Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
EDIT BY CHERYL CHEN

“Sinh tồn mới là thứ nhất, đạo đức danh dự chỉ xếp thứ hai.”

“Mang thai kết hôn sao? Không thể nào. Tôi sẽ dùng pháp luật để xử lí tất cả những lời đồn đại chế nhạo để giữ gìn danh dự của mình. Cảm ơn mọi người.”

Đèn flash loang loáng liên hồi, Diêu Tinh Thần đi giày cao gót, eo thon mềm mại, dáng vẻ nhẹ nhàng xuống bậc thang trong buổi họp báo.

Từ khi đi chứng nhận đến bây giờ đã hơn một tuần, sau khi tạm biệt ở Cục Dân chính, Diêu Tinh Thần vẫn chưa gặp lại Lục Lập Phong.

Mọi thứ đều như một giấc mộng, chỉ có Liêu Anh Hồng mẹ cô là cả ngày sắp xếp đồ cho hôn lễ, cầm giấy chứng nhận trong tay, luôn miệng nhắc nhở cô, cô đã là phụ nữ có chồng.

Xong cuộc họp báo, người Diêu Tinh Thần đã đổ đầy mồ hôi, sự ưu nhã thong dong khi đối mặt với kí giả lúc nãy tan biến đi đâu mất. Cô ngồi trong phòng hóa trang, Hoàn Tử đang tháo trang sức, tẩy trang cho cô. Một tuần không gặp, Hoàn Tử nhận ra gò má gầy gò trên gương mặt trái xoan của cô đã đầy đặn lên chút.

“Ngày hôm đó người đưa súng đồ chơi cho con tôi là cô à?” Hoàn Tử hỏi.

“Tôi chỉ đi ngang qua thôi.” Diêu Tinh Thần trả lời thật chậm, thật nhỏ.

Hoàn Tử dừng lại: “Cô muốn sinh đứa bé này ra sao?”

Diêu Tinh Thần nói: “Một năm, một năm trời lận, tôi sẽ rời khỏi showbiz. Nhưng sinh xong đứa bé này tôi sẽ trở lại, không làm lỡ việc đâu.”

Từ khi vào vòng giải trí, nói dối đã trở thành kỹ năng sinh tồn. Công chúng cảm thấy thương tâm khi minh tinh nói dối để lấp liếm sự thật sao? Làm gì có chuyện như thế.

Nghệ sĩ được công chúng yêu thích, không người nào là không nói dối. Thiên vương Lưu Đức Hoa cũng bí mật có con bao nhiêu năm như thế, đâu thể bảo rằng anh ấy không phải nghệ sĩ tốt? Truyền thông mỗi giây mỗi phút đều săm soi đời sống sinh hoạt của nghệ sĩ, hận không thể mỗi ngày đều ly hôn rồi kết hôn cho bọn họ nhìn thấy. Đối mặt với áp lực lớn từ công chúng và truyền thông, đôi khi nghệ sĩ cũng chỉ biết nói dối thôi, nếu không chống đỡ được thì khác gì tự đạp đổ bát cơm.

Sinh tồn mới là thứ nhất, đạo đức danh dự chỉ xếp thứ hai.

Hoàn Tử nói: “Cũng phải, bây giờ tạm thời sống trong hôn nhân bí mật, có khi quay lại sẽ phát triển tốt hơn. Được rồi, khi mang thai, không cần trang điểm thì đừng trang điểm, dùng đồ ít chứa chì và thủy ngân ấy.”

“Nhiều lưu ý thế cơ à…” Diêu Tinh Thần ngập ngừng.

“Tôi không phải dọa cô đâu, dùng lắm đồ trang điểm vào, đứa bé sinh ra sẽ dị dạng.”

Diêu Tinh Thần nắm cái cằm nhũn nhũn của Hoàn Tử, nhẹ nhàng lắc: “Hoàn Tử thối nói cái gì thế!”

Khi hai người cãi nhau chí chóe, anh Tiểu Lâm đi vào.

Trên người anh đeo đầy trang sức, Diêu Tinh Thần không cần nhìn cũng biết là anh.

“Hoàn Tử, đi mua hộ tôi cốc sữa đậu nành nha.”

“Được.”

Hoàn Tử đi rồi, anh Tiểu Lâm đứng sau Diêu Tinh Thần, cười để lộ ra hàm răng cao thấp không đều.

“Cười cái rắm gì? Chưa từng thấy phụ nữ có thai à?”

“Híhí,” anh Tiểu Lâm vuốt tóc cô từ đằng sau, nói cợt nhả: “Từng thấy từng thấy rồi, nhưng chưa thấy phụ nữ có thai nào mà đẹp thế này, ngực cứ ưỡn lên.”

“Miệng lưỡi trơn tru!” Diêu Tinh Thần cười. Nói chuyện với anh làm oán khí tích tụ mấy ngày qua tự động tiêu tán.

Anh Tiểu Lâm nói: “Sao thế, em muốn kết hôn, muốn sinh con, anh không ngăn cản, ai bảo anh thương em như thế?”

