Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
EDIT BY XIAO YU

“Tự thử tinh thần phi tạc dạ, vi thùy phong lộ lập trung tiêu.”

Có khá nhiều khách đến dự tiệc mừng thọ, thế nên cho dù có ngồi ở trong sân cỏ tĩnh lặng, dựa vào cây đại thụ, cô vẫn có thể nhận ra đại viện của nhà họ Lục kia bây giờ rõ ràng là chẳng khác gì một bầy ong bò vẽ náo nhiệt cả.

Bây giờ chính là giữa trưa, mặt trời treo cao tít trên đỉnh đầu, khí nóng của bầu trời phả lên mặt, khiến cho người đang ngồi lẳng lặng một mình như Diêu Tinh Thần, cũng không khỏi lo lắng cho làn da của mình.

“Diêu Tinh Thần? Diêu Tinh Thần?” Loáng thoáng, cô nghe thấy ở đâu đó có người gọi tên mình...

Trời nóng gay gắt, nhưng giọng nói kia lại giống như một cơn gió mát xuất hiện giữa mùa hề nóng bức, mạnh mẽ nhưng lại mang thêm một chút nôn nóng lành lạnh.

“Diêu Tinh Thần? Trả lời tôi!” Giọng nói kia lại vang lên.

Diêu Tinh Thần đưa mắt nhìn tứ phía, ở đây khắp nơi đều là cỏ cây xanh mướt, cô đâu thấy người đó ở đâu?

Cô đứng lên, phủi phủi mảnh vụn của cỏ trên mặt đất dính vào người mình, lười biếng rống lên một tiếng: “Ai gọi bà hả!”

Sau lưng đột nhiên truyền tới một tiếng gầm gừ kì lạ, tương tự như tiếng kêu đè nén của thú rừng lúc nổi giận. Diêu Tinh Thần sợ hết hồn, bấy giờ mới quay đầu lại, chỉ thấy dưới một gốc cây đại thụ cách đó không xa, có một người đàn ông trung niên đang ngồi ở đó, ông ta dựa lưng vào cây đại thụ phía sau, ngồi bó gối, tay đặt lên hai chân, nhìn giống như một đạo sĩ tĩnh tọa vậy. Ông ta nhắm chặt hai mắt, ngửa mặt lên đối diện với bầu trời, cả người giống như là đóa hoa đang tha thiết đắm chìm hướng về phía mặt trời.

Người đàn ông trung niên có mái tóc húi cua, gương mặt vuông vức góc cạnh, cổ to khỏe mạnh, tứ chi to lớn, giữa hai chân mày của ông ta, ngay trên sống mũi, có một rãnh như trong đạo thụ mà cô từng nghe qua, đạo đó nói cái rãnh này là ác vết, nghe nói mi tâm càng sâu, lòng người càng hiểm độc...

Ông ta đang làm cái gì vậy?

Diêu Tinh Thần không nhịn được bước gần đến một chút, ngoái cổ ra nhìn đống đồ bên cạnh người ông ta...

Một đĩa đậu phộng, một chai rượu trắng, hai quả trứng luộc để trong một cái bát.

Là ăn mày hả?

Tâm trạng đang bị xách lên cao của Diêu Tinh Thần lập tức được tha lỏng, cô nhìn kĩ da thịt ngăm đen sần sùi trên người ông ta, lại nhìn thêm chút thức ăn đơn giản bày bên người ông ta, lúc này rút ra một tờ năm mươi tệ, cúi người đặt vào bên trong bát gạo sống của ông ta.

“Haizz,” Diêu Tinh Thần thở dài, bực bội khó chịu đối với nhà họ Lục trong lòng vốn không có chỗ phát tiết, thế nên vừa đưa tiền vừa nhìn người ăn mày nói: “Đám nhà giàu thối tha đang rượu thịt linh đình, người khác có thể chết rét trên đường đó, tôi cũng cảm thấy cái thế giới này thật là không có công bằng gì hết...”

“Ông chú, ông đã nghiên cứu địa hình rồi đúng không, hôm nay nhà họ Lục có chuyện vui lớn như vậy, một lần nhặt chai lọ phế phẩm có thể kiếm được không ít đúng không?”

Ông chú không mở mắt, ngược lại lông mày lại ngướng lên khó hiểu.

