Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

EDIT BY CHERYL CHEN

“Nếu như bạn đã từng có lần đầu tiên gặp mặt trưởng bối nhất định sẽ hiểu, bạn vốn chuẩn bị xong một bụng lời kịch hay ho, cuối cùng chỉ còn lại nụ cười, và lời nói không ngừng “Cháu không ăn, dạ cháu cảm ơn ạ, cháu không ăn.”

Đi tới Lục gia, Lục Kiến Lâm, Hà Lâm, Lục Thiết Kim, Lục Quốc Bảo, Lương Mỹ Nhân, Lục Phong Hỏa, toàn bộ đều đã ở nhà chuẩn bị xong bữa cơm, chờ hai người trở về, Lục Lập Phong tiện đường đưa Đường Bản về nhà, nắm tay Diêu Tinh Thần vào cửa.

Diêu Tinh Thần thấy tay anh lành lạnh, nắm thật thoải mái, chính vì quá thoải mái, nên cô mới khe khẽ giật tay ra, đứng ở cửa chính Lục gia nhìn anh.

“Sao thế?” Lục Lập Phong quay người lại nhìn cô, kéo tay cô lần nữa.

Diêu Tinh Thần hỏi: “Tôi vừa nghĩ rằng, người lớn rất nghiêm túc chuẩn bị, nên tôi thấy có lỗi với họ, dù sao, tôi cũng ngây ngốc không được bao lâu… mà phải huy động hết lực lượng thế này… Người nhà anh đón tôi với tâm thế con dâu mãi mãi, tôi lại chỉ chực rời đi để đáp trả.

Lục Lập Phong nhìn cô, ánh mắt anh sâu thêm mấy phần, quay người đối diện cô, tay cắm trong túi áo, tùy ý nói: “Diêu Tinh Thần, em bây giờ là người nổi tiếng, kĩ năng diễn xuất cũng không có à?”

Diêu Tinh Thần vừa nghĩ, dù trong lòng hơi khó chịu, nhưng chuyện đã tới nước này, đương nhiên phải diễn rồi! Mấy người họ Lục này toàn lão tiền bối từng trải uy nghi khí khái, mà cô chỉ cần biểu diễn cho ra một cô gái khiêm tốn dịu dàng dễ nhìn là được.

Nghĩ tới đây, Diêu Tinh Thần lập tức thoải mái hơn, tiến lên một bước, khoác cánh tay Lục Lập Phong đang cắm trong túi quần, quyết tâm: “Đi thôi!!”

Lục Lập Phong bị cơ thể mềm mại của cô dán vào, nhìn dáng vẻ thấy chết không sờn của cô, dở khóc dở cười.

“Liều mạng thế sao?” Lục Lập Phong như cười như không, cúi đầu nhìn cô.

Diêu Tinh Thần gật đầu: “Đối với tôi, tôi muốn để lại ấn tượng tốt trong lòng trưởng bối. Đến khi ly dị, tìm lí do tại anh không tốt, rồi toàn thây rút lui. Sau này đến thăm đứa trẻ cũng thuận lợi.”

Lục Lập Phong cười lạnh, vặn tay nắm cửa, dựng ngón cái trước mặt cô: “Rất thông minh…”

Anh phát hiện, với nhiều vấn đề phức tạp, dùng tư duy của Diêu thị suy nghĩ, luôn có thể cho ra đời nhưng ý tưởng rất hàm xúc….

Diêu Tinh Thần hả dạ, ngẩng cao đầu: “Bảo bảo sau này nhất định phải giống tôi, không thể làm mọt sách giống anh được!”

Lục Lập Phong không nói, mắt anh lóe sáng, nụ cười hạnh phúc, trong lòng gợn sóng.

Giống như anh… giống như em…

Trong phần lớn thời gian con người cảm giác mình tỉnh táo, thì càng khó phân biệt giữa hiện thực với giấc mơ.

Vào Lục gia, Diêu Tinh Thần cảm giác mình như đang nằm mơ, một đám người đứng trước mặt mời cô vào cửa, ngươi một câu ta một câu, tràn đầy tiếng nói tiếng cười.

Nếu như bạn đã từng có lần đầu tiên gặp mặt trưởng bối nhất định sẽ hiểu, bạn vốn chuẩn bị xong một bụng lời kịch hay ho, cuối cùng chỉ còn lại nụ cười, và lời nói không ngừng “Cháu không ăn, dạ cháu cảm ơn ạ, cháu không ăn.”

Người Lục gia quá nhiệt tình, nhất là Hà Lâm và chú Hai, còn có Nhị thẩm dịu dàng không ngừng đưa hoa quả cho cô, mấy người trẻ tuổi, như Lục Quốc Bảo, Lương Mỹ Nhân, Lục Phong Hỏa, hôm nay cũng đẹp mắt kì lạ.