“Xùy xùy, đi qua bên kia, đừng nói như kiểu anh là tú bà em là kĩ nữ như thế!”

“Em sao có thể là kỹ nữ! Em là ngôi sao sáng của anh, càng nâng càng tỏa sáng rực rỡ!”

“Có chuyện gì, nói.”

“Sao thế, em muốn ra khỏi showbiz, anh nên cho em cân nhắc, em đã sẵn sàng chưa? Vì một người đàn ông mà mạo hiểm sự nghiệp của bản thân? Anh đã nói với em rồi, đàn ông là thứ không thể dựa dẫm vào được!”

“Em biết, đàn ông đều không đáng tin, chỉ có anh Tiểu Lâm nghiêng nước nghiêng thành này là đáng tin thôi!”

Vừa nói đến ‘nghiêng nước nghiêng thành’, anh Tiểu Lâm ưng cái bụng: “Nếu như em kiên trì được, anh cũng không bảo gì, nhưng anh có một yêu cấu, con sinh ra phải nhận anh là cha nuôi, em có đồng ý không?”

“Chuẩn tấu!”

“OK, anh sẽ giúp em giành nhiều hoạt động trong khoảng thời gian này, làm việc nhiều hơn chút nữa, không thể để em ngồi không được. Em xem em đó, trước khi sinh con đóng cho tốt mấy bô phim, rồi liên tiếp chiếu, sinh xong trở lại thì liền một mạch rồi. Chúng ta hiện nay chỉ có thể làm vậy thôi, nhưng áp lực và cường độ công việc như vậy, em có chịu được không?”

“Em là ai chứ? Là Tam nương liều mạng đấy! Chẳng sao cả, em chịu được!”

“Rất tốt! Yêu quá!” tính tình thiếu nữ trong người anh Tiểu Lâm khi đối diện với Diêu Tinh Thần liền bộc phát, chạy ra nhanh như chớp.

Anh Tiểu Lâm đi rồi, Diêu Tinh Thần mới thở dài, xoa xoa bụng.

Con đường phía trước dường như có rất nhiều bụi gai…

Đói bụng…

Diêu Tinh Thần thay giay vải, áo thun, quần đen, đội một chiếc kính lớn che khuất nửa khuôn mặt, buộc tóc cao, cầm theo túi đi ra khỏi cửa công ty giải trí.

Vừa ra khỏi, Hoàn Tử đi mua sữa đậu nành trở về.

“Đi làm gì thế?”

“Đi ăn cơm.”

“Ui, không phải cô nói muốn uống sữa đậu nành sao? Diêu Tinh Thần! Cô lại trêu ngươi tôi!”

“Ai bảo cô là sủng vật nhỏ của tôi?”

“Tôi hận cô!”

“Tôi yêu cô, yêu lắm í, đi thôi!”

Diêu Tinh Thần rời khỏi công ty, vừa đi chưa được mấy bước, một chiếc Mercedes Benz đã dừng bên cạnh, cửa sổ xe hạ xuống, Diêu Tinh Thần đẩy kính râm, nghe được giọng nói ồm ồm như vịt đực của Đường Bản.

“Diêu Tinh Thần? Diêu Tinh Thần!”

Diêu Tinh Thần đã thay đổi quần áo, khuôn mặt bị kính che, chắc anh ta không nhìn ra đâu. Cô không để ý tới, tiếp tục đi về phía trước, vừa đi vừa nghe tiếng gọi.

“Lục ca, anh xem! Em đã nói không phải Diêu Tinh Thần rồi mà! Cô ấy ngày nào cũng ăn mặc sang trọng diễm lệ, sao có thể mặc như này? Cô gái này so với Diêu Tinh Thần thì thanh thuần trong sáng hơn nhiều!”

Diêu Tinh Thần nghe được, liền lùi hai bước, dừng trước xe, lạnh lùng tháo kính mắt xuống, cách Lục Lập Phong đang ngồi ghế phụ lái, nhổ nước bọt về phía Đường Bản:

“Không sai! Chính là bà đây!”

Lục Lập Phong nhắm mắt lại, để cô gào xong, vươn bàn tay trắng noãn, lau nước bọt trên mặt, chậm rãi mở mắt.

Anh chỉ thấy người trước mắt, đi giày vải, quần áo thể thao, gương mặt không trang điểm đang vênh lên tận trời, trắng nõn, có đốm tàn nhang nhàn nhạt, vành mắt hơi đen do trang điểm lâu, lông mày đen rậm, ở mi tâm lộ ra xương mày thật tinh tế.

Gương mặt không trang điểm diễm lệ, lại thanh tân tự nhiên, có thể thấy ngũ quan xinh đẹp.

Đường Bản nở nụ cười: “Hì hì, tại cô cứ giả vờ không nghe thấy.”

“Lên xe đi.” Lục Lập Phong nói.

“Lên làm gì? Tôi chưa ăn cơm nữa.” Diêu Tinh Thần rất không thích dáng vẻ bá đạo của Lục Lập Phong.