Lại nói Diêu Tinh Thần có một điểm không tốt, đó chính là nhiều chuyện, người ta đi nhặt phế phẩm thì cần gì cô đến lảm nhảm tào lao với người ta hả? Đưa tiền thì cứ đưa đi, đưa xong rời đi chẳng phải là xong rồi không? Nhưng cô nhất định sẽ không làm vậy.

Thấy ông chú kia không đáp lại mình, Diêu Tinh Thần bỗng dưng cảm thấy chuyện này có gì đó không được bình thường cho lắm, nếu người này muốn nhặt chai lọ phế phẩm, nhất định sẽ có bệnh nghề nghiệp mà hỏi cô có cho ông ta được vỏ chai nước mà cô đang cầm trong tay không, nhưng ông chú này lại không hề nhúc nhích chút nào, thật là dọa người.

Diêu Tinh Thần coi như không có gì nữa, cô ôm túi xách và chai nước của mình rón rén quay người, đang định rời đi, ông chú đằng sau lưng liền cất giọng:

“Cháu gái, không nhận ra chú Hai cháu nữa rồi sao?”

Một giọng nói đậm khẩu âm Đông Bắc đánh thẳng vào thần kinh của Diêu Tinh Thần!

Chú Hai?

Diêu Tinh Thần máy móc xoay người lại, nhíu mày nhìn chằm chằm vào ông chú đó, chỉ thấy hai mắt của ông ta từ từ mở ra, một cặp mắt sắc bén như mắt của hùng ưng cũng nhìn cô chăm chút.

Phía xa xa, giọng nói gọi tên mình dần dần trở nên rõ ràng.

“Diêu Tinh Thần!” Lục Lập Phong đứng bên trong đường lớn, chạy vào bãi cỏ, chiếc áo sơ-mi trắng của anh bị bật tung mấy cái cúc áo, cũng có thể là bởi vì chạy nhanh dưới trời nóng, gương mặt điển trai trắng trẻo sáng rõ kia bị phủ lên một tầng nhiệt nóng bỏng, ánh mắt hốt hoảng vội vã trong một khắc trông thấy cô, đã buông lỏng xuống.

“Anh gọi gọi gọi gọi gọi cái gì hả! Tính gọi hồn tôi hả! Anh tìm tôi làm gì! Tiền mừng tôi cũng đưa xong rồi đấy!”

Quả thực Lục Lập Phong có chút mất kiểm soát, lúc nói chuyện bất giác đánh mất thanh âm nho nhã trong cổ họng, giọng nói anh vừa trầm thấp mà lo âu: “Khu rừng lớn như vậy một mình cô đi linh tinh làm cái gì? Chẳng may gặp phải chó mèo gì thì cô phải làm...”

“Tôi lớn như vậy rồi mà còn sợ chó mèo nhà các anh à? Anh nuôi cái gì hả, chó ngao Tây Tạng bà đây cũng muốn chọc vào nhé!”

“Cô!” Lục Lập Phong đang định nói, lại bị một trận cười điên cuồng bên cạnh cắt ngang.

“Ha ha ha ha!” Người đó ngửa đầu cười to rồi đứng lên, Lục Lập Phong định thần nhìn lại, người nọ đúng là chú hai Lục Thiết Kim của anh! Hàng năm vào sinh nhật của ông, ông đều phải “cạo trọc đầu” như thế này.

“Chú Hai.” Lục Lập Phong quy củ chào một tiếng.

Diêu Tinh Thần theo phản xạ có điều kiện run cầm cập.

Lục Thiết Kim, ông ta chính là Lục Thiết Kim?

Phải biết là hồi nhỏ cứ mỗi lần cô khóc, Liêu Anh Hồng luôn luôn lôi người này ra để hù họa cô đó...

“Không được phép khóc! Con thử khóc nữa xem, mẹ gọi điện thoại cho Lục Thiết Kim ngay! Để Lục Thiết Kim đem con nhốt vào trong mộ cổ cho biết!”

Diêu Tinh Thần hồi còn bé rất sùng bái ‘bí tịch võ công’, Liêu Anh Hồng lại không có tiền mua cho cô nhiều tranh cổ liên hoàn, thế là mỗi đêm đến, giữa tiếng ve kêu bầu bạn, bà thường cùng cô ở trong màn kể chuyện cho cô nghe. Liêu Anh Hồng kể những câu chuyện vô cùng ly kì phức tạp, trong đó câu chuyện mà bà thường xuyên nhắc đi nhắc lại, chính là chuyện cũ ở Đông Bắc của Lục Thiết Kim.