Nếu như Lục gia sáng lập một đoàn xiếc nam nữ, ba người này cộng thêm cả Lục Lập Phong, có thể ra ngoài kiếm cơm được.

Ngay cả Lục Kiến Lâm ngày thường nói năng thận trọng, khi đi qua cái kệ gần chỗ Diêu Tinh Thần, nói: “Đây đúng là cái tráp ba chân đời nhà Tống.”

Diêu Tinh Thần không hiểu gì, cười cứng ngắc, đưa tay sờ bảo bối trước mắt, đồ cổ đúng là nghìn bài một điệu. Mỗi lần cô đụng vào, Lục baba điên đảo thần hồn muốn ngăn lại, Hà Lâm biết, Lục Kiến Lâm không thích nhất là người khác tùy tiện động vào đồ cổ của ông, sợ ông ngăn cản, liền dùng cánh tay đụng cùi chỏ của ông, Lục Kiến Lâm nín nhịn, biểu cảm kia rất giống như thấy thân thể mình bị sờ soạng mà không thể phản kháng, rất không tự nhiên.

Lục gia rất lớn, tầng trên tầng dưới, nhà Lục Kiến Lâm ở tầng một, ba phòng; nhà Lục Thiết Kim ở lầu hai, ba phòng, trong đó có một căn là từ đường Lục gia.

Diêu Tinh Thần không nghĩ tới, qua bao năm tháng rồi, vẫn còn có phòng để bài vị tổ tiên.

Bị ép tới từ đường, Diêu Tinh Thần vừa vào cửa, đã thấy ánh nến đỏ mờ khắp phòng, trong phòng kéo rèm cửa, vải điều, quy củ bày bài vị mấy đời tổ tiên, đều đề tên.

Hà Lâm là người giới thiệu cho Diêu Tinh Thần biết Lục gia khi đó thế nào. Diêu Tinh Thần không nói gì, rụt rè, chỉ lẳng lặng gật đầu, Tiểu Phong Hỏa đứng cạnh lạnh lùng nói: “Mẹ, mẹ nói với chị ấy nhiều thế chị ấy cũng không nhớ nổi, không bằng nói thẳng ra, ai chết thì đề tên ở đây.”

Hắc, đứa bé lỗ mãng này.

Diêu Tinh Thần tỉ mỉ nhìn, bài vị để trên cao, làm từ gỗ cao cấp, duy chỉ có một cái bài vị rất nhỏ, đặc biệt như làm từ ván gỗ, phía trước bày một ít hoa quả.

Diêu Tinh Thần thấy kì quái, nhưng cách xa nên không thấy trên bài vị kia viết gì, cũng không muốn xem.

Đang ngẩn ngơ, Diêu Tinh Thần thấy mọi người quỳ xuống trên tám cái bồ đoàn [1]. Cái thứ chín, đặt bên cạnh Lục Lập Phong, Lục Lập Phong vẫy vẫy tay với cô, chỉ chỉ cái nệm, ý bảo cô qua đây.

[1] Bồ đoàn:

“Muốn tôi quỳ xuống sao?” tất cả mọi người đều đưa lưng về phía hai người, Diêu Tinh Thần dùng khẩu hình, không phát ra tiếng động hỏi.

Lục Lập Phong chỉ Lương Mỹ Nhân, nhắc nhở cô, cô cũng gần như phụ nữ Lục gia rồi.

Lấy chồng theo chồng...

Diêu Tinh Thần thở dài, làm động tác cắt cổ với Lục Lập Phong, không tình nguyện quỳ xuống.

Thấy Diêu Tinh Thần quỳ xuống rồi, Lục Kiến Lâm bắt đầu lẩm nhẩm với mấy cái bài vị.

Đại thể là, tổ tông trên trời có linh, phù hộ huyết mạch Lục gia gì đó, sau đó giới thiệu Diêu Tinh Thần…

“Tinh Thần, dập đầu vái tổ tông đi.” Nhị thúc lần đầu tiên gọi cô với giọng nghiêm nghị như thế.

“Dập đầu… Dập đầu??”

Diêu Tinh Thần chưa từng làm mấy cái này, đột nhiên cảm thấy như xuyên không về thời Dân quốc, cô chỉ còn cách học theo dáng dấp diễn viên trên TV, chậm rãi cúi người, đỉnh đầu chạm xuống mặt đất, dùng con mắt hung hăng nhìn chằm chằm vào Lục Lập Phong đang cười khẽ.

Một nhà kì lạ….