Đường Bản nói: “Mỹ nữ đằng sau chúng ta nói muốn đi dạo phố mua tú xách, tôi và Lục ca đều rảnh hôm nay nên cùng cô ấy đi RD shop, cùng đi không?”

Đi mua đồ? Cho mỹ nữ đằng sau xe?

Diêu Tinh Thần cách một màn thủy tinh màu đen nên không thấy cô gái xinh đẹp nào ngồi trong xe cả.

Đầu Lục Lập Phong lộ ra từ cửa xe, cánh tay anh khoác lên khung cửa sổ, tư thế hiên ngang, ánh nắng gắt phản chiếu trên mặt anh, khiến người nhìn thấy chói mắt.

Khi anh nhìn cô luôn làm cô có một ảo giác, rằng dường như cả thế giới này chỉ có hai người bọn họ, mà cô, là người đặc biệt nhất trong mắt anh.

“Hôm đi đăng kí, tôi nhớ cô muốn mua túi Prada, đi cùng đi.”

Diêu Tinh Thần cười, kéo cửa xe đằng sau: “Tôi cực thích dáng vẻ bá đạo tổng tài này! Đi thôi!”

Diêu Tinh Thần chui vào trong xe, ngẩng đầu, ngồi cạnh một mỹ nhân lạnh lùng.

Diêu Tinh Thần nhìn khuôn mặt này.

Ồ, chắc khoảng 20 tuổi, mũi nhỏ, mắt một mí, tóc đen, chân thon dài, chân váy màu đen, yêu kiều thanh mảnh, tuy chỉ lạnh lùng liếc nhìn cô một cái rồi quay đi chỗ khác, nhưng vẫn làm người khác kinh ngạc.

Trong lòng Diêu Tinh Thần nói, Lục Lập Phong muốn dẫn cô ấy đi mua túi, chắc chắn quan hệ không tầm thường, đời sống cá nhân anh ta thác loạn như thế, mang theo cô gái này bên người cũng không phải chuyện lạ.

Diêu Tinh Thần hơi nhếch miệng, làm vẻ mặt thô bỉ ghé sát vào người Lục Lập Phong, không tị hiềm chút nào, nói: “Ai ui, Lục đại thiếu gia thích kiểu nữ sinh à? Mấy cái trò threesome này tôi không chơi đâu. Xét thấy thì đi mua túi là loại chuyện quá đứng đắn, hay hôm khác chúng ta hẵng đi?”

Lục Lập Phong quay đầu lại, gò má hai người liền kề sát, mặc dù chưa chạm vào, nhưng nhiệt độ trên người anh vẫn truyền tới theo không khí, ngũ quan tuấn tú trước mắt cô, Diêu Tinh Thần gần như có thể thấy rõ mồn một làn da xanh trắng không có xíu lỗ chân lông nào, nhưng ánh mắt lại sắc bén như lưỡi dao.

Anh quay đầu, nhìn về cô bé trong xe kia, hơi thở chạm vào gò má cô, nhàn nhạt mở miệng —

“Tiểu Hỏa, gọi chị dâu.”

Diêu Tinh Thần nghe xong lập tức ngây người.

Tiểu Hỏa? Lục Phong Hỏa?

Lục Phong Hỏa là con gái Lục Kiến Lâm và Hà Lâm, vẫn đang học đại học. Trước đây một mực đòi học trường nội trú, rất ít khi về nhà. Anh ruột muốn kết hôn, chuyện trọng đại như thế này mới về nhà một chuyến. Diêu Tinh Thần từng nghe Liêu Anh Hồng nhắc đến Lục Phong Hỏa Lục Phong Hỏa nhưng vẫn chưa thấy tận mắt.

Cô không muốn lần đầu tiên gặp mặt đã lộ bản chất không đứng đắn.

Gáy Diêu Tinh Thần sởn lạnh, cô cứng ngắc quay đi, cô bé kia đưa mắt tới, im lặng nhìn cô, không khí quỷ mị, quy củ gọi một tiếng.

“Chị dâu.”

“Ách… Chào em, Tiểu Hỏa…” Diêu Tinh Thần co rút khóe miệng quay đầu lại, Lục Phong Hỏa đưa mắt nhìn chỗ khác, không nhìn cô.

Diêu Tinh Thần sau khi thoát khỏi rắc rối, lập tức dùng sức đá vào ghế Lục Lập Phong!

Cô vừa mới nói trước mặt em chồng cái gì thế này!!!?? Threesome???

Đường Bản nhìn dáng vẻ cô phát điên, phì cười, tay đặt trên tay lái, chuẩn bị lái xe: “Chị dâu, chị không xuống xe, em mang theo chị bay lên đấy!”

Trò đùa của người lớn, Đường Bản và Diêu Tinh Thần ba hoa đã quen.

Nhưng không nghĩ tới Lục Lập Phong đảo mắt nhìn, một cơn gió lạnh thổi qua, Đường Bản rụt cổ, mở nhạc:

“Em với chị dâu nói đùa, đùa thôi ấy mà!”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chi Bằng Tạm Ở Cùng Nhau

BÌNH LUẬN FACEBOOK