Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hôm nay là lần đầu tiên hẹn hò của chúng tôi, khoác lên mình bộ váy tay dài, váy dài tới gót chân, ngay đến cổ cũng che kín lại, tôi cảm thấy hết sức hài lòng.

Bộ này được đó!

Trời ơi!

A Mạc chợt la lớn làm tôi giật cả mình.

Cậu là đi hẹn hò hay đi nhà thờ hả? Ăn mặc kín mít thế này thì tội cho Cẩn Tư tiểu tử ấy quá!

Nhanh tay A Mạc đã lợt đồ tôi ra.

Bộ này đi, hai dây, cao hơn gối tý, chuẩn đẹp luôn.

Tôi nhìn chiếc váy hai dây màu đen mà A Mạc đưa lên cảm thấy ngượng vô cùng.

Hở...hở quá !

Cậu về thời cổ đại sống ngay cho tôi, đây là thế kỷ nào rồi mà còn ăn mặc truyền thống thế này hả?

A Mạc đã bực bội, tôi có muốn đâu, nhưng cái tên Cẩn Tư háo sắo đó, nếu tôi ăn mặc thế này, khác nào muốn câu dẫn hắn kia chứ!.

Di Y! Cậu mặc mau lên, cậu cũng biết Thế Cẩn Tư vẫn còn rất trẻ, lại đẹp trai, con nhà gia thế, biết bao cô gái mong chờ leo lên giường nhóc đó, giờ cậu có cơ hội mà không nắm lấy

A Mạc đã nói thế rồi! Tôi cũng không muốn từ chối làm Thế Cẩn Tư buồn, với lại cậu ta nói cũng đúng, một bà cô già như tôi nếu không khéo thì cũng thua thiệt tụi nhỏ thôi!.

Thay lấy bộ váy dây, tuy ngực tôi có chút nhỏ, nhưng với tôi quan niệm là có còn hơn không, nên không phiền hà gì cả.

Nhìn mình trong gương tôi có hơi xấu hổ vì phần da thịt bị lộ ra ấy, nhưng A Mạc lại có vẻ đắc trí vô cùng, mắt sáng ngời lên, làm tôi còn tưởng hôm nay người đi hẹn hò là cậu ấy mới phải.

Đây! Mang đôi giày cao gót đen này nữa là đẹp, Di Y cậu xem, tuy tuổi tác khác biệt nhưng giờ nhìn cậu cứ như cùng tuổi với tiểu tử ấy vậy!

Có thật không? Đúng là đó giờ ai cũng bảo tôi trẻ hơn tuổi rất nhiều nên tôi cũng không để ý lắm, lúc trước có một cô gái nhỏ hơn tôi tới tận năm tuổi vậy mà mở miệng cứ chị này, chị kia, sau nói ra, cô ta còn không tin nữa ấy chứ!.

Bộ này là thiết kế năm nay của chúng tôi! Cô Tần mặc lên quả là rất đẹp

Quản lý nơi đây cũng phụ họa thêm, làm sự tự tin của tôi đã năng lên được một chút.

Vậy thanh toán hai thứ này cho tôi đi!

Dạ! Mời cô Tần lại đây!

Sau khi thanh toán xong, thì A Mạc đã bất đầu thúc dục tôi rồi.

Được rồi! Ta đi nào!

Cảm ơn quý khách!

Theo lời nói A Mạc đã đẩy tôi ra cửa, nhân viên trong tiệm cũng theo thế mà cuối chào.

Ngồi xe được mười lăm phút thì đã đến chỗ hẹn, chỉ là một công viên.

Thôi mình xuống đây!

Ủa chỗ này sao? Cậu và nhóc đó định đi đâu vậy?

Mình cũng không biết!

Không để A Mạc thắc mắc thêm, tôi đã nhanh bước xuống xe.

Được rồi! Cậu về đi!

Cố lên nhé!

A Mạc động viên tôi bằng nụ cười tinh ranh cùng một cái nháy mắt, làm tôi cũng cố cong môi mà đáp lại, khi A Mạc lái xe đi rồi thì tôi cũng đã thấy Thế Cẩn Tư đi đến, một tay cầm áo khoác, tay kia thì bỏ vào túi quần, lần đầu tiên tôi thấy hắn bận đồ thường, quần jean đen kiểu, áo thun trắng, nhìn thật bảnh quá, làm các cô gái đi đường cũng ngó hắn mà xì xào to nhỏ, tất nhiên là khen rồi vì mặt họ đã ửng hồng cả lên.

