Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
EDIT BY XIAO YU

“Cô thích anh, không phải bởi vì dáng vẻ gì của anh, chẳng qua là vì, anh chính là anh mà thôi.”

Diêu Tinh Thần đứng trong hành lang, nhìn hành lang tối tăm mờ mịt, rõ là khoảng cách khá xa, nhưng cô vẫn có thể nghe thấy tiếng vang phát ra từ máy thu thanh của Liêu Anh Hồng để ở nhà.

Liêu Anh Hồng và mấy bà lão nhà bên có chút không giống nhau, ở chỗ là mấy người kia đều thích các chương trình truyền hình tình cảm, ví dụ như con dâu nhà ai vừa bỏ nhà ra đi, chồng nhà ai lại đi ngoại tình, sau đó sẽ có một người dẫn chương trình tự cho mình là đúng đùng đùng chửi mắng một trận om sòm, thế rồi những người khác vẫn vô cùng thích thú lắng nghe.

Liêu Anh Hồng không bao giờ giống như vậy, kênh duy nhất bà nghe là đài radio BBC của Anh, đã có một thời gian trong đại viện chỉ có bà là người nói tiếng Anh bằng giọng London.

Diêu Tinh Thần trầm mặc, cả người mệt mỏi, cô đi tới cửa, bỗng dừng lại.

Cách một cánh cửa gỗ, cô nghe thấy tiếng ngân nga của mẹ mình, không cần nhìn cũng biết bà đang giặt quần áo.

Có vẻ hôm nay tâm trạng của mẹ đặc biệt tốt, Diêu Tinh Thần nghĩ mình hay là không nên đi vào thì hơn, bây giờ cô mà đi vào thì có tránh cũng không được một trận cãi nhau to.

Cô lui về sau mấy bước, đi xuống lầu.

Sau cơn mưa đêm mùa hạ, không khí trở nên mát mẻ trong lành hơn nhiều, lá cây thơm mang mùi hương nhàn nhạt, Diêu Tinh Thần bước từng bước, không có mục đích gì mà cứ tự do bước đi trên con đường lớn, đầu óc cô bây giờ so với lúc ở cạnh Lục Lập Phong đã trở nên thanh tỉnh hơn chút ít.

Tại sao Lục Lập Phong phải làm như vậy, Diêu Tinh Thần không thể nào đoán ra, cô cũng không muốn đoán luôn, chuyện hai người làm sao có thể xảy ra quan hệ, dựa theo phán đoán của cô, có lẽ cũng chỉ là loại chuyện dưới đây.

Ở trong giới người mẫu của đám người Diêu Tinh Thần các cô, người mẫu cũng được chia ra làm mấy loại, siêu mẫu, người mẫu, những người thuộc kiểu này đều được biết qua ti vi và báo chí, nói chung đều được mọi người biết đến, nhưng còn có một loại khác, gọi là người mẫu nội y.

Người mẫu nội y thường xuyên bị đưa đến những biệt thự của đại gia hoặc đưa đến những bữa tiệc tư nhân để phụng bồi trao đổi làm ăn rồi biểu diễn “nội y”, có những khách mời không nhịn được, có thể trực tiếp gọi những người mẫu nội y đó vào trong phòng, giá cả ra sao làm xong rồi tính, nói trắng ra thì chẳng khác nào gái điếm cao cấp.

Những người phụ nữ chuyên đi tiếp khách giống như thế này chẳng qua chỉ là một mâm hoa quả, một điếu thuốc lá, nói chung chẳng qua chỉ là thứ đồ chơi tiêu khiển của đám người giàu có mà thôi. Ngày hôm đó trùng hợp Diêu Tinh Thần và anh Tiểu Lâm được mời đến nhà Cốc Khánh Thư, anh Tiểu Lâm bị chuốc rượu say đã bị người mang đi trước, còn cô ở lại bị người ta bỏ thuốc.

Thế giới này đúng là thật lạ lùng.

Mấy tên công tử nhà giàu có tiền như bọn họ, đa số đều có phạm vi riêng của chính mình, nhưng cô không nghĩ rằng phạm vi của Lục Lập Phong lại là Cốc Khánh Thư, có lẽ khi đó anh chơi chơi đùa đùa đến phát điên rồi, lại vừa vặn nhìn thấy Diêu Tinh Thần cô, dù có quen biết cũng không bỏ qua cho cô, cho nên mới có tật giật mình che kín hai mắt cô lại.