Lục Lập Phong buồn cười nhìn cô, động tác dập đầu này cực kì khó coi.

Diêu Tinh Thần vẫn duy trì tư thế dập đầu, nghiến răng nghiến lợi dùng âm thanh chỉ hai người nghe thấy: “Lục Lập Phong, kết, thêm, thù, mới!”

Lục Lập Phong cười nhỏ, nhìn về phía trước.

Lục Thiết Kim và vợ Tống Ngọc Bình nhìn Diêu Tinh Thầm dập đầu, kéo Hà Lâm, nhỏ giọng vui mừng: “Em xem này, đứa nhỏ thật hiểu chuyện…”

Diêu Tinh Thần nghe rõ mồn một lời nói ấy, không khỏi đổ mồ hôi lạnh, chột dạ.

Bái xong bài vị tổ tiên, Diêu Tinh Thần theo mọi người ra khỏi từ đường, xuống tầng.

“Sao thế,” Hà Lâm cười, kéo tay cô nói: “Cô đặc biệt vì cháu và Lập Phong mà thiết kế tân phòng, cháu và Lập Phong đi xem xem có thích hay không.”

Diêu Tinh Thần vui vẻ đáp ứng, cười cứng ngắc bị Lục Lập Phong nắm tay, kéo tới cửa phòng anh.

Những người khác đều không quấy rầy, xuống phòng khách tầng một uống trà, đoán chừng là muốn hội ý, bình phẩm con dâu mới.

Lục Lập Phong đứng ở cửa, thấy người đi hết, liền buông tay cô, nhàn nhạt nói: “Xoa xoa mặt đi.”

Diêu Tinh Thần cười đến nỗi da thịt cứng ngắc, không nói nổi, mặt liệt luôn.

Cô hung hăng xoa mặt, trừng mắt nhìn anh.

Lục Lập Phong đẩy cửa ra, nói: “Mang em lên xem tân phòng.”

Diêu Tinh Thần vào cửa, căn phòng này thực chất là một căn hộ, có phòng khách, có giường nằm, có thư phòng, có cả nhà bếp nhỏ kiểu mở. Bố cục rất đẹp, trải đầy màu đỏ…

Lục Lập Phong đóng cửa lại, chỉ còn hai người họ, cách âm tốt, rất yên tĩnh.

“Thật ra tôi cũng không thích màu đỏ,” Lục Lập Phong nói: “Nhưng kết hôn là phải thế này.”

Diêu Tinh Thần đã bị đè nén cả đêm, tươi cười cả đêm, lúc này lại trầm tĩnh, giận không có chỗ phát tiết, xoay người đấm vào ngực Lục Lập Phong: “Cái tên lừa đảo này! Sớm biết nhà anh có mấy tập tục như giết người này thì lão nương làm mẹ đơn thân còn hơn!!!”

Lục Lập Phong đột nhiên nắm tay cô, đặt xuống ngực, như cười như không nhìn cô: “Mẹ em nói, mang thai không cho chúng ta vận động kịch liệt…”

Diêu Tinh Thần cảm thấy con mọt sách này rất biết câu dẫn người, dù chỉ một lời nói đùa cũng làm cho lòng cô dậy sóng.

“Đi chết đi!!” cô dùng sức rút tay về, xoay người ngồi vào ghế salon, vắt chéo chân đánh giá từng món đồ trong phòng.

Cho dù đã dán chữ ‘Hỷ’ hồng đến chói mắt, nhưng vẫn không giấu nổi sự lạnh lẽo cùng cảm giác hiện đại, xem ra Lục Lập Phong rất coi trọng cuộc sống tinh tế của đàn ông, có thể nhìn thấy từ máy làm ẩm không khí và máy lọc không khí trong phòng.

Cô đứng lên, đem điện thoại trong tay để vào tay anh: “Cho lãnh đạo cầm!”

Lục Lập Phong nhận điện thoại cô, cô chắp tay ra đằng sau, bắt đầu đi khám xét từng góc phòng, rất giống quan chức đi thị sát, Lục Lập Phong thì như thư kí, yên lặng đi theo sau.

Diêu Tinh Thần chán chết trong phòng, tới phòng đựng quần áo của anh, không khỏi thán phục.

“Ríu rít ríu rít, anh đúng là đại gia nhỉ, ngày nào cũng đi vào phòng quần áo, soi soi ngắm ngắm trước gương?”

Lục Lập Phong không trả lời, lấy điếu thuốc, không châm lửa, ngậm trên môi, hí hoáy nghịch điện thoại cô.

“Ừ.” Lục Lập Phong híp mắt trả lời cô, mở danh bạ điện thoại cô, xem cô lưu số mình là gì.

