Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
EDIT BY CHERYL CHEN

“Lục Lập Phong sửng sốt! Lúc này bỗng nhiên suy nghĩ thông suốt, không khỏi hít một hơi lạnh! Nhưng tất cả đã muộn.”

10 giờ tối.

Xe Lục Lập Phong chạy trên đường cái trong đêm, Diêu Tinh Thần ngồi ghế phụ lái, đầu dựa nghiêng ở chỗ tựa lưng, say ngủ.

Mặt cô hướng về phía anh, hơi ngước lên, đôi mắt bình tĩnh nhắm nghiền, ngủ rất say rất ngon.

Điện thoại Lục Lập Phong đổ chuông, cuộc gọi đến hiển thị tên người gọi là ‘Mao Lợi’.

“Sao rồi?” Lục Lập Phong đeo tai nghe bluetooth, tay vẫn lái xe, mở miệng hỏi.

Mao Lợi ở đầu bên kia như đang hút thuốc lá, trong điện thoại truyền đến tiếng kim loại của bật lửa: “Thoải mái rồi, vừa mới nôn trong WC xong, bây giờ quen rồi, hai người chúng em thay phiên nhau làm, hắn ta còn hơi hưởng thụ ấy.”

Lục Lập Phong nhíu mày, mi tâm hiện lên vẻ bài xích.

“Vậy được rồi, đừng để lại vết thương trên mặt hắn, chụp hai bức ảnh.”

Mao Lợi còn chưa kịp trả lời, anh em của hắn, Mao Kiệt đã giật điện thoại, khác với giọng nói tục tằng của anh mình, giọng Mao Kiệt lanh lảnh: “Anh Lục, chất lượng của cái này đúng là không tồi, anh cứ yên tâm, chúng em sẽ chụp lại ảnh, chắc chắn hắn không dám nói ra, dám khi dễ người của chú Hai à, cho hắn biết tay…”

“Được rồi,” Lục Lập Phong không thoải mái ngắt lời, “Cuối tuần tôi ra nước ngoài cử hành hôn lễ, đến lúc đó sẽ gọi điện thoại báo tin cho hai người.”

“Không thành vấn đề, nhất định sẽ có mặt.”

Lục Lập Phong cúp điện thoại, xe đã tới cửa nhà Diêu Tinh Thần.

Tắt động cơ, trong ô tô trở nên an tĩnh.

Hai tay anh đặt trên vai cô, muốn lay cho cô tỉnh lại, nhưng thấy chân mày cô động thật nhanh, chóp mũi rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, như đang trong ác mộng đáng sợ.

Lục Lập Phong thu tay lại, nghiêng người lẳng lặng nhìn cô. Mặt cô vốn trái xoan, bởi vì mang thai nên hai gò má đã có thêm thịt, nhìn rất dễ chịu. Cả ngày hôm nay cô vừa làm trò vừa ứng phó với một nhà gia trưởng, cực kì mệt mỏi, hơn nữa, phụ nữ có thai đặc biệt thích ngủ, lên xe một cái cô đã quay ra ngủ, thần sắc trầm lắng, hai gò má hồng nhạt, giống như một quả đào mật đầy đặn.

Yết hầu Lục Lập Phong chuyển động, trong ánh mắt mang theo sự dịu dàng như nước, khuôn mặt anh chậm rãi ghé sát, từ từ tới gần, môi dừng trước môi cô, hô hấp cùng nhau giao hòa.

“Bố ơi…” cô bất an, phát sinh một tiếng kêu yếu ớt, làm Lục Lập Phong khựng lại.

Phải cực kì lo lắng, sợ hãi hét lên trong mơ mới có thể phát ra tiếng nỉ non nho nhỏ ở bên ngoài, cô nhất định đang rơi vào ác mộng.

Lục Lập Phong không đành lòng để cô chìm trong cơn mê nặng nề ấy, ngồi thẳng người lại, tay đẩy vai cô: “Diêu Tinh Thần, Diêu Tinh Thần…”

“Vâng!” cô bỗng tỉnh lại, người dóng thẳng tắp, nhìn xung quanh xem hoàn cảnh mới khẳng định mình ở trong xe Lục Lập Phong, thở phào một hơi.

Lục Lập Phong cầm áo khoác ở ghế sau ném lên người cô, ý bảo cô lên nhà.

Diêu Tinh Thần không từ chối, khoác áo đẩy cửa xuống xe.

“Tôi đi đây!” Diêu Tinh Thần đóng cửa xe, rồi đi vào hành lang, đến nhìn cũng không nhìn anh, ánh mắt rã rời, mang theo sự xa cách.

Lục Lập Phong xuống xe, đóng cửa lại, ngẩng đầu, nhìn bóng dáng cô đi trong hành lang, một ngọn đèn sáng lên, ảm đạm tịch mịch.

