm thấp mang theo tình yêu của người cha: “Sự tình đã thế này rồi, thì hãy coi đó là việc tốt, con làm ra chuyện này tuy trái với quy củ, nhưng con và Tiểu Tinh Thần cũng chỉ là chuyện sớm muộn, nên cha không trách con, con cũng đừng áp lực, đàn ông Lục gia đều rất có trách nhiệm.”

Đàn ông Lục gia đều rất có trách nhiệm… Liêu Anh Hồng đứng một bên nghe mấy lời này liền bĩu môi, quay đầu đi chỗ khác.

Lục Lập Phong cúi đầu, không rõ cảm xúc, anh gật đầu nói: “Cha yên tâm, con không có gì áp lực cả.”

“Vậy được rồi.” Lục Kiến Lâm nói với vợ: “Hà Lâm, việc chuẩn bị hôn lễ bà với Anh Hồng cứ bàn bạc đi, nhưng tất cả đều phải làm theo quy củ lễ nghĩa, thể hiện thành ý lớn nhất của chúng ta.”

“Tôi biết rồi.” Hà Lâm nói.

“Tôi đi xem cháu dâu cả.” Lục Kiến Lâm nói xong, đi về phòng bệnh khác, còn ánh mắt của ông vẫn không dám dừng trên người Liêu Anh Hồng dù chỉ một giây một phút.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chi Bằng Tạm Ở Cùng Nhau

BÌNH LUẬN FACEBOOK