Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
EDIT BY XIAO YU

“Trong lòng Diêu Tinh Thần, những người cô đã gặp thì chỉ có duy nhất ba người đứng đầu, còn anh không có vị trí nào trong ba người đó.”

“Mày coi mẹ mày là đồ ngốc à? Diêu Tinh Thần, có phải đầu mày bị hỏng rồi không? Một người có chỉ số thông tương đương với đứa trẻ tám tuổi cũng có thể hợp tác cùng mày sinh em bé à? Đầu óc mày đúng là không bình thường!”

Từ trong căn nhà ống nằm giữa khu nhà cũ kỹ, truyền ra một giọng nữ mang khẩu âm Thượng Hải, vang vọng khắp dãy nhà dành cho người thân của bộ đội.

Trong ngôi nhà trên hành lang có người đang nấu cơm, vừa cắt hành lá vào nồi vừa ngân nga tiếng hát, ngôi nhà cách vách đó chính là của Yên Quân, người lớn lên từ nhỏ cùng với Diêu Tinh Thần, cô hét lên một tiếng, không tốn chút sức nào âm thanh đã truyền qua nhà họ Diêu bên cạnh.

“Dì Anh Hồng, Tinh Thần đã về rồi ạ?”

Liêu Anh Hồng cầm chiếc quạt hương bồ phẩy phẩy cổ áo bằng lụa trắng như tuyết, trừng mắt nhìn Diêu Tinh Thần đang ngồi trên giường một cái, giọng nói tăng cao tám lần: “Đúng vậy, Yến Quân khi nào rảnh rỗi nhớ đến tìm Tinh Thần chơi nhé!”

“Dạ! Đợi cháu nấu cơm cho mẹ xong sẽ qua liền!” Yến Quân đáp một tiếng, bắt đầu đảo rau cải xào trong nồi.

Liêu Anh Hồng nói xong lập tức đổi sắc mặt, vén mái tóc dài vừa mới sấy xong của mình ra sau tai, dùng quạt chỉ chỉ con gái nhà mình, chỉ hận rèn sắt không thành thép hạ giọng nói: “Mày nhìn Yến Quân nhà người ta một chút đi! Hiếu thảo như vậy! Con khốn đáng ghét mày chỉ biết làm mẹ tức giận cả ngày, mày nói mày vì sinh nhật của cái tên Trì Mục đó, giả vờ mang thai, muốn lừa gạt mẹ già này hả!”

Diêu Tinh Thần ngồi cắt hạt dưa, nghe vào tai trái lọt qua tai phải, nhỏ giọng lầm bầm một câu: “Là thật hay giả thì đứa nhỏ cũng đã ở trong bụng con rồi, con muốn gả cho anh Trì Mục. Trước kia mẹ không cho con kết hôn với anh ấy, ngại người ta đầu óc không tốt, bây giờ trong bụng con có đứa trẻ này rồi, mẹ còn có thể nói được gì nữa? Đây là số mệnh đã định trước rồi.”

Liêu Anh Hồng căn bản không tin lời cô nói, nói liên tục mấy câu chất vấn cô: “Mục tiêu mà mày định trước, là Lục Lập Phong, cái trên Trì Mục kia có thể so với Lục Lập Phong ở điểm nào cơ chứ?”

Vừa nghe thấy ba chữ Lục Lập Phong, động tác trên tay Diêu Tinh Thần liền ngừng lại, sau đó lại không nhịn được nói: “Mẹ có thể đừng gán ghép con và tên mọt sách kia được không? Có phải vì đời này mẹ không thể gả vào nhà họ Lục, nên đem con gái của mẹ nhét vào hộ khẩu nhà người ta không?”

Liêu Hồng Anh bị cô chọc đúng chỗ đau, rất tức giận, quắc mắt chống eo đứng lên, run run cầm cây quạt chỉ về phía cô mắng: “Cái con bé hỗn láo này! Hôm nay mẹ nhất định phải dạy dỗ mày một trận mới được!”