Một hồi lâu, đèn ở hành lang vụt tắt, Lục Lập Phong rút một điếu thuốc, châm lửa, tựa vào xe hít một hơi.

Diêu Tinh Thần mở cửa nhà, Liêu Anh Hồng đã ngủ, cô tới phòng mình, lấy một khung ảnh ra từ ngăn kéo. Trong ảnh là cô lúc 14 tuổi, đang đứng trung bình tấn, làm tư thế Giáng long thập bát chưởng, bên cạnh là người bố với khuôn mặt hiền hậu, vóc dáng nhỏ nhắn đang vỗ bả vai cô, một chân đứng thẳng, tay đặt trước mắt làm tư thế Tôn Ngộ Không, trên mặt là nụ cười khờ khạo, hai bố con một người làm đại hiệp, một người làm Tôn Ngộ Không, máy ảnh dừng lại trong nháy mắt, có cảm giác mừng vui.

Ban đêm cô không mở đèn, trong phòng chỉ có một luồng sáng từ ánh trăng chiếu vào. Nương theo ánh trăng ấy, Diêu Tinh Thần ngắm nhìn tấm ảnh kia không chớp mắt, như thấy bố cô đang ở trước mắt mình.

“Tiểu tiểu thư, con nhìn này, bố có giống Tôn Ngộ Không không?” bố cô làm động tác ‘Kim Kê Độc Lập’, trừng mắt nhìn cô.

“Tôn Ngộ Không quá khó coi, đại hiệp mới dễ nhìn! Kiaaa! Giáng long thập bát chưởng!!”

Bên ngoài màn chụp ảnh là một người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp, chịu không nổi, khoác tay đi lên trước, hét lên: “Hai bố con đều thần kinh rồi! Rốt cuộc có chịu chụp ảnh đàng hoàng không!”

Bố cô, Diêu Bảo Sinh lập tức đứng thẳng, đẩy tay con gái bên cạnh: “Diêu Tinh Thần! Đứng ngay ngắn! Đại tiểu thư bực mình rồi!”

Ở Diêu gia, Liêu Anh Hồng vẫn được hưởng thụ địa vị của phụ nữ Thượng Hải thượng lưu, Diêu Tinh Thần chưa từng nghe thấy Diêu Bảo Sinh gọi Liêu Anh Hồng là ‘bà xã’, luôn nghe ông gọi bà là ‘Đại tiểu thư’, gọi Diêu Tinh Thần là ‘Tiểu tiểu thư’.

Diêu Tinh Thần nhìn Liêu Anh Hồng nổi giận, lập tức đứng nghiêm, hai bố con như hai cây bạch dương đứng song song, hai cặp mắt đen như mực nghiêm túc nhìn Liêu Anh Hồng.

Nhiếp ảnh gia lắc đầu: “Tôi vẫn thấy hai bố con tạo dáng kiểu vừa rồi đẹp hơn.”

Vừa dứt lời, hai bố con lập tức khôi phục động tác cợt nhả vừa nãy, nhiếp ảnh gia tay chân nhanh nhẹn, nhấp chụp.

Liêu Anh Hồng tức giận thở phì phì, hai bố con ăn ý đập tay.

Trong biệt thự Lục gia, Lục Kiến Lâm và Hà Lâm đều chưa ngủ, Lục Kiến Lâm đang ngắm nghía mấy món bảo bối, tán gẫu cùng vợ.

“Tinh Thần hôm nay biểu hiện thật khéo léo.” Hà Lâm bên cạnh vừa đan áo len vừa nói: “Nói thật, bố nó mất sớm, một người mẹ đơn thân, dạy dỗ được đứa bé hiểu chuyện như thế cũng không dễ dàng gì.”

Nói tới Diêu Bảo Sinh, Lục Kiến Lâm vẫn lợn cợn trong lòng: “Bảo Sinh không nên đi sớm như thế, haizz, nghĩ đến năm đó, anh và anh ấy cùng học trong cửa hàng đồ cổ của bố, nhiều chuyện anh còn không tỉ mỉ cẩn thận bằng anh ấy.”

Hà Lâm nói: “Tôi nghe nói anh ấy trộm mộ, tuy giẫm đạp lên bản lĩnh nhưng vẫn dốc lòng dốc sức.”

Lục Kiến Lâm đáp: “Anh ấy là người lão luyện rồi, có thể khiến Thanh Long bỏ đi, Bạch Hổ phục tùng, Huyền Vũ cúi đầu, Chu Tước bay múa.. Con đường anh ấy đi rộng mở, mắt nhìn còn độc hơn chim ưng, tiểu tử Thiết Kim kia vừa từ Đông Bắc trở về đã đi tìm anh ấy, hăng say nghiên cứu bộ môn trộm mộ kia.”

Hà Lâm ngừng tay, nói: “Ông nói xem, Diêu Bảo Sinh xảy ra chuyện có liên quan gì đến chú Hai không?”

Ánh mắt Lục Kiến Lâm đột nhiên hiện lên vẻ trốn tránh, chưa nói, chỉ nghe ngoài cửa có tiếng bước chân.

Lục Kiến Lâm đúng lúc đổi chủ đề: “Con trai về rồi.”

Lục Lập Phong vào nhà, mở đèn trong phòng. Căn phòng dán chữ ‘Hỷ’ mừng vui, trong không khí thấp thoáng mùi nước hoa cô lưu lại.

Lục Lập Phong ngồi xuống ghế salon, kéo cà vạt, nhưng động tác dần dần ngừng lại.

Dáng vẻ cô trầm luân trong giấc mộng gọi tên bố lại hiện lên trong đầu anh.

Lục Lập Phong nhắm mắt, trầm ngâm dựa vào ghế salon..

Ký ức quay lại năm đó, anh về đại viện sau khi học năm thứ hai. Khi đó là mùa hè gian nan nhất anh phải vượt qua. Mùa hè, thành phố B như cái lồng hấp lớn, không như Bắc Kinh phe phẩy quạt hai cái là thấy mát.

Xe cảnh sát vừa rời khỏi nhà Diêu Tinh Thần, có người nói, bố Diêu Tinh Thần bị nghi trộm mộ, cảnh sát tới nhà thẩm vấn nhưng không có chứng cứ nên chưa bắt người.

Lục Lập Phong đã vài ngày chưa thấy bóng dáng Diêu Tinh Thần, đôi khi anh cố tình đi tới nơi cô thường luyện võ công để đọc sách, hay đến chỗ chân tường cô hay chơi với kiến, nhưng chưa hề thấy cô.

Có một ngày, Lục Lập Phong thấy một đám con nít đào đất dưới cây.

Tin Diêu Bảo Sinh là cao thủ trộm mộ đã được đồn rộng rãi trong đại viện. Bọn nhỏ ở đây nhao nhao học theo, đào rất nhiều hố, rồi chôn một ít bát đĩa bình thường, lại đào tiếp, sắm vai trộm mộ.

“Thấy rồi thấy rồi! Đào được một cái bình hoa!” âm thanh hưng phấn của mấy đứa bé trai quanh quẩn bên sân cỏ, người lớn qua đường đều lắc đầu cười, cũng có mấy người chưa hết trẻ con, xông tới cùng ồn ào với bọn trẻ.

Lục Lập Phong chỉ đi ngang qua, thấy trò này buồn chán đến tột độ, đang định rời đi, lại nghe thấy một giọng nói the thé quát bọn nhỏ.

“Tất cả dừng tay hết cho tôi!” Diêu Tinh Thần vội vàng chạy tới, sắc mặt trắng bệch vì lo lắng.

Lục Lập Phong đang định rời đi cũng ngừng bước chân.

“Cái đó là do tôi chôn! Các người đừng hòng lấy đi!” Diêu Tinh Thần liều mạng đẩy một bé trai đang ngồi chỗ này, đi tới cái bình hoa, ngồi xổm xuống.

“Đây là bình nhà tôi hay cắm hoa! Tất cả mọi người giải tán đi!” cô nói chuyện hơi nóng nảy, nhưng lại cười khan, như đang lấy lòng mấy đứa bé này.

Khi đó, mọi nhà đều thích đặt trên bệ cửa sổ, trên bàn sách mấy cái bình hoa để trang trí, nhưng do thịnh hành trò trộm mộ, Diêu Tinh Thần ham chơi nên chôn bình hoa xuống đất cũng quá bình thường.

Lục Lập Phong tập trung nhìn vào bình hoa cô ôm trong tay, không phải đồ bình thường.

Anh tiến lên phía trước, ngồi xổm xuống, nhìn cô ôm bình hoa cẩn thận, vốn định trêu chọc cô một chút, nhưng nhìn thấy hoa văn họa tiết và màu sắc của bình, mặt anh biến sắc.

Anh lớn lên trong nhà ông nội, đồ đạc vừa qua mắt anh đã thấy rõ sự bất phàm. Thứ Diêu Tinh Thần ôm trong tay là bình hồ lô, loại này phải nói là cực hiếm. Nhìn kĩ lại, thân bình được chạm trổ giàn bầu dài, cành lá tươi tốt, quả xum xuê, kết hợp với dáng hồ lô. quả thật nhân gian khó thấy. Dù trong chốc lát chỉ nghĩ được có vậy, nhưng Lục Lập Phong lập tức kết luận được, thứ đồ này không phải của Diêu Tinh Thần.

“Cô nói dối, đây là đồ cổ.” anh đứng lên, bình tĩnh vạch trần cô.

Tất cả mọi người cả kinh, người vây quanh xem ngày càng nhiều.

Diêu Tinh Thần ôm bình kinh ngạc nhìn anh. Vẻ phẫn nộ trong mắt đã biến thành hoang mang, thậm chí là cầu xin, nhưng Lục Lập Phong khi đó trẻ tuổi, không hiểu ý cô, chỉ cảm thấy nhìn bộ dạng cô bị vạch trần lời nói dối vô cùng thú vị.

“Lập Phong, nghe nói cháu ở Bắc Kinh cùng ông nội nghiên cứu đồ cổ rất lợi hại, cháu thực sự khẳng định đây là đồ cổ sao?” một người lớn đứng xem, tò mò hỏi.

Diêu Tinh Thần hoàn toàn choáng váng, ôm chặt cái bình không buông tay. Lục Lập Phong cúi đầu nhìn bình hoa kia. Bây giờ nghĩ lại, anh thấy, lúc đó chính mình thật thiếu suy nghĩ. Khi còn trẻ anh còn sĩ diện, chỉ là một thiếu niên khoe khoang trước mặt cô gái mà mình thích.

“Sứ Thanh Hoa, màu xanh sâu lắng, bột nở men dày, dưới đáy ráp không sứ, thấy rõ ràng dấu vết đã từng bị đốt, phong cách cổ xưa tự nhiên, không thể nào sai được, đây là bình Thanh Hoa đời nhà Nguyên điển hình.”

Dứt lời, đoàn người lại ồn ào.

“Đời Nguyên á!”

“Quả thật! Tôi nhìn cái chai không hề tục!”

“Đừng nói là Diêu Bảo Sinh đi trộm mộ, rồi gọi con gái đem đi chôn nhé!! Thảo nào cảnh sát lục soát toàn bộ Diêu gia cũng không tìm được bất kì chứng cứ gì!”

Lục Lập Phong nghe thấy trong đám người những tiếng xì xào, lại cúi đầu thấy con mắt Diêu Tinh Thần chứa ánh lệ, ôm cái bình, run rẩy nhìn anh…

Lục Lập Phong sửng sốt! Lúc này bỗng nhiên suy nghĩ thông suốt, không khỏi hít một hơi lạnh! Nhưng tất cả đã muộn.

“Đây là bình hoa nhà tôi hay dùng…” Diêu Tinh Thần lại ngẩng đầu lên cố chấp một lần nữa, cô nhìn Lục Lập Phong, nhưng vì tuổi còn nhỏ, khả năng phản kháng trước áp lực quá yếu, bị người vây quanh, nước mắt đã thua kém chảy xuống, khẳng định tất cả lời nói dối.

Lục Lập Phong khắc sâu trong đầu ngày Diêu Bảo Sinh bị đưa đi, Diêu Tinh Thần khóc lớn, đuổi theo xe cảnh sát.

Diêu Bảo Sinh bị còng tay, cảnh sát áp giải lên xe, Lục Lập Phong và chú Hai đứng ở cửa, cùng với những ngươi vây quanh.

Sắc mặt chú Hai không tốt, không ngừng hút thuốc, nhìn theo hướng xe cảnh sát, thất thần nói: “Còng tay… cũng không còng được anh ấy.”

Trước khi lên xe, Lục Lập Phong thấy Diêu Bảo Sinh quay đầu nhìn Diêu Tinh Thần, không nói gì.

Cảnh sát thúc giục, ra khỏi quân khu, Diêu Tinh Thần thoát ra khỏi sự khống chế của mẹ, khóc đuổi theo, chạy nhanh như gió.

“Bố! Bố ơi!”

“Bố!”

Người vây xem nhiều như thế, hai mẹ con họ, tứ cố vô thân, mà cô kêu khóc đến thấu gan thấu phổi. Mỗi tiếng khóc đều như có khẩu súng bắn nát trái tim anh.

Lục Lập Phong rất muốn lao tới kéo cô về, thay cô lau nước mắt. Nhưng anh biết rõ, từ nay về sau, anh là hung thủ gián tiếp hại chết bố cô, cũng không thể làm bạn với cô.

Nghe nói, khi đó là ngày của bi kịch, Diêu Bảo Sinh không biết dùng cái gì cạy được còng tay, khi xe lái vào quốc lộ, ông đột nhiên nhảy xuống xe! Diêu Tinh Thần đuổi theo phía sau, đã thấy bố lao ra khỏi xe, vừa đứng dậy cười với cô, giây kế tiếp, đã bị nghiền nát dưới một chiếc xe vận tải chạy như bay tới…

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chi Bằng Tạm Ở Cùng Nhau

BÌNH LUẬN FACEBOOK