Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cậu đã ở miếc đây ba ngày rồi! Bộ muốn bỏ chồng, bỏ con theo tôi hả?

Chưa kịp nghe trả lời thì A Mạc đã từ phòng kéo vali ra trước mặt tôi, nhìn mặt cậu ta dường như đang trong tình cảnh sinh ly tử biệt không bằng, cái mặt méo mó đến đáng sợ.

Sao...sao nữa?

Di Y! Mình sẽ thường xuyên đến thăm cậu, cậu phải tự chăm sóc cho bản thân đấy!

Trán rịn mồ hôi, A Mạc là tưởng tôi còn con nít sao? Những lời này thật dùng không đúng người mà.

Biết rồi! Cậu mau về đi, và nhớ đừng cho ai biết mình ở đây đấy! Nếu không mình sẽ đoạn tuyệt với cậu, hiểu không?

Biết rồi!

Một chút hờn dõi, A Mạc nhẹ ôm lấy tôi, tôi cũng ôm lấy cậu ấy, biết cậu ấy cũng bận bịu lắm nhưng vẫn tìm kiếm tôi, rồi còn chạy đến tận đây! thật làm tôi rất vui.

Đi đường cẩn thận nhé!

Ừ! Di Y! Cậu nhớ giữ liên lạc, mình sẽ điện cho cậu

Tôi gật đầu, nhìn A Mạc vừa kéo vali vừa quay đầu nhìn tôi như luyến tiếc làm tâm tôi cũng có chút buồn theo, nhưng có phải là không còn gặp nữa đâu chứ! Cậu ấy đúng là thái quá mà!.

A Mạc lái xe rời đi, tôi chỉ biết vẫy tay chào cậu ta, thật ra với tôi ba ngày nay đúng là cũng cảm thấy an ủi phần nào rồi! Đợi thêm một thời gian nữa, tôi sẽ quay về, đến lúc đó là khi Thế Cẩn Tư quên tôi thật, và tôi cũng thế! sẽ không còn để tâm đến con người hắn nữa.

Đến khi chiếc xe đã khuất khỏi tầm mắt, tôi quay đầu, định vào nhà thì một giọng nói quen thuộc khác lại vang lên.

Em trốn kỹ quá Di Y!

Đúng là không đến thì thôi! Đến rồi thì nguyên cả đám.

Đinh Khiết! Lâu rồi không gặp

Tôi quay mặt lại cười ngượng gạo, tôi nghĩ cậu ta cũng sẽ tức giận giống A Mạc, nhưng không phải vậy! Vì ngay sau đó tôi đã nằm gọn trong cái ôm của cậu ta.

Đinh...Khiết?

Em trốn tránh tên nhóc đó thì thôi! Cớ sao lại cắt đứt luôn liên lạc với tôi, em có biết tôi đã lo lắng cho em thế nào không?

Xin lỗi!

Đúng! Ngoài câu xin lỗi ra thật tôi chẳng biết nói gì, tôi trốn tránh là vì do tâm tôi vẫn hướng về phía Thế Cẩn Tư, tôi sợ là phải đối diện với hắn, chứ những người bạn như A Mạc và Đinh Khiết đây thì có gì phải tránh cơ chứ!.

Di Y! Tôi nhớ em

Ừm

Tôi vẫn thản nhiên mà không hề hiểu ý của câu nói đó, cho đến khi mắt Đinh Khiết chợt chăm chú nhìn đến mặt tôi, tự nhiên tôi nghĩ cậu ấy sẽ hôn mình, nên vội quay đầu.

Di Y! Quên tiểu tử ấy đi, hãy nhìn đến tôi, có được không?

Tim tôi bỗng đập liên hồi, đây không phải cảm giác khi ở gần Thế Cẩn Tư, cảm giác này làm tôi bối rối, tôi thật chưa hề nghĩ Đinh Khiết lại thích mình và càng không bao giờ nghĩ sẽ thích lại cậu ta.

Đinh...Khiết! Tôi muốn được yên tĩnh, tạm thời đừng nói mấy chuyện này được không?

Như một lời từ chối, tôi không dám đưa mắt nhìn đến cậu ấy! Mà chỉ cúi đầu, tôi nghe một tiếng thở ra nặng nề, rồi càm lại bị cậu ấy giữ lấy, mặt đối mặt.

Tôi sẽ đợi em

=======================

Tần gia.

A Mạc mấy ngày trước đã đến tìm con bé rồi!

Một lời như biết trước mọi chuyện của Tần lão gia, Tần phu nhân chỉ ầm ừ một tiếng, Tần lão gia lại đưa ánh mắt quan sát đến vợ mình.

Em vẫn không cho tiểu Tư gặp tiểu Y nhà ta sao?

Không cho

Một lời quá mức vô cảm, làm Tần lão gia chỉ biết buồn thay cho thằng nhóc tội nghiệp ấy.

Nó đã tìm con bé suốt gần cả năm nay rồi! Số lần đến Tần gia ta cũng hơn ngàn lần, em thật nhẫn tâm như vậy?

Liếc mắt sang Tần lão gia, Tần phu nhân vẫn lạnh nhạt.

Trách là trách lão già cứng đầu đó, thấy con trai mình đau khổ như thế! Xem hắn còn phách lối đến cỡ nào

Tội thật!

Lại tiếp tục thở ra, Tần phu nhân vẫn giữ vẻ kiên định, nhưng thật ra bà cũng đâu sắt đá như vậy, gần cả năm nay cách vài ngày là thằng nhóc đó lại đến hỏi hang tin tức, thấy tiểu tử đó thương con gái mình như vậy, bà chỉ muốn gả con gái mình ngay lập tức, nhưng nghĩ đến lão già Thế gia kia là máu trong người bà sôi hừng hực, không thể tha thứ được.

Lão gia, phu nhân! Thế thiếu gia lại đến!

Mới nhắc thì lại có mặt liền, Tần lão gia nhìn sang vợ, mặt bà vẫn như thế! Nên ông nghĩ chắc bà không muốn gặp, định mở miệng thì.

Để tôi nói chuyện với nó

Một lúc sau Thế Cẩn Tư cũng bước vào phòng khách, thay vào khuôn mặt quen thuộc của Tần lão gia thì lần này là Tần phu nhân, thật làm hắn có chút bất ngờ.

Con chào bác!

Một cái cúi chào, Tần phu nhân cũng chỉ liếc nhìn, bà không cho phép ngồi thì Thế Cẩn Tư chỉ có thể đứng hầu chuyện, rất hài lòng với đứa con rễ đã định này, sau mười phút bà cũng mở lời.

Ta không phải đã nói rõ rồi sao! Cậu cứ đến đây mãi thì có tác dụng gì kia chứ? Cậu không phiền thì Tần gia ta cũng cảm thấy phiền

Biết bản thân mình quá mặt dày, nhưng Thế Cẩn Tư hắn biết làm sao được, giờ chỉ còn Tần gia là nơi duy nhất biết Di Y của hắn ở đâu, mặt dù cơ hội hắn được biết là rất thấp, nhưng hắn vẫn muốn cố thử, trong gần cả năm qua, hắn thật sự quá khổ sở rồi, tìm kiếm không quan trọng, quan trọng là tâm hắn lúc nào cũng như trong dầu sôi lửa bỏng, đau khổ vô cùng.

Con biết lỗi là ở con, nhưng con không thể buông xuôi được, không ai có thể thay thế được Di Y trong tim con, cho nên dù thế nào, con cũng phải tìm cho ra Di Y

Sự cương quyết của hắn làm bà rất thán phục, nên cũng không muốn làm khó dễ gì nữa.

Thật sự yêu con bé đến thế?

Dù biết câu trả lời bà vẫn hỏi,và câu trả lời của Thế Cẩn Tư chỉ có một.

Đời này ngoài Di Y ra, con sẽ không lấy bất kỳ ai

Hài lòng, bà cong môi, nhưng câu tiếp theo của bà làm Thế Cẩn Tư thật đỡ không nổi.

Cậu đã mười tám tuổi rồi! Cũng đến lúc gạo nấu thành cơm rồi!

Dạ?

Đến Mộc Xuyên đi, con bé đang ở đó, ta giao Di Y lại cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chị À! Đời Này Dành Hết Cho Em

BÌNH LUẬN FACEBOOK