Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

EDIT BY CHERYL CHEN

“Có lẽ Lục Lập Phong biết rõ rằng anh không thể, bởi chỉ cần quá khích một bước, cô sẽ lập tức né tránh, đồng thời chạy trốn ra xa, đến chết già cũng không qua lại với nhau.”

Hôm đó lại là một ngày tươi sáng, mấy chú chim nhỏ đậu trên bệ cửa sổ, Liêu Anh Hồng vừa mở cửa đã dọa bọn nó chạy mất.

Liêu Anh Hồng cười cười, lấy tay cuốn lô từng xoăn xoăn, vừa ngâm nga tiểu khúc, vừa vẫy tay theo hướng chim non bay đi: “Quay lại đây! Chạy cái gì mà chạy!”

Tiện mắt nhìn xuống dưới tầng, Liêu Anh Hồng thấy một chiếc xe rất quen mắt đậu bên dưới.

“Lập Phong à! Lục Lập Phong!” Liêu Anh Hồng không hề để ý trên đầu vẫn cuốn lô, lớn tiếng gọi.

Sáng bảnh mắt! Kêu cái gì mà kêu! Có để ai ngủ không! Diêu Tinh Thần ở phòng cách vách mất ngủ cả đêm, đến hừng đông mới chợp mắt được, đột nhiên nghe tên Lục Lập Phong, cô phiền não vùi đầu vào trong chăn, ác liệt đạp chân, ngủ tiếp.

“Lập Phong!”

Xe dưới tầng gọi mãi không có ai ra ngoài, Liêu Anh Hồng thấy kì lạ, lầm bầm một câu, chuyển ánh mắt, thấy cách đó không xa một bóng người đi tới.

Không phải là con rể đẹp trai nhất của bà thì còn ai vào đây nữa?

Anh tay trái xách hai cái túi nilon, tay phải kẹp hai chiếc cốc giấy, nhìn dáng vẻ như vừa đi mua đồ ăn sáng.

Ahihi, Liêu Anh Hồng vỗ tay tán thưởng, đúng là con rể tốt nhất Trung Quốc!

Bà xoay người lẹt quẹt đôi dép, chạy vụt tới phòng Diêu Tinh Thần, dùng sức vỗ chăn con gái.

“Con ơi! Dậy đi! Chồng con tới!”

Diêu Tinh Thần bọc trong chăn như con nhộng lớn, bất động.

Liêu Anh Hồng nóng nảy, kéo chăn ra: “Nha đầu này! Sao lại không có lễ nghĩa như thế! Con nhìn con gái nhà người ta xem! Ai ai cũng duyên dáng yêu kiều hiểu cách làm người! Sao mẹ lại dạy dỗ mày thành ra một bà cô cà lơ phất phơ thế này! Dậy! Dậy ngay cho mẹ!”

Diêu Tinh Thần bực bội, sáng sớm đã nghe danh Lục Lập Phong, cảm giác như không muốn làm thêm giờ, cô kéo chăn trùm đầu, nói rầu rầu: “Mẹ ra ngoài đi! Con muốn đi ngủ!”

Tiếng bước chân của Lục Lập Phong vang lên từ hành lang, lòng Liêu Anh Hồng quýnh lên, tức giận đập con gái một chưởng, tay dùng sức, kéo chăn trên người cô ra!

Cửa vừa mở ra, Lục Lập Phong đã nhìn thấy cảnh này: Diêu Tinh Thần đầu tóc bù xù ngồi thở hổn hển, nhắm mắt lẩm bẩm tỏ ý ỳ ra, bên dưới chỉ mặc một chiếc quần lót tam giác bó sát, bên trên là chiếc áo lót hở rốn tinh xảo, bộ ngực sung túc theo động tác giật chăn của cô không ngừng dao động.

Không nghĩ rằng vừa mới tới, đã thấy một cảnh xuân mĩ lệ thế này…

Lục Lập Phong bất giác quay đầu đi chỗ khác, mím môi cười trộm, rồi cố ý ho nhẹ một tiếng.

“Khụ khụ!”

Liêu Anh Hồng nghe được tiếng con rể, ngẩn ra, lập tức đeo bộ mặt dịu dàng kiên nhẫn, nhẹ nhẹ vỗ chăn con gái, nói: “Con ơi, rời giường thôi, con xem, Lục Lập Phong nhà con cũng đến rồi này.”

Diêu Tinh Thần nhân cơ hội này giật lại chăn, ngả đầu nằm ngủ. Liêu Anh Hồng không còn cách nào, đành ra khỏi phòng.

Lục Lập Phong thấy Liêu Anh Hồng ra ngoài, mỉm cười để bữa sáng trong tay lên bàn, âm thanh như ánh mặt trời lấp loáng ấm áp: “Dì, sáng nay con mua đồ ăn sáng, nhân lúc còn nóng dì ăn đi.”

“Đứa trẻ ngoan, có lòng quá.” Liêu Anh Hồng cười nhẹ nhìn con rể, nhìn thế nào cũng hợp mắt.

Lục Lập Phong hôm nay cũng đặc biệt nhẹ nhàng, áo sơ mi trắng kết hợp với quần jean, đồng hồ Jaeger Lecoultre phiên bản Master Ultra Thin Moon [1], trông ung dung thong thả nhưng cũng không giảm đi mấy phần cao quý.

[1] Đồng hồ của anh Lục đây:

“Cô ấy không dậy được ạ?” Lục Lập Phong hỏi.

Liêu Anh Hồng lườm lườm trong phòng: “Con bé này, cứ được ngày nghỉ là ngủ một mạch đến trưa, người thân cũng không ngó ngàng gì.”

Lục Lập Phong mỉm cười, nhìn đồng hồ: “Vậy không được rồi, hôm nay con muốn dẫn cô ấy đi chụp ảnh cưới, để con đi gọi.”

Anh vừa nói xong, nháy mắt với Liêu Anh Hồng. Liêu Anh Hồng như bị xẹt điện, cười cười chỉ anh: “Tiểu tử thối, đi đi!”

Lục Lập Phong cầm một cốc sữa đậu nành vào phòng Diêu Tinh Thần, từ từ đóng cửa lại.

Liêu Anh Hồng ngồi trong phòng khách ăn sáng, đại não cảm thán, ai da, một đứa trẻ ngoan như thế, sao lại nhìn trúng nha đầu thối Tinh Thần.

Diêu Tinh Thần mụ mị, đang ngủ thì ngửi thấy vị sữa đậu nành ngọt ngào, cái bụng đang mang thai thầm thì gọi.

Sữa đậu nành sao? Mơ mơ màng màng, cô nhắm mắt lại, đầu vươn ra, lỗ mũi hít ra hít vào, giống con chuột chũi điên cuồng ngửi.

Lục Lập Pong cảm thấy đùa rất vui, nên kéo quần nửa ngồi xổm xuống, đưa ống hút đến gần miệng cô.

Diêu Tinh Thần không hề khách khí ngậm ống hút, sì sụt sì sụt, mấy ngụm sữa lớn, cô tỉnh lại.

Vừa mở mắt đã thấy khuôn mặt tuấn tú của Lục Lập Phong gần trong gang tấc, con ngươi Diêu Tinh Thần co lại, bật dậy hung mãnh, bưng chăn như gặp quỷ!

“Ai cho anh vào đây! Anh không biết đây là khuê phòng con gái à!”

Lục Lập Phong đứng lên, dựa vào bàn học trước giường, môi mỏng ngậm ống hút, cổ tay nâng cao cốc sữa đậu nành cô vừa uống, tao nhã tự nhiên hút.

“Ôi ôi ôi, anh đừng uống hết, chừa lại cho tôi.”

Rột rột rột….

Diêu Tinh Thần vừa dứt lời, cốc giấy đã phát ra tiếng rột rột nức nở, vô ích thôi.

Người nào đó đã cầm chiếc cốc không quơ quơ, nhìn cô như mắc nợ.

“Đói bụng à, rời giường tôi dẫn em đi ăn.” Lục Lập Phong nói.

Diêu Tinh Thần giận dữ nằm xuống, che phủ nghiêm ngặt người mình, không vui đáp: “Lục Lập Phong, bây giờ mới mấy giờ, anh không biết rằng tôi không thấy anh một giờ thì sống thọ thêm mười năm à? Anh như thế này là bắt tôi tăng ca, bóc lột tôi.”

Cô kêu la một trận, rồi lại chui vào chăn.

Lục Lập Phong đến gần, ngồi bên giường, bắt đầu đùa dai, anh vươn đầu ngón tay gãi gãi vào lòng bàn chân lộ ra ngoài chăn của cô, Diêu Tinh Thần lập tức đạp đạp chân, phát ra một chuỗi tiếng cười khó nín nhịn.

“Hahaha! Đừng cù đừng cù!”

Lục Lập Phong thấy cô có mặc áo, tay lại cào hai cái ở gan bàn chân cô, Diêu Tinh Thần bật dậy, cười nhìn anh.

Cô ngồi dậy như thế, khuôn mặt hai người rất gần. Lục Lập Phong ngẩn ngơ trong chớp mắt, anh còn chưa kịp suy nghĩ gì nhiêu, một cánh tay vươn ra tư trong chăn, chính xác bắt được dưới nách anh, cách lớp vải mỏng, chọc đến nỗi anh đau khổ khó nhịn!

“Anh cứ bày ra mấy cái chuyện xấu này! Bây giờ ăn miếng trả miếng!” Diêu Tinh Thần không bao giờ chịu thiệt, một tay che ngực, một tay cù Lục Lập Phong, đè anh xuống dưới.

Lục Lập Phong không ngừng phát ra tiếng cười giòn giã trong sáng, luôn miệng xin tha.

“Dừng lại đi, tôi sợ ngứa! Diêu Tinh Thần, dừng tay mau!”

Diêu Tinh Thần chưa từng thấy dáng vẻ thế này của anh, người ngày thường luôn luôn làm mặt lạnh như bị thiếu tiền. Trong nháy mắt, hứng thú trêu đùa của cô nổi lên, tiện thể giáo huấn anh một chút, không chịu dừng tay.

Lục Lập Phong nằm ngửa trên chiếc giường bé nhỏ của cô, cười không thở được.

“Xin tôi tha đi!” Diêu Tinh Thần ra lệnh!

Lục Lập Phong mạnh miệng không chịu cầu xin, Diêu Tinh Thần càng hừng hực khí thế làm anh ngứa, cuối cùng anh nhịn không nổi rồi, nắm lấy cổ tay cô, cười đến nỗi mắt ướt át.

“Tên cổ lỗ sĩ này, buông tay ngay cho tôi, nhanh! Tôi đếm đến ba…” Diêu Tinh Thần cười, nhìn cổ tay mình giãy giãy trong lòng bàn tay anh.

Nắng sớm soi rọi qua cửa sổ, chiếu tỏ khuôn mặt rạng rỡ của cô, còn cô, đang cười hoạt bát không chút phòng vệ. Khung cảnh hiếm có như vậy làm cho Lục Lập Phong thu dần nụ cười, ánh mắt nhìn cô thêm chăm chú.

Mặt cô gần đến nỗi anh ngước mắt lên là chạm tới, mấy lọn tóc rủ xuống, cọ vào cần cổ anh, khiến anh ngẩn ngơ, mà khuôn mặt kia không hề trang điểm mắt to môi đỏ, chỉ phảng phất hương vị tinh mỹ, làm cho Lục Lập Phong khao khát nếm thử.

Lúc này, anh rất muốn làm một chuyện…

Có lẽ Lục Lập Phong biết rõ rằng anh không thể, bởi chỉ cần quá khích một bước, cô sẽ lập tức né tránh, đồng thời chạy trốn ra xa, đến chết già cũng không qua lại với nhau.

Diêu Tinh Thần trố mắt nhìn dáng vẻ đè nén của anh, cho rằng anh bắt đầu bực mình, cô tức giận buông tay, nằm xuống, lẩm bẩm.

“Con mọt sách nhạt nhẽo, mỗi lần đùa giỡn là nằm không dậy nổi, không có một tí sức nào.”

Lục Lập Phong ngồi xuống, nỗi mất mát to lớn kìm nén ở ngực, cảm giác như nghiện một thứ mà không được toại nguyện, rất rất khó chịu.

Anh đứng lên, hắng giọng, sửa sang lại tay áo cổ áo, vỗ vỗ chăn cô, nói: “Dậy đi, hôm nay đi chụp ảnh cưới.”

“Ảnh cưới? Chúng ta cũng cần à?”

Lục Lập Phong nói: “Thật ra tôi cũng không thích chụp ảnh. Nhưng hình thức hôn lễ phải vậy, còn phải dùng hôm tiệc cưới nữa.”

Diêu Tinh Thần không tình nguyện, đáp: “Lục Lập Phong, anh động não một tí đi, bỏ ra một vạn tệ chụp một album ảnh, rồi cuối cùng để lót chậu hoa, có đáng không?”

Lục Lập Phong giật khóe miệng: “Ai bảo tôi để lót chậu hoa…”

“Ơ không phải à?”

...

Bãi cỏ thật to, đằng sau là giáo đường, trời nắng chan hòa, nhiếp ảnh gia bận bịu đổ đầy mồ hôi.

Mấy việc đại loại như chụp ảnh có thể coi là nghề của Diêu Tinh Thần, cô mặc áo cưới thướt tha đứng bên Lục Lập Phong, như người mẫu dựa vào một chiếc xe lạnh như băng, tạo đủ kiểu dáng.

“Cô dâu tuyệt lắm! Chú rể cười một cái đi! Anh thật không phối hợp, cô dâu nổi giận đấy!” Nhiếp ảnh gia không ngừng ấn chụp ảnh, cười đùa.

Lục Lập Phong mặc cả người tây trang lễ phục trắng, tóc tạo kiểu, trang phục hoành tráng, càng thêm đẹp trai cao ráo, anh đứng bên cạnh Diêu Tinh Thần không ngừng phô bày mọi kiểu dáng, áp lực cực lớn.

“Cô ấy không giận đâu,” Lục Lập Phong nói, “Anh cứ chụp mấy tấm, đại khái là được.”

Không hề nghĩ tới chụp ảnh áo cưới lại tốn công sức như thế, Lục Lập Phong sắp nổi điên.

Diêu Tinh Thần nhìn anh mất tự nhiên, tay khoác lên người anh, châm chọc khiêu khích: “Anh xem, tôi nói rồi mà, hai chúng ta còn dùng ảnh cưới làm gì, trực tiếp chiếu mặt anh, gắn lên một bãi cỏ, photoshop thêm tôi vào, không cần chịu đựng.”

Lục Lập Phong lạnh lùng nhìn cô: “Đừng có cọ tới cọ lui vào người tôi nữa.”

Diêu Tinh Thần không cho là phải: “Thả lỏng đi đồ lạc hậu, coi như tôi là bình hoa cổ đi, anh không cần di chuyển, để tôi tạo dáng là được rồi.”

Anh vẫn đứng im như một pho tượng, còn cô lại phóng khoáng chuyên nghiệp nhích tới nhích lui, khung cảnh cực kì quái dị. Nhiếp ảnh gia bao nhiêu năm kinh nghiệm rồi vẫn chưa bao giờ thấy một cặp vợ chồng thế này. Nhân danh tấm bằng nghề nghiệp, anh không thể nào chụp ra một tấm ảnh không hài hòa thuận mắt, nên đành buông máy ảnh, chỉ đạo —

“Chú rể ôm eo cô dâu, mặt hướng về cô ấy, cô dâu, nhón chân lên hôn chú rể!”

Lục Lập Phong khoác tay qua hông cô, mặt thật gần, anh không ngờ rằng, giây tiếp theo, môi cô phóng khoáng tới gần, chỉ cách 1 cm, Lục Lập Phong đè nén nhịp tim không an phận, cúi đầu, nhìn cô không chớp mắt.

“Úi giùi ui, còn xấu hổ, chuyên nghiệp tí xem nào.” Diêu Tinh Thần quệt môi, xong lại chạm tới.

Lục Lập Phong buồn cười quay mặt đi, cô đột nhiên trở nên thế này, anh chưa thích ứng kịp.

Diêu Tinh Thần thấy khuôn mặt đỏ lựng của anh, bỗng nghĩ tới một chuyện hồi học cao trung.

Khi đó cô học lớp 10, đi quán điện tử đánh CS, hôm sau ngủ nguyên giờ tự học, bị chủ nhiệm phạt đứng.

Tất cả phòng học lớp 10 đều ở tầng một, mà phòng lớp 12 ở tầng ba, mỗi lần Lục Lập Phong đi học đều đi qua lớp Diêu Tinh Thần.

Sáng hôm đó, Lục Lập Phong cầm chổi lau nhà xuống tầng trực nhật, kéo dọc cầu thang, thấy cô bị phạt đứng, anh lại dùng khuôn mặt quen thuộc, coi cô như không khí, nghiêm túc làm việc.

Diêu Tinh Thần cố ý đi tới, “phì” nhổ kẹo cao su nhai trong miệng xuống nền gạch, chắp tay đằng sau như không tựa vào tường tiếp tục chịu phạt.

Lục Lập Phong rất dễ bắt nạt, anh yên lặng dùng khăn giấy gói kẹo của cô ném vào trong thùng rác, toàn bộ quá trình đều không ngó đến cô.

Diêu Tinh Thần nhìn anh như thế, lên tinh thần, móc một chiếc kẹo cao su từ túi ra, nhai nhai, săm săm chạy tới, tiếp tục nhổ kẹo.

Nhổ xong, Diêu Tinh Thần chạy đi nhanh như chớp, tiếp tục chịu phạt. Lục Lập Phong bây giờ mới ngẩng đầu nhìn cô, tay chống lên chổi lau nhà, nhíu mày.

Thế nào thế nào! Tôi nhổ tôi nhổ! Diêu Tinh Thần cau mặt với anh, đắc ý bừng bừng.

Không nghĩ rằng, Lục Lập Phong chỉ nhìn thoáng qua cô, không hề tức giận, lại nhặt bã kẹo lên bỏ vào thùng rác.

Một màn này, đúng lúc bị hoa khôi lớp Lục Lập Phong là Tô Tiểu Mạt nhìn thấy. Tô Tiểu Mạt luôn lợi dụng chức quyền làm lớp trưởng để xếp mình và Lục Lập Phong trực nhật cùng ngày, bình thường luôn giúp Lục Lập Phong xếp hàng lấy cơm ở căng tin.

“Diêu Tinh Thần! Cô quá đáng thế! Không biết người trực nhật hành lang cho các cô khổ cực thế nào à?” Tô Tiểu Mạt phẫn nộ đi đến trước mặt Diêu Tinh Thần, nhỏ tiếng chỉ trích.

Diêu Tinh Thần trừng cô, lại chạy tới, nhổ tiếp một viên kẹo cao su, rồi chạy về, làm vẻ mặt ‘xem ai làm gì được ai’.

“Cô!” Tô Tiểu Mạt nổi trận lôi đình, chỉ vào Diêu Tinh Thần mà mắng: “Đúng là đàn em không có gia giáo! Trẻ con thiếu tình thương tức là thiếu giáo dục!”

Bởi vì đều ở trong một đại viện, nên hoàn cảnh cơ bản gia đình thế nào đều biết, Tô Tiểu Mạt thấy cô không có cách nào, vui vẻ sảng khoái mắng người.

Diêu Tinh Thần hất mặt, trong lòng khóc chịu, nhưng vẫn cố làm gương mặt tự cao, huýt sáo.

Lục Lập Phong đứng cách đó không xa nhìn cô, rồi lại cúi đầu tiếp tục làm việc.

Tô Tiểu Mạt đi tới, tay nắm tay anh, đau lòng ngăn cản anh: “Lập Phong, để tớ làm cho, cậu về lớp học đi.”

Lục Lập Phong buông đôi tay mềm mại kia ra, nhàn nhạt nói: “Đừng chạm vào tôi.”

Diêu Tinh Thần thấy thế, ở bên cạnh huýt sáo: “Cổ lỗ sĩ vẫn là cổ lỗ sĩ, cả đời thủ thân như ngọc làm xử nam!”

….

“Đúng rồi! Cô dâu hôn chú rể đi nào? Chú rể, nhúc nhích hộ tôi đi được không?” Dưới ánh mặt trời chói chang, nhiếp ảnh gia sắp bị chú rể cứng như đá làm cho tức ói máu rồi.

Diêu Tinh Thần thấy Lục Lập Phong khoác hông mình, quay đầu đi chỗ khác, bật cười, khuôn mặt trắng nõn của anh tự nhiên đỏ ửng hết sức khả nghi, Diêu Tinh Thần vui vẻ: “Lục Lập Phong, anh ổn chưa thế?”

Nhiếp ảnh gia cũng nói: “Hay là đổi dáng khác đi! Nóng quá! Tôi toát mồ hôi rồi!”

Diêu Tinh Thần giật giật, đang định đổi kiểu khác, bỗng hông cô tự nhiên bị người ta siết chặt!

Diêu Tinh Thần ngẩng đầu lên, thấy Lục Lập Phong đang nhìn cô cười, chưa kịp phản ứng, anh đã cúi đầu, khuôn mặt tuấn tú kề sát, môi mềm lạnh băng đè xuống, trằn trọc ma sát môi cô…

Danh chính ngôn thuận.

Lục Lập Phong được như ý nguyện, thưởng thức được đôi môi mềm mại khêu gợi của cô, quyến luyến không nỡ buông ra, hỏi nhiếp ảnh gia một câu, “Chụp xong chưa”, rồi lại đè môi lên…

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chi Bằng Tạm Ở Cùng Nhau

BÌNH LUẬN FACEBOOK