Tên khốn khiếp Lục Lập Phong này, nhìn bên ngoài thì chỉ là một con mọt sách, không ngờ cuộc sống riêng tư lại ăn chơi đàn đúm vô cùng hỗn loạn như vậy.

Nhưng đối với loại người như vậy, cô còn có thể làm gì đây, chỉ có thể âm thầm chịu đựng thiệt thòi mà thôi, dù có bị đánh cho rụng răng cũng phải nuốt máu vào trong, không ngờ lần đó thế mà lại trúng chiêu, có liền đứa trẻ này. Bây giờ nghĩ lại, các biểu hiện của Lục Lập Phong lúc đó, có lẽ anh cũng không biết chơi bời một lần sẽ xảy ra chuyện như thế này, đứa bé này đối với anh mà nói, có khi cũng là chuyện mà anh đang cân nhắc.

Diêu Tinh Thần sờ bụng mình một cái, thầm mắng mình đúng là tham sống sợ chết, có mỗi chuyện đi bệnh viện phá thai thôi mà cũng có dũng khí, nếu như cô có thể dũng cảm hơn một chút, mọi chuyện hôm nay cũng sẽ không phức tạp đến nhường này.

Trong lúc đang suy nghĩ miên man, cô đã đi tới nhà của Trì Mục tự lúc nào.

Nhà Trì Mục cách đại viện của quân khu không xa, cô nhìn về phía ánh đèn kia giống như một đóa hướng dương đang hướng về mặt trời.

Đôi mắt cô ngước nhìn thanh xuân tươi đẹp rực rỡ, nhưng ánh sáng long lanh của nó đã vỡ tan tành mất rồi.

Cô nhớ, nhớ mái nhà ấm áp hòa hợp ngày ấy.

Mẹ của Trì Mục là một giáo viên âm nhạc tiểu học, có tài ca hát, nhiệt tình cởi mở, lại có tính kiên nhẫn vô cùng. Cha của Trì Mục là một thầy giáo thể dục tiểu học, đầu óc đơn giản nhưng luôn biết điều thẳng thắn, tính tình điềm đạm ôn tồn. Khi cô đến nhà anh, bất cứ lúc nào cũng bắt gặp cảnh tượng ca múa du dương, tràn đầy sức sống.

Từ sau khi anh xảy ra chuyện, cha mẹ của Trì Mục luôn toàn tâm toàn ý chăm sóc bầu bạn với con trai, chưa bao giờ để lộ ra một tia bi quan nào, bọn họ cùng nắm tay nhau dạy Trì Mục rửa mặt rửa chân, ở bên cạnh anh ca hát nhảy múa, còn khích lệ anh ra ngoài kiếm sống, trí thông minh của con trai độc nhất không còn nữa cũng không khiến cho mái nhà của họ sụp đổ, ngược lại so với thường ngày, lại càng vui vẻ hòa thuận hơn.

Diêu Tinh Thần rất muốn vào trong, dù chỉ là ngồi ở đó một chút cũng tốt, nhưng cuối cùng vẫn bị sự hòa hợp ấm áp trong đó khiến cho toàn thân lạnh buốt.

“Tinh Thần tới rồi? Mau vào đây mau vào đây! Cha Trì Mục ơi, Tinh Thần tới này!” Mẹ của Trì Mục vừa trẻ tuổi lại xinh đẹp, đã năm mươi mấy tuổi rồi nhưng dung nhan vẫn mỹ lệ như xưa, đôi mắt to với gương mặt hồng hào.

“Dì, chú.” Diêu Tinh Thần tay không đến thăm, có chút ngại ngùng.

Cha Trì Mục đóng chiếc máy phát thanh cũ kỹ lại, cơ thể cao lớn đứng lên đi về phía cửa, thân thiết mà hiền hậu nói “Tinh Thần tới rồi!”

“Cháu đến thăm anh Trì Mục một chút, anh ấy đã ngủ chưa ạ?”

Mẹ Trì đưa cô vào nhà, đóng cửa lại, vừa vào Diêu Tinh Thần đã nhìn thấy Trì Mục đang ngồi trên ghế sofa, bóc hoa quả ra ăn, thấy cô tới, anh nở một nụ cười ngốc nghếch, vỗ vỗ vị trí bên người một cái: “Tinh Thần, ngồi đi.”