Tiểu đồ cổ??

Lục Lập Phong bất giác bật cười.

“Về sau tủ quần áo này để tôi dùng.”

“Được,” Lục Lập Phong sửa tên mình, ngón tay thon dài cầm điếu thuốc, gõ trên bàn phím, xóa ‘Tiểu đồ cổ’ đi, đổi thành ‘Ông xã’. Sau đó ‘cạch’ một tiếng, tắt màn hình.

“Lục Lập Phong sao anh nhiều dây lưng thế?” Diêu Tinh Thần chạm vào từng hộp nhỏ tinh xảo, bỗng nhiên khựng lại, nghĩ tới một bộ phim điện ảnh đang hot dạo gần đây “Năm mươi sắc thái: Xám”… Vai nam chính là một tổng tài đời sống phức tạp, có đặc điểm thích hành hạ khổ dâm…

“Lục Lập Phong,” Diêu Tinh Thần cảnh giác nhìn anh, chỉ chỉ mấy cái dây lưng: “Anh chắc không có… khuynh hướng gì đó… nhỉ?”

Lục Lập Phong lấy điếu thuốc từ trên môi xuống, tay hạ xuống, chạm vào khóa thắt lưng, phòng để quần áo rất tối gương mặt anh tuấn của anh ẩn trong bóng đêm, trên mặt không có biểu cảm, hơi khó lường, nhìn cô: “Em nói sợ, vẫn còn cơ hội chạy…”

Diêu Tinh Thần nhìn dây lưng trong tay anh, còn có đôi mắt thâm trầm ấy, sợ run cả người, ôm bả vai run lẩy bẩy, lùi lại: “Tiểu đồ cổ, tôi rất sợ đấy! Anh không nên tới đây!”

Thái dương Lục Lập Phong đổ ra một giọt mồ hôi lạnh, thấy cô yêu thích diễn kịch như thế, liền thuận thế đến gần, dây lưng trong tay căng thẳng, cười tà kề sát vào, dồn cô tới góc tường trong phòng quần áo…

Hô hấp của anh rất rất gần, đang ở phía trên đỉnh đầu cô, anh chỉ cần động nhẹ môi là có thể hôn lên trán cô.

Diêu Tinh Thần tội nghiệp ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh nhìn nút áo sơ mi của anh, duỗi tay.

“Có chuyện gì?”

“Diễn đoạn này xong, trả thêm tiền …” cô ngẩng đầu, thay đổi bộ mặt con buôn. Rất giống một con quỷ đang giương nanh múa vuốt đột nhiên trở nên dễ nói chuyện, còn tốt bụng nói cho bạn rằng lối ra ở bên kia.

Không thú vị...

Lục Lập Phong thu lại nụ cười xấu xa, cất dây lưng đi, lắc đầu cảm thán: “Thật chuyên nghiệp.”

Diêu Tinh Thần cúi đầu theo chuẩn mực, cảm ơn khán giả, rồi đẩy anh sang một bên, rời khỏi phòng quần áo, vào phòng ngủ.

Lục Lập Phong tựa vào tường phòng quần áo, lấy chiếc bật lửa tinh xảo châm thuốc, hung hăng hít một hơi, lập tức cảm thấy toàn thân thư thái, không khí cũng không nóng như trước. Nhìn váy ngắn chập chờn chỉ đủ che mông của cô, bóng lưng cô rời đi, trong đôi mắt hẹp dài hiện lên vẻ mê ly…

Có tin nhắn gửi đến, Lục Lập Phong quên mất đang cầm điện thoại cô, theo bản năng cầm lên nhìn, màn hình sáng, nổi lên cái tin nhắn.

“Thần Thần, khi ở phim trường không kìm chế được, là lỗi của anh, nhưng em quá hấp dẫn, khiến anh không tự chủ được. Hay là chúng ta thực sự làm một lần, anh đề cử vai chính cho em. Đêm nay 11 giờ, anh ở khách sạn Địa Trung Hải phòng 301 chờ em. Nếu em đồng ý, tới tìm anh.”

Lục Lập Phong vuốt lên trên, thấy được câu “Tiêu cái đầu mày!” của cô, khóe miệng khẽ cười, nhẹ nhàng hít một hơi thuốc, rồi lấy xuống khỏi miệng.

Một lát sau, anh lại kẹp điếu thuốc lên môi, hai tay cầm điện thoại gõ thật nhanh, nhấn gửi đi.

Lục Lập Phong cầm điện thoại, nhẹ nhàng hít một hơi thuốc, nhả khói, nhìn màn hình.

“Được, chờ em.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chi Bằng Tạm Ở Cùng Nhau

BÌNH LUẬN FACEBOOK