Thật ra khi đó tất cả những câu chuyện đều là do Liêu Anh Hồng bịa ra để dỗ dành trẻ nhỏ, nhưng sự thật là Lục Thiết Kim từ nhỏ đã lớn lên ở nhà ông ngoại tại Đông Bắc, khi còn bé lúc nào cũng lăn lộn đầu đường xó chợ với đám người không có học thức, không biết có nghĩa khí, có gan phách gì, chỉ biết ông thường bị cha mình khiển trách vì rảnh rỗi ăn chơi lêu lổng cùng với hai tên không ra gì khác. Lục Thiết Kim trước kia đã từng làm trộm mộ, còn bị ăn mấy năm cơm tù. Có điều từ khi ra tù ông đã trở nên khiêm tốn rất nhiều, cũng không ai biết trong khoảng thời gian đó ông đã làm gì, chỉ biết rằng có đến thập niên tám mươi của thế kỉ trước, Lục Thiết Kim đi Thượng Hải, lúc ấy thành phố Thượng Hải hoa lệ thanh cao, nơi giao dịch quốc tế, hòa bình, đủ loại nhà hàng cao cấp, nơi nào cũng thấy xuất hiện bóng dáng của ông.

Vòng giao thiệp của ông cực kỳ rộng lớn, ông dần dần lấy được một khoản tiền, đầu tư xuống biển (Thượng Hải), trở thành phú ông. Hiện tại, tài sản của Lục Thiết Kim đã lên đến con số hàng trăm triệu, lấy mạng giao thiệp cực kỳ rộng lớn của mình ở thành phố B để đặt dưới gót chân vững vàng, trở thành đại gia nổi tiếng lừng lẫy nhất thành phố B.

Diêu Tinh Thần cúi đầu nhìn tờ năm mươi tệ mình vừa để vào khay của ông, không nhịn được mà choáng đầu hoa mắt, vội vàng cong khóe miệng, tiến lên một bước, vừa cười khan vừa đem tiền về.

“Ơ... cháu chào chú Hai! Vừa rồi cháu vô tình đánh rơi tiền vào khay của chú... Ha ha... Để cháu nhặt về ạ...”

Lục Thiết Kim đưa mắt nhìn đứa cháu ruột Lục Lập Phong của mình, lại nhìn cô gái trước mắt mình thêm một chút, thầm nghĩ bây giờ cô đã trổ mã thành một cô nương xinh đẹp khải ái đến nhường này rồi, ông không khỏi bật cười, ngũ quan dữ dằn giãn ra, tỏ ra rất hiền hòa: “Cháu gái của ta đúng là càng lớn càng xinh đẹp, rất có cá tính! Ta thích!”

Diêu Tinh Thần cũng là một người có cái miệng ngọt, cũng đã không ít lần trò chuyện với những phú thương khác, cô cất tiền đi, lúc này mới đưa tay ra bắt tay với Lục Thiết Kim, ngọt ngào nói một câu: “Chú Hai, cháu nhận ra chú mà!”

Lục Lập Phong đứng ở một bên cũng bị giọng nói ngọt ngào thắm thiết của cô làm cho kinh hãi, anh lắc lắc đầu, khẽ ho nhẹ một tiếng, nắm tay đưa lên che giấu nụ cười trên môi.

“Phải không đó!” Giọng của Lục Thiết Kim nghe rất vang, hù mấy con chim bên cạnh bay mất: “Trước kia cha cháu qua đời, ta vẫn còn thấy cháu buộc tóc đuôi sam! Còn giờ thì sao, hiện giờ cháu đang làm gì thế?”

“Cháu là người mẫu, ca sĩ ạ.” Diêu Tinh Thần cười cười trả lời.

“À,” Dường như Lục Thiết Kim đang suy nghĩ điều gì đó, ông gọi Lục Lập Phong đến, có phần gia trưởng nói: “Lập Phong, cháu định bao giờ mới cưới Tinh Thần vào cửa hả? Bây giờ để con bé lăn lộn trong giới giải trí lâu quá cũng không được, cái nghề đó không làm cả đời được, Tinh Thần cháu nói xem có đúng không?”