Diêu Tinh Thần đã sớm quen với chuyện này, không tránh mà cứ ngồi cắn hạt dưa, tiện tay vứt vỏ xuống đất, nhếch miệng: “Nhìn mẹ xem nhìn mẹ xem nhìn mẹ xem, cái ngõ này ngoài con ra còn có ai biết dáng vẻ đanh đá này của mẹ không? Không biết Lục Kiến Lâm đã nhìn thấy cái bộ dạng này của mẹ chưa nhỉ, nếu ông ta thấy được, không chừng đã sớm chạy mất rồi! Đâu còn có thể dây dưa với mẹ bao nhiêu năm như thế?”

Vừa nhắc đến Lục Kiến Lâm, Liêu Anh Hồng im bặt, ho nhẹ một tiếng rồi quạt quạt gió, cuối cùng bình tĩnh hơn, hiền hậu nói: “Cái con bé này, không nên nói mấy lời vớ vẩn, mẹ và bác Lâm của con chỉ là tình cách mạng hữu nghị trong sáng!”

Nhìn Liêu Anh Hồng chua ngoa đanh đá là vậy, nhưng nói chuyện chưa bao giờ giả dối, bà và Lục Kiến Lâm, cũng chính là cha của Lục Lập Phong, thật sự chỉ là mối quan hệ trong sạch, nếu mà muốn kể đến, hai người nhiều nhất cũng chỉ được coi là tình yêu cây tùng cây bách. (Nguyên văn: 柏拉图式的爱情)

Thời niên thiếu, ông nội của Lục Lập Phong là Lục Sùng Bảo ở Bắc Kinh mở tiệm đồ cổ lưu ly hán để làm ăn, Liêu Anh Hồng cùng cha của mình đến Bắc Kinh mua đồ cổ, khi đó lúc bà ghé qua cửa tiệm Lục, vừa nhìn thấy người con trai Lục Kiến Lâm của Lục Sùng Bảo thì đã đem lòng cảm mến, kể từ đó về sau, tiểu thư Thượng Hải ngây ngơ lãng mạn đã sa vào bệnh tương tư, hai người cảm mến lẫn nhau, không biết từ lúc nào tình yêu đã bén rễ nảy mầm.

Sau đó Lục Kiến Lâm đi bộ đội, có một lần khi trở về Bắc Kinh, ông nói rằng phải dẫn Liêu Anh Hồng đi ra mắt trưởng bối.

Nhà họ Lục gia giáo quá nghiêm, cách biệt về địa vị xã hội quá rõ ràng, cũng không biết nhà họ Lục đã dùng cách gì, khiến cho cô tiểu thư Thượng Hải vốn tự do phóng khoáng bị dọa phải trở về quê, khóc suốt trênđường xe lửa, sau khi nín khóc thì vô cùng tủi thân, viết thư cho Lục Kiến Lâm, nói rằng ông không cần phải liên lạc với bà nữa.

Về sau Liêu Anh Hồng giải thích rằng, người trẻ tuổi bây giờ yêu đương, các cô gái cũng đòi chia tay cả ngày còn gì? Thời đó con gái cũng giống như vậy, thỉnh thoảng nói chia tay một lần thì cớ sao con trai lại tưởng thật được chứ?

Về sau có thông tin, Lục Kiến Lâm đã đi bộ đội trở về, không lâu sau, nhà của ông liền tổ chức lễ cưới cho ông, Liêu Anh Hồng không biết chuyện này, không chịu nổi nỗi nhớ nhung của mình, cuối cùng quyết định vượt qua bao khó khăn để chạy đến Bắc Kinh. Ngày đầu tiên đến Bắc Kinh, bà đến cửa tiệm đồ cổ tìm ông, lại được một tiểu tử bên trong cho biết Lục Kiến Lâm đã sớm kết hôn rồi, tiểu tử đó nói, đêm tân hôn của Lục Kiến Lâm ngày hôm đó, ông uống đến nỗi dạ dày ra máu, ngồi khóc suốt đêm.

Liêu Anh Hồng vừa đau đớn vừa tức giận, không lâu sau, bà đổ bệnh, bà không quen biết người nào ở Bắc Kinh, chỉ có một người duy nhất ở bên bà là tiểu tử đó. Tiểu tử đó đối với bà rất tốt, đối với một đại tiểu thư tính tình kiêu căng lại thất thường như bà luôn che chở trăm bề, khi đó không biết là do giận dỗi hay là gì khác, Liêu Anh Hồng đã kết hôn với tiểu tử làm thuê cho nhà Lục Kiến Lâm, cũng chính là Diêu Bảo Sinh – ba của Diêu Tinh Thần.

Về sau Lục Kiến Lâm ở quân đội ngày càng thăng tiến, làm trợ lý bộ trưởng, Diêu Bảo Sinh làm tài xế ở đó, hai gia đình đều ở chung một đại viện trong quân khu.

“Vâng vâng vâng, hai người đơn thuần chỉ là bạn tốt.” Diêu Tinh Thần chuyển đề tài câu chuyện, chế giễu nói: “Người chỉ là bạn tốt kia tại sao phải tặng đồ cho nhà chúng ta chứ? Hôm nay là trung thu, thể nào nhà họ Lục kia cũng mang một đống chai chai lọ lọ đến làm loạn cho mà xem.”

“Nói linh tinh!” Liêu Anh Hồng cầm cây quạt vỗ vào bụng Diêu Tinh Thần một cái, Diêu Tinh Thần theo bản năng liền bảo vệ bụng.

“Chuyện nhà họ Lục tặng đồ là bởi vì cha mày đã mất, tình chiến hữu nhiều năm giữa cha con và bác Lục nói cắt là cắt sao? Nhà họ Lục chiếu cố hai mẹ con cô nhi quả mẫu chúng ta nhiều năm như vậy, cái con nhỏ kiêu ngạo là mày cũng không cảm kích! Được rồi, mày đừng có làm mẹ mất mặt ở đây nữa, mau mau dọn dẹp gọn gàng đi, nhà họ Lục chuẩn bị đến rồi đó!”

Diêu Tinh Thần lằng nhà lằng nhằng mãi mới đứng dậy, cầm chổi quét vỏ hạt dưa rơi dưới đất, vừa mới quét dọn xong, đã nghe thấy tiếng xe hơi từ dưới lầu truyền đến, tầng lầu thấp, từ trong đại viện dội lại, cứ như là đang ở ngay sát bên tai mình vậy, Diêu Tinh Thần nghe được tiếng của bà già nhà cô đang chào hỏi trong đại viện.

“Lập Phong đâu rồi? Mau đến chào dì Anh Hồng nào?”

“Con chào dì, đã lâu không gặp, sức khỏe dì thế nào rồi?”

Đó là giọng của Lục Lập Phong.

Nhớ khi còn bé, người nhà của bộ đội trong quân khu tổ chức biểu diễn văn nghệ, lần nào người hát chính của dàn hợp xướng cũng là Lục Lập Phong, người lớn nói, giọng nói của Lục Lập Phong rất trong trẻo, nhu hòa.

Cũng không phải là âm thanh của yêu quái, cách xa như vậy cũng có thể nghe thấy giọng nói máy móc của anh.

Diêu Tinh Thần tìm áo lót mặc đại lên, cầm một chiếc bàn chải đánh răng nhét vào trong miệng, tùy tiện đi tới cánh cửa “trang trọng nghênh đón”.

Tay sai đắc lực của Lục Lập Phong là Đường Bản đi lên trước, mang theo hai thùng trái cây cao cấp, còn có một chiếc bồn ngâm chân bằng điện dành riêng cho người lớn tuổi.

“Đặt ở đây này đi,” Diêu Tinh Thần vừa đánh răng vừa chỉ huy hàm hồ, “Anh để trái cây ở cửa, lỡ may tôi quay lại vấp ngã thì làm thế nào?”

Đường Bản theo sự sắp xếp của cô, xếp từng cái thùng lên một, mệt bở hơi tai, trợn mắt nhìn cô một cái: “Có bản lĩnh thì cô tự tới dọn đi! Mệt chết tôi rồi đây này!”

“Đáng đời,” Diêu Tinh Thần thoải mái châm chọc cậu ta: “Ai bảo anh cam tâm làm người hầu cho nhà người ta? Mà đã làm người hầu thì phải có ý thức của người hầu chứ!”

“Cô!” Đường Bản tức giận trợn mắt không ngừng: “Còn cô thì sao? Làm cái nghề người mẫu toàn mặc mấy thứ quần áo không ra gì,tự ra đĩa nhạc mà còn phải hát nhép, nếu không phải hôm đó cứu cô...”

“Cứu tôi? Cứu tôi cái gì?” Diêu Tinh Thần nheo mắt lại, nhìn chằm chằm Đường Bản.

Đường Bản nuốt nước miếng, giống như là đang cấp tốc suy đi nghĩ lại, cuối cùng cũng nuốt vào trong họng lời không nên nói, chuyển chủ đề câu chuyện lấp liếm cho qua: “Cô! Nhân phẩm con người cô quá kém! Đúng là ngực lớn nhưng không có đầu óc mà!”

Tuy cùng lớn lên trong đại viên, nhưng Đường Bản tóm lại vẫn rất gai mắt Diêu Tinh Thần, bọn họ vừa thấy mặt đã cãi vã như thế này cũng không phải chuyện ngày một ngày hai.

Diêu Tinh Thần cũng chưa bao giờ là người để cho người khác bắt nạt mình, bấy giờ cầm cái bàn chải đánh răng trong miệng rút ra, phun bọt kem đánh răng tứ tung, gào lên nói: “Anh còn không biết xấu hổ nói tôi à? Anh nói về anh một chút xem, từ nhỏ tới giờ làm người hầu đức hạnh quá cơ, Lục Lập Phong mặc cái gì anh cũng mặc cái đó, Lục Lập Phong học khảo cổ anh cũng học khảo cổ, người như Lục Lập Phong nếu chính xác cả đời là xử nam, anh cũng theo hắn ta cả đời là xử nam à?”

Người như Lục Lập Phong nếu chính xác cả đời là xử nam, anh cũng theo hắn ta cả đời là xử nam à... xử nam à... nam à...

Lúc Diêu Tinh Thần nói những lời này, không ngờ ở hành lang vắng vẻ ở tầng lầu phía dưới cũng nghe thấy.

Mẹ của cô đang dẫn Lục Lập Phong lên lầu, vừa đi tới cửa ra vào đã nghe thấy giọng the thé của Diêu Tinh Thần vang lên, tức giận quát một tiếng, cắt ngang cái miệng dài như hạc của cô.

“Diêu Tinh Thần! Con im miệng cho mẹ!”

Bị mẹ mắng, Diêu Tinh Thần không vui vẻ gì bĩu môi một cái, nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy chỗ khúc quanh của hành lang, có một người đang đi lên.

Cô nghe thấy tiếng giày da vang lên đầu tiên.

Cũng không biết tại sao lại như vậy, bước chân của anh như luôn luôn được tính toán trước bằng máy, trăm nghìn năm đều không dao động tần số, không hề loạn nhịp, khiến người khác nghe thấy đều im lặng.

Diêu Tinh Thần vốn đang cùng Đường Bản cãi lộn ầm ĩ, đứng ở cửa nhìn cầu thang, chỉ thấy Lục Lập Phong từng bước từng bước đi lên lầu, ánh sáng ngược từ cửa sổ phía sau hành lang chiếu vào khiến cô không thấy rõ biểu cảm trên gương mặt anh, nhưng Diêu Tinh Thần cảm thấy, hình như anh đang nhìn cô.

Ánh mắt kia, có chút âm u.

Dù sao anh cũng không chỉ một lần nghe thấy, cô cười anh là xử nam chứ? Theo lý thuyết thì với thói quen của anh, làm sao lại có phản ứng lớn như vậy được?

Diêu Tinh Thần liếc mắt, căn bản không thèm để ý đến mẹ cô đang dùng mọi cách để trò chuyện với Lục Lập Phong mà bà quý mến, đi thẳng vào ghế sofa ngồi xuống cố xua bớt sự bực tức của mình.

Trung thu năm nào Lục Lập Phong cũng thay mặt cha, chú của anh tới nhà Diêu Tinh Thần thăm hỏi, từ trước đến nay luôn luôn ngồi trên chiếc ghế salon bên phải đằng kia, trò chuyện với Liêu Anh Hồng vài vấn đề giống nhau, mang theo ba thùng trái cây cao cấp, một số đồ điện nhỏ dùng trong nhà.

Mỗi khi như vậy, Diêu Tinh Thần sẽ tự chơi một mình, ví dụ như nghịch thủy ngân trong chiếc cân đồng hồ.

Trong lòng Diêu Tinh Thần, những người cô đã gặp thì chỉ có duy nhất ba người đứng đầu, còn anh không có vị trí nào trong ba người đó.

Cô từ khi rất nhỏ đã biết, cha của Lục Lập Phong là bộ trưởng, mà cha của Diêu Tinh Thần chỉ là tài xế, nói về cấp bậc của quân nhân trong đại viện, không chỉ có những người lớn mới có cấp bậc, mà ngay cả trẻ con cũng dựa vào cha chú mà có địa vị riêng.

Thế nên, cấp bậc của Diêu Tinh Thần luôn luôn là thấp nhất, thế giới của đám trẻ con trong đại viện, cô vĩnh viễn cũng không được phản bác lời của bất cứ một ai, ngay cả tên trợ lý Đường Bản kia, cấp bậc cũng cao hơn so với cô.

Không có người chơi với cô thì cô tự chơi một mình, lúc nhỏ Diêu Tinh Thần cứ chỉ mặc mãi chiếc áo may ô có hoa văn màu xanh da trời, rồi mặc màu xanh lá cây giả làm quân trang, đóng giả một tiểu tử đang ở trong góc phía sau nhà luyện “Bí tịch võ công”.

Lục Lập Phong sau khi lớn thành một chàng trai mới bắt đầu đến đại viện, trước kia, anh đều sống cùng ông nội ở Bắc Kinh bán ngọc Lưu ly hán. Nói chung thì anh là một người thích đọc sách, nghiên cứu đồ cổ, chưa bao giờ thấy anh chơi với người khác.

Một lần nọ có một nữ sinh kéo cánh tay anh kêu muốn anh chơi trò đuổi bắt cùng mình, anh dùng sức hất một cái, đẩy ngã cả cô em nhỏ nhà người ta.

Cũng may cha anh là trợ lý bộ trưởng, nếu không người đến tìm anh gây phiền toái là cái chắc.

Từ đó về sau, mấy đứa trẻ đang trong thời kì trưởng thành đều truyền bá rằng, Lục Lập Phong không thích đàn bà. Sau đó câu chuyện càng trở nên không bình thường, cuối cùng nói rằng Lục Lập Phong cả đàn ông lẫn đàn bà đều không thích.

Vì vậy câu chuyện giữa nam sinh cô tịch mới tới này và Diêu Tinh Thần, đã trở thành một dị tích trong đại viện.

Mãi cho đến một ngày nọ, cuối cùng người quái dị cao ngạo cũng chạm mặt người quái dị tẩu hỏa nhập ma.

Lúc ấy bộ tư lệnh của quân khu thực hiện chiến dịch phủ xanh rừng núi, cần lấy rất nhiều hoa cỏ, lúc bấy giờ chỗ “tu luyện” có thể so với phim võ hiệp trên màn ảnh của Diêu Tinh Thần bị phát hiện, thế là cô đành lén lút chạy đến chỗ khác để luyện Long Trảo Thủ, vất vả lắm mới chuyển được cái đống hoa hoa cỏ cỏ bị cô vặt để cúng bái tổ tiên kia ra một chỗ, nhưng lại không hề phát hiện ra chỗ đó là chỗ Lục Lập Phong ngồi đọc sách.

Nhìn đám hoa tàn cả nát trước mắt mình, chất thành đống vô cùng bừa bãi, Diêu Tinh Thần bấy giờ mới nhận ra mình chính là tội nhân gây họa, rồi bỏ trốn. Quả nhiên chỉ vài hôm sau khi ra thể dục buổi sáng, tất cả lũ trẻ đều bị triệu tập lại, là do tư lệnh đích thân tập họp.

“Rốt cuộc là đứa nào, đứa nào đã phá cây xanh hả? Đứng ra đây mau!” Giọng của tư lệnh vô cùng hung dữ, khiến lũ trẻ trong quân khu đứa nào đứa nấy sợ rụt cả cổ.

Diêu Tinh Thần chột dạ, chỉ biết cúi đầu nhìn vạt áo của mình.

“Tôi tên là Lục Lập Phong.” Một giọng nói ở bên cạnh người cô vang lên.

Đây là đang chủ động giới thiệu bản thân mình với cô sao?

Diêu Tinh Thần chớp chớp mắt, mở to đôi mắt trong veo nhìn anh.

Anh có vẻ ngoài trắng trẻo, đẹp đẽ, mắt hai mí, sống mũi cao, nhìn vừa nho nhã vừa khiếm tốn, ấn tượng đầu tiên chính là một học sinh ngoan được giáo dục tốt, không hề khó gần như trong lời đồn.

Diêu Tinh Thần nghĩ rằng, dù sao mình cũng không có bạn thân, nếu người ta đã có thành ý, vậy từ bây giờ bọn họ coi như kết giao thành anh em đi, sau này trên giang hồ, còn có thể giúp đỡ lẫn nhau.

“Tớ tên là Diêu Tinh Thần.”

Cô cố ý gằn tiếng nói của mình vang lên rất to.

Lục Lập Phong nhíu nhíu mi, gật đầu một cái. Thì thầm tên của cô trong miệng.

Diêu Tinh Thần, Diêu Tinh Thần, hình như anh thường xuyên nghe thấy được cái tên này.

Diêu Tinh Thần nghiêng đầu nhìn anh, từ tận đáy lòng như đang xuất hiện một tia rung động, chợt nhìn thấy Lục Lập Phong đang ở trong hàng ngũ giơ tay lên, chất giọng vừa mới đây đã đổi khác, lộ ra hơi thở trong trẻo mà lạnh lùng trí thức.

“Báo cáo, tôi nhìn thấy người phá hoa cỏ.”

“Ai?” Tư lệnh hỏi.

Lục Lập Phong không thèm nhìn cô một cái, nho nhã trả lời: “Diêu Tinh Thần.”

Diêu Tinh Thần kinh ngạc mở to hai mắt...

Ngay lập tức vang lên tiếng trái tim tan vỡ “răng rắc”.

Cô thất thần nhìn cậu thiếu niên anh tuấn cao hơn cô cả cái đầu trước mắt này, thế giới quan bị đảo lộn tùng phèo.

Kết quả của sự việc này chính là bố Diêu bị tư lệnh phê bình.

Về sau, càng không có đứa trẻ nào muốn chơi với cô.

Lục Lập Phong vẫn thường ngồi đó đọc sách, Diêu Tinh Thần hằm hằm chạy tới, phẫn nộ chất vấn: “Lục Lập Phong! Sao cậu bán đứng tôi?”

“Bởi vì cậu rất ồn ào.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chi Bằng Tạm Ở Cùng Nhau

BÌNH LUẬN FACEBOOK