Diêu Tinh Thần mỉm cười rồi đi đến bên người anh, Trì Mục vui vẻ đưa cho cô một miếng trái cây.

“Anh Trì Mục, trễ thế này rồi mà anh còn chưa ngủ sao?”

Mẹ Trì nói: “Dì và cha thằng bé đang khiêu vũ, nếu thằng bé không nhìn thì cũng đã đi ngủ rồi.”

Diêu Tinh Thần mong đợi vỗ tay, nở nụ cười có chút mệt mỏi: “Cháu cũng muốn xem cháu cũng muốn xem.”

“Này... Nhảy một điệu nhé?” Mẹ Trì nghiêng nghiêng đầu, mỉm cười liếc nhìn chồng.

Cha Trì vô cùng ngay thẳng, lập tức đứng ở giữa phòng khách đang bật đèn sáng trưng, cúi người hướng về phía mẹ Trì, làm tư thế mời.

Đôi mắt mẹ Trì cong cong, ngượng ngùng nhìn ông, đưa tay ra.

Diêu Tinh Thần chưa từng nhìn thấy những người giống như họ trên thế gian này, một đôi vợ chồng ân ân ái ái cùng nhau chống cự những năm tháng bão bùng trôi qua từng ấy.

Một điệu nhảy Hoa Nhĩ Tư thuần thục, du dương mà uyển chuyển, ánh đèn ấm cúng nơi đây tựa như ảo mộng, mẹ Trì Mục mặc một bộ váy phục cổ, ở bên chồng nhẹ nhàng khiêu vũ, từng bước từng bước như giẫm vào trái tim trong lòng Diêu Tinh Thần.

Diêu Tinh Thần quay đầu sang nhìn Trì Mục, hai mắt Trì Mục mở to đờ đẫn, trong miệng vẫn nhai quả hạch, khóe môi khẽ lộ ra một nụ cười nhàn nhạt.

Mỗi lúc như thế này, Diêu Tinh Thần sẽ tự hỏi mình, cô thích anh, rốt cuộc là thích ở điểm nào.

Cô thích dáng vẻ cao ngạo khi mặc áo blouse trắng tinh tươm của anh? Thích bóng dáng khi anh đùa nghịch với ánh mặt trời cười đẹp đến lóa mắt? Thích anh vì anh tài hoa hơn người? Thích đầu óc thông minh nhanh nhẹn của anh? Thích anh...

Sau đó một đêm, khi tất cả những thứ tốt đến chói mắt này đều biến mất chỉ trong nháy mắt, cơ thể của Trì Mục tất cả đều trở nên yếu ớt vô cùng, cô mới dần dần hiểu ra.

Cô thích anh, không phải bởi vì dáng vẻ gì của anh, chẳng qua là vì, anh chính là anh mà thôi.

...

Sáng sớm sau cơn mưa không khí trở nên nhẹ nhàng khoan khoái, mặt trời tỏa sáng rực rỡ, giống như vạn vật đã được phục sinh vậy.

Nhựa đen trên đường sau khi được nước mưa cọ rửa đã trở nên vô cùng sạch sẽ gọn gàng, từng đàn chim nhỏ đập cánh bay qua những tán cây xanh um tùm, lúc lông vũ nhẹ rơi xuống mang theo cả hương thơm đặc trưng mùi bùn đất.

Ở cửa của một bệnh viện nào đó tại thành phố B, một bóng người cao lớn bước từ chiếc xe màu đen dừng trên đường quốc lộ xuống, trong tay anh là một hộp cơm màu bạc bằng kim loại không rỉ, tùy ý bước vào bệnh viện.

Anh bước qua chỗ mấy cô y tá, lập tức có mấy tốp năm tốp ba chụm vào nhau quay đầu lại nhìn, ở sau lưng anh thì thà thì thầm, ở cái nơi tử khí âm trầm như trong bệnh viện này, các cô hiếm khi gặp được một anh đẹp trai tỏa ra hào quang sáng loáng như thế này.

“Tôi đã thấy anh ta rồi, anh ta là em chồng của bác sĩ Lương đó. Nghe nói là một nhà khảo cổ học!” Cô y tá bắt đầu xì xào bàn tán.

“Oa, bác sĩ Lương còn có một người em chồng đẹp trai như vậy sao, thế chẳng phải chồng cô ấy còn đẹp trai hơn hay sao?”

