Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hihi! Cô ơi, chúng ta cùng đường mình đi chung nhé!

Duy Bối Bối đã hiện trước mặt tôi với nụ cười tươi rói, con bé này tính ra cũng rất thân thiện, mới biết có một buổi mà nó lại rất hay nói chuyện cùng tôi.

Ừm! Nhưng cô thích đi bộ hơn

Hihi! Được! Vậy mình cùng đi bộ nhé!

Ôm ghì lấy cánh tay tôi, con bé chợt kéo tôi đi, giờ tôi mới để ý, con bé này cao thật, còn cao hơn cả tôi nữa, tương lai chắc làm người mẫu cũng nên.

Em cao quá!

Bất giác tôi cũng buộc miệng, Duy Bối Bối vẫn giữ nguyên nụ cười sáng lạn.

Đúng ạ! Mặc dù cũng muốn nhỏ nhắn như những nữ sinh khác, nhưng trời sinh đã thế rồi!

Chợt con bé đưa tay sờ lên hai bên eo tôi.

Hihi! Phải chi được nhỏ nhắn như cô đây thì hay quá

Tôi cũng không để tâm mà chỉ gật đầu.

Ừ!

Đi được một đoạn, tới con hẻm gần nhà tôi nghĩ tới đây cũng được rồi, chỗ này tuy còn là ban ngày, nhưng lại vắng, tôi đi một mình thì cũng không sao, nhưng con bé thì không ổn nếu để em ấy về một mình thế này.

Cô sao vậy?

Tới đây được rồi! Em về nhà đi

Em muốn xem nơi cô ở, em vào nhà một chút được không ạ?

Con bé từ chối còn đưa bộ mặt như này nỉ nhìn tôi, thật hết cách, xem ra có gì tôi sẽ đưa em ấy về một đoạn vậy.

Ừ! Cũng được

Lấy lại vẻ hưng phấn, con bé lại tiếp tục kéo tôi đi, nhưng tới chưa được nữa hẻm thì tôi lại gặp hai tên nhìn có vẻ lưu manh đang ngồi chòm hỏm, trên vai còn vác theo một con dao dài sọc.

Tần Di Y! Phải không?

Vừa hút thuốc, cả hai hướng mắt về phía tôi vẻ mặt lơ đễnh đó thật làm người khác khó chịu.

Muốn gì?

Nhếch mép cười đểu, hắn dụi đầu thuốc xuống đường rồi đứng bật lên.

Muốn gì? Mày dám đánh em tao, giờ còn hỏi muốn gì?

Em? Ra là tên vô côn mấy ngày trước bị tôi đập là em của hắn, vẫn giữ vẻ mặt bình thản tôi khẽ cong môi.

Chỉ là thứ rác rưởi,chết luôn càng tốt!

Mày dám

Mặt hai tên đó đã đằng đằng sát khí, cái vẻ tỏ ra hung tợn đó chẳng làm tôi sợ, nhưng con bé bên cạnh tôi đã phát run.

Cô ơi! Làm...làm sao đây?

Em chạy theo hướng ngược lại, và nhớ đừng quay đầu

Tôi nói nhỏ đủ để con bé nghe, nhưng ánh mắt kia là không tin những gì đang nghe thấy, con bé vẫn không muốn đi.

Em...em không thể bỏ cô được

Ngốc! Đi đi

Nhanh đẩy em ấy đi, tôi quay đầu về hai tên đã từ từ bước đến.

Mày tiêu rồi con khốn!

Hét lớn hắn cũng nhanh hạ dao xuống.

Trong khi đó.

Alo!

Thấy số lạ Thế Cẩn Tư cũng không chằng chừ mà nhắc máy, bên kia đầu dây lại trả lời trong có vẻ khá thích thú.

Cẩn Tư! Cô Tần đang đánh nhau với bọn côn đồ...

Nghe đến đó tim hắn như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Sao? Chị ấy ở đâu?

Hẻm gần nhà cô Tần!

Bên kia đã buông máy, nhìn đến điện thoại trên tay rồi nhìn đến cô giáo của mình đang anh dũng đối đầu kia, Duy Bối Bối mặt đã hiện lên ý cười nhàn nhạt, mắt phát sáng như nhìn trúng con mồi của một loài dã thú.

Tần Di Y!

Mười phút sau.

Hai tên đã nằm la liệt dưới đất, ôm bụng co rút như một con giun bị người khác giằng xéo, vẻ mặt đau đớn đến chẳng còn chút máu mà một tên đã van xin khi tay tôi vẫn giữ con dao trên tay.

Đại tỷ ơi! tha cho bọn em đi...

Còn tên lúc nãy vẫn còn tỏ vẻ hung dữ với tôi, hình như hắn vẫn chưa chịu khuất phục, dù mồ hôi đầy trán nhưng ánh mắt giết người vẫn hướng đến tôi mà nhìn.

Mày...được lắm!

Anh cảnh sát ơi! Là bên kia có người đánh nhau

Tiếng của một bà thím, đã làm hai tên đó xanh mặt, nhanh bò dậy để mà tẩu thoát, tôi cũng quăng dao xuống thì cảnh sát đã đến cũng cùng lúc hai tên đó đã nhanh bỏ chạy.

Một anh cảnh sát cố đủi theo để bắt, còn anh còn lại thì đã nhìn đến tôi.

Cô không sao chứ?

Khi tôi thấy anh ta nhìn đến tay tôi, tôi mới biết mình đã bị thương, máu còn chảy không ngừng nữa chứ, thấy anh ta đã xanh mặt, tôi cũng không biết nói gì cho phải vì với tôi nó chỉ là một vết thương nhỏ.

========================

Vừa bước ra khỏi đồn cảnh sát thì tôi đã thấy bóng dáng quen thuộc, hắn thấy tôi cũng nhanh bước đến khi vừa bước xuống xe.

Di Y!

Vẻ mặt hắn lo lắng mà chạy đến bên tôi.

Chị bị thương!

Hắn cau mày, tay đã giữ lấy tay tôi mà nhìn, thấy hắn lo lắng tôi cũng cố cong môi như không sao.

Ừ! Vết thương nhỏ thôi, cậu đừng lo

Tôi đưa chị về

Không hiểu sao hắn im lặng từ lúc lên xe, mặt đã tối sầm, xụ xuống, làm tôi chẳng hiểu gì.

Anh lái xe về đi

Dạ! Thiếu gia

Khi mới bước xuống xe, hắn không những không đi mà còn kêu tài xế về, tôi định hỏi hắn thì đã bị hắn nắm lấy tay rồi đi thẳng vào trong.

Này! Thế Cẩn Tư! Sao cậu không chịu về đi?

Hắn vẫn im lặng, đến khi cửa được đẩy ra rồi đóng lại, lần này hắn mới chịu nhìn thẳng vào tôi.

Có đau lắm không?

Tôi chưa kịp trả lời thì đã bị hắn ôm lấy vào người.

Xin lỗi! Để em bị thương thế này!

Giọng hắn có chút run pha lẫn xót xa, tuy với tôi chỉ là ngoài da, nhưng được hắn lo lắng, quan tâm thế này, làm tôi cũng rất vui.

Thế Cẩn Tư! Tôi thật không sao mà, cậu biết gia tộc tôi thuộc về gì rồi, nên...

Nhưng em là người con gái tôi thương, tôi không muốn em phải chịu bất cứ tổn thương nào cả, em hiểu không?

Tim tôi lại đập liên hồi, Thế Cẩn Tư cái tên nhóc này thật quá đổi nam tính rồi, tôi thật không tin được hắn vẫn còn là một học sinh cao trung, nhưng cứ như thế này mãi không được, tay cũng nhẹ đẩy hắn ra.

Cậu về đi! Hôm nay tôi mệt quá, muốn được tắm rữa, nghĩ ngơi sớm

Móc điện thoại trong túi ra, đã là 8h giờ tối rồi, vậy mà hắn cũng chẳng để ý đến.

Đã ăn gì chưa?

Hắn quan tâm hỏi tôi nhưng cái bụng của hắn lại bảo là tôi đói rồi, làm tôi cũng muốn bật cười vì nhìn vẻ mặt có chút bối rối của hắn.

Mình ăn mì nhé!

Tôi khẽ cười rồi cũng nhanh đi vào nhà bếp, nhưng ai kia cũng đã đi theo, thấy tôi đang chuẩn bị nấu nước, hắn cũng dành lấy bình nấu, mà ấn nhẹ tôi xuống ghế.

Ngồi đây đi! Để tôi làm cho

Tôi cũng ngoan ngoãn ngồi xem đại thiếu gia sẽ nấu được mì hay không? Với lại chuyện này khá đơn giản, đến con nít còn làm đuợc kia mà, nhưng tôi đã quá xem trọng hắn vì ngay sau đó là hắn lại lăn xăn tìm đồ nấu.

Di Y! Mì để đâu?

Tủ trên kệ đó!

Di Y! Phải ăn rau gì đây?

Khi hắn mở tủ lạnh, hắn có vẻ hết biết đường rồi vì trong tủ có rất nhiều loại rau tôi thích ăn.

Cải xanh đi!

Cải xanh? Là cái nào?

Hắn lại tròn mắt hỏi tôi, tôi thật không nhịn được cái vẻ bối rối của hắn mà bật cười, đây là Thế Cẩn Tư chỉ có một biểu cảm lạnh lùng đó sao? Giờ nhìn hắn thật đáng yêu không thể tưởng.

Là rau này nè!

Tôi chòm đến lấy rau ra cho hắn, thấy nụ cười của tôi, hắn biết là tôi đang cười hắn nên cũng nhanh quay mặt chỗ khác.

Cấm cười nữa!

Tôi vẫn không nhịn được, thật khép miệng không được, nhưng đến khi tôi khép miệng lại được thì đã bị hắn áp vào tường.

Đã kêu em đừng cười nữa rồi mà!

Tôi tá hỏa, tư thế này là muốn cưỡng hôn nữa sao?.

Thế...Thế Cẩn Tư? Đang nấu mì mà

Tôi muốn ăn cái khác hơn!

Thế...Ưm..!

Không kịp phản ứng, môi hắn lại áp xuống, một tay hắn ôm lấy eo,còn tay kia thì giữ sau gáy, lực tay của hắn khá mạnh, thật làm tôi không thế phản kháng lại được, cố cắn chặt răng, nhưng chợt môi hắn đã rời đi.

Mở miệng ra!

Lần này tay tôi đã nhanh hơn vì đã kịp thời bụm miệng lại.

Di Y?(nhíu mày)

Đừng...thế nữa, tôi...tôi đói rồi!

Bụng tôi cũng kêu ngay kịp lúc, làm cảnh tỉnh hắn, nên hắn cũng đã bỏ tôi ra, thật nguy hiểm quá, nếu ở riêng với tên này mãi, chắc tôi có nước mà lên cơn tim chết mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chị À! Đời Này Dành Hết Cho Em

BÌNH LUẬN FACEBOOK