Lục Thiết Kim từ bên ngoài trở về nhà, thấy hai người trẻ tuổi đứng chung một chỗ, tự nhiên cảm thấy chuyện giữa hai đứa phải nên là như vậy.

Lục Lập Phong nói: “Chú hai, chúng cháu chỉ là bạn.”

Diêu Tinh Thần nghe thấy liền hạ giọng lầm bầm một câu: “Ai là bạn với anh, trong đám bạn của tôi căn bản không có ai vẫn còn là xử nam như anh đâu.”

Mắt Lục Lập Phong liếc về phía cô, tà tà cắt ngang qua, Diêu Tinh Thần chỉ cảm thấy hình như lá cây ở đây cũng bắt đầu rào rạc vang dội, cô không tự chủ được run lên một cái.

Làm gì vậy... Cô chỉ đùa một chút thôi mà...

“Là bạn? Không thể chỉ như vậy được!” Lục Thiết Kim thập phần mạnh mẽ tiến đến vỗ bả vai Lục Lập Phong một cái, hỏi: “Cha cháu năm đó đã định sẵn cho hai đứa rồi, coi như là chỉ phúc vi hôn rồi! [1] Bài thơ kia tên là gì nhỉ? Trình độ của chú không đủ, không nhớ nổi rồi!”

[1] Chỉ phúc vi hôn: Ngày xưa, ở bên Trung Hoa có phong tục “chỉ phúc vi hôn” có nghĩa là “chỉ vào bụng ‘đang có bầu’ mà định hôn nhân”. Điều này thường xảy ra giữa hai gia đình quen thân với nhau khi 2 bà mẹ có bầu một lượt, hứa với nhau khi sanh ra nếu một bên sanh con trai, một bên sanh con gái thì khi chúng lớn sẽ thành vợ thành chồng.

Diêu Tinh Thần bỗng nhiên nhớ lại khi còn bé, giữa đêm khuya thanh vắng, mẹ cô thỉnh thoảng đứng bên cửa sổ, nhìn ánh trăng lạnh lẽo trên bầu trời, thường xuyên lẩm bẩm bài thơ kia trong miệng. Khi đó mẹ cô còn trẻ, xinh đẹp như Hằng nga trên tranh vẽ, cảnh tượng đó khiến Diêu Tinh Thần không những không cảm thấy quái đản, mà còn cho rằng đó là một phong cảnh thật đẹp.

Hàng mi Lục Lập Phong khẽ lay động, nhàn nhạt đáp lời:

“Tự thử tinh thần phi tạc dạ, vi thùy phong lộ lập trung tiêu.” [2]

[2] Giải nghĩa: Ngôi sao này giống như không phải của đêm qua, đêm đến vì ai đứng giữa trời gió thổi. ( Tinh Thần = ngôi sao; Lập Phong = gió thổi)

Nửa câu đầu là tên của cô, nửa câu sau lại là tên của anh.

Từ trước tới giờ Diêu Tinh Thần luôn rất ghét cái chủ trương này của Lục Kiến Lâm, ông ta đem tên của cô và Lục Lập Phong làm thành một bài thơ, còn nói cái gì mà chỉ phúc vi hôn cơ chứ, bây giờ là thế kỉ bao nhiêu rồi hả?

Bất quá nếu nhìn từ một góc độ khác mà nói, cô cũng rất cảm kích bài thơ này của ông. Nếu không phải nhờ lời nói lãng mạn của cha anh, tên cô và tên Lục Lập Phong cũng không tránh được cái phong trào đặt tên quê mùa lúc ấy, ví dụ như tên của mấy đứa trẻ trong đại viện của bọn họ, tên gì mà lại là Nghiên Quân, Yến Hồng, …

Liêu Anh Hồng từng tiết lộ, năm đó bà vốn định đặt tên cho cô là Diêu Ái Quân đó...

Diêu Tinh Thần quả thực không có cách nào tưởng tượng ra cái cảnh cô mặc quần đủ đánh nhau với tên B tên D tên võ đài, người chủ trì lại kích động nói: “Bây giờ người ra sân chính là, T tiểu thiên hậu —— Diêu, Ái, Quân!”