Ẹc! Hắn dừng lại, khi mắt hắn nhìn đến tôi, hắn đã thấy tôi rồi, cách mười bước chân, hắn lại không đi tiếp nữa mà cứ ngây ngốc ra đó, cho đến khi tôi cúi mặt vì xấu hổ, hắn mới bước tiếp.

Sao...lại mặc thế này?

Câu này tôi cũng muốn hỏi hắn đó.

Vì...vì không biết đi đâu? Nên đã mặc thế!

Tôi ngước lên nhìn hắn, nhưng hắn lại xoay mặt qua một bên, hắn là đang mắc cỡ sao? Mặt đã nhiễm hồng rồi.

Này! Cậu sao vậy?

Ngốc! Là vì em đẹp quá!

Song hắn cũng thuận tay mà chùm áo khoác của mình lên người tôi.

Chỉ có tôi mới được nhìn em thế này thôi! Thật không thích người khác nhìn em!

Mặt hắn áp sát, làm tim tôi cũng đập liên hồi, cái tên này có ý nghĩ chiếm hữu quá cao rồi.

Cậu...cậu đừng gần quá!

Gọi Cẩn Tư!

Mặt hắn lại gần thêm một chút, làm tôi khẽ nuốt nước bọt.

Cẩn...Tư

Ngoan lắm!

Hắn cong môi, tôi sợ hắn hôn mình giữa thanh thiên bạch nhật thế này quá nên nhẹ đẩy hắn ra vì giờ ai đi ngang cũng nhìn đến chúng tôi.

Cẩn...Tư! Chúng ta đi đâu vậy?

Định đưa em đi công viên trò chơi! Vậy mà em ăn mặc thế này! Làm tôi thay đổi ý định rồi

Tôi hoảng hồn vì ý cười trên mặt hắn làm tôi sợ, hắn là muốn đưa tôi đi đâu kia chứ?.

Đi...đi đâu?

Ngốc! Đang nghĩ xấu về tôi hả?

Nhẹ búng lấy trán tôi, khi thấy tay tôi đã siết chặt áo khoác che trước ngực, hắn thật là biết tôi đang nghĩ gì luôn?.

Yên tâm! Tôi sẽ từ từ mà ăn em sau!(ghé sát vào tai)

Thế...

Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì nghe hắn nói thế, không cho tôi suy nghĩ nhiều hơn nữa, hắn đã nắm lấy tay mà kéo tôi đi.

Mười phút sau tôi và hắn đã có mặt trong rạp chiếu phim.

Muốn xem phim gì nào?

Tôi đưa mắt nhìn, toàn phim tình cảm ước át, thấy có một bộ kinh dị nên nhanh mở miệng.

Phim này đi!

Hắn nhíu mày với vẻ không vui.

Không! Xem cái này!

Ngủ Cùng Em! Tôi như muốn đập bàn thật sự, nghe tên phim là thấy mùi nguy hiểm rồi!.

Không...quá lãng mạn, quá nguy hiểm

Nguy hiểm? Em đang nghĩ bậy bạ cái gì?

Đã lỡ nói ra, tôi đảo nhanh mắt thấy tựa Chú Chó Nhỏ Của Tôi nên nhanh chỉ ngay.

Cái này đi! Không bàn cãi gì nữa

Em chắc chứ!

Hắn lại nhướng mày mang ý cười, làm tôi có hơi hồp hợp.

Chắc...!

Và rồi.

A...đừng mà anh!

Tôi muốn độn thổ thật sự, xem phim mà cứ cúi gầm xuống không dám ngẩng đầu lên, làm Thế Cẩn Tư ngồi bên cạnh tự giờ miệng cứ kéo cong mà nhìn tôi.

Sao để là Chú Chó Nhỏ Của Tôi mà lại toàn cảnh nóng không vậy?

Ngốc nghếch đây là phim tình cảm người lớn, tiêu đề chẳng ăn nhầm gì đâu

Tôi xấu hổ định cuối mặt tiếp thì kế bên đã nghe tiếng gì không đúng, định ngước mắt sang nhìn thì Thế Cẩn Tư đã dùng tay che mắt tôi lại, còn thuận thế mà kéo tôi sát hơn, dựa thẳng vào ngực hắn.

Thế... Cẩn...?

Yên nào! Em mà phát ra lời nào nữa là tôi hôn em đấy!

Lời đe dọa của hắn đã thành công làm tôi sợ, nên tôi chỉ như một con cún nhỏ mà nép vào người hắn, giờ tôi mới để ý là tay hắn cứ vuốt nhẹ lấy tóc tôi, cảm giác này làm tôi rất thích nên không hiểu sao đã nhắm mắt ngủ luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chị À! Đời Này Dành Hết Cho Em

BÌNH LUẬN FACEBOOK