“Nghe nói đúng vậy đấy, haizz, cùng là đàn bà với đàn bà mà lại không giống nhau ở điểm này đây, Lương Mỹ Nhân người ta không chỉ là bác sĩ ưu tú đứng đầu khoa nhi, mà lại còn có người chồng đẹp trai tài giỏi vô cùng tuyệt vời nữa, thật là khiến người ta ghen tị chết mà!”

Lục Lập Phong đi đến phòng khám bệnh của khoa nhi nhưng không nhìn thấy bóng dáng của Lương Mỹ Nhân đâu, lại đi tới phòng làm việc của cô, cũng không thấy ai. Anh bỗng nghĩ đến khoa nhi còn có một phòng vui chơi cho trẻ em, liền xách hộp cơm tới đó. Cách một lớp kiếng thủy tinh trong suốt, quả nhiên anh nhìn thấy Lương Mỹ Nhân đang ngồi giữa một đống đồ chơi đầy đủ sắc màu trong phòng vui chơi, cô đang cầm một con nai màu hồng và một cái ống nghe đồ chơi, đưa cho một cô bé khác nghe nhịp tim.

Cô bé mặc quần áo bệnh nhân kìa đưa tay ra chạm vào gương mặt của Lương Mỹ Nhân, nói: “Bác sĩ Lương, cô xinh đẹp lắm ạ, cháu thích xinh đẹp giống như cô, khi lớn lên cháu cũng muốn trở thành một người thật xinh đẹp.”

Lương Mỹ Nhân cười một tiếng, buông ống nghe xuống rồi xoa đầu cô bé: “Tiểu Hoàn Tử đương nhiên sẽ trở thành một đại mỹ nhân rồi, có điều nếu bây giờ phải lập tức phẫu thuật, cháu phải hứa với cô, nhất định phải kiên cường dũng cảm, bảo vệ thật tốt trái tim của mình!”

Cô bé gật đầu, chạm tay vào ngực mình: “Vâng ạ, cháu biết rồi.”

Lương Mỹ Nhân lơ đãng ngẩng đầu lên, cô trông thấy Lục Lập Phong đang đứng ở bên ngoài nhìn mình. Thấy cô nhận ra mình, Lục Lập Phong giơ hộp cơm giữ nhiệt trên tay mình lên cao một chút.

Lương Mỹ Nhân mỉm cười đứng dậy, cả người tinh tế mảnh mai trong chiếc áo sơ mi màu hồng nhạt, bên ngoài khoác áo blouse trắng, nhìn khí sắc trên mặt cô đã tốt hơn nhiều.

“Lại mang cháo gà đến cho chị à?” Lương Mỹ Nhân cười nói bước tới.

Lục Lập Phong nói: “Hôm nay em được nghỉ, thím Hai bắt tên thanh niên như em đưa đến cho chị.”

Lương Mỹ Nhân nhận lấy hộp cơm, nhìn anh: “Chị nghe nói em sắp kết hôn đúng không? Với ai thế?”

Lục Lập Phong cúi xuống nhìn đầu mũi giày: “Mọi chuyện còn chưa chắc chắn, vẫn còn đang bàn bạc.”

Lương Mỹ Nhân nghiêng đầu, hiền thục vén mái tóc dài để sang phía cổ bên kia, thanh âm dịu dàng hỏi: “Em kết hôn mà còn phải bàn bạc hay sao? Chẳng lẽ con gái nhà người ta không đồng ý cưới, cô ấy chê em à?”

Lục Lập Phong cười một tiếng, bước chân khẽ động, dường như có ý muốn rời đi: “Bị chị đoán trúng rồi.”

Lương Mỹ Nhân có chút ngạc nhiên: “Chị chỉ đùa thôi, không thể nào, làm sao có cô gái nào chê em được chứ?”

Đúng lúc này cô bé bệnh nhân tiểu Hoàn Tử của Lương Mỹ Nhân đi tới kéo áo blouse trắng của cô nói: “Bác sĩ Lương, cháu phải trở về phòng bệnh rồi, bằng không mẹ cháu quay lại mà không thấy cháu sẽ mắng cháu mất.”

“Được rồi tiểu Hoàn Tử, cháu mau đi đi.”

“Em cũng đi trước, có chuyện.” Lục Lập Phong nói.

