Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
EDIT BY CHERYL CHEN

“Diêu Tinh Thần nhìn chai nước, không uống nữa, đặt đũa xuống, nhìn anh đầy ý vị, híp mắt lại, chậm rãi nói: “Luc Lập Phong, sao tôi phải phiền anh như thế?”

Đi ra từ trong bệnh viện, mặt trời giữa trưa treo cao trên đỉnh đầu, quầng sáng lúc lớn lúc nhỏ, đong đưa làm chói mắt người ta.

Diêu Tinh Thần đeo kính râm, vểnh mông ra cửa bệnh viện, đi xuống cầu thang, bỗng có một bé trai nhìn na ná Hoàn Tử mặc quần áo bệnh nhân chạy lên bậc thềm, đứa nhỏ này rất đáng yêu. Diêu Tinh Thần nhịn không được quay lại nhìn nó, vừa quay lại đã thấy một bóng hình cách xa cô năm thước, đang cầm chìa khóa xe.

Lục Lập Phong.

Người tên Lục Lập Phong này đối với Diêu Tinh Thần mà nói, là một cơn gió lớn, mỗi lần thấy anh, hay nghĩ đến anh, lòng Diêu Tinh Thần cũng nổi lên gió lớn, mây đen vần vũ, cuồng phong gào rít giận dữ.

Diêu Tinh Thần xuống tầng như chạy trốn, giày cao gót biến thành hai cái búa nhỏ, nện cộp cộp trên cầu thang.

“Ui da” không may trật chân.

Diêu Tinh Thần khập khiễng, bị đau nên cô ngồi xổm xuống, vừa đấm vừa xoa mắt cá chân.

Không may! Không may!

Diêu Tinh Thần quay về sau nhìn, Lục Lập Phong đi ra từ cửa, vừa lúc thấy cô, mặt mày cau lại rồi đi về phía cô.

Diêu Tinh Thần cởi giày cao gót, tất để dưới đất, vì đau nên cô đi khập khiễng, vô cùng chật vật.

Lục Lập Phong chỉ hai ba bước đã đuổi kịp cô, đứng bên cạnh cau mày nhìn cô: “Sao thế? Trật chân à?”

Diêu Tinh Thần liếc nhìn, rồi liều mạng đi về phía trước, không để ý đến anh.

Lục Lập Phong nói: “Cô là phụ nữ mang thai đấy, ăn mặc thế này mà được à?”

“Liên quan đến anh?”

“Cô nghĩ sao?”

Diêu Tinh Thần hít sâu một hơi, dừng lại, xoay người, vẻ mặt uất ức: “Tôi vô cùng muốn không có quan hệ với anh!”

Lục Lập Phong cúi đầu nhìn cô, cố gắng bày ra vẻ chân thành vô hại, nói: “Hai chúng ta bây giờ ở trong tình huống này, phải ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện, thật đấy.”

“Đi sang một bên đi! Lục Lập Phong! Anh nghĩ tôi ngu à? Ha? Ngồi xuống nói chuyện?? Nói chuyện xong thì kết hôn luôn rồi! Tôi con mẹ nó vừa nghĩ tới kết hôn với anh! Kết hôn với Lục Lập Phong anh cứ như bị trừng phạt ấy! Anh có biết cuộc sống hỗn loạn của anh trực tiếp làm cho mẹ tôi muốn hủy bỏ hôn nhân của tôi không?”

Lục Lập Phong hơi oan ức, cười: “Sinh hoạt cá nhân của tôi không hỗn loạn đâu…”

“Tôi thèm vào!” Diêu Tinh Thần nhìn gương mặt đẹp trai kia thì càng nổi giận không biết trút vào đâu: “Có phải anh cho rằng tôi chưa từng trải qua mấy chuyện mà các cô gái khác đã từng làm hay không? Tôi nói cho anh biết! Chỉ cần tôi muốn sẽ tìm được vô số người có kinh nghiệm nhé! Chỉ dựa vào cái người có kỹ năng ở trên giường không khác gà trong lò nướng là anh đây thì làm được gì hả!”

Lục Lập Phong mỉm cười nhìn chằm chằm dáng vẻ tức giận của cô, nhíu mày: “Cảm ơn.”

Diêu Tinh Thần nuốt ngụm máu nghẹn ở ngực xuống, mũi như xì ra khói.

Cô hít sâu một hơi, đè xuống sự phẫn nộ trào dâng, xoay người bỏ đi không để lại một câu.

Lục Lập Phong đằng sau cũng không đuổi theo, xoay chìa khóa trong tay, nói thầm thì sau lưng:

“Diêu Tinh Thần, trốn tránh không giải quyết được vấn đề.”

Diêu Tinh Thần quay lại lần nữa, Lục Lập Phong nhìn cô, quay người đi. Trong lòng Diêu Tinh Thần hỗn loạn, khác với dáng vẻ bực bội vừa nãy, vội gọi anh:

“Ai… Lục Lập Phong…”

Lục Lập Phong quay lại, cong khóe môi, vẻ mặt như được vừa ý, cầm chìa khóa hỏi: “Cô muốn ăn gì? Tôi dẫn cô đi.”

Diêu Tinh Thần lắc lắc đầu, nhịn nhục trả lời: “Tôi với anh nói chuyện…”

Nắng nóng khó chịu, Diêu Tinh Thần khập khiễng đi lên xe Lục Lập Phong, không khí mát rượi bao quanh người, cô thấy thoải mái hơn nhiều.

Bụng Diêu Tinh Thần khẽ sôi lên, ở trong khách sạn một đêm, không dám về nhà gặp Liêu Anh Hồng, vì thế từ sáng sớm đến giờ cô chưa nổi một miếng cơm vào bụng, hết lần này đến lần khác, bây giờ cô có thể ăn rồi, đói lả cả người.

Tiếng ‘tíc tíc tíc’ trong xe kêu lên.

“Thắt dây an toàn.” Lục Lập Phong nhắc cô.

Diêu Tinh Thần đầu toàn đồ ăn, không nghe được anh nói gì.

Lục Lập Phong dừng xe, người anh bỗng kề sát bên, kéo dây an toàn cho cô.

Diêu Tinh Thần cảm nhận được nước hoa mùi gỗ nhàn nhạt.

Cũng không biết do trúng tà hay sao, mà cô chỉ vừa nghe mùi này, trong đầu đã tự tưởng tượng lại cảnh đem đó, trong bóng tối, hay người ân cần triền miên hôn nhau, ban đầu còn khắc chế, lạnh nhạt, về sau đã mất kiểm soát xông vào…

Chết tiệt, Diêu Tinh Thần bất luận thế nào cũng không thể liên hệ giữa người trước mắt với người đêm đó.

“Tôi tự mình làm…”

“Cụp!” dây an toàn đã bị anh cài vào.

Lục Lập Phong nhàn nhạt quét ánh mắt sang cô, ngồi thẳng người lái xe.

“Được chưa??” anh hỏi.

“Không được, tôi nhất định phải ăn mì cay thập cẩm! Phải ăn ở cửa hàng trên đường Lĩnh Đông mới là đồ Tứ Xuyên chính hiệu!”

“Hay mình đến nhà hàng Hồng Kông đi?”

“Không được, tôi muốn, tê, cay, nóng cơ! Bằng không tôi tự mình đi đó!”

Lục Lập Phong giơ tay thỏa hiệp.

Cửa hàng Mì cay thập cẩm Tứ Xuyên chính cống rất nhỏ, bàn ghế đơn sơ chật kín người, vừa vào cửa, hơi nước nóng hổi đã táp qua mặt, mùi hạt tiêu, tương vừng, bột ớt tràn ngập trong không khí, chỉ cần ngồi 1 phút, cả người đã ám mùi này.

Từ lúc Lục Lập Phong vào cửa, anh cứ như đi vào nhà máy hóa chất, luôn lấy tay quạt quạt phẩy phẩy trước mặt, hàng mày anh tuấn không thích ứng nheo lại, giày da thỉnh thoảng lại đạp phải một tờ giấy ăn trên đất, làm cho anh do dự hồi lâu.

Diêu Tinh Thần đã lâu không ăn mì cay, tuy cô là người mẫu, nhưng cô chưa bao giờ cắt giảm ăn uống, bởi vì hấp thụ không tốt lắm nên cô ăn bao nhiêu cũng không tăng cân, cô vô cùng yêu thích đồ ăn vặt, nhất là món mặn món cay, nghĩ đã chảy nước miếng ròng ròng.

Người ta nói rằng, người ăn cay tính cách rất nóng nảy, có thể liên quan đến điều này, nên nếu không cay, Diêu Tinh Thần ăn không vào.

Một bát lớn toàn mì cay thái sợi, Diêu Tinh Thần thèm nhỏ dãi, bụng càng reo to, như có mười mấy con chim non gào khóc há miệng thúc giục.

Cô trộn mì thập cẩm lên, ngẩng đầu nhìn Lục Phong, xung quanh anh hiện giờ đều là học sinh và công nhân khiến cho dáng vẻ ngồi ngay ngắn trên ghế của anh không hợp với khung cảnh này, đôi chân dài của anh khó chịu gập lại, hai tay chống lên đầu gối nhìn bát đậu đỏ của cô, gương mặt trong không khí nóng bức càng trắng trẻo hơn.

Diêu Tinh Thần đưa đôi đũa cho anh: “Ăn tham thì ăn đi, nhìn cái gì thế …”

Lục Lập Phong khoát tay: “Tôi không ăn đâu.”

Diêu Tinh Thần trợn mắt nhìn anh, buông đũa: “Bác bán hàng! Cho cháu hai chai sữa đậu nành! Ướp lạnh ạ!”

“Có ngay!” người bán hàng đem hai chai sữa đậu ra đặt trước mặt hai người, ‘pặc pặc’ hai tiếng, dụng cụ mở chai bật nắp bình, bọt trắng dâng lên.

Diêu Tinh Thần đẩy một chai cho Lục Lập Phong, anh nhìn bình thủy tinh, thấy nắp bình có chỗ hơi vàng ố rỉ sét, anh lấy khăn giấy từ túi ra, giật cái chai đang kề miệng cô, lau lau miệng bình,

Lau xong anh đưa trả cho cô.

Diêu Tinh Thần nhìn chai nước, không uống nữa, đặt đũa xuống, nhìn anh đầy ý vị, híp mắt lại, chậm rãi nói: “Luc Lập Phong, sao tôi phải phiền anh như thế?”

Lục Lập Phong hít một hơi, mặt mày điềm nhiên: “Tôi không biết nữa.”

Diêu Tinh Thần cầm chai nước, đập nhẹ trên bàn, cắn răng cắn lợi nói: “Sao tôi lại phiền anh như thế như thế như thế!!”

Lục Lập Phong chán chường đưa tay khều nắp chai trên bàn, bỉnh thản nhìn cô: “Tôi biết.”

Những lời này anh đã nghe vô số lần.

Lần đầu tiên cô nói như thế, là khi cô phá hoa cỏ ở quân khu, mà anh theo phe chính nghĩa tố giác cô.

Lần thứ hai cô nói như vậy, là sau khi kết thúc buổi diễn văn nghệ, tất cả đám trẻ chơi trò ‘Diều hâu bắt gà, đừng tới đây’.

Khi đó Lục Lập Phong đã vỡ giọng, dáng cao gầy, rất dị ứng mấy trò chơi kiểu này, nhưng bố anh nói anh lớn nhất, nên quan tâm chăm sóc các em nhỏ, nên anh chơi cùng chúng một lần.

Tất cả mọi người xếp thành hàng dài, túm quần áo nhau, biến thành một hàng người rết, mà anh dáng cao nhất, nên đứng phía trước làm con diều hâu. Mấy bé gái cười đùa, tạo thành hàng cho anh bắt.

Trái ngược với sự náo nhiệt bên này, trước chân tường có một bóng dáng cô đơn đang ngồi xổm, cầm cành cây chơi với kiến.

Lục Lập Phong nhớ kỹ, cô tên là Diêu Tinh Thần, bình thường hay luyện bí tịch võ công trên sân, sau đó anh tố cáo cô, cô đành một mình chơi với kiến.

Lục Kiến Lâm nhìn thấy Tiểu Tinh Thần, chắp tay đằng sau gọi cô: “Tinh Thần ơi! Đi chơi Diều hâu bắt gà con với anh Lập Phong đi!”

Diêu Tinh Thần ngẩng đầu nhìn Lục Lập Phong: “Tôi không chơi đâu!”

Lục Lập Phong nhìn cô, vì vừa diễn văn nghệ, nên cô bị mẹ ép mặc một chiếc váy hoa màu vàng, giày da màu tối, bít tất màu trắng, còn có chiếc vòng nụ hoa xinh đẹp. Tóc đen bóng tết đuôi sang trước ngực, khác một trời một vực so với dáng vẻ trước đây, chỉ là trong ánh mắt vẫn quật cường như thế.

Lục Kiến Lâm cười: “Tinh Thần ơi, nhanh đi đi! Đừng chơi một mình! Các cháu là một tập thể mà!”

Diêu Tinh Thần nghĩ ngợi một lát, rất không tình nguyện mà buông cành cây nhỏ, lười biếng đi đến cuối hàng rồi túm lấy áo một đứa bé.

Đó là áo của Tiểu Đường Bản, Tiểu Đường Bản quay đầu lại hung tợn nói: “Không cho cậu dùng sức túm! Đây là quần áo mới của tớ!”

“Xùy” Diêu Tinh Thần tức giận quay đầu đi chỗ khác.

Lục Lập Phong thấy điệu bộ tức giận của cô, trong lòng xẹt qua một tia khác thường.

Chơi Diều hâu bắt gà con một lúc thôi mà Lục Lập Phong đã bắt được Diêu Tinh Thần ba lần.

Lần nào anh cũng nhìn chằm chằm cô, tay mắt lanh lẹ, xốc cổ áo cô kéo lên là cô bị bắt, hay một tay đè chặt bả vai cô, một tay ôm hông cô, dùng sức đặt cô trong lồng ngực, cô mặc sức giãy dụa, nhưng thân thể mềm mại không thể thoát được lực khống chế mạnh mẽ của anh.

Cuối cùng cô không chịu được mà trở mặt, bực tức nhìn anh chằm chằm: “Lục Lập Phong! Tôi phiền anh đấy à!”

Buổi tối hôm đó, anh mơ một giấc mơ rất dài, rất dài. Trong mộng, anh một mực đuổi theo Diêu Tinh Thần, bắt được cô lần này đến lần khác. Cô ở trong ngực anh không ngừng dùng dằng, đôi lông mày nhỏ nhắn vặn vẹo, chóp mũi rịn ra mồ hôi, cách lớp vải mỏng, truyền nhiệt độ từ người cô đến anh. Chỉ một giây trong nháy mắt, mà cứ như mấy tiếng, mấy ngày…

Cô thế mà vô cùng mềm mại …

Trong mộng, anh một mực muốn…

Kết quả, hôm sau, anh xấu hổ phát hiện ga giường của mình ướt…

Khi anh đang giặt ga, đúng lúc bố về nhà.

“Lập Phong à, sao tự nhiên đi giặt ga giường??”

Hà Lâm đẩy tay Lục Kiến Lâm, nháy mắt ngầm trách cứ: “Cái ông này vô duyên… Vấn đề này thì có làm sao…”

Lục Lập Phong cúi đầu, im lặng cọ ga giường, đỏ mặt.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chi Bằng Tạm Ở Cùng Nhau

BÌNH LUẬN FACEBOOK