Cũng vì duyên cớ của bài thơ này, Lục Lập Phong cũng gọi là được hưởng may mắn, ví dụ như anh họ sinh cùng năm xấp xỉ tuổi anh, cũng chính là con trai của Lục Thiết Kim, tên là Lục Quốc Bảo, còn em gái của anh, con gái nhỏ của Lục Kiến Lâm, lại tên là Lục Phong Hỏa...

Nhìn lại, mặc dù bị trói cùng một chỗ với Lục Lập Phong, cũng ít ra hai người cũng tránh được một trận đại nạn gọi là ‘Lôi tên’ này...

“Đúng rồi đúng rồi, chính là bài thơ này, xem ra năm đó cha cháu đúng là có khả năng nhìn xa trông rộng, chỉ cần nhìn bụng mà cũng biết Liêu Anh Hồng có thể sinh ra một mỹ nhân tuyệt sắc như vậy! Lập Phong à, không thể chỉ làm bạn bè gì đó được nữa! Thế này đi! Hôm nay chú sẽ nói chuyện với cha cháu, đem chuyện của hai đứa, quyết định luôn một thể!”

Lục Thiết Kim vung tay lên, tạo ra dáng vẻ ván đã đóng thuyền, không cần giải thích gì thêm nữa.

Diêu Tinh Thần không vui, nói: “Chú hai, chú có phải hơi gia trưởng quá rồi không ai? Chỉ một cái vung tay của chú, lập tức quyết định tương lai bảy mươi năm tiếp theo của cháu, chú còn chưa hỏi cháu có đồng ý hay không đấy?”

Lục Thiết Kim vừa nghe xong, “A ui” một tiếng, “Lúc cháu còn ở trong bụng mẹ, chẳng ai nghĩ rằng cháu sẽ không đồng ý chuyện này hết, mà ta nhớ không lầm, Lục Lập Phong nhà ta từ nhỏ đã là người mà cô bé nào cũng thích, bây giờ còn là dáng vẻ khí phách giỏi giang hơn người, tiền đồ tiến xa không hạn, chẳng lẽ cháu gái lại không thích nó ư?”

Lục Lập Phong đổi hướng nhìn về phía cô, khóe miệng xuất hiện loáng thoáng một nụ cười nhàn nhạt, tựa hồ như đã sớm đoán được tiếp theo cô sẽ quở trách mình như thế nào, anh quyết định không cho cô cơ hội ấy, tiếp lời: “Chú hai, Tinh Thần còn nhỏ, tính tình bất ổn, nếu câu nào đã mạo phạm đến chú, mong chú bỏ qua cho.”

“Không sao! Chú hai thích cô gái ngay thẳng như vậy!” Lục Thiết Kim ngửa đầu cười một tiếng.

Đang nói chuyện, điện thoại di động của Lục Lập Phong bỗng rung lên, đại khái là nhà họ Lục không tìm được anh, giục anh trở về, chỉ là không nghĩ đến anh vừa mới nhận điện thoại, biểu tình trên mặt chợt ngưng trọng...

“Cái gì? Sinh non?”

Lục Thiết Kim nghe anh nói chuyện điện thoại như vậy, cả người lập tức dao động.

“Ai? Có phải vợ của Quốc Bảo hay không...”

Lục Lập Phong gật đầu một cái, Lục Thiết Kim tức khắc nhanh chóng rảo bước rời đi.

Diêu Tinh Thần cũng cả kinh, ngây ngốc đứng sững tại chỗ, mãi cho đến tận lúc cổ tay cô đột nhiên bị ai đó nắm lấy, cô ngẩng đầu lên, thì nhìn thấy Lục Lập Phong đang kéo tay mình.

Nhưng rất nhanh anh đã buông tay cô ra, chỉ nói một câu “Rời khỏi chỗ này,” rồi để lại cho cô một bóng lưng của mình.

Diêu Tinh Thần do dự một chút, đột nhiên cảm thấy cánh rừng này bỗng trở nên âm u vô cùng, cô vội vàng bước nhanh theo anh.

“Lục Lập Phong! Chờ tôi với!”

Lục Lập Phong nghe thấy tiếng bước chân vội vã của cô, suy nghĩ một chút, bước chân chậm dần, quay lại nói.

“Đừng chạy, đi chậm một chút.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chi Bằng Tạm Ở Cùng Nhau

BÌNH LUẬN FACEBOOK