“Ừ ừ, cám ơn cháo gà của em.”

Lương Mỹ Nhân nhìn bóng lưng một lớn một nhỏ cùng nhau đi ra khỏi cửa của phòng vui chơi, cầm hộp cơm đi về hướng ngược lại, bóng dáng ưu nhã ung dung.

Tiểu Hoàn Tử ôm gấu đồ chơi ra khỏi phòng khám bệnh, đi dọc con đường trên hành lang của bệnh viện, tìm kiếm phòng bệnh của mình, Lục Lập Phong cũng thuận đường nên đi phía sau lưng của cô bé này.

Tiểu Hoàn Tử đi đến phòng bệnh của mình, mở cửa, bước vào, Lục Lập Phong trong lúc lơ đãng nhìn về phía bên trong của phòng bệnh cô bé, không ngờ lại nhìn thấy một bóng lưng vô cùng quen thuộc. Lục Lập Phong dừng chân lại, nghi hoặc nhìn vào bên trong, lúc người phụ nữ kia xoay người lại, anh liền nhíu mày.

Tiểu Hoàn Tử leo lên giường bệnh của mình, ngẩng đầu nhìn người đang đứng bên cạnh giường mình. Người này có vóc dáng cao gầy, đường cong tuyệt đẹp, mặc một chiếc váy bó sát dài vừa đến mông, trên vai là một chiếc áo da màu hồng ngăn ngắn, cô không mặc hẳn vào mà chỉ khoác hờ bên ngoài, trên tay cô là một chiếc túi xách màu hồng, trên mặt là một chiếc kính râm hình chữ v màu đen càng làm nổi bật lên da thịt trắng nõn như tuyết.

Tiểu Hoàn Tử rất thích những cô gái xinh đẹp, nên khi cô bé thấy một người đẹp như búp bê Barbie đang đứng nhìn mình thì lập tức mở mắt ti hí hỏi: “Cô là ai thế? Cô tới tìm cháu sao?”

Diêu Tinh Thần hé mắt kính ra một chút, thấy trong phòng bệnh không có người vào theo mới tháo kính ra hoàn toàn, cầm ở trong tay, cô nhìn đứa trẻ trước mắt, cũng không biết nên ở chung với nó như thế nào, đành đi tới chỗ đối diện giường bệnh ngồi xuống, hỏi: “Mẹ cháu đâu?”

Tiểu Hoàn Tử trả lời: “Mẹ cháu bận việc, vẫn chưa về ạ.”

Diêu Tinh Thần: “Không phải ngày mai cháu phẫu thuật rồi sao? Cô ta còn bận bịu cái rắm gì nữa vậy?”

Tiểu Hoàn Tử thấy cái cô xinh đẹp ở trước mặt này nói chuyện chẳng hiền dịu chút nào, cảnh giác nhìn cô: “Mẹ cháu nói, công ty mẹ cháu làm có một cô người mẫu xấu xí nhất nhưng lại rất thích gây họa đang xảy ra chuyện, bọn họ đang bận đi lau mông cho cô ta, nên không có thời gian đến thăm cháu.”

Diêu Tinh Thần trong nháy mắt liền hóa đá, cái gì cơ? Người mẫu xấu xí nhất nhưng lại rất thích gây họa ấy hả? Rõ là không phải mà! Cô ta lại dám ở sau lưng cô nói như vậy ư? Hoàn Tử thối, lần này cô chết chắc rồi!

Diêu Tinh Thần cười giả dối một tiếng, đưa mắt nhìn đứa trẻ không hề quá đáng yêu trước mắt, cười trên sự đau khổ cười khác nói: “Nhóc con, nghe nói ngày mai cháu phải phẫu thuật, có phải đang sợ tè ra quần rồi không? À không đúng, có phải sợ đến phát khóc rồi không?”

Tiểu Hoàn Tử chớp chớp mắt: “Cháu không có, phẫu thuật thì có gì sợ chứ?”

Diêu Tinh Thần giơ một ngón cái lên cảm thán: “Trâu thật đó!”

Tiểu Hoàn Tử ngửa đầu lên hỏi: “Cô đến thăm cháu sao?”

Diêu Tinh Thần trả lời: “Ờ, dĩ nhiên là thế rồi.”

Tiểu Hoàn Tử lại hỏi: “Thế cô không mang cái gì đến à, chẳng hạn như trái cây hay đồ chơi ấy?”

Diêu Tinh Thần cười gian xảo, vừa lấy đồ trong túi vừa nói: “Biết ngay mà, cháu y chang mẹ cháu vậy, lúc nào cũng thích vật chất! Cháu đoán xem, cô mang đồ chơi gì đến cho cháu?”

Tiểu Hoàn Tử mong đợi nhìn cô: “Là búp bê Barbie cho cháu sao? Là tiên nữ biết hát sao?”

“Keng keng keng keng!” Diêu Tinh Thần thấy cô bé như vậy lập tức lấy ra một khẩu súng máy đồ chơi!

Lục Lập Phong đứng ở cửa không nhịn được nắm tay chặn bên môi, cười không ra tiếng.

Tiểu Hoàn Tử hết sức thất vọng: “A... sao lại là súng máy chứ...”

Diêu Tinh Thần giống như người tiếp thị sản phẩm nhiệt tình quảng cáo: “Cháu không thích sao? Súng này có gắn đèn và âm thanh vào đó! Hồi trước cô còn bé lúc nào cũng chỉ mong có được một khẩu súng như thế này thôi! Cháu thử nhìn xem, cái nút này...”

Tiểu Hoàn Tử bĩu môi, đột nhiên ánh mắt sáng lên, chỉ chỉ túi xách của Diêu Tinh Thần: “Cô có thể cho cháu mượn túi xách của cô nhìn một chút không?”

Tiểu Hoàn Tử thích nhất là được cầm túi xách của mẹ cô bé, bên trong còn có cả son môi, nước hoa và chiếc gương nhỏ xinh xắn nữa, tất cả những thứ này đều là thứ mà cô bé thích nhất.

Diêu Tinh Thần ngồi xuống giường cô bé, rất rộng rãi đưa túi cho cô bé, Tiểu Hoàn Tử vui vẻ mở túi xách ra, quả nhiên bên trong có son môi, nước hoa và gương nhỏ xinh xắn nữa.

“Cái này có tốt cho môi trẻ con không nhỉ?” Diêu Tinh Thần chỉ chỉ thỏi son mà Tiểu Hoàn Tử đang cầm trên tay nói: “Cái này cô mang từ Pháp về, giữ ẩm vô cùng tốt, màu sắc cũng đẹp, không bị dính vào thành ly nữa.”

Tiểu Hoàn Tử nói: “Vậy cô bôi cho cháu một tý nhé.”

Diêu Tinh Thần lắc lắc đầu: “Cháu tự bôi đi, cô không làm được đâu, cô chưa bôi cho con nít bao giờ.”

Tiểu Hoàn Tử cầm gương lên soi khuôn mặt mình, Diêu Tinh Thần nhìn gương mặt nhỏ nhắn của cô bé, bất giác mỉm cười.

“Này nhóc, cháu nói xem, không có cha... Không có cha thì cuộc sống có khác thế này chút nào không?” Diêu Tinh Thần hỏi.

Tiểu Hoàn Tử chớp mắt nói: “Tại sao cô lại hỏi cháu vấn đề nhạy cảm như thế chứ?”

“Ai da, cứ thế này thì cháu mà lớn thêm chút nữa có phải cô sẽ không còn vấn đề để mà hỏi cháu rồi không?” Diêu Tinh Thần cầm lấy một hộp phấn thơm đưa cho cô bé: “Cô chỉ tùy tiện hỏi cháu một chút thôi, cháu có nghe không thì tùy.”

Tiểu Hoàn Tử vừa trang điểm trên mặt mình, vừa nhàn nhạt nói: “Cháu nguyện ý dùng tất cả son môi của trẻ con để đổi lấy cha.”

Thoáng chốc cả người Diêu Tinh Thần hơi khựng lại, ánh mắt cô bỗng trở nên xa xăm vô cùng.

Cô không tự chủ được mà sờ lên bụng mình.

Vào một đêm tĩnh lặng của rất nhiều năm về trước, cô nằm trên giường, mẹ nghe đài BBC, cô cũng đã nói một câu giống như vậy.

Cô đã nói với mẹ, con nguyện ý dùng tất cả bí tịch võ công và súng gỗ để đổi lấy cha con

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chi Bằng Tạm Ở Cùng Nhau

BÌNH LUẬN